- Chiếc thảm này đẹp thật đấy, bà Jones. Bà thật là khéo tay. Có trà ở trên bàn trong bếp ấy, nếu bà muốn dùng. Tôi phải mang bữa ăn nhẹ 11 giờ cho ông Abernethie đây. Cô Gilchrist lên cầu thang, tay bưng một chiếc khay đồ ăn bày đặt khá đẹp. Cô gõ cửa phòng Timothy, nghe thấy một tiếng làu nhàu của ông ta mà cô cho là lời mời vào, cô mở cửa và bước vào. - Đây là cà phê buổi sáng và một ít bánh quy của ông, ông Abernethie. Tôi hy vọng là hôm nay ông khá hơn, trời thật là đẹp. Timothy lẩm nhẩm điều gì đó rồi hỏi với giọng ngờ vực: - Không có váng trong cốc sữa đấy chư? - Ồ không, thưa ông Abernethie. Tôi đã nhớ bỏ nó đi rồi; và tôi đã mang đến cho ông một chiếc chao nhỏ nếu như lát nữa váng lại tụ lại. Ông biết không, có những người lại thích váng sữa đấy. Họ nghĩ rằng đó chính là kem, và cũng đúng như thế thật. - Một lũ ngu. Thế còn bánh quy này là thế nào đây? - Đó là bánh giúp tiêu hóa. Rất ngon đấy. - Giúp tiêu hóa? Vớ vẩn! Chỉ có bánh quy dừa và bánh quy gừng là có thể chấp nhận được thôi. - Rất tiếc là tuần này ở cửa hàng đã không còn những lại bánh đó nữa. Nhưng bánh này cũng ngon đấy. Ông hãy nếm thử mà xem. - Tôi biết chúng như thế nào rồi, cảm ơn. Này đừng có động vào rèm cửa sổ của tôi. - Ồ, tôi cứ nghĩ là ông muốn thưởng thức một chút nắng mặt trời. Hôm nay trời rất đẹp. - Tôi thích ở trong bóng tối như thế này hơn. Tôi đau đầu quá, mùi sơn làm tôi khó chịu. Cô Gilchrist hít mạnh một cái rồi nhận xét: - Cũng đâu có đến nỗi, họ quét sơn ở đầu bên kia của nhà cơ mà. - Mũi cô bị điếc rồi. Tại sao cô lại cứ đặt ra xa những quyển sách mà tôi muốn đọc thế? - Ồ tôi xin lỗi, ông Abernethie. Tôi không biết là ông đang đọc chúng. - Vợ tôi đâu rồi? Đã hơn tiếng đồng hồ rồi tôi chưa thấy mặt bà ấy. - Bà Abernethie đang nằm nghỉ ở dưới đi văng. - Hãy bảo bà ấy lên đây, tôi muốn bà ấy nghỉ ở đây. - Được rồi, ông Abernethie. Nhưng hình như là bà ấy đang ngủ. Mười lăm phút nữa tôi sẽ bảo bà ấy lên được chứ? - Không, bảo bà ấy lên đây ngay lập tức. Và đừng có động vào tấm chăn của tôi, cứ để nó nằm như thế là được rồi. - Xin lỗi. Tôi thấy là nó hơi bị rơi về một bên. - Tôi thích như thế. Hãy đi tìm Maude lại cho tôi ngay đi. Tôi cần gặp bà ấy. Cô Gilchrist xuống nhà và rón rén vào phòng khách, Maude đang ngồi ở đó đọc truyện, chân đau gác lên thành đi văng. - Xin lỗi bà, bà Abernethie. Ông Abernethie cho gọi bà. Như là bị bắt tội quả tang, Maude vội nhét quyển truyện xuống bên và vừa với lấy cái nạng vừa nói lớn: - Tôi lên ngay đây. Khi Maude bước vào phòng, Timothy tỏ vẻ bực bội: - À, cuối cùng thì bà cũng xuất hiện. - Tôi xin lỗi, tôi không biết là ông đang muốn gặp tôi. - Cái cô mà bà mới thuê làm cho tôi phát điên lên mất. Lúc nào cô ta cũng đi đi lại lại, nói liên mồm như một con gà điên. Đúng là một mụ gái già. - Tôi rất tiếc là cô ấy đã làm cho ông bực mình. Cô ta chỉ muốn tỏ vẻ tử tế thôi mà. - Tôi không muốn người ta tử tế, và cũng không cần một mụ gái già đến ba hoa bên cạnh tôi. Hơn nữa cô ta lại trâng tráo đến mức quá quắt... - Có thể là... - Cô ta xem tôi như là trẻ con. Hừ, tôi phát điên lên mất. - Đồng ý là như thế cũng hơi khó chịu thật. Nhưng tôi xin ông, Tinothy, đừng quá nóng nảy với cô ta. Tôi vẫn chưa thể làm gì được. Mà ông cũng thấy là cô ta làm bếp rất khéo kia mà. - Tôi đồng ý với bà về điểm này - Timothy thừa nhận nhưng không được thoải mái lắm - Cô ta nấu ăn không đến nỗi tồi. Nhưng hãy để cô ta ở trong bếp, thay vì vào quấy rầy tôi. - Được rồi. Ông thấy trong người thế nào? - Không khỏe tí nào. Cô lẽ bà phải gọi Barton đến khám cho tôi. Mùi sơn này làm cho tôi nôn nao. Này hãy sờ vào động mạch của tôi mà xem, nó không được đều lắm. Maude làm theo nhưng không nhận xét gì và nói sang chuyện khác. - Timothy, hay là chúng ta đến khách sạn ở cho đến khi sơn xong nhà? - Lãng phí quá. - Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có đủ khả năng... - Ồ, bà cũng như mọi người đàn bà khác. Lời nói của bà làm tôi thất vọng đấy. Vì chúng ta vừa thừa kế một phần nhỏ gia tài của anh trai tôi mà bà nghĩ rằng chúng ta có thể dọn đến Ritz (1) ở mãi mãi hay sao? - Không hẳn là tôi muốn nói như thế. - Tôi đảm bảo với bà rằng tài sản thừa kế từ Richard sẽ chẳng làm cho đời sống của chúng ta khá hơn được là bao. Chính phủ sẽ lại ăn bớt của chúng ta thôi. Hãy nhớ điều mà tôi vẫn nói với bà: Tất cả là của sở thuế. Bà Abernethie gật đầu vẻ nuối tiếc. - Cà phê đã nguội lạnh rồi - Ông chủ tàn tật nói, ông ta nhìn ly cà phê vẻ ghê tởm mặc dù chưa đụng vào nó - Tôi chẳng bao giờ có quyền được uống cà phê nóng hay sao? - Tôi sẽ đi hâm lại cho ông. Trong bếp, cô Gilchrist đang uống trà và nói chuyện với cô Jones một cách thân thiện, vui vẻ mặc dù là với chút vẻ ban ơn. - khách hay không? - Tôi tin rằng không, thưa ông. Tôi nhớ là đã không có khách nào. - Không ai thật sao? - Ông phó linh mục đã đến uống trà, ngày hôm trước. Ngoài ông ấy ra cũng có mấy bà sơ đến thu tiền quyên góp và một gã ấn chuông cửa phía sau nhà và hỏi xem Majorie có muốn mua bàn chải của anh ta không, cô ấy đã không đuổi được hắn. Ngoài ra không còn ai khác nữa. Lanscombe tỏ vẻ khó chịu và Poirot không hỏi thêm nữa. Với Majorie, ông thám tử người Bỉ đã có thành công ngay tức khắc. Chỉ cần ông lên tiếng bàn luận, với sự hiểu biết thực sự, về một vài món ăn và ông đã có được bản thực đơn cuối cùng của Richard Abernethie không khó khăn gì. "Buổi tối hôm ông Abernethie qua đời tôi đã chuẩn bị cho ông ấy món bánh trứng rán chocolate - tôi đã để dành sáu quả trứng cho việc đó. Ông bán sữa là một người bạn của tôi. Tôi cũng đã dùng cả kem nữa. Thật khó mà nói hết được ông Abernethie đã thích thú đến mức nào." Những món khác của bữa ăn cũng đã được kể lại không kém phần chi tiết. Và mặc dù cô ta nói liếng thoắng hồi lâu, cô làm bếp cũng chẳng cho được Poirot thông tin gì đáng giá lắm. Sau đó ông khoác áo choàng và đi ra sân gặp Helen Abernethie đang cắt hoa, không quên mang theo hai chiếc khăn che mũi để chống lại cái lạnh của xứ bắc này. - Ông có phát hiện ra điều gì hay không? - Không, nhưng tôi cũng đã đoán trước là như vậy. - Tôi biết. Từ lúc tôi biết qua ông Entwhistle là ông