Lão nhân áo xám cười lớn:- Phải đấy! Biết thời, biết thế mới đáng mặt anh hùng. Đừng chạy đi đâu là có lợi. Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta đây!Rèm xe vén lên, Cao Mạt Dã cố bò ra đến mép ngoài hỏi:- Các ngươi đã làm gì đại ca ta?Lão nhân đưa tay chỉ Cao Mạt Dã cười hỏi lại:- Ngươi có phải là con gái cưng của Đại tướng quân chăng?Cao Mạt Dã nổi giận:- Tại sao các ngươi làm cho đại ca ta ra nông nổi đó?Lão nhân đá nhẹ vào mình Nhuế Vĩ, lật chàng qua một vòng, cười lạnh hỏi:- Đau lòng hả? Xa rời hắn không được phải không?Cao Mạt Dã trợn tròn đôi mắt. Nàng có giận bao nhiêu cũng vô ích. Nếu đang lúc nàng còn nguyên sức thì lão nhân phải bị trừng trị nặng.Lão nhân cười tiếp:- Ta tên Trịnh Tất Thắng với cái hiệu Hắc Tâm Bất Hối, không khi nào biết mềm lòng, thương xót một ai. Cao tiểu thơ ơi! Hãy ngoan ngoãn nghe lời ta! Nếu ương ngạnh thì bất lợi cho ngươi, cho luôn cả tiểu tử này!Cái hiệu Hắc Tâm Bất Hối của lão làm cho Cao Mạt Dã rợn lạnh người.Nàng thở dài hỏi:- Các ngươi muốn gì?Lão nhân đáp:- Thong thả rồi ngươi cũng biết, vội gì hỏi!Lão hất Nhuế Vĩ về phía cỗ xe.Rồi thì xe chuyển bánh, rẽ qua con đường tắt.Bị hất Nhuế Vĩ văng bào bên trong xe, Cao Mạt Dã buông rèm xuống. Có Nhuế Vĩ bên cạnh tạm thời cũng được lắm rồi. Dù chàng có hôn mê cũng chẳng sao, dù chốc nữa sự gì xảy ra cũng mặc. Chẳng sao cả! Chỉ cần hiện tại thôi! Có bên nhau là đủ.Cỗ xe lướt rất nhanh.Trong xe Cao Mạt Dã làm đủ mọi cách song không cứu tỉnh được Nhuế Vĩ.Bỗng nàng nhớ ra trong mình chàng có viên Tỵ Độc châu. Nàng vội lấy ra đặt nơi lỗ mũi chàng.Hạt châu màu đen, chất đục, xem chẳng có giá trị chút nào nhưng nó phát xuất một mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm đó là một thứ giải độc cực kỳ linh nghiệm. Không lâu lắm Nhuế Vĩ tỉnh lại.Cao Mạt Dã mừng vô tưởng quàng tay qua cổ chàng, rên bên tai:- Đừng nói năng chi hết, tìm cách thoát nạn!Hương da thịt từ người nàng bốc ra, da thịt nàng chạm vào da thịt chàng.Nhuế Vĩ bất giác nghe lòng rạo rực, trong phút giây mất bình tĩnh chàng vòng tay ôm ghì nàng.Bỗng cỗ xe nhảy vồng lên rồi chao chao, đảo đảo, thoạt bồng lên, thoạt hụp xuống. Xe đang trải qua một đoạn đường gồ ghề.Nhuế Vĩ giật mình buông nàng ra, tự mắng mình không kềm lòng nổi, hành động sổ sang. Nhớ lại hiện cảnh chàng cắn đầu lưỡi, vận khí, soát lại mọi cảm giác, mọi bộ phận trong người nhưng chàng lộ vẻ thất vọng.Cao Mạt Dã nhìn thần sắc của chàng lấy làm lạ hỏi:- Đại ca làm sao đó? Hãy tìm cách thoát nạn đi!Nhuế Vĩ lắc đầu:- Khí