Chương 11

Suốt mấy ngày mưa ròng rã. Cỏ cây núi rừng, cả lòng người cũng bị mềm ướt thêm. Phục đứng trước cửa sổ nơi thư phòng nhìn những giọt mưa nặng trĩu rơi ngoài mái hiên. Đây là lần đầu tiên, chàng chẳng thấy mưa thú vị tí nào. Nói chi bé Nhụy lại bệnh mấy hôm rày, bệnh suyễn của nó lại tái phát. Mùa đông là mùa xung khắc đối với con bé.
Chiếc lò sưởi trong thư phòng đã sưởi ấm và đuổi đi cơn giá rét mùa đông. Với ly trà nóng trên tay, Phục, đứng bất động đã lâu nơi cửa, trong nỗi bâng khuâng như mong đợi một cái gì. Phục đứng đấy, chàng không viết được một chữ. Hơi thở của Phục làm mờ mặt kính, chàng đưa tay vẽ nguệch ngoạc một cách vô ý thức. Bầu trời tối đen bên ngoài bỗng xuất hiện chiếc bóng màu đỏ, tim Phục đập mạnh có khách đến viếng thăm ư?
Thật vậy khách đã đến. Bên ngoài nông trại có tiếng trong trẻo gọi vào:
- Ông nhà văn ơi, ông có nhà không, có khách đến viếng!
Phục hơi thất vọng, vì tiếng nói kia không phải của Hồng mà là của Hà. Nhưng dù sao có con gái tràn đầy sinh lực này ít ra cũng mang đến cho chàng niềm vui, phá tan đi suốt một buổi chiều ảm đảm, buồn bã và dai dẳng.
Phục bước ra phòng khách thì Tâm Hà cũng vào đến nơi, cô bé xuýt xoa;
- Trời lạnh quá, lạnh chết được! Tôi nghe mùi than đâu đây, anh có nhóm lửa chăng?
- Có trong thư phòng này, mời cô vào!
- Thế bé Nhụy đâu?
- Nó không được khỏe, cô tôi cho nó ngủ rồi.
- Trời như thế này dễ bị nhiễm bệnh lắm, ở nhà tôi ai cũng bệnh, ngay đến tôi cũng bị sổ mũi, có lẽ tại ngọn đồi... Hà bỗng ngưng lại, cô bé bước đến lò sưởi khơi những hòn than hồng, rồi lảng sang chuyện khác - Chị tôi bảo tôi đến mưọn ông mấy quyển tiểu thuyết, chị ấy nói cho mượn quyển nào cũng được để giải khuây đó mà.
Thế còn nàng đâu? Tại sao lại không đích thân đến... Đã ba ngày rồi không thấy Hồng, nhưng Phục ngại không hỏi. Chàng bước về phía tủ sách lục lạo. Hà cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi. Cô bé nói huyên thuyên:
- Nhà này thật ấm cúng, mỗi lần đến là tôi không muốn về nữa. Trên này khí hậu dễ chịu hơn ở Vườn Sa Mù. Tôi thấy dây leo ở lan can của ông cao rồi đấy.
- Đó là những dây hoa tím mà theo lời chị cô thì đến mùa hạ sang năm sẽ phủ đầy cả hàng lan can.
Hà cười:
- Chị tôi thì lúc nào cũng thế, chị ấy rất là... là... Cố gắng tìm lời diễn tả, một lúc Hà tiếp - Chị ấy lúc nào cũng thơ với thẩn, không giống tôi tí nào. Nhưng có lẽ chị giống mẹ chị ấy.
Phục ngạc nhiên quay lai nhìn Hà.
- Hả? Mẹ cô ấy à?
- Thế ông không biết gì cả ư? Chị tôi không kể lại cho ông nghe à? Thế mà tôi cứ tưởng... vì thấy chị Hồng rất thân với ông.
- Kể cho tôi nghe điều gì chứ.
- Chị Hồng với tôi là cùng cha khác mẹ, mẹ của tôi là kế mẫu của Hồng. Mẹ chị ấy chết từ lúc chị còn nhỏ. Sau đó cha tôi mới cưới mẹ tôi về, vì vậy tôi với Hồng cách nhau đến năm tuổi.
