Chương 14

Cổ Thạch ngồi nơi căng tin bệnh viện nghe ông Lê Vũ thuyết giảng một hồi lâu rồi mới được phép lên phòng chăm sóc đặc biệt thăm Như Nguyện.
Cổ Thạch ngồi đó lặng ngắm Như Nguyện. Cô đã ốm đi khá nhiều, chỉ một tuần lễ nằm trên giường với cơn mê sâu. Cô không nhận thức được gì sau tai nạn hôm đó, để quanh cô có biết bao người đau lòng. Trong đó người đau khổ không thua kém gì cha mẹ cô là anh. Anh thầm nhủ: nếu đánh đổi sinh mạng cô bằng sinh mạng anh, anh cũng vui lòng.
Hiệnt tại, anh được cha mẹ cô cho phép tiến đến con đường hạnh phúc cùng cô. Thế nhưng sao cô lại nằm yên lạnh lùng, chẳng chút hân hoan khi được toại nguyện điều mà bấy lâu nay mình trông đợi.
Trời càng lúc càng khuya, bệnh viện vắng lặng và yên ắng chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng Cổ Thạch ngồi đó, không ngừng đưa mắt nhìn cô say đắm. Nắm nhẹ bàn tay trắng mịn thon nhỏ yêu dấu, anh nhỏ giọng vào tai cô lời yêu thương nồng cháy, mong cô hiểu và sớm tỉnh dậy cùng anh đi trọn đường tình.
- Tỉnh dậy đi cô bé của anh! Đừng ngủ nữa, đừng đùa với anh nữa, bé ơi. Cha mẹ em đã chấp nhận anh, hãy tỉnh dậy và hưởng chia hạnh phúc cùng với anh đi nào.
Gương mặt Như Nguyện vẫn bình thản, yên lành trong giấc mộng dài chỉ riêng mình cô đối diện.
Đột nhiên, khóe mắt sâu đầy nghị lực của Cổ Thạch chảy dài hai hàng nước mắt thật hiếm hoi, như có lần anh nói thật như đùa: "Nam nhi đổ máu không đổ lệ", hay "nước mắt đàn bà chảy xuôi, nước mắt đàn ông chảy ngược về tim" để khẳng định khí phách cứng cỏi của mình. Nhưng trước Như Nguyện trước tình cảnh đầy bi đát của cô, anh không cầm được nước mắt nên đành để mặc nó tuôn rơi:
- Tỉnh dậy đi em, hãy tỉnh dậy đi!
Em còn nhớ kỷ niệm lần đầu hai ta gặp nhau không? Riêng anh, suốt đời này cho đến ngày nhắm mắt anh vẫn không quên ngày trời đất giao hòa để gặp em. Đêm đó, em thật tuyệt vời trong mắt của anh. Vẻ đẹp thiên thần được kết hợp cá tính gai góc đã cuốc mất vẻ lạnh lùng, hờ hững vốn có của anh, để nghe trái tim mình lần đầu tiên đập sai nhịp.
Rồi từ mình yêu nhau, có với nhau bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, nhưng đối với anh đó là những ngày tháng mật ngọt. Kiếp này cho đến kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, anh vẫn nguyện bên em trọn đời, cùng em chia sẻ cay đắng ngọt bùi.
Cổ Thạch thẫn thờ nói như kẻ mộng du, vẻ đau khổ in đậm trên khuôn mặt rắn rỏi và từng giọt, từng giọt nước mắt đàn ông đã rơi xuống đáp trên đôi môi hình trái tim khô héo của người mình yêu.
- Sao không chịu thức dậy cùng anh hả bé? Không chịu cùng anh đi phố, đi tham quan cảnh đẹp của thiên nhiên. Em biết không? Anh đã từng mơ ước có một ngày cùng em đến xứ sở hoa anh đào, có đỉnh Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ trắng xóa, được cùng em đến thăm thành Paris tráng lệ nguy nga với những truyền thuyết hào hùng. Thế mà giờ đây ước mơ của anh không thực hiện được. Em bảo em thương anh, yêu anh hơn cả tình anh trao cho em, vậy sao em không thức dậy để chứng minh lời hứa của mình?
Nhớ có lần em bảo sẽ sinh cho anh một tá đứa con đủ lập một đội bóng đá, để cho chúng đùa nghịch, cho không khí vắng lặng nhà anh thêm sinh động hẳn, lên khi em chính thức là con dâu trong gia đình. Anh rất sung sướng trong giây phút chờ đợi cái ngày hạnh phúc đó, nhưng rồi anh có đợi được không, khi em trốn tránh anh, em cố tình không thực hiện lời hứa bằng cách lánh mình trong giấc ngủ dài. Em là một người xấu lắm! Trên đời này, người xấu nhất là người không giữ lời hứa, chẳng lẽ em lại là loại người đó sao?
