CHƯƠNG 13

     ả tỉ người thương nhớ quá vãng, chỉ riêng Hoàng khát sống với quá vãng. Vì thế mà hắn trở thành nhà văn chăng?
Nghe người ta khen giỏi hơn Mạc Ngôn hắn hí hửng lắm. Còn khuya chàng nhé!
Hoàng thông minh hơn mình tưởng, khôn ngoan hơn mình tưởng, đáng yêu hơn mình tưởng. Và cũng đáng sợ hơn mình tưởng.
Đôi khi chờn chợn nghĩ Hoàng là ma.
Hu hu... sao mình viết vớ vẩn thế này nhỉ?

*

Thích nhất trong các trận ốm là các giấc chiêm bao, bất kể hãi hùng hay thơ mộng. Sợ nhất là thấy chó dại rắn độc bám đuổi nhưng cái kết của nó thật tuyệt vời: giật mình bừng tỉnh và mừng húm thấy mình nằm trên giường. Còn lại là những chiêm bao thật đáng yêu, đáng nhớ. với Hoàng chẳng có chiêm bao nào đáng ghét vì chúng đều cho anh cơ hội thấy lại được Thùy Linh. Cô xuất hiện trong hầu hết chiêm bao của anh, dù nhiều khi cô chỉ lấp ló như một nhân vật qua đường.
Hễ ốm là chiêm bao, chưa kịp nhắm mắt đã chiêm bao.
Hoàng nghe rõ tiếng dép Ly Ly loẹt quẹt đi lại trong phòng, hình như cô đang bưng thau áo quần đi giặt, anh đã nghe ai đó nói váng vất giữa thinh không.
Tất cả thời gian còn lại mãi về sau chỉ là hậu quả của những gì mày đã sống, thứ vĩ thanh nhàm chán và ngớ ngẩn, bởi vì mày không tha thiết với tương lai. Ai vừa nói vậy ta? Nghe như giọng anh Chiến, không, anh Chiến nói tục bỏ bà. Hay là Xê Trưởng? Càng không. Xê Trưởng chẳng khi nào triết lý vòng vèo. Thằng Béo! Đúng rồi thằng Béo.
Ôm cái đài đi lùi dáo dác nhìn bốn xung quanh, thằng Béo lùi một bước. Kiếp sống của mày đã chấm dứt từ tuổi hai mươi, ngay sau mùa hạ cay đắng năm 1972. Thằng Béo lùi thêm bước nữa. Những gì sau đó cho đến bây giờ có vẻ thừa thãi và vô nghĩa, nó na ná giấc mơ của kẻ đã chết. Tao chiết lí hay không?
Thằng Béo cười to, vừa cười vừa đi lùi. Hai mươi năm tiếp sau tuổi hai mươi của mày không đủ gom lại một nắm kỉ niệm đáng nhớ. Đúng không nào? Thằng Béo cười hềnh hệch. Mày nói đúng đây. Hoàng rầu rĩ đáp. Kiếp này như cứt. Liên miên những cuộc tranh ăn và làm tình, hết ngày này qua ngày khác. Từng ngày một có thể có một chút gì đó thú vị nhưng tóm lại nó chẳng nghĩa lý gì hết.
Cái thằng Béo nay sao tự dưng nỏ mồm thế nhỉ!
Thôi đừng kêu ca nữa, gắng sống nốt đi. Dù sao sống vẫn vui hơn chết. Tao đi đây. Thằng Béo ôm cái đài cúi mặt lúi húi đi. Nó quay lại đưa tay vẫy vẫy chào. Tao cũng thế mày ạ, đéo ra gì đâu. Tao đi đây. Chào thân ái và quyết thắng! Thằng Béo ù té chạy. Mày chạy đâu đây? Hoàng đuổi theo thằng Béo. Hòa bình rồi... mày còn chạy đâu Béo ơi! Thằng Béo đứng lại chờ Hoàng. Tao đi trả cái đài cho Xê Trưởng. Xê Trưởng ở đây, ngay Thị Trấn này! Đéo phải. Đó là anh Xuyến, không phải Xê Trưởng. Thằng Béo đứng khóc tu tu.
Thủy Linh đâu, sao chưa thấy? A thấy rồi! Thằng Béo đang đứng khóc tu tu giữa chợ. Bao nhiêu người túm tụm quanh nó. Thùy Linh lấp ló đó kìa. Tuổi mười sáu thật mê ly, tiếc là đã trôi qua nhanh qua, chưa kịp cầm nắm đã trôi qua. Thằng Béo phát hiện ra cô bé xinh tươi đang nhìn mình, nó đứng cười nhăn nhở. Thủy Linh cũng cười, lúm đồng tiền chấm phẩy hồng tươi. Có vẻ như Thùy Linh thích thằng Béo.
