Chương kết

Một năm sau...
Vừa xếp những trang quảng cáo vào trong tờ tuổi trẻ, Tí Nị vừa nói:
− Phải công nhận một điều quầy báo vắng anh Uy là mất bảy phần hồn, tám phần xác. Vừa buồn vừa thiếu khí thế làm việc.
Ca Dao bĩu môi:
− Em nói thế cho ông ta hất mặt lên trời. Không có Uy, càng khỏe.
Tí Nị nheo mắt:
− Chị nói thì nhớ nha.
Ca Dao thản nhiên:
− Có gì đâu không nhớ. Ông ta là cục nợ đời, vắng nợ ngày nào đỡ ngày nấy.
Tí Nị gật gù:
− Chị ví von hay thật. Thế anh Uy là nợ tình gần hay nợ tình xa vậy?
Ca Dao tủm tỉm cười thay câu trả lời. Buổi chiều xuống thật bình yên. Ngoài công viên có nhiều cặp vợ chồng già đang nắm tay nhau đi dạo trông thật hạnh phúc.
Bất giác Ca Dao chợt chạnh lòng khi nhớ tới ba mình.
Sau đêm nghiệt ngã ấy, ba cô đã bị bán thân bất toại, chứng tai biến não khiến ông dở sống dở chết cả năm trời. Nếu không có mẹ tận tình chăm sóc, chắc ông vẫn còn nằm một chỗ sống cuộc sống thực vật, lúc mơ lúc tỉnh.
Uy bảo chính nhờ tình yêu của mẹ, tình phụ tử thiêng liêng trói buộc Thiện, Ca Dao và ông nên ba mới hồi phục bất ngờ đến thế.
Bây giờ ba phải ngồi xe lăn nhưng hy vọng trong tương lai ông có thể đi đứng được.
Ca Dao nuốt tiếng thở dài, sự ân hận vẫn bóp nghẹn tim cô mỗi khi trông thấy ba và mẹ bên nhau.
Lẽ ra cô đã có một gia đình hạnh phúc, lẽ ra mẹ được hưởng trọn vẹn niềm vui ở bên chồng ở tuổi về chiều. Khổ sao, chính cô và Thiện đã phá hỏng mọi thứ chỉ vì sự ích kỷ của mình...
Tí Nị bấu vào tay Dao:
− Chị có khách đặc biệt. Thôi em biến đây.
Ca Dao chớp mắt khi thấy Sơn. Dạo này anh lại ghé quầy mua báo. Cô máy móc lấy tờ Saigon Time đưa cho Sơn.
Anh ngập ngừng:
− Bác Hiệp thế nào rồi?
Ca Dao nói:
− Đã đỡ hơn trước nhiều, nhưng vẫn chưa đi được.
Sơn sửa gọng kính và lặp lại câu cũ rích:
− Đáng tiếc thật.
Ca Dao mỉa mai:
− Đúng là đáng tiếc, nhưng em không hiểu anh tiếc cái gì, tiếc cái chức giám đốc bị cho rơi, hay tiếc cuộc hôn nhân chưa thành đã bại giữa anh với Đan Thanh.
Sơn cười nhạt:
− Đỏng đảnh là tính cách của Thanh, cô ta giận rồi lại van xin năn nỉ được anh yêu. Nhưng sự đời "Nhất quá tam ba bận". Anh sẽ mặc kệ Đan Thanh và cuộc hôn nhân không bao giờ thành của cô ta.
Tha thiết nhìn Ca Dao, Sơn bỗng đổi giọng ngọt ngào:
− Anh vẫn luôn nghĩ tới em, ray rứt vì em. Anh tin em vẫn chưa quên anh.
Ca Dao gật đầu:
− Vâng. Làm so em có thể quên anh được.
Sơn vội vã nói tiếp:
− Anh đã trằn trọc nhiều đêm và ngộ ra rằng người anh cần là em chớ không phải Đan Thanh.
Ca Dao khẽ cười:
− Anh phải trằn trọc cả năm trời mới nhận ra điều đó sao?
