áng hôm sau, ông khán Thi, biết rõ câu chuyện, sang khuyên nàng rằng: - Con dại lắm! Định ổ vậy suốt đời sao? Này, báy giờ phỏng thủ có bà hàng loòng lợn nào ổ tỉng mà thiết đến ôông khán thi, Bôn Đin ọ! ôông khán chỉ tiếc khôông có bốn cái bàn tay mà ký... Con gái Đèo Hoa cũng nhu những quả dơ ổ Đèo Hoa là vệ! Gioống ở đây, chịu khí hậu ổ đây nhưng lúc quả dơ ăn đợc là... - Người ta hái đem ra tỉnh bán? - Chứ lị gì! Ổ đây có ma nào nó quí! Chấm muối ăn chán chỉ quẳng cho lợn nhai... Đem ra tỉng thì đợc để vào dễ tay, kèm một dễ đờng tắng!... - Khôn những con gái Đèo Hoa xưa nay có ai lấy chồng ngoài tỉnh? - Phấy! Xấu như khỉ thì ai ngời ta thèm với! Khôông phải nói nịng. Peng-Lang lịch thự lắm ọ! Hoài-Eng thiết Peng-Lang lắm, nhận lời đi cho ôông khán còn vôông rượu chứ? Cụ tổng Khoan vào. - Trông thấy bố đẻ Cang-Ngrào, Peng-Lang khôn ngăn nước mắt. - Đừng khoóc, Peng-Lang à! con nên nhận lời Hoài-Anh như lời ôông khán nói là phải.- Ồ, cụ cũng khuyên con thế? - Chứ sao! Người ta như dây bìm bìm, phải sinh sôi nảy nở; luật Trời đã định, ta trái khôông nên đâu nè! Và Cang-Ngrào, lúc sắp chết, có dặn ta rằng số nó như thế, khôông oán con đâu. Nó lại tỏ ý muốn cho Peng-Lang được sung sướng... - Sung sướng à? Không biết con còn nên sung sướng nữa không? - Sao lại khôông? Còn khôông được phép đày đọa đời con, nếu số con được sung sướng. - Con sợ cuộc đời mới lạ, sợ Hoài-Anh là một người lạ... - Quanh mìng con, cha mẹ, eng em, họ mạc, bè bạn đã chắc khôông phải là những người lạ đối với con chớ?...Peng-Lang đứng dậy ra ngoài. Lúc ông khan Thi và cụ Tổng Khoan đã về khỏi rồi, nàng khẽ bảo cha rằng: - Chỉ có phá là hiểu lòng con, vậy phá khuyên con nên thế nào? - Con có thiết Hoài-Anh không đã?Peng-Lang thật thà đáp: - Có!...- Thiết nhiều?- Nhiều. Nhưng đó không phải là một lẽ nên... - Đó là một lẽ nên, con ạ. Việc vợ chồng là đạo Trời, mà nhân tâm là thiên ý. Nếu lòng con thiết Hoài-Anh thì con đừng ngần ngại nữa. Cang-Ngrào giờ đã chết. Nó chết vì vụng về quá và cũng là số nó như thế. Con dù thương cũng không nên không nghĩ đến việc lấy chồng. - Phá đã nói thế thì con xin vâng. - Con nên báo tin ngay cho Hoài-Anh biết.- Phá nói hộ con. - Ừ, cũng được. Chắc Hoài-Anh vui lòng lắm vì xem ý nó thực yêu con. - Hẳn vậy. - Mà con, con cũng vui lòng chứ? - Có, nhưng phá à... - Gì? - Chiều hôm nay thế nào con chỉ muốn khóc... Con chưa thể quen sự sung sướng ngay được đâu!- Rồi khác quen. Con sung sướng là phải. Vì như con, cớ sao lại không được sung sướng như người?...