Chương 7 (b)

mình thon thôi. Vì hắn sợ em báo tin cho CIA về việc hắn lãnh tiền của ông Hoàng.
Văn Bình đậu xe lại, tắt máy. Tứ phía, trời tối như mực tàu. Quỳnh Loan nói tiếp:
- Em chờ anh ở ngoài. Anh nên thận trọng một chút. Hắn là người có thể phản bội vì tiền. Nếu Quốc tế Đặc vụ trả 1.000 đô la, hắn có thể giết anh như chơi. Thật ra, em không dám coi thường tài ba của anh, song hắn có thể giết anh rất dễ dàng. Chẳng hạn, đụng nhẹ vào người anh. Mũi kim thuốc độc chạm da là tắt thở.
Phía trước, một tia đèn bấm lóe lên.
Quỳnh Loan mở đèn cốt rồi tắt. Nàng đưa khẩu súng cho Văn Bình:
Đêm nay, em có nhiều linh tính lạ lùng. Anh nên mang súng theo
Văn Bình mỉm cười:
- Không, đây là súng bắn thuốc mê.
Chàng vẫn lắc đầu:
- Cảm ơn em, anh không thích dùng súng.
Chàng vén ống quần, đưa cho nàng xem một lưỡi dao nhỏ xíu:
- Cái này tiện lợi hơn.
Nàng chưa chịu bằng lòng:
- Anh nên nghe lời em. Em sợ…
Chàng vỗ vai nàng, giọng âu yếm:
- Tình yêu lợi nhiều mà hại cũng nhiều. Nếu không yêu anh. hoặc chỉ yêu anh thoáng qua – yêu mối tình của người đồng nghiệp cần an ủi mỗi khi lạnh lẽo – em không thể săn sóc anh đến thế. Tình yêu chu đáo của em sẽ làm em mất nghị lực luôn luôn sợ sệt và lo lắng. Ông Hoàng tiên đoán đúng thật. Em nên viết thư thú tội đi.
 
Tiếng chân người rõ dần. Rồi một bóng đen hiện ra bên cửa xe. Thấp thoáng trong đêm tối, Văn Bình nhận ra một thanh niên dong dỏng cao, đeo kính cận thị. Cách cửa xe một thước, hắn đứng lại, lên tiếng:
- Thu vông đây.
Quỳnh Loan đáp:
- Chào anh. Anh đến rất đúng giờ. Đã vào được chưa?
Văn Bình mở cửa xe, nhảy xuống. Quỳnh Loan giới thiệu:
- Đây là phụ tá tùy viên văn hóa. Còn đây, thiếu úy Thu vông.
Thu vông bắt tay Văn Bình một cách ẻo lả như con gái. Bàn tay mềm nhão và lạnh lẽo của hắn làm Văn Bình lo ngại. Hắn là người không có tình cảm, sẵn sàng phản bội, và chuyên nghề nói dối. Hắn nói với Quỳnh Loan:
- Đề nghị cô hoãn một hai ngày nữa. Đêm nay, lực lượng canh phòng được tăng gấp đôi.
Văn Bình nhìn hắn bằng cặp mắt tóe lửa:
- Cả thảy bao nhiêu người gác?
- Một trăm.
- Một trăm càng tốt. Anh càng dễ đưa tôi vào. Tôi sẽ trá hình làm lính gác.
- Nguy hiểm lắm.
- Tôi trả thêm 500 đô la nữa. Vị chi một ngàn. Với ngàn đô la, anh có thể xài một tháng ở Chợ mới chưa hết.
  - Tiền kíp vừa lên giá. Hai tháng trước, một ngàn đô la là nhiều. Giờ đây, chỉ bằng 6,7 trăm thôi.
- Vậy tăng lên ngàn rưởi. Phiền anh đưa tôi vào ngay. Tôi còn nhiều việc cần làm đêm nay, không có thời giờ mà cả và tán gẫu với anh mãi.
- Ngàn rưởi, tôi bằng lòng. Tuy nhiên…
- Anh còn đòi hỏi gì nữa?
- Tôi không dám đòi hỏi. Sở dĩ tôi rụt rè vì thiếu tướng Sulivông vừa cử một tiểu đội đến gác ngoài cổng.
- Họ quen mặt anh không?
- Không.