- Hèn gì, đây là một tin sốt dẻo. Thảo nào tôi thấy cô với Hồng không giống nhau lắm.
- Chị Hồng giống cha, còn tôi giống me.
- Nhưng tôi không nhìn ra mẹ cô là kế mẫu của Hồng, vì người cũng yêu mến Hồng mà!
- Cha mẹ tôi ai cũng muốn dấu kín chuyện, họ muốn chị Hồng nhận mẹ tôi làm mẹ ruột. Nói thế không có nghĩa là người không thật tâm yêu chị Hồng, mà thật tình mẹ tôi yêu chị lắm. Tình thương có lẽ pha chút tội nghiệp, nhưng đâu dễ dấu sự thật mãi được, nói chi là hai người lão bộc trung thành. Bà vú nuông chiều chị Hồng hơn cả tôi. Theo lời kể lại thì mẹ chị Hồng lúc xưa là một người đàn bà đẹp nhưng yếu đuối, trong nhà ai cũng mến bà. Nhưng chẳng may trong lúc có mang vì khó sanh nên đã chết, đứa con vừa chào đời cũng chết theo, tôi có cảm tưởng như ảnh hưởng của bà ấy với bà Cao vẫn còn tồn tại đến nay. Ngưng một lúc, Hà lại tiếp - Anh làm ơn đừng đem chuyện này mách lại mẹ cha, bằng không người sẽ giận lắm đấy!
Phục lấy ra thêm ba quyển sách, một quyển là tuyển tập truyên ngắng của Mạc Lý Ai, một quyển của Băng Đảo Ngư Phu và một quyển của Ai Khả Phu. Giao sách cho Hà xong, Phục nói:
- Làm sao tôi mách lại cho được. Chàng ngồi xuống cạnh hỏa lò - Cô đem về trước cho Hồng ba quyển này. Tôi không hiểu Hồng đã xem rồi chưa, tốt nhất là Hồng đến lựa hay hơn.
- Chị ấy bệnh không đến được
- Sao? Phục chăm chú lắng nghe.
- Cơ thể chị Hồng đã yếu sẵn nên dễ bị cảm. Cha nói có lẽ bị gió trên đồi.
Phục im lặng cúi đầu, chàng lấy đũa khơi bếp than hồng, lòng nóng như lửa đốt. Một thứ tình cảm âm u ma quái như những ngọn lửa xanh trong lò sưởi cháy lan lòng chàng. Hà cầm sách, thờ ơ lật mấy trang, nàng cũng có nỗi u hoài, gương mặt trong sáng có vẻ lo lắng. Một lúc, Hà ngẩng lên:
- Ông có biết chuyện của chị Hồng không? Chuyện với gã thanh niên té vực chết đó?
- Vâng tôi biết, cha cô kể cho tôi nghe.
- Ông ấy nhất định bảo tên Vân Phi là đểu cáng chứ gì?
- Sao không phải à?
- Đó là thành kiến của chủ quan của cha tôi. Vả lại cha tôi cũng cần bảo vệ chị Hồng, xin anh đừng tin lắm. Vân Phi thật ra cũng không xấu, chẳng qua anh ấy xông xáo, ương ngạnh hơn người. Ngoài ra hoàn cảnh gia đình anh ấy cũng khiến cho Phi có một chút tham vọng muốn đạt được lợi danh. Người trẻ chưa thấu hiểu nhân tình ở đời nên dễ sinh thù. Trong công ty cha tôi, nhiều kẻ hay nịnh bợ, mà Phi thì ưa chế riễu khiến nhiều người ghét, nói xấu. Cha tôi có tiền nhưng lại dễ mềm lòng vì vậy người ngại Phi lợi dụng cơ hội chinh phục Hồng vì tiền chớ không phải vì yêu. Tất cả những nguyên do trên đưa đến cho người một kết luân chủ quan là Vân Phi chỉ là một thằng xảo quyệt. Ông thấy như vậy có tội cho Phi không chứ?