lực đâu còn nữa mà toan tính cái chi!Cao Mạt Dã biến sắc:- Chân lực của đại ca tiêu tan hết rồi sao?Nhuế Vĩ không đáp cố gắng vận khí lên đan điền. Mặt chàng đỏ bừng lên dần dần.Cao Mạt Dã biết là vô vọng thở dài thốt:- Đại ca đồng dạng với tiểu muội rồi! Làm sao? Làm sao bây giờ?Trong khi đó xe cứ lướt đi. Một lúc sau xe dừng lại. Hắc Tâm Bất Hối Trịnh Tất Thắng vẹt rèm xe gọi:- Tới nơi rồi! Xuống đi!Lão thấy Nhuế Vĩ quắc mắt liền bật cười hắc hắc hỏi:- Ngươi tỉnh lại rồi à?Lão không tỏ vẻ gì kinh ngạc, mường tượng biết trước thế nào rồi Nhuế Vĩ cũng tỉnh lại. Biết như vậy lão cũng phải hiểu luôn là Nhuế Vĩ mất hết kháng lực.Một người chực sẵn đâu đó bước tới hỏi:- Ai đến đó Trịnh đại ca?Trịnh Tất Thắng cười lớn:- Ngươi đoán xem nào!Người đó cười hì hì:- Tiểu đệ biết gì mà đoán.Trịnh Tất Thắng đưa tay bào xe, mỗi tay nắm một người nhấc hổng lên đem ra ngoài. Lúc đó trời tối Trịnh Tất Thắng bảo:- Lão đệ theo ngu huynh vào nhà mà xem. Cả hai không xa lạ gì với lão đệ!Người đó cười vang:- Ai mà là người quen của Hoa Lão Yêu này?Cao Mạt Dã nghe thinh âm đó rất quen. Người ấy lại xưng là Hoa Lão Yêu nàng biết ngay chính là một trong Hoa môn Thất Độc, người đã chạm chưởng với nàng tại Bắc Kinh ngày nọ.Trong nhà đèn đốt sáng, giữa gian khách sảnh có một chiếc bàn dài, Trịnh Tất Thắng đặt Cao Mạt Dã và Nhuế Vĩ lên mặt bàn rồi cười lớn hỏi:- Hoa lão đệ nhận ra chưa?Hoa Lão Yêu kêu lên thất thanh:- Chúng! Ạ! Thì ra bọn chúng!Trịnh Tất Thắng đắc ý vô cùng:- Hôm trước ta nghe lão đệ cho biết Cao tiểu thơ trúng “Ma Lam Độc” của Tôn huynh đệ ta nghĩ là thế nào nàng cũng tìm đến lão Sử Bất Cựu nhờ chữa trị, ta liền đến Cư Dung Quan chờ đón, bất ngờ lại gặp. Ta dùng một kế mọn lừa được chúng, bắt đưa về đây. Cũng nhờ lão đệ cho biết tin tức đó!Hoa Lão Yêu hỏi:- Rồi Trịnh đại ca định xử trí chúng như thế nào đây?Trịnh Tất Thắng đáp:- Cao tiểu thơ do ta định đoạt còn gã nam nhân kia để lão đệ xử trí. Hiện tại hắn hít phải “Thần Tiên đảo Dị Hương” của ta, tuy hắn tỉnh lại song mất cả nội lực, phải chờ đến mười ba hôm sau hắn mới khôi phục nguyên trạng được. Lão đệ cứ hành hạ hắn, báo thù cho những người chết. Ta quyết không nói gì đâu!Hoa Lão Yêu cười lớn:- Đa tạ đại ca!