Chương 8 (tt)

5
Khi Blô từ trong nhà quay ra, tay cầm cuộn dây thừng thì thấy bác sĩ Emxtroong đang đứng ở chỗ cũ, ánh mắt thờ thẫn nhìn đi tận đẩu đâu…
- Lombơd đâu rồi? – Blô hổn hển hỏi.
Bác sĩ trả lời giọng lãnh đạm:
- Anh ta đi nhìn ngó xem xét đâu đấy thôi. Anh ta sẽ quay lại đây ngay. Này, Blô, cậu hãy chú ý nhé, mình rất là không yên lòng.
- Tôi dám khẳng định rằng tất cả chúng ta đều không yên lòng.
Bác sĩ nóng lòng gật đầu:
- Tất nhiên… Tất nhiên. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi đang nghĩ đến viên tướng Mơcathơ.
- Vì sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với ông ta chăng?
- Chúng ta đang truy tìm một người điên, thế ngộ nhỡ chính Mơcathơ điên thì sao? – Bác sĩ nhăn mặt nói.
- Ngài nghĩ là chính viên tướng giết người sao? – Blô tỏ vẻ không tin.
Bác sĩ trả lời ngập ngừng:
- Tôi cũng không dám khẳng định như vậy. Nhưng tất nhiên tôi không phải là bác sĩ khu vực. Nói thật, tôi cũng chưa bao giờ có dịp trò chuyện với ông ta.
Blô ngập ngừng nói:
- Ông ta lẩm cẩm, điều đó đã rõ! Nhưng vì thế cũng không thể kết luận rằng…
Bác sĩ Emxtroong lấy can đảm cắt ngang lời Blô:
- Cậu nói cũng có lý! Ông ta chỉ nói như thánh mà thôi. Chắc chắn có người nào đó nấp trên đảo. À Lombơd đã về kia rồi.
Lombơd nói:
- Tôi sẽ cố gắng dùng tay tụt xuống, hai người nắm đầu dây trên này nhé. Nhớ giữ chắc nhé, xuống đến nơi tôi sẽ giật thừng báo hiệu.
Hai người giữ đầu dây cho Lombơd trèo xuống. Sau đó, họ đứng nhìn theo Lombơd lùng sục dưới đó vài phút. Blô nói với bác sĩ giọng là lạ:
- Anh ấy leo trèo nhanh như một con mèo ấy nhỉ?
- Hình như hồi thanh niên cậu ấy đi du lịch nhiều.
- Có thể vậy!
Họ im lặng một lúc, sau đó Blô nói với bác sĩ giọng thăm dò:
- Cái gã này có vẻ kỳ quặc. Ông có muốn biết ý kiến nhận xét của tôi về gã ta không?
- Như thế nào?
- Lombơd rất đáng khả nghi.
- Cậu lấy ở đâu ra vậy? – Bác sĩ ngại ngùng hỏi:
Blô nhăn nhó, rồi nói:
- Nếu phân tích có cơ sở thì tôi chưa thể làm được, nhưng tôi chỉ có cảm giác không tin nổi anh ta.
- Hay là vì cuộc sống ly kỳ bôn ba của anh ta?! – Bác sĩ nói.
- Tôi dám cuộc với ông rằng gã ta đang bí mật làm một việc phiêu lưu gì đó. – Blô nói sau một phút im lặng. – Ông có mang súng theo người không bác sĩ?
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Blô.
- Tôi á? Ôi lạy chúa, vì sao tôi lại phải mang súng theo người kia chứ?
- Thế thì vì sao Lombơd lại mang theo súng? – Blô vặn vẹo.
Bác sĩ ngập ngừng trả lời:
- Anh ta mang súng theo thói quen thì sao.
Blô giật đầu dây trong tay mình.
Sợi dây thừng bỗng căng ra. Thế là cả hai người xúm vào giữ và khi sợi dây đã trở lại bình thường, Blô lên tiếng:
- Thói quen thường ngày hoặc là tập quán chung nó vẫn có cái khác nhau! Tôi không tranh cãi việc Lombơd mang theo súng cũng như mang theo bật lửa, túi lưới, bột diệt gián rệp theo mình là đúng hay không?! Nhưng anh ta mang súng ra đảo cũng là một việc khả nghi rồi! Chỉ có trong tiểu thuyết người ta mới thường xuyên giắt súng trong mình thôi.
Bác sĩ lúng túng gật đầu.
Họ lại cúi xuống nhìn Lombơd ở bên dưới. Anh ta đang đi thăm dò suốt tất cả chân hõm các tảng đá. Họ cũng thấy được cuộc thăm dò không có kết quả. Họ kéo Lombơd lên. Lombơd lau mồ hôi ở trán và nói:
- Chẳng có gì cả, nhiệm vụ của chúng ta quá nặng nề. Thôi bây giờ chỉ có thể đoán được là hắn ẩn trong nhà, hoặc là hắn không có ở nơi nào cả.
 
6
Việc kiểm soát trong nhà họ đã làm rất dễ dàng. Trước tiên họ xem xét một vài dẫy nhà phụ của toà nhà. Họ đã xem xét tất cả sau đó mới vòng vào toà nhà chính. Trong tủ bếp của bà Rôgiơ họ tìm thấy một cái thước dây, họ cầm theo đề phòng khi cần đo đạc gì. Nhưng trong cả toà nhà, không đâu có một chỗ ẩn nấp bí mật.
Tất cả đều đơn giản rõ ràng và có thể nhìn rõ. Trong một toà nhà hiện đại người ta không thể ẩn nấp ở chỗ nào được. Đầu tiên họ tìm tòi một loạt ở tầng đất. Lên đến tầng trên (gồm các phòng ngủ) khi đang đi ở cầu thang, họ nhìn qua cửa sổ xuống sân thì thấy Rôgiơ đang bưng một khay đầy các ly cốc tay ra sân cho những người ngồi ngoài đó.
Phillip buột miệng nhận xét:
- Người đàn ông này kỳ lạ thật đấy, bác ta phục vụ rất là hoàn hảo. Vợ bác ta chết, thế mà bác ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Rôgiơ là một người đầy tớ tốt, để cho bác ta được yên. – Bác sĩ nói vẻ rất biết điều.
- Mà vợ bác ta nấu ăn mới ngon làm sao, - Blô cũng lên tiếng. - Bữa ăn chiều… hôm qua ấy…
Họ rẽ vào phòng ngủ đầu tiên.
Chỉ năm phút sau, họ lại chạm trán nhau ở đầu cầu thang. Không thể có người ẩn nấp ở bất cứ đâu. – Mà cũng không có chỗ để nấp.
- Ở đây còn có một cái cầu thang nhỏ nữa. – Blô nói.
- Cầu thang ấy dẫn lên phòng của người hầu. – Bác sĩ bổ sung.
- Ở trên sân thượng thể nào cũng phải có các bể để chứa nước mưa, nước ngọt hoặc gì đó. Có thể nấp trong đó, cần phải xem xem!
Khi đang đi trên cầu thang nhỏ đó thì bỗng nhiên họ nghe thấy có tiếng động bên trên. Đúng, tiếng những bước chân nhẹ nhàng, rón rén ở trong căn phòng ngay trên đầu họ.
Cả ba đều lắng nghe. Bác sĩ giật cánh tay Blô. Lombơd đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu:
- Suỵt… Hãy nghe xem.
Họ lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng, cẩn thận đi ở căn phòng phía trên cầu thang.
- Cầu thang này dẫn đến phòng của vợ chồng Rôgiơ đấy, trong đó chỉ có xác bà Rôgiơ thôi. Emxtroong thầm thì.
- Tất nhiên là ở những nơi như vậy người ta lại càng dễ ẩn nấp, bởi vì chẳng ai lại muốn mò vào phòng của người chết nằm. – Blô nói nhỏ. - Vậy thì… chúng ta… hãy đi thật nhẹ chân lên xem nào.
Họ lên cầu thang nhẹ không gây một tiếng động.
Trước cửa phòng người hầu, có một khoảng nghỉ hẹp. Cả ba người đứng đấy lắng nghe. Đúng thật, trong phòng đang có người. Tiếng chân đi đi lại lại thật thầm lặng.
- Nào, xông vào. Blô nói.
Anh đẩy cửa xông vào, hai người kia cũng theo chân anh. Cả ba đứng sững lại.
Rôgiơ đang ở trong phòng, trên tay ôm một đống quần áo đầy.
 
7.
Blô lúng túng nói đầu tiên:
- Xin lỗi… hừm… Bác Rôgiơ. Chúng tôi nghe thấy có tiếng người đi lại trong phòng và chúng tôi cứ tưởng… - Anh bở lửng câu nói.
- Không, chính con phải xin lỗi các ngài, con lên đây để lấy chút đồ dùng, tư trang. Con hy vọng rằng các ngài sẽ không phản đối nếu cho con chuyển sang một căn phòng trống ở tầng đất gần phòng khách? Cái phòng nhỏ nhất ấy ạ.
Rôgiơ hướng về phía bác sĩ trình bày, bác sĩ trả lời anh ta:
- Tất nhiên là được rồi. Bác cứ chuyển xuống đó đi.
Họ cố gắng không nhìn về cái giường có xác người nằm phủ vải trải giường lên trên.
- Cảm ơn các ngài. – Rôgiơ nói, rồi bác ta ôm đống quần áo ra khỏi phòng xuống cầu thang. Bác sĩ bước lại gần giường, lật khăn trải giường lên, và nhìn vào bộ mặt yên tĩnh của người phụ nữ chết. Bây giờ, trên mặt bà ta không còn vương lại nét sợ hãi, không còn biểu lộ một tình cảm nào.
- Tôi rất muốn biết người ta đã đầu độc bà ta bằng thứ thuốc gì?!
Sau đó ông quay lưng đi ra cùng với hai người kia.
- Tôi cho rằng chúng ta chẳng nên tìm làm gì nữa, vô ích, tôi linh cảm thấy ở đây ta chẳng tìm được gì đâu.
Blô không ngại tốn công mở thêm cửa lỗ thông hơi nhỏ ra, nhòm xuống sân rồi nói:
- Cái lão Rôgiơ chết tiệt ấy đi lại nhẹ nhàng thế? Vài phút trước chúng ta còn nhìn thấy lão ở dưới sân, thế rồi chẳng ai trong chúng ta nghe tiếng chân lão lên cầu thang vào phòng cả…
- Vì thế chúng ta cũng phải cẩn thận cả trường hợp nếu như có tên nào đó nấp trên sân thượng thì sao? - Lombơd nói.
Blô biến vào khoảng tối sát trần. Lombơd cũng rút chiếc đèn pin trong túi ra và đi theo sau Blô.
Năm phút sau, cả ba người đàn ông đứng sững nhìn nhau trên sân thượng. Người họ bám đầy bụi bặm và mạng nhện, mặt nhăn nhó.
Như vậy chỉ có tám người trên đảo nhỏ, ngoài ra không còn một ai khác.