Hồi 21
Nhìn tăng bào hồi tưởng cố nhân
Hội ngộ thất phái gây kinh hoàng

Dương Cần chợt choáng ngợp khi bất ngờ đối diện với cả một núi châu ngọc.
Sau khi tự trấn tĩnh, Dương Cần lách người qua một khe hở, rùng mình nhìn hàng hàng đống đống giáp y với mỗi một bộ giáp y là một nhùm cốt khô vỡ vụn ở bên trong.
Kho tàng để khởi nghĩa của Tề Thạch công nếu không nhờ biết bao sinh mạng bỏ ra và bảo vệ ắt hẳn không thể nào tồn tại đến tận bây giờ.
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô,” câu này chợt nảy đến làm cho Dương Cần một lần nữa rùng mình choáng ngợp, đến phải vội bỏ đi với một tâm trạng nguội lạnh, không còn thiết gì nữa đối với châu ngọc dù chỉ là một hạt.
Sau nhiều lần len lách qua nhiều khe đá, bất chợt Dương Cần phát hiện đã bước nhầm đến tuyệt lộ. Trước mắt Dương Cần là loạn thạch ngổn ngang, dù muốn tìm một khe nhỏ để lách qua cũng không thấy.
Toan lùi về, Dương Cần chợt va vào đâu đó làm cho một vật rơi xuống.
“Cạch.”
Giương mắt nhìn xuyên bóng tối, Dương Cần giật mình và vội khom người nhặt vật đó lên:
- Là chuỗi hạt chỉ những đệ tử phật môn mới sử dụng?
Khẽ kêu xong, Dương Cần vừa ngồi vừa nhìn quanh quất, sau cùng vẫn thấy điều cần tìm.
Dương Cần rùng mình:
- Ta đã đoán không sai. Lúc nghe nhân vật từng vặn sái hai khớp vai của ta bảo Tuệ Quang đã phá hủy lối dẫn vào kho tàng, ta đoán được ngay thần tăng chỉ có thể hy sinh chính tính mạng bản thân mới đủ năng lực thực hiện việc phá hủy, hầu ngăn cản, không cho kho tàng lọt vào tay ác nhân. Ôi..., thần tăng? Vãn bối dù tình cờ vẫn y ước quay lại tìm thăm, không ngờ chỉ gặp lại một thảm cảnh như thế này!
Vừa kêu, Dương Cần vừa tiến lại gần và phục lạy đủ chín lễ trước một di thể dù đã khô quắt như vẫn giúp Dương Cần nhận ra đó chính là Bất Tri Nhân Tuệ Quang thần tăng.
Lễ xong, nhờ quỳ nên Dương Cần tình cờ phát hiện ngay trên nền đá có chữ.
Dương cần xoay lại, ngồi cùng hướng với di thể mới đọc được hàng di tự đó: “Thiếu Lâm nội phản, Côn Luân câu kết, huynh đệ dã tâm, mưu phục kim khôi.” Dương Cần bàng hoàng, dù không hiểu được mấy vẫn cứ bàng hoàng.
Vì như Quỷ Diêm La từng thổ lộ, nhân vật hậu thuẫn cho liên minh tam viện sao có giọng như chưởng môn Côn Luân phái, nhưng lại có dáng dấp tựa Bách Trượng phái Thiếu Lâm. Vẫn theo di tự của thần tăng Tuệ Quang, ngẫu nhiên sao lại đề cập đến hai phái này. Nhưng thế nào là câu kết, thế nào là “huynh đệ dã tâm, mưu phục kim khôi” thì Dương Cần không sao hiểu.
- Mưu phục kim khôi, phải chăng ám chỉ kẻ mưu hại thần tăng một lần bất thành chính là nhân vật thuộc một trong nhị phái Côn Luân, Thiếu Lâm? Và kẻ đó chính vì mưu đồ vương đế phản triều, nên tìm đủ cách chiếm hữu kho tàng Tề Thạch công? Do phát hiện nên Tuệ Quang thần tăng liều chết để ngăn chặn?
Dương Cần đứng lên, hành lễ một lần nữa, sau đó thu nhặt toàn bộ di cốt của Tuệ Quang thần tăng xếp gọn vào một hốc đá thay cho mộ huyệt.
Bất chợt có một cuộn vải từ hố đá lăn ra.
Nhận biết đó là tăng bào có lẽ đã được thần tăng xếp cuộn cất từ lâu, do bảo có ý buồn phái Thiếu Lâm nên tự lánh xa và tự xưng là Bất Tri Nhân. Dương Cần mở ra, trải rộng xuống, ý toan xếp toàn bộ di cốt thần tăng vào đó. Nào ngờ lại phát hiện có di tự:
“Lão nạp vì hổ thẹn, không muốn khoác thêm nữa tăng bào này.
Mai hậu, nếu có người phát hiện, xin giúp lão nạp hoàn trả tăng bào về Thiếu Lâm. Cũng giao hoàn luôn phần kinh gọi là Kim Cang La Hán Phục Ma kinh, gồm hai đoạn. Một đã được lão nạp phát hiện tại Tàng Kinh Các, một còn lại được lão nạp tự chiêm niệm và chú thêm cho đủ nghĩa từ.
Để thâm tạ, lão nạp xin trao tặng một chiêu tuyệt học tự thấu triệt từ lần cùng đại cao thủ Dương Thế Tôn công bằng huyết đấu trọn ba ngày ba đêm.
Tuệ Quang cẩn tự.”