Họ nhìn nhau đắm đuối rồi nắm tay nhau chạy ra bờ sông, nơi có hòn đá Trịnh-Nguỵễn phân tranh. Vô lý. Hoàng kêu lên. À không phải thằng Béo kéo Thùy Linh ra bờ sông. Thằng Béo vẫn đứng khóc tu tu giữa đường cái quan. Có thế chứ. May quá! Nhưng Thùy Linh đâu rồi, Thủy Linh đâu?
Cháo lươn nóng giòn đây nhà văn nhớn ơi! Hoàng mở mắt thao láo. Không phải, đây là Ly Ly. Ăn nhé? Ly Ly cúi sát mặt Hoàng, ừ, ăn. Ăn và làm tình. Hoàng buột miệng nhắc lại lời thằng Béo. Cái gì cha nội? Nắm đấm Ly Ly dứ trước mũi Hoàng. Anh khỏe thật rồi, thấy thèm thuốc lá. Ly Ly nhăn mặt lườm Hoàng. Anh nói lạ. Tám giờ sáng đang lên cơn sốt mê sảng tùm lum làm người ta cuống cả lên, bây giờ đã thấy khỏe là thế nào? Không, thật đấy, anh thấy khỏe hẳn rồi. Kiếm cho anh điếu thuốc rồi anh nói em nghe kế hoạch của anh. Ly Ly vỗ mông Hoàng đánh đét. Kế hoạch cái dzầy, nằm yên đi hot boy.
Há miệng ra giùm. Một thìa... hai thìa. Ngoan lắm. Chỉ cần anh húp được cháo là em mặc kệ anh chạy theo việc liền. Mất toi ba ngày không làm ăn được gì cả. sếp gọi điện nheo nhéo. Gọi gì? sếp nói mau vén hết việc ở đây, ở Hải Phòng đang có vụ hay lắm. Thì em cứ đi đi, anh khỏe thật rồi mà. Thật không? Thật chứ. Không tin, để em hỏi bác sĩ đã. Chẳng cần bác sĩ, kiếm cho anh điếu thuốc, anh hút thấy ngon là chắc chắn khỏi bệnh. Cũng có lý! Ăn ăn ăn!... Mau mau mau! Ăn mau rồi em mua thuốc lá...
Ly Ly hí hửng ra cổng bệnh viện. Chả biết Hoàng đã khỏe thật chưa. Nếu thế thì phúc đức quá. Mau mau về Hà Nội, nhớ Hà Nội lắm rồi. Chỉ cần xuống ga Hàng cỏ là mình tuyên bố Cancel ông nhà văn nhớn này. Không cần phải màu mè ''em yêu anh nhưng mà...", với Hoàng cứ huỵch toẹt là hay nhất. Xong rồi kiếm một thằng chồng trẻ khỏe đẹp trai, ngu ngu một chút càng tốt, chấm dứt thời kì cướp hiếp giết chuyển sang thời kì tiết hạnh khả phong, thúc thủ thờ chồng, nuôi con. Chấm hết. /Ve been cheated by you since I don't know when/ So I made up my mind, it must come to an end. Ly Ly nhảy chân sáo hát bài Mamma Mia, một bài hát của ABBA hiện thời đang rộn ràng khắp thế giới.
Em đã bị anh lừa kể từ lúc nào em cũng chẳng biết/ Vì thế em quyết định, điều đó phải đến hồi chấm dứt. Ly Ly chột dạ, tự trách mình ngứa mồm hát linh tinh, dại quá. Ly Ly đinh ninh Hoàng thuộc tip ghét âm nhạc như nhà nông ghét cỏ, lại dốt tiếng Anh tất nhiên không thể biết bài này. Nếu Hoàng hiểu được thì sao? Rất có thể anh lên cơn điên đập phá tơi bời rồi xách túi một mình nhảy tàu đi thẳng ra Hà Nội. Tình xong om nghĩa cũng mất hút, phí không. Ngu quá. Phải để cuộc tình có cái kết có hậu, chí ít cũng kết lửng, không có hậu là cái kết Ly Ly không muốn.
Ly Ly vừa ra khỏi phòng, Hoàng liền nhảy vào phòng tắm. Bệnh viện huyện có phòng tắm thông phòng bệnh sạch sẽ thơm tho kể cũng lạ. Chắc đây là phòng Vip. Tắm phát đã, ba ngày sốt li bì người ngợm khác gì cái hố xí. Vòi sen phun nước hình nơm, Hoàng lột trần nằm giạng chân tay hứng nước. Đã bao lần Hoàng nằm hứng nước dưới mưa thế này, thích lắm. Giá đây là cơn mưa thật nhỉ? ừ, giá đây là cơn mưa trên trảng cát, mình nằm hứng mưa cùng Thủy Linh. Thôi không nhớ nữa, lỡ rơi vào hoang mê. Hoàng bò dậy. Tắm nhanh, ngâm nước lâu khéo không ốm lại thì nguy.
