ọi người hình như hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, Vương Lôi nổ máy, chạy thẳng đến phòng triển lãm. Trên đường đi mọi người đều đầy bụng tức, cảm giác bị người khác khống chế thật uất ức, mà cái người kia lại biết chuyện của mình rõ như lòng bàn tay, lẽ nào thực sự có thần tiên hay sao? Hàn Tử Nghi an ủi mọi người nói: “May mà chuyện đi ăn trộm một bảo vật trong phòng triển lãm cũng không phải là chuyện tày đình gì, chẳng qua chỉ là đánh thuốc mê mấy người bảo vệ mà thôi”. “Anh biết bảo vệ phòng triển lãm lần này giỏi như thế nào thì sẽ không nghĩ như vậy”. Vương Lôi nhíu mày, trừ phi biết bay, nếu không sao có thể thoát qua bao nhiêu trạm gác như thế, đã nói từ lâu rồi là bảo vật vô giá. Một nhóm người áo đen đang tụ tập trong bãi đổ xe ở tầng thấp nhất của cao ốc trưng bày triển lãm. Mắt thần đã bị phá hủy, nhìn dáng vẻ nhóm người đó cũng biết bọn chúng cũng đang nhắm vào những châu báu vô giá kia. Có một người áo đen khẽ nói: “Đại ca, lần trước chúng ta đã gặp ma, mất việc làm, lẽ nào bây giờ lại đổi nghề sao?” “Ai nói chúng ta đổi nghề, chúng ta đương nhiên vẫn là sát thủ”. Tên đại ca kia nói mà không hề quay đầu lại. “Nhưng sát thủ lại đi ăn trộm đồ, người trong nghề biết sẽ cười chê đấy!” “Vậy có cách gì? Ai bảo lần trước chúng ta đã để sẩy cô gái kia và không lấy được quả cam, lần này không ăn trộm ít đồ mang về, chúng ta ăn bằng gì?”. Hắn cứ nghĩ đến nhiệm vụ thất bại lần trước, nhớ lại cảnh gặp phảimột cô gái với khuôn mặt dại trai mê muội một cách kỳ lạ, còn cả nửa con ma sau lưng cô ta, lại cảm thấy ong đầu. Chính cô gái đó hại mình bây giờ phải lưu lạc đến bãi đỗ xe ngầm, chui dưới ống cống, ăn trộm đồ. Chao ôi, nói ra thật quá mất mặt. Tên đại ca đang nghĩ, nếu để ta gặp lại cô gái kia, ta nhất định xiên trước lại xiên sau, cho dù sau lưng cô ta có bao nhiêu ma đi chăng nữa. Tên đại ca vẫn đang tính toán rửa hận báo thù như thế nào trong bóng tối, bất ngờ nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cặp chân dài, một cô gái đẩy cửa bước xuống từ chiếc xe đỗ ngay bên cạnh hắn. Trong chiếc xe kia hình như có rất nhiều người, một lát đã bước xuống một đống, tên đại ca trong bóng tối nhìn thấy chính là cô gái hại mình mất hết sự tôn nghiêm kia. Bây giờ hắn ta không còn sợ ma, không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hai ma nữ bay sau lưng cô nữa, lẽ nào những ngày lên Phật đường niệm kinh là công toi sao! Nhưng tên đại ca cũng nhìn thấy hai người đàn ông kia xách hai khẩu súng. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp, khẩu súng kia quả thực vô cùng hấp dẫn, loại súng này bắn ở khoảng cách gần không phát ra tiếng động, viên đạn sau khi đi vào cơ thể sẽ làm rách một lỗ lớn, cho dù không trúng chỗ hiểm, trong một thời gian ngan cũng khiến người ta chết vì mất máu, không kém gì chất kịch độc bảy bước là chết thời cổ. Tên đại ca nhận thấy bọn thuộc hạ đều đã lùi hết về phía sau, hắn biết vũ khí trong tay mình cũng không đáng gì do vậy chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn nhóm người kia đi vào thang máy, chạy thẳng lên tầng thượng. Sau khi thấy nhóm người kia vào thang máy, bọn thuộc hạ mới cẩn trọng bò ra từ trong bóng tối hỏi: “Đại ca, em thấy hình như chúng cũng đến ăn trộm đồ”. “Nhìn dáng điệu kia của chúng, dường như không phải là ăn trộm mà là ăn cướp”. “Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?”