- Vậy, tôi sẽ đội lốt anh một lát. Anh ngồi chờ đây. Trong vòng 15 phút, anh sẽ có 1.500 đô la.
Thu vông hỏi Quỳnh Loan:
- Cô mang sẵn tiền không?
Nàng nhăn mặt:
- Rồi. Xong việc, anh sẽ lãnh tiền.
Hắn lắc đầu:
- Không, tôi phải lấy trước.
 
Văn Bình đáp lời hắn bằng cái tát sấm sét vào má. Hắn ngã chúi xuống vũng nước. Hắn lồm cồm bò dậy, định la cầu cứu thì Văn Bình đốp vào giữa miệng. Hắn lại ngã xuống lần nữa.
Chàng dựng hắn lên, đe dọa:
- Ngậm miệng, không rụng hết hàm răng.
Hắn run như cầy sấy:
- Tôi có phỉnh gạt anh đâu. Khổ quá, tôi vẫn có thói quen lấy tiền trước. Nếu anh không chịu thì thôi, tôi sẽ lấy sau.
Chàng dí ngón tay vào mắt hắn:
- Không phải vấn đề tiền. Thiếu tướng Sulivông dặn anh những gì, khai ra.
- Thưa…
- Đừng chối vô ích. Tôi đã đọc hết ruột gan anh.
Hắn lắp bắp:
- Thưa, thiếu tướng Sulivông ra lệnh cho toàn thể lính gác phải đề cao cảnh giác. Vì sợ…người lạ đột nhập…
Văn Bình tặng hắn một cái tát nẩy đom đóm mắt:
- Còn gì nữa?
- Thưa…hết rồi.
Lần này, Văn Bình thẳng tay quạt cho hắn một trái thôi sơn kinh khủng. Hắn bắn xa ba thước và nằm mọp xuống ruộng. Quỳnh Loan can chàng:
- Hắn nói thật đấy. Anh đừng nóng nẩy, lỡ hết việc.
Chàng gạt nàng ra, gằn giọng:
- Hừ, em bảo với anh rằng linh tính đàn bà rất đúng. Trái lại, anh bảo là em linh tính sai, hoàn toàn sai.
Nước bùn lạnh ngắt làm Thu vông tỉnh dậy. Chàng quỳ xuống hỏi gặng:
- Anh phải nói thật, nếu không bắt buộc tôi phải giết anh. Sulivông dặn anh những gì? Tôi không cần biết những lời dặn chung mọi người. Tôi chỉ cần biết những lời Sulivông dặn riêng anh. Sulivông cho anh bao nhiêu tiền?
- Thưa, không cho tiền. Chỉ hứa thăng cấp.
- Ừ, Sulivông dặn riêng anh những gì?
- Nói là đến chỗ bên, dẫn cô Quỳnh Loan tới.
- Nghĩa là anh đã báo cáo hết với Sulivông.
- Vâng.
- Anh làm cho Sulivông từ khi nào?
- Ba tháng nay.
- Lần trước ông Hoàng nhờ anh, Sulivông biết không?
- Lần ấy, tôi không báo cáo.
- Tại sao lần này a báo cáo?
- Không hiểu sao Sulivông biết hết. Hồi tối, Sulivông gọi tôi lên văn phòng, bắt tội cung khai. Tôi tìm cách chối cãi thì Sulivông trợn mắt đặp bàn quát lớn là nhân viên Phản gián đã biết cô Quỳnh Loan liên lạc với tôi tại tiệm ăn Tứ Hải Xuân. Như anh đã biết, tôi gặp cô Quỳnh Loan hồi nhá nhem, sau đó, tôi về sở. Thiếu tướng Sulivông sai người gọi tôi liền. Sulivông ra lệnh cho tôi, giả vờ chần chừ, đòi thêm tiền, rồi dẫn cô Loan vào nhà máy.
- Sulivông có biết tôi đi với cô Quỳnh Loan không?
- Không.
Văn Bình đã biết đủ những điều cần biết. Chàng không thể ở lại nơi này thêm nữa. Chàng rút dao, cắm vào yết hầu Thu vông. Hắn rãy đành đạch rồi tắt thở. Chàng thản nhiên lau máu vào áo nạn nhân rồi rảo bước ra xe.