Có tiếng kẹt cửa. Một cái bóng lẻn vào phòng, cẩn thận cái máy ảnh, vật duy nhất Phó Chủ Tịch Văn Xã đang cho quân rình rập, không biết Ly Ly giấu ở đâu rồi? Hoàng tấp nhanh áo quần chui ra khỏi phòng tắm. Không có ai cả. Rõ ràng có tiếng kẹt cửa và cái bóng lẻn vào? Quái lạ.
Đây rồi! Cái máy ảnh vẫn còn trong túi xách của Ly Ly, cả cuộn phim vẫn không mất. Hoàng thở phào. Cậu Hoàng! Chị Giặt Chiếu đang thập thò ở cửa ra vào. ôi chị! Vào đi chị, sao đứng đó? Chị Giặt Chiếu rụt rè bước vào. Tui vô phòng không có ai... Phải lui ra. Chị Giặt Chiếu khép nép ngồi xuống mép giường. Cậu khỏe chưa? Em khỏe rồi chị, đang tính lên chào anh chị để về Hà Nội. Chị Giặt Chiếu như bị điện giật. Đừng đừng... đừng vô nhà tui nữa cậu ơi. Tui đến đây để báo cậu chuyện đó đây. Chuyện gì chị? Chị Giặt Chiếu vừa muốn nói vừa không, hai bờ môi run run. Nói đi chị, chuyện gì?
Chị Giặt Chiếu run quá ngồi không vững nữa, hai tay bíu chặt cọc màn. Tại anh Xuyến không tịch thu cái máy ảnh, họ nghi anh Xuyến thông đồng với cậu. Họ có làm gì anh Xuyến không? Hoàng sững lại, lo lắng. Không không. Chị Giặt Chiếu rối rít xua tay, mặt không còn giọt máu. Không có chi mô... Không làm chi mô. Chị đi nhanh ra cửa. Coi như tui chưa nói với cậu chi hết nghe... chưa nói chi hết nghe! Phút chốc chị mất dạng sau cánh cửa ra vào.
Hoàng không đuổi theo Chị Giặt Chiếu hỏi cho rõ ngọn ngành. Để người ta trông thấy có thể nguy hiểm cho chị, đang khi quân tướng Phó Chủ Tịch Văn Xã đang rình rập. Tội nghiệp Chị Giặt Chiếu, chị lẻn được tới đây chắc phải liều lắm. Chúng nó đã biết quan hệ của Hoàng và Xê Trưởng và đặt câu hỏi nghiêm trọng về mối quan hệ này. Xê Trưởng đã "bắt" được Ly Ly trong khi không "bắt" được Hoàng đã gây cho chúng nó một mối ngờ. Không tịch thu được cái máy ảnh là mối ngờ thứ hai. Từ đó có thể kéo theo chục mối ngờ khác. Rất có thể Xê Trưởng gặp nguy hiểm.
Gì mà ngẩn tò tè thế? Ly Ly tí tởn chìa mặt mình sát mặt Hoàng. Thuốc lá của anh đâu? Khiếp, hỏi người ta như hỏi con ở. Ly Ly ném cho Hoàng gói thuốc. Hoàng vồ lấy gói thuốc xòe lửa hút thuốc, rít mấy hơi liền, thấy đã quá. ôi khỏi bệnh rồi! Hoàng khoan khoái ngửa cổ phà khói thuốc. Anh nói thật chứ? Ly Ly a tới ôm cổ Hoàng, ừ, cho anh ra viện thôi. Có ba hoa không đấy hot boy? Hoàng nhảy xuống giường làm mấy cú đá song phi. Anh bế xốc Ly Ly lên quay ba vòng. Tuyệt cú mèo! Ly Ly cười toe toét. Đây không phải bệnh viện thì em cho anh đã đời luôn.
Ly Ly tụt khỏi vòng tay Hoàng. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ly Ly nhảy tưng tưng líu lo hát bài hát cô luôn nhăn mũi chê là giả dối.

*

Từ bệnh viện về Ủy ban huyện chưa đầy ba cây số, Hoàng và Ly Ly túc tắc đi bộ, khỏi phải xe pháo gì. Kể ra gọi điện về huyện thể nào Chủ Tịch Huyện cũng cho xe tới đón. Không nên. Càng đến ngày chuồn càng không nên dính với mấy ông quan quê này bất kỳ việc gì. Hai người sẽ đi bộ thẳng tới huyện chào họ một câu rồi nhanh chóng đi đò qua sông Ninh tiến thẳng tới ga Minh, nhảy tàu tếch ra Hà Nội. Xong.