. Tên thuộc hạ hơi chột dạ. Tên đại ca nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ăn cướp thứ của chúng, chúng ta ăn trộm thứ của chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, nhiều châu báu như vậy, trộm được một thứ đã là rất tốt rồi”. Trong thang máy, Hạ Thi Đình nhìn vẻ đần độn của hai người cầm súng là Vương Lôi và Hàn Tử Nghi nói: “Các anh lẽ nào chuẩn bị cướp ngânhàng, mang theo hai khẩu súng này làm gì?” Hàn Tử Nghi tỏ ra là điệp viên 007 [1] chính hiệu: “Chẳng lẽ cô trực tiếp xông qua họng súng của bảo vệ, để lật tìm quả cam sao?” Chu Bảo Bảo không ngờ mình có thể trở thành tội phạm cướp bóc, nghĩ một lát, sau đó vén váy lên, Ngải Giai đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này tức giận nói: “Chao ôi, cô đã làm mẹ rồi, đừng lẳng lơ như vậy có được không? Muốn mê hoặc ai vậy! Ở đây tôi mới là người có sức hút”. Chu Bảo Bảo cũng không để ý cô ta, vừa cởi tất vừa nói: “Tôi không muốn trẻ như vậy đã phải ngồi bóc lịch”. “Vậy thì cũng không cần vội dùng mỹ nhân kế như thế!”. Hạ Thi Đình tốt bụng nhắc nhở cô, họ vẫn chưa đến tầng trên cùng. Chu Bảo Bảo lấy tất chùm lên đầu rồi kéo xuống mặt, sau đó nói: “Cướp bóc cũng cần đạo đức có được không, tôi chỉ là đội mũ trùm đầu, vẫn còn một chiếc, có ai cần không?” Hàn Tử Nghi chảy nước miếng chen vào: “Tôi cần, tôi cần”. Lập tức bị một cú đánh rất mạnh vào sau gáy, là Ngải Giai ra tay. Nhân viên trong phòng bảo vệ đang ăn đêm, nhìn thấy tình hình trong thang máy, bàn tay cầm humburger run lên bần bật, con ngươi như sắp rơi xuống. Anh ta lập tức cầm bộ đàm lên rồi nói: “Đội trưởng, đội trưởng, tôi nhìn thấy có một nhóm người, không, hình như là một nhóm người thần kinh đang đến tầng thượng của anh. Tôi đoán là chúng đến ăn cướp, có điều đi ăn cướp mà lại xuất hiện trắng trợn như vậy có lẽ không phải là người bình thường”. Đội trưởng cũng trở nên lo lắng. Mấy sát thủ áo đen cũng đang vừa chạy vừa thở hổn hà hổn hển trong cầu thang bộ, thuộc hạ sau khi đi được vài bước, ngồi phịch xuống đất nói với đại ca: “Không được rồi, hay là đi thang máy đi! Tòa nhà này có mấy chục tầng, cứ chạy như vậy sẽ bị đứt hơi mất”. Tên đại ca không quay đầu lại, thở phì phò giống như cái ống bễ nói: “Trong thang máy có mắt thần, mày ngu thật! Chẳng trách lúc chúng ta hành động không thành công, chính là vì có thằng đần độn như mày tồn tại”. Vì thế chúng lại chịu khó bò, tên thuộc hạ cũng bò theo, vừa bò vừa rơi nước mắt nói: “Đại ca, chúng ta nên làm sát thủ thôi! Làm ăn trộm thực sự phải có sức khỏe!” “Từ lâu đã bảo mày luyện tập, mày lại không nghe, được rồi, làm xong vụ này, chúng ta sẽ đổi nghề!” “Làm sát thủ?”