Đoạn lão chụp Nhuế Vĩ.Thấy lão toan phân rẽ Nhuế Vĩ với nàng Cao Mạt Dã hét:- Buông tay ra! Ngươi dám động đến chân lông chàng ta sẽ cho ngươi dở sống dở chết ngay!Hoa Lão Yêu ngẩng mặt lên không cười cuồng dại, cười một lúc rồi mới thốt:- Tiểu thơ ơi! Tiểu thơ là con cá trên thớt, miếng thịt cạnh miệng hùm còn hăm dọa ai làm chi? Tự mình chưa chắc sống được bao nhiêu ngày nữa lại mong bảo vệ kẻ khác! Buồn cười quá đi thôi.Lão quét tay đánh Nhuế Vĩ văng ra xa ngoài ba trượng.Cao Mạt Dã thấy rõ, bị hất như vậy hẳn là Nhuế Vĩ phải đau đớn lắm, chàng đau xác còn nàng thì đau lòng, niềm giận sôi lên, nàng hét:- Hoa Lão Yêu! Nếu chẳng có độc chưởng của ngươi thì ta không hề bị “Hàm Sa Xạ Ảnh” của các ngươi gây tổn hại như thế này. Ta mà cử động được như thường thì ngươi có bao nhiêu mạng cũng mất hết từ lâu!Hoa Lão Yêu cười lạnh:- Rất tiếc sự tình hoàn toàn trái ngược giả thuyết của tiểu thơ! Nếu thức thời một chút thì hiện tại tiểu thơ nên câm nín, đừng buông lời hăm dọa gì cả.Lão cười dại, niềm đắc ý dâng cao cực độ.Cao Mạt Dã tiếp:- Hôm nay nếu ngươi buông tha đại ca ta thì ta hứa trong tương lai sẽ trợ giúp ngươi ba lần, bất cứ về việc chi, ta trợ giúp vô điều kiện.Hoa Lão Yêu thoáng kinh ngạc bật cười khan đáp:- Tiểu thơ nói thế lão phu tin lắm, song sau mấy hôm nữa tiểu thơ sẽ chết vì chất “Ma Lam Độc”, lúc đó còn ai đâu trợ giúp lão phu ba lần?Cao Mạt Dã trầm ngâm không đáp. Hoa Lão Yêu tiếp luôn:- Cho nên lão phu khuyên tiểu thơ nên tự lo liệu cho chính mình là hơn, đừng chiếu cố đến tiểu tử này làm gì. Hắn sát hại năm huynh đệ của lão phu, mối thù đó không thể không báo phục.Bỗng Trịnh Tất Thắng hỏi:- Hoa lão đệ nói sao? Cao tiểu thơ chỉ còn sống được mấy hôm nữa thôi à?Hoa Lão Yêu gật đầu:- Từ lúc trúng “Ma Lam Độc” thì nàng có thể sống thêm mười lăm ngày nữa, nhưng nàng đã vượt hành trình qua bảy hôm rồi thì chỉ còn lại tám hôm. Qua thời gian đó nàng phải chết là cái chắc.Trịnh Tất Thắng trầm giọng:- Không có cách gì cứu giải sao?Hoa Lão Yêu đáp:- Luận về dụng độc thì có thể bảo Hoa môn hiện nay là vô địch trên giang hồ. Không có chất độc nào Hoa môn không hiểu hoặc không giải trừ được. Nhưng đối với “Ma Lam Độc” Hoa môn đành bó tay!Trịnh Tất Thắng thở dài:- Nói như vậy thì thời gian ta lợi dụng Cao tiểu thơ quá ngắn!Cao Mạt Dã không hiểu lão nhân lợi dụng nàng như thế nào. Nàng thầm nghĩ nếu bức bách cực độ thì nàng sẽ cắn lưỡi tự tử.Hoa Lão Yêu cười nhẹ:- Vị tất là như vậy! Tuy ngắn thời gian song giá trị thì dài. Tám hôm lợi dụng thực ra không phải ít đâu!Trịnh Tất Thắng tiếp:- Bổn ý của ta là muốn đưa Cao tiểu thơ sang Y Ngô Quốc...Hoa Lão Yêu lắc đầu:- Nếu Cao tiểu thơ còn sống mà đại ca đưa nàng sang đó thì cái giá trị công lao phải lớn lắm. Nhưng, đưa một xác chết đến nơi thì ai là người trả thù lao cho đại ca? Đừng làm một việc