Quỳnh Loan đi theo chàng như người mất hồn. Thấy chàng vặn công tắc, nàng hỏi:
- Anh không vào nhà máy nữa à?
Chàng lắc đầu:
- Không, đủ rồi. Em đã nghe hắn thú tội chưa?
- Rồi. Em không ngờ sự thể lại ghê gớm như vậy. Em đã theo đúng chỉ thị của ông Hoàng, không sai một li. Cả đến lộ trình, địa điểm và giờ giấc tiếp xúc với Thu vông em cũng thi hành đúng.
Văn Bình cười:
- Em biết một mà không biết hai. Ông Hoàng muốn dùng em làm mồi để đánh lừa thú dữ. Sở dĩ ông Hoàng dặn em tiếp xúc với Thu vông vì biết hắn là nhân viên của thiếu tướng Sulivông.
- Trời ơi!
- Bây giờ không phải là lúc kêu trời. Lúc xuống ca – nô đón anh, em theo đúng chỉ thị không?
- Đúng. Nếu em không lầm, chúng ta đã bị Phản gián theo sát nút.
- Em đừng lo. Nếu em theo đúng chỉ thị thì không sao hết. Chiều nay, ông Hoàng ra lệnh em thực hiện hai công tác. Thứ nhất, tiếp xúc với Thu vông, thứ hai đón anh trên bờ sông Cửu Long. Với công tác thứ nhất, ông Hoàng muốn em xuất đầu lộ diện cho Sulivông biết. Còn công tác thứ hai ông Hoàng lại dấu kín. Nhân viên Phản gián của Sulivông chưa đủ nghệ thuật già dặn để theo sau em nếu em cố tình lẩn tránh. Và em đã thành công.
- Tại sao anh dám cả quyết là Phản gián không theo sau?
- Giản dị lắm. Em mở va-li của anh thì biết.
 
Quỳnh Loan giật mình khi thấy một cái hộp vuông lớn bằng hai gói thuốc lá. Đó là một dụng cụ điện tử được chế tạo bên Mỹ(1), có tác dụng khám phá mọi tiếng động trong đường kính hai cây số. Đặc biệt là tiếng động cơ xe hơi. Nếu có xe hơi theo sau, máy sẽ kêu lên tiếng rè rè. Từ nãy đến giờ, anh không nghe tiếng gì hết. Điều này có nghĩa là Sulivông không biết.
(1)-Loại máy này do công ty Continental chế tạo, giá tiền trên 300 đôla. Mời bạn đọc đón mua cuốn Cẩm nang Gián điệp đã xuất bản của Người thứ Tám để làm quen với các dụng cụ điện tử thông dụng trong nghề gián điệp, nơi chế tạo, giá tiền…
 
Quỳnh Loan:
- Anh giết thu vông là để cướp thêm 5, 10 phút. Không thấy Thu vông về, họ sẽ đổ đi tìm.
- Vậy chúng mình đi đâu?
- Chúng mình trở về Vạn Tường.
- Anh điên ư? Sulivông sẽ tìm ra xe em trong chớp mắt.
Văn Bình cười:
- Đừng sợ.
Nàng giương cặp mắt đen láy nhìn chàng. Chàng lại vít đầu nàng xuống, hôn thật lâu. Nàng hốt hoảng gỡ ra:
- Khổ quá, anh cứ hôn em mãi, họ đuổi theo thì khốn.
Văn Bình lại đáp lại bằng cái hôn nữa. Quỳnh Loan lại gạt ra:
-Em van anh.
Văn Bình giờ ngón tay lên, phân vua:
-Tại em, không phải tại anh. Tại em từ chối không hôn anh, còn anh, bao giờ anh cũng yêu em. Thôi, thế là chúng mình hòa. Từ nay, em sẽ không có quyền đòi hỏi em nữa.
 
Giọng nàng bắt đầu lo sợ:
-Anh lạ thật. Chết đến nơi rồi còn thích đùa. Không hôn không phải là không yêu anh. Chính vì yêu anh nên em không dám hôn anh nữa. Vì hôn anh, Sulivông sẽ phóng xe bắt kịp chúng mình. Anh ơi, em lạy anh, anh phóng nhanh hơn nữa. Em sợ họ bắt anh lắm.
Văn Bình vẫn rềnh ràng không chịu đạp nút ga xăng. Quỳnh Loan phải khẩn khoản:
-Em lạy anh ngàn lần.Anh cứ phóng nhanh hơn nữa, rồi bảo gì em cũng chịu.
