- Nhớ đến nghe Đăng. Đưa Thu Hà đến chơi nhé. Lâu quá, dì không gặp nó. - Dạ. - Con hứa là phải đến đó nghe. Dì chờ con đó. Coi như là tới thăm dì. Con hứa chứ? - Dạ, để tuần sau con đến Bà Mỹ tiễn Hải Đăng ra đến tận xe rồi mới quay vào. Thể Tần đã đi lên phòng. Bà tắt đèn rồi đến phòng cô: - Lúc nãy đi vui không con? Sao con về sớm vậy? Thể Tần buộc lại tóc, nói với vẻ buồn chán: - Tụi nó quậy quá, con không thích. Con muốn về ngủ cho rồi. Bà Mỹ không để ý cử chỉ của cô, chỉ theo đuổi ý nghĩ của mình: - Mai mốt nếu Hải Đăng nó tới, con đừng có lạnh nhạt như vậy. Làm vậy mẹ coi không được. - Mẹ sợ anh ta nghĩ con bất lịch sự hả? Mặc kệ anh ta nghĩ sao thì nghĩ, con không thèm quan tâm đến đâu. - Mẹ nghĩ nó không câu nệ như vậy đâu, nhưng con làm như vậy coi không hay chút nào. Dù bây giờ con với nó rạn nứt, nhưng ngày trước nó cũng là người ơn của mẹ con mình. Không còn chút tình cảm thì cũng còn tình nghĩa chứ con. - Thì con cũng đâu có quên ơn anh ta. Lúc nãy mẹ bảo thì con cũng đã nói chuyện rồi chứ bộ. - Nhưng thái độ như vậy là coi không được. Làm gì con nhìn nó như kẻ thù vậy? Thể Tần chống đối yếu ớt: - Đâu có mẹ. Với lại anh ta đâu có ảnh hưởng gì đến con. Con ghét anh ta làm gì. Bà Mỹ nhìn cô một cái: - Thôi được rồi. Đi ngủ đi. Nhớ tắt đèn và không được thức khuya nghe. Mẹ thấy con càng ngày càng giống cọng bún đó. Thể Tần dạ nhỏ, chứ không trả lời gì. Bà Mỹ đi ra rồi chợt quay lại: - Mẹ đã bảo tối Noel nó tới chơi, con nhớ phải tiếp đón nó vui vẻ đấy. Đừng có thái độ như lúc nãy nữa. Rồi bà đi ra,khép cửa lại. Thể Tần ngồi ngẩn ngơ nhìn theo. Cô mân mê chiếc lược một cách vô ý thức. Tự nhiên cô giận mẹ ghê gớm. Mẹ thừa biết cô sẽ không chịu nổi sực có mặt của họ, thế mà cứ quí trọng họ một cách quá đáng. Cô biết chắc chắn anh ta sẽ đưa Thu Hà đến. Đó có khác gì sự khiêu khích. Mẹ đã làm hỏng một đêm giáng sinh vui vẻ của cô rồi. Rồi cũng đến ngày Noel, dù cô có trông đợi hay sợ hãi thì nó cũng đến. Buổi chiều, cô trang điểm với tâm trạng của một người sắp bước lên đoạn đầu đài. Và dù muốn dù không, cô cũng phải làm cho mình đẹp rực rỡ. Cô không muốn làm con vịt trời xấu xí như năm trước nữa. Khách đến vào lúc nửa đêm, cũng đông như năm ngoái. Nhưng đêm nay Thể Tần xuất hiện trong bữa tiệc với tư cách con gái của chủ nhà. Cô phải chạy hết đầu này đến đầu kia để tiếp khách, tim đập đến mức khó thở. Cô căng người, chuẩn bị tinh thần đón hai người khách mà mình sợ nhất. Nhưng rất may là họ không tới. Chúa phù hộ cho cô. Họ đã không tới. Cô ngồi với Phiên Tùng đĩa thức ăn trên tay, tinh thần bắt đầu thoải mái hơn chút ít, và bắt đầu nói chuyện hoạt bát hơn. Cô uống khá nhiều bia với Phiên Tùng. Cả anh cũng nói chuyện không ngớt. Vẻ đẹp của cô tối nay làm anh thấy lao đao. Cả hai đến đứng bên cửa sổ đón