Cuộn tròn quyển báo trong tay, Sơn bẻm mép:
− Anh đã trưởng thành để đằm tính trong tình yêu. Hãy cho anh cơ hội đi lại từ đầu nhé Ca Dao.
Suýt nữa Ca Dao phì cười vì giọng điệu như phim bộ Hồng Kông của Sơn.
Cô nghiêm mặt:
− Cơ hội ấy đã qua lâu rồi.
Sơn nói:
− Anh không tuyệt vọng. Nhất định anh sẽ chinh phục được em như ngày nào.
Ca Dao nhìn thẳng vào mặt Sơn:
− Anh không ngại khi cứ quanh quẩn hết bên cô chị lại tới cô em sao?
Sơn trơn tuột:
− Tình yêu có lý lẽ của nó. Anh chỉ đau khổ khi không được em yêu thôi.
Ca Dao chớp mắt:
− Anh làm em muốn khóc quá. Nhưng nếu em không phải con gái của ông Hiệp chắc chắn anh sẽ không "Nhất định chinh phục" em đâu. Nói thật nhé. Em chẳng được hưởng gì trong cơ nghiệp của ông Hiệp. Nhắm vào em là trật rồi. Anh đã đầu tư tình yêu thì nên chọn đúng chỗ, nếu không dễ phá sản lắm.
Mặt đỏ lên như bị bắt quả tang ăn cắp, Sơn sửa gọng kính giọng bi thiết:
− Em hiểu lầm anh rồi.
Ca Dao nhỏ nhẹ:
− Ai khác thì em có thể lầm, chớ anh thì không. Bởi vậy, em cần rạch ròi với anh. Giữa chúng ta nếu có được tình bạn thì tốt, bằng không chỉ là quan hệ giữa kẻ bán người mua. Em không muốn vì anh mà bất hòa mãi với chị Đan Thanh.
Sơn chưa kịp phân bua thì có khách mua báo. Ca Dao đon đả chào mời. Cô trò chuyện với khách và xem như không có Sơn hiện diện.
Khi còn lại hai người, Ca Dao lại chăm chú sắp xếp những kệ sách, cô không muốn tiếp anh nữa. Đứng tần ngần một hồi, Sơn nói:
− Với anh, em bao giờ cũng là một hình ảnh đẹp.
Ca Dao hơi nghiêng người:
− Cám ơn anh. Nhưng em không thích hợp với anh. Anh nên quay lại với chị Đan Thanh đi. Rồi đâu sẽ vào đó cả thôi.
Sơn gượng gạo cười. Anh đi rồi mà Ca Dao vẫn còn suy nghĩ lan man về tình yêu về cách sống của từng người. Sơn là như thế, anh sẽ yêu như cách anh sống, tính toán, thủ đoạn để đạt mục đích của đời mình. Dẫu chút tình thơ dại ngày nào Dao trân trọng dành cho anh đã rơi rớt mất, anh vẫn mong tìm được hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ, Ca Dao sốt ruột. Lẽ ra giờ này Thiện phải tới quầy. Anh lại lẩn ở đâu rồi kìa. Gần một năm nay, hầu như Ca Dao bám trụ quầy sách này, vì Thiện đã đi làm. Anh chỉ xuất hiện ở đây buổi tối khi đã xong công việc ở công ty. Năm rồi, Ca Dao lại thi hỏng, con đường vào đại học của cô càng chông gai hơn. Cô không có thời gian lẫn điều kiện như những người đồng trang lứa. Muốn học Dao chỉ có thể vào các lớp tại chức ban đêm. Như vậy quả là thiệt thòi, nhưng Dao không tìm ra cách nào khác ngoài cách đồng ý dẹp quầy sách báo này và nhận sự chăm sóc về vật chất của ba mình.
Ca Dao cười buồn. Cha mẹ lo cho con là lẽ tự nhiên, nhưng trường hợp anh em Dao lại khác. Lòng tự trọng đã không cho phép anh em cô nhận bất cứ gì ở ông Hiệp ngoại trừ tình cha con. Ca Dao không muốn bị Đan Thanh khinh bỉ khi cô ta khẳng định rằng anh em Dao nhận ông Hiệp là cha chẳng qua vì tài sản, cơ nghiệp của mẹ cô ta để lại.