- Em thề đi.
- Anh buồn cười ghê. Em đã nói là giữ lời hứa. Chúng mình có phải trẻ con đâu mà bắt thề thốt.
- Tại sao hồi nãy em bắt anh thề?
- Em xin lỗi anh. Thôi, anh phóng nhanh lên.
- Anh chỉ phóng nhanh với một điều kiện dứt khoát. Điều kiện này là công tác xong xuôi, em phải về Sài Gòn, không được lưu luyến Vạn Tượng.
- Em chịu thua anh rồi.
- Đây không phải vấn đề thua hay thắng. Em chấp thuận điều kiện của anh không?
- Vâng. Em hoàn toàn đồng ý.
Văn Bình phá lên cười. Chiếc xe bé nhỏ vút như tên bắn. Quỳnh Loan dựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim. Đột nhiên, nàng ngồi nhỏm dậy, đặt bàn tay lên vô lăng:
- Em đã hứa rồi, em xin tôn trọng. Tuy nhiên, anh cần giải thích cho em khỏi thắc mắc. Tại sao anh khệng khạng không chịu lái xe về thành phố?
- Thú thật với em, anh chẳng tài giỏi gì hết. Anh không liều mạng dại dột như em tưởng đâu. Chẳng qua ông Hoàng giúp anh. Em lục túi anh thì biết.
Quỳnh Loan thẹn đỏ mặt khi đụng tay vào cái bật lửa bằng vàng quen thuộc của chàng. Bên trong quẹt máy này được giấu một bộ phận điện tử cực mạnh, có thể khuyếch đại những tiếng thì thầm trong đường kính một cây số lên từ một trăm đến một ngàn lần (1). Nhưng dụng cụ điện tử tối tân này, Văn Bình có thể khám phá ra những người núp lén, và tiếng thì thầm của họ. Quỳnh Loan giật mình khi nhận ra sợi giây nhỏ li ti từ túi áo chàng móc lên một bên tai.
 
Chú thích:
(1) - Máy điện tử tí hon này cũng ho hãng Continental chế tạo, bán chừng 400 đô la. Xin đọc bạn muốn thành Gián Điệp đã xuất bản.
 
Thì ra từ nãy giờ, chàng dành một tai để nghe nàng nói, và một tai nghe tiếng động bí mật. Chàng mỉm cười:
- Em yên tâm. Họ còn ở xa. Và họ chưa thể tìm ra chúng mình.
Quỳnh Loan giận tím ruột, song phải giữ thái độ thản nhiân. văn Bình đã lừa nàng như lừa đứa trẻ. Vả lại, trong quá khứ, nàng đã xỏ ngọt chàng nhiều lần đưa chàng vào khám quận ba, làm bạn với rệp, muỗi, đói suốt đêm về tội sàm sỡ với nàng. Dầu sao, hồi ấy nàng chưa yêu chàng. Hoàn cảnh đã đổi khác. Giờ đây, nàng yêu chàng tha thiết, chàng lại dửng dưng.
Xe hơi về gần đến Thái Luông. Văn Bình lái vào con đường nhỏ bên trái, rồi dừng lại. Nàng giả vờ ngạc nhiên:
- Anh đậu lại làm gì?
Văn Bình quan sát tứ phía một phút rồi đáp:
- Em còn giận anh nữa ư? Sở dĩ anh lái vào đây là nhân viên phản gián của tướng Sulivông sắp tới. Anh phải xuống ở đây. Em đậu xe Dauphine sẵn ở đâu?
Nàng nguýt chàng:
- Té ra anh thông đồng với ông Hoàng. Được mật điện của ông Hoàng, dặn thuê một chiếc Dauphine đậu gần Thát luông, em tưởng ông tổng giám đốc lẩm cẩm. Ngờ đâu, em thuê xe cho anh. Bây giờ em phải đi đâu?
-Tiếp tục đóng trò con mồi, để đánh lừa thiếu tướng Sulivông và Quốc tế Đặc vụ. Từ đây, em lái xe đến khiêu vũ trường Yêu đương. Giờ này, tiệm nhảy đã đóng cửa. Em sẽ thay anh tiếp xúc với Simun.
-Còn anh?
