Thế hất hàm khi thấy Cần bước vào nhà: – Sách vở mày dọn về bển hết rồi, còn qua đây lục lọi, kiếm tìm gì nữa? Cần xẵng giọng: – Tôi qua thăm chú Út không được à? – Thăm ổng thì ra sau chòi. Ngồi xuống đối diện với Thế, Cần nghiêm nghị: – Tôi muốn nói chuyện với anh trước đã. Thế có vẻ cảnh giác: – Chuyện gì? Cần nói: – Chuyện của anh và chú Út. Có người thấy anh và chú ấy ở bên đất của trại Thùy Dương hôm chú Út bị đánh bị thương ở đầu ấy. Mặt Thế biến sắc, nhưng anh ta mau chóng lấy lại vẻ bình thường. Nhếch môi lên, Thế chửi thề: – Mẹ....! Đứa nào trông gà hóa vịt vậy? Tao và ổng qua đất thằng Trác làm gì? Hầm hầm vỗ bàn, Thế quát: – Thằng nào, con nào nhìn thấy, mày kêu nó ra ba mặt một lời. Mẹ....! Chán sống rồi mới dám chọc đến cậu Mười Ba. Cần nhỏ nhẹ: – Anh đâu cần thị uy với tôi, cũng như đâu cần biết ai nhìn thấy. Điều anh cần làm là ngừng cái trò ấy đi. Thế sừng sộ: – Cái trò gì chớ? Không trả lời Cần hỏi: – Anh là người giữ chìa khóa xích chú Út cũng như chìa khóa chòi. Nếu anh không mở hai cái khóa ấy ra, làm sao chú ấy đi quậy lung tung được? Thế chống chế: – Đôi lúc tao cũng phải thả cho ổng thoải mái chớ. Hôm đó, tháo xích cho ổng xong, tao quên nên mới xảy ra chuyện. Cần cười nhạt: – Anh không hề quên, vì chuyện đó nằm trong kế hoạch của anh. Thế điểm mặt Cần: – Đủ rồi ghen thằng ranh con! Đừng tưởng anh em thì tao không dám đánh mày! Cần hất tay anh ta: – Tôi chả sợ đâu, anh đừng hăm he. Chính anh dẫn chú Út qua bên đất trại Thùy Dương rồi cắt kẽm gai trên tường, đỡ chú ấy leo vào. – Đúng là điên! Làm vậy, tao được lợi lộc gì chớ? – Mấy năm sau này, ông Trác làm ăn được, trang trại mở rộng, công nhân đổ về bên ấy nhiều nên anh căm tức. Cả vùng này đến đứa con nít cũng biết anh muốn ông Trác biến mất. Anh vừa tồi, vừa ác khi dùng chú Út như một công cụ để đánh đuổi chú Trác. Biết Phi Phụng không thích ở đây, lần nào cô ta về chơi, anh cũng lén đưa chú Út sang biệt thự để hù dọa. Nào ngờ chú lại đụng ngay cô giáo Thiên Di. Thế ngắt ngang lời Cần: – Mày tưởng tượng khá lắm. Cần lắc đầu: - Tôi không tưởng tượng đâu. Đám trang trại Thùy Dương đã làm đơn nhờ chính quyền can thiệp buộc anh đưa chú Út vào viện đó. Thế khinh khỉnh: – Tao biết rồi. Liệu bọn ấy làm được việc đó à? Tao đố... Đứa nào dám làm chứng thấy tao dẫn chú Út qua đất thằng Trác, trừ khi nó chán sống. Đứng dậy, Cần hạ giọng: – Đừng bao giờ tự đắc như vậy! Bỏ mặc Thế ngồi đó, Cần bước ra chòi. Chú Út đã ngủ rồi. Nhăn mặt vì mùi hôi thối từ trong chòi xông ra, anh tới gần nhìn cho kỹ ông chú bất hạnh của mình rồi ngao ngán quay đi. Dù điên, nhưng ông cũng là một con người, nhưng Thế lại đối xử với chú Út còn thua con vật. Thế đã xúi chú Út làm những việc bậy bạ, biến chú ấy thành một người điên hung dữ, đáng sợ. Càng nghĩ, Cần càng căm giận. Nhất định bằng mọi cách Cần sẽ đưa chú ấy trở lại bệnh viện. Ở đó, chắc chắn bệnh chú ấy sẽ thuyên giảm. Trở về