Em có quên gì ở nhà khách không? Không. Em lấy đủ đây rồi. Máy ảnh đâu? Xời, vật bất ly thân lại còn hỏi! Ly Ly moi máy ảnh ra chìa trước mũi Hoàng. Chiếc xe máy hai thằng ôn con từ phía sau vụt qua, chúng giật ngay cái máy ảnh, phóng như điên về phía chợ. Cướp! Cướp! Ly Ly lao theo chiếc xe máy. Hoàng chạy vượt lên Ly Ly, được trăm mét anh dừng lại đứng thở. Ly Ly kịp đến. Không cần đuổi theo đâu. Sao không cần? Ly Ly níu áo Hoàng. Anh không nhớ cuộn phim vẫn còn trong máy ảnh sao... hả hả!
Yên tâm đi, một giờ sau người ta sẽ trả lại cho em. Cái mặt lạnh của Hoàng đã ghét lại càng ghét. Người ta là ai? Em đúng là thông minh mà chậm hiểu. Hoàng tỉnh bơ. Máy ảnh là mục tiêu của thằng cận thị bốn diop. Nó cho quân bám chặt tụi mình từ khi ra cổng bệnh viện nhằm tìm cơ hội cướp lấy. Nếu em không chìa máy ảnh ra chúng sẽ giật cả cái túi. Nếu em giữ chặt cái túi chúng sẽ đẩy em ngã nhào cho văng cái túi ra. Rất có thể em bị chấn thương. May là em không việc gì.
Anh biết rõ ràng thế a, sao anh biết rõ ràng đến thế hả? Ly Ly thộn mặt. Hoàng nhếch mép cao ngạo. Vì anh sinh trước em gần hai giáp. Anh biết sao không nói với em? Xem cái mặt kìa, kinh! Ly Ly lên cơn bực bõ, cô vùng vằng vượt lên trước. Hoàng đuổi theo Ly Ly. Tí anh báo công an huyện, bảo đảm một giờ sau họ sẽ tìm ra kẻ cướp giật, trả lại máy ảnh cho em. Tất nhiên không còn cuộn phim trong máy ảnh.
Thế thì nói làm gì! Ly Ly nổi điên. Em không cần máy ảnh, thứ đó vứt đi em cũng không tiếc. Thì cứ bình tĩnh đã nào! Hoàng khoác vai Ly Ly, cô hất ngay tay Hoàng. Em ghét cái sự bình tĩnh của anh lắm rồi, nói thẳng em đã chán ngấy.
Hoàng cúi xuống nhìn như soi vào mắt Ly Ly. Anh biết rồi mà. Nghe em hát là anh hiểu ngay. Chỉ cần xuống ga Hà Nội là em cancel anh, đúng không?
BỐ khỉ, thằng cha này lúc nào cũng đi guốc trong bụng mình. Suýt nữa Ly Ly phun ra điều đó.
Hoàng ngửa cổ ngâm nga giai điệu Mamma Mỉa bằng tiếng Việt, không thèm để ý người đi đường cái quan đang ngoái lại nhìn mình. Em đã bị anh lira kể từ lúc nào em cũng chẳng biết/ Vì thế em quyết định, điều đó phải đến hồi chấm dứt. Thôi đi! Hát với chả hét, vô duyên! Ly Ly thúc cùi chõ vào sườn Hoàng đau nhói, vấn đề là cuộn phim, em chỉ cần cuộn phim nghe rõ chưa! Nếu có cuộn phim em vẫn tiếp tục cancel anh chứ? Câu đùa vô lối, Ly Ly phì cười. Thú thực chưa bao giờ em gặp câu hỏi ngu xuẩn đến vậy. Hoàng không tự ái, cái mặt vẫn nhơn nhơn. Thì cứ trả lời đi.
Ly Ly lôi áo quần Hoàng trong túi ra nhét vào tay Hoàng. Anh cầm lấy và biến đi. Tụi mình chia tay tại đây. Em hết chịu nổi được nữa rồi. Hoàng lôi cuộn phim trong túi ra dí dí trước mũi Ly Ly. Nó đây này cô bé khùng của anh. Ly Ly chụp lấy cuộn phim, cô nhảy lên ôm lấy cổ Hoàng, ối cha mẹ ơi thế mà em không biết. Có phải anh đoán chúng nó sẽ giật cái máy ảnh không. Tất nhiên. Hoàng vênh mặt lên. Tuyệt vời! Mặt anh càng vênh càng đẹp. Ly Ly khoác tay Hoàng mặt mày hí hửng. Thế mới biết vì sao bao nhiêu lần em muốn cancel anh mà chẳng được.