vô ích!Vừa lúc đó có tiếng chân người vang lên rầm rập. Hơn mười người vận áo ngũ sắc tiến vào. Màu áo sặc sở chơm chớp dưới ánh đèn trông kỳ ảnh, ngụy dị lạ! Họ mang rượu thịt vào đặt lên mặt bàn.Lúc đó Trịnh Tất Thắng đã bỏ chiếc áo màu xám vận chiếc khác sặc sỡ hơn.Lão bế Cao Mạt Dã đặt nàng lên một chiếc ghế, cười bảo:- Ăn đi tiểu thơ, đừng nhịn đói mà xấu xí mất.Cao Mạt Dã đành để mọi người bày bố, không làm sao kháng cự được. Từ nhỏ được nuông chiều thành thói quen ngang ngạnh, khi nào nàng chịu nhục như thế này được! Nhưng không chịu được thì làm gì được? Nàng bật khóc, ngồi thừ ra đó. Tuy nhiên chốc chốc nàng nhìn sang phía Nhuế Vĩ.Hoa Lão Yêu ngồi xuống cạnh Nhuế Vĩ, mười mấy người kia cũng lần lượt ngồi. Trịnh Tất Thắng thốt:- Vất vả suốt ngày nay, đói ghê! Bây giờ ăn, ăn rồi tính gì hãy tính!Lão cầm đũa trước. Cả bọn cùng ăn, ngốn như hổ đói, chỉ có Hoa Lão Yêu là ăn cầm chừng. Hoa Lão Yêu bàn:- Sao cho bằng đưa Cao tiểu thơ trở về trả cho phụ thân nàng. Thù lao không nhỏ đâu!Trịnh Tất Thắng cau mày:- Nói thế là nghĩa gì?Hoa Lão Yêu mỉm cười:- Phải biết Cao tiểu thơ là con gái cưng của Đại tướng quân, nếu mất con mà tìm được con lão dám chia nửa gia tài cho người đưa con lão về! Ngoài ra lão còn trợ giúp khá nhiều việc quan trọng!Trịnh Tất Thắng gật gù:- Có lý! Song phải làm cách nào đây? Mình phải nghĩ đến một kế hoạch lưỡng toàn kỳ mỹ. Bởi dù sao ta cũng là người cướp nàng, cướp nàng rồi đem đi trả chắc gì người ta tha tội mà hòng được thưởng công!Hoa Lão Yêu rót cho Trịnh Tất Thắng một chén rượu rồi thốt:- Cứ yên trí! Tiểu đệ có chủ ý. Bảo đảm là vô sự!Trịnh Tất Thắng hỏi:- Chủ ý đó như thế nào?Hoa Lão Yêu lại rót cho mười mấy người kia mỗi người một chén rượu lão cầm chiếc bình rượu nơi tay tả còn tay hữu nâng chén, rót xong rồi lão cười bí mật thốt:- Cái chủ ý đó nhất định được lắm. Không thể thất bại được. Dù cho trong phủ Tướng quân cao thủ đông như cây rừng cũng không phương làm hại chúng ta được! Họ chỉ còn cách giương mắt nhìn ta tóm thu tài vật! Ta ngang nhiên chọn mà lấy, chứ không chờ thưởng tứ! Lấy vô số tài vật mà ta chỉ mất một kẻ sắp chết chờ chôn.Trịnh Tất Thắng mừng lớn hỏi:- Quả thật có chủ ý tuyệt diệu như vậy à?Hoa Lão Yêu cười vang:- Khi nào chủ ý của Lão Yêu lại không tuyệt diệu chứ! Uống! Uống đi, tất cả uống say! Rồi chờ lúc đại phát tài!Mọi người cùng đưa cao chén rượu, cùng hét to:- Này! Cạn!Uống xong, Trịnh Tất Thắng hỏi:- Bây giờ lão đệ giải thích chủ ý đó cho nghe đi.Bỗng có tiếng chén bát chạm vào nhau, do