-Em bỏ cái quẹt máy của anh vào xắc da. Mọi tiếng động sẽ lọt vào tai anh. Anh sẽ tùy cơ đối phó. Thôi, chào em. Hy vọng em thành công mỹ mãn.
Chàng cúi sát môi nàng. Như bị thôi miên, nàng nhắm nghiền mắt lại. Cái hôn của chàng làm nàng tê tái.
Nhìn xe hơi của nàng khuất vào sương mù, Văn Bình nhoẻn nụ cười đắc chí. Ván cờ thí xe thần sầu đã được dàn quân đầy đủ. Đêm nay, hoặc chậm lắm đêm mai, ván cờ sẽ kết thúc. Chàng tin tưởng sẽ lắm được phần thắng.
Chàng huýt sáo miệng một bìa ca tình tứ.
Trước khi rẽ vào đường lớn, Quỳnh Loan nhìn kính chiếu hậu. Như Văn Bình tiên đoán, phía sau nàng thấy một chiếc Mercedes đen xì, tắt đèn, bám sát lấy nàng như bóng với hình.
Bỗng nhiên lòng nàng dào dạt một tình thương vô tận. Tài ba lỗi lạc của chàng làm nàng yêu chàng hơn, yêu tha thiết, yêu mù quáng.
Chiếc Mercedes còn cách nàng 50 thước. Nàng mỉm cười, tăng thêm tốc độ. Tài xế xe sau cũng mỉm cười, tăng thêm tốc độ. Tài xế xe sau cũng đạp nút ga xăng. Không còn nghi ngờ nữa, nhân viên Phản gián của Sulivông đang rượt theo nàng.
Nàng lái ngoằn ngoèo vào đường hiểm, rồi tắt máy. Nhanh nhẹn, nàng nhảy xuống, băng qua một hàng rào thấp, vào khu vườn trồng hoa. Sau vườn hoa là vũ trường Yêu đương, sào huyệt của Simun, gã cụt chân đáng gờm của Quốc tế Đặc vụ.
Simun là hiện thân của tử thần. Văn Bình muốn nàng nhắm mắt lao đầu vào lưỡi hái của tử thần.
 
Vũ trường đã đóng cửa. Dãy đèn xanh đỏ lẳng lơ trước thèm đã tắt ngúm. Quỳnh Loan vòng ra cửa hông, mở cửa, bước vào. Sàn nhảy rộng thênh thang đã vắng ngắt, bàn ghế được dồn vào góc. Bên quầy rượu, bức tranh thiếu nữ khỏa thân đứng tênh hênh dưới ánh sáng nhợt nhạt từ văn phòng của Simun hắt ra.
Văn Bình đã dặn nàng kỹ lưỡng: phòng Simun hình chữ nhật, không cửa sổ, gắn máy điều hòa khí hậu, tường lót cao su hãm thanh. Simu thường ở lại rất khuya sau cái bàn bầu dục trên để đầy sổ sách, bên cái tủ sắt sơn xanh.
Quỳnh Loan đặt tay vào nắm cửa. Cánh cửa mở ra nhè nhẹ. Simun đang ngồi hút xì gà, dáng điệu chờ đợi. Thấy nàng, hắn mỉm cười, nụ cười nham hiểm và đắc thắng:
- Chào cô.
Nàng giả vờ khựng người:
- Ông Simun.
Simun nhún vai:
- Vâng, tôi là Simun, chủ tiệm nhảy Yêu đương. Tôi chờ cô đã lâu. Mời cô ngồi. Nhân viên về hết chỉ còn tôi. Lẽ ra giờ này tôi đã về, song được tin cô tới thăm, tôi phải ở lại để tiếp rước cho xứng đáng.
- Té ra ông biêt trước tôi đến.
Việc gì xảy ra trong thành phố, Simun cũng biết. Thế nào, ông bạn Văn Bình nhờ cô tới đây làm gì?
Nàng lắc đầu:
- Văn Bình về Sài Gòn rồi. Trước khi lên phi cơ, anh ấy dặn tôi gặp ông.
- Để điều đình?
- Vâng, để điều đình. Và tôi tin chắc ông ưng thuận.
Simun ré lên cười:
- Văn Bình muốn gì?
