Cổ Loa. Phòng Mị Châu. MỊ CHÂU: -Sao phu quân có vẻ u sầu làm vậy? Trọng Thủy ngồi thừ ra thở dài. Vợ chồng trao xương gửi thịt, sao phu quân lại giấu thiếp? TRỌNG THỦY: -Ta được phụ vương bao dung, công chúa thương yêu, những muốn tận trung, tận hiếu với phụ vương, và suốt đời gắn bó với công nương để báo đền tình nghĩa. Nhưng xem chừng tôi khó được trọn tình với công chúa. MỊ CHÂU (hốt hoảng): -Lang quân nói gở gì thế? Hay là chán đất này rồi? Con gái bắc phương vốn “yểu điệu thục nữ” mà! TRỌNG THỦY: -Công chúa đừng nói thế khiến tôi thêm đau lòng. Tấm tình tôi đã trao trọn cho công chúa rồi, công chúa không biết sao? MỊ CHÂU: -Thế thì có gì chia rẽ nổi đôi ta? TRỌNG THỦY: -Tôi nay đã là phò mã mà có khác gì một tên tù giam lỏng. Sống vậy sao gọi là sống được! MỊ CHÂU: -Ý phu quân muốn nói gì vậy? TRỌNG THỦY: -Tôi nay đã là thần dân chính thức của Âu Lạc. Tôi phải đi đây đi đó thăm thú cảnh trí, tìm hiểu dân tình, một là để khuây sầu li hương, hai là để có kiến thức tâu bày với phụ vương khi người ban hỏi đến. Thế mà mới cất bước đã bị cấm cản rồi. MỊ CHÂU: -Ai dám cản chàng? TRỌNG THỦY: -Các vệ binh thừa lệnh tướng quân Cao Lỗ. MỊ CHÂU: -Cao tướng quân là người nghiêm túc, cẩn trọng, được mọi người ngưỡng mộ. Không xem thường lệnh tướng quân được đâu. Mà chàng định đi những đâu? TRỌNG THỦY: -Nào đã đi đâu được! Cũng chỉ quanh quẩn những ngả đường đã đi mòn gót hia, toàn những cảnh nhàm chán. MỊ CHÂU: -Trong thành nội, khu vực có đền thờ nỏ thần là nơi kì thú nhưng là khu cấm. Hình như ở đấy cất giấu vũ khí, quân lương. Hay là phu quân đi ra thành ngoại? TRỌNG THỦY: -Đâu dâu cũng hào thành, song lạch chằng chịt; đâu đâu cũng vọng gác điếm canh. Nếu không lạc đường thì cũng sa vào tay lính gác. MỊ CHÂU: -Để rồi thiếp kiếm cho chàng một người hướng đạo có uy quyền đối với quân phòng vệ. Nhưng chàng chớ có ra đầm Cả! TRỌNG THỦY (hỏi buông): -Sao vậy? MỊ CHÂU: -Nơi ấy tập trung thuyền chiến và là nơi tập thủy trận. TRỌNG THỦY: -Công chúa đã ra đấy bao giờ chưa? MỊ CHÂU: -Hồi còn bé, thiếp đã một lần được theo phụ vương đi duyệt tập thủy chiến. TRỌNG THỦY: -Chỗ đó có đẹp không? MỊ CHÂU: -Ôi! Mặt nước mênh mông, tinh kì phấp phới, trời cao lồng lộng, gần thì thành cao in bóng, xa thì rừng cây dàn hàng,... TRỌNG THỦY: -Tiếc quá! Giá vợ chồng ta được một lần ra đó vãng cảnh thì chết cũng thỏa. MỊ CHÂU (âu yếm): -Chàng chỉ nói gở! Được đến đó thì càng “bách niên giai lão” chứ! Ra đó chỉ có một lối Cống Lớn, còn các ngả khác thì ít ai được biết. Muốn qua Cống Lớn, phải được phép Cao tướng quân. TRỌNG THỦY: -Thế thì phải đến kiếp sau họa may tôi mới ra đó được. (Thở dài) Không hiểu sao Cao tướng quân hình như không thích tôi, nhất là từ khi tôi được gá nghĩa cùng công chúa (Nhìn Mị Châu dò xét). MỊ CHÂU (dè dặt): -Cao tướng quân suốt đời vì nghĩa lớn... TRỌNG THỦY: -Chẳng phải Cao tướng quân đã từng nuôi ý định...cho con trai mình sao? MỊ CHÂU (im lặng) TRỌNG THỦY: -Biết đâu ông ta chẳng mong muốn cao xa hơn nữa? Quyền hành trong tay mà! (Một lát, thở dài, lắc đầu) Lòng ngưòi thật khó biết! MỊ CHÂU: -Việc ấy thiếp không dám lạm bàn. Thiếp chỉ biết phu quân là của thiếp. Chàng đừng sầu não khiến thiếp héo hắt ruột gan. Thiếp sẽ tâu bày với phụ vương tìm cách giải sầu cho chàng. TRỌNG THỦY: -Chao ôi! Còn Cao Lỗ thì làm sao tôi khỏi sầu não. Ước gì ông ta không có mặt tại Cổ Loa này! MỊ CHÂU: -Thương thay phu quân của thiếp! Thiếp xin vì chàng mà tâu nài ân sủng của phụ vương. MÀN