Sau cuộc lễ mãn khoá không bao lâu, những ngày mệt nhọc lại bắt đầu, ngày thi vào đại học lại gần kề, tất cả học sinh đệ nhất cặm cụi lại trong sách vở, để sửa soạn lều chõng vào cuộc thi, sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Dung giam mình trong phòng học, mỗi ngày An đều đến để soạn chung bài vở. Một hôm sau lúc ôn bài địa lý và nghiên cứu xong những câu họ hóc búa, An viết một mảnh giấy trao cho Dung: "Hôm qua Từ đã cùng đứa con gái kia đính hôn, tao không biết nên cười hay khóc với tình yêu này". Dung ngẩng lên nhìn bạn, An lại viết thêm một mảnh giấy trao cho Dung: "Tao van mày đừng nói gì với tao nữa cả, hãy để cho câu chuyện trôi qua cho đến lúc thi xong". An lại tiếp tục bài học, bảo Dung: - Mày hãy nói tao nghe chiều dài của kinh Suez và Panama khác nhau thế nàỏ Dung không trả lời nhìn bạn họ: - Tại sao mầy có thể trầm tĩnh đến thế? - Tao trầm tĩnh lắm saỏ An chợt đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, một lát sau đặt tay lên vai bạn cười buồn: - Mầy làm sao biết được tình yêu như một tấn kịch trên đời, nếu mầy tin tưởng rằng trên đời này còn có tình yêu chân chánh thì mầy đúng là đứa ngu nhất, khờ nhất. Có lẽ từ giờ phút này trở đi tao sẽ không còn ngu xuẩn nữa Dung ơi! - Sao mầy lại có thể vơ đũa cả nắm như thế? - Thôi được, mầy nghĩ sao cũng được, nhưng tao khuyên mầy đừng quá khờ dại rồi sau này nuốt hận... - Chết, mẹ đến rồi, học đi! Dung hoảng hốt vùi đầu vào sách, An cầm bút chì đỏ gạch đại lên sách. Bà Nhưỡng vào phòng, nhìn thoáng qua Dung và An đoạn qua nhà bếp châm nước. Dung đoán chắc mẹ đã nghe hai đứa bàn chuyện vội viết giấy cho An: - "Thôi học đi, đừng nói chuyện nữa, mẹ để ý bây giờ." - Mẹ mầy tinh ý quá! - Chỉ vì bả lo cho tao, sợ tao thi rớt không biết nói sao! - Dung nhìn An cườị Ngày thi đã đến, đối với Dung đây là cơn ác mộng của nàng. Ngồi trên chiếc bàn gỗ cứng ngắc, viết trên tay, định mệnh nằm trên trang giấy thi, những gương mặt hồi hộp bên cạnh, đôi mắt cú vọ của giám thị, những quyển sách trên hành lang, tiếng tích tắc của đồng hồ... Tất cả quay cuồng trước mắt, rồi lại lần lượt trôi nhanh. Cuộc thi kéo dài suốt hai buổi, bữa sáng hôm sau, nàng quen thuộc thức giấc khi trời còn sương mờ, Dung nằm trong mùng đưa tay lên gối đầu, hững hờ nhìn nóc mùng trên cao, tất cả những công việc chuẩn bị, cố gắng cực nhọc cho hai ngày thi đã lặng lẽ trôi qua, thế mà nàng vẫn còn ngờ ngợ rằng nó hãy còn đó. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn Dung, nàng xoay người lại úp mặt vào gối gọi thầm: - Anh Nam ơi! Anh Nam! Dung ngồi dậy, mặc áo xuống giường, dùng một ít thức ăn điểm tâm, lòng vẫn thấy nhớ Nam. Bà Giang lặng lẽ nhìn đứa con gái đầu lòng, vẻ xanh xao của Dung khiến bà xúc động: - Con vừa thi xong, vậy cũng nên đến nhà An chơi cho khuây khỏạ Bất chợt nghĩ đến việc thi bà lại họ Dung: - Lần này con thấy có hy vọng gì không hả Dung? - Thôi mà, mẹ đừng nhắc đến chuyện thi cử nữa, con nhức đầu lắm. Bà Giang nhìn con, lòng thấy bất mãn, nó không giống mình chút nào cả, lúc còn trẻ, lúc nào mình cũng lo lắng cho cuộc thi từng số điểm một. Ăn xong, nhìn những tia nắng cháy bên ngoài, Dung chẳng biết làm gì cả, lòng vẫn nhớ Nam không nguôi, ta còn nhiều việc để làm lắm chứ, sắp soạn lại sách vở, coi lại mấy bài thơ, may áo... Nhưng nỗi nhớ vẫn xao động tim nàng, Dung bất lực mang vội hài, nói với mẹ: - Con đến thăm An nghe mẹ! - Ờ, nhưng con có về ăn cơm trưa hay không? - Không nhất định, nhưng mẹ cũng đừng chờ đợi con nhé! Ra khỏi cửa, Dung đi thẳng đến trường xưa, nàng có cảm giác hôm nay đi quá chậm, lòng như đang reo vang tên họ người yêụ Qua khỏi cổng trường, những đóa hoa bên trong công viên chào mừng vội vã. Dung nói thầm: - Đã lâu không gặp lại chúng màỵ Xuyên qua những hàng cây xanh bên đường, sân trường vắng lặng, đến phòng trọ độc thân, một vị giáo sư già từ phòng Nam vừa bước ra, Dung vội gật đầu chàọ Có lẽ các giáo sư đang sắp giờ cho niên học mới, không biết Khang Nam còn giữ lớp cũ nữa hay không? Do dự một lúc, Dung đưa tay gõ cửạ Nam hiện ra với đôi mắt lờ mờ, chàng chăm chú nhìn Dung và kéo nàng vào trong, đôi tay run run ôm chầm lấy đầu nàng, chàng nghẹn lời: - Em có khoẻ không? Dung cúi mặt: - Cám ơn anh còn nghĩ đến em. Một nụ cười đau khổ điểm trên môị - Em đã thi rồi chứ? - Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy làm chi nữạ Dung nhìn Nam, gương mặt gầy guộc, đôi má hóp trông thật thiểu nãọ Hai người lặng lẽ nhìn, Nam không nóị Chàng đặt tay lên vai Dung khiến nàng cảm xúc ngã ngay vào lòng chàng, để những sợi tóc ngắn tung bay trong gió. - Anh Nam, chúng ta là hai kẻ điên rồ ngu muội, bây giờ em đã biết, ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhaụ Anh hãy mang em đi đi, đến một phương trời xa lạ nào đó, em rất sẵn lòng, dù cho bao nhiêu gian khổ. - Em can đảm, nhưng cũng nhiều mâu thuẫn lắm. Nam vuốt tóc Dung, đặt nàng ngồi lên ghế, đoạn rót một ly nước: - Chỉ cần đến ngày mai thôi là em sẽ thay đổi ý kiến ngaỵ - Nhưng bây giờ em đã thấy rõ, em không thể xa anh được, trừ trường hợp chúng ta bị lưu đày trên hai hành tinh khác nhaụ - Có lẽ điều đó sắp thể hiện. - Nam đốt điếu thuốc chàng nghĩ thầm. - Anh nói saỏ - Không có gì cả! - Nam nắm lấy tay Dung - Em lúc này ốm quá. - Thi cử mà, đêm nào cũng học mệt nhoàị - Có thật không đó! - Thật mà, ngoài ra còn những niềm đau khác mà em phải chống lấy chính em. Dung bỗng ngước mắt lên nhìn Nam, nàng nắm chặt lấy tay chàng: - Anh Nam! Em muốn được anh yêu! hãy yêu em đị Nam cố tránh những tia mắt thèm khát kia, chàng hít hơi thuốc thật dài, gương mặt thật buồn, gỡ vội tay Dung ra, Nam đứng dậy nhìn Dung: - Không