Cổ Thạch không biết phải làm sao để Như Nguyện tỉnh dậy. Anh phải làm sao để cô thoát khỏi cơn mê dài và nỗi ám ảnh của sự chết chóc để trở về bên anh, yêu đời, hồn nhiên như chim sáo ngày nào.
Cổ Thạch như thân cây bị đốn ngã, anh gục đầu xuống giường. Trời ơi! Anh phát điên lên mất...
Bỗng... đột nhiên anh giật mình, rồi cố căng người nghe ngóng. Đâu có một âm thanh ngoài tiếng rù rì của máy lạnh?
Nhưng một cảm nhận từ đâu ùa tới làm anh như tỉnh lại. Anh từ từ ngồi thẳng dậy và mở to mắt nhìn Như Nguyện.
Và anh suýt la lên. Dường như anh vừa trông thấy mi mắt cô khẽ rung nhẹ. Anh nhìn kỹ hơn, tập trung vào khuôn mặt cô vẫn bất động, nhưng có cái gì lay nhẹ nơi khuỷu tay anh, Cổ Thạch nhìn xuống ngón tay cô, những ngón tay cứng đơ đang khó nhọc co duỗi muốn bíu lấy anh.
Chỉ suýt nữa thôi, Cổ Thạch đã ngất đi vì mừng rỡ, chồm lên gần cô, anh khẽ gọi:
- Nguyện ơi! Em tỉnh rồi sao? Em hãy mở mắt nhìn anh đi!
Đôi mắt cô lay động như đáp lại lời Cổ Thạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh mừng rỡ lính quýnh chồm lên nhấn liên hồi vào nút chuông trên tường. Chỉ thoáng chốc sau đó, những bước chân của y tá, bác sĩ đã dồn dập vang lên trước cửa phòng.
oOo
Đứng ngoài hành lang chăm sóc đặc biệt, Cổ Thạch nhấp nhỏm mãi không yên. Cho đến khi cô y tá bước ra gọi tên anh. Cổ Thạch đưa mắt nhìn ba mẹ Như Nguyện ngần ngại, khi thấy khuyến khích của họ, anh vội bước ngay vào phòng.
Như Nguyện nằm trên giường trong tươi tỉnh hơn vài giờ trước đây. Cô nhếch miện cười và khó nhọc chìa tay ra với anh.
Bước vội đến bên cô, Cổ Thạch nắm lấy bàn tay gầy yếu của cô. Anh nói trong xúc động: 
- Mừng em đã trở về bên anh!
Như Nguyện khẽ lắc đầu, nói ngắt quãng:
- Anh thấy đó... những gì Như Nguyện này đã hứa thì suốt đời không quên.. Em không phải là người xấu như anh đã gán cho em vài gi
Bà Cổ Phong chống chế:
- Nhưng ít ra nó cũng hơn được nhiều người. Đọc báo con thấy đó, những người con ông này ông nọ, những cậu ấm cô chiêu gì đó chuyên phá phách, chơi bời rồi tụ tập hút chích. Nếu so với thằng Thạch...
- Mẹ…
Bà Cổ Phong tiu nghỉu khi thấy gương mặt Uyển Nhã. Bà xuống giọng:
- Ừ, mẹ biết mẹ sai nữa rồi. Thôi, mình vào nhà ăn cơm đi con gái, để thằng Thạch đợi tội nghiệp. Tật háu đói của nó, con đâu có lạ gì phải không?
Uyển Nhã đành lắc đầu chịu thua vô điều kiện.
Bữa cơm chiều rồi cũng trôi qua trong bầu không khí vui vẻ, nó có được cũng đều nhờ những câu pha trò tếu của Cổ Thạch.
Vú Tâm bưng ra đĩa trái câu được ướp lạnh mời cả nhà dùng tráng miệng. Cổ Thạch lấy một dĩa nhỏ, chọn những loại trái cây mẹ thích nhất cho vào đĩa. Vừa làm, anh vừa nói:
- Vú ở lại ăn trái cây với tụi con.
Bà vú cười đáp:
- Vú còn phải dọn dẹp nhà sau.