gió ngoài trời, cũng y như năm ngoái họ đã đứng. Phiên Tùng tựa tay vào thành cửa,đứng nghiêng người nhìn cô. - Thể Tần còn nhớ năm trước không? - Năm trước, em với anh cũng đã đứng ở đây. - Lúc đó,anh thích em ngay khi thấy em đi ngang, và anh đã nghĩ phải chinh phục em bằng mọi cách. Thể Tần uống ngụm nước, mắt hơi khép lại mỉm cười: - Đến thời điểm đó, anh vẫn còn tính háo sắc. Phiên Tùng chặn lời: - Và đó là thời điểm cuối cùng anh quyết định dừng chân. Cô chỉ cười, không trả lời, khuôn mặt cô trong nửa tối nửa sáng có sức quyến rũ khó cưỡng. Anh nghiêng mặt đến gần cô hơn. - Tối nay em đẹp kỳ lạ. Chưa bao giờ anh thấy em đẹp như vậy. Thể Tần quay lại: - Vậy nếu có người nào đó đẹp hơn, anh sẽ thế nào? Có ý nghĩ chinh phục không? Phiên Tùng giơ tay lên: - Xin thề là không. Anh tu rồi. Anh thề sẽ tu suốt đời bên em, nếu em không từ chối. Thể Tần im lặng. Anh lại nhắc đến chuyện đó, một chuyện mà bao giờ cô cũng muốn né tránh, và không biết sẽ chấm dứt nó ở thời điểm nào. Một năm, hai năm... hay có thể là sẽ ngần ngừ đến lúc không còn trẻ nữa. Ấn tượng mà Hải Đăng để lại cho cô làm cô đề phòng Phiên Tùng như một phản xạ rồi. Phiên Tùng chợt đứng thẳng lên, nói nghiêm chỉnh: - Sao, Thể Tần? Em lại muốn né tránh phải không? Anh nói ra không phải để thấy em im lặng. - Đừng ép em như vậy, anh Tùng. - Anh chờ lâu quá rồi, lâu hơn sự chịu đựng của anh. Em biết mấy ngày nay anh đã nghĩ gì không? Anh quyết định tối nay sẽ hỏi em. Anh muốn sáng tỏ mọi chuyện ở thời điểm này. Em hiểu không? Thể Tần nhìn xuống chiếc ly trên tay: - Nếu cảm thấy đã phí hoài thời gian, anh nên chấm dứt ở đây đi. Em nói thật, em không muốn ràng buộc anh đâu. Phiên Tùng ngước nhìn lên trời, chán nản: - Lại cũng là câu đó. Em đã nói với anh mấy chục lần rồi. - Nhưng đó là em nói thật và em chỉ nghĩ vậy mà thôi. Phiên Tùng lắc đầu ngao ngán: - Anh không hiểu em là người hay là đá? Hắn gây cho em ấn tượng sâu sắc đến vậy sao? Có nghĩa là em còn yêu hắn? Thể Tần bặm môi: - Em không muốn lôi anh ta vào cuộc, chỉ nói về chúng tạ Và em nói thật lòng. Nếu mất anh, em sẽ buồn lắm. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, em không thể có cảm giác yêu, và cũng không muốn anh vướng bận em. - Đừng nói như vậy. - Vâng, thì em sẽ không nói. Nhưng anh hãy nghĩ về mình đi. Anh có thể yêu một ai đó và người đó sẽ trọn vẹn với anh. Thay vì quan tâm đến em, anh hãy dành thời gian cho người khác, đừng phí hoài ngày tháng cho em. Tuổi trẻ đi qua nhanh lắm. - Nói vậy, em không sợ cho tuổi trẻ của mình sao? Thể Tần tư lự: - Có lúc nghĩ rồi mình sẽ già, sẽ sống cô đơn, em sợ lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là em nhắm mắt làm liều. Với em, hôn nhân phải có tình yêu, còn không thì thôi. Phiên Tùng thở dài: - Thôi được, không nói