sẽ đến, tôi đã để ý lục loại tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì. Có lẽ chẳng có gì để tìm cả. - Sáu hay tám cú rìu mà bà nói không có gì là sao? - Ồ, tôi không nói về Cora. - Còn tôi, chính là về Cora mà tôi nói đấy. Tại sao bà ta lại phải giết bà ấy chứ? Ông Entwhistle đã cho tôi biết rằng lúc Cora lỡ lời, bà đã cảm thấy điều gì đó không bình thường. Đúng vậy không? - Ờ, đúng là vậy, nhưng tôi không biết... Poirot tiếp tục hỏi không đợi bà nói hết câu. - Điều gì "không ổn"? Điều gì đó bất ngờ? Một điều khó chịu? Một mối đe dọa? - Không, không phải là một đe dọa. Chỉ là điều gì đó không... ồ tôi không biết nữa. Tôi không nhớ nổi, và đó chỉ là một chi tiết nhỏ. - Nhưng tại sao bà lại không nhớ lại được? Bởi vì có điều gì khác đã làm bà quên chăng? Điều gì đó quan trọng hơn? - Đúng... đúng. Tôi nghĩ là ông đã nói đúng. Có lẽ là lời nói bóng gió đến vụ ám sát đã làm tôi quên đi những điều khác. - Có thể là phản ứng của một ai đó khi Cora nói câu đó chăng? - Có thể. Nhưng tôi không nghĩ là lúc đó tôi đã chú ý nhìn ai đó đặc biệt. Tất cả mọi người đều nhìn vào Cora. - Có lẽ là bà đã nghe thấy điều gì đó. Cái gì đó rơi, vỡ... Helen cố gắng lục lọi trí nhớ. - Không... tôi không nghĩ là như thế. - Không sao, rồi một ngày nào đó bà sẽ nhớ lại. Giờ, hãy nói cho tôi biết ai là người biết rõ Cora nhất? Helen nghĩ một lúc rồi nói: - Lanscombe, tôi nghĩ thế. Ông ấy biết rõ bà ấy lúc còn nhỏ. Janet, bà hầu phòng đã đến đây khi Cora đã lấy chồng và không còn ở đây nữa. - Sau Lanscombe thì ai biết rõ nhất? - Có lẽ là tôi. Maude chỉ biết Cora sơ sơ thôi. - Vậy thì, bởi vì bà là người biết rõ bà ấy nhất, theo bà tại sao Cora đặt ra câu hỏi ấy? - Bình thường bà ấy vẫn ăn nói như vậy mà. - Nhưng tại sao? Bà ấy đã chỉ nói lỡ ra như vậy thôi hay là bà ấy đã cố ý muốn làm cho mỗi người phải suy nghĩ? Helen ngẫm nghĩ: - Khó mà có thể đánh giá người khác một cách chắc chắn được, phải không? Tôi chưa bao giờ biết được liệu Cora có phải chỉ là một người nông cạn hay ngược lại bà ấy là một đứa trẻ thích làm mọi người để ý đến. Ông muốn nói đến điều đó dúng không? - Đúng. Tôi nghĩ có thể là Cora đã tự nhủ: "Họ sẽ phản ứng như thế nào nếu như mình hỏi liệu có thể là Richard đã bị giết không? Có lẽ sẽ thú vị đây." Liệu theo bà điều đó là có thể hay không? Helen có vẻ do dự: - Có thể. Bà ấy vẫn có cái óc hài hước kiểu trẻ con tinh nghịch. Nhưng nếu vậy thì sao? - Không nên đùa với một vụ giết người. Poirot trả lời cụt lủn. Helen rùng mình. - Cora đáng thương. Poirot đổi chủ đề. - Bà Timothy đã ngủ lại đây đêm hôm tổ chức đám tang? - Đúng thế. - Bà ấy có nói gì với bà về câu nói của Cora không? - Có. Bà ấy nói rằng đó là một lời nói lố lăng hoàn toàn đúng kiểu Cora. - Bà ấy đã không coi đó là một chuyện nghiêm trọng? - Ồ không... không. Tôi tin chắc rằng không. Poirot cảm thấy từ "không" thứ hai có vẻ không chắc chắn. Nhưng mà thường thuờng khi phải nghĩ lại người ta vẫn thường không dám chắc như vậy. - Thế còn bà, bà đã để tâm đến điều đó? Đôi mắt HelenAbernethie có vẻ trẻ đến lạ lùng