Trong quãng đời thơ ấu của Trống Choai có một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là tình bạn giữa chú ta và Vịt Nhỏ. Hồi đó Trống Choai còn bé tí xíu mới nhú đuôi tôm. Chú Vịt Nhỏ thì lùn tịt chuyên đóng bộ quần áo cộc mượt như tơ vàng. Hai chú bé thân nhau lắm. Chúng rủ nhau chạy lon ton khắp vườn. Ngày ấy chơi gì Trống Choai cũng trội hơn Vịt Nhỏ. Thi chạy, thi nhảy đến kéo co giằng nhau một chú giun đất, Trống Choai đều được. Duy có món bơi lội là Trống Choai đành chịu thua. Cứ mỗi lần đuổi nhau, Vịt Nhỏ lại chạy tới mé ao. Hấp! Chú lội tuột xuống nước. Trống Choai đành ngẩn tò te trên bờ mà nhìn. Chẳng là Trống Choai rất sợ nước mà! Vịt Nhỏ vốn là chú bạn rất tốt, chú ta không muốn giấu bạn điều gì. Lúc thân tình, Vịt Nhỏ thường rủ Trống Choai ra ao tập bơi: -Dễ lắm cơ Choai ạ! Cứ khỏa hai chân cho thật đều thật dẻo như thế này này... Trống Choai chỉ một mực lắc đầu: -Eo ơi! Tớ không bơi. -Biết bơi lợi lắm chứ! Tập đi! Mình dạy cho. -Chả cần bơi! Tớ chạy nhanh là được. Trống Choai cứ chối đây đẩy; mãi sau nể bạn, Trống Choai đành hứa: -Mai tớ sẽ tập. Nghe theo Vịt Nhỏ, Trống Choai đã lội xuống mép ao thử khỏa hai chân. Nhưng việc này đối với Trống Choai khó hơn Vịt Nhỏ nhiều. Chân của Trống Choai không có cái màng dính ngón nọ vào ngón kia nên chẳng điều khiển được bàn chân nhẹ nhàng như bạn. Khó quá Trống Choai càng ngại. Cho tới khi đã nhớn phổng lên rồi Trống Choai cũng vẫn chưa hề biết bơi đấy. Thỉnh thoảng có nghĩ tới, Trống Choai lại lắc đầu: -Quẹc! Mình không ra bờ ao thì thôi. Cần gì tập bơi! Cứ nhảy thật cao, cứ chạy thật nhanh cũng giỏi chán! Các bạn thân mến! Chắc các bạn nghĩ: Sao lại kể cái chuyện vớ vẩn tự nảo nào giữa lúc Trống Choai đang trên đường ra trận! Không, các bạn ơi, chính kỷ niệm bé thơ ấy có liên quan tí chút tới cuộc hành trình của Trống Choai đấy! Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé! Đêm đó, đoàn xe vẫn mải miết tiến về phía trước. Bom quạ Mỹ đã rình đuổi theo mấy đợt nữa nhưng đều thất bại. Chúng chẳng ngăn cản được bước tiến của đoàn xe ra trận. Gần sáng, đoàn xe đi tới bến một con suối lớn chảy dưới chân đèo. Chưa phải mùa nước lũ nên mực nước không cao lắm. ở đây các anh bộ đội công binh đã xếp đá hộc ngang lòng suối thành một chiếc cầu ngầm. Xe vượt qua suối rất nhanh. Bọn quạ Mỹ cũng đã đánh hơi thấy đấy! Đêm nào chúng cũng dở trò phá hoại. Chúng thường ập đến thả bom hai đầu bến, thả cả giữa lòng suối để phá cầu đá ngầm. Trước khi đoàn xe tới, chúng đã thả trúng giữa ngầm một quả bom phá. Bom khoét lớn một khúc ngầm. Bây giờ các anh bộ đội công binh đang khuân đá lấp vào chỗ bị sụt hỏng. Mấy phút sau chiếc cầu đã sửa xong. Đoàn xe được lệnh nối nhau vượt qua ngầm thật nhanh. Đến lượt xe của Trống Choai qua suối. Trời ơi! Từ bé tới giờ, Trống Choai chưa hề gặp cảnh sông nước như thế này. Vốn sợ nước nên Trống Choai phấp phỏng lo lắng vô cùng. Con suối to rộng. Nó réo chảy rì rào trong đêm tối. Chiếc xe lao xuống, nước bắn té xối xả, nước ngàu bọt đập hai bên thành xe. Con suối giận dữ sôi sục, chỉ muốn nuốt chửng tất cả. Nước ngập sát chiếc lồng của Trống Choai. Chú ta rợn mình, khắp người nổi gai ốc. Nước suối réo dữ dội. Nước toan kéo bứt phăng chiếc lồng và Trống Choai ra khỏi xe. Và này, các bạn ơi! Có ai tránh được hết những điều bất ngờ trên