nhà, anh đụng ngay bà Vui ở phòng khách. Lừ mắt nhìn Cần, bà hỏi: – Mày sang bên ấy làm gì? Chuyện thằng Thoại gây ra chưa đủ tai tiếng hay sao. – Con sang xem chú ấy như thế nào rồi tìm cách đưa chú ấy vào viện. Bà Vui gạt ngang: – Không phải chuyện của mày. Cần phản ứng: – Ba mẹ không coi chuyện chú ấy là của mình, nên bây giờ mới ra nông nổi. Hừ! Lúc nào mọi người cũng coi trọng đồng tiền hơn mọi thứ. Vì không được hưởng nên ba mẹ bỏ mặc chú Út. Thật là nhẫn tâm! Con không muốn về nhà là vì sự ghẻ lạnh của ba đối với em ruột mình. Hừ! Nếu con bệnh như thế chắc ba mẹ cũng bỏ mặc con vì sợ tai tiếng. Bà Vui kêu lên: – Trời ơi! Sao mày nói kỳ vậy? Cha mẹ nào lại nỡ bỏ con chớ. Cần im lặng, anh bước tới dẫn chiếc dream ra. Bà Vui xụ mặt: – Lại đi đâu nữa? Cần xẵng giọng: – Con tới trường thăm Thiên Di. Mẹ không được can thiệp vào quan hệ của con. Nếu không, con sẽ ra khỏi nhà này luôn. Bà Vui tức tối: – Mày dọa tao đấy à? Không trả lời, Cần phóng xe ra khỏi cổng. Với mẹ, anh phải tỏ thái độ như vậy mới được. Lần rồi, Cần vì giận bà nên bỏ lên Đà Lạt ngay mà không lấy theo đồng bạc nào. Mẹ anh đã cuống cuồng đem tiền lên cho anh. Bây giờ anh phải tiếp tục cứng rắn mới mong không bị bà cấm quen với Di. Nghĩ tới cô, lòng anh chợt rộn rã. Dù biết không dễ gì chinh phục được Di, Cần thấy lòng mình ấm áp mỗi khi nhớ đến cô. Ở trường học, anh có nhiều bạn gái, họ xinh xắn, giàu có, sang trọng, nhưng không ai giống Thiên Di hết. Lần đầu gặp cô bên con suối nhỏ, Cần đã rung động thực sự. Cảm giác ấy thật lạ, anh không nghĩ mình đã yêu, khổ nỗi càng ngày hình ảnh của Di càng sâu đậm hơn trong tim anh. Cho dù cô tránh mặt Cần, anh vẫn nuôi hy vọng rồi Di sẽ hiểu lòng mình và sẽ đổi ý. Ngừng xe trước cổng, Cần ngồi trên ghế đá chờ Di tan trường chứ không vào lớp như lần rồi nữa. Chờ không bao lâu, Cần đã thấy bọn trẻ nhốn nháo ùa ra sân. Chúng xếp hàng đôi. Đi ngang chỗ anh ngồi, chúng cúi đầu chào đàng hoàng rồi mới đi ra cổng. Hôm nay Di không đưa bọn trẻ qua đường nữa, thay cho cô có lẽ là anh chàng lớp trưởng. Bỗng dưng Cần mỉm cười và nhớ về tuổi thơ của mình. Phải chi anh bé lại để được vào lớp của cô giáo Thiên Di nhỉ? Tay ôm túi xách, Di lững thững bước về phía anh. Cần nhìn cô đăm đăm. Anh vụng về hỏi: – Di khỏe không? Ngồi xuống kế bên Cần, cô đáp: – Vẫn bình thường. – Nhưng... nhưng... Trông Di xanh xao lắm. Đưa tay ôm một bên mặt, cô ấp úng: – Vậy sao? Hai người chợt rơi vào im lặng, Cần vui vì Di không tránh mặt anh nữa. Trái lại, cô có vẻ gì đó rất dịu dàng. Cần ngập ngừng: – Tôi có nghe kể chuyện của chú Thoại. Chú ấy đã làm Di hoảng sợ. Tôi thành thật xin lỗi. Môi nhếch lên, Thiên Di bảo: – Anh có xúi chú ấy làm như thế đâu mà xin lỗi. Người phải xin lỗi là ông Thế kia kìa. Ông ta giữ chú Thoại kỹ lắm mà. Cần bối rối: – Tôi thấy ngại thật đó. Thiên Di tủm tỉm cười: – Đùa thôi mà, tôi có trách gì anh đâu. Cần tấn công tới: – Chúng ta