Khoan mừng vội. Sao? Hoàng kéo tay Ly Ly. Chạy nhanh! Tụi nó sắp tới đây. Là sao? Chúng kiểm tra máy ảnh thấy không có cuộn phim nhất định chúng sẽ cho bọn xã hội đen truy bắt tụi mình, quyết lấy cuộn phim cho bằng được. Thôi đúng rồi. Ly Ly tái mặt.
Chạy! Ly Ly bám theo Hoàng chạy thẳng ra bến sông. Lên được đò là coi như thoát. Bến sông chỉ có một con đò, chúng chẳng kiếm đâu ra đò thứ hai để bám đuổi theo. Hoàng nói. Liệu chúng có gọi điện cho xã bên kia sông chặn tụi mình lại không? Ly Ly hỏi. Có thể. Nhưng cứ sang đó rồi hãy tính.
Chạy mau!

*

Bến sông trước mặt, chỉ chừng ba, bốn trăm mét là tới. Con đò đang cắm sào đợi khách. Mau, mau lên!... Em mệt quá rồi. Ly Ly đứng lại, ngoái lại phía sau thấy một đoàn hơn chục chiếc xe máy đang đuổi theo. Kìa anh! Ly Ly sợ hãi kêu lên. Em cứ để chúng nó bắt, chúng nó không làm gì em đâu. Hoàng lao nhanh xuống bến. Không kịp. Đám bụi đời kịp đến, chúng cưõi xe máy chạy vòng quanh Hoàng.
Chúng mày muốn gì? Nói mau! Chúng không thèm đáp, xe máy cứ chạy vòng quanh anh, vòng tròn mỗi lúc mỗi siết lại nhỏ hơn. Hoàng chìa ra cuộn phim. Cái này phải không? Lập tức cả đám phanh kít. Thằng đầu băng giật lấy cuộn phim. Anh trai cũng hiểu đời đó. Cảm ơn anh trai. Cả đám rú ga vù đi.
Ly Ly kịp chạy tới. Anh đưa cuộn phim cho chúng nó rồi à? Hoàng kéo Ly Ly xuống đò, cô trì lại. Anh chưa trả lời em? Hoàng nhảy lên đò. Lên đò nhanh lên, chúng nó lại mò tới nữa đấy! Ly Ly vùng vằng. Tưởng thông minh lắm hóa ra vẫn zero, cuối cùng vẫn nộp cuộn phim cho chúng nó. Ly Ly cằn nhằn mãi.
Đò rời bến được hơn chục sải nước Hoàng chìa cuộn phim ra. cầm lấy! Ly Ly há mồm tròn mắt. Nó vẫn đây a? ù. Anh phải hy sinh cuộn phim tư liệu của anh để giữ lấy cuộn phim này. Thì ra anh đã tính hết các tình huống? Chứ sao! Không thể tin nổi! Hoàng cười khì. Có gì đâu, mười năm đọc trinh thám ba xu chưa biết dùng vào việc gì, nay mới có dịp. Ly Ly ôm lấy eo Hoàng, hôn vuốt lên cổ anh. Anh tuyệt vời hơn em tưởng, ông trẻ lái đò cười tủm tỉm.
Đường đê có một người đang chạy tới bến. Thoáng nhìn đã biết đó là Chị Giặt Chiếu. Chị chạy tơi tả trên đê, những bước chạy kiệt quệ xiêu vẹo. Chị tụt xuống bờ đê lảo đảo đi về phía bến đò. Chị Giặt Chiếu muốn qua sông? Không phải! Không vẫy không gọi đò, chị quì xuống mớm sông, hướng về con đò vái lấy vái để. Chị vái mãi, hết vái lại rập đầu lạy. Hoàng và Ly Ly đứng lên, hướng về Chị Giặt Chiếu. Họ biết chị muốn gửi gắm điều gì.
Con đò đã qua bờ bên kia, bóng Chị Giặt Chiếu như chiếc lá khô đang sấp ngửa trên bờ sông, chị vẫn quì mọp vái lạy mãi không thôi.

*

Hoàng đã kể cho Ly Ly nghe về Chị Giặt Chiếu trên chuyến tàu tốc hành ra Hà Nội. Chồng chị là anh Xuyến, tổ trưởng tổ quản trang, người mà Hoàng vẫn gọi là Xê Trưởng. Hoàng tưởng Ly Ly chưa biết gì, kể về Xê Trưởng rất dài, từ ga Minh về ga Vinh vẫn chưa hết chuyện.
Ý anh là thế nào? Ly Ly tưng tửng hỏi. Chẳng là thế nào cả, anh chỉ muốn em công bằng với họ trong phóng sự của em. Xê Trưởng của anh suốt đời làm theo lệnh cấp trên, tuyệt không làm gì khác. Anh không thèm xin xỏ cho ông ta chứ gì? Tất nhiên. Hoàng đáp trong cái ngáp dài. Anh chán ngấy loại đàn bà luôn chỉ chực đi guốc trong bụng đàn ông và lấy đó làm sở đắc.