Dương Cần xem lướt qua chiêu tuyệt học đó và bàng hoàng sửng sốt:
- Nhu Phong Thập Bát Lộ dù nhanh vẫn có sơ hở để thần tăng nghĩ đến chiêu này khắc chế? Ôi, tuệ chất của thần tăng phải đáng gọi là thánh tăng mới đúng.
Cùng vì hiếu kỳ, Dương Cần xem luôn những dòng kinh văn gọi là kinh Kim Cang La Hán Phục Ma. Và càng đọc Dương Cần càng mỉm cười.
Sau cùng, khi đà tự ngẫm nghĩ một lúc lâu. Dương Cần vẫn dùng tăng bào để di tảng toàn bộ di cốt của thần tăng:
- Giao trả tăng bào lúc này có khác nào ta tự giúp Bách Trượng đối đầu ta.
Dương Cần đặt tất cả vào hốc đá và phong bế cho đến khi sẽ không một ai ngoài Dương Cần có thể nhận biết ở đây vốn từng có một hốc đá ẩn tàng hai pho võ học tuyệt thế.
Vì bị loạn thạch cản lối, Dương Cần quay lại cho đến khi nhìn thấy dáy vực từng vùi lấp thi thể Trác Bách Hoa.
Không kềm được xúc cảm, Dương Cần hướng mặt xuống đáy vực gọi to:
- Phu Nhân! Dương Cần ta hẹn sẽ có một ngày quay lại vĩnh viễn lưu ngụ cạnh phu nhân. Nếu linh hiển xin phu nhân mau giúp ta sớm khôi phục Tiểu Chân muội. Nàng là hảo muội muội đáng thương nhất của Dương Cần ta. Hãy giúp ta, phu nhân!
Thanh âm vang không xa, vì Dương Cần không vận lực nhiều. Tuy vậy do đáy vực kín như bưng nên tạo thành nhiều đợt hồi âm vang vang dội dội, như thể đó là tiếng Trác Bách Hoa đáp ứng:
“Phu nhân... phu nhân... phu nhân...”
Mãn nguyện, Dương Cần hướng mặt lên cao, hú một hơi dài và vừa thi triển khinh công vừa bám tay chân vào vách đá leo thoát khỏi vực.

*

Dương Cần đang đi đến Cổ Linh bảo. Chợt từ phía sao có tiếng gọi khẽ:
- Tiền bối!
Dương Cần quay lại, chưa kịp ứng tiếng thì thấy một nữ lang chạy trờ đến chợt dừng lại và đỏ mặt:
- Xin lượng thứ vì Tôn Nhân Phụng nhìn lầm, ngỡ là vị tiền bối đang cần gặp.
Dương Cần nhẹ cúi đầu thủ lễ:
- Có phải Tôn bảo chủ Vạn Thạch bảo? Tại hạ Dương Cần quả may mắn mới có cơ hội diện kiến Tôn bảo chủ.
Tôn Nhân Phụng sừng sờ:
- Các hạ đích thị là Dương Cần?
Dương Cần mỉm cười:
- Ắt Tôn bảo chủ nghe biết vì gần đây đang xôn xao chuyện tại hạ chiếm đoạt điền sản Kim gia?
Tôn Nhân Phụng ngơ ngác:
- Có xôn xao chuyện đó ư? Nếu vậy thật thất lễ, Tôn Nhân Phụng này kỳ thực không được nghe.
Dương Cần nhíu mày:
- Không nghe? Vậy thì lạ thật.
Tôn Nhân Phụng vội gật đầu:
- Lạ ở chỗ là chẳng ai nghe, trong khi đó các hạ lại đề quyết đây là chuyện đang gây xôn xao khắp giang hồ. Dám hỏi, vì sao các hạ nói như thế?
Dương Cần thoáng bối rối:
- Xin được hỏi ngược lại, độ thời gian gần đây Tôn bảo chủ có vì tại bế quan hay bận chuyện gì đó khiến ít bôn tẩu hoặc chẳng mấy khi xuất đầu lộ diện chăng?
Tôn Nhân Phụng bỗng thở ra nhè nhẹ:
- Vậy thì phải nói ngược lại, chính các hạ vì ít bôn tẩu nên không hề biết chẳng riêng gì từng người ở tệ bảo mà kể cả toàn bộ bang đồ Cái bang vẫn ngày ngày bôn tẩu giang hồ để cùng nhau truy tìm tông tích một bậc tiền bối võ công cái thế của Cái bang. Và có thể đoán chắc, với nhân số cả ngàn như thế, nếu thật sự có chuyện xôn xao tương tự, nhất thiết Tôn Nhân Phụng này phải là người được nghe bẩm báo đầu tiên. Nhưng vì không hề nghe nên điều các hạ vừa nói có thể là chưa xảy ra. Cáo biệt.
Dương Cần vội gọi lại:
- Chờ đã. Tại hạ vì lỡ lời thất ngôn khiến bảo chủ phật ý, xin được tạ lỗi. Vì quả thật tại hạ không có ý nghi ngờ bảo chủ, chỉ là gần đây tự tai tại hạ đã nghe Bách Trượng đại sư nói như thế.
Tôn Nhân Phụng đang quay lại:
- Các hạ có gặp đại sư Bách Trượng? Ở đâu?
Dương Cần động tâm:
- Sao bảo chủ hỏi như thế? Trừ phi đã có chuyện bất ổn xảy ra cho đại sư Bách Trượng, đúng không?
Tôn Nhân Phụng tỏ ra nhẫn nại.
- Các hạ sao vậy? Chuyện không hề có, các hạ bảo là đang gây xôn xao, ngược lại một chuyện thật sự đang gây xôn xao thì các hạ cứ ngơ ngẩn như chưa hề nghe bao giờ?
Dương Cần tự chấn động:
- Tại hạ hiểu rồi. Có phải Bách Trượng chợt biệt tích?
Tôn Nhân Phụng nhìn dò xét:
- Các hạ tuy đoán đúng nhưng cách đoán thật đáng ngờ. Xin hỏi, vì sao các hạ có thể đoán một cách chính xác và nhanh như thế? Không hề giống lúc các hạ hỏi đã xảy ra chuyện gì?
Dương Cần chợt nôn nao lạ:
- Thế còn ai cùng biệt tích nừa không? Tống Thanh Đạt, Nam Cung Hoàng, nhất ma, thậm chí cả Điền Phương nguyên là đệ tử Tống Thanh Đạt?
Tôn Nhân Phụng sững sờ:
- Những nhân vật các hạ vừa nêu, ngoại trừ Tống Thanh Đạt, kỳ dư đều biệt tích, chẳng ai hay biết vì sao. Này, dường như các hạ biết một điều gì đó chẳng ai biết? Chuyện gì?
Dương Cần vội cáo từ:
- Tại hạ xin thất lễ, vì...
Tôn Nhân Phụng vội ngăn lại, cho dù Dương Cần đã xoay người:
- Chờ đã...
Dương Cần bị chặn lối nhưng không nửa lời phàn nàn:
- Thật đắc tội, vì chính tại hạ đã gọi bảo chủ lại nhưng do có tình huống kỳ quái này, tại hạ không thể không đường đột bỏ đi. Xin hẹn bảo chủ một dịp sau sẽ có lời giao phó minh bạch.
Tôn Nhân Phụng đành dịch ngang ngăn lối:
- Thế không phải các hạ đang thuận đường như muốn đến Cổ Linh bảo sao?
Dương Cần dừng lại:
- Quả thật tại hạ từng có ý ấy. Nhưng...
Tôn Nhân Phụng khẽ thở dài:
- Các hạ không đến Cổ Linh bảo nữa có phải vì ngại chung đường và ắt bị Tôn Nhân Phụng dò hỏi về mọi lời lẽ thái độ kỳ lạ nãy giờ của các hạ?
Dương Cần động tâm:
- Tôn bảo chủ cũng muốn đến Cổ Linh bảo sao? Chỉ đơn thân độc lực thế này thôi sao?
Tôn Nhân Phụng cười buồn:
- Vạn Thạch bảo đã mấy phen suýt bị Cổ Linh bảo hủy diệt, điều này vì ai cũng biết nên không thể trách các hạ vẫn biết. Thù gia hận môn không thể không báo, chỉ tiếc rằng gần đây vì giao tình với Cái bang nên lực lượng tệ bảo đành phải cùng Cái bang truy tìm tung tích một nhân vật tiền bối, khiến bao lần toan báo thù đều lần lượt đình hoãn. Lần này chỉ là tình cờ, vì thấy Cổ Linh bảo ngay trước mắt, nhân lúc bốc đồng, tiểu nữ cũng toan gây hấn một phen dù biết rằng thực hiện điều đó chỉ đơn thân độc lực. Mạo hiểm nhiều và nguy cơ cũng nhiều.
Dương Cần chợt mỉm cười trấn an:
- Tại hạ cũng có ít ân oán với Cổ Linh bảo. Hay là chỉ có hai chúng ta thử gây náo loạn một phen?
Tôn Nhân Phụng vừa nhìn lại Dương Cần vừa lắc đầu:
- Rất mạo hiểm và có thể gây nguy hiểm đến sinh mạng các hạ. Thôi thì...
Dương Cần xua tay:
- Tôn Bảo chủ nếu ngại cho tại hạ thì xin yên tâm. Huống hồ bản lãnh của tại hạ...
Đang nói Dương Cần chợt ngớ người, khiến Tôn Nhân Phụng đâm lo:
- Sao thế? Sao các hạ không nói tiếp? Hoặc giả là do bản lảnh của các hạ chỉ sợ...
Dương Cần vụt cười xòa:
- Bản lãnh tại hạ không hề kém nếu đó là điều Tôn Bảo chủ nghĩ và kỳ thực tại hạ dừng lời vì chợt nhớ ra hóa ra Tôn bảo chủ dù chưa nghe nói đến tại hạ bao giờ nhưng khi nghe xưng danh, ở Tôn Bảo liền xuất hiện vẻ mặt như từng biết đến tại hạ. Vì sao?
Tôn Nhân Phụng thoáng bối rối:
- Ý các hạ muốn ám chỉ điều gì khi bảo lẽ ra tiểu nử phải nghe mọi người nói về các hạ?
Dương Cần cười nhẹ:
- Vì tại hạ từng là phu quân của Trác viện chủ Thiên La viện. Gần đây đã một mình đối đầu Cửu U, Địa Tuyệt, gây thảm tử cho Nam Cung Hoàng, đẩy Điền Phương chết thảm dưới một đáy vực và không chừng còn là nguyên do khiến Bách Trượng cùng nhất ma đều thất tung. Đó là chưa kể tại hạ giao đấu ngang tay với Bách Trượng một cao thủ vào hàng đệ nhất của phái Thiếu Lâm hiện nay. Một kích giết chết nhị ác và làm cho nhị yêu kinh tâm vỡ mật chỉ lo tháo chạy.
Tôn Nhân Phụng không nhịn được cười:
- Bản lãnh của các hạ nghe thật kinh nhân. Nếu vậy cần gì chiếm đoạt điền sản của Kim gia như các hạ thoạt đầu có nói?
Dương Cần cười theo:
- Có thể khiến bảo chủ đang lo lại cười, tại hạ dù phải khoác lác hơn nữa cùng không ái ngại. Riêng về chuyện Kim gia ư? Gia phụ từng là đạo tặc, vì mải mê tích góp ngân lượng gửi về nên đã lâu chưa một lần hồi gia thăm lại thê nhi. Gia phụ họ Dương tên Bân. Hy vọng Tôn bảo chủ nếu tình cờ nghe biết xin điềm chỉ tại hạ cách truy tìm.
Tôn Nhân Phụng ớ người:
- Dương Bân? Đó là tính danh của lệnh tôn thật sao? Nếu vậy... nếu vậy...
Dương Cần chỉ dám cười thầm:
- Nếu vậy thì sao, Tôn bảo chủ?
Tôn Nhân Phụng cúi đầu đáp, không dám nhìn Dương Cần:
- Không có gì. Bất quá tiểu nữ chỉ xin hứa, bất cứ lúc nào nếu phát hiện ra tung tích lệnh tôn, tiểu nữ lập tức báo tin đến các hạ ngay. Nhưng như các hạ vừa bảo, các hạ không còn ở Kim gia nữa, đúng không?
Dương Cần ầm ừ giải thích:
- Trang chủ Kim gia là di phu. Vậy mà từ khi tại hạ còn nhỏ, di phu đã đồng mưu cùng a di toan sát hại để dễ bề chiếm đoạt điền sản được gia phụ tùy thời lúc gửi về cho thê tử. Chỉ là nhờ hoàng thiên thương tưởng nên tại hạ may toàn mạng. Gần đây chỉ vì chuyện tại hạ thu hồi điền sản, Bách Trượng có tìm đến và bảo do Kim gia cáo giác nên đại sư tuân lệnh Thiếu Lâm, đòi hỏi tại hạ phải có một giao phó công bằng.
Tôn Nhân Phụng cau mặt:
- Mọi chuyện đều thật ư? Vậy còn lệnh đường thì như thế nào?
Dương Cần nhún vai:
- Tiên mẫu đã mất ngay sau khi tại hạ chào đời. Có lè vì thế nên di phu ngỡ là dễ chiếm đoạt điền sản. Tại hạ quyết không nói dối nữa lời, tin hay không tùy bảo chủ.
Tôn Nhân Phụng vội xua tay:
- Tiểu nử nào dám không tin. Chỉ vì không thể ngờ các hạ có cảnh ngộ bi đát như thế, và càng không ngờ có một người như Kim gia trên đời này.
Chợt có tiếng nói từ xa vang đến:
- Tôn bảo chủ xin chớ cả tin. Vì trái ngược, hoàn toàn, Lạc mỗ hễ càng lẻn nghe thì càng không tin dù chỉ là nửa lời của y.
Tôn Nhân Phụng vội gọi:
- Lạc bang chủ? Sao bang chủ biết Tôn Nhân Phụng ở đây để kịp đến tìm?
“Vút.”
Lạc Quyến Đề xuất hiện.
Dương Cần ỡm ờ hỏi:
- Thập Thủ Nhất công Lạc Quyến Đề? Cửu ngưỡng.
Lạc Quyến Đề lạnh mặt.
- Ngươi biết bổn bang chủ? Khá đấy. Còn ngươi Dương Cần, từng một thời mang danh Tiểu Quặt? Đã nhờ Kim trang chủ cưu mang nuôi dưỡng nên mới có ngày nay, sao ngươi độc mồm độc tâm, trước thì chiếm đoạt điền sản Kim gia, sau còn điếm nhục, xem Kim gia như kẻ thù? Thật là hành vi của kẻ vong ân bội nghĩa. Hừ!
Tôn Nhân Phụng ngơ ngác:
- Ơ hay, nếu mỗi người nói mỗi phách như thế này, tiểu nữ thật chẳng biết tin ai.
Lạc Quyến Đề rất giận:
- Lời của Lạc mỗ, thiển nghĩ Tôn bảo chủ nên tin mới phải.
Dương Cẩn điềm nhiên nhìn họ Lạc:
- Xem ra Lạc bang chủ đang muốn vì Kim gia đòi ở tại hạ một giao phó công bằng?
Lạc Quyến Đề hừ lạnh:
- Nào chỉ riêng ta, thất đại phái chính vì chuyện này nên hiện có mặt ở đây. Chư vị xin hiện thân cho.
Lời của Lạc Quyến Đề vừa dứt lập tức có sáu bóng người thần tốc xuất hiện, có đủ cả tăng, ni, đạo, tục.
Tôn Nhân Phụng thất thần nhìn họ:
- Chỉ thiếu mỗi một chưởng môn nhân Côn Luân phái là đủ cả thất vị nhất môn chi chủ? Sao lại thế này?
Dương Cần vẫn bình thản:
- Muốn tại hạ có một lời phó giao, thật tiếc, sao chư vị không đưa cả Kim trang chủ cùng đến đây?
Một tăng nhân lên tiếng:
- A di đà phật. Bần tăng dù hay biết muộn nhưng trộm nghe tệ sư Bách Trượng chỉ vì muốn thay Kim gia đòi lại công bằng nên có một mình gặp tiểu thí chủ. Nay cho hỏi hai việc. Thứ nhât, tiểu thí chủ có thể tạm khuất tất, cùng bần tăng quay về tệ phái Thiếu Lâm để cùng Kim trang chủ minh bạch một lời? Thứ hai là sự thất tung của tệ sư huynh Bách Trượng, dám hỏi...
Dương Cần ngạo nghễ xua tay:
- Xin chớ quá vội. Hãy để tại hạ có từng lời giao phó một. Về chuyện Kim gia, hừ, di phu hiện đang có mặt ở đây, sao đại sư ngoa ngôn xảo ngữ, bảo cần phải đến Thiếu Lâm mới gặp?
Tăng nhân nọ ngơ ngẩn, nhìn mọi người:
- A di đà phật! Bần tăng...
Lạc Quyến Đề vụt hắng giọng:
- Ngươi đừng mong giở trò. Kim trang chủ quyết không có ở đây. Bổn bang chủ dám lấy sinh mạng bảo chứng thay lời quả quyết.
Dương Cần cười phá lên:
- Thật ư? Lạc Bang Chủ đã nói xin chớ quên lời. Di phu đâu? Chờ gì chưa xuất đầu lộ diện? Hiện đã có thất đại phái hậu thuẫn, di phu đừng vì sợ tiểu điệt mà ẩn nấp mãi như thế. Hãy ra đây nào. Ha ha...
Ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau và nhìn quanh. Bất chợt Dương Cần vừa lao đi vừa quát:
- Di phu nếu bỏ chạy có khác nào khiến tiểu điệt bị hàm oan khó bề gột rửa. Đừng chạy nữa.
“Vút.”
Ai ai cũng đứng yên nhìn theo, hi vọng sẽ được thấy Dương Cần đưa Kim trang chủ cùng quay lại.
Chỉ có một mình Lạc Quyến Đề sau một thoáng ngẫm nghĩ chợt lao đuổi theo:
- Ngươi tìm cách đào tẩu ư? Không dễ thế đâu, mau đứng lại.
Mọi người vì thế càng thêm hoang mang, cứ nhấp nha nhấp nhổm chỉ muốn chạy đuổi theo.
Nhưng đã thấy Lạc Quyến Đề hậm hực quay lại một mình:
- Tiểu tử thật lắm thủ đoạn. Hừ!
Tôn Nhân Phụng ngỡ ngàng:
- Y đào tẩu thật sao?
Và chợt giận hầm hầm, Tôn Nhân Phụng chẳng nói lời nào, cứ thi triển khinh thân pháp lao đi thật thần tốc.
Nhìn theo nàng, có nhiều người xuýt xoa:
- Hảo thân pháp. Thật không uổng công Tôn Phong Kiệt chút nào.
Bỗng có tiếng người hắng giọng sau lưng họ:
- Vạn Thạch Phi Bộ đúng là danh bất hư truyền.
Mọi người giật mình quay phắt lại.
Lạc Quyến Đề chợt tái mặt, hỏi như quát một nhân vật che kín diện mạo đã điềm nhiên đứng sẵn đó:
- Đến chẳng ai hay. Tôn giá đã có bản lãnh như thế sao không xưng danh, đồng thời cũng nói rõ dụng ý với lề lối thần bí xuất hiện thế này?
Nhân vật che kín mặt vụt xạ mắt nhìn thẳng vào Lạc Quyến Đề:
- Ở Cái bang, ngươi hay Bệnh Cái là cao thủ đệ nhất lưu? À mà không, ngươi hiện là bang chủ, dĩ nhiên công phu cũng thuộc hàng đệ nhất?
Lạc Quyến Đề rúng động lùi lại.
Vừa lúc đó, một trong sáu nhân vật còn lại chợt khe khẽ kêu:
- Dương Thế Tôn!
Nhân vật che kín mặt lừng lững tiến về phía Lạc Quyến Đề:
- Ngươi đã nuốt mất lưỡi? Nhất bang chi chủ gì vô loại như ngươi, Hử!
Lạc Quyến Đề đỏ khắp mặt, cố lấy lại vẻ oai phong:
- Tôn giá không được hồ đồ nhục mạ. Bổn bang chủ dù gì cũng không phải hạng vô dụng.
Nhân vật che mặt chợt gật đầu:
- Thế mới phải chứ. Vậy hẳn ngươi cũng đủ bản lãnh cùng đởm lược chỉ giáo cho Dương Thế Tôn ta một vài cao chiêu?
Lạc Quyến Đề lại tái mặt:
- Ta... ta..., bổn bang chủ...
Dương Thế Tôn vụt hừ lạt một tiếng:
- Hảo. Vậy hãy tiếp chiêu!
Như cơn lốc cuộn xoáy Dương Thế Tôn bật lao ào vào Lạc Quyến Đề, khí thế thật khiếp hãi.
Lạc Quyến Đề cả kinh, xua tay loạn:
- Ta không... ta không...
Nhưng Dương Thế Tôn đã đến quá gần:
- Đỡ!
“Bung bung bung bung...”
Tám kích một chỗ khiến Lạc Quyến Đề hoàn toàn đại bại vừa lùi vừa thổ huyết lai láng.
Sáu nhân vật nọ thoạt thấy cũng bủn rủn cả người:
- Nhu Phong Thập Bát Lộ?
Chợt có người trong họ phẫn nộ quát vang:
- Dương Thế Tôn ngươi thật vô sỉ. Bổn chưởng môn dù bất lực, quyết không phục cung cách hành sự của họ Dương ngươi.
Dương Thế Tôn bình thản đưa mắt kiếm tìm nhân vật vừa phản ứng:
- Ngươi bất phục? Tốt! Cứ xưng danh, sau đó nếu tiếp được ta một chưởng mà vẫn vô sự, sinh mạng này nguyện giao cho ngươi định đoạt. Thế nào?
Nói xong, Dương Thế Tôn không cần chờ ai lên tiếng, cứ thế nhìn quanh và lập lại:
- Nhất bang, nhị bảo, tam viện, thất đại phái, ta biết mười hai năm trước không phải tất cả đã về hùa nhau, hợp lực, quyết tiêu diệt ta. Nhưng tiếc thay, ta lại không nhớ rõ ai, rõ mặt hoặc phái nào không. Vì thế bọn ngươi đây, sáu người, thật vừa khéo đều đủ mỗi một phái, ai tự phụ là đệ nhất cao thủ của từng phái, đồng thời có một ý nguyện đoạt mạng Dương Thế Tôn ta. Hãy nghe cho kỹ đây, một đối một, bất luận ai trong bọn ngươi vị tất đủ tư cách là đối thủ của ta. Cứ tùy tiện liên tay liên thủ. Hai hoặc ba cũng được, thậm chí bốn, năm, sáu vẫn tốt. Và nhớ, chỉ một kích đầy đủ Nhu Phong Thập Bát Lộ, nghĩa là không sót như lúc nãy ta đã cố ý tha cho thứ vô dụng kia. Chọn đi. Và nếu đại bại đừng xuẩn động mở miệng là bất phục như kẻ nào vừa rồi tuy dám nói nhưng không dám nhận.
Tôn Nhân Phụng bỗng từ xa chạy đến:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lạc Quyến Đề do đã đứng lùi một quãng xa, dù đang tự vận công để bình ổn chân nguyên vẫn hối hả cảnh báo Tôn Nhân Phụng:
- Đấy là Dương Thế Tôn. Tôn Bảo chủ phải hết sức cẩn trọng.
Dương Thế Tôn vụt cười sang sảng.
- Tiểu liễu đầu đó thân thủ kể cũng khá, nhưng tốt hơn ngươi nên gọi phụ thân ngươi sau này đến tìm ta. Phần ngươi, nữ lưu phỏng có bao nhiêu bản lãnh? Huống hồ niên kỷ hãy còn đang xuân, đừng tự chuốc họa vào thân, ha ha...
Trong sáu nhân vật nhất môn chi chủ các phái chợt có một nhân vật tiến ra hô hào:
- Dương Thế Tôn ngày càng ngạo thị, so với mười hai năm trước hơn những thập phần. Bổn chưởng môn vì lần đó chưa đảm nhận ngôi cao, dĩ nhiên chưa có cơ hội cùng họ Dương phân tài cao hạ. Nhưng lúc này, y đã nói như thế, xem ra chúng ta chỉ có cách lập lại diễn biến mười hai năm trước, khó thể chấp nhận thái độ mục hạ vô nhân của y. Nếu chư vị còn chần chừ, Thạch Thiết này dù gì đi nữa vẫn quyết liều mạng, bảo toàn uy danh tệ phái Hoa Sơn.
Tôn Nhân Phụng cũng đã chạy đến. Nàng kinh hoàng nhìn quanh khắp lượt:
- Chư vị chưởng môn định tái diễn chuyện năm xưa, cùng nhau hợp lực chỉ đối phó với một người?
Đạo nhân duy nhất trong nhóm sáu người chợt buông ra câu niệm phật.
- Ỷ chúng hiếp cô, dĩ nhiên không ai trong chúng ta không biết đó là bất đạo lý nhưng vẫn nhắm mắt làm càn. Tuy nhiên, vô lượng thọ đạo phật, Dương Thế Tôn đã có lời cao ngạo quá đáng, tự thị đủ bản lãnh đả bại cùng một lúc bao nhiêu người đây hợp lực, bần đạo cảm thấy không thể không cho đối phương một bài học.
Lạc Quyến Đề đứng từ xa vẫn cố lên tiếng xen vào:
- Tôn bảo chủ nếu quay lại sớm hơn ắt sẽ hiểu Vị Thanh đạo trưởng quả thật có lý do để nói như thế. Và khi đó, không biết chừng chính Tôn bảo chủ cũng không chịu nổi thái độ ngạo thị của y.
Tôn Nhân Phụng hoài nghi, hỏi ngược lại:
- Lạc bang chủ ra thế này ắt là do vừa cùng Dương tiền bối giao thủ? Sao Lạc bang chủ không lượng sức? Há đã quên chính Bệnh Cái lão nhân gia vẫn đại bại gần đây cũng chỉ sau một kích Nhu Phong Thập Bát Lộ? Và vì thảm bại nên lúc này Lạc bang chủ đang rất muốn những vị chưởng môn cùng hợp lực đối phó lại nhân vật vừa khiến Lạc bang chủ bẽ mặt?
Lạc Quyến Đề cười lạt:
- Dù có là chủ ý của Lạc mỗ thì đã sao? Huống hồ điều đó là do họ Dương kia tự đề xuất trước. Và Lạc mỗ bất quá cũng là tán thành lời nói của Bị Thanh đạo trưởng, không thể không cho kẻ ngạo thị kia một bài học.
Dương Thế Tôn vụt ngắt ngang:
- Bọn ngươi đã có quyết định chưa? Ta lập lại, gieo nhân thì gặt quả, mười hai năm trước nếu không phải là ta bị chưởng thương vì đã cùng Tuệ Quang trọn ba ngày ba đêm giao phong, bọn ngươi lần đó dù có hợp lực vị tất đủ bản lảnh gây phương hại đến ta. Và lần này ta chỉ đòi lại công bằng, nếu ta bại, Dương Thế Tôn này thề sẽ không bao giờ xuất hiện trên giang hồ, thế nào?
Trong những nhân vật nhất môn chi chủ có một lão sư thái. Và lúc này lão sư thái chợt lên tiếng bất phục:
- Nam mô a di đà phật. Nhờ nghe qua khẩu khí này của Dương thí chủ, lão ni đây mới biết vì sao mười hai năm trước hầu hết các cao thủ khắp võ lâm điều nghiễm nhiên xem thí chủ như là đại công địch võ lâm. Bởi vì thí chủ quá ngạo mạn. Thế thì, nam mô a di đà phật, nếu lần trước lão ni không tán thành chuyện hợp lực vây công thì riêng lần này chuyện đó không còn khiến lão ni đây áy náy nữa. Chư vị chưởng môn, chúng ta đành toại nguyện Dương thí chủ một lần cho xong.
Tôn Nhân Phụng hoảng hốt:
- Chư vị đều là người đứng đầu các phái, xin cân nhắc trước khi dùng thủ đoạn khó thể bảo là quang minh này.
Chợt một tiếng hắng giọng vang ra từ nhóm sáu nhân vật:
- Tình huống đã là bất khả kháng. Nếu Tôn bảo chủ muốn tránh chuyện đêm dài lắm mộng, vì lần hợp lực mười hai năm trước cũng có lệnh tôn dự phần, thì đừng bỏ lỡ cơ hội này, trái lại hãy cùng nhau liên tay, loại bỏ đại họa cho võ lâm càng sớm càng tốt.
Tôn Nhân Phụng giật mình:
- Đào Cẩm Sơn tiền bối bảo sao? Có chuyện như thế thật ư?
Dương Thế Tôn hắng giọng nôn nóng:
- Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu chư vị chậm ra tay, cố tình làm phí thời gian, Dương Thế Tôn ta ắt đành tiên hạ thủ vi cường.
Đào Cẩm Sơn lập tức buông chuỗi cười dài:
- Ngươi đã thoát chết một lần, nay lại nôn nóng chỉ vì lần đó chưa toại ý sao? Chúng ta mau tiến lên cho xong, trừ những ai nhát đảm, thì thôi, chúng ta cũng chẳng nên miễn cưỡng. Tiến lên nào. Ha... ha...
Đào Cẩm Sơn dứt lời thì lão ni tiến lên theo. Tuy chậm một chút nhưng Thạch Thiết, Hoa Sơn phái vẫn tiến lên. Nhìn qua nhìn lại, Vị Thanh đạo trưởng và tăng nhân Thiếu Lâm phái sau đó cũng tiến lên.
Tôn Nhân Phụng lùi về:
- Tiểu nữ thân phận tiểu bối, xin được không dự phần.
Đào Cẩm Sơn tỏ ra khinh thị:
- Vậy thì sáu vẫn hoàn sáu, do Vạn Thạch bảo không đủ tự tin. Nhưng chỉ mới có năm, còn thiếu một. Không Động phái cũng không dự phần ư?
Nhân vật còn lại niên kỷ chỉ xấp xỉ tam tuần:
- Triển mỗ theo di ý tiên sư phụ, quyết cùng đại cao thủ Dương Thế Tôn một phen công bằng quyết đấu. Âu cũng là dự phần, quyết không do nhát đảm mà không liên tay.
- Lệnh sư mười hai năm trước vì cảm thấy không đủ lực đối đầu nên mới tán thành và có mặt trong lần vây công. Triển chưởng môn bây giờ tuy đã từng là cao đồ đắc ý nhất của lệnh sư nhưng bằng niên kỷ này, liệu tự phụ có bản lảnh cao minh hơn lệnh sư trước kia sao?
Họ Triển vẫn quả quyết lùi lại:
- Di ý của tiên sư phụ là bất khả bất tuân. Triển mỗ dù tài hèn sức mọn vần không dám sai lời. Mong được lượng thứ.
Lão sư thái tỏ ra nóng nảy:
- Chúng ta năm người hợp lực như thế này đã là tỏ ra quá xem trọng đối phương. Nếu bại, chúng ta còn mặt mũi nào nhìn quần hùng khắp thiên hạ? Hãy bắt đầu thì hơn.
Dương Thế Tôn liền phá lên cười:
- Xin đa tạ lời nói vừa rồi của sư thái. Vì quả thật ý của Dương Thế Tôn chỉ muốn dương danh thiên hạ. Chuyện lần trước, kể như tâm ý đó đã toại nguyện, vì nghiễm nhiên khắp võ lâm ai ai cũng biết đến Dương Thế Tôn. Còn lần này, ha ha..., chư vị bại là điều chắc chắn. Và như Dương Thế Tôn ta vừa thổ lộ, ta chỉ muốn lấy lại công bằng đối với việc lần trước thôi, tuyệt đối không muốn cùng ai gây thù chuốc oán hoặc gây ra phương hại. Xin hãy yên tâm hợp lực và nhớ tận lực cho. Ha ha...
Đào Cẩm Sơn phẫn nộ:
- Được. Ngươi đã muốn ắt sẽ toại nguyện. Chư vị còn chờ gì nữa? Tiến lên mau.
Sau lời thúc hối của Đào Cẩm Sơn, vì Đào Cẩm Sơn đà tiến lên tự chọn phía chính diện, bốn nhân vật còn lại đành phân khai, hai bên tả, hai bên hữu họ Đào. Tất cả trong tư thế sẵn sàng xuất thủ.
Dương Thế Tôn ghìm mắt nhìn họ:
- Nhớ đấy, chỉ mỗi một kích thôi. Vào, bắt đầu đi. Đánh!
Tất cả đều chỉ chờ có thế và lập tức đồng loạt xuất chiêu:
- Đánh!
- Đỡ
- Đắc tội!
- Thất lễ!
- A di đà phật!
“Ào...”
Dương Thế Tôn cũng lập tức động thân lao vào thật gần họ và song thủ vẫn xạ hàng loạt những chiêu kình thần tốc, nhanh quá nhanh so với nhịp thoi đưa.
“Bung bung bung bung...”