có thể đi uống cà phê không? Thiên Di gật đầu: – Được chớ, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cần băn khoăn: – Có quan trọng không? – Không. Nhưng nếu im lặng tôi thấy áy náy trong lòng. Cần đứng dậy: – Thiên Di làm tôi nôn nóng quá. Nào, chúng ta đi! Hai người ra tới cổng trường thì Trác cũng vừa tới. Thấy anh, mặt Thiên Di bỗng tái đi. Cô im lặng mặc hai người đàn ông chào hỏi nhau. Cả tuần nay, Di không được nhìn thấy Trác. Dì cháu cô đã dời ra khu tập thể. Anh không có lý do gì để đến đó, ngoài chuyện uống rượu với đám công nhân độc thân. Mà dạo này Trác hay uống rượu lắm. Nhìn Di, Trác nhếch môi: – Xin lỗi đã làm phiền, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Nhìn Trác phóng xe đi, Cần thắc mắc: – Hôm nào chú ấy cũng tới đón Di về à? Thiên Di chua chát: – Chủ mà đi đón tớ sao? Chẳng qua ông ta ghé để kiểm tra và thăm trường của mình thôi. Cần gật gù: – Kiểm tra, thăm lớp khi đã hết giờ học. Cũng lạ đấy. Di mệt mỏi nói: – Có lẽ chúng ta nói chuyện ở đây hay hơn vào quán cà phê tận ngoài thị trấn. Cần khó chịu: – Mới gặp ông chủ đã đổi ý rồi. Không ngờ chú Trác có ảnh hưởng lớn đến Di như thế. Thiên Di dỗi: – Nếu anh không thích, tôi về vậy. Cần im lặng đốt thuốc. Di hạ giọng: – Xin lỗi. Thật tình, tôi không khỏe lắm. Cần có vẻ nhẫn nhục: – Tôi hiểu mà. Nhưng Di có chuyện gì muốn nói với tôi? Thiên Di ngập ngừng. Cô suy nghĩ mãi mới mở lời: – Tôi thật không phải khi trước đây cứ cố tình lẩn tránh anh. Ở xứ này, tôi không có bạn. Do đó, tôi rất trân trọng tình cảm của anh. Nhưng tự anh đã phá vỡ tình cảm trong sáng ấy. Tôi rất buồn và tiếc khi nghĩ rằng tôi đã mất một người bạn. Im lặng, Di đưa tay vân vê những lọn tóc. Một lát sau, cô mới nhỏ nhẹ nói tiếp: – Tôi vẫn muốn chúng ta là bạn tốt như trước kia. Một tình bạn vô tư đúng nghĩa của nó. Anh nghĩ sao? Cần gượng gạo: – Cảm ơn Di đã nói hộ những gì tôi đang nghĩ, đang mong. Chúng ta sẽ là bạn tốt như đã từng là bạn tốt. Nếu chấp nhận nó, tâm hồn chúng ta sẽ luôn bình yên. Dứt lời, anh chủ động đưa tay ra, Thiên Di ngần ngừ rồi bắt lấy. Thiên Di nói: – Dạo này, tôi và dì Thủy ở trong khu dành cho công nhân. Nếu rảnh, anh cứ ghé chơi. Cần ngạc nhiên: – Ở khu tập thể thiếu thốn đủ thứ. Sao chú Trác lại để Di đi nhỉ? – Tại chúng tôi không muốn ở trong biệt thự Thùy Dương. Ở chòi tranh dĩ nhiên là bất tiện, nhưng đó là nhà của mình. Hết giờ làm việc, mình có một cõi riêng để nghỉ ngơi mà không bị ai sai bảo. Ông Trác đâu có lý do gì buộc chúng tôi ở lại. Cần lặng lẽ nhìn Di. Dường như trong câu nói của cô có ít nhiều chua chát. Trái tim anh thầm mách cô đang đau khổ vì Trác. Gã đàn ông đã làm anh tuyệt vọng vì gã ta đã làm điên đảo cô gái anh say mê. Tự nhiên, Cần không ngăn được sự ganh ghét đang trào dâng, anh buột miệng: – Cũng phải. Biệt thự Thùy Dương sắp đón bà chủ, Di ở lại đâu có tiện. Thiên Di cố nói khác ý Cần đang nghĩ: – Phi Phụng tự cao quá. Chả người giúp việc nào cảm thấy tiện khi phục vụ cô ta. – Dường như Di có ác cảm với Phi Phụng? Thiên Di thản nhiên: – Nếu có là tại cô ta coi thường những người nghèo như chúng tôi, chớ không vì lý do nào khác. Người nghèo lúc nào cũng bị coi khinh. Bác gái cấm anh giao du với tôi cũng vì tôi không phải người giàu có. Mong muốn chúng ta mãi là bạn tốt dường như cao quá so với tôi. Cần nói: – Người lớn có cách nghĩ của họ. Di đừng bận tâm. Dì Thủy đâu đồng ý cho Di làm bạn với tôi. Nhưng điều đó đâu quan trọng, phải không? Thiên Di mỉm cười. Cô thấy bớt căng thẳng vì sự xuất hiện lúc nãy của Trác và tự nhiên hơn với Cần. Lôi trong túi xách ra quyển tuyển tập “Cuộc đời tự kể”, anh trịnh trọng: – Tặng Di. Thiên Di mân mê quyển sách: – Chắc hay lắm. Cần gật đầu: – Di cứ đọc đi, để thấy đời thật muôn màu muôn vẻ. Và dù nằm trong gam màu tối tăm, ảm đạm nhất, người ta vẫn vươn lên để tồn tại. Hai người thay đổi đề tài, chuyện văn chương lại được Cần nói huyên thuyên. Thiên Di im lặng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào ý kiến của mình. Khi Cần chở Di về tới nhà là đã quá mười hai giờ. Cô mở cánh cửa gỗ, bước vào nhà và ngồi thừ trên giường. Trò chuyện với Cần cũng vui, nhưng chỉ là niềm vui của những người bạn. Với anh, tim Di không hề rung động. Tất cả cảm xúc, cô đã dành cho Trác cả rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Giữa hai người không thể có đoạn kết như mong muốn. Tốt nhất đừng nghĩ tới Trác nữa. Vừa đứng dậy, Di đã thấy anh đang tựa cửa, mắt nhìn cô, buồn bã: – Em đã chịu về rồi đấy à? Đi chơi vui chứ? Di gật đầu, giọng y như thật: – Rất vui. Tôi thấy tiếc trước đây lẩn tránh Cần. Trác nói: – Anh đã bảo Cần là một người tốt, nhưng cậu ta chỉ thích hợp làm bạn em thôi. Thiên Di mím môi: – Nói vậy là ông lầm rồi. Tình cảm của chúng tôi sâu đậm hơn tình bạn nhiều lắm. – Em muốn nói đến tình yêu à? Nếu đúng vậy, anh xin chúc mừng hai người. Di cười nhạt vì giọng điệu giả dối của Trác, cô nhìn theo dáng lầm lũi của anh rồi gục đầu vào tay. Chẳng lẽ Trác dễ tin đến thế sao? Hay anh cố tin như vậy để thấy thanh thản với hành động đã làm với Di? Nhưng dù vì lẽ gì chăng nữa, cô cũng không nên nghĩ tới anh. Dứt tình thì đau, nhưng dù đau cũng phải dứt vì tình yêu ấy không thuộc về cô. Nước mắt đầm đìa cả hai tay, Di cố ngăn, nhưng tiếng khóc tức tưởi vẫn vỡ ra. Cô đang nức nở thì nghe Trác thảng thốt gọi mình. Chưa kịp định thần, cô đã bị anh ôm siết vào lòng. Nâng gương mặt nhạt nhòa của Di lên, anh hôn vào đôi mắt ướt, vào những dòng lệ chưa khô. Thiên Di không đủ sức để đẩy Trác ra như hôm trước nữa. Cô để mặc cho xúc cảm trào dâng, cho khát khao bùng cháy khi môi Trác nuốt lấy môi cô. Hai người giữ chặt lấy nhau trong hạnh phúc và khổ đau. Vuốt tóc cô, Trác dứt khoát: – Sẽ không có đám cưới với Phi Phụng. Hãy tin anh! Thiên Di nhìn Trác trân trối: – Không được đâu. – Sao lại không được, khi giữa anh và cô ấy không có tình yêu? – Ngày cưới đã định rồi, anh đâu thể tàn nhẫn và vô trách nhiệm như vậy. Trác giữ chặt hai vai Di: – Anh yêu em. Anh không cần biết những chuyện khác. Những ngày vừa qua quả là kinh khủng đối với anh. Vào ra trong căn nhà trống vắng, lạnh ngắt không bóng dáng em, không tiếng em nói cười, anh muốn điên lên vì nhớ, vì hiểu rằng anh không thể thiếu em. Mất em là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với anh hiện giờ. Đắm đuối nhìn vào đôi mắt còn ướt của Di, Trác hạ giọng: – Hãy chờ và tin anh! Anh sẽ giải quyết chuyện anh với Phi Phụng nay mai. Thiên Di dè dặt: – Có vội quá không? Em... Em... Trác đưa tay để lên môi cô: – Em không phải suy nghĩ gì cả. Anh muốn danh chánh ngôn thuận báo cho mọi người biết quan hệ của chúng ta càng sớm càng tốt. Thiên Di tựa đầu vào vai Trác. Anh lại nói tiếp: – Anh muốn em mau trở lại biệt thự Thùy Dương với anh. Em là động lực, là lẽ sống mà anh không thể thiếu được. Trước đây anh tưởng rằng trái tim mình đã chai đá, anh sẽ không yêu được nữa. Gần mười năm dài anh không chú ý đến phụ nữ. Mãi đến lúc gần đây, mẹ anh ở Pháp cứ hối thúc lấy vợ, anh đành chọn một người. Cô ta là hoa khôi đấy. Phi Phụng đẹp thật. Anh không dối lòng để chối rằng anh đã say mê sắc đẹp ấy. Người ta bảo anh và Phi Phụng là trai tài gái sắc. Và anh tin rằng anh với cô ấy sẽ sống chung hạnh phúc suốt đời. Thiên Di liếm môi: – Em thấy hai người đúng là trai tài gái sắc. Trác lắc đầu: – Giờ anh mới biết sự hòa hợp về tâm hồn mới là quan trọng nhất. Đẹp cách mấy rồi cũng tàn phai. Anh chỉ quen Phi Phụng hai ngày là tiến tới lễ hỏi. Đúng là quá vội vàng. Nhưng lúc đó, với anh, nhanh hay chậm cũng là cưới một người vợ cho có với thiên hạ. – Nhưng lúc đó anh đã gặp em rồi mà? – Đúng vậy, và lúc đó anh chả có chút cảm tình nào với em, cô bé vừa đặt chân tới ngưỡng cửa nhà anh đã té xỉu, bắt anh phải bế trên tay. Nhưng sau đó, anh được em cứu khi té xe gần con suối nhỏ, giữa chúng ta đã có chung những ràng buộc vô hình nào đó, khiến anh không thôi nghĩ tới em. Anh hay nằm mơ và trong những giấc mơ, người phụ nữ bên cạnh anh luôn là em, bao giờ cũng là em mới lạ chứ. Thiên Di thú nhận: – Em cũng có những giấc mơ chỉ gặp mình anh. Trác xúc động: – Thật sao? Rõ ràng em rất yêu anh. Đúng không? Di ấp úng: – Em không biết. Em chỉ thấy mình tội lỗi khi nghĩ tới anh. Hôn lên trán cô, Trác nói: – Yêu đâu có tội, dối anh mới đáng tội đấy. Thiên Di lo lắng: – Dì Thủy sẽ phản ứng ra sao khi biết chúng ta... Trác mỉm cười thật chủ quan: – Chị ấy là người thấu tình đạt lý và chả ưa gì Phi Phụng nên chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. – Nhưng mà... – Nhưng mà gì? Em không tin anh sao? Thiên Di úp mặt vào ngực Trác: – Không tin anh, em còn tin vào ai nữa? Trác vỗ về: – Hãy cho anh thời gian, không lâu đâu. Rồi chúng ta sẽ đường hoàng bên nhau như tất cả những người yêu nhau trên đời này.