Buổi chiều Phục ngồi trong thư phòng nhìn những tia nắng vàng võ trên cành lá ngoài sân... Hồng sắp đến. Lòng Phục ngổn ngang trăm mối. Suốt một buổi sáng chạy đôn chạy đáo thâu thập tài liệu, để đi đến kết luận: Phi là một tên lưu manh và trong cơn giận Hồng đã xô Phi xuống vực, rồi sau đó vì quá xúc động Hồng đã mất trí. Nhưng nếu dùng trực giác và tình cảm nhận định, thì chàng lại nghĩ trái ngược lại. Chàng không tin rằng Hồng có đủ can đảm làm một việc như thế. Một người hiền lành yếu đuối như vậy dù dưới bất cứ trường hợp nào cũng không thể nào hành động như vậy. Do đó, Phục không hiểu khi gặp Hồng, chàng phải ăn nói làm sao! Càng nghĩ tới, Phục không khỏi xúc động, buồn bực. Kể từ lần đầu gặp Hồng, Phục đã so sánh Hồng như một con thỏ trắng trong sạch, thơ ngây. Bây giờ dù nghĩ rằng nàng đã giết người nhưng cái nhìn kia vẫn không thay đổi. Không phải là chuyện giết người, chỉ là một tai nạn! Phục nhủ thầm, chàng tin như thế. Vì biết đâu người khác đã không hiểu Hồng bằng chàng. Một cô con gái suốt ngày sống trong ảo tưởng, thơ văn, thích trốn trong căn gác hẹp và luôn mơ mộng về con sông sao vô tận thì không thể làm một tội ác như thế. Phục lắc đầu, chàng kết luận. Đây quả thật chỉ là một tai nạn. Sau khi tìm ra giải đáp Phục thấy nhẹ nhõm như đã trút đi được. gánh nặng. Tiếng đá cầu lẫn tiếng hát của bé Nhụy ngoài sân vọng vào. Một hai ba bốn ba hai một Ba cô bé đá ba trái cầuBa trái cầu cùng vút lên caoĐá nữa đi, đá đi, đá nữaCho đến khi cầu mất mới thôiHai trái cầu mắc trên mái ngóiMột trái cầu rơi xuống bùn hôiPhục nín cười không được, chàng không hiểu bài này ai dạy cho bé Nhụy, phải chăng cũng có bé Tâm Hà? Chàng đứng dậy, bước ra sân. Bé Nhụy đang tập đá cầu, bà cô ngồi trên ghế dựa mỉm cười nhìn cô bé. Trên sườn núi thấp thoáng bóng người. Phục nhìn kỹ chiếc áo lạnh trắng, quần trắng với chiếc áo khoác đen hằng ngày. Mắt Phục chợt sáng, chàng ngắm nhìn hình dáng người thiếu nữ trong nắng vàng với mái tóc tung bay trong gió lộng như một cánh sao sa xuống trần. Thiếu nữ bước đến gần, bé Nhụy reo to: - Chị Hồng ơi, em biết hát bản nhạc chị dạy cho em rồi. Nàng dạy à? Lúc nào mà ta chẳng hay? Tâm Hồng đã đứng trước mặt, má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Thời tiết này, chỉ cần nắng vài hôm là nóng hẳn lên. Nhất là buổi chiều, mặt trời như hỏa lò thiêu đốt vạn vật. Hồng gật đầu chào Phục và bà cô, xong cuối xuống ôm bé Nhụy vào vòng: - Coi bé Nhụy này chỉ đau có mấy hôm mà gầy đi, nhưng cô bé còn đẹp lắm, nhất là đôi mắt to - Quay sang nhìn Phục cô tiếp- Tôi biết một toa thuốc trị suyễn rất hay, anh thử dùng hoa quỳ mới nở chưng với đường phèn cho nó uống xem sao, ngọt dễ uống lắm. - Quỳ rất đẹp, rất tiếc chỉ nở có một lần. - Tất cả những gì đẹp, chỉ xảy ra có một lần thôi. Phục khẽ liếc Hồng, chưa kịp nói gì, thì bé Nhụy đã kéo áo Hồng, đòi dạy hát. Hồng nắm tay cô bé, dắt đến ngồi trên hòn đá to, bắt đầu hát một bài đồng dao, tiếng hát thanh tao cảm động: Ngoài song cửa ngay bên bờ giếng ấyDưới gốc bồ đề cành lá xanh tươiTôi thường nằm nhìn những áng mây trôiVà buông thả cho lòng mình nhung nhớ... Phục tựa cửa nhìn họ, hai mái đầu xanh kề nhau. Chàng xúc động trước bức tranh tuyệt mỹ này. Ánh nắng trong như tiếng hát thủy tinh. Nhưng không biết sao Phục thấy buồn - Đây là bức tranh gia đình tuyệt đẹp, phải chi người đàn bà không là Hồng mà là Mỹ Như thì đẹp biết mấy! Tim Phục nhói đau, chàng xoay người đi bước vội vào nhà. Ngồi trên ghế, uống hớp trà, chàng rơi vào cơn suy tư. Bên ngoài tiếng ca vẫn vọng lại u hoài. Đầu óc Phục rỗng tuếch, chàng mơ hồ nhận thấy con người là một sinh vật phức tạp, và chỉ có sinh vậy đó tạo ra rắc rối mà thôi. Chàng ngồi như thế không biết bao lâu, cho đến khi tiếng hát bên ngoài đã ngưng bặt. Có tiếng cửa mở và Tâm Hồng bước vào: - Uả, sao anh lại trốn trong này? - Bé Nhụy đâu rồi? - Bà cô đã đưa bé xuống phố mua chỉ len. Phục yên lặng, Hồng bước về phía bàn viết kề gần sát Phục hỏi gấp: - Sao? Anh đã tìm được gì chưa hở anh? Nhìn gương mặt lo lắng, đợi chờ của Hồng, Phục nghẹn lời, chàng không biết nên trả lời thế nào, vì trong thế giới đánh mất của Hồng không có ngọc quí, không có hoa tươi mà chỉ có những cơn sóng dữ, những bóng ma chập chờn. Làm sao Phục có đủ can đảm nói một sự thật đau khổ cho gương mặt tươi sáng trẻ trung thế này nghe chứ? Sự yên lặng của Phục khiến Hồng lo lắng, nụ cười trên môi đã mất, nét mặt nàng trở lại vẻ thẫn thờ: - Sao anh? Anh đã tìm thấy điều gì? Cho tôi biết, tôi biết, nói ra sao đi! Phục đẩy chiếc ghế đến trước mặt Hồng, chàng nói như ra lệnh: - Ngồi xuống đi! Con người thơ ngây thế này, có thể chịu đựng được những điều ta sắp thố lộ không? - Anh đã biết rõ tất cả rồi chứ? - Không hẳn thế, tôi chỉ biết có một phần, - Thế thì đừng do dự nữa, anh làm ơn đem phần kia nói cho tôi biết đi. - Hồng, có thật cô muốn biết lắm không? - Tôi muốn biết lắm, anh làm ơn giúp tôi, anh đã hứa rồi, anh khôang thể từ chối được, tôi van anh. - Hông biết không, chuyện đó chẳng đẹp đẽ gì đâu. Mặt Hồng xanh ngắt, nàng run giọng: - Dầu cho tàn nhẫn thế nào, tôi cũng muốn biết. Phục yên lặng một khắc, xong quyết định. Nét mặt thành khẩn của Hồng làm cho chàng mềm lòng. Đứng lên Phục bảo: - Thôi được cô hãy theo tôi! Hồng ngờ ngợ bước theo Phục ra khỏi phòng sách, leo lên thang gác, Phục mong mỏi đến đây Hồng sẽ hồi tưởng được dĩ vãng mà không cần chàng nhắc nhở. Phục đã quét dọn sơ, nhưng vị trí đồ vật chàng vẫn để yên. Hồng có vẻ xúc động ghê ghớm. Ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn Phục: - Tại sao anh đưa tôi đến đây? Ở dưới phòng kia chẳng tốt hơn sao? - Hồng cô hãy nhìn kỹ, nhớ kỹ xem có một ấn tượng nào về căn gác này hay khôngHồng đưa mắt quan sát, Phục hồi hộp theo dõi. Bàn giấy, ghế xoay tròn, Hồng kêu lên tiếng nhỏ và chạy đến ngồi vào lòng ghế sung sướng: - Đây là ghế ngồi của tôi. Ngẩng đầu lên nhìn khung kính trên trần nhà, Hồng lặng người đi. Đến bây giờ Phục mới để đến vị trí của khung kính. Những tia nắng chiếu rọi xuống ngay chỗ Hồng ngồi, cô bé nhắm chặt mắt lại tắm trong nắng chiều.- Mỗi tối ngồi nơi này, tôi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trên cao, những ánh sao lấp lánh như mắt thiên thần đang đùa giỡn trong giòng sông sao. Trong đó mỗi cánh sao là một giấc mộng, hãy vớt từng cánh một, để cho nó chiếu sáng đời tôi. Hồng nói như mơ, trên mặt cô bé dâng lên những giấc mộng êm đềm. Phục đứng bất động nghe ngóng. Một lúc Hồng tỉnh mộng: - Tôi như bà điên phải không anh? - Không phải thế. Phục đáp - Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Hồng ngạc nhiên, rồi chợt hiểu: - Chuyện gì? Lúc nào à? Ờ... Ờ lúc nhỏ. Chiếc ghế này đặt trong phòng làm việc của cha tôi. Cho mãi đến lúc rời khỏi nông trại, chúng tôi mới mang nó lên đây, và tôi thường đến nông trại này, lên gác này ngồi ngắm sao. - Buổi tối một mình cô lên đây ngắm sao ư? Thế cô không sợ à? Hồng chau mày, nàng cố nhớ: - À... à... Tôi cũng không biết, tôi nhớ hình như có Hà cùng đi với tôi... Ồ chiếc bàn này. Hồng nhỏm người lên, nàng bước ra sau bàn, ngồi xuống ghế. Những hình quả tim đập mắt nàng, nàng cúi xuống đưa tay sờ, đọc từng nét chữ trên ấy, mặt Hồng xanh mét. Và nàng nhìn Phục hoảng hốt: - Đây là tuồng chữ của tôi mà... tại sao... tại sao... tôi không nhớ gì cả... Tôi viết, tôi khắc đây ư? Phục chăm chú theo dõi: - Điều đó cô tự trả lời, có phải của cô không? Hồng nhìn kỹ quả tim, mắt mở to, hồi hộp nỗi sợ hãi ẩn hiện, hình như ý thức đang bắt đầu ngoi lên khỏi lòng giếng vô thức. Nàng mò mẫm, mò mẫm... Nàng như chợt nhớ ra điều gì, kéo mạnh hộc tủ ra, những cuộn giấy thảo, giấy vụn ngổn ngang. Mở từng cái ra đọc, sau rốt Hồng tìm thấy mảnh giấy đầy tên. Lư Vân Phi, Giang Lệ, Ngụy Như Trâm, Tiêu Nhã Thường. - Trời ơi! Những tên thế này, chỉ có Lệ là tôi nhớ, nó là bạn của con Hà thường đến Vườn Sa Mù chơi, và mới đi Mỹ gần đây... Còn Phi, Dương... ai vậy? Hồng cố gắng moi móc trí nhớ, đăm đăm nhìn vào trang giấy, lần... lần. lần... Hình như có một cái gì quay cuồng trong óc. Bỗng nhiên Hồng xanh mặt, thở hổn hển như muốn ngất đi, Phục vội nói như ra lệnh: - Đừng ngất nhé! Cô hãy cho tôi biết cô đã thấy gì trong đầu cô? - Thế... thế người đàn ông ấy là Lư Vân Phi đấy ư? Hồng hoảng hốt. - Hãy nhìn vào hộc tủ mà xem. Hồng kéo vội ngăn tủ. Bên trong là một đống tiểu thuyết Notre Dame de Paris, Tiếng Chuông chiến địa, bảy từng trời, chị em Nhà Gali... Mắt Hồng xoay qua chiếc ghế quay: - Vâng, tôi thường ngồi trên chiếc ghế này, xem tiểu thuyết, vừa xem vừa đợi... đợi chàng, đợi cho đến khi trời tối hẳn, tôi... Hồng nhìn qua khung kính - Tôi... đã ngồi đêm sao trên trời và mơ mộng- Nhưng người đó là ai chứ? - Anh Phi. - Tiếp tục! Hồng có vẻ kinh hoàng. Có phải chăng cái tên kia đã làm nàng lo sợ? Hồng nhìn Phục, nàng lùi dần, run rẩy: - Không, không... tôi không còn biết gì nữa. Tôi sợ... tôi không muốn nghĩ gì hết. - Cô sợ cái gì? - Tôi không biết! Giọng nói của Phục thật trầm nhưng sắc: - Thử nghĩ kỹ xem, nếu cô muốn biết sự thật thì đừng trốn tránh, đừng sợ, hãy nghĩ tiếp đi. Gã đàn ông tên Phi, rồi sao nữa hở Hồng? Hồng trốn cái nhìn của Phục: - Không, tôi không muốn nghĩPhục lấy trong túi ra quyển nhật ký, chàng để lên bàn trước mặt Hồng: - Vậy thì để tôi giúp cô. Hồng trừng mắt nhìn ra quyển sách, chiếc bóng hồng ngoài bìa làm nàng lắp bắp: - Quyển này của tôi mà, làm sao ông có được? - Trong ngăn tủ này, bây giờ cô mở ra xem nào? Hồng e ngại đưa tay lật nhẹ, như sợ tiếng động có thể phá tan nát cả căn gác. Từng hàng chữ, từng nét bút lần lượt trôi qua mắt. Mặt Hồng càng lúc càng xanh. Cánh cửa rỉ sắt đã bắt đầu lay động... Hồng xem hết quyển sách. Mắt mờ lệ, chiếc miệng nhỏ run rẩy như muốn nói một điều gì, một lúc Phục nghe Hồng nói như mơ: - Hạt cát lăn mình trên đá, mài mòn dần cơ thể, nhưng rồi cơn sóng ào tới, lôi cuốn những bụi cát ra khơi, bụi bát bị bắn tung ra khắp nơi và không thể kết hợp nhau được. Đọc lâu một đoạn trong quyển Hai Hạt Cát xong. Hồng khóc không thành tiếng, úp mặt xuống bàn năng không muốn nói gì thêm, vì muốn nói cũng không ra lời. Phục bước tới đặt tay lên vai Hồng: - Này Hồng, Hồng hãy nhìn tôi này! Hồng vẫn gục đầu sụt sùi khóc. Càng khóc lớn, nàng cảm thấy yếu đuối muốn ngất đi. Phục hoảng hốt ôm Hồng vào lòng, tự trách mình đã khổ cô bé, chàng gọi: - Hồng, xin lỗi Hồng, tại tôi cả, đúng ra tôi không nên cho Hồng thấy quyển nhật ký này, đừng để Hồng hồi tưởng dĩ vãng. Tôi ngu quá, ngu thật ngu. Hồng này, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, Hồng. Nâng cầm Hồng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt khép kín run rẩy, những giọt nước mắt vẫn không ngớt tuôn trào. Phục vỗ về. - Đừng khóc Hồng, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, có gì đâu mà buồn mà sợ. Hồng vẫn khóc. Vẻ yếu đuối của người con gái như cọng lá on trong gió lạnh. Phục không kềm chế được lòng, chàng cúi xuống kề sát môi Hồng. Tiếng khóc không còn nữa. Không ai biết thời gian lặng lẽ trôi qua, cho mãi đến khi môi Phục rời Hồng, thì lạ lùng thay bao nhiiêu vết tích đau khổ đã biến mất. Mắt Hồng nhìn Phục sáng ngời long lanh đầy niềm tin. Bên ngoài ánh nắng chiếu rơi lại xuyên qua khung kính chiếu ngời khuôn mặt rạng rỡ của Hồng. - Hồng này, Phục nói - chàng cố chận sự xúc động. Hành động quá khích ban nãy khiến chàng hối hận - Có sao không hở Hồng? Hồng yên lặng đưa mắt hiếu kỳ nhìn Phục. Rồi Hồng đưa tay xoa nhẹ môi chàng: - Anh đã hôn tôi! Và nàng tựa người vào Phục. Cô bé thở dài, chậm rãi khép nhẹ hàng mi: - Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ một giấc thật bình yên. - Bây giờ em có thể ngủ được rồi. Phục bế Hồng trong tay, bước xuống lầu, để cô bé nằm trên ghế dài và lấy chăn đắp nhẹ lên người Hồng. Cô bé đã ngủ, ngủ thật say. Hai giờ sau, Hồng thức giấc. Mở đôi mắt ngái ngủ nhìn ngọn đèn bàn. Bên ngoài sóng bóng tối đã làm chủ vạn vật. Gần đấy Phục đang ngồi đọc sách. Vừa thấy Hồng thức giấc, Phục đứng lên bước lại gần mỉm cười: - Hông ngủ say như chết, sao bây giờ có khỏe không? Hồng hơi bàng hoàng, nàng không hiểu tại sao mình lại ngủ yên trong ngôi nhà này, nhưng những hình ảnh ban chiều lại hiện nhanh ra trong óc và Hồng chợt hiểu. Đưa mắt nhìn Phục, tim đập mạnh, ánh mắt nồng nhiệt của chàng, chàng đã hôn ta, có thật như vậy không? Bất giác đưa tay xoa nhẹ môi, nàng vẫn có cảm giác như chính nụ hôn vẫn còn. Nàng đỏ mặt thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu. Phục hỏi Hồng, giọng thật ấm, thật lo lắng: - Sao đói chưa? Để anh bảo cô Liên nấu mì nhé. Hồng chợt giữ Phục lại, nàng thều thào: - Đừng anh, đừng để em một mình nơi đây. - Nhưng anh sẽ trở lại ngay mà. - Đợi tí đi, em chưa thấy đói. - Thôi được! Phục kéo ghế đến ngồi cạnh vuốt ve bàn tay Hồng - Hồng nằm thêm tí cho khỏe nhé, coi Hồng chưa khỏe lắm. Hồng ngoan ngoãn nằm yên. Bao nhiêu tư tưởng phiêu diêu trong óc. Hồng lo ngại: - Tôi đến đây lâu quá, người nhà không ai đến tìm sao? - Trước giờ cơm bà vú có đến, nhưng bé Nhụy bảo Hồng đùa với nó mệt quá nên ngủ rồi. Tôi cũng nhắn với bà vú là về nói cho ông bà Châu yên tâm, tối nay tôi đưa Hồng về, Hồng cứ nằm nghỉ đi nhé. Hồng gật đầu, bé Nhụy thật quá quắt dám đặt điều nói dối nữa ư? Rồi nàng có cảm tưởng như mình bay bổng ra khỏi thư phòng, lên gác rồi quyển nhật ký... Đôi mày Hồng giật mạnh, nàng xoay người lại vùi đầu xuống lòng gối như trốn lánh một cái gì... Phục xoa nhẹ dẫn Hồng, đôi mắt sáng và đầy nghị lực chinh phục kẻ đối thoại: - Nghe đây Hồng, tôi biết giờ này Hồng đã khôi phục lại trí nhớ, sự đau thương đang dày vò cô. Nhưng những điều đó đã qua rồi, bây giờ có phải can đảm đối diện với sự thật, để không còn đe dọa này. Nghe chưa? Hiểu chưa? Bây giờ còn gì đau khổ nữa? Một đời sống mới đăng chờ đón cô kìa! Hồng đưa mắt ngơ ngác nhìn Phục: - Nhưng... nhưng mà... quá khứ... thế nào chứ? Phục trố mắt nhìn Hồng: - Sao? Thế chẳng phải cô đã nhớ tất cả những gì liên hệ với Phi rồi sao? Hồng như hiểu ra, nàng nhắm mắt chặt đôi mắt đẹp: - Vâng, chuyện Phi ấy à? Vâng tôi hiểu, đúng vậy, chàng có tên là Phi. Tôi thường ngồi ở gác đợi chàng để đỉnh sa mù. Suốt một ngày lang thang trong núi, đôi khi ngồi lặng bên nhau không nói một lời... Vâng, Phi là nhân viên của cha tôi, chàng có đứa em trai tên Dương cùng ở trong nông trại, ở ngoại ô thị trấn, sống đời nghèo khó. Phục sung sướng đáp: - Đó cô thấy chưa, cô đã nhớ được rất nhiều. Hôm nay bao nhiêu đó kể như đủ rồi. Đợi vài hôm nữa, khi nào Hồng lấy lại được bình tĩnh, hãy kể tiếp tôi nghe nhé! Hồng như rơi vào trạng thái siêu nhiên, nàng cố gắng lần mò trong bóng tối của ký ức, đưa tay ra chận Phục: - Đừng anh, hãy để tôi nghĩ tiếp... Cha tôi không tán thành mối tình giữa Phi và tôi, ông ấy bảo Phi lưu manh, đểu cáng... Vì vậy mối tình giữa hai đứa trở nên vô vọng, đau khổ... Cho đến một ngày, tôi khám phá ra Phi ngoại tình, chàng không những không trung thành với tôi lại còn đeo đuổi theo Hà, Giang Lý và bao nhiêu người con gái khác. Tôi không tin tưởng chàng nhưng vẫn yêu chàng tha thiết. Không có Phi, lúc ấy, có lẽ tôi không sống được. Cho đến lúc cha tôi sa thải Phi và hai người cãi lẫy nhau kịch liệt. Phi dọa sẽ mang tôi đi. Cha tôi phải nhốt tôi trong nhà... và... và... Hồng hết sức cố gắng để nhớ lại... - Và tôi muốn trốn theo chàng nên đã nhờ vú Cao, người đã nuôi tôi từ sau ngày mẹ tôi mất, năn nỉ giúp... thế là... Hồng mở to mắt ra ngơ ngác - Thế rồi sao hở anh, làm sao mà tôi bị bệnh mất trí? Tôi không nhớ thêm được gì cả. Phục nhìn thẳng vào mắt Hồng. Tại sao tất cả những đầu mối của vụ án lại nhớ rành rọt thế kia, mà đến gút thắt quan trọng nhất lại quên mất, rõ tiếc! Theo phương pháp phân tách của tâm lý học thì kể từ lúc Hồng bỏ trốn đến lúc Phi rơi hố chết, khoảng thời gian đó nhất định phải đau khổ, bi thảm lắm, nên ý thức chống đối từ tiềm thức đã làm cho Hồng phải quên hết không sao gợi nhớ được. Trầm tư một lúc, Phục gợi ý: - Hồng có biết Nhã Thường không? - Nhã Thường? Có, bạn của Dương phải không? Chị ấy đẹp lắm mà... - Có thật là bạn của Dương không chứ? - Ạ... ạ. cái đó... chi ấy hình như cũng có liên hệ với anh Phị. Anh Phi bảo trên đời này chỉ yêu có mình tôi. Tôi có thể chết vì anh ấy, thế mà... Trời ơi Phi đã đùa bỡn, đã lừa gạt tôi nữa chứ. Hồng thở hổn hển: - Anh Phi đểu thật, dám lừa tôi chứ. - Thế tại sao cô biết Phi và Nhã Thường có liên hệ với nhau? Đôi mắt Hồng bốc lửa: - Sao lại không? Điều gì tôi nói tôi biết là biết, Phi đã lừa dối tôi, hắn là quỷ chứ chẳng phải là người. Thế mà tại sao tôi lại yêu hắn, tôi lại có thể quỳ xuống dưới chân hắn như một đứa nô tì chứ? Chàng có thể tàn nhẫn với tôi như vậy sao. Phục ngồi xuống ôm cạnh Hồng, vuốt ve mái tóc mềm mại, chàng nói thật diu. dàng: - Này Hồng, đừng giận, đừng nhớ đến chuyện cũ nữa. Nó đã qua rồi còn đâu! Lau mắt mũi đi nào. Hồng lau mặt, nàng đứng dậy. Mái tóc rối bồng, đôi mắt long lanh như thủy tinh trông thật tội. - Hèn gì lúc nào tôi cũng có ảo giác như có người gọi tôi bỏ nhà trốn đi. Tôi buồn bã, u sầu với bóng người đàn ông trong tiềm thức. Bây giờ mới rõ... là như vậy. - Bỏ quên chuyện đó, đừng nhắc lại nữa Hồng! Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phục ra mở cửa, bà cô hiền hậu của chàng đang đứng đấy nở nụ cười hiền lành, trên tay bà là một tô mì thịt chà bông nóng hổi. - Nghe tiếng nói chuyện trong phòng, tao biết cô Hồng đã thức giấc nên nấu mì đem vào đây. Ăn mau đi kẻo nguội. Quay sang Hồng bà nói - Cô Hồng ăn mì nhé, ăn nhiều để mập như người ta chứ. Hồng do dự xếp chăn lại nàng có vẻ thẹn: - Thật phiền bác quá. - Đừng khách sáo, mì này tôi nấu đấy, sợ cô ăn không ngon miệng thôi. Phục mang chiếc bàn nhỏ đến trước mặt Hồng, bà cô đặt tô mì lên, vồn vã: - Còn nóng ăn nhanh lên, kẻo nguội mất. Hồng chỉ biết cầm đũa lên. Bà cô đứng bên cạnh nhìn, luôn miệng hỏi mặn nhạt thế nào. Hồng khen ngon, vừa miệng, bà cô đắc ý cười tươi. Nhìn Hồng rồi nhìn Phục, bà chợt nghĩ đến thằng cháu suốt mấy năm trời từ lúc Mỹ Như bỏ đi đến giờ, lúc nào cũng buồn bã trầm lặng. Đứa con gái ngồi trước mặt đâu có thua gì Mỹ Như đâu, lại được bé Nhụy yêu mến. Tuy còn quá trẻ nếu so với tuổi Phục, nhưng thời bây giờ chồng có lớn hơn vợ mười tuổi cũng là chuyện thường cơ mà. Nếu... nếu được... Bà cô chợt mỉm cười, thì tốt biết mấy. Thôi đừng làm kỳ đà cản mũi mài không được, ta đi nơi khác là tốt hơn. Nghĩ vậy bà cô quay sang Phục nói: - Phục này, cháu ngồi đây nói chuyện với cô Hồng nhé, tao phải đi công chuyện. Tô ăn xong để đó mai con Liên nó rửa. Nói xong bà bỏ đi ra khép cửa lại. Nụ cười của bà khiến Hồng đỏ mặt. Phục lắc đầu, chàng hiểu bà cô đã nghĩ gì, vì bà cô cứ thấy cô gái nào trẻ đẹp là cũng muốn Phục cưới làm vợ. Hồng ăn hết tô mì, Phục thấy vui vui, chàng hỏi: - Có cần thêm không? Lấy khăn tay của Phục lau miệng, Hồng lắc đầu: - Đủ rồi anh ạ. Nàng định dọn dẹp, Phục vội chân lại: - Để đó đi, cô Liên dẹp được rồi. Mang chiếc bàn đặt lại chỗ cũ, Hồng xắp sếp chăn nêm. ngay ngắn lại, rửa mặt rửa tay xong bước trở về phòng, ngồi xuống ghế, lặng lẽ lật vài trang bản thảo của Phục. Không khí yên lặng giăng đầy phòng. Hình như không còn ai nghĩ đến Phi, họ đã quên hết, quên hêt tất cả, để chỉ nghĩ đến nụ hôn, tương lai cuộc sống. Gian phòng thật vắng, thật tối, chỉ có bầu trời đen bên ngoài với ánh trăng vàng vọt, với giải sông sao rộng, với tia sáng yếu ớt trong phòng. Hồng ngồi bên đèn, mái tóc dài phủ đầy lưng, đôi mắt mông lung như mơ như ngủ. Phục say sưa nhìn. Lòng chàng vẩn vơ nghĩ đến những lời cảnh giác của ông Châu. Tất cả chỉ là cơn gió, luồng khói, nó đã bay mất không để lại một dấu tích trong hồn. Bây giờ trước mặt Phục không còn gì nữa, chỉ có Hồng mà thôi. Sự yên lặng của gian phòng làm cả hai bối rối, hồi hộp. Nhịp đập của con tim cơ hồ khiến người mê man bồn chồn. Phục đến gần Hồng, chàng đứng cách nàng một cạnh bàn. Hồng lúng túng bàn tay nhỏ bâng quơ đùa nghịch tờ giấy vụn, Phục đặt tay lên tay Hồng bóp nhẹ. Hồng run rẩy xúc động tựa mặt lên lưng bàn tay cứng cỏi. Đây là sự thật à? Những hạt cát vụn sau thời gian phiêu bạt đã kết hợp lại?? Nhìn mái tóc đen nhánh xõa vai: hạt cát thứ hai đang chờ kết hợp? Không phải sao? Tim Phục đập mạnh, đưa tay nâng cầm người con gái lên. Đôi mắt đen nháy thu hút đang chờ đợi. Chàng rộn rã: - Hồng này! Hồng nhìn Phục không chớp mắt: - Dạ! - Đây có phải là sự thật không? Hồng đáp như mơ: - Em cũng không biết, em đang chờ đợi đây. - Đây chính là sự thật, vì lần đầu chạm mắt em, anh đã hiểu. Rồi Phục nói như ra lệnh - Lại đây Hồng! Hồng đứng lên, vòng qua bàn đến cạnh Phục chờ đợi. Gương mặt tươi sáng ánh mắt nồng nàn như sao hôm, như ráng chiều, như hoa của nàng khiến Phục như bị đốt cháy, chàng không kềm chế được, chàng cúi xuống, cúi thấp xuống... - Em rời khỏi đây ngay đi. - Không em không muốn đi đâu cả. Phục thở dài, ôm ngang người Hồng, và nụ hôn nóng bỏng trên chiếc môi mềm tươi thắm. Chàng gởi đến Hồng không những chỉ nụ hôn kia mà còn với cả trái tim thương đau. Đây chính là giây phút đẹp nhất của đời người. Con người yêu nhau là để dâng hiến cho nhau chứ không phải để đòi hỏi, để chiếm ngự. Nụ hôn đã làm cho cuộc đời không còn là đồng cỏ hoang, không còn là sa mạc. Thế giới đã nở hoa, trăng đã sáng, sao đã đầy, cỏ cây tươi mát với lời chim ríu rít. Tất cả chỉ vì tình yêu. Phục đưa tay nâng cầm Hồng lên, gương mặt trinh nguyên mơ màng của người con gái khiến chàng xúc động, nắm chặt tay Hồng, Phục khẽ gọi: - Hồng này! - Dạ! - Em có biết điều gì đang xảy ra không? - Em không cần biết. Em chỉ buồn là tại sao trước đây bốn năm anh không đến với em để đời em bớt khổ và tất cả những gì em dâng hiến cho anh vẫn con tinh khiết trinh nguyên. Bốn năm trước? Nhưng lúc ấy Mỹ Như vẫn chưa rời ta mà, nếu gặp Hồng chuyện sẽ rắc rối đến đâu? Phục hít hơi dài, chàng nói: - Linh hồn em vẫn trinh nguyên và tinh khiết, Hồng ạ. Em biết không, sống trên đời cả hai ta ai cũng từng vấp ngã trên đường tình, bây giờ gặp nhau đây, chúng ta không cần đến dĩ vãng, chúng ta sẽ bắt đầu lai, bắt đầu tìm lại niềm tin yêu. Bằng lòng không Hồng? - Nhưng em đâu có hoàn toàn? Em vẫn tiếc nuối sao anh không là kẻ đầu tiên đến với đời em. - Nhưng em cũng không phải là người đầu tiên của đời anh cơ mà. Hồng lắc đầu: - Em chỉ mong mình là người cuối cùng đến với anh thôi. - Và cũng là người duy nhất. Phục tiếp lời và ôm đầu Hồng vào lồng ngực mình. - Đến bây giờ em mới biết, gần năm trời nay em mê mải lạc bước trong cõi sa mù. Em gào thét, cô đơn tìm mãi lối ra vẫn không gặp, bây giờ thì cửa đã mở anh có sẵn sàng tiếp nhận chiếc thuyền lênh đênh này vào bến? - Thôi, Hồng nằm nghỉ đi. Em đừng lo sợ gì cả, anh sẵn sàng che chở em bất cứ lúc nào. Phục nhẹ hôn lên mái tóc bồng của Hồng, chàng tiếp dù đời có sóng gió thế nào, anh cũng mong rằng chính anh sẽ gánh chịu. Hồng yên lặng một lúc rồi hỏi: - Em có thể hỏi anh một điều này không? - Em muốn hỏi điều gì? - Nếu có em rồi, anh có quên được người vợ cũ không? Phục yên lặng một lúc rồi trả lời: - Thế bây giờ có anh, em có quên được Phi không? - Bây giờ em đã quên mất Phi rồi, đúng ra bệnh của em đã không muốn em nhớ, chỉ tại anh kéo hắn về thôi. - Anh ngu thật. Phục đáp - Bây giờ em có thể quên trở lại được không nào? - Nếu anh muốn... - Anh mong như vậy. - Thế thì anh khỏi lo. Hồng cười, nàng ngẩng đầu lên thật thà - Cuộc đời em như trang giấy trên đó bây giờ chỉ có cái tên duy nhất là Địch Quân Phục. Ôm ngang cổ Phục, Hồng nói tiếp - Anh là người cứu em, thì anh phải bảo vệ em, đừng để sóng gió vùi dập em nhé. Phục ôm ngang người Hồng, mắt chàng đẫm ướt. Thật vậy, trên đường đời cả hai đã phải vấp ngã, xây xát con tim, thì kể từ nay phải nương nhau tiến bước, dù tương lai bão tố đang chờ đợi. Bên ngoài, đám sao lấp lánh trên dòng sông sao như bao nhiêu ánh mắt tinh quái dò xét của thiên thần ngây thơ.