Sáng hôm sau Phục thức dậy thật sớm. Dùng điểm tâm xong Phục rời nông trại. Mặt trời mọc dưới tầm mắt, những giọt sương còn động trên cành long lanh dưới bầu trời tím nhạt ban mai. Dọc theo đường lớn Phục xuống núi đi về phía thị trấn. Trời vẫn còn lạnh, gió bấc thổi như cắt, chàng kéo cao cổ áo và lầm lũi bước đi. Tìm được nông trại một cách dễ dàng, ngôi nhà gạch cô độc nằm giữa đám ruộng lúa và trúc. Dương đang đẩy chiếc xe gắn máy trên sân phơi lúa, có lẽ sắp sửa đến sở làm. Thấy Phục, hắn đứng lại, đôi mắt sáng ương ngạnh đó dò xét người đối diện. - Tôi biết ông là văn sĩ, ông đến đây làm gì? - Tôi có thể nói chuyện với anh được chứ? - Được Dương đáp, hắn không mời Phục vào nhà, mở hộc xe lấy chiếc giẻ lau ra chùi xe. Phục không biết nên mở đầu bằng cách nào, chàng hỏi: - Mẹ anh... khỏe chưa? - Cám ơn ông, mẹ tôi chẳng sao cả. Dương vẫn tiếp tục lau xe. - Tôi định đến đây để xin anh cho biết một vài điều về ông anh của anh. - Anh ấy chết rồi. Phục đốt điếu thuốc, chàng nói: - Vâng, tôi đã biết, nhưng tôi muốn hỏi anh... theo anh thì cái chết của ông Phi ra sao? - Rơi từ trên vực! Phục không biết diễn tả ra sao, chàng nói: - Ý tôi muốn hỏi, anh có thấy đó chỉ là một tai nạn bình thường không? Lần này, Dương ngẩng lên thật nhanh, đôi mắt đen và sáng của hắn nhìn thẳng vào Phục. Đôi mắt tóe lửa: - Anh là ai? Anh muốn biết điều đó để làm gì? Anh đâu có quyền hỏi như vậy mà đòi tôi phải trả lời anh chứ? - Không nhất thiết anh phải trả lời cho tôi biết. Phục nói với đôi mắt thành khẩn - Tôi đến đây chỉ vì cái chết của ông Phi đã làm cho hai người con gái tại Vườn Sa Mù đau khổ. Một người bị mất một phần ký ức, một người thì cứ mãi bị cái chết kia ám ảnh. Tôi là kẻ bàng quan, đúng ra tôi phải đứng một bên không nên xen vào. Nhưng tại sao chúng ta không tìm cách cứu họ thoát khỏi những đau khổ kia? Tôi nói chúng ta ở đây là chỉ tôi và ông đấy. Ông có bằng lòng giúp họ không? Phục vừa nói vừa chăm chú nhìn Dương, chàng muốn thấy một vài biến đổi trên gương mặt đẹp trai kia để xách định lòng Dương đối với Hà là một thứ chân tình hay chỉ là một vở tuồng mới. Dương ngần ngừ. Tiếng nói của Phục làm chàng xúc động, nét mặt thay đổi với ánh mắt đau thương. Mím chặt môi một lúc, chàng nói: - Anh định nói gì? Hà đã cho anh biết điều gì? Có phải nàng không được vui phải không? Phục nắm lấy cơ hội, nhìn thẳng vào mắt Dương: - Mấy hôm trước Hà có đến thăm tôi, nàng có bảo là lúc gần đây nàng khổ sở quá. Đúng ra một cô gái như Hà phải có quyền sung sướng, anh hiểu chứ? Dương xúc động, đôi mày chau, môi mím chặt, mắt xa vắng. Phục nhận ra ngay vẻ thành thật trên mắt của Dương. Chàng cảm động, chàng hiểu Dương thật tình yêu Hà, yêu cuồng nhiệt, yêu say đắm trong đau khổ, và chàng cảm thấy hối hận về cái nhìn sai lệch của mình về Dương. Sau cùng, Dương đáp, chậm rãi với đôi mắt mông lung: - Hà không vui vì nàng và tôi là hai kẻ trong cuộc biết quá nhiều về án mạng. - Việc xảy ra thế nào? Phục hỏi nhanh. - Chính Hồng giết Phi. - Sao? Phục kinh ngạc - Làm sao anh có thể quyết chắc như vậy? - Anh Phi và chị Hồng thường hay đến bờ vực, thì việc xô xuống vực không phải là không thể xảy ra. Tôi biết đây không phải là một tai nạn thường, mà là chính chị