Bà Cổ Phong cười, đón dĩa trái cây Cổ Thạch trao:
- Vú cứ ở lại dùng trái cây với tụi nó cho vui, công việc từ từ làm sau cũng được. Cổ Thạch đứng lên ấn nhẹ bà vú xuống chiếc ghế được anh kéo sẵn:
- Vú già cả rồi cứ làm lụng mãi. Mẹ tìm thêm người giúp việc để đỡ đần cho vú mà vú hổng chịu.
Vú Tâm nhăn mặt:
- Coi! Việc của vú mỗi ngày chỉ có bấy nhiêu. Vú mà không làm được thì sự buồn chán sẽ làm cho vú chết sớm. Chăm sóc cho cả gia đình cũng là niềm hạnh phúc của vú. Con đừng cằn nhằn mãi, Cổ Thạch à!
- Nhưng vú đã lớn tuổi cần được nghỉ ngơi.
- Ôi! Sao con cứ giống như ông cụ non thế Cổ Thạch. Việc nhà vú chỉ phụ trách phần nấu nướng, lo miếng ăn ngon cho cả gia đình là điều vú thích, vú vui nhất. Còn phòng ốc có con bé Hương, vườn tược, đưa đón bà chủ có ông Tư. Mỗi người, ai đã có việc nấy rồi. Hay là con chê vú già, không cần vú nữa?
Nói đến đây, giọng vú Tâm đầy hờn dỗi.
Cổ Thạch cười, vội nói:
- Kìa, vú lại hờn mát với con nữa rồi. Cả nhà này, ai cũng thương vú không hết thì sao lại không cần vú. Con và chị Hai sẽ chăm sóc cho vú suốt đời, mai này tụi con có gia đình, có con cháu đầy nhà rồi chúng nó sẽ lại thay phiên nhau chăm sóc, hầu hạ cho mẹ và vú.
Ngước nhìn Uyển Nhã, Cổ Thạch nói tếu:
- Này, chị Hai! Em ra giao ước rồi đấy. Chị chịu trách nhiệm sinh cho mẹ và vú Năm, mười đứa con. Còn phần em cũng sẽ cho vợ sinh tròn con số bằng chị. OK?
Uyển Nhã vờ cau có:
- Em xem phái nữ tụi chị là gì? Máy đẻ chắc.
Mọi người cười ồ lên.
Chiếc đồng hồ dạ quang treo trên vách thong thả đánh bảy tiếng. Cổ Thạch đứng dậy:
- Cả nhà vui vẻ. Con có công việc cần đi gấp đây.
Bà Cổ Phong chắt lưỡi:
- Cái thằng, ngồi chưa được nóng ghế đã vội bỏ đi.
- Kệ mẹ! Con đưa mẹ lên phòng khách xem cải lương. Hồi chiều, ngang qua trung tâm băng nhạc ở đường Ðinh Tiên Hoàng, con mua được cuốn băng, có giọng ca Lệ Thủy, Mỹ Châu mẹ thích nhất đây.
oOo
Gió đêm thật mát, thật dễ chiụ. Như Nguyện cho xe chạy từ từ ra khỏi con đường nơi trung tâm cô đang luyện thi Anh văn. Chỉ còn một tháng nữa thôi, cô sẽ thi lấy chứng chỉ C và kế tiếp đó là môn tiếng Pháp. Mục tiêu Như Nguyện đã đặt ra cho mình ít nhất phải có ba thứ tiếng: Anh-Pháp-Hoa, để sau này ra trường phụ giúp cho cha đắc lực hơn. Xem cha còn coi thường con gái không cho biết.
Nghe tiếng xe nổ giòn giã phía sau, Như Nguyện thầm bực mình. Tại sao có kẻ vô công rỗi nghề, cứ tà tà chạy theo sau lưng… thiên hạ. Thật đáng ghét mà!
Quẹo sang con đường nhỏ dẫn ra lộ, Như Nguyện chẳng màng quan tâm tiếng xe nổ phía sau. Mãi lơ đãng, Như Nguyện không biết mình đã trở thành mục tiêu cho bọn bất lương chú ý cả tuần nay khi trên cổ cô lấp lánh sợi dây chuyền quý giá.
Chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai, giọng cười đàn ông cợt nhã vang lên bên tai Như Nguyện:
- Ồ, cô em!
Chỉ nói thế rồi họ chạy phớt đi.