chuyện đó nữa. Anh sẽ kiên nhẫn chờ. Suy cho cùng thì anh cũng như em. Nếu lập gia đình mà không cần tình yêu hoặc yêu hờ hững thì anh đã có vợ từ lâu rồi. - Em chỉ sợ đến lúc nào đó anh hối hận vì đã phí thời gian với em. Bây giờ thì còn kịp. - Anh là con trai, không sợ mấy chuyện đó. Thể Tần đưa ly cho anh: - Lấy giùm em nước lạnh, nãy giờ em nặng đầu quá. - Sao vậy? Em bệnh không? - Không sao đâu. Chắc tại em uống bia. Phiên Tùng âu yếu: - Lúc này em hư lắm rồi đấy. Còn bày đặt uống thứ này nữa. Anh đi về phía cuối phòng. Thể Tần đứng yên, ngước mắt nhìn những ngôi sao trên trời. Cô chợt cảm thấy gờn gợn vì một cái gì đó phía sau mình. Tự nhiên cô quay lại, và không cần phải tìm kiếm lâu. Ánh mắt cô chạm phải tia nhìn bỏng rát cuả Hải Đăng. Anh ta đứng gần đó, tựa lưng vào tường và nhìn cô. Thể Tần đưa nhanh mắt tìm Thu Hà, nhưng không thấy cô ta. Lạ thật. Không lẽ anh ta đến một mình, và đến tự lúc nào? Cô nhớ rất rõ mình đã đứng ở cửa thật lâu, và đã đinh ninh khuya nay anh ta sẽ không có mặt. Nhớ ra vai trò chủ nhân của mình, Thể Tần hít một hơi thật sâu, rồi đi về phía Hải Đăng. - Anh mới tới? Mời anh vào trong kia, hình như anh đến rất trễ? - Hình như vậy. - Anh uống chút nước nhé? Anh muốn uống gì? - Có rượu không? Thể Tần ngần ngừ một lát rồi gật đầu: - Dạ có. Mời anh lại đằng kia. Cô đi về phía cuối phòng. Hải Đăng lững thững đi theo. Đến bàn nước, cô nhìn quanh Phiên Tùng không còn ở đó. Như vậy lại hay hơn. Cô không muốn làm cho hai người khó chịu. Cô tìm chiếc ly rót rượu ra, đưa tận tay anh. - Mời anh. - Cám ơn. Cô bước đến lấy vào khoanh thiết, đặt vào đĩa, và quay lại đưa cho Hải Đăng, nhưng anh khoát tay từ chối. - Cám ơn. Thể Tần tròn mắt nhìn Hải Đăng. Cô mới quay đi không đầy năm phút, thế mà anh ta đã uống hết một ly đầy và đang tiếp tục rót. Điệu bộ anh ta lừ đừ có vẻ khác ngày thường. Hình như anh ta đã say trước khi đến đây. Cô nhìn anh với nụ cười xã giao: - Sao hôm nay anh không đưa Thu Hà đến chơi? Hải Đăng lắc đầu, không trả lời. Cử chỉ của anh làm Thể Tần đâm ra lúng túng. Cô cố vớt vát: - Nãy giờ anh gặp mẹ tôi chưa? Mẹ tôi trông anh lắm đấy. Mẹ tôi bảo... Cô không nói hết câu đã im bặt. Cái nhìn của Hải Đăng làm cô rùng mình. Không cần cả kín đáo,anh ta cứ nhìn cô từ đầu xuống chân. Đôi mắt anh ta bình thường đã dữ,bây giờ lại còn dữ dội hơn. Tự nhiên cô cũng cúi xuống nhìn áo của mình, nhột nhạt. Hải Đăng chợt cười khan, rồi nói một câu không biết là khen hay mỉa: - Tối nay cô đẹp lắm. - À... Ờ c... cũng không đến nỗi tệ... cám ơn anh... Thể Tần nói một cách hoang mang. Cô không hiểu anh ta muốn nói gì. Từ trước đến giờ, anh ta có khi nào bảo cô đẹp đâu. Chuyện gì vậy? Hải Đăng chợt nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn cô: - Nhảy không? - Hả? Anh nói gì? - Tôi hỏi có thể mời cô nhảy một bản không? - Tôi... tôi... Thể Tần còn đang ngần ngừ thì anh đã mạnh mẽ kéo cô đi. - Đừng sợ. Tôi không làm cô bị vấy bẩn đâu. Hắn cũng thừa biết trước đây cô là gì của tôi rồi. Và tối nay cô cũng ra dáng chủ nhà lắm. Bị anh ta lôi đi. Thể Tần không có cách gì cưỡng lại. Cô hơi ngửa người ra sau để khuôn mặt mình đừng gần mặt anh ta quá, và quay chỗ khác để tránh nhìn anh ta. Hải Đăng kéo mặt cô lại: - Khó chịu lắm à? Hay là sợ? Hành động của anh ta nãy giờ làm Thể Tần không biết phải phản ứng làm sao. Đốp chát cũng không được, mà vui vẻ xã giao thì lại càng không. Cô trở nên thụ động trong mọi tình huống. Tối nay, anh ta có vẻ gai góc quá, nhất là lại lầm lì. Sự lầm lì mà cô biết rất rõ nó chứa một ý nghĩ nào đó đáng sợ. Tối nay, anh ta làm cô ngạc nhiên vì sự có mặt và cả thái độ khác thường của anh ta. Đúng là như vậy. Hết bản nhạc, Hải Đăng buông cô ra, nhưng vẫn đứng một chỗ. - Có thể nói chuyện được không? Thể Tần ngạc nhiên: - Chuyện gì? Nói ngay bây giờ à? - Phải, nói ngay bây giờ. - Anh say quá rồi. Tôi thấy là... Hải Đăng ngắt lời: - Chính vì say nên tôi thấy cần nói hơn. Tối nay tôi đã quyết định như vậy. Thể Tần lắc đầu, cười gượng: - Để dịp khác nghe anh Đăng. Bây giờ tôi mệt lắm. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ một chút. Cô nhún chân chào anh, rồi đi lên cầu thang về phòng mình. Thái độ của Hải Đăng làm cô thấy ngại, nhất là có Phiên Tùng ở dưới. Tránh mặt cả hai người là hay hơn cả. Nhưng cô vừa buông mình xuống giường thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh. Rồi Hải Đăng bước vào. Cô ngồi bật dậy, sửng sốt: - Sao anh dám vào đây? Anh có biết như vậy là xông xáo và bất lịch sự không? Hải Đăng dùng chân hất cho cánh cửa đóng lại. Rồi dựa vào cửa. - Trước đây, tôi cũng đã từng vào phòng cô, và cô đã từng cho phép như vậy rồi. - Nhưng bây giờ đã khác. Anh không được làm như vậy. Hải Đăng kéo ghế ngồi đối diện với cô, nhìn cô như người ta đánh giá tiêu chuẩn sắc đẹp, Thể Tần cau mặt. - Anh có biết nhìn người khác sống sượng như vậy là bất lịch sự không? Anh trả lời cô bằng câu nói xa đề lăng lắc: - Tại sao cô và anh ta chưa làm đám cưới? Thể Tần hơi khựng lại, cô chưa biết nói gì thì anh ta nói tiếp: - Tôi thấy anh ta đeo đuổi cô như vậy là hơi lâu so với tính cách của anh ta. - Đó là chuyện của tôi, không việc gì đến anh. - Đúng vậy. Đúng là không việc gì đến tôi. Nhưng cô biết đấy, tính tôi vốn thích xen vào chuyện người khác, đặc biệt là chuyện của cô. Thể Tần nhìn anh một cái. Thật không chịu được thái độ của anh ta. Không thể nào hiểu được anh ta muốn gì. Nếu nghĩ anh ta đến để xin lỗi thì là chuyện nằm mơ, còn nếu cho là anh ta tò mò thì cũng rất vô lý. Bực mình quá cô thẳng thừng: - Anh cứ nói thẳng đi. Anh muốn gì vậy? Hải Đăng điềm nhiên: - Muốn lấy lại những gì mình đã mất. Thể Tần nhìn anh không hiểu. Hải Đăng vẫn tiếp tục cái giọng chậm rãi gần như thản nhiên.- Đến thời điểm này, tôi chợt nhận ra mình là một thằng ngốc, còn cô thì đúng là đồ điên. Tại sao cả tôi và cô để mình đổ vỡ một cách vô lý như vậy? Cô hận tôi vô lý và trả thù cũng hết sức vô lý. Có đáng phải vậy không? Thể Tần liếm môi, những ý nghĩ khó chịu dịu lại, nhường chỗ cho cảm giác tò mò dễ chịu: - Anh đang say đó. Anh có nhận thức được là đang nói gì không? Hải Đăng cau mặt, có vẻ giận dữ: - Đừng có nói kiểu đó với tôi. Không phải đây là lần đầu tiên cô chọc giận tôi như vậy đâu. - Được, tôi sẽ không nói nữa, sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Bởi vì nghe anh nhắc, tôi chỉ thêm nổi giận... Không bao giờ tôi rời bỏ ý nghĩ anh là một người đểu. Đó là cách tôi trả lời đó. Xong rồi chứ? Hải Đăng thản nhiên: - Cứ cho là như vậy, nhưng cô vui lòng chứng minh cụ thể, tôi đểu như thế nào? - Hãy nhìn lại những gì đã làm với tôi buổi tối đó, như vậy tự anh sẽ có câu trả lời. Hải Đăng quay mặt chỗ khác: - Đến bây giờ vẫn là ý nghĩ đó, cô không thay đổi được chút nào cả. Đúng là cô cố chấp đến mức không chịu nổi. - Đến giờ mà anh vẫn còn bảo tôi cố chấp và khư khư giữ lấy quan niệm phóng túng của mình. Vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi không yêu Phiên Tùng, nhưng sẽ chọn ảnh, vì ảnh chỉ biết có mình tôi, chứ không kéo thêm người thứ ba vào cuộc. Còn anh thì sao? Yêu một người mà vẫn thích kèm thêm một người. Ở đây không có chỗ cho lòng tham đó đâu. Nét mặt Hải Đăng vẫn trơ trơ, thản nhiên: - Cô cho là tôi thích Thu Hà? - Điều đó, anh tự biết lấy. Hải Đăng chợt đứng dậy, bước về phía cô, kéo cô đứng lên: - Cô là người ngu ngốc, vì không biết phân biệt yêu hay lòng tốt, cũng không biết mình thật sự cần cái gì. Vậy thì xuống gặp anh ta đi, sau đó xác định xem mình thật sự muốn gì. Thể Tần cố gỡ tay anh ra: - Tôi không muốn gặp ai hết, nhất là gặp anh. Anh ra khỏi đây nghay, và từ đây về sau đừng có đến nhà tôi nữa. Cô chưa nói hết câu thì đã có tiếng gõ cửa. Rồi tiếng Phiên Tùng nôn nóng: - Thể Tần! Em có trong đó không? Hải Đăng buông Thể Tần ra, nhìn về phía cửa: - Hay lắm. Tôi đang muốn gặp anh ta. Thể Tần định chạy đến mở cửa. Nhưng anh gạt cô lại và tự mình bước ra mở. Phiên Tùng sửng sốt khi thấy anh, rồi đưa mắt nhìn vào phòng. Thấy dáng điệu bối rối của Thể Tần, anh bước nhanh vào phòng, giận phừng lên: - Như vầy là sao? Hai người đang giở trò gì vậy? Anh nhìn Hải Đăng như đổ lửa. Hải Đăng nhún vai, không trả lời. Anh quay phắt qua Thể Tần: - Cô tránh mặt tôi để lên đây với hắn. Cô làm như vậy mà được sao? Thể Tần hơi lúng túng: - Thật ra, tôi chỉ định nghỉ một chút, tôi... tôi nghĩ là … Hải Đăng ngắt lời: - Việc gì cô phải thanh minh khổ sở như vậy? Nếu thật sự có gì đó với tôi thì đã sao? Tại sao cô không biết làm chủ mình chứ? Phiên Tùng quát vào mặt Hải Đăng: - Câm miệng, để cho cô ta trả lời. Hải Đăng chưa kịp phản ứng thì anh ta đã kéo ghì Thể Tần lại, lắc vai cô dữ dội: - Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Mới lúc nãy còn thân thiết với tôi, bây giờ đã lén lút với hắn. Cô coi tôi là thằng hề phải không? Muốn cắm sừng tôi phải không? Thể Tần nhin Phiên Tùng, vẻ mặt phẫn nộ của anh làm cô thấy kinh hoàng. Cô không ngờ khi ghen, anh ta dữ đến mức như vậy, đáng sợ đến mức cô tưởng đó là ai khác, chứ không phải con người ân cần mà cô đã biết. Cô cố thoát khỏi tay anh ta. - Buông ra đi. Anh làm tôi sợ hơn là biết lỗi. Thật ra, anh đâu có quyền làm như vậy. Câu nói của cô như đổ dầu vào lửa, đến mức mất hết lý trí. Phiên Tùng xô mạnh cô vào góc tủ: - Đồ lăng nhăng! Khốn nạn! Hải Đăng sững sờ nhìn Phiên Tùng. Cả anh cũng không ngờ anh ta phản ứng dữ dội vậy. Anh trừng mắt, quát lên: - Anh cư xử với con gái như vậy đó hả? Đồ điên! Anh phóng nhanh đến phía tủ, đỡ Thể Tần đứng dậy: - Cô có sao không? Phiên Tùng mím môi bưóc tới, mắt long lên: - Cô ta không đáng đưọc thương hại như vậy đâu, và phải trả giá cho sự khinh rẻ người khác của cô tạ Đồ lang bang! Hải Đăng quát lên: - Đủ rồi. Anh không đủ tư cách hạ nhục người ta đâu. Về đi. Đừng để tôi phải phản ứng, không hay cho anh đâu. - Còn mày nữa, thằng đểu! Quen với người ta rồi không thích thì quăng một xó, bây giờ trở lại đây dụ dỗ cô tạ Nói cho mày biết, nếu tao không cần cô ta nữa thì tao sẽ vứt đi, chứ không để thằng khác hưởng đâu. Thể Tần nhắm kín mắt, ghê sợ. Cô đẩy cả Hải Đăng ra, rút vào góc tủ như muốn tránh cả hai người. Hải Đăng không để ý cử chỉ của cộ Cách nói của Phiên Tùng như chọc giận anh. Anh đứng phắt dậy: - Ai đểu? Vừa nói, anh vừa nắm ngực áo anh ta kéo mạnh. Phiên Tùng cũng không phải vừa. Anh ta phản ứng bằng một cú đấm thẳng tay vào mặt Hải Đăng. Cả hai quần nhau một trận trên nền gạch. Thể Tần kinh hoàng nhìn hai người, cứ tưởng chiêm bao. Cô định chạy xuống gọi mọi người, nhưng lối đi đã bị hai người chắn lại. Cô sợ run lên, đứng nép sát vào tường. - Buông ra đi. Đừng có đánh nhau trong phòng tôi. Tôi chịu không nổi nữa. Mấy người đi ra đi. Hải Đăng và Phiên Tùng đã đứng dậy, mặt người nào cũng tơi tả, áo và cà vạt xốc xếch, tóc rối bung, bù xù. Phiên Tùng sửa lại cà vạt, hất mặt nhìn Hải Đăng: - Rồi mày sẽ thấy tao là người thế nào, thằng đểu cáng. Anh ta khinh bỉ nhìn Thể Tần: - Đồ lang bang. Nói xong, anh ta quay người đi ra cửa. Thể Tần đứng chết dí một chỗ nhìn Hải Đăng. Anh quệt vết máu trên miệng, thở hào hển vì mệt. Anh nhìn Thể Tần bằng ánh mắt lạnh lùng: - Cô có thể chọn một người như vậy sao? Đầu óc cô để đâu rồi? Thấy khuôn mặt bơ phờ của cô, anh cười nhạt: - Để trả thù một người mà phải tự làm khổ mình thì đúng là ngu ngốc., Cô tự suy nghĩ đi. Thể Tần thẫn thờ nhìn chỗ khác, không còn đủ sức để trả lòi hay có bất cứ phản ứng nào. Cô chờ Hải Đăng đi ra, rồi buông người dưới gạch, hai tay ôm lấy đầu. Không hiểu mình đang như thế nào, cô chỉ khóc nức nở vì căng thẳng. Tại sao tối nay xảy ra chuyện như vậy? Cô không ngờ được, không tưởng tượng được có lúc nào đó hai người đụng nhau, càng không tưởng tượng được tính cách Phiên Tùng là như vậy, thô bạo đến mức trở thành thô tục. Ôi trời! Nếu cô mà làm vợ anh ta, nếu anh ta có quyền sở hữu cô, chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta ghen? Chắc sẽ tàn nhẫn gấp mấy lần bây giờ. Thật là khủng khiếp! Cô hãy còn choáng váng vì bị bất ngờ. Thật như cơn ác mộng. Chỉ mới bảo là yêu anh ta đã như thế, thuộc về nhau rồi thì sẽ bị vùi dập đến đâu. Cô còn ngồi một mình dưới gạch thi Hải Đăng trở lại. Dáng điệu ủ rũ của cô làm anh thấy động lòng: - Sao cứ ngồi đây hoài vậy? Thay đồ rồi ngủ đi, gần sáng rồi đó. Thấy cô cứ chúi đầu vào tay mình, anh kéo mặt cô lên: - Sao vậy? Hắn có đáng để cô phải khóc không? Thể Tần quay mặt chỗ khác, nhưng bị anh giữ lại. Cô mím môi nhìn chỗ khác: - Tôi không khóc vì ai hết. Tôi không hèn yếu như vậy đâu. Hải Đăng vẫn bóp cằm cô, cười khẽ: - Tốt lắm. Ít ra cô cũng không bị hắn chi phối đến mất lý trí. Vẫn còn kịp đó Tần. Thể Tần đẩy anh ra, chùi mắt: - Kịp cái gì? - Cô không thấy là mình phải dứt khoát sao? - Tôi chưa bao giờ chọn anh ta, không việc gì tôi phải dứt khoát. - Thật chứ? Vậy tại sao cô lại để anh ta đeo đuổi lâu như vậy? Thể Tần mím môi: - Vậy khi anh đeo đuổi Thu Hà, có ai cản được anh không? Hải Đăng nghiêm mặt: - Tôi đã nói đến trăm lần, là tôi không đeo đuổi cô ấy, và cũng không thích bị gán ghép như vậy. Đừng nhắc đến cổ nữa. Anh hất mặt lên: - Nói về chuyện của cô đi. Thể Tần ngồi yên, tay xoa xoa bên thái dương: - Tôi không muốn nói chuyện gì nữa. Tôi mệt lắm rồi. - Được, vậy thì đi ngủ đi. Hải Đăng kéo cô đứng lên. Anh suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mặt cô: - Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ quên được cộ Tôi đã không cưới Thu Hà vì điều đó. Thể Tần đứng yên, khuôn mặt đờ đẫn của cô linh hoạt lên một chút. Cô nhìn anh chăm chăm. Hải Đăng đặt tay lên mặt cô, vuốt nhẹ: - Đây là lần cuối tôi nói câu này. Nếu tôi có tình yêu, thì người duy nhất đó là cộ Cô suy nghĩ kỹ đi. Đừng bắt tôi phải theo thuyết phục nữa. Bây giờ thì ngủ đi. Anh đi ra, khép cửa lại. Thể Tần đứng yên nhìn theo. Rồi cô ra hành lang, nhìn xuống. Hải Đăng đã xuống nhà. Cô vội chạy lại cửa sổ, nhìn xuống đường. Anh đang đi ở dưới. Trong khoảnh khắc, cô chợt hiểu ra. Đêm nay Hải Đăng đến đây chỉ để nói với cô điều đó.