được, không được, nếu anh trẻ đi hai mươi tuổi, có lẽ anh sẽ bám sát em không rời nửa bước. Nhưng bây giờ thì anh chỉ biết ngồi đây đợi em, chờ em. Anh chỉ mong rằng anh được yêu em với thái độ một người có tư cách, cũng như anh mong mỏi em cũng thế. - Đừng dông dài như vậy, em chỉ biết anh yêu em thế là đủ rồi! - Nhưng em đừng tưởng rằng, anh đang mong mỏi em đến đâụ - Tại saỏ - Vì nếu em lại đây chẳng khác nào anh thêm một lần đùa với lửa, em không đến anh an lành biết bao! - Anh không muốn cùng em đùa với lửa hay saỏ - Thôi được rồi, anh sẵn sàng chết vì em. - Nói xạo, còn thuốc lá và rượu anh bỏ cho aỉ - Nếu em muốn, anh sẵn sàng bỏ tất cả. Dung lắc đầu: - Không, em không muốn anh vì em mà bỏ mất nguồn an ủị Nam âu yếm nhìn Dung: - Em quả thật là người vợ bé bỏng đáng yêụ Dung thẹn đỏ cả mặt, Nam đến bàn sách lấy trao cho Dung. - Này em xem, trong lúc em bận thi cử thì anh cũng bận rộn như em. Dung nhìn vào trang giấy, đó là thời khóa biểu cuộc thi vào đại học, bên trên gạch mực đỏ tứ tung, chứng tỏ Nam đã theo dõi rất kỹ cuộc thi của nàng. Dung lắc đầu: - Anh thật là khùng. Nam vuốt mặt Dung: - Em có thật sự muốn theo anh hay không? Theo anh khổ lắm em biết không, địa vị, tiền bạc, tuổi trẻ... tất cả đều không có, em vẫn chịu chứ? - Không cần thiết, chỉ cần có anh là đủ rồị Dung cắt ngang. - Nếu cùng anh đi xin ăn cũng được nữa hay saỏ - Cũng được, không sao cả. Cả hai nhìn nhau cười, Dung đến cạnh cửa sổ lặng lẽ nhìn khóm trúc buông lơi bên ngoài, xa xa là bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng bàng bạc. - Lúc nhỏ, vì bận lo chăm sóc cho em, mẹ thường đặt em ngồi trên ghế nhìn ra song cửa, có khi ngồi suốt cả ngàỵ - Lúc đó em đã nghĩ gì? - Em đã mong ước được biến thành con chim nhỏ, bay lượn bên ngoài khung cửạ Dung đáp. - Mãi cho đến bây giờ, em vẫn còn mơ ước khung trời xa lạ kia, nơi thêu dệt biết bao điều mộng mị. Dung tựa đầu lên thành cửa, nàng ca nho nhỏ: "Nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài Em mơ ước là con chim nhỏ Thẳng cánh bay về đám mây xanh. Nam đến cạnh họ Dung: - Em nói bên ngoài khung trời đó có phải là những điều mộng ảo hư vô mà em mơ ước hay chăng? - Có lẽ vậỵ - Dung quay lại nhìn Nam đáp. - Nếu thế thì thật là tội nghiệp cho em tôi, vì suốt cả cuộc đời em cũng không bao giờ đạt đến. - Nếu vậy em sẽ mãi mãi là người trông ngóng hay saỏ Thời gian lạnh lùng trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã treo cao trên ngọn cây, Dung nói: - Thôi để em về, còn phải đến thăm con An một chút. - Vậy chúng ta cùng đi dùng cơm nhé! Hai người ra quán bên cạnh trường, ăn bữa cơm thanh đạm, hôm nay Nam phá lệ, chàng không dùng đến một giọt rượu nàọ Cơm xong, Nam đưa Dung ra trạm xe buýt. - Có lẽ chiều nay nhiều cô nữ sinh sẽ đến thăm anh đấy, ông thầy ạ Dung trêụ - Nhưng ông thầy này