Thói đời ai lại không nghĩ thế, Ca Dao không trách cách nghĩ của Thanh mà chỉ trách cách đối xử của cô ta với ta, người sống cảnh gà trống nuôi con bao nhiêu năm dài.
Thanh đã bỏ mặc ba lúc bệnh ngặt nghèo. Cô dựa vào lý do ông theo người đàn bà khác để oán trách, giận dỗi và để lảng cả việc phải chăm sóc ông. Chính lúc ấy, mẹ Dao đã lo tròn trách nhiệm làm vợ với người đàn ông từng làm bả lỡ dở cả một đời. Mẹ đến với ba bằng cả tấm lòng, bà không thở than, oán trách số phận mà chỉ tự trách ngày xưa đã không biết kiềm chế bản thân, đã lén lút với người có vợ để gây nên nghiệp chướng tận bây giờ.
Chính mẹ là cầu nối giúp anh em Dao vượt qua tự ti mặc cảm để đến với ba mình.
Ca Dao thở phào nhẹ nhõm khi nhớ lại thời gian vừa qua. Cầu mong sao ở tháng ngày sắp tới, ba sẽ đi đứng một mình được để mẹ bớt cực.
Thiện bước tới quầy với gương mặt mệt mỏi pha chút trầm ngâm. Không cười, không nói như mọi ngày, anh ngồi xuống cái ghế gần đó.
Ca Dao hỏi ngay:
- Sao anh về trễ vậy?
Thiện vuốt ngược tóc:
− Bận nói chuyện với bà Đan Thanh.
Ca Dao ngạc nhiên:
− Bà ta lại kiếm chuyện nữa à?
Thiện lắc đầu:
− Không. Bà ta chủ động gặp anh với nhiều thiện chí.
Ca Dao nheo nheo mắt:
− Em nghĩ mãi vẫn không ra những thiện chí ấy.
Thiện nói:
− Chị Thanh muốn anh về trung tâm Hướng Dương phụ chị ấy điều hành công việc.
Ca Dao hỏi tới:
− Ý anh thế nào?
Thiện nhếch môi:
− Trước sau như một chớ còn thế nào nữa? Anh không bao giờ muốn động vào tiền bạc, cơ nghiệp gì gì đó của ba và bà Thanh. Anh đã trả lời thật dứt khoát dù bà ta có vẻ chân tình lắm.
Ca Dao thắc mắc:
− Điều gì khiến bà Thanh làm như thế nhỉ? Chị ta thật lòng hay giả vờ để thử anh?
Thiện nhún vai:
− Thử với mục đích gì? Anh nghĩ là bà ấy thật lòng. Nhưng cuộc đời bao giờ cũng có những quy luật của nó. Đã nói là luật thì rất nghiệt ngã, vô tình. Biết thế tốt hơn là tránh, đừng nhập cuộc chơi.
Ca Dao chất vấn:
− Nhưng lỡ đây là ý ba thì sao?
Thiện thản nhiên:
− Chả sao hết. Ba mẹ đâu làm chủ cuộc đời của con cái. Mà sao em lại hỏi anh những câu đầy thách thức vậy? Không lẽ em đang nghĩ khác?
Ca Dao lắc đầu:
− Đâu có.
Thiện ngập ngừng:
− Anh nghĩ chị Thanh thừa biết anh sẽ từ chối.
− Nếu thế bà ta đặt vấn đề làm chi?
− Là người thông minh, em tự trả lời được mà.
Ca Dao nhíu mày:
− Bà ấy muốn nhận chị em à? Chắc không có đâu, vì Đan Thanh rất cao ngạo.
Thiện cười:
− Em cũng đâu có thua kém. Dầu sao một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã. Biết đâu chừng bà Thanh đã nhận ra có anh em, cha mẹ hơn thui thủi một mình.
Rồi anh kết luận:
− Nhưng dù vì động cơ nào, anh cũng rất vui khi thấy từ giờ trở đi, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với Đan Thanh. Cuộc chiến tranh lạnh xem như kết thúc rồi.