Như Nguyện chợt nghe cổ mính rát bỏng. Ðưa tay sờ vào cổ, cô phát hiện sợi dây chuyền không còn trên cổ. Quýnh quáng, Như Nguyện la lên:
- Cướp! Cướp! Bớ người ta…
Gã tài xế từ nãy giờ vẫn cho xe chạy chậm ở phiá sau cô, bỗng giật mình khi nghe tiếng cô gọi to. Anh liền rồ ga phóng lên:
- Có chuyện gì thế Như Nguyện?
Nhìn thấy Cổ Thạch, Như Nguyện mừng rỡ lắp bắp:
- Họ giật sợi dây chuyền của em.
Chỉ nghe nói thế, Cổ Thạch liền rú ga phóng vút đi.
Từ xa, anh đã trông thấy hai thằng ngồi trên chiếc Su “mặt quỷ” đang lao phía trước. Thầm tính nhanh trong đầu, Cổ Thạch cho xe lao thẳng về phía bọn chúng mà chúng vẫn không hay biết. Chợt Cổ Thạch cho xe ép bọn chúng vào lề, không để cho kẻ gian kịp lấy lại tinh thần, Cổ Thạch co chân đạp mạnh cho xe chúng ngã.
Trong lúc bọn gian đang ngơ ngác lồm cồm đứng dậy, Cổ Thạch đã lao xuống xe, anh nhanh nhẹn nắm áo thằng cầm lái, cho một cú đấm tựa thôi sơn vào mặt khiến hắn không còn biết chuyện gì. Biết gặp nguy, tên ngồi sau nhanh chóng co giò chạy, nhưng Cổ Thạch đã biết trước nên đưa chân gạt hắn té nhào xuống đất. Anh túm áo, lôi hắn đứng dậy quát lên:
- Sợi dây đâu, đưa đây!
Tên cướp vội lôi từ túi áo ra sợi dây chuyền đưa cho Cổ Thạch.
- Còn cái mặt…
- Cái mặt nè…
Ði cùng câu nói là mũi dao sáng lóe của tên cướp phóng vụt vào ngưới Cổ Thạch. Từ xa, Như Nguyện đã trông thấy, cô vội cất tiếng la thất thanh:
- Coi chừng, Cổ Thạch!
Nhưng đã muộn rồi.
Vì bất ngờ nên Cổ Thạch không tránh kịp mũi dao, anh loạng choạng ngồi phịch xuống đường, gương mặt hằn nét đau đớn.
Bỗng từ xa có tiếng còi thổi vang lên nhiều bước chân chạy đến. Nhóm dân phòng tuần tra đã kịp thời xuất hiện tóm gọn hai tên cướp đưa về công an phường xử lý. Như Nguyện vội móc bóp, cất giọng run rẩy nói:
- Ðây là chứng minh nhân dân của tôi, tôi sẽ liên lạc với các anh sau. Giờ tôi phải đưa bạn tôi vào bệnh viện, phiền mấy anh giữ chiếc xe hộ tôi.
Một nhóm người trong nhóm gật đầu:
- Ðược. Nhưng cô có cần bọn tôi giúp gì không?
- Cám ơn, tôi sẽ liên lạc với người nhà của anh ấy sau.
Dựng chiếc xe của Cổ Thạch dậy, Như Nguyện leo lên ngồi nói:
- Lên xe đi, Cổ Thạch! Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện.
Cổ Thạch nhăn nhó:
- Tôi không sao!
- Nhưng anh chảy máu nhiều lắm. Nếu không vào bệnh viện kịp thời băng bó, anh sẽ chết vì mất máu đấy.
- Nhưng tôi không quen cảnh để đàn bà, con gái chở mình bao giờ. Nếu muốn, để tôi chở em. Còn không thì thôi!
Một người dân phòng cất tiếng:
- Anh bị thương rồi còn sĩ diện làm gì. Ngộ biến phải tùng quyên thôi, anh bạn.
Nhưng Cổ Thạch vẫn giữ nguyên ý định. Như Nguyện đành chịu thua. Cô nhích người ra sau, sau khi đã nổ máy giúp Cổ Thạch.
- Anh thật cứng đầu như tên gọi!
Cổ Thạch cười méo mó, nụ cười chẳng ra một hình dáng gì. Đưa sợi dây chuyền vừa lấy lại được từ tay bọn cướp, anh nói:
- Của em nè Như Nguyện!
Như Nguyện đón lấy sợi dây chuyền từ tay Cổ Thạch, một nỗi xúc động bỗng trào dâng mà cô không thể nói thành lời. Nghẹn ngào, Như Nguyện đáp:
- Cám ơn anh..
Không phải Như Nguyện cám ơn vì sợi dây chuyền lấy lại được, mà cô cám ơn vì tấm lòng hào hiệp đầy nghĩa khí của Cổ Thạch.