đã mất vẻ nhà mô phạm rồị - Nam cườị Như chợt nhớ ra, Dung hỏi Nam: - Ờ, lúc sáng em thấy thầy Tổng Giám thị đến viếng anh, có chuyện gì vậy, hay là sắp giờ cho niên khoá tớỉ - Ở đó mà sắp giờ, - Nam cay đắng - ông ta đến đuổi anh đấy chứ. Dung giật mình: - Thật saỏ - Đừng ngạc nhiên, việc sắp đến sẽ đến, anh đã đoán được, nhất định sẽ có một ngày như vầy xảy đến. Tuy ông ta nói chuyện hết sức khôn khéo, nhưng anh cũng đoán ý được, đi thì đi chớ sợ gì! Đâu phải chỉ có độc nhất trường này không đâủ - Nam giả vờ như xem thường việc bị đuổi - Em đừng ngại gì hết, thôi xe đến rồi, hãy lên xe đi! - Nhưng anh sẽ đổi đi đâủ - Thì cứ lên xe đi, anh sẽ cho biết sau mà. Dung lên xe, nói vói theo: - Vài hôm nữa em sẽ đến thăm anh. Nam nhìn theo cho đến khi đám bụi mù che khuất xẹ Chàng lẩm bẩm: "Rồi ta sẽ đi về đâủ " Chàng cũng biết rằng đây mới là ngọn roi đầu tiên quất vào chàng. Còn những sự công kích khác sẵn sàng đập xuống. Khi anh bị cùng đường rồi, em có thật sự cùng anh đi xin ăn hay không? Thấm thoát cuộc thi vào đại học đã trôi qua được một tuần. Vân đến rủ Dung cùng đi xem hát, đến khi tan hát, cả hai bách bộ về nhà. Dung đoán chắc Vân đang mang nhiều nỗi thắc mắc về mình, nàng chuẩn bị đối phó. Quả nhiên Vân hỏi Dung: - Này Dung à, tao hỏi thật mầy nhé, mầy yêu thầy Nam là yêu cái chỗ nào vậỷ Dung yên lặng không đáp, Vân tiếp: - Mầy xem, ổng lớn hơn mầy quá mà... Dung vội cướp lời: - Tao không phải yêu về phương diện tuổi tác. - Mầy thật đáng thương, ông ta đâu đủ điều kiện để yêu mầy được. - Tại saỏ - Vì tao dám đoán chắc với mầy là, tình cảm mầy dành cho ông ta chưa đích thực là tình yêu, mầy hãy nghĩ cho kỹ đi, ông ta đã bốn mươi ngoài, cái tuổi sắp gần đất xa trời, còn mầy là con bé mới lớn, trong một phút cô đơn nào đó mầy bỗng cảm thấy thương ổng, mối tình như vậy làm sao cao thượng được?... - Thôi đừng nói nữạ Dung hơi giật mình, con bé này hôm nay sao lại cũng biết phân tách tâm lý nữa vậỵ - Tao biết mầy không muốn nghe vì đó là sự thật. Tao biết ngay cả chính mầy, mầy còn chưa hiểu nổi mầy muốn gì nữa là, theo tao đó chẳng qua chỉ là một phút... - Tao biết mầy muốn nói gì rồị Dung chận ngang - Có phải mầy cho rằng đó là do một phút bốc đồng yếu đuối hay không? Tao cho rằng đó không phải là ái tình, mà chỉ là sự xuẩn động. Ngay chính mầy, mầy cũng chưa biết tình yêu là gì, mà cũng đòi lên mặt thầy đời với taọ Vân bực tức nhìn Dung nói: - Thôi được, mầy cái gì cũng biết cả, coi tiểu thuyết nhiều quá mà, đầu óc loạị.. - Mầy muốn nói loại romantisme chớ gì, phải không? Vân hứ một tiếng lại nói: - Tao không hiểu sao mầy lại yêu nổi ông Nam, một người thiếu tất cả, lại ba gai, gàn bướng. - Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, mầy đừng nói nữa Vân, tao có thể tự mình giải quyết vấn đề mà, hãy để yên cho tao! Vẻ mặt Vân