Phục đăm đăm nhìn Hà, những điều con bé vừa phân tích nghe thật có lý, không giống cái vẻ ngây thơ bên ngoài, con bé cũng biết chuyện lắm chứ. Tình cảm giữa chị em thân thiết hơn tình cha mẹ, nói chi bà Linh Phương chỉ là mẹ kế của Hồng? Biết đâu Hà chẳng biết được nhiều hơn vợ chồng ông Châu? Không nhịn được, Phục hỏi:
- Thế cô có nghĩ tai nạn đêm ấy chỉ một sự ngộ nạn tình cờ?
- Nhất định là thế. Hà đáp, đôi mắt bất an, - nhất định là một sự ngộ nạn bất ngờ. Cái lan can như anh biết, đã lâu rồi vì nông trại không ai ở, nên không được sửa sang. Nhưng có ai ngờ đâu họ lại vào rừng phong làm gì.
Phục chăm chú nhìn Hà. Tại sao đôi mắt con bé lại có vẻ ngại ngùng. Có thật Hà tin đó là tai nạn bất ngờ chăng? Hay chỉ là một sự tin tưởng cưỡng ép? Chắc chắn có điều là cô bé này biết một phần bí mật, nhưng cố dấu không chịu thổ lộ.
- Thế đêm hôm đó cô có giúp Tâm Hồng đưa thư đến cho Hồng không?
- Cái gì? Làm sao có chuyện đó. Tôi nghi là bà vú, vì hồi nào tới giờ bà thương chị ấy như con ruột... Nhưng mà... nhưng chuyện đã qua nhắc lại làm gỉ? Thôi đừng nói nữa, chúng tôi nhiều khi cũng định giúp chị Hồng khôi phục lại trí nhớ và tìm rõ ràng câu chuyện nhưng... Hà ngưng bặt, lo lắng nhìn ánh lửa trong lò sưởi.
- Nhưng mà sao? Phục hỏi.
- Thôi, không nói nữa đâu. Hà lắc đầu.
Hà lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên nhìn Phục, rồi lại cúi xuống nhìn vào hỏa lò:
- Hôm nay tôi đến đây có chút chuyện riêng muốn hỏi ông, chuyện này không thể nói với chị Hồng cũng như với cha mẹ Ông là nhà văn, ông thấu hiểu tâm lý của người khác, nên tôi muốn nhờ ông giúp.
- Chuyện gì? Phục nhìn Hà, gương mặt trẻ, vô tư ngày nào đã hằn lên nét suy tư trong ánh mắt - Có phải quanh vấn đề tình yêu không
Hà vẫn nhìn vào lò sưởi:
- Cũng gần như thế, ông làm ơn cho biết nếu ông yêu phải một người không thể yêu được thì ông xử trí ra sao?
Phục ngờ ngợ:
- Hở. Đây là vấn đề mà mấy năm nay bao nhiêu nhà văn đã đặt ra, cô phải biết là sự kiện này không thể giải đáp dễ dàng được Nhưng thế nào là "không thể " chứ?
- Vì người ấy là Lư Vân Dương
Phục kinh ngạc:
- Sao? Lư Vân Dương à
- Vâng, Dương em của Phi, anh cũng thấy chúng tôi gặp nhau bao nhiều trở ngại, bao nhiêu khó khăn rồi chứ.
- Việc này bao lâu rồi?
- Tôi cũng không biết, chỉ biết là chúng tôi quen nhau đã bốn năm. Nhưng tình cảm chỉ phát triển lúc gần đây thôi. Trước đây một tuần, anh ấy đứng ở đầu Vườn Sa Mù chờ tôi và... vàrồi chuyện tiếp diễn ra sao, anh cũng có thể đoán được.
Phục chú tâm nhìn Hà, lòng chàng rối loạn, sự rối loạn pha lẫn chút lo lắng. Phục vẫn nhớ đến nét mặt giận dữ, đau xót của gã con trai. Đây là một mối chân tình hay chỉ là một cạm bẫy báo thù? Nếu là cái thứ hai mà nó phát triển sẽ chỉ mang thêm một hậu quả chua xót. Nhưng nếu nó là chân tình? Thì ho sẽ vương lên từ bao nhiêu trở ngại. Hậu quả rồi sẽ ra sao?
- Ông đang nghĩ gì thể? Sao không trả lời?
- Có một điều đúng ra tôi không nên hỏi. Cảm tình của cô đối với hắn ra sao?
- Ông muốn ám chỉ điều gì? Hà xúc động mạnh.