dưới mái t Tôi cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ bà Abernethie. Những chuyến đi lên đi xuống như thế này làm bà ấy mệt lắm. Chuông điện thoại kêu và cô Gilchrist vội ra phòng ngoài để trả lời. Máy điện thoại - đã được sản xuất ít nhất cách đây năm mươi năm và đã rất cũ nát rồi - được đặt trong một hành lang đầy gió lùa, sau cái tủ gầm cầu thang. Trong khi cô Gilchrist đang nói chuyện thì Maude xuất hiện trên cầu thang. Cô gái già quay lại: - Có bà Leo... - Leo.. có phải vậy không? Bà Leo Abernethie gọi... Hãy bảo bà ấy đợi tôi một chút. Tôi đến ngay đây. Maude đi xuống cầu thang một cách rất khó nhọc và chậm rãi. - Tôi lấy làm tiếc là đã bắt bà phải đi lên đi xuống như vậy - Cô Gilchrist nói nhỏ - Ông Abernethie đã uống xong cà phê chưa? Tôi sẽ đi lên dọn khay xuống. - Helen? Maude cầm máy điện thoại nói chuyện - Maude đây. Ông chủ tàn tật ném về phía cô Gilchrist một cái nhìn không thiện cảm. - Ai gọi điện đến đấy? - Bà Leo Abernethie. - À! Và tất nhiên là họ sẽ nói chuyện trong cả tiếng đồng hồ. Đàn bà không còn có khái niệm thời gian nữa một khi họ nói chuyện điện thoại. Họ chẳng bao giờ nghĩ rằng không nên phung phí tiền như thế cả. Cô Gilchrist nói ngay rằng trong trường hợp này thì bà Leo là người chịu phí điện thoại, Timothy không trả lời chỉ làu nhàu mấy tiếng. - Hãy kéo rèm sang bên một chút cho tôi đi. Không, không phải là cái đấy, cái kia. Tôi không muốn bị mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Thế, như thế. Bệnh tật không thể bắt buộc tôi suốt ngày ở trong bóng tối được. Bây giờ hãy ra thư viện lấy cho tôi... Lại gì nữa thế? Cô chạy đi đâu vậy? - Có người vừa nhấn chuông cửa, thưa ông Abernethie. - Tôi có nghe thấy gì đâu. Có bà quét dọn ở dưới nhà đấy, hãy để cho bà ấy trả lời. - Vâng, thưa ông Abernethie. Vậy thì bây giờ ông muốn đọc quyển sách nào? Timothy nhắm nghiền mắt: - Tôi quên mất rồi. Lỗi tại cô đấy. Bây giờ cô có thể đi ra được rồi. Cô Gilchrist bưng cái khay lên rồi vội vàng rời căn phòng. Xuống đến dưới nhà cô đặt khay lên bàn trong phòng chuẩn bị đồ ăn, đi qua phòng ngoài ra cửa. Một lát sau cô quay lại nói với Maude: - Xin lỗi bà. Có một bà sơ trước cửa, bà ấy đến để quyên góp. Bà ấy có một quyển sổ quyên góp. Thường thường người ta cho một nửa coron hay một coron. - Đợi một lát, Helen, Maude nói vào điện thoại rồi quay sang cô Gilchrist: Tôi không cho tiền Thiên chúa giáo. Chúng tôi dành việc từ thiện cho nhà thờ của chúng tôi. Rồi bà lại tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại và vài phút sau kết thúc bởi câu: "Tôi sẽ nói với Timothy". - Đó là Helen vừa gọi, Maude nói khi trở lại phòng chồng. Ngôi nhà đã được bán... cho một tổ chức vì người tị nạn nước ngoài nào đó. Helen mời chúng ta đến đó trước khi mọi thứ đều đã được bán. Biết được chuyện mùi sơn làm ông khó chịu, bà ấy nói chúng ta đến ở Enderby sẽ hay hơn là khách sạn vì ở Enderby vẫn còn những người phục vụ, họ sẽ chăm sóc ông. Tức giận, Timothy định mở miệng nhưng lại không nói gì. Một vẻ ranh ma chợt lóe lên trong mắt ông ta và ông ta