tay người quơ chạm, rồi từng tiếng bịch bịch vang lên. Hơn mười người vận y phục sặc sỡ ngã ngửa ra, rơi luôn xuống nền. Trịnh Tất Thắng nghe đau trong bụng cực độ. Lão kêu lên:- Hoa... Hoa lão đệ! Tại sao lại hạ độc trong rượu?Hoa Lão Yêu bật cười ghê rợn:- Cho ngươi biết, ta nào có chủ ý quái gì đâu! Các ngươi không chết thì ta làm sao chiếm được cục thịt béo này! Ta làm sao lập được đại công?Trịnh Tất Thắng căm hờn:- Tàn nhẫn! Độc ác!Lão không duy trì nổi nữa, bật ngửa ra, rơi luôn xuống nền nằm bất động như mười mấy người kia.Cao Mạt Dã lắc đầu:- Cái tâm ngươi độc quá!Hoa Lão Yêu cười rợn:- Vô độc bất trượng phu! Ta không độc thì làm sao có chỗ đứng dưới gầm trời này? Ta không độc thì ai bảo đảm cái ấm, cái no cho ta trong tương lai? Ta sẽ đưa ngươi đi sang Y Ngô Quốc, ta lập một kỳ công!Cao Mạt Dã bĩu môi:- Mang một xác chết giao cho người sao gọi là một kỳ công?Hoa Lão Yêu cười lớn:- Các ngươi lầm! Lầm to! Hoa môn từng phối chế ra một loại giải độc dược có thể ngăn chặn “Ma Lam Độc” phát tác trong vòng mấy tháng. Ta thừa thời gian mang ngươi đi giao cho Y Ngô Quốc mà lãnh thưởng. Nắm ngươi trong tay rồi, Y Ngô Quốc mặc tình thao túng phụ thân ngươi.Vừa lúc đó có tiếng gọi oang oang:- Lão Yêu! Lão Yêu!Hoa Lão Yêu ứng tiếng:- Tứ huynh đó phải không? Tiểu đệ ở đây!Một người tiến vào. Người đó là tên thích khách có dung mạo hung ác.Trông thấy y Cao Mạt Dã sững sờ. Y tên là Hoa Tịnh Tâm. Chính y cũng sững sờ nhìn tình huống trước mắt, y hỏi:- Việc gì thế Lão Yêu?Hoa Lão Yêu vừa nghinh đón vừa đáp:- Có gì đâu! Thừa dịp kính họ mỗi người một chén rượu, tiểu đệ cho vào tí độc, họ uống xong là ngã, kể cũng gọn chứ hả?Hoa Tịnh Tâm kêu lên:- Trời ơi! Ngươi dám gây thù với bọn Thể Y Giáo à? Giáo chủ của họ biết được thì sao? Trong khi mình cần nhờ đến họ, sao ngươi làm một việc hồ đồ như thế?Hoa Lão Yêu nheo mắt:- Tứ ca nhìn xem ai đó?Hoa Tịnh Tâm nhìn theo tay lão lại kêu lên:- Cao tiểu thơ?Hoa Lão Yêu gật đầu:- Chứ còn ai nữa! Lại có gã kia nữa đó!Hoa Tịnh Tâm hỏi:- Ai đâu?Lão nhìn ra thấy Nhuế Vĩ.Trong khi đó Nhuế Vĩ từ từ bước tới. Chàng nghiêm giọng thốt:- Ta đây! Nhuế Vĩ đây!Hoa Lão Yêu run rẩy:- Ngươi... ngươi không có hít khói độc Thần Tiên đảo à?Lão biết khói độc đó rất lợi hại, dù cho ai có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể tỉnh lại trong vọng mười ba hôm. Nhuế Vĩ đã hít nó thế mà vẫn còn tỉnh táo như thường thì quả thật là một sự quái dị! Hay Trịnh Tất Thắng nói ngoa?Cao Mạt Dã reo lên:- Đại ca tỉnh rồi à? Tỵ Độc châu giải