thoáng buồn, giọng thành khẩn: - Dù sao tao cũng khuyên mầy, mầy hãy tự cứu mầy, cũng như cứu lấy Khang Nam, tỉ như mối tình của hai người có thật là tình yêu chân chính đi nữa, nhưng nếu mối tình này chỉ mang đến sự khổ đau cho hai người thì cũng nên chấm dứt đi, hôm qua, tao có đến viếng thầy Nam, được biết thầy đã nhận lời trường trung học X của tỉnh, cả trường xôn xao bàn tán, họ cho rằng thầy Nam bị đuổi không cho dạy nữa vì tội dụ dỗ gái vị thành niên. Mấy năm trước, thầy Nam là giáo sư gương mẫu, chỉ một bước lỗi lầm, bây giờ không còn ra gì nữa cả, lỗi lầm này tại aỉ - Đừng nói đến chuyện đó nữa đi, thì bây giờ tao hỏi mầy, mầy có bao giờ nghĩ rằng cuộc tình này sẽ đưa hai người đến đâu không? Hậu quả sẽ ra saỏ Mẹ mầy tối ngày chỉ mong mỏi mầy trở nên nhà trí thức có hy vọng xuất ngoại, hay ít ra cũng tìm được tấm chồng xứng đáng, thì có bao giờ bà ta lại chấp thuận cuộc tình của mầy và thầy Nam? Ba mầy lại là người có tiếng tăm trong giới trí thức, tao khuyên mầy phải xử sự thế nào, để tiếng tăm của người không bị bợn nhợ Dung hãy suy nghĩ kỹ bằng lý trí và xa rời Nam đi! - Tại sao mầy lại cho Nam đáng ghê tởm như thế. - Một giáo sư lại yêu một học trò của mình, không là điều ghê tởm hay saỏ - Nhưng tình yêu nào có phải là tội lỗi đâủ - Tao lấy tình bạn khuyên mầy, hãy suy nghĩ kỹ, đừng hồ đồ mà hại cả đời, mong mầy từ nay hãy xa lánh Nam. Dung khổ sở nhìn Vân: - Tao không thể làm như vậy được. Vân tức giận, trợn to mắt nhìn Dung: - Thật vô phương cứu chữa rồị Thôi được, để tao chống mắt xem mầy xa hố, xem Nam thân bại danh liệt, kết thúc một màn kịch bi thảm. Nói xong, Vân chận chiếc xe xích lô đạp lại, không buồn hỏi giá, lên ngồi: - Từ rày trở đi tao sẽ không bao giờ nói đến việc làm của mầy nữa, mầy ra sao mặc kệ Chiếc xe chở Vân đi khuất xa, Dung lặng người đứng yên, lòng rối loạn vô cùng. Một cậu bé đạp xe chạy ngang huýt sao ghẹo Dung khiến nàng chợt tỉnh. Dung quay người lại đi về hướng nhà An, nàng mong mỏi sẽ tìm được một người hiểu được mình. Tôi có lầm lẫn hay không? hay chỉ có những người đã yêu mới thông cảm được lòng mình? Dung thấy mệt mỏi không cùng. Một cảm giác bàng hoàng, rắc rối xâm chiếm hồn Dung. Đến trước cổng nhà An, tiếng đàn guitar từ trong thoảng ra hòa lẫn tiếng hát: "Con quạ cô đơn đã trôi vào giấc ngủ Trăng già vẫn treo trên cao, mang ánh sáng chan hoà rừng sâu Cảnh đêm nay sao quá đẹp, sao gió vẫn than buồn Nước khe trôi chảy không ngừng, sao bạn lòng ta vẫn biệt tăm" Dung đưa tay gõ cửa, tiếng đàn chợt tắt, An trong chiếc áo ngủ thùng thình ra mở cửa, mái tóc cột cao trên gáy, nét mệt mỏi hiện trên mặt, Dung bước vào, An mỉm cười nói: - Tao đoán là mầy, thật chẳng sai, muốn nghe đàn không, tao đàn cho nghe một bản nhạc lãng tử. Nói xong, An ngồi xếp bằng, ôm đàn lên gảy, Dung yên lặng thưởng thức: - Nhìn