Trận động thủ diển ra thật nhanh, và chỉ thoáng mắt đã kết thúc.
Dương Thế Tôn đứng hoàn toàn bất động nhìn họ, năm nhân vật nhất môn chi chủ đang vừa lùi vừa lảo đảo như cả một đoàn thuyền vừa trải qua cùng một đợt sóng dữ.
Đào Cẩm Sơn chỉ trì không nổi đành khuỵu xuống chịu người bằng một gối:
- Ngươi, nội lực dù sau mười hai năm dài khổ luyện cũng khó đạt mức độ này. Ngươi đã gặp kỳ tích? Oẹ!
Lão sư thái thẫn thờ nhìn Đào Cẩm Sơn đang tự thổ huyết lai láng:
- Trong công phu chợt phát tỏa hào quang? Đào Cẩm Sơn nói đúng. Vì đã qua kỳ tích, lần này Dương Thế Tôn xuất thế chính là để báo hận xưa. Và nhân vật đầu tiên phải nhận chịu hậu quả, không ai khác ngoài họ Đào. Duyên nghiệp! Quả báo! Nam mô a di đà phật.
Trong khi ai ai cũng bàng hoàng trước kết quả đầy bất ngờ này, họ Triển chợt tiến lên, diện đối diện với Dương Thế Tôn:
- Tại hạ Triển Hoành, hiện chấp chưởng trọng trách đứng đầu bổn phái Không Động, và mặc nhiên cũng là cao thủ đệ nhất bổn phái. Nguyện cùng Dương tiền bối lĩnh giáo cao chiêu.
Dương Thế Tôn vẫn đứng im. Và nếu không có đôi tròng mắt đang đảo nhìn qua Triển Hoành, ắt hẳn ai cũng nghĩ Dương Thế Tôn vì nguyên do bí ẩn nào đó, như bị nội thương chẳng hạn, nên cứ đứng im mãi, không thể cử động hoặc đáp lời.
Lạc Quyến Đề bỗng từ phía xa xăm xăm bước đến:
- Y đã bị tổn hại chân khí? Chư vị xin đừng bỏ qua cơ hội này. Hãy...
Bất ngờ Dương Thế Tôn lao vút đến, xuất hiện ngay trước bước chân đang đi của họ Lạc. Và lời của Dương Thế Tôn lạnh lùng không thể tả:
- Ngươi vẫn bất phục? Được, xuất thủ đi, nếu ngươi nghĩ đây là cơ hội của ngươi. Nào!
Lạc Quyến Đề tái xanh thần sắc, vội lùi lại, sau đó bất ngờ quay lưng bỏ chạy như bị ma đuổi.
“Vút.”
Dương Thế Tôn không đuổi theo, trái lại chỉ từ từ quay nhìn toàn bộ những ai đương diện:
- Với bản lãnh chỉ thế này, lẽ ra sau sự việc mười hai năm trước, chư vị nếu biết tự lượng sức đã nên tự gắng công khổ luyện mới phải. Nào ngờ, đây là một kết quả đến cả ta cũng không sao chấp nhận.
Và Dương Thế Tôn chợt đưa mắt tìm và nhìn Thạch Thiết:
- Gần đây ta đã gặp Trang Hoa tử. Bản lãnh y cao minh hơn Thạch Thiết ngươi bội phần, cho dù vẫn chỉ là bại tướng của ta. Điều đó cho thấy phái Hoa Sơn hãy còn nhiều tuyệt kỹ. Sao ngươi không luyện?
Dương Thế Tôn lại tìm và nhìn tăng nhân:
- Phái Thiếu Lâm sau Tuệ Quang như chỉ còn Bách Trượng là cao thủ đệ nhất? Ngươi là phương trượng nhưng bản lãnh luôn không bằng, vì sao?
Cuối cùng Dương Thế Tôn nhìn Triển Hoành:
- Ngươi có khí phách, lại có thừa đởm lược, ta vì tôn trọng nên chấp thuận lời thỉnh cầu vừa rồi của ngươi. Duy có điều, ta không muốn ngươi lĩnh giáo ngay lúc này. Trái lại, chờ khi nào ngươi có bản lãnh tương tự như thế này, nhìn đây...
Dương Thế Tôn chợt hất tay, đẩy nhẹ ra một luồng nội khí và là luồng nội khí có phát quang nên tự hóa thành quả quang cầu nho nhỏ. Quả quang cầu cứ thế lơ lửng bay ra, di chuyển chầm chậm và vòng quanh mọi người, sau cùng quay trở lại lòng bàn tay của Dương Thế Tôn. Chỉ khi đó Dương Thế Tôn mới nói tiếp:
- Ta, sau ba ngày ba đêm cùng thần tăng Tuệ Quang giao thủ đã có thêm thời gian dài chiêm niệm và lĩnh hội thêm từ tuyệt học bản thân của thần tăng. Đó là công phu Nhu Phong La Hán Phục Ma Quang như ngươi vừa mục kích. Hãy luyện đạt bản lãnh đó, tự ta sẽ đến tìm ngươi thọ giáo.
“Vút.”
Dương Thế Tôn bỏ đi thật nhanh và lưu lại đương trường chỉ là nỗi bàng hoàng khôn xiết cho những nhân vật vừa mục kích một công phu thượng thừa kỳ diệu.
Đến lúc tỉnh thần, Tôn Nhân Phụng là người duy nhất dám chạy đuổi theo Dương Thế Tôn:
- Dương tiền bối! Dương tiền bối!
Kỳ dư tất cả đều ngao ngán quay lưng, mỗi người tự đi theo mỗi hướng và đắm chìm trong suy nghĩ miên man của từng người.