Hồng đã mưu sát anh Phi. - Với lý do nào mà anh kết luận như thế? Bằng chứng đâu? - Lý do à? Dương lạnh lùng - Sự hiện diện của Hà, cũng có thể là vì một lý do khác. Anh không hiểu được Hồng đâu. Chị ấy yêu ai thì yêu say đắm mà khi đã ghét ai thì ghét vô cùng. Phục lẩm bẩm: - Vì Hà? Thế anh cũng biết chuyện giữa Phi và Hà à? Dương xúc động: - Sao lại không? Tôi biết tất cả những cái gì xảy ra ở Hà. Lần đầu tiên khi Hà vừa mười lăm tuổi, vừa nhìn thấy Hà là tôi không thể nghĩ đến một người con gái khác, nói chi là đến lúc nàng mười bảy. Anh tưởng tôi không biết? Làm sao tôi không biết được khi tôi vẫn chờ đợi ngày Hà lớn, đợi chờ đôi mắt của nàng lướt khỏi dáng dấp anh Phi để nhìn tôi. Anh hiểu không? Phục không suy nghĩ, buột miệng nói ngay: - Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi kia, anh đã có Tiêu Nhã Thường ( Nhã Thường) rồi còn gì nữa? Dương kinh ngạc nhìn Phục. Đôi mắt buồn bã chen lẫn giận dữ. Anh yên lặng cho giẻ lau vào trong yên xe, xoay người lại chậm rãi hỏi: - Anh cũng biết ít nhiều về chuyện này, phải không? - Thôi được nếu anh muốn biết tất cả câu chuyện thị... Dương làm ra vẻ miễn cưỡng, xoay người lại nói nhanh - Anh hãy xuống chợ, đến nhà số 11 ở hẻm số 8 đường Thành Công tìm Tiêu Nhã Thường người anh cần hỏi. Đi đi! đến đó cô ta sẽ nói hết sự thật cho anh biết! - Nhà số 11 hẻm 8 Đường Thành công. à? - Vâng từ đây đến đó khoảng 8 phút thôi. Xem cô ta có giúp ích gì cho anh không? - Vâng, cám ơn anh. Phục ném tàn thuốc trên tay. Phục quay người muốn đi, nhưng bỗng có tiếng nói khàn khàn đầy thiện cảm của lão bà khiến chàng dừng chân lại. - Ai đây hở Dương? Phục quay đầu lại, chàng giật mình ngay vì đây là bà lão đêm nọ mà! Bà đứng ở ngoài cửa, mỉm cười dịu dàng thân thiện nhìn hai người. Mái tóc chải gọn ghẽ trên gương mặt tươi tắn, tuy vẫn gầy còm nhưng so với đêm hôm trước là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau. Phục không tin rằng đây là người đàn bà muốn giết Hồng, chàng đứng ngẩn ngơ. Dương vừa nhìn thấy mẹ là gương mặt của chàng tươi lại ngay, chàng nói: - Thưa mẹ, đây là anh Địch Quân Phục là một nhà văn, mà cũng là bạn của con đó. Bà lão gật đầu: - Chào anh, mời anh vào nhà chơi. Dương mời anh ấy vào nhà uống nước đi con! - Dạ thưa bác con có việc cần phải đi ngay bây giờ. - Không có chi mà! Bà lão cười giữ khách, đoạn quay sang Dương nói - Dương con, con đối mẹ chi vậy? Anh con đêm rồi có về đâu, mềm mùng nó vẫn còn thẳng nếp kia mà. Dương cười với mẹ, và đưa mắt khẽ liếc Phục nói: - Mẹ, con có nói anh con về nhà đâu. Dương tỏ ra đau khổ muốn trốn tránh vấn đề gì, bà lão trách yêu: - Đừng nói nữa, mày thì lúc nào cũng hùa theo anh mày dối mẹ sợ mẹ buồn ư? Suốt cả một ngày không về nhà, anh mày càng lúc càng hư đốn đó mày thấy không? Nụ cười bà lão chợt tắt, nét lo lắng hiện ra mặt Bà nhìn sang phía Phục - Anh Phục, anh có quen với thằng Phi nhà tôi khôngPhục luống cuống: - Dạ... dạ... vâng ạ. Bà lão sung sướng: - Đó anh thấy không hai anh em chúng nó không giống nhau tí nào cả. Thằng em tuy nóng tính nhưng lúc nào cũng đàng hoàng, còn thằng Phi thì lúc nào cũng nói với tôi sống trên đời này mà làm con người đàng hoàng cũng không ích gì. Sống là phải có thủ đoạn chớ không tin cậy ai được. Chỉ có tiền tài, thế lực là trên hết. Anh thấy nó nói chẳng ra gì. Thật tôi lo quá, lo rồi đây có ngày nó sẽ sa đọa. Phục miễn cưỡng cười, chàng không biết phải trả lời ra sao, nhưng bà lão có vẻ không để ý đến việc đó, quay sang nhìn Dương bà nói: - Dương à, sao lâu quá không thấy con gái ông Châu đến chơi vậy? Thằng Phi có làm điều gì không phải với người ta không? - Cô ấy sẽ đến thăm chúng ta đó mẹ Dương cố gắng che dấu sự đau khổ. - Còn Nhã Thường? - Chị ấy về nhà rồi. - À cái thằng này thật là... bà lão chợt ngưng lời hình như vừa phát giác ra điều gì, bà lớn tiếng - Tại sao cứ đứng mãi ngoài gió lạnh thế này không vào nhà dùng ly trà nóng đi? Quay người gọi to vào trong - Ánh ơi, nước sôi chưa con? - Thưa bác, cháu cám ơn lắm, nhưng khi khác, hôm nay cháu cần đi công chuyện gấp. Phục vội chen vào. Dương cũng vội nói: - Con phải đến sở ngay bây giờ, mẹ bảo cô Ánh làm một vài món vừa miệng cho bữa cơm tối con về ăn, bây giờ con xin phép mẹ chúng con đi. Con đi mẹ nhé. Nắm tay Phục, Dương kề tai nói nhỏ: - Để tôi đưa anh xuống chợ, bằng không mẹ tôi sẽ không bao giờ để anh đi dễ dàng đâu. Thế là Phục ngồi lên xe của Dương, đưa tay vẫy chào. Bà lão đứng nơi bực cửa mặt rạng rỡ và lớn tiếng mời Phục hôm khác ghé chơi rồi bảo Dương nhớ về sớm để đi tìm anh. Xe nổ máy, Phục và Dương rời khỏi ngôi nhà. Suốt khoảng đường đi Dương giữ yên lặng, Phục thấy nỗi chua xót như ngập đầy hồn. Những câu nói ban nãy của bà lão làm chàng biết thêm được nhiều chuyện, chàng hiểu Dương và cũng hiểu cả Phi. Dương yên lặng như tượng đá núi. Khi đến chợ, ngừng xe lại, Dương lên tiếng: - Từ đây anh có thể tìm nhà của chị Nhã Thường một cách dễ dàng. Tôi không thể đưa anh đến nơi được. Phục xuống xe, chàng nói: - Theo tôi nghĩ, tôi... Rồi chợt ngưng, chàng có rất nhiều chuyện muốn nói với Dương, nhưng không biết phải mở đầu bằng cách nào và chỉ còn biết đứng sững đấy. Người trai trẻ cũng quay lại nhìn chàng với đôi mắt đầy thiện cảm. Phục biết rằng, không cần phải nói thêm một lời nào nữa, sự thù nghịch giữa hai người đã biến mất và bây giờ chỉ còn là tình bạn, một tình bạn thân thiết giữa hai đồng đội, cần thiết có nhau trong cuộc chiến dài. Phục cười tươi: - Chào anh! Mình sẽ gặp lại nhé Dương. Lần đầu tiên Phục gọi tên gã con trai. Đưa mắt nhìn theo bóng xe khuất dần trong phố, Phục quay lưng lại, chàng bắt đầu đi tìm nhà Nhã Thường. Nhà Nhã Thường là một ngôi nhà gỗ đơn giản có lầu. Bên dưới mở tiệm may một người đàn bà tóc rối đang chăm chỉ may vá, bên cạnh là người mẫu với những sấp vải mới. Người đàn bà vừa thấy Phục bước vào vội ngẩng đầu lên, đưa mắt dò hỏi: - Ông muốn tìm ai? - Dạ Ở đây có cô Tiêu Nhã Thường không? - Ở trên lầu đấy. Người đàn bà đưa tay chỉ lên gác, xong lạ i cúi xuống công việc. Phục leo lên gác, trước mắt Phục là phòng khách với một vài chiếc ghế mây và một chiếc võng tre của trẻ con. Nghe tiếng chân bước lên, người đàn bà bồng đứa con độ năm sáu tháng vội quay đầu sang hỏi: - Ai đó? Phục tự giới thiệu: - Tôi là Phục, tôi muốn tìm cô Thường. Người đàn bà trẻ tuổi đứng bật dậy, đặt con vào võng nói: - Tôi là Thường đây, có chuyện chi không ông. Vừa nhìn thấy Nhã Thường. Phục ngạc nhiên tột độ. Từ lúc