Hoàng sợ Ly Ly lôi cả Xê Trưởng vào thiên phóng sự chắc chắn sẽ dậy sóng của cô. Xê Trưởng đã bắt Ly Ly giải về huyện, cô cũng đã chứng kiến ông chỉ huy đám đào bới mồ mả nghĩa địa làng Pháp. Chỉ cần vậy Ly Ly đã có một kỳ phóng sự thật hấp dẫn, khó ai có thể ép cô không được viết ra. Dù thấy rõ mười mươi Chị Giặt Chiếu quì lạy trên bờ sông Ly Ly cũng khó lòng bỏ qua vụ này.
Gần hai chục năm viết lách Hoàng không hề sợ bị đe dọa, chưa kẻ nào dùng uy lực buộc anh phải bỏ cuộc. Anh thường thua cuộc vì cả nể và mủi lòng. Ly Ly thì không, không bao giờ. Một tính cách thật đáng nể trong nghề báo nhưng với một cô gái trẻ thì thật đáng sợ, nếu không muốn nói là đáng ghét.
Em đáng ghét lắm à? Ly Ly rủ rỉ bên tai Hoàng. Anh vừa nói vậy sao? Ly Ly cười nhăn. Đúng là có tật giật mình! Tụi mình nói chuyện khác đi. Hoàng ôm vai Ly Ly. Nói chuyện gì? Hoàng bí, anh nhăn răng cười trừ. Khỉ thế. Em buồn ngủ lắm rồi. Ngủ đi, anh cho mượn vai. Ly Ly ngả đầu lên vai anh. Anh cũng ngủ đi. Khó ngủ lắm. Cứ nghĩ mình đang nằm trên cát í... Ly Ly chuồi ta tay vào trong áo Hoàng, áp bàn tay mềm và mát lên ngực anh... Ngủ đi anh.
Tiếng dịu dàng pha chút nũng nịu của Ly Ly làm Hoàng mềm lại, một chút gì ấm áp dịu ngọt. Hoàng nhắm nghiền mắt. Con tàu như đang lao nhanh vào sa mạc cát. Đêm cát mềm mát rượi. Hoàng xiết chặt lấy Ly Ly. Mùi hoa bưởi bốc lên dữ dội, cái mùi tình ái riêng biệt của đàn bà, với Thùy Linh và Ly Ly nó trở nên thật đặc biệt. Hai người đàn bà ở hai vùng đời cách biệt tỏa cùng một mùi hương lúc nào cũng làm Hoàng nhanh chóng vào con say tình.
Hoàng mê man đẩy nụ hôn nóng rát trượt dài từ thái dương của Ly Ly xuống vùng sâu nóng ướt và ngập vào đấy tưởng không bao giờ ngẩng đầu lên nữa. ôi nhanh lên anh! Ly Ly kéo tóc Hoàng, nhấc bổng anh lên rồi lật người ấn Hoàng xuống dưới, ngây ngất nhúng sâu vào anh trong con vật vã hoang dại. Hoàng nhắm mắt, nắm chặt lấy hai tay Ly Ly. Thùy Linh có dữ dội vậy không? Có. Hình như có. Có. Hình như có. Có. Hình như có. Có có có... ôi anh ơi!
Ly Ly rú to khủng kiếp. Tiếng rú đây Hoàng vào con rồ dại thú hoang. Anh vùng dậy, chồm lên. Có! Có! Có! Có! Có!... Này! Hoàng hực lên một tiếng và nằm yên, tận hưởng cảm giác man mát ngây ngất đang dần dấy lên. Ly Ly nằm sấp lên Hoàng, nhẹ vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm hai thái dương anh, giấu nụ cười mãn nguyện. Thùy Linh cũng vậy, cũng giấu nụ cười thầm mãn nguyện trên ngực Hoàng.
Cảm ơn cậu! Hoàng ngẩng lên. Chị Rá, vẫn là chị Rá. Chị đang úp mặt lên ngực Hoàng giấu một nụ cười mãn nguyện. Sau lần đầu tiên đây là lần thứ mấy? Cả một tháng trăng Hoàng bị bé Thùy Dương đuổi ra khỏi nhà, đêm nào chị Rá cũng tìm đến anh.
Chưa đậu cậu ơi! Chị Rá ôm Hoàng thút thít năn nỉ. Chị sợ Hoàng bỏ Xóm Cát mà đi khi chị chưa kịp có một đứa con. Hoàng thật khó nghĩ. Anh sợ Thùy Linh biết được. Lần nào cũng vậy, dứt trận tình là chị Rá buông Hoàng sung sướng xách quần chạy về Xóm Cát, Hoàng lại nơm nớp ngồi lo Thùy Linh bắt gặp chị giữa đường.