- Tôi không ám chỉ điều gì cả, tôi chỉ muốn hỏi, cô có tin hắn thành thật hay không?
Hàngẫm nghĩ một lúc, cắn nhẹ răng đáp:
- Tôi nghĩ, hắn cũng không đến nỗi nào.
Chỉ có tôi nghĩ thôi sao? Như vậy chắc chắn cô bé không nắm vững được tình cảm của mình. Phục đốt điếu thuốc, hít một hơi dài. Đứng dậy đi một vòng trong phòng rồi Phục quyết định.
- Phải tìm cho ra gút mắc của câu chuyện.
- Gút mắc nào đâu.?
- Tại sao Lư Vân Phi lại rơi xuống vực?
Hà rùng mình. Trong khi Phục đưa tia nhìn sắc bén về phía cô bé.
- Cô lạnh ư?
- Không, nhưng tôi không hiểu gút mắt đó sẽ giúp ích gì cho tôi, vả lại vụ án trên đã kết thúc rồi, tôi cũng không muốn gợi lại.
- Cô sợ màn bí mật bị vén lên sao? Cô cũng không tin vụ án trên là một sự ngộ nạn chứ?
Hà đứng dựng lên. Cô bé giận dữ. Đôi măt tròn xoe nhìn trừng trừng vào Phục, nàng lớn giọng;
- Tôi hối hận đã đem câu chuyện ra kể cho ông nghe, đúng ra không nên thế. Thôi cám ơn ông, tôi về đây.
Phục kéo Hà lại:
- Cô phải biết rằng chỉ cần làm sáng tỏ câu chuyện của chị cô, là việc cô với Ông Dương sẽ không còn khó khăn. Con người không nên vì một tai nạn bất ngờ mà thù hận. Do đó tôi không hiểu tại sao những người trong gia đình cô lại chịu che dấu đi sự thật để chị cô phải mất ký ức, để những lời đồn đãi vu vơ lan truyền. Cô phải gợi lại trí của Hồng, để ấy mãi như vậy thì thật là không phải.
- Cám ơn ông, nhưng tôi cũng mong rằng ông đừng nên xen vào chuyện người, ông muốn đóng vai trò gì nữa đây? Với lấy chiếc áo trên bàn, Hà tiếp - Ông phải nhớ rằng, sự thật chưa chắc có lợi cho chị Hồng. Nếu ông thật tình quan tâm đến chúng tôi, thì tốt nhất ông nên ngồi trong thư phòng này dể viết lách còn hơn.
Ôm chồng sách, Hà đi ra cửa. Phục nhìn theo, chàng không giữ con bé lại. Đến cửa Hà do dự một lúc rồi quay đầu lại, đôi mắt dịu bớt:
- Xin lỗi ông, tôi không thật tâm muốn gây sự với ông. Lúc gần đây không hiểu sao tôi khó chịu quá. Chuyện của chị Hồng đã phai mờ trong trí, nay lại đè nặng trong tim tôi, tôi thấy thật nghẹt thở.
Phục gật gù, đôi mắt chàng dịu hẳn:
- Tôi hiểu...
- Thế... Ông không đem chuyện của tôi với anh Dương mách với bố mẹ tôi biết chứ?
- Cô yên tâm.
Hà gật đầu muốn nói điều gì rồi lại ngưng bặt, những quyển sách trong tay, cô bé thay đổi câu chuyện:
- Nếu rảnh rỗi mời ông đến Vườn Sa Mù chơi, cả nhà tôi ai cũng mến ông cả.
- Cám ơn tôi sẽ đến.
- Ông không giận tôi chứ? Hà ngập ngừng.
- Sao lại giận?
Hà cười xòa:
- Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho ông nghe, đợi tôi có...
Giọng nói con bé nhỏ hẳn, những tiếng nói sau cùng chỉ có một mình cô nàng nghe thấy. Đợi tôi có đủ can đảm. Mở rộng cửa, sửa lại mép áo. Hà đi ra ngoài trời mưa bụi.
Phục đóng kín cửa lại, tựa lưng vào tường để cơn gió thổi lạnh thổi phất vào mặt. Chàng nhìn cảnh đồi âm u trong mưa, đôi mày Phục chau lại.