Cổ Thạch không đáp, anh cho xe lao đi.
Ngồi phía sau, Như Nguyện lo lắng không chịu đựng nổi, anh hãy để em lái.
- Em yên tâm. Tối vốn nổi danh "Sói bạc" trong trường đua xe. Nguy hiểm cỡ nào, tôi cũng vượt qua được, huống chi đến bệnh viện Sài Gòn, nó cũng gần đây thôi mà.
Gượng nói đến đây, mồ hôi Cổ Thạch tuôn ra như tắm. Gặp gió lạnh, máu vết thương từ từ đông đặc lại, nhưng nó lại nhức nhối nhiều hơn. Bặm môi, Cổ Thạch thầm nói với chính mình:
“Cố lên Cổ Thạch! Mày không được gục ngã giữa đường, sắp đến bệnh viện rồi”.
Tới bệnh viện, Cổ Thạch lảo đảo bước xuống xe, rồi anh không còn biết gì nữa. Nhưng mơ hồ anh vẫn nghe tiếng hét đầy hoảng sợ của Như Nguyện và nghe cả tiếng cô gọi tên anh.
oOo
Ði tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, Như Nguyện rất nóng lòng không biết Cổ Thạch ra sao. Và cô cũng không biết cách nào để liên hệ cùng người thân của anh.
Như Nguyện nhíu mày, cô chợt nhớ đến Khả Tuấn.
- Có lẽ Khả Tuấn sẽ liên lạc được với gia đình Cổ Thạch.
Nghĩ thế, Như Nguyện liền lao đi gọi điện thoại cho Khả Tuấn. Xong, cô quay trở lãi phòng cấp cứu ngay.
Ðèn trên phòng cấp cứu chợt mở sáng, Như Nguyện biết ca cấp cứu đã hoàn thành. Cô mừng rỡ nguyện thầm:
- Cám ơn trời phật, thật cám ơn.
Chiếc băng ca đẩy Cổ Thạch ra ngoài, thuốc gây mê vẫn chưa làm anh hồi tỉnh.
Khả Tuấn đưa bà Cổ Phong và Uyển Nhã đến kịp lúc. Nhìn thấy Cổ Thạch nằm xanh xao, bà Cổ Phong bật khóc:
- Ôi! Con trai tôi…
Như Nguyện rớm nước mắt:
- Bác ơi! Anh Thạch không sao, để y tá đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi.
- Cô ấy nói phải đấy mẹ.
Rồi Uyển Nhã dìu mẹ đi theo xe đẩy.
Khả Tuấn bước lại gần Như Nguyện.
- Như Nguyện có sao không?
Lắc nhẹ đầu, cô đáp:
- Nguyện không sao, chỉ có Cổ Thạch.
Rồi cô cùng Khả Tuấn bước vào phòng Cổ Thạch.
Bà Cổ Phong đã lấy lại bình tĩnh. Nhìn cô, bà mỉm cười:
- Cám ơn cháu đã lo cho thằng Thạch.
- Con mang ơn anh ấy hổng hết, bác đừng nói thế cháu thêm e ngại.
Uyển Nhã điềm tĩnh hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra cho thằng Thạch vậy cô?
Như Nguyện nhìn vào đôi mắt đẹp của chị Cổ Thạch, cô nhẹ giọng nói:
- Chị cứ gọi em là Như Nguyện.
Và cô buông giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Xong, cô hỏi:
- Bác và chị có trách cháu không, khi cháu…
- Chuyện đó do thằng Thạch tự nguyện, bác không trách cháu đâu.
Uyển Nhã gượng cười:
- Thôi tối rồi, để Khả Tuấn đưa em về, kẻo gia đình em lo lắng không yên.
- Sáng mai, em sẽ ghé sớm!
Uyển Nhã ngần ngại:
- Có phiền em không?
- Không phiền đâu chị.
- Nếu thế thì đươc. Giờ em hãy về đi. Tối lắm rồi đấy.
oOo
Sáng, Như Nguyện ghé thăm Cổ Thạch thật sớm. Thấy Cổ Thạch vẫn nằm mê man, còn Uyển Nhã ngồi trên ghế suy tư, gương mặt phờ phạc sau một đêm thức trắng. Như Nguyện cầm tay chị, thương cảm nói:
- Chị hãy về nghỉ ngơi và lo cho bác gái. Anh Thạch để em trông coi hộ. Chị hãy yên tâm.
- Nhưng chị sef="#phandau">Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---