Thủy Linh chắc cũng đã biết. Cái đêm chị Rá bứng giọt trinh tiết lui cui chạy về Xóm Cát khoe hết lượt mười một nóc nhà trong xóm, ai mà không biết. Thùy Linh đã chạy ra trảng cát sau xóm tìm Hoàng, như mọi lần vẫn lén bé Thùy Dương tìm đến với anh.
Thủy Linh không giấu được. Vừa ra tới nơi cô đã chụp lấy anh. Vòng tay run rẩy. Em sao thế? Không. Hoàng đoán chị Rá đã bưng giọt trinh tiết khoe với Thùy Linh rồi. Dưới ánh trăng mặt Thùy Linh tái nhợt, đôi mắt mở to đờ dại. Cứ nói thật anh nghe nào. Không! Thùy Linh níu lấy Hoàng nấc lên. Hoàng ẩn nhẹ cô xuống cát, trườn lên. Không... không! Em không... em không đâu. Thủy Linh cuống quít đẩy Hoàng ra.
Mặc cho Thùy Linh xô đẩy Hoàng vẫn xoay trở vùi dập như điên. Thủy Linh mềm nhũn trong vòng tay Hoàng và mê đi trong hùng hục của anh. Hoàng ngả lăn ra cát, mồ hôi dầm dề. Gió đêm mơn man khắp thân thể mát rười rượi. Khoảnh khắc mệt mỏi lâng lâng. Hoàng thấy mình nhẹ bỗng như đang dập dềnh trong gió. Anh yêu em, chỉ mình em thôi...
Em nào đấy đại văn hào? Ly Ly bóp mạnh mũi Hoàng giật mạnh. Mẹ khỉ, mình lại phun ra mồm. Hoàng nghĩ thầm. Yên nào. Người ta đang ngủ. Hoàng ngã người vào vai Ly Ly, làm như mình đang thèm ngủ lắm. Đừng có mà diễn trò! Ly Ly xô đây quyết không cho Hoàng ngủ yên. Em hay chưa! Hay hay... cái gì! Ly Ly véo mạnh Hoàng giật nẩy. Sao thế? Sao sao... cái gì! Anh hư lắm nghe chưa. Ly Ly lườm Hoàng, cái lườm sắc lẹm. Cô bóp đũng quần Hoàng. Một đám nước nhờn ướt sũng từ lúc nào.
Mặt Hoàng thuỗn như cái bơm.

*

Tàu mới đến Thanh Hóa. Phải đến sáng mai mới về tới Hà Nội. Hoàng mong con tàu chiêm bao lại lao về trảng cát, lao thật nhanh. Chỉ có cách chui vào quá khứ mới tránh được thực tại bẽ bàng. Quá khứ lúc nào cũng chờ Hoàng. Chỉ cần anh khẽ ẩy nhẹ, cánh cửa quá khứ lập tức mở toang đón anh vào.
Một khi khó lòng xoay xở với thực tại người ta thường hay nuối tiếc quá khứ hoặc mơ tưởng tương lai. Hoàng không có cả hai. Quá khứ không phải để mà tiếc, tương lai chẳng phải để mà mơ. Chưa khi nào Hoàng màng tới tương lai, với anh mơ tưởng tương lai là thứ mơ tưởng tào lao phù phiếm. Không cần mơ tưởng tương lai cũng tới và sẽ đem tới những gì không có trong mơ tưởng. Vậy thì mơ tưởng để làm gì. Thay vì ngồi mơ tưởng rỗng không hãy dành thời gian để nhớ những gì mình đã trải có phải hay hơn không.
Phải nhớ thôi. nhớ gì nhỉ? Nhớ gì chả được, cứ nhớ. úp cái mũ lên đũng quần ướt sũng, nhắm mắt lại và nhớ...
Hoàng từ biển Củ Từ trở về, anh tạt qua cây đa già xem ông Rúm có ngồi đây không, cần phải hỏi ông Rúm tin tức mẹ con Thùy Linh. Thà rằng ông Rúm nói không biết còn hơn cứ vẩn vơ nghĩ về nấm mộ trên bãi biển, búi tóc dính mảng đầu người đàn bà, nơi dái tai còn đeo lủng lẳng vòng khuyên nhỏ.
Cái vòng khuyên Thủy Linh đeo từ thủa mười lăm, đến ngày về Xóm Cát hãy còn đeo. Hoàng vẫn thường ngậm vào cái vòng khuyên day day cứ mỗi lần vào cuộc. Chưa khi nào anh hỏi Thùy Linh nó là vòng vàng hay đồng, anh chỉ để ý đến nó mỗi khi trườn lên hôn ngấu nghiến, cái vòng khuyên rung rung rất gợi cảm. Nó cho thấy mức độ phấn khích của Thùy Linh.