Ca Dao đứng dậy:
− Em cũng mong được vậy. Bây giờ em về đây. Thế nào Tí Nị cũng ra với anh. Ráng chờ nhé.
Thiện nheo nheo mắt:
− Không biết ai ráng chờ ai à nghen.
Ca Dao vờ như không nghe câu trêu ghẹo của Thiện, cô thong thả đạp xe dưới hàng cây dầu cao vút.
Về nhà, Ca Dao loay hoay mở cửa một mình, vào ngồi dưới gốc cây mận một mình. Vắng Uy, mọi thứ đối với cô bỗng vô hồn, vô nghĩa. Úp mặt vào tay, Dao thổn thức nhớ mong.
Gần nửa tháng nay, Uy tất bật với việc cứu trợ bão lụt ở miền Trung. Anh như con thoi đi về đi về liên tục. Những chuyện công tác xã hội tự nguyện này khiến Ca Dao hiểu hơn về Uy. Cô đã không thể từ chối tình yêu anh dành cho mình, ngược lại Dao phải chấp nhận sự thật là cô không thể thiếu Uy. Anh đã nghiễm nhiên trở thành một phần tất yếu của cuộc đời Ca Dao. Vắng anh, cô thường ra ngẩn vào ngơ, làm việc quên đầu, quên đuôi. Chính vì thế, Dao thường bị Tí Nị và Thiện trêu, còn Phước thì hay lặp đi lặp lại câu tuyên bố trước kia của cô với một vài chữ được sửa cho phù hợp.
Động đất khó có thể xảy ra ở Việt Nam nhưng chuyện Dao nhớ Uy là chuyện thường ngày ở quầy báo.
Bỗng dưng Dao giận dỗi vô cớ. Biết người ta nhớ, người ta lo mà không thèm điện thoại về dẫu chỉ một lần. Người gì mà ác thế, lúc nào cũng khiến Dao phải ghét khi nhớ tới.
Vừa lúc đó, Dao có cảm giác ai ôm mình. Hốt hoảng cô ngước lên và bắt gặp gương mặt khó ưa của Uy. Cô chưa kịp nói lời nào thì Uy đã hối hả cúi xuống, môi anh như nuốt lấy môi Dao. Nụ hôn nhớ nhung kéo dài như bất tận Ca Dao mềm người trong vòng tay Uy. Anh là thế đấy. Có lúc nghịch ngợm phá phách như trẻ con, lúc lại nghiêm nghị lạnh lùng như một ông cụ khó tánh. Rồi những lúc như thế này, anh nồng nàn, dữ dội đến mức Dao phải ngẩn ngơ mỗi khi xa nhau. Buông cô ra, anh thì thào:
− Nhớ em muốn điên được.
Nâng niu mặt Dao trong đôi tay, anh nhướng mày:
− Xem em coi có gì khác không? Ôi chao! Hình như môi vừa khô vừa thiếu màu hồng chắc là vừa nhớ vừa thèm môi anh rồi.
Ca Dao cấu vào vai anh, cô chưa kịp lên tiếng đã bị Uy chận lời bằng nụ hôn nữa.
Giọng Uy êm như ru:
− Nhớ anh không?
Ca Dao phụng phịu:
− Không.
Uy cười:
− Anh ngốc thật, biết chắc em sẽ trả lời như vậy, nhưng anh vẫn hỏi.
Ca Dao cong môi lên:
− Ý là không nhớ anh mà còn sụt cân đây.
Uy vuốt nhẹ mũi Dao:
− Ôm em, anh thấy vẫn thế nhóc ạ.
Dao già mồm:
− Sụt cân phần hồn chớ đâu phần xác. Anh cứ biệt vô âm tín chừng nửa tháng nữa thì biết.
Uy ngạc nhiên:
− Biết cái gì?
Ca Dao nói:
− Chừng một tháng nữa anh về thì em đã tiêu hao mất phần hồn, lúc đó chỉ còn phần xác thôi. Xác em sẽ khô queo như xác ve ấy.
Bịt miệng Dao lại, Uy hốt hoảng:
− Trời ơi! Em nói gì ghê vậy Dao? Anh không thích em nói thế đâu. Lỡ nó vận vào thật thì sao?