Nàng nhìn vào cặp mắt dài lấp lánh sau làn kính cận thị dày cộm của Simun, giọng cân nhắc:
- Muốn ông hợp tác. Lời lãi chia đôi.
Simum gật gù:
- Nghĩa là thế nào?
- Đáng tiếc là tôi vào đề quá đột ngột. Nếu ông và tôi quen nhau từ trước thì công việc điều đình được dễ hơn và ông sẽ chấp thuận nhanh chóng. Thái độ đột ngột của tôi có thể làm ông ngần ngại.
Sợi râu mép mỏng dính rung rang trên miệng Simun:
- Mời cô cứ nói. Dầu sao Văn Bình và tôi là bạn. Chúng tôi quen nhau thân từ hồi xưa.
- Anh Bình có cảm tình đặc biệt với ông. Trong giới giang hồ, ông là người nặng nhân nghĩa và trọng chữ tín nhất.
- Ồ, cô nhắc lại chuyện cũ làm gì. Tôi không thể cạn tàu ráo máng đối với ân nhân. Vả lại, cô cũng biết Văn Bình là võ sĩ phi thường. Giá tôi không tha, Văn Bình cũng đánh ngã được đàn em của tôi và tẩu thoát. Văn Bình muốn tôi hợp tác với ông Hoàng chống lại Quốc tế Đặc vụ phải không, cô Quỳnh Loan?
-Vâng cũng gần như thế. Toàn thắng trong chiến dịch Hoa Phong Lan này, Quốc tế Đặc vụ sẽ được hai triệu đô la. Văn Bình không biết rõ phần ông là bao nhiêu, nhưng chắc chỉ độ một phần mười là nhiều nhất, nghĩa là 200 ngàn đô la. Văn Bình thỏa thuận tăng lên 400 ngàn.
- Nếu tôi từ chối?
- Tôi không tin ông từ chối. Ông không phải là nhân vật cao cấp trong tổ chức. Là nhà buôn được lãi nhiều là được. Mặt khác, ông lại yên tâm về tình cảm, vì Văn Bình là bạn thân. Ông không thể từ chối, vì ông tuy là người tài giỏi, giàu mưu lược, có hàng trăm thuộc viên trung kiên, ông chỉ là châu chấu đá xe trước những tổ chức rộng lớn, hùng hậu như CIA, sở Mật vụ của ông Hoàng… Riêng ông Hoàng đủ làm ông thất điên, bát đảo… Trong trường hợp ông thỏa thuận, Văn Bình cho biết ông sẽ lãnh tiền ngay sau khi Sam Phoun – chủ tịch Quốc tế Đặc vụ bị bắt, và số dược phẩm được thu hồi. Ngoài ra, ông được cử làm đại diện của ông Hoàng tại Lào. Ông Hoàng chỉ quan tâm đến khía cạnh tình báo. Còn về đời tư, ông làm gì tùy ý. Ông Hoàng sẽ không can thiệp vào hoạt động thương mại đặc biệt của ông Simun, ông nghĩ sao?
Simun thừ người trên ghế, nếp nhăn in rõ trên vầng trán hói. Hắn khạc một tiếng khô khan, nhổ bẹt vào sọt giấy ở góc, đoạn đằng hắng:
- Hiện Văn Bình ở đâu?
Quỳnh Loan đáp:
- Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu ông bằng lòng tôi sẽ điện ngay cho Văn Bình. Nội ngày mai Văn Bình sẽ có mặt tại Vạn Tượng. Tối mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc.
Simun nhìn trần nhà, vẻ mặt bâng khuâng:
- Việc này rất quan trọng, tôi cần thời gian suy nghĩ.Quốc tế Đặc vụ là một tổ chức ghê gớm, đặt chi nhánh khắp năm châu, có tai mắt trong mọi chính quyền trên thế giới. Tôi là một kẻ giang hồ. Bọn giang hồ coi cái chết nhẹ như lông hồng. Nếu là việc phải thì 10 Quốc tế Đặc vụ tôi cũng không sợ. Bọn giang hồ có thể giết người không gớm tay, song lại có nhiều yếu điểm, nhất là nhân nghĩa. Tôi mắc kẹt giữa hai hoàn cảnh: một bên là ân nhân và ông Hoàng, một bên là ông Hoàng và cuộc đời ngang dọc, coi trời bằng vung, đằng nào cũng lợi và đằng nào cũng thiệt. Một lần nữa, tôi khất đến tối mai. Tối mai mời cô lại đây.
- Tôi sẽ báo tin trước cho Sài Gòn là ông bằng lòng.
- Thong thả. hiện thời, tôi chưa thể trả lời là không hay có. Cô đã biết tính tôi: sau khi đã quyết định là làm việc hăng say, bất chấp hậu quả. Và tôi đã từ chối thì không sức mạnh nào bắt tôi thay đổi ý kiến. Nếu tôi bằng lòng, sự liên lạc giữa cô và tôi sẽ dễ dàng, không nói làm gì… Giả sử tôi từ chối…
- Ông sẽ bắt tôi?
- Không, Simun không hèn hạn như vậy. Giới giang hồ chúng tôi có những luật lệ dứt khoát: nếu tôi và cô không thể hợp tác với nhau tôi sẽ để cô tự do. cô có 24 giờ để trở về Sài Gòn. Sau thời hạn đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nữa.
- Tôi hiểu rồi. thành thật cảm ơn ông Simun.
Simun đứng dậy:
- Mời cô một ly rượu đặc biệt. Phụ nữ thường dùng mạc-ti-ni. Nếu cô cho phép, tôi xin pha một cốc tay thật ngon.
Quỳnh Loan xua tay:
- Tôi không uống rượu.
Simun mở cửa:
- Cô đậu xe ở đâu?
Nàng nhún vai:
- Cách đây hai trăm thước. Tôi vào bằng lối sau.
- Cô tài lắm
- Dầu sao, tôi cũng bằng phần trăm của ông. Bằng chứng là ông đã biết tôi đến mà đợi.
Simun lặng thing. Quỳnh Loan hỏi gặng:
- Tại sao ông biết tôi tới?
Simun cười nửa miệng:
- Tối mai, tôi sẽ nói hết.
Simun đưa nàng qua sàn nhảy vắng vẻ. Mùi nước hoa, mùi thuốc lá thơm còn phảng phất. Đột nhiên hắn hỏi nàng:
- Cô về đâu?
Nàng đáp:
- Về tòa đại sứ. Trong ngày mai, nếu cần liên lạc, xin ông gọi giây nói cho tôi ở sứ quán. Tôi sẽ chờ ông suốt ngày.
Ra đến thềm, Simun dừng lại, giọng lo âu:
- Yêu cầu cô thận trọng. Dạo này Van Tượng mất hết an ninh. Bọn cướp giết người như ngóe. Nếu cô cho phép tôi sẽ đưa cô về.
Nàng lắc đầu:
- Cảm ơn ông. tôi đã biết đường.
Simun gật gù:
- Thành thật ngợi khen cô. Tôi vào nghề từ nhiều năm nay, chưa gặp người đàn bà nhỏ tuổi nào cam đảm và bình tĩnh như cô. Cô lại đẹp nữa. Tôi tuy già nhưng vẫn thấy rung động.
- Cảm ơn ông.
Nàng quấy quả ra xe. Simun thừ người trên cửa ngắm xe nàng khuất sau hàng rào bìm bịp.
 
Lúc hắn trở vào phòng thì một người đàn ông mặc sơ mi bỏ ngoài quần đã chờ sẵn. Hắn kéo ghê ngồi, giọng đắc thắng:
- Ông băng lòng chưa?
Người lạ mân mê trong tay cái bật lửa vàng:
- Khá lắm. Tuy nhiên, tôi muốn dặn anh một điều quan trọng. Nội đêm mai, chiến dịch Hoa Phong Lan sẽ hoàn tất. Anh muốn xuất ngoại một thời gian, tùy ý. tôi cần giữ bí mật đến phút cuối cùng. và đến phút cuối cùng tôi muốn anh tuyệt đối trung thành.
Simun nhún vai:
- Tôi chẳng dại gì đi hàng hai.
Người lạ cũng nhún vai:
- Chào anh.
Người lạ ra ngoài bằng một cánh cửa bí mật sau tủ sắt. Simun ở lại một mình trong phòng. Hắn không đứng dậy tiễn khách ra cửa. Hắn gác chân gỗ lên bàn, mắt nheo lại. Rồi hắn lầm bầm:
- Mèo vờn chuột… Không hiểu mèo thắng hay bại!