Bắt đầu những chiếc hôn nó đu đưa nhè nhẹ, e ấp nửa như nói có nửa như xin thôi. Khi cả hai dính chặt lấy nhau nó rung rung lắc lắc, đứng yên giây lát lại rung rung lắc lắc, tín hiệu cuộc tình đã bắt đầu hâm nóng. chờ tới lúc Thủy Linh túm tóc Hoàng giật mạnh, cái vành khuyên mới rung bần bật, giật từng hồi. Trút hết cho nhau họ rã rời trong hạnh phúc, nó khẽ rung như cuống lá trước gió ban mai bên những giọt mồ hôi long lanh như sương sớm.
Cái vòng khuyên quá gần gũi với Hoàng thế mà anh không biết nó là vòng vàng hay vòng đồng. Buổi sáng ở biển Củ Từ, Hoàng bồi hồi nhìn cái vòng khuyên của người đàn bà đã chết. Nó có một vệt hoen rỉ sát nơi lỗ nhỏ xuyên qua tai, anh biết đó là cái vòng đồng. Bây giờ Hoàng mới ân hận mình đã không sao biết được cái vòng khuyên có phải của Thùy Linh hay không. Khó tin búi tóc và mảng đầu có cái vòng khuyên trên tay Hoàng là của Thùy Linh. Nhưng biết đâu được, cuộc đời mà, không có gì là không thể.
Hoàng đào hố nhỏ chôn búi tóc, mảng đầu và cái vòng khuyên sát ngay nấm mồ người đàn bà. Suốt cả chặng đường về Xóm Cát rên xiết một câu hỏi trong anh: có phải Thủy Linh dưới nấm mộ kia không. Câu hỏi làm anh mệt lả, vừa tới cây đa già Hoàng đã khụy xuống. không thấy ông Rúm đâu. Muốn kêu to một tiếng không thể kêu nổi, Hoàng lăn ra thở dốc.
Hoàng ngủ say tới quá chiều. Chị Rá ngồi ôm rá khoai ngồi chờ anh từ lâu. Cậu đói không, ăn khoai đi. Hoàng đỡ lấy rá khoai. Chị cho em ngụm nước. Chị Rá tung tăng đi lấy nước, dáng ngúng nguẩy của đàn bà đang được yêu. Hoàng tu sạch một gáo nước, ăn hết nửa rá khoai mới ngẩng lên tươi tỉnh nhìn chị Rá. Bác Rúm đâu rồi chị? Chị Rá lườm yêu. Răng không hỏi tui, hỏi ông Rúm mần chi. Thương chị quá. Giá lúc nào chị cũng tỉnh táo thế này.
Tui đậu rồi cậu ạ? Sao? Tháng ni không thấy kinh, vú tui cũng thâm rồi. Đây nì! Chị Rá móc vú ra khoe. Hai tay chìa vú trước mặt Hoàng, mặt ngửa lên trời cười hé he he, cười mãi. Bỗng chị ngậm cười mặt biến sắc, hai mắt trân trân nhìn phía sau lưng Hoàng. Hoàng hướng theo cái nhìn chị Rá. ông Rúm! Chị Rá ôm rá khoai len lén bỏ đi.
Cậu mô về? Ông Rúm ngồi bệt, mặt đỏ gay mùi rượu nồng nặc. Cháu tìm mẹ con Thùy Linh khắp nơi không thấy, ồng Rúm cười hắt ra. Cậu đừng tìm nữa, không tìm được mô. Sao bác? ông Rúm nhìn Hoàng, khóe môi đuôi mày giật giật. Vì cậu đó. Mẹ con nó bỏ Xóm Cát đi rồi. Thế là sao? Hoàng bò tới túm tay ông Rúm. Không phải Thủy Linh đi tìm con? Ông Rúm chẳng nói chẳng rằng hất tay Hoàng, lọ mọ đi tìm gáo nước uống nước.
Một gáo để uống, một gáo rửa mặt, ông Rúm vứt cái gáo ra xa, đứng nói như nói với cái gáo. Không có chuyện con nhỏ Thủy Dương bỏ trốn, mẹ con nó dắt nhau đi rồi. Ai nói với bác? Hoàng chạy lại bên ông Rúm. Là tui đoán rứa. Sao bác đoán vậy? ồng Rúm ôm ngực ho, con ho làm ông ngã ngồi. Hoàng đứng yên chờ đợi. ông Rúm gắng nói trong con ho. Cậu ngủ với đàn bà khắp xóm, đến con điên cậu cũng ngủ, có con mô ngu mà chung tình với cậu.
Ông Rúm đứng dậy, phủi đít quần đi thẳng một mạch không hề ngoái lại.