con đường của người ra trận! Chiếc xe vượt hết đoạn suối và ngóc đầu lên bến. Lúc đó tất nhiên đít xe bị ngập xuống nước. Chả là bến xe nơi rừng núi đều dốc mà! Ấy thế là nguy cơ ập đến. Trống Choai bị dìm nghỉm dưới nước mất vài phút. Chưa xong! Chiếc lồng cả đêm lắc lư nên dây buộc vào xe bị rão, bây giờ bị sức nước cuốn bứt mạnh nên tuột ra. Chao! Dòng nước tai quái đã cướp được chiếc lồng và Trống Choai đi! Ui! Nguy hiểm biết chừng nào. Chiếc lồng bập bềnh chệch ra khỏi đoạn ngầm, trôi tuột xuống phía dưới. Trong buồng lái hai anh bộ đội không hề biết nỗi nguy hiểm ở phía sau. Họ cứ rú ga cho xe lên bến. Trống Choai vừa sặc nước, vừa bị cuốn đi xa. Chú vỗ mạnh đôi cánh và kêu lên: -Quéc!... Chết! Tôi chết... Cứu... cứu... May thay, có một anh bộ đội công binh đứng giữa suối giữ hướng cho xe qua ngầm. Anh thoáng nghe tiếng kêu hối hả của Trống Choai. Trong ánh đêm lờ mờ những vì sao thưa, anh đã nhìn thấy một vật gì trôi bập bềnh phía dưới. Anh nghĩ bụng: -Hừ! Hàng trong xe bị xóc ra đây! Không ngần ngại anh lội ùa theo. Lúc đó Trống Choai vừa bị hút tới giữa dòng nước xoáy. Anh công binh túm được chiếc lồng; anh reo trong đêm tối: -A ha! Chú gà! Chú gà ra trận của chiếc xe nào đây? ấy thế là Trống Choai thoát nạn. Chú được cấp cứu ngay lập tức. Lạ thay! Khi Trống Choai tỉnh dậy, chú thấy mình nằm trong buồng lái cạnh hai anh lái xe khác. Hơi ấm trong buồng lái đã sưởi cho chú ta khỏi ướt át rét lạnh. Chú khỏe khoắn lại ngay. Chiếc xe phóng rất nhanh. Trống Choai lim dim mắt nghĩ: " À! Tại sao mình lại ở đây nhỉ!". Có gì đâu! Khi anh công binh cứu được Trống Choai thì chiếc xe kia đã đi khỏi bến. Anh liền gửi Trống Choai vào xe sau. Họ vui lòng đón nhận Trống Choai ngay. Họ cẩn thận để Trống Choai cùng ở trong buồng lái. - Ồ! Chú gà ra trận. -Chính chú ta vẫn hát rộn ràng sau mỗi trận chiến đấu trên dọc đường đấy! Họ khen Trống Choai như vậy. Trời hửng sáng dần... Cả đoàn xe giấu mình nghỉ lại trong một khu rừng già. Lập tức Trống Choai được trao trả lại hai anh lái xe ở chiếc xe trước. Hai anh bộ đội mừng rỡ khi gặp lại Trống Choai. Chú ta cũng mừng, mừng đến ứa nước mắt. Nhưng chú đã làm thinh. Chú giận dỗi mà! - Ồ! ồ! Bọn tớ khuyết điểm, quên khuấy mất cái lúc xe qua suối! Anh lái phụ vừa nói, vừa vuốt nhẹ lên mình Trống Choai. Anh dỗ dành an ủi: -Chú mày bị một trận gay go hả! Anh lái chính hứa hẹn: -Thôi từ nay để chú mày trong buồng lái nhé! -Đừng dỗi nữa, vui vẻ lên nào! Đêm qua chúng ta đã thắng bọn quạ Mỹ sáu keo liền. Cả đoàn an toàn vượt qua các quãng đường chúng bắn phá. Chú mày cũng góp phần chiến thắng đấy! Vui lên anh bạn nhỏ! Cả hai anh thay nhau chăm sóc Trống Choai. Chú quên phứt ngay cơn giận dỗi. Chú vươn mình đứng thẳng trên nóc xe, hát vang: -Kếc! Kề! Kê! Kê... Đúng, Trống Choai của chúng ta rất vui tính mà! Chú làm nũng một chút thôi! Chú hiểu là hai anh bộ đội rất mến chú. Ai mà tính trước được những chuyện bất ngờ. Chính Trống Choai lại giận mình khi nhớ lại thuở ấu thơ: - Ò! ò! Giá hồi đó mình đừng ngại khó, mình tập bơi giỏi, tập lặn giỏi như Vịt Nhỏ thì đâu đến nỗi uống nước no! Ở đời biết thêm được điều gì đều có ích cả. Càng nghĩ, Trống Choai càng thấy quý tình bạn của Vịt Nhỏ. Chú nhớ anh bạn ấu thơ đó vô kể: -Vịt Nhỏ thân yêu ơi! Từ nay bất kỳ một việc gì tớ cũng không ngại khó nữa đâu!