Ngước mắt nhìn lên cao, Tiểu Quặt thấy xuyên qua lớp mái lá thấp lè tè có le lói một vài tia dương quang sáng nhấp nháy như những vì sao đêm.Nhưng lúc này vì không phải là bầu trời đêm nên Tiểu Quặt tiếp đó dễ dàng nhìn thấy một mái đầu nhăn nheo và bạc đang cắm cúi lúi húi làm gì đó khuất ở một góc thảo lư, nơi tỉnh lại Tiểu Quặt thấy bản thân đang nằm.Tiểu Quặt dù cố ý không lên tiếng nhưng mái đầu bạc vẫn chầm chậm tiến lại gần, đồng thời nở nụ cười hài lòng với Tiểu Quặt.- Ngươi may mắn chưa từng thấy. Tiếng núi lở nghe thật khiếp đảm, khiến ta dù ở đây, cách xa những năm dặm, vẫn nghe và rùng mình kinh hãi. Vì nghĩ đây là điềm dữ, bởi từ thủa nào đến giờ nơi này đâu xảy ra cảnh núi lở, nên ta lật bật vội đi đến xem thử. Chậc… đúng là ngươi gặp đủ điều may, toàn thân tuy sây sát nhưng không mất mạng. Bị đè tận dưới cùng nhưng nhờ tình cờ nằm lọt thỏm vào một kẹt đá nên chỉ bị trật khớp xương hai vai, kỳ dư muôn sự đều ổn, ngươi có biết ta phải mạo hiểm thế nào mới lôi được ngươi an toàn ra khỏi kẹt đá chỗ đó không? Chưa hết đâu, đưa được ngươi về đây là cả một kỳ công. Đồng thời ngươi lại thêm may mắn lần nữa là gặp được ta nhờ phần nào am hiểu y lý nên đã nắn lại hai khớp vai ngay khi ngươi hãy còn hôn mê. Giờ thì hãy cố chịu đựng. Đã đến lúc ta đắp dược thảo cho ngươi. Đau đấy, nhưng thà như thế hơn là để ngươi sau này vì không sớm chữa trị nên có thể bị lở loét khắp người. Hãy cố chịu đau nha.Đầu thì bạc nhưng đôi tay vẫn khỏe khắn nhanh nhẹn. Và lão nhân thêm hài lòng vì không hề nghe Tiểu Quặt mở miệng kêu đau. Lão gật gù lùi lại để tự ngắm nhìn tuyệt tác của chính lão:- Ngươi đúng là trang hảo hán. Vóc dáng vạm vỡ này chỉ cần thêm đảm lược nữa thì tha hồ nhịn đau nhưng quyết không kêu. Khá đấy tiểu tử. Giờ thì nói đi, ngươi là ai, sư phụ là ai? Từ đâu đến? Sao lại bất cẩn leo lên núi rồi lại để trượt ngã, vô tình gây ra một trận núi lở chưa từng có?-…Lão nhăn tít đôi mày, tiến lại gần và nhìn thật kỹ Tiểu Quặt:- Ngươi tuy toàn mạng nhưng bị tổn hại kinh mạch? Đấy là lý do khiến ngươi không thể lên tiếng hay tự ngươi không muốn nói?-…Lão dùng đôi tay nhăn nheo tự xem xét lại toàn bộ kinh mạch của Tiểu Quặt:- Quái lạ. Đan điền thì chứa tràn trề nội lực, nhưng để dẫn lưu khắp châu thân thì nhị quan do bị phong tỏa nên nhị mạch Nhâm, Đốc kể như bị cách ly. Quả là hiện trạng đừng nói là thấy, đến việc nghe cũng chưa bao giờ.Đoạn lão bối rối lùi lại:- Có lẽ vì thế nên ngươi không nói được? Nhưng cách lý giải này thật khiên cưỡng đến độ khó thể chấp nhận. Tuy vậy, ngươi đã không thể nói thì thôi. Chỉ hiềm một điều là từ nay về sau, chí ít cũng phải kéo dài độ năm bảy tuần trang, dù có ngươi bên cạnh nhưng đối với ta có khác nào không hề có. Bất quá có thêm ngươi vì như có một thi thể biết thở nên ta đỡ cô quạnh phần nào so với nhiều năm dài đã qua ta luôn sống ở đây một mình. Thôi ngươi cứ nằm tĩnh dưỡng, ngủ được cứ ngủ. Tự ta biết cách chăm soc ngươi. Còn nếu ngươi muốn tự chăm sóc, à… điều này phải đợi ít nhất ba bốn tuần trăng nữa, cho đến khi ngươi có thể tự cử động đôi tay. Thế nha.Lão bước đi với mái đàu bạc lúc nào cũng cắm cúi lúi húi. Tương tự, Tiểu Quặt thì lại cứ thủy chung nằm yên, không cử động được là theo lời lão nhân vừa nói, không mở miệng phát thoại thì cũng có thể hiểu theo cách lão nhân vừa lý giải dù là khiên cưỡng.Thời gian cứ thế trôi qua và càng lúc Tiểu Quặt càng nhìn nhận lão nhân quả là người không những biết cách mà còn rất tận tình chăm sóc. Mọi sinh hoạt của Tiểu Quặt, đều do một tay lão chăm lo, từ miếng ăn thức uống, đến từng giấc ngủ kể cả mọi sinh hoạt thường nhật khác. Đồng thời lão hay luôn độc thoại, nhưng chỉ là độc thoại mỗi khi lão xuất hiện cạnh Tiểu Quặt.Có một lần lão lên tiếng lúc đang còn bón thức ăn cho Tiểu Quặt:- Nhìn vào mắt, ta biết ngươi đang bị một tâm trạng gì đó tột cùng giằng xé. Hay là núi lở, không phải chỉ có một mình người lâm nạn? Có người cùng đi với ngươi và vì bị tan thịt thây nát thịt hoăc bị vùi lấp nên ta không thể nòa tìm thấy? Là ai thế? Ắt hẳn không thể là thê nhi vì ta xem rồi, dù diện mạo ngươi hiện đang bị cào nát nhưng ta đoán ngươi chưa đến đôi mươi, thế cho nên khó có thể đã lập gia thất? Hay là phụ mẫu ngươi, thúc bá ngươi? Hoặc chính sư phụ ngươi đang lâm nạn? Nhưng dẫu là ai cũng thế, ngươi đừng quá đau thương khiến tâm trạng không thảnh thơi. Cứ trông gương ta đây. Ta đang cô độc dù biết rằng vẫn còn có thê tử ắt từng mòn mỏi trông mong ta về. Nhưng vì ta chưa thể quay về nên đành cam chịu sống lẻ loi mãi nơi đây.Có lẽ vì biết Tiểu Quặt chỉ có thể nghe nhưng không đáp được nên khi nói xong, cũng là lúc lão đã cho Tiểu Quặt ăn xong, lão nhẹ nhàng đỡ Tiểu Quặt nằm xuống:- Ngủ đi, đừng áy náy vì được ta chăm sóc. Vả lại, chăm sóc ngươi cũng là dịp để ta được hưởng thụ tình phụ tử như đang chăm sóc cốt nhục của ta. Y nhỏ tuổi hơn ngưoi, cũng phải đôi ba năm nữa y mới thành nhân. Chỉ sợ lúc đo, hoặc là ta không còn nhìn thấy y, hoặc có nhìn thì y cũng khó lòng có được một tấm thân vạm võ như ngươi. Ngủ đi.Độ hai tuần trăng sau, có một lần đang giúp Tiểu Quặt tắm gội, lão chép miệng:- Có nội lực như ngươi lại không thể vận dụng, ta nghĩ thật là tiếc. Nhưng ta đồ rằng có lẽ ngay cả bản thân ngươi cũng không biết ngươi có nguồn nội lực sung mãn này. Vì nếu ngươi biết, tất nhiên ngươi cũng biết một loại tâm pháp nội công nào đấy. Và hễ có tâm pháp ắt ngươi cũng phải có một đòi hỏi vừa tự nhiên vừa cần thiết, là phải tọa công điều nguyên. Nhưng ta nào thấy ở ngươi có dấu hiệu muốn tự vận dụng và dẫn lưu nội lực? Từ đó mà suy, nội lực này hoặc do cao nhân trao truyền cho ngươi, hoặc vì ngươi vô tình phục đúng vật cực kỳ trần quý nên có. Vậy theo ta nghĩ, giá như ngươi biết tâm pháp nội công, rồi tự ngươi tọa công thúc đẩy chân lực theo tâm pháp đó. Ắt sẽ có lúc tự ngươi có thể xung phá nhị quan, tha hồ sử dụng chỗ nguyên khí sung mãn ngươi tình cờ có.Sau khi tắm gội xong, lão phải cố sức lắm mới có thể đưa được Tiểu Quặt đến chỗ có ánh nắng để có được lớp da thịt săn chắc như lão từng giải thích. Và lần này lão thủ thỉ:- Ta từng là một nhân vật võ lâm nhưng công phu bây giờ hầu như bị phế cả. Tuy vậy ta lại có một tâm pháp hết sức thượng thừa. Hay là ta truyền thụ cho ngươi? Để nếu ngươi muốn, hãy tự xung phá nhị quan không hiểu vì sao đã bị phong bế như ta từng nói. Thế nào?Tiểu Quặt chỉ có thể giương ánh mắt kinh nghi nhìn lão.Lão tự hiểu, nên gượng cười:- Ngươi không tin cũng phải. Thế này vậy, để ta vắn tắt kể cho ngươi nghe một mẩu chuyện. Đấy là khi ta còn nhỏ, ắt chỉ có độ tuổi như ngươi bây giờ. Vì không được ai giáo huấn nên ta sinh đổ đốn, gây thành không biết bào nhiêu chuyện thị phi. Và đến lúc ta thành gia lập thất, tính nết ta có lẽ sẽ không bao giờ tay đổi nếu không vì một lần ta bị gã muội phu mắng cho là vô dụng, Ta giận quá, quyết tìm cách chứng tỏ bản thân không hề vô dụng như gã muội phu hống hách nhận định. Từ đó, ta nhờ quyết tâm nên bắt đầu đem về cho phu nhân ta ngày càng nhiều ngân lượng. Có một lần ta cũng đem ngân lượng về như thế, chợt ta phát hiện trong tay ta lúc đó bỗng có một quyền bí kíp võ công. Ta mừng quá, nghĩ đã đến lúc đổi thay số phận bèn tìm chỗ kín đáo luyện công. Và ngươi tin không, chỗ ngân lượng ta mang theo để chi dụng khi đến lúc hết nhẵn thì cũng là lúc ta luyện công xong quyển bí kíp đó. Ta liền hoan hỉ tái xuất giang hồ, quyết chưa thành danh thiên hạ thì chưa về gặp lại thê nhi. Đấy, ngươi nghe cả rồi đấy. Và ta cho dù gặp số phận hẩm hiu, chưa nên danh nên phận thì công phu hầu như bị phế bỏ, nhưng vẫn có thể đoan quyết với ngươi một điều là công phu của ta lẽ ra đã có dịp trở thành và vô địch.Lão càng nói càng cao hứng. Vì thế ngay khi dứt lời lão thuận tay chỉ vào từng bộ phận trên thân thể Tiểu Quặt.- Để có thể vận dụng tâm pháp, ngươi cần am hiểu đầy đủ bộ vị của các kinh mạch và các huyệt đạo. Đây là nhưng huyệt thuộc Nhâm mạch… Đây là những khẩu quyết chỉ có ngươi biết cách dẫn lưu nội kình, gọi là tâm pháp nội công.Lão rất nhẫn nại, vì không rõ Tiểu Quặt có kịp ghi nhớ hết hay không nên lão cứ lặp đi lặp lại thật nhiều lần những gì lão cho rằng Tiểu Quặt cần phải ghi nhớ đến thật làu thông.Thêm một tuần trăng nữa trôi qua, lão chợt bảo:- Ta có thể quả quyết với ngươi đã ghi nhận mọi điều bao lâu nay ta truyền thụ. Vì thế, đã đến lúc ta giải thích tường tận mọi ngữ nghĩa uyên thâm của tâm pháp, giúp ngươi thật thấu triệt. Hãy lắng nghe thật chuyên chú nào.Lão nếu có là sư phụ hoặc có là thân phụ của Tiểu Quặt đi nữa thì vị tất còn có sự tận tâm nào hơn. Mà cũng lạ, lão nào có quan hệ gì với Tiểu Quặt nhưng cứ dốc túi truyền tuyệt nghệ, giải thích lại mọi biến ảo, uyên thâm của tâm pháp đã từng được lão lĩnh hội. Điều đó, khiến Tiểu Quặt không thể không nghi nan.Và lão biết Tiểu Quặt nghi nan điều gì. Có một lần lão tự giải thích:- Tự dưng ta càng chăm sóc càng cảm thấy mến luyến ngươi. Đến nỗi nhiều khi ta cũng tự hỏi và mãi đến dây ta mới tìm được lời đáp. Ngươi có tin rằng vẫn có người tự biết cái chết đã cận kề? Tiếc thay người đó lại là ta. Nhưng chừng nào chết thì ta không biết, âu cũng là lẽ tự nhiên. Vì nếu biết tường tận có khác nào ta có tài tiên đoán quá khứ vị lai. Ta không là bậc thần tiên, cũng không thể đoán biết số phận. Ta chỉ là người phàm và đương nhiên cũng có đầy đủ mọi cảm tính như người phàm.Nhưng lời một chút, lão tiếp:- Để ta nói thế này cho ngươi nghhe. Thứ nhất, ta không muốn thổ lộ thân phận cùng lai lịch với ngươi. Lý do, ngươi sẽ tự hiểu, chỉ ngay sau đây thôi. Đó là lúc ta nói thêm hai điều nữa cho ngươi nghe. Đây là điều thứ hai, ta cứu ngươi vì có một lần ta được một người cứu mạng. Dẫu vậy y vẫn quan tâm chăm sóc ta thật tốt. Ở đây ta có thể tiết lộ, đấy là ta không muốn thọ ân mãi của người đó, nên ngay khi có thể, ta liền lặng lẽ bỏ di. Và cũng âm thầm như thế ta có lưu lại cho người đó thứ tâm pháp bấy lâu nay ta đã cố chỉ điểm và truyền thụ cho ngươi. Còn điều cuối cùng là, nếu ta trước đây cũng với công phu tâm pháp này nhưng chưa thể dương danh thiên hạ chỉ vì số phận hẩm hiu thì ta thật tâm mong ràng sẽ có một ngày ngươi nhờ cũng tâm pháp này vang danh thiên hạ. Nhưng nhớ danh đó là của ngươi vì do ngươi bằng chân tài thực học đạt được. Khỏi phải biết ta là ai để lúc đó nói rằng nhờ có ta ngươi mới nên danh. Vậy thì ắt ngươi đã hiểu vì sao ta không bao giờ cho ngươi biết ta là ai.Và lão đứng lên:- Thôi, ngủ đi, và nếu muốn, vì lúc nãy ngươi đã có tám chín phần hồi phục, ngươi có thể tự bỏ đi như độ nào ta cũng đã hành động tưong tự, cần gì biết đã thọ ân ai, thay vì thế, hãy thi ân nếu ngươi có cơ hội.Lão bỏ đi, màn đêm cũng vừa buông xuống và đó là đêm đầu tiên Tiểu Quặt mất ngủ kể từ khi được lão đầu bạc cứu mạng.Ba ngày sau, lần đầu Tiểu Quặt có thể tự ngồi dậy không cần lão giúp.Không thấy lão đâu, Tiểu Quặt chậm bước đi tìm.Cách gian thảo lư ọp ẹp của lão không xa, cạnh một dòng suối, tình cờ Tiểu Quặt nhìn thấy lão tay ôm ngực, mặt nhăn nhó, còn hơi thở thì khò khè, mắt nhắm chặt.Tiểu Quặt đi nhanh đến, chạm nhẹ vào vai lão. Mở mắt ra, vừa nhìn thấy Tiểu Quặt, lão chấp chới đưa tay ra:- Đưa ta… đưa ta quay về… nhanh!Tiểu Quặt có thân hình cao to vạm vỡ, chỉ cần nhấc một cái là bồng được lão trên tay. Sau đó cũng chỉ với một vài hơi chạy cật lực, Tiểu Quặt đã nhẹ nhàng đặt lão nằm lên chỗ bấy lâu nay Tiểu Quặt luôn nằm.Lão không muốn nằm. Trái lại, lão nghiêng người và với tay như cố tìm kiếm và nắm giữ vật gì đấy.Thấy đã đến lúc lên tiếng. Tiểu Quặt hỏi:- Lão trượng muốn tìm gì?Tay lão đang với ra chợt buông thõng xuống và lão kinh nghi nhìn Tiểu Quặt:- Ngươi… ngươi… Ta biết ngươi… ngươi có thể nói mà… Nhưng ngươi sao lại… A, ngươi chịu nói là… là tốt lắm rồi.Tiểu Quặt khom người, nhấc cánh tay đặt trở lại người lão:- Tiểu bối thật đắc tội. Quá hổ thẹn vì bấy lâu nay luôn nghi ngờ lão trượng. Còn lúc này, lão trượng làm sao vậy? Liệu tiểu bối có cách nào giúp đỡ?Lão trượng lắc đầu:- Ta đâu đã… đã quá già? Sao ngươi lại gọi ta như vậy? Còn bệnh trạng… của ta, ngươi không thể vận dụng nội công, có muốn… giúp ta cũng vô dụng.Tiểu Quặt hoài nghi:- Lão trượng…, à tiền bối bảo nếu muốn giúp, tiểu bối phải biết vận dụng công phu? Nhưng giả như mãi bây giờ tiểu bối mới thử luyện, liệu có quá muộn và không kịp giúp tiểu bối chăng?Lão thở hắt ra:- Kịp hay không… hãy còn tùy thuộc ở thiên ý.Tiểu Quặt lập tức quả quyết:- Tiểu bối sẽ tận lực, nhất định thế. Vì có lời nói “tận nhân lực mới tri thiên mệnh.”Dứt lời, Tiểu Quặt vội tìm chỗ ngồi tọa công, quyết vận dụng theo tâm pháp của lão, tự xung phá nhị quan bị phong bế, để có thể dẫn lưu chân nguyên, đưa nguồn nội lực từng được thầntTăng Tuệ Quang trút truyền đi khắp các kinh mạch bản thân.Được một lúc, Tiểu Quặt chợt thở dài, mở mắt ra nhìn lão:- Tiểu bối e bất lực, dù muốn cũng đành phụ lòng kỳ vọng của tiền bối. Bởi, thấu triệt tâm pháp là một lẽ nhưng do nhị quan bị phong bế, chân nguyên nội lực dù nhiều vẫn không đủ điều kiện để tự xung phá. Huống hồ, nhân vật từng trao truyền nội lực cho tiểu bối có đề quyết, nếu không được hai nhân vật nội gia đại cao thủ cùng hợp lực đả thông, tiểu bối, quả thật, tiểu bối cam chịu lực bất tòng tâm.Lão gắng gượng tự ngồi lên nhưng bất ngờ lại ôm ngực ngã nằm xuống.Tiểu Quặt lo cho lão, vội chồm đến:- Tiền bối lại làm sao nữa rồi?Lão đang nhăn nhó:- Ngươi không phải lo cho ta. Vả lại, chỉ có kẻ vô dụng mới dễ dàng thúc thủ, buông xuôi theo… theo số phận. Ta, a… Ta không kỳ vọng gì vào ngươi cả, bất quá… bất quá ta chỉ muốn khuyên… ngươi một câu. Đó là… nhờ sức người sao bằng tự sức mình. Ngươi… không phải bất lực mà là… là vô dụng.Tiểu Quặt vụt ngớ người, chực phản ứng vì cảm thấy lão vô lý. Nhưng khi nhìn mắt lão. Tiểu Quặt bỗng nhớ câu chuyện lão kể. Và lão sẽ không đạt được gì nếu không có lần bị muội phu cũng mắng lão vô dụng.Sực đoán đây là cách lão cố tình để giúp, Tiểu Quặt chầm chậm ngồi xuống trở lại, nói cho lão yên tâm:- Nhờ sức người không bằng nhờ chính mình. Được, tiểu bối sẽ cố thực hiện theo lời tiền bối điểm hóa.Tiểu Quặt lại tọa công, vẫn vận dụng tâm pháp được lão truyền để tận lực điều động khối cầu khí ở Đan Điền được dẫn lưu theo đúng yếu quyết. Mọi tâm trí đều được Tiểu Quặt dồn vào mỗi một việc đó, bất chấp quả cầu khí vì bị điều động nên càng lúc càng khuấy đảo, xoay tròn và luôn luôn lồng lên như bầy cuồng mã rất muốn tung vó phi loạn nhưng không thỏa mãn chỉ vì thiếu một thảo nguyên rộng lớn cho chúng tha hồ vùng vẫy.Quả cầu khí càng lúc càng khấy đảo cuồng loạn, tạo cho Tiểu Quặt một tâm trạng hoảng loạn tột cùng chỉ muốn dừng. Nhưng vì không sao dừng được, bất chợt Tiểu Quặt giật nảy người lên, bật ra tiếng rú kinh hoàng và ngã vật qua một bên thật mạnh.“Bốp.”Từ đó Tiểu Quặt không còn biết gì nữa cho đến khi tự hoàn hồn tỉnh lại.Điều đầu tiên là Tiểu Quặt tự nhìn lại bản thân. Vẫn ổn, sau đó nhớ đến lão, Tiểu Quặt vừa lồm cồm ngồi dậy vừa kêu lên:- Tiền bối?Không nghe tiếng đáp, trái lại Tiểu Quặt chợt động tâm vì nghe thi thoảng có tiếng ruồi nhặng kêu lên vo ve.Đưa mắt nhìn quanh. Trời đang sáng, nghĩa là Tiểu Quặt đã ngất chí ít qua một đêm, Tiểu Quặt phát hiện tiếng kêu vo ve được xuất phát từ một góc thảo lư, nơi bây giờ vẫn tối do chưa được ánh sáng ban mai lùa đến.Tiểu Quặt nghi hoặc buộc tự bước lại gần:- Tiền bối?Và lần này, Tiểu Quặt không vần chờ nghe tiếng đáp vì như chợt biết có chờ thì cũng không bao giờ còn nghe tiếng đáp, Tiểu Quặt nhảy một bước vội vàng đến góc khuất, vừa thất kinh kêu vừa lay càng lúc càng mạnh vào một thân hình nằm bất động:- Tiền bối! Sao lại như thế này? Tiền… bối?Ánh sáng ban mai lùa đến dần, tuy vậy lại không đủ sáng để Tiểu Quặt nhìn lại những gì cần nhìn. Tiểu Quặt xốc lão lên, thân xác lão đã cứng đờ, vụt bước vội ra ngoài thảo lư.Lão đã chết. Cách chết quá thảm. Vì từ hai mắt, hai mũi, hai tia và cửa miệng đều vẫn còn đọng lại những dòng huyết đen sẫm đã ri rỉ chảy nhưng ngay lúc này thì hoàn toàn khô.Đã có người sát hại lão trong lúc Tiểu Quặt vì tọa công bất cẩn nên hóa mê? Tiểu Quặt lo lắng nhìn quanh.Không gian của một buổi sáng tinh mơ vắng lặng. Nếp thảo lư dù cũ mục nhưng vẫn bình dị nằm nép mình dưới lớp sương ban mai giăng tỏa. Một khung cảnh thật bình yên khiến Tiểu Quặt dù hãy còn nghi ngờ đanh chấp nhận với một lời đang giải thích. Đó là hung thủ ngay khi hành sự xong, vì ngỡ Tiểu Quặt cũng đã chết nên bỏ đi, không còn mai phuc cũng chẳng quay trở lại làm gì nữa.Xót xa cho kiếp hẩm hiu tột cùng của lão, Tiểu Quặt toan tìm chỗ đặt lão xuống chợt phát hiện một mảnh hoa tiên không hiểu vì sao lại nằm chỏng chơ ngay trước ngưỡng cửa ọp ẹp của gian thảo lư.Sau một lúc khá lâu mãi ngây người nhìn mảnh hoa tiêng không rõ vì sao lại xuất hiện ở đó, Tiểu Quặt một lần nữa đưa mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh.Vạn sự vẫn tĩnh lặng khiến Tiểu Quặt nghi ngờ. Và rồi tự Tiểu Quặt nở nụ cười gượng gạo, bỗng lão đi ngược lại để ung dung khom người nhặt mảnh hoa tiên.Lấy tay vuốt nhẹ mảnh hoa tiên, Tiểu Quặt lẩm bẩm nói một mình:- Vẫn khô ráo, chứng tỏ mảnh hoa tiên chỉ mới vừa rơi xuóng, chưa có dịp để thấm đẫm hơi sương. Hay đây là mảnh hoa tiên được tiền bối lưu lại cho ta? Và khi nãy vì chưa kịp phát hiện chỉ đến lúc ta đưa tiền bối ra ngoài mảnh hoa tiên vì thế mới rơi xuống?Hỏi cho có hỏi chứ kỳ thực liền ngay đó Tiểu Quặt đã cho phép bản thân đọc qua mảnh hoa tiên.“Ta ân hận đã suýt hại ngươi, một hảo hài tử tình cờ xuất hiện giúp ta ấm lòng suốt quãng thời gian cuối đời.Ta đã đoán biết từ lâu ngươi cố ý không nói lời nào với ta. Nhưng ta không trách vì biết ngươi đang chịu nỗi thống hận tột cùng to lớn giằng xé. Dù vậy ta vẫn gọi ngươi là hảo hài tử.Gọi như thế chỉ vì dù sao ở ngươi vẫn có tấm lòng nhân. Ngươi đã động lòng trắc ẩn, tự đi tìm và kịp cứu ta về nhà. Đấy gọi là nhân. Ngươi cũng không lẳng lặng bỏ đi cho dù ta đã mở lời và dĩ nhiên vẫn không trách. Ấy là ngươi không bất nghĩa. Và đến khi tự ngươi hết mọi nghi ngờ về ta, ngươi ngoài việc nguyện ý mở miệng mà lại còn ngoan ngoãn thực hiện theo lời ta khuyên không hề tranh cãi. Ấy là lễ.Có đủ nhân nghĩa lễ, ngươi đáng được gọi là hảo hài tử. Vậy một hảo hài tử không thể không có thêm tín, trung.Ta đã toan không tiết lộ lai lịch. Nhưng lúc này bỗng nhớ đến thê nhi, ta quyết nhờ ngươi một việc, chỉ mong ngươi vì chữ tín đừng khước từ cũng đừng để ta thất vọng. Đổi lại, ta có lưu ở đây toàn bộ pho chưởng pháp vì từng hữu dụng với ta nên mong rằng sẽ có lúc hữu ích cho ngươi. Hãy nhận lấy và thay ta tìm lại thê nhi.Ta là Dương Bân, tiểu hài của ta thủa mới sinh ra được đặt tính danh Dương Cần, hiện đang lưu ngụ tại Kim gia vốn là muội phu và cũng là kẻ được ta phải giao điền sản để sau này trao lại toàn bộ cho Cần nhi.”Mắt chợt nhòa đi vì lệ, Tiểu Quặt đành tạm ngừng, tự gạt lệ và tự hít vào một hơi dài để trấn tĩnh, sau đó mới đủ đởm lược đọc tiếp.“Hãy cho họ Kim biết, nhất là đối với Cần nhi rằng, ta không phải là hạng vô dụng. Tuy vậy, ta chưa thể và bây giờ thì mãi mãi không thể quay về, vì mười năm qua không hiểu sao ta bị trúng độc và chất độc càng lúc càng hành hạ, khiến ta không thể đi đâu xa được nếu như không muốn lâm vào cảnh độc phát thân vong, tử vô địa táng, chết như kẻ vô danh. Huống hồ ta còn là một Dương Thế Tôn, đâu phải là hạng vô danh bất kỳ.Hảo hài tử, ngươi sau này nếu có dịp dò hỏi ắt sẽ rõ Dương Thế Tôn là ai. Đồng thời ngươi cũng sẽ biết mười năm trước, để ngăn cản bước tiến theo dự định của ta, toàn thể võ lâm đã phải rúng động và dụng mưu như thế nào họ mới đạt ý nguyện.Hãy nhớ, lần đó ta dù thảm hại nhưng không hận hoặc oán trách họ. Không hận là vì ta dù sao cũng có cách lưu danh vạn thế. Chỉ vì một mình ta, toàn thể võ lâm phải lao sư động chúng, phải hợp lực mới có thể đối phó. Ta không trách vì họ buộc phải hành động như thế để tự bảo lưu thanh danh sẳn có của họ. Và nếu họ toại nguyện thì ta càng toại nguyện hơn họ bội phần.Có chăng, ta chỉ không hiểu ai trong họ đã nhân lúc hợp lực lẻn dùng thủ đoạn đê tiện hạ độc ta.Cũng may, lúc ngỡ tuyệt mạng, ta lại được một nhân vật cứu thoát. Đó là người ta đã từng kể cho ngươi nghe.Thôi, ta dông dài như thế đủ rồi. Bây giờ vì độc đã phát, có lẽ điều đó khiến ta cằn cỗi để ngươi vừa mở miệng liền gọi ta là lão trượng? Hãy thể hiện lòng trung đối với ta là người truyền thụ võ học cho ngươi. Hãy đắp cho ta một nấm mộ, dựng cho ta một mộ chí, nhớ ghi rõ ‘Thiên hạ đệ nhất nhân Dương Bân,’ ta không muốn chết như một kẻ vô danh, rõ chưa? Riêng ba chữ Dương Thế Tôn thì đừng dùng đến. Vì nhân một lúc cao hứng nhất thời ta tạm mượn tính danh đó xuất phát từ xuất xứ võ học ta tình cờ có được. Hãy dùng lại tính danh Dương Bân để sau này Cần nhi có tìm cũng tự hào vì có một thân phụ như thế.Rất tiếc ta vẫn chưa biết tính danh ngươiVĩnh biệt.Thiên hạ đệ nhất nhân tuyệt bái Dương Bân.”- Phụ thân!Tiểu Quặt chỉ kêu được mỗi tiếng thì ngã vật ra rồi ngất lịm.