độc phải không?Hoa Lão Yêu giật mình, tin là Nhuế Vĩ nhờ Tỵ Độc châu khôi phục công lực.Võ công của chàng ra sao lão đã biết qua tại phủ Đại tướng quân, tự nghĩ mình chưa là đối thủ của chàng. Thế là nguy biết bao nhiêu!Nhuế Vĩ gật đầu với Cao Mạt Dã rồi chàng bước đến cạnh nàng bế nàng lên.Chàng còn yếu, chân chàng run run dưới sức nặng của Cao Mạt Dã.Hoa Tịnh Tâm và Hoa Lão Yêu biết ngay chàng chỉ khôi phục khí lực chứ chưa khôi phục công lực. Biết được điều đó họ hết sợ ngay. Hoa Lão Yêu cười lớn, bảo:- Ngoan ngoãn ngồi xuống đó đi! Không được đi đâu!Nhuế Vĩ biến sắc biết mình hớ. Thì ra nhân lúc không ai để ý, nằm tại góc nhà chàng lấy Tỵ Độc châu ra ngửi, được một hồi nghe trong người khỏe khoắn, chàng định ngửi thêm một lúc nữa để khôi phục công lực. Không ngờ sự việc biến chuyển dập dồn không thể dần đà được, chàng bèn đánh liều đứng lên định cố gắng giữ vững đôi chân, lừa chúng. Chàng chỉ lừa được một phần, cuối cùng chúng phát hiện được thực trạng.Bỗng Hoa Tịnh Tâm khoát tay:- Các ngươi đi đi! Không cần phải ngồi xuống đó!Hoa Lão Yêu biến sắc hỏi:- Tứ ca nói gì thế?Hoa Tịnh Tâm trầm giọng:- Ta bảo chúng ly khai nơi này. Nếu chúng dần dà chỉ sợ giáo chủ Thể Y Giáo hay được, chúng sẽ không còn có cơ hội trốn thoát nữa.Hoa Lão Yêu nổi giận:- Tứ ca có điên không? Năm huynh đệ của chúng ta chết vì tay chúng mà!Vả lại phần thưởng xứng đáng của Y Ngô Quốc đang chờ chúng ta...Hoa Tịnh Tâm lạnh lùng:- Ta biết! Nhưng ngươi nên nhớ sự sống của chúng ta do vợ chồng Đại tướng quân ban cho. Phàm làm người ân oán phải phân minh. Thọ ân thì phải trả!Nhìn qua Nhuế Vĩ lão tiếp:- Các ngươi nghe chứ! Ta phóng thích các ngươi lần này là cầm như ân oán lưỡng tiến. Lần sau gặp nhau ta sẽ không còn khách khí nữa đấy nhé!Nhuế Vĩ tán:- Hảo nam nhi! Đáng mặt trượng phu! Hẹn ngày gặp lại nhau!Nhìn Nhuế Vĩ và Cao Mạt Dã ra đi Lão Yêu không dám đuổi theo. Tuy nhiên, lão là con người cơ trí, lão tìm cách khích động Hoa Tịnh Tâm hay hơn là kháng cự. Lão cố ý thở dài thốt:- Rất tiếc! Mất một dịp phát tài cho Hoa môn. Nếu đem được Cao Mạt Dã sang Y Ngô Quốc thì chúng ta thu lợi vô cùng!Hoa Tịnh Tâm lạnh lùng:- Cái lợi đó xem ra còn nhỏ hơn cái lợi của Thể Y Giáo tiếp nhận nơi Cao Xương Quốc! Ngươi đừng quên Thể Y giáo chủ chẳng bao giờ để cho ngươi chiếm đoạt Cao tiểu thơ mà hưởng lợi đâu. Huống chi ngươi đã sát hại giáo đồ của người ta, thì ngay bây giờ nên lo đến cái hại, đừng tiếc luyến cái lợi viễn vông!Hoa Lão Yêu nghẹn lời...Nhuế Vĩ và Cao Mạt Dã ra đi, vì nội công chưa khôi phục họ không sử dụng được thuật khinh công nên chỉ đi từ từ và len lỏi theo những con đường tắt, vắng vẻ chứ chẳng dám chường mặt trên lộ cái. Họ vất vả lắm mới vượt được trăm dặm đường đến một cái hồ.