đến nông trại, chàng nghĩ rằng ngoài chị em Hồng không còn ai đẹp hơn nữa. Thế mà không ngờ Nhã Thường còn sắc nét hơn. Nhã Thường mặc chiếc áo lông vàng. Tuy không trang điểm nhưng nét mặt thanh tú, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt sáng kết hợp cùng thân hình cân đối khiến Phục ngẩn ngơ. Rồi chàng giải thích: - Tôi tên là Địch Quân Phục, cách đây vàì tháng tôi mới dọn đến nông trại. Tôi có nghe kể lại thảm kịch ở vực sa mù và tôi có gặp Dương, anh ấy bảo đến đây gặp cô. Phục nói một cách khó khăn, chàng thấy hôm nay mình ngu đần làm sao. Sau lời giới thiệu của Phục, gương mặt Nhã Thường biến dạng ngay. Nàng hoảng hốt, mở mắt to nhìn Phục: - Ông không có quyền hỏi chuyện đó. Tôi không muốn nhắc đến. - Vâng, cô có quyền từ chối, và nếu cô nhận thấy không thể cho tôi biết được thì tôi cũng thật hối hận vì đã làm rộn cô. Phục tò mò nhìn đứa bé mũm mĩm, chàng buộc miệng khen: - Cô bé dễ thương quá, em cô đấy à? Nhã Thường cúi xuống nói thật nhỏ: - Không phải cháu gái mà là cháu trai. - Xin lỗi vì đã làm phiền cô, khi nào rảnh rỗi mời cô đến nông trại chơi. Phục quay lưng. Nhã Thường trừng mắt: - Tôi không bao giờ đến nơi đó. Phục bối rối không biết nói sao, chàng thấy lần này mình thất bại hoàn toàn và bức rứt bước ra về. Vừa đến cầu thang, chợt nghe tiếng người thiếu phục gọi giật lại: - Ông Phục, xin ông nán lại tí. Phục đứng lại, quay đầu nhìn Nhã Thường đang đưa đôi mắt dò xét chàng. Gương mặt người đàn bà trẻ từ trạng thái nghi ngờ biến dần sang bình thường: - Anh Dương bảo ông đến đây ư? - Vâng.- Thế ông muốn biết điều gì? Phục sung sướng bước vào phòng khách: - Tôi muốn biết sự thật của thảm kịch kia. và tôi biết cô là người biết rõ nhất, cô có thể kể lại cho tôi nghe được không? Điều Phục nói hình như ngoài sự tưởng tượng của Nhã Thường, nàng đứng lặng người một lúc, xong trả lời: - Vâng. - Sao cô? Phục khuyến khích. Nhã Thường lại nhìn Phục dò xét: - Ông là người của sở cảnh sát ư? - Cô yên tâm. Tôi là bạn của gia đình ông Châu, tôi nghe kể lại nhưng câu chuyện còn có vài điểm không rõ ràng, và tôi muốn gặp cô để hiểu cho rành mạch thôi. - Ông muốn biết sự thật của câu chuyện à? Nhã Thường nhấn mạnh hai tiếng sự thật. - Vâng, - Vậy thì, chính cô ấy đã giết anh Phi. - Cô nói sao? Phục kinh ngạc. Nhã Thường yên lặng nàng thẫn thờ nói nhỏ: - Tôi biết, Hồng nhất định giết anh Phi, cô ấy đã xô Phi rơi xuống vực. Đó là một trong những cách giết người đơn giản nhất. - Nhưng Hồng rất yếu đuối cơ mà, thế thì làm thế nào lại nhẫn tâm giết người mình yêu được chứ? - Vì cô ấy giận Phi. - Sao cô biết. Nhã Thường cắn môi, mắt vừa lộ vẻ đau khổ vừa giận dữ: - Vì Phi là quỷ chớ không phải là người. Con gái ông Châu can đảm lắm, tôi rất phục chị ấy vì chị ấy dám làm một chuyện phải làm... Nếu Hồng không giết Phi, có lẽ tôi cũng giết chết chàng sở khanh đó. Phục ngạc nhiên: - Thế là thế nào? Cô là bạn gái của Dương, cô đâu có liên hệ gì mà sao cô hận thù Phi? Nhã Thường cười buồn: - Dương à? Tôi cho ông biết rõ, với Dương thì lúc nào trong tim anh ấy chỉ có một hình bóng duy nhất đó là Hà thôi. - Tôi không hiểu gì hết? Phục lắc đầu. - Phi nói với Hồng tôi là bạn gái của Dương. Đó chỉ là một sự láo khoét, vậy mà Hồng