- Quyền ơi! Mỹ Xuyên lò mò trong bóng tối âm âm của căn phòng đóng kín cửa, cô vừa lên tiếng phá tan cái im lặng nặng nề nơi Quyền ở. Anh nằm trên giường, nhưng không trả lời. Xuyên thở dài, cô mở cửa sổ nhìn đường, cố moi óc xem có cách nào kéo được Quyền ra khỏi tình trạng chán chường đã khiến anh bất động từ mấy tuần nay. Từ sâu thẳm tím mình, Xuyên đau đớn cho Quyền, và cô quyết định dù thế nào cũng phải giúp anh thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng này. Hít vào một hơi thật sâu, Mỹ Xuyên bước đến bên Quyền: - Em không dám cho rằng em biết anh đang nghĩ gì. Em chỉ dám nói là em đã từng trải qua một tình trạng tương tự. Khi Tùng bỏ em đến với Mỹ Tú, em đau lắm và thê thảm đến mức không muốn cả đụng đậy tay canh. Điều duy nhất em muốn chỉ là ngủ... thậm chí muốn chết. Ngừng một chút, Xuyên nói tiếp: - Tình trạng đó kéo dài cả hàng tháng, chỉ đến khi Ngọc Trâm kéo em ra khỏi phòng và đưa em lại với công việc thì em mới nhận ra mình đã tự hủy hoại mình tới mức nào. Công việc đã cứu em và anh nữa, anh cũng chính là động lực khiến em yêu đời trở lại dầu lúc nào em cũng từ chối tình cảm của anh. Dịu dàng cúi xuống, Xuyên thì thào: - Anh hãy để em làm như vậy đối với anh nhé. Quyền vẫn không buồn trả lời, Xuyên thở dài bất lực. Cô tự hỏi: - Cứ thế này đến chừng nào? Nỗi quan tâm lo lắng về anh còn lớn hơn nỗi sợ hãi của cô khi nhìn đám cháy đêm hôm ấy. Xuyên buột miệng: - Em không vì mình thì cũng phải vì mẹ chớ. Nghe nhắc đến mẹ, Quyền mở mắt nhìn trừng trừng trần nhà: - Tôi muốn được yên, em sang với Thạnh đi. Mỹ Xuyên cau mặt vì lời Quyền vừa nói. Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của anh, cô trầm giọng: - Em tới với anh mà. Quyền chua chát: - Em thương hại tôi phải không? Tôi chẳng sao đâu. Dứt lời, anh gượng dậy vớ chai rượu uống dở để trên bàn, Mỹ Xuyên mím môi lại, cô kêu lên: - Em không cho anh uống nữa. Vừa nói, cô vừa vứt cái chai ra ngoài cửa sổ. Quyền giận dữ bóp mạnh vai Xuyên, làm cô la lên vì đau. Quyền khốn khổ: - Anh trắng tay rồi, em đừng quan tâm đến anh nữa. Anh chắng còn gì để xứng với em đâu. - Nhưng anh đã bảo là yêu em, em chỉ cần thế thôi. Giọng Quyền khô khốc: - Anh không còn tình yêu nữa. Ngồi bên em, anh chẳng có chút cảm xúc. Mọi thứ với anh, đều đã chết cả rồi. Mỹ Xuyên trấn an: - Rồi anh sẽ mất cảm giác đó. Mọi thứ vẫn còn nguyên chờ anh. Anh là người tài năng, anh thừa sức bắt đầu lại... Mặt Quyền nhăn nhó: - Anh không thể. Thật đó. Chỉ nghĩ đến tới việc cầm lại cọ, tay anh đã run rồi làm sao vẽ? Mỹ Xuyên bảo: - Nếu có nghị lực, anh sẽ vược qua tất cả. Mà nghị lực thì anh rất thừa. Đúng không? Quyền nhếch môi. Anh chưa nói lời nào thì có tiếng gõ cửa. Mỹ Xuyên ra mở cửa. Cô hết sức bất ngờ khi thấy bà Ái Xuân và Thảo Ly. Có lẽ hai người cũng bất ngờ khi gặp cô chỗ này. Thảo Ly vênh mặt bước vào: - Lại là cô em. Hừ! Đúng là tài giỏi trong vệic mồi chài đàn ông. Nhưng sao lại để vuột Tùng vậy hở? Mỹ Xuyên giận xanh mặt, cô chưa kịp đối phó, Quyền đã bảo: - Em sang thăm Thạnh đi Xuyên... Biết là bị đuổi khéo, Xuyên hầm hầm bỏ đi ra ngoài với một trời tự ái. Hừ! Thì ra Quyền quen biết với bà Ái Xuân và Thảo Ly, vậy mà hôm ở Đà Lạt, anh không thành thật với Xuyên. Thật ra, giữa họ có quan hệ gì nhỉ? Mà dầu quan hệ gì chăng nữa, Quyền cũng không nên đuổi Xuyên một cách bất lịch sự như vậy. Đứng ngần ngừ trước phòng Thạnh rồi Xuyên bước ra đường, leo lên xe xích lô cô nhờ chở về nhà lòng nặng nề khó chịu khi nghĩ tới Quyền và chị em bà Ái Xuân. Vừa đặt lưng xuống nệm, cô chạy vội ra mở cửa. Mỹ Tú bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi... Dầu vẫn chưa tha thứ cho Tú, nhưng Xuyên vẫn nao lòng trước sự xuất hiện bất ngờ của em gái. Liếc những túi xách lỉnh kỉnh Tú vừa đặt lên bàn, Mỹ Xuyên nói: - Mang gì mà lắm thứ thế? Tú tươi cười: - Em mua cho chị đó. Mỹ Xuyên chớp mắt: - Chị không cần những thứ ấy. Mỹ Tú trầm giọng: - Nhưng tự lòng mình lúc nào em cũng muốn chăm lo cho chị. Từ bé tới giờ, em chưa làm gì cho chị hết. Mỹ Xuyên cười khan: - Thì ra em muốn đền bù. - Không, em chỉ muốn là em của chị như từ xưa ấy. Em có lỗi đã cướp Tùng, nhưng thật tâm lúc nào em cũng thương quý chị. Giọng Tú nghẹn lại: - Chị đã thay ba mẹ nuôi em, vậy mà... Mỹ Xuyên gạt ngang: - Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Em sống như thế nào? Có hạnh phúc không? Lau giọt nước mắt trên má, Tú nhoẻn miệng: - Có. Tùng rất tối với em. Xuyên nghe giọng mình thật lạ: - Ráng mà cầm cương, Tùng là con ngựa bất kham, em không khéo hắn lại quen đường cũ. Mỹ Tú tự tin: - Chị không phải lo. Em là tay kỵ mã cừ khôi, Tùng không thoát khỏi em đâu. Hiện tại em đang nắm giữ cả điều hành gần hết các khách sạn của Tùng. Từ khi cưới em, công việc làm ăn lên thấy rõ từng ngày. Mỹ Xuyên tò mò: - Tùng để em tham gia kinh doanh à? Mỹ Tú khúc khích: - Mới đầu, ông ta đâu có chịu, em phải giở ngón nghề, cương nhu giận dữ, Tùng mới đồng ý ấy chứ. Giờ thì xem như cả thế giới về em, không có gì hạnh phúc hơn hoàn thành mộng ước. Bây giờ Tùng chỉ có việc nghỉ ngơi chơi bời, vì đã có em lo toan trong ngoài. Mỹ Xuyên nhìn Tú: - Em không sợ mất anh ta sao? Tú lắc đầu: - Hồn phách em giữ đây nè, làm sao mà mất được. Hai người chợt lặng im. Một lát sau, Tú nói: - Em có nghe chuyện cháy phòng tranh của Quyền. Đã tìm ra nguyên nhân chưa? Mỹ Xuyên chép miệng: - Bị chập điện. - Đơn giản vậy thôi sao? Mỹ Xuyên nhíu mày: - Chớ không lẽ có gì phức tạp? Mỹ Tú bảo: - Không. Em chỉ nghĩ công sức cả đời của một nghệ sĩ phút chốc tiêu tan thành mây khói chỉ vì chập điện. Sao dễ đến mức thương tâm vậy? Mỹ Xuyên thở dài: - Tại xui xẻo, ai mà biết được. - Chắc anh ấy buồn lắm? - Đừng dùng từ "buồn", chẳng thấm tháp gì với nỗi đau của Quyền. Mỹ Tú chợt hỏi: - Chị đang yêu Quyền phải không? Rồi không đợi Xuyên trả lời, Tú nói tiếp: - Quyền là người có nội tâm phức tạp chớ không đơn giản như Tùng. Yêu người như thế cũng nên yêu. Mỹ Xuyên nhìn Tú: - Thế em không yêu Tùng sao? Mỹ Tú cười xòa: - Yêu... yêu chớ sao không? Rồi Tú lảng đi: - Em sắp khai trương một siêu thị. Hôm đó nhất định chỉ phải đến dự, giờ em về đây. Mỹ Xuyên tiễn Tú ra tận đường. Cô dặn dò: - Nếu rảnh, nhớ ghé thăm chị. - Em sẽ nhớ, nhưng rảnh thì chắc khó lắm. Mỹ Xuyên trở vào nhà. Một mình quạnh hiu cô bồn chồn nghĩ đến Quyền. Khi biết cô về chớ không sang bên Thạnh, anh sẽ nghĩ gì? Có biết cô dỗi và có đến tìm cô không? Sau cú sốc dữ dội ấy Quyền đã thay đổi hoàn toàn. Cô không hiểu mình đủ sức giúp anh trở lại như ngày xưa không nữa. Nằm chờ mãi vẫn chả thấy Quyền tới, Xuyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô chỉ giật mình khi nghe tiếng Thạnh gọi. Cô ngồi dậy, rửa mặt, chải sơ mái tóc rồi ra mở cửa. Thạnh bước vào, giọng lơ lửng: - Ngủ mới dậy à? Mỹ Xuyên gật dầu. Thạnh lại hỏi tiếp: - Bao bị gì mà nhiều thế? - Của Mỹ Tú. Nó vừa tới thăm em. - Chỉ một mình nó thôi? Mỹ Xuyên trả lời: - Vâng. Thạnh chăm chú nhìn cô: - Hai chị em ổn cả chứ? Mỹ Xuyên bật cười: - Chớ anh nghĩ sao? Thạnh nhún vai: - Anh sợ thấy em khóc lắm. Nhưng... Ơn chúa em vẫn bằng an. Thế là tốt. Mỹ Xuyên cắn môi: - Quyền có hỏi anh về em không? - Hoàn toàn không. Nhưng anh nghe như hắn có chuyện. Mỹ Xuyên nhíu mày: - Chuyện gì nữa? Thạnh châm thuốc: - Bà chủ nhà trọ nói mẹ Quyền bị bệnh phải đưa vào bệnh viện. Mỹ Xuyên thảng thốt: - Đúng là họa vô đơn chí. Nhưng bác ấy bệnh gì? - Anh không biết. Nhưng chắc khá nặng. Mỹ Xuyên ngồi thừ ra trên ghế, cô sốt ruột: - Anh không hỏi xem mẹ Quyền được đưa vào viện nào à? - Không. - Ối trời! Anh thật vô tâm. Thạnh nhếch môi: - Muốn biết, em tới nhà trọ mà hỏi, chớ sao trách anh? Xuyên ngượng ngùng: - Em xin lỗi. Thạnh nghiêm trang: - Em đã yêu thêm lần nữa. Lần này em cũng lại với quá cao. Vĩnh Quyền xuất thân từ gia đình giàu có. Anh ta không phải dành cho em đâu. Mỹ Xuyên tròn xoe mắt: - Quyền mà giàu có à? Anh có lộn không vậy? Thạnh nói: - Tin hay không tùy em. Nhưng em sẽ gặp rắc rối nếu tiếp tục quan hệ với hắn. Mỹ Xuyên nóng nảy: - Nghĩa là sao? Anh nói ra đi, cứ úp mở hoài, em ghét lắm. - Thì anh đã nói đó. Quyền là con nhà giàu, hắn vờ sống bụi để tìm hứng trong sáng tác, chớ không nghèo đến mức sống qua ngày bằng mì gói như em tưởng đâu. Mỹ Xuyên ngờ vực: - Vậy tại sao mẹ anh ấy lại phải nương náu cửa chùa? Thạnh nhún vai: - Anh không biết. Em đi mà tự tìm hiểu lấy. Mỹ Xuyên ấm ức làm thinh. Mấy hôm sau, cô ghé tới phòng trọ của anh và được bà chủ nhà cho biết Quyền không còn ở đây nữa, anh vừa dọn đồ đạc đi sáng nay. Cô tới chùa hỏi thăm tin tức của bà Diệu Hạnh nhưng cũng chẳng nắm được thêm điều gì ngoài việc bà đã được người nhà đón về chăm sóc.