dáng mầy chắc mang đầy tâm sự - An nhìn bạn hỏị Dung thở dài nhìn An: - Theo mầy thì tao giờ phải xử trí ra sao đâỷ An nhìn bạn trong khi vẫn khaỷ đàn, vừa cười vừa nói: - Có gì đâu, hãy xem đó như một trò đùa, đến một lúc nào đó chán thì lại chia tay, tình yêu chẳng qua chỉ là thế, đừng quá si mê mà rồi dạị - Mầy cũng có thể nói thế được saỏ Dung châu mày nhìn bạn. - Sao lại không? Kẻ thức thời bao giờ cũng tìm niềm vui trên hết, đừng lý tưởng vẩn vơ, mầy xem trong đời này làm gì có tình yêu lý tưởng, rồi một ngày nào đó, mầy sẽ thấy lời tao là đúng, mầy sẽ chán Nam. Dung ngờ vực nhìn An, vẻ ung dung tự tại của nàng khiến Dung bất mãn. - Không ngờ mầy lại có thể thay đổi nhanh chóng thế! - Cũng không có gì lạ, mười năm trước ta nào giống hiện tại đâủ Cũng như bây giờ mày đang bị tình ái dằn vặt, rồi mười năm sau, con cái đùm đề, lại quên mất mối tình bi thương hôm naỵ Dung giận dỗi đứng dậy: - Thôi tao về, mình không còn hợp nhau nữa rồi, không còn gì để nóị An đặt đàn qua một bên, vội nắm lấy tay Dung: - Vội thế, ngồi xuống đây Dung, tao chẳng biết nói gì hơn là khuyên mày hãy rời xa Nam. - Mày cũng khuyên tao thế sao An? - Thuở xưa, tao đã coi tình yêu là một cái gì cao quý nhất, tao đã bất chấp mọi trở ngại và chỉ nghĩ đến tình yêu, mày còn nhớ chăng, chuyện bên bờ sen năm ngoái của chúng mình, khi mày chưa bước vào đường tình, nghĩ lại không mấy chốc, bây giờ mày đang bị dằn vặt bởi tình yêu, cuộc tình là cả chuỗi ngày đầy nước mắt. Còn nhớ khi xưa, khi tao đau khổ vì chia tay với Từ, mày cũng từng bảo tao rằng, cuộc tình chỉ là một phần của cuộc sống, thì bây giờ tao cũng xin phép lấy lại lời nói của mày để khuyên mày vậỵ Dung lắc đầu: - Không thể được, tao sẽ không còn yêu ai ngoài Nam rạ - Tao biết, nhưng tao hỏi mày, cuộc tình đã mang đến cho mày được gì? Hãy coi nhẹ tình yêu một chút cho đời bớt khổ, trước khi chuyện bị xé to, tao khuyên mày hãy để nó kết thúc. Đừng để mọi người phê phán tội nghiệp cho Nam. Dung hãy nghe lời tao, rồi thời gian sẽ phôi pha nỗi sầụ Tao là người đã tỉnh sau cơn mộng dài, hãy nghe taọ - Nhưng tao biết mày hãy còn yêu hắn phải không An? - Không tao chỉ còn hận thù mà thôị - An giận dữ đáp. - Mầy còn hận tức là mầy còn yêu nó, tao biết. - Thôi đừng nói nữa, hãy xem như cuộc tình đã dứt. Dung yên lặng nhìn chiếc đàn guitar lòng nghĩ vẩn vơ, An nhìn bạn hỏi: - Mày lại nghĩ gì nữa đấỷ - Tao nghĩ rằng chỉ còn một giải đáp chót đó là chết! - Đừng nói bậy, - An giật nhỏm người - Đợi khi vào đại học, cuộc đời mới sẽ bắt đầu, lo gì. - Lại chuyện đại học, chuyện xa vờị Dung đứng dậy, đi lại cửa sổ, cảnh trời đêm thật đẹp, ánh trăng đang chiếu sáng vạn vật, An tiếp tục đàn: "Tôi từ đâu đến không người biết, Tôi đến nơi nào, có ai haỷ" Dung chép miệng, thật là một bài ca tuyệt diệu, ánh trăng vẫn xuyên qua cành.