cũng tịn. Nhưng cả hai chúng tôi ai lại không tin Phi? Đôi mắt Nhã Thường xa vời, hàng lông mi dầy phủ lấp đôi tròng đen nháy. Hơi thở dập dồn trong lồng ngực. Không một tiếng động, một thứ yên lặng nặng nề đè nặng trên vai. Hình như còn tiếng dội xa vời từ thung lũng - Chúng tôi ai lại chẳng tin Phỉ? Chàng có một ma lực lôi cuốn, khống chế ý thức và tư tưởng chúng tôi, chàng muốn chúng tôi sống, thì chúng tôi sẽ sống, muốn chúng tôi chết, chúng tôi vẫn vui vẻ nghe theo. Có một lần, biết chắc Phi nói dối, nhưng tôi vẫn cứ tự dối lòng mình mà vâng lời chàng! Nhã Thường thở dài, tay ôm mặt sụt sùi khóc. Một luc sau nàng ngẩng lên với đôi mắt đầy lệ nhìn Phục: - Bao nhiêu đó đủ chưa hở ông Phục? Ông nhìn thấy tôi, một người con gái bi. Phi đùa cợt chán chê rồi bỏ rơi, một người con gái sống trong hoàn cảnh sợ hãi và chua xót, yêu Phi nhưng... Đôi mắt Nhã Thường nhìn ra ngoài khung cửa - Nhưng bây giờ Phi đã đi rồi! Không ai có thể đoạt chàng được nữa. Phục thảng thốt nhìn Nhã Thường, chàng không nói thành lời trước vẻ trầm lặng như đang sống trong một thế giới khác của người thiếu phụ. Bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc, Nhã Thường choàng tỉnh, nàng chạy ngay đến bồng con lên xiết mạnh vào người, ầu ơ đưa con trỏ về thế giới bình yên. Khuôn mặt nàng hồng hào dịu hiền trở lại: - Xin lỗi ông, đôi lúc tôi có cảm giác như mình mất trí... Vì ít có người nhắc lại chuyện Phi với tôi. - Vâng tôi hiểu. Phục gật đầu. Đứa bé đã nín khóc, Nhã Thường vẫn còn vỗ về: - Có thật là anh Dương bảo ông đến đây không? - Vâng. Nhã Thường đăm đăm nhìn Phục, đây là lần đầu từ khi bước đến đây Phục mới thấy cô ta nhìn mình lâu như thế. - Vậy chắc chắn anh không phải là người của sở cảnh sát rồi. Vụ án này đã xếp lại từ lâu. Chiếc lan can rất yếu, ai sơ ý một tí là có thể rơi ngay xuống vực. Không hiểu sao Nhã Thường Lại nói như có vẻ bênh vực cho Hồng, Phục lập lại: - Tôi không phải là người của cảnh sát cuộc. Tôi là một nhà văn có bút hiệu là Kiều Phong, tôi đến mướn nông trại với mục đích là tìm một nơi yên tĩnh để viết vách. Phục vừa nói vừa nhìn Nhã Thường, người đàn bà trẻ có dáng dấp của con người lý tưởng, có học thức. Nhã Thường xúc động: - Anh chính là nhà văn Kiều Phong, tác giả của quyển Hai Hạt Cát đây sao? Lại là chuyện Hai Hạt Cát! Đây là lần đâu tiên Phục mới biết quyển tiểu thuyết của mình có nhiều độc giả đến thế. Phục chưa kịp trả lời thì Nhã Thường tiếp: - Anh viết chuyện của Hai Hạt Cát, nhưng anh có biết trên đời này không hẳn chỉ có bấy nhiêu thôi đâu, mà phải nói là có rất nhiều, rất nhiều... Nhã Thường thở dài - Thế thì anh muốn biết chuyện này, có phải cũng chỉ để viết thành chuyện chăng? Phục nhìn người thiếu phụ, trẻ, chàng cao giọng: - Không hẳn chỉ có thế, mà con để cứu... Nhã Thường cướp lời: - Cứu Hồng à. - Vâng tôi muốn nàng hồi phục ký ức. - Như thế khổ lắm sao? Với tôi, tôi chỉ mong được như Hồng. Quên được một chuyện, có lẽ tôi sẽ quỳ xuống tạ Ơn Trời. Hồng đã may mắn quên được chuyện xưa thì khôi phục lại trí nhớ cho chị ấy làm gì. Ông Phục, nếu ông muốn cứu chị ấy, thì ông hãy quên đi, hãy để cho chị ấy quên đi. Nhớ lại dĩ vãng chỉ làm cho mình đau khổ thôi, đừng làm thế. - Nhưng sống mà mãi băn khoăn với điều quên lãng cũng không sung sướng gì. Nếu ta coi đó như là ung nhọt, thì sao ta không giải phẫu để trừ ung nhọt thối, để cho người lành bệnh. Tuy biết rằng đây là một đau thương, nhưng vẫn con cơ cứu chữa thì chúng ta đừng nên che đậy, để cho sự đau nhức kéo dài, càng kéo dài chỉ càng làm cho vết thương càng lớn mà thôi. - Anh có biết tham vọng của Phi không? Phi muốn chinh phục cả thế giới, nhưng lại không chịu đi theo con đường chính. Chàng đã bảo tôi. Thường này, anh muốn bước vào thế giới thượng lưu, anh muốn làm chủ hãng thực phẩm kia, em xem! Thế là sau thời gian thi hành quân dịch, Phi đã nhảy vào gia đình ông Châu. Tìm được việc làm, Phi tìm cách để chinh phục Hồng. Và tôi, tôi đã ra sao? Tôi trở thành người tình trong bóng tối. Nhưng Phi vẫn thường ôm tôi vào lòng ve vuốt là người chàng yêu thật tình chính là tôi, còn Hồng chẳng qua chỉ là cái nấc cho chàng tiến thân mà thôi. Phi thề thốt, bảo rằng khi nào có tiền và địa vị chàng sẽ cưới tôi làm vợ. Chàng nói thật cảm động. Và tôi?? tôi rất tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng, tin tưởng rằng chàng làm thế chẳng qua vì tôi, chỉ vì muốn tạo cho đời tôi một cuộc sống sung túc và sang trọng. Nhưng tôi cũng khuyên chàng đừng nên đùa với lửa, đừng nên phụ bạc người ta, tôi sẵn sàng chi sẻ cuộc đời nghèo với chàng. Nhưng Phi bảo, đừng ngu như vậy Thường ạ, em đẹp như vậy, phải mặc áo lụa, ăn của quí mới xứng đáng. Anh yêu em, anh không muốn em phải khổ, hãy để anh cố gắng, dể anh có cơ hội mang lại một đời sống huy hoàng cho em. Anh yêu em, mong em đừng khinh bỉ thủ đoạn của anh. Thường ạ! Em phải hiểu rằng, cõi đời này chẳng qua chỉ là một trò bịp lớn, trong đó mỗi người phải là những tay gian lận mới sống được. Và tôi chỉ biết trả lời thôi được, em tin anh, em sẵn sàng đau khổ, lo lắng chờ đợi anh. Ông Phục, ông phải biết là tôi đau khổ biết chừng nào, tôi đứng ở nhà chờ đợi để lượm lặt một chút tình yêu thừa thãi của Hồng với Phi. Có khi, Hồng đến tìm Phi, tôi còn phải trốn tránh, giả vờ đóng vai trò là người yêu của Dương. Cứ như thế, kéo dài hai ba năm, và chỉ có Dương là người thông cảm nỗi khổ tâm của tôi mà thôi. Nhiều khi bực tức gây sự với Phi, trách cứ hành động vô lương tâm đó, nhưng có ai là người đủ uy thế kiềm chế được Phi? Và sau đấy một năm, bi kịch trên đã xảy ra như ông biết. Nhã Thường ngưng lại, nước mắt đã long lanh. Nàng nhìn con buồn bã, Phục đốt điếu thuốc, lặng lẻ nhã khói, chàng kính trọng nét u sầu của người thiếu phụ. Hãy để cho nàng hồi tưởng, tiếc nuối thời xa xưa. - Trước đó một năm, tính tình Phi thay đổi lớn. Có lẽ ông Châu đã nhìn ra bộ mặt thật của chàng nên không để cho chàng tác quái trong hãng nữa. Mấy tháng liền sau đó, Phi đổi tánh thấy rõ, chàng buồn giận bất chợt. Tôi van xin, mong chàng hãy bỏ tất cả tham vọng. Tôi sẵn sàng sống đời cam khổ, phiêu bạt, sẵn sàng vì chàng tìm kế sinh nhai. Nhưng Phi không chịu, chàng không dễ dàng bỏ rơi tham vọng. Chàng cứ mãi trốn lánh đến lúc tin Phi đã dẫn Hồng trốn đi thì tôi không còn biết gì nữa. Chắc anh cũng hiểu hoàn cảnh của tôi lúc ấy ra sao chứ? Nhã Thường nhìn Phục Phục gật đầu. - Khi anh Phi đưa Hồng đi trốn, tôi cũng cố tìm nhưng biết phương nào mà kiếm với