Đến đây rồi họ mệt lả, ngủ thiếp đi, không rõ được bao lâu họ tỉnh giấc.Nhuế Vĩ bận dìu Cao Mạt Dã nên ngủ lâu hơn, Cao Mạt Dã thức dậy trước chàng lâu. Nàng thấy chàng mở mắt bèn điểm nụ cười tươi hỏi:- Ngủ khỏe chứ?Nhuế Vĩ gật đầu:- Bây giờ khát nước quá!Cao Mạt Dã giành đi lấy nước. Nước không xa, họ nằm sát bờ hồ, nước ở trong tầm tay, Cao Mạt Dã chỉ cần vươn tay vốc nước đổ vào miệng Nhuế Vĩ. Họ cùng uống nước, cùng nhìn nhau, lòng chan chứa tình hoài. Họ đang vui với nhau bỗng có tiếng cười đâu đây vang lên rồi có người thốt:- Hay chưa! Giữa ban ngày ban mặt lại thân thiết với nhau, tình tứ quá!Nhuế Vĩ vụt ngồi lên, Cao Mạt Dã quất hỏi:- Ai?Phía trước mặt cạnh một cội cây một lão bà đang đứng nhìn về phía họ.Nghe Cao Mạt Dã hỏi, bà từ từ bước lại. Tóc bà bạc trắng, bà vận chiếc áo màu vàng, mắt long lanh sắc xảo, mặt không hiền.Trông dáng bà, Nhuế Vĩ nghĩ ngày xưa hẳn bà có một vẻ đẹp cực kỳ hấp dẫn. Còn cách Nhuế Vĩ độ trượng, bà đứng lại. Nhuế Vĩ hỏi:- Bà là ai?Bà hỏi lại:- Ngươi là ai?Nhuế Vĩ cau mày:- Tại hạ hỏi bà, bà không đáp, sao lại hỏi ngược tại hạ?Lão bà chọt thốt:- Ngươi không nói ta cũng biết! Ngươi họ Nhuế mà!Nhuế Vĩ giật mình:- Phải! vãn bối họ Nhuế.Lão bà hỏi:- Ngươi là con của mụ tiện nhân đó?Bỗng dưng nghe người mắng mẹ Nhuế Vĩ nổi giận mắng lại:- Bà điên! Bà mắng ai hở bà điên! Chính bà là tiện nhân thì có!Không ngờ, lão bà không giận, chỉ trố mắt kinh ngạc nhìn chàng rồi bật khóc.Khóc một lúc bà thốt:- Ta là tiện nhân! Ta là tiện nhân! Ngươi biết không, ngươi đã mắng ta không biết bao nhiêu lần như vậy rồi!Nhuế Vĩ hối hận xin lỗi:- Vãn bối vô lễ! Xin tiền bối tha thứ cho. Vãn bối không dám mắng nữa đâu!Lão bà lắc đầu:- Ngươi đã mắng ta nhiều rồi! Mắng ta đến tan nát cả lòng! Có mắng thêm nữa cũng chẳng sao!Nhuế Vĩ kinh hãi:- Vãn bối mới mở miệng mắng bà lần này thôi mà, sao tiền bối cho là đã mắng nhiều lần?Lão bà đang cúi đầu mà khóc bây giờ ngẩng đầu lên nhìn Nhuế Vĩ, rồi bà lau lệ thở dài thốt:- Ta nói phụ thân ngươi kìa! Ông ấy... ông ấy...Nhuế Vĩ hỏi gấp:- Tiền bối quen tiên phụ?Lão bà mơ màng:- Quen suông thì không nói làm chi! Quen thân, rất thân nữa kia! Cái đầu này chỉ trong vòng một năm thôi, xanh thành trắng cũng chỉ vì ông ấy đấy!Nhuế Vĩ nhìn mái tóc, gương mặt bà nhận ra với tuổi đó bà không thể có một mái tóc bạc cỡ đó được. Cùng lắm là hoa râm mà thôi! Rồi tuổi tác bà suýt soát trên dưới bốn mươi nào có phải già nua đâu? Chàng nghĩ:- “Phụ thân ta đã làm gì mà bà phải bạc đầu?”Chàng không tin có sự lạ đó, rồi chàng hỏi:- Tiền bối nói là quen thân với tiên phụ vậy tiền bối biết tiên phụ tên chi chăng?Lão bà cười thảm:- Tên của ông ta? Ta quên được cái tên đó sao chứ? Không! Không!Ngàn vạn lần không! Ngày nào ta cũng gọi đến cái tên của ông ấy thì làm sao ta không nhớ!Nhuế Vĩ thốt:- Thì tiền bối cứ nói ra đi, biết đâu người quen của tiền bối không phải là phụ thân của tại hạ.Lão bà cười lạnh:- Ông ấy tên là Nhuế Phu Vấn! Ngươi dám chối là không phải phụ thân ngươi chăng?Nhuế Vĩ gật đầu:- Đúng là phụ thân tại hạ. Còn tiền bối là ai? Tại sao phụ thân tại hạ lại làm cho tiền bối bạc đầu?Giọng lão bà vụt hòa dịu lại:- Ta là Hùng Giải Hoa, phụ thân ngươi không hề nhắc đến tên ta với ngươi sao?Bà ngưng thần nhìn chàng, mường tượng chờ nghe chàng đáp là:“Có, phụ thân vãn bối từng nhắc nhở đến tên đó!”Nhưng Nhuế Vĩ lắc đầu đáp:- Phụ thân tại hạ không hề nhắc đến tên tiền bối! Bình sanh tại hạ chưa hề nghe ai nói đến tên tiền bối lần nào!Mặt bà biến sắc trắng xanh. Rõ ràng bà thất vọng. Bà gằn giọng:- Ông ấy không hề nhắc đến ta! Không hề nhắc à?Nhuế Vĩ thương hại cho bà quá chừng an ủi bà:- Tiền bối không nên đau lòng...Lão bà chợt lộ vẻ hung dữ nhìn đăm đăm Nhuế Vĩ buông giọng ác độc:- Ông ấy không nhắc đến tên ta thì chắc chỉ nhắc đến tên mẹ ngươi, phải không?Lúc nhỏ Nhuế Vĩ đâu có thấy mặt mày mẹ ra sao, mỗi khi phụ thân chàng nhắc đến mẫu thân chàng thì ông ấy chỉ nói: “Mẹ ngươi đã mất rồi! Lúc mẹ ngươi còn sống, bà là một nữ nhân đẹp nhất trần gian, bà tên Trần Thục Trinh.”Phụ thân chàng chỉ cho chàng biết có vậy thôi.Nhớ đến mẹ chàng xót xa vô cùng, chàng đáp:- Đương nhiên phụ thân tại hạ chỉ nhắc đến tên mẫu thân tại hạ, chứ nhắc đến tên bà làm gì? Phụ thân tại hạ nói rằng trên đời này không ai đẹp bằng mẫu thân tại hạ, như vậy phụ thân tại hạ còn lòng nào tưởng đến nữ nhân khác?Lời nói đó như mũi tên bắn vào tim lão bà. Bà vừa đau nhói, vừa phẫn nộ vung ra ngay một chưởng.Nhuế Vĩ tránh không kịp. Bà lại đánh một chưởng nữa chàng cũng hứng luôn, cứ để cho bà đánh thỏa thích, chết cũng được.Nhiều tiếng “bịch bịch” vang lên liên tiếp. Cũng may bà chỉ tát vào mặt chàng thôi. Bà tát mãi, mặt mày của Nhuế Vĩ sưng vù lên.Cao Mạt Dã đau lòng quá cố gượng đứng lên kêu to:- Dừng tay! Dừng tay... Dừng tay!Nàng làm sao tự mình đứng vững nổi! Cho nên vừa đứng lên nàