"Anh nằm xuống sau một lần đã đến đâyĐã vui chơi trong cuộc đời nầỵĐã bay cao trong vòm trời đầyRồi nằm xuống, không bạn bè, không có aiKhông có ai, từng ngày, không có ai đời đờiRu anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!Bạn bè còn đó anh biết không anh?Người tình còn đó anh nhớ không anh?Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lênKhi bóng anh như cánh chim chìm xuống..."Anh Sơn ra Hà Nội. Anh em kéo nhau vào lẩu bò Lê Phụng Hiểu. Anh Sơn nói đi xe ô tô ra Bắc có ghé qua Thị Trấn Ninh Giang thắp hương cho Hoàng. Mình nói với anh Sơn, bài Hát cho người nằm xuống hình như anh viết cho anh Hoàng chứ không phải cho một ông phi công nào đó, nó đúng với anh Hoàng không sai một dấu phẩy. Anh Sơn cười buồn, nói thực ra anh viết cho tất cả bạn bè của anh, những người không chịu được thực tại đắng cay.Mình khóc.