gật đầu đồng ý. - Helen thật là tử tế! Tôi tự hỏi... Tôi không biết... Tôi sẽ nghĩ đến điều đó. Đúng là mùi sơn đầu độc tôi. Trong sơn có chất asen, nếu tôi không lầm. Nhưng mặt khác chuyến đi có thể sẽ quá mệt đối với tôi. Khó mà có thể quyết định ngay được nên làm gì là hơn... - Ông thích đến ở khách sạn hơn chăng? - Maude hỏi - Những khách sạn tốt thường là rất đắt, nhưng vì sức khỏe của ông... - Tôi muốn nói để bà hiểu, Maude - Timothy ngắt lời - rằng chúng ta không phải là triệu phú. Tại sao lại đến ở khách sạn trong khi Helen đã có lòng tốt mời chúng ta đến Enderby? Mặc dù thực ra chẳng phải là bà ấy đã mời chúng ta, ngôi nhà đâu có phải là của bà ấy. Tôi không hiểu lắm về luật, nhưng tôi tin rằng chúng ta đã có quyền như bà ấy đối với căn nhà đó chừng nào nó chưa bị bán đi. Người tị nạn nước ngoài? Trời! Nếu như ông già Cornelius có sống lại bây giờ thì ông ấy cũng sẽ vội quay lại mồ mà thôi. Timothy thở dài rồi nói thêm: - Đúng thế, nhưng tôi cũng muốn đến nhìn lại ấy một lần nữa trước khi chết. Một cách tinh tế Maude đưa ra con bài cuối cùng của mình: - Nếu tôi không hiểu lầm thì ông Entwhistle đã cho mời tất cả mọi người đến chọn lấy một thứ đồ tùy thích, bàn ghế, tủ hay bát đĩa cốc chẳng hạn, trước khi mang tất cả ra bán đấu giá. Timothy đột nhiên ngồi thẳng dậy trên ghế. - Nhất định phải đến đó. Theo tôi, Helen tỏ vẻ tử tế quá. Dù sao thì tôi cũng phải có mặt tại cuộc họp gia đình với cương vị là người cầm đầu. Ông ta đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng một cách mạnh mẽ. - Đúng, đó là một dự định tuyệt vời. Hãy viết cho Helen rằng chúng ta đồng ý. Chủ yếu là tôi nghĩ đến bà đấy. Bà đã quá vất vả trong thời gian qua. Thợ sơn có thể tiếp tục làm việc trong lúc chúng ta đi vắng, cái cô Gillespie sẽ trông nhà. - Gilchrist - Maude sửa lại. Timothy phẩy tay và tuyên bố rằng điều đó chẳng quan trọng gì. - Không, thực sự là không thể được đâu - Cô Gilchrist nói. Maude nhìn cô ngạc nhiên. Cô gái già nhìn bà van lơn. - Tôi nói thế này là không được, tôi biết thế. Nhưng thực sự là tôi không thể ở lại đây một mình được. Nếu như có ai đó có thể đến và ở lại đây với tôi. Trước đây tôi không phải là người nhát, cũng không đồng bóng nhưng giờ khác rồi. Tôi sẽ rất kinh sợ, thực sự rất kinh sợ nếu phải ở lại đây một mình. - À, tất nhiên rồi, sau những gì đã xảy ra ở Lytchett St-Mary, vậy mà tôi quên mất. - Từ lúc tôi đến ở đây tôi vẫn cảm thấy sợ. Không có gì đặc biệt cả nhưng tôi vẫn thấy sợ. Thật ngớ ngẩn phải không? Tôi biết thế và tôi xấu hổ. Nhưng tôi sợ. Như thể là bất cứ lúc nào một điều gì đó khủng khiếp cũng có thể đến. Ngay cả bà sơ lúc nãy nhấn chuông cũng đã làm cho tôi giật bắn cả mình. - Tôi nghĩ ấy chỉ là vì cô vẫn bị sốc thôi. - Maude nói giọng không mấy tin tưởng. - Tôi không biết. Tôi lấy làm tiếc vì phải tỏ ra vô ơn với bà như thế sau những gì mà bà đã làm cho tôi. Bây giờ bà sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây? - Chúng ta sẽ tìm cách khác. Maude nói để cho cô gái già yên lòng. Chú thích(1) Một khách sạn có tên tuổi ở Anh