. Tên thuộc hạ lập tức tiếp lời, ngay lập tức ăn một cú đạp vào mặt từ tên đại ca kia. Tên đại ca mắng: “Đồ vô tích sự, lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm cái nghề không có tiền đồ ấy, không phải là sát thủ thì là kẻ trộm, không thể có thêm lựa chọn khác sao?” Một tên thuộc hạ khác rất lâu mới dè dặt hỏi: “Lẽ nào đại ca định đi Tây Tạng làm giáo viên?” Tên đại ca vốn đã thở không ra hơi nữa, nghe thấy đoạn đối thoại này, cảm thấy cuộc đời mình quả nhiên tăm tối và hiểm ác! Nhưng hắn lại nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta vẫn đổi nghề, làm một số chuyện có ý nghĩa thôi! Chúng ta phải khiến cuộc đời có giới hạn này tràn đầy thành quả”. Sau đó đưa mắt lườm tên thuộc hạ nói làm thầy giáo tình nguyện kia: “Mày cho rằng làm thầy giáo tình nguyện là một công việc rất có tiền đồ sao?” Tên thuộc hạ dè chừng hỏi: “Vậy đại ca muốn làm gì?” “Tao nghĩ thông rồi, đến Tam giác Vàng [2] buôn ma túy!” Tên thuộc hạ toàn thân run rẩy, không dám nói nhiều, chỉ sợ lại bị ăn đạp. Viên Đội trưởng đã cử người canh giữ dày đặc ở cửa thang máy đến cả một con ruồi cũng không thể bay đến phòng triển lãm. Cùng với sự tăng lên của con số trên bảng điều khiển thang máy, cuối cùng cả đám Hạ Thi Đình cũng đã tới tầng thượng. Hạ Thi Đình và Chu Bảo Bảo đều vô cùng căng thẳng. Hàn Tử Nghi càng run hơn, cầm súng cũng không nổi nữa, nhưng khi cửa thang máy vừa mở, mặt Vương Lôi vừa thò ra, lưng của Đội trưởng đã cong xuống như cây dương liễu gặp gió. “Thiếu gia, sao cậu lại đến đây, muộn như vậy còn đến làm gì?”. Đội trưởng lập tức chạy lên trước, cúi rạp người, chỉ mong sao được lau giầy giúp Vương Lôi. Ánh mắt của tất cả những người đi ra từ trong thang máy đều có vẻ như muốn giết chết Vương Lôi. Đặc biệt là Chu Bảo Bảo đội tất da chân đã mặt dài như mặt ngựa, sớm biết phòng triển lãm là của nhà Vương Lôi, đâu cần phải hóa trang thành ma nữ che mặt bằng tất, cô đùng đùng giật tất xuống, tức giận nhìn Vương Lôi. Vương Lôi chỉ gật gật đầu với đội trưởng đội bảo vệ, sau đó quay đầu nói với nhóm người đang phẫn nộ kia: “Được rồi, lẽ nào trong nhà tôi có bao nhiêu tòa nhà, bao nhiêu gia sản, bao nhiêu hoạt động, đều phải nói với mọi người sao? Vậy thì mọi người phải nghe đến khi nào mới xong?”. Thiếu gia nhà họ Vương đối mặt với chuyện như vậy mới nổi giận thô lỗ, tất cả mọi người đều im lặng, mặc dù chân răng mỗi người đều ngứa ngáy, nhưng vẫn ngoan ngoãn giống như nàng dâu trẻ theo sau Vương Lôi đi vào phòng triển lãm. Vương Lôi vừa đi vào vừa giải thích, hoạt động khai quật mộ lần này là bố anh đầu tư tiền của ra làm. Không ngờ, khai quật đi khai quật lại lại khai quật vào người nhà mình, đó là đào Đường Tiểu Uyển lên. Đúng lúc Vương Lôi dẫn nhóm người Hạ Thi Đình nghênh ngang đi vào phòng triển lãm, nhóm người áo đen ở một chỗ rẽ lại đang giận sôi sùng sục. “Dựa vào cái gì chứ! Đại ca, người ta cũng là ăn trộm, sao lại hung hãng càn quấy như thế, không chỉ đi thang máy, mà còn có thể qua cửa như vào chỗ không người”. Tên đại ca suy nghĩ hồi lâu: “Nhất định là trúng tà rồi, nha đầu kia biết tà thuật. Mày không nhớ sao, lần trước chúng ta đã gặp ma”. “Vậy chúng ta tranh thủ lúc này chuồn vào đi!”. Tên thuộc hạ lập tức nịnh hót. Tên đại ca cũng cảm thấy mình là sát thủ thật vô dụng, làm ăn trộm cũng không có được phong độ như người ta thế kia, lòng tự tôn của hắn chịu sự đả kích rất lớn. Vì thế hắn hạ quyết tâm cho mình một cơ hội lấy lại lòng tự tin để quay lại làm người, liền vẫy vẫy tay, nghênh ngang xông vào trong phòng triển lãm. Người Đội trưởng đang giận dữ nhìn dáng vẻ phá gia chi tử không ai bì nổi kia của Vương Lôi ở bên ngoài, lại thấy một nhóm người áo đen nhìn thấy mình mà coi như không, lướt qua vai mình cứ thế đi vào, trên tay cầm theo túi vải, trông bộ dạng kia chắc chắn là đến ăn trộm đồ, không những thế còn vô cùng nghênh ngang. Bây giờ còn xông thẳng vào ngay trước mặt tất cả các bảo vệ cầm súng. Viên Đội trưởng thực sự không hiểu nổi việc này, đợi những người kia tiến vào, anh hỏi một tay bảo vệ bên cạnh: “Vừa rồi anh cũng nhìn thấy nhóm người áo đen kia vào?” Tay bảo vệ kia há hốc mồm kinh ngạc gật đầu. Viên Đội trưởng vẫn không yên tâm hỏi lại: “Bây giờ anh nhìn thấy tôi và chính anh”. Tay bảo vệbị những câu hỏi kỳ quặc này làm cho hoảng sợ, gật đầu lia lịa. Đội trưởng bất ngờ rút súng ra nói: “Mẹ kiếp, coi ta như không khí sao? Lại dám coi ta như không khí hả?” Một cảnh tượng khác đang diễn ra trong phòng triển lãm, Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai bay lơ lửng trên không trung, ra vẻ đau lòng nhìn bạt ngàn châu báu quý giá kia. Còn Vương Lôi, Hạ Thi Đình, Hàn Tử Nghi, Chu Bảo Bảo lại đang không ngừng tìm kiếm quả cam, dù là bất cứ thứ gì có một chút liên quan với quả cam họ đều bới lên tìm. Còn những người mặc áo đen lại không khách sáo chút nào, tay cầm túi vải, cũng không quan tâm tiếng còi báo động, bắt đầu vơ vét châu báu, lại có một thuộc hạ nhắc nhở tên đại ca: “Đại ca xem người ta trộm đồ cũng cần phải nghiên cứu, chọn đi chọn lại, chưa có thứ nào lọt vào mắt”. Tên đại ca hơi ngẩng đầu, quả nhiên nha đầu kia nhìn chung chỉ là xem đi xem lại, mà không hề thò tay lấy thứ gì. Hạ Thi Đình cũng đã nhìn thấy đại ca áo đen, cô ngạc nhiên ngó qua ngó lại nhìn, sau đó nói: “Anh... anh, trông anh rất quen, chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?” “Lần trước ta chuẩn bị cướp của cô, sau đó còn định giết chết cô”. Tên đại ca khách sáo trả lời. Hạ Thi Đình vừa lật cái túi của mấy người kia vừa tìm xem có quả cam không, sau đó bỗng như tinh ngộ thốt lên: “Ồ! Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, bây giờ anh đổi nghề làm ăn trộm?” “Không dễ sống mà, người tài bây giờ rất nhiều!”. Hắn lại bắt đầu than vãn về cuộc sống, nếu không phải Đường Tiều Uyển và Ngải Giai lại đánh nhau, phân tán sự chú ý của Hạ Thi Đình, đoán chừng hai người này có thể cùng nhau luận bàn triết học. Đường Tiêu Uyển chỉ vào một chiếc nhẫn ngọc nói: “Tôi nhớ ra rồi, trước đây tôi đúng là một công chúa xinh đẹp có sức hút. Vừa nhìn thấy cáinhẫn này thì tôi đã nhớ ra rồi, có điều lúc tôi còn nhỏ phụ vương đã xem bói giúp tôi, nói tôi mệnh đoản, vì thế đưa tôi đến Đường môn học y thuật chữa bệnh cho ma, muốn tôi tích nhiều âm đức một chút, để không phải tồn mạng quá sớm”. Có thể nhớ lại nhiều hồi ức như vậy, Đường Tiêu Uyển đương nhiên rất vui, đắc ý lao về phía Hạ Thi Đình gọi: “Ồ, tôi thực sự không lừa cô, tôi thực sự là người của Đường môn, không có ai quy định làm công chúa thì không được làm đạo cô, năm đó Dương Quý Phi [3] cũng được đưa đến đạo quán tu hành! Tôi đã là cái gì?”