Ca Dao cười:
− Em đùa mà.
Siết chặt cô vào lòng, Uy hối hả:
− Không được đùa như vậy nghe chưa. Với anh, em là lẽ sống là thứ quý nhất anh có được. Mất em, cuộc đời này sẽ trở nên vô nghĩa.
Ca Dao nghênh mặt lên:
− Thật không? Nói nghe cảm động lắm. Nhưng ra khỏi nhà là quên em ngay. Anh ham vui chớ đâu có hiền từ gì.
Uy chép miệng:
− Lại định nhắc tới Phương Phi phải không? Tới bây giờ em vẫn chưa chịu tin anh và Phương Phi có gì sao?
Ca Dao nói:
− Tin thì ấm ức lắm. Ngày nào hai người cũng lượn lờ trước mặt người ta.
Uy nhìn cô:
− Nhưng lúc đó em đâu để ý tới anh. Thậm chí là rất ghét anh nữa kìa.
− Tại anh thấy ghét chớ bộ.
Uy hạ giọng:
− Thôi quên chuyện cũ đi, dầu sao Phương Phi cũng có chồng rồi.
Ca Dao nheo nheo mắt:
− Nhưng Sơn vẫn chưa vợ đấy.
Uy tỉnh queo:
− Anh ta đang quay lại tán tỉnh em chớ gì? Em có biết tại sao không?
Ca Dao gật đầu:
− Biết chớ. Và em cũng đã khuyên Sơn nên chịu khó làm lành với Đan Thanh. Dầu sao thì chị ấy cũng là mục tiêu sáng giá nhất.
Uy thản nhiên:
− Bây giờ em... sáng đâu thua Đan Thanh. Trên mặt pháp luật, con ngoài giá thú vẫn có đầy đủ quyền lợi như con hợp pháp. Chịu khó làm lành với em vẫn dễ chịu hơn với bà chị quá đát kia.
Ca Dao ngã đầu vào vai Uy:
− Anh không sợ em sẽ xiêu lòng sao?
Uy lim dim mắt:
− Nói không là nói dối. Nhưng nếu em xiêu lòng vì một người như Sơn, anh cũng chẳng còn gì để tiếc. Dầu sao em vẫn chưa bao giờ nhận là yêu anh. Em có quyền lựa chọn mà.
Ca Dao kêu lên:
− Phách lối nhỉ?
Uy khoanh tay:
− Anh tự trọng chớ không phải phách lối như em nghĩ.
Ca Dao lặng lẽ nhìn Uy. Ở góc độ nghiêng, gương mặt anh thật điềm tĩnh. Uy từng nói, anh thích người ta hiểu sai về con người mình. Trước kia vì nông nổi. Dao đã có cái nhìn lệch lạc về Uy, nhưng càng gần gũi anh, Ca Dao càng nhận ra những điểm sâu sắc của Uy. Anh là người cô vừa yêu, vừa quý trọng thế nhưng chưa bao giờ Dao nói lời yêu anh. Với Uy, Dao lúc nào cũng ngông nghênh, ngơ ngác.
Ca Dao chớp mắt. Có lẽ đã tới lúc cô phải nghiêm chỉnh nói những lời thiêng liêng nhất đời rồi đấy.
Nhưng lời yêu sao khó nói thế.
Dao áp mặt vào ngực anh về phía trái tim và nghe tiếng đập đều đặn nhẹ nhàng như tiếng đập cánh của một loài chim quý.
Ngập ngừng mãi, Dao mới gọi anh. Uy cúi xuống mắt lấp lánh trong ánh nhìn.
Ca Dao thì thào và nghe giọng mình run rẩy:
− Em yêu anh và cần có anh.
Uy vuốt tóc cô:
− Anh đợi nghe em nói lời này đến cháy bỏng cả lòng. Em biết không?
Ca Dao phụng phịu:
− Tại rất khó nói chớ đâu phải tại em không muốn nói.
Uy chỉ tủm tỉm cười. Ca Dao tin cậy áp mặt vào ngực anh và hạnh phúc cũng len vào. Rất nhẹ.
Hết

Xem Tiếp: ----