tìm khi bóng chàng đã biệt tăm. Cho đến mười hôm sau, Phi trở về, chàng bảo chàng phải cưới Hồng, vì chỉ có Hồng mới làm chàng thực hiện được tham vọng, chàng mới có thể đoạt được tài sản của nhà họ Lương. Tôi quỳ xuống khóc hết nước mắt để van xin, nhưng Phi đã xô tôi ra bảo - Đợi khi nào anh đoạt được tài sản nhà họ Lương xong, anh sẽ ly dị với Hồng và trở về với em. Như thế còn gì hơn nữa? Ngoài ra khi anh đã cưới Hồng, em vẫn có thể là người tình của anh, giống như bây giờ vậy có sao đâu? Anh sẽ sắp xếp đâu ra đấy sòng phẳng, em cần chi tiếng vợ vô nghĩa kia? Cho đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình là kẻ thua cuộc, tôi đã bỏ học hành trốn nhà bị cha mẹ anh em từ bỏ chỉ vì chạy theo chàng, và bây giờ bị chàng bỏ rơi luôn. Đêm cuối cùng của Phi tôi nghe lóm được là Phi và Hồng hẹn nhau để đưa nhau đi trốn, và lần này họ sẽ chinh thức thành hôn. Tôi vội tìm cách để ngăn cản. Tôi đứng núp ngoài cổng Vườn Sa Mù từ sáng đến tối, quả nhiên tôi thấy Hồng bước ra, tôi vội kéo Hồng bước vào thung lũng và kể hết mọi chuyện giữa Phi và tôi cho nàng nghe, và mong rằng nàng đừng bỏ theo Phi, đừng bước vào vết chân của tôi mà đi. Lúc đó, thái độ của Hồng thật dễ sợ, nàng nghiến răng nói với tôi là Phi là quỷ chớ chẳng là người, nàng phải giết hắn mới được, giết để trừ họa cho bao nhiêu người con gái khác. Hồng cảm ơn những điều tôi vừa nói và bỏ đi về nông trại. Tôi trở về nhà và sáng hôm sau nghe tin Phi chết dưới vực sâu. Nhã Thường ngừng kể, thái độ người thiếu phụ trở lại bình thản, mặc dù lệ vẫn còn đọng mi: - Đó là cả cuộc tình của đời tôi, cũng là tất cả những điều biết về bi kịch. Sau khi hay tin Phi, chết, tôi đau khổ không thiết sống, đôi lần định tự tử nhưng không đủ can đảm. Nhưng rồi sau đó tôi chợt tỉnh ngộ, dầu Phi có sống đi nữa, chàng cũng sẽ không bao giờ là của tôi và biết đâu chính tay tôi lại phải giết chàng? Sự ra đi của Phi phải chăng là sự may mắn? Tôi đã không chết, cố gắng sống với mộ trái tim lạnh ùng vì tôi còn lý do... lý do phải sống. Nhã Thường cúi xuống nhìn đứa con trong lòng thấp giọng: - Đó là đứa bé này, nó là kỷ vật cuối cùng của Phi để lại cho tôi, sau khi chàng mất đi sáu tháng. Đứng dậy, bồng con đến sát Phục - Ông Phục, ông nhìn xem, nó cũng đẹp lắm chứ? Mặt mũi giống cha như đúc, nhưng mong rằng nó sẽ không giống tính cha nó, nó sẽ có một trái tim lương thiện với một tâm hồn tinh khiết. Phục ôm đứa bé trong lòng, bất giác nhìn khuôn mặt ngủ say một cách bình yên, thơ ngây vô tội, rồi lại nhìn Nhã Thường, nét mặt đầy thù hận, dau khổ của người thiếu phụ đã biến mất, nhường chỗ cho sự kiêu hãnh, hiền từ của người mẹ Phục trao trả đứa bé, nhìn Nhã Thường chậm rãi đưa con vào võng, nhè nhẹ đắp chăn cho con. Chàng cảm động thật sự. Nhã Thường đứng thẳng người lên, đưa mắt hiền hòa nhìn Phục: - Ông Phục, ông đã thỏa mãn với những điều ông cần biết rồi chứ? Phục suy nghĩ một lúc: - Còn một điều, tại sao Hồng đã bỏ nhà ra đi rồi mười mấy hôm sau lại trở về, sao lại trở về? Thế trở về rồi sao lại còn đến hẹn hò với Phi nữa chứ? - Điều đó tôi không rõ lắm, tôi nghĩ có lẽ Hồng đã nhìn rõ được lòng dạ Phi nên trốn trở về. Nhưng Phi là một tên cáo già, hắn đã nhất quyết chiếm lấy cho kỳ được Hồng, hẹn gặp mặt lần cuối và tin tưởng rằng lần này mình sẽ thành công trong việc thuyết phục Hồng. Nhưng Phi không ngờ trước đấy tôi đã kể hết cho Hồng nghe âm mưu của chàng, khiến cho cuộc hẹn hò biến thành bi kịch. Sự phân tích của Nhã Thường không phải là hoàn toàn vô lý, trái lại nữa là khác. Người thiếu phụ có học và thông mình này đã mang đến cho Phục nhiều tài liệu cần thiết, đến đây cáo từ là vừa, nhưng Phục nói: - Còn một câu hỏi mà tôi biết cô biết rất rõ, đó là chắc chắn Hồng đã xô Phi xuống vực chớ chẳng phải là một tai nạn rủi ro? - Bởi vì giả thuyết về một tai nạn rủi ro không vững lắm, anh phải biết rằng cái lan can mục với hố thẳm nguy hiểm thì ở đây ai cũng biết, nói chi là Hồng với Phi nhưng thường hẹn hò nhau ở đó, thì dại mà không cẩn thận chứ? Vả lại, dù sao ta cũng không thể trách Hồng được, nếu tôi ở địa vị nàng tôi vẫn làm thế. Với Hồng, tôi giận, tôi ghen nhưng tôi phục nàng. Tôi biết Dương cũng nghĩ như tôi vì thế khi cảnh sát đến điều tra, anh ấy không tiết lộ điều gì cả. Nói chi là sau vụ án xảy ra, nhà họ Lương lại tỏ ra rất biết điều, giúp tiền cho mẹ Dương vào nằm bệnh viện, chôn cất Phi tử tế, lại cho tiền Dương, nhưng Dương đã không nhận, anh ấy nói với tôi rằng cái chết của Phi là một gương sáng, vì vậy dầu cho phải khổ sở như thế nào Dương cũng cố gắng tự lực cánh sinh chớ chẳng thèm nhờ vả ai. Và cái chết của anh Phi một phần cũng do chính anh ấy tạo nên không thể đổ tội cho ai hết. Tuy nói vậy nhưng tôi biết Dương đau khổ lắm vì dầu sao cũng có ruột thịt thâm tình chứ. Phục chăm chú nhìn Nhã Thường, chàng ngạc nhiên trước dáng dấp thành thật cảm thông của người thiếu phu. Có lẽ cô nàng đã quên sự đau khổ của mình và hiểu biết niềm đau của kẻ khác. Thật là một người đàn bà đẹp. Phi là người đàn ông thế nào? Đã có được Nhã Thường có được Hồng toàn là những người con gái lý tưởng thế mà không biết giữ còn đòi hỏi gì nữa chứ? Bước về phía thang lầu Phục nói: - Cám ơn cô đã cho tôi biết được nhiều chuyện, cũng xin lỗi đã làm phiền cô nhiều quá, cô đã đem chuyện này kể cho ai nghe chưa? Chẳng hạn ông Châu hay cô Hà? - Chưa, chỉ có Dương biết mà thôi, vì tôi không muốn cho người ngoài biết chuyện- Tôi hiểu. Phục gật gù, đưa mắt nhìn Nhã Thường, gương mặt thanh tú đẹp đẽ kia thật dễ thương... vậy mà phải sống xa gia đình, tảo tần nuôi con thật đáng khen, Phục chợt buộc miệng: - Cô Thường, cô còn con nhỏ dại, cô nên giữ gìn sức khỏe, đừng buồn nữa, rồi sẽ có một ngày cô sẽ tìm được đối tượng mới, tìm được tình yêu và hạnh phúc. Xin cô đừng bao giờ chôn vùi cuộc đời tươi vui của mình. Trên gương mặt trắng chợt đỏ hồng. Đôi mắt Nhã Thường sáng long lanh, nàng thẹn thùng: - Cám ơn anh, khi nào rảnh rỗi mời anh ghé chơi. Phục nhìn phớt gian phòng: - Vâng, nhà này mướn à? Rồi ai lo lắng việc ăn mặc của mẹ con cô? - Dạ anh Dương, anh ấy tuy lương không cao nhưng cũng gắng giúp đỡ mẹ con tôi. Ngoài ra khi rỗi rảnh tôi cũng xuống phụ chủ nhà may áo kiếm thêm ít tiền. Phục gật đầu, bước xuống cầu thang, chàng ngỏ lời tạm biệt. Đến cuối cầu thang lại quay đầu nhìn lên, dáng dấp Nhã Thường cô độc, can đảm nhưng buồn bã. Phục cảm động, chàng vội vàng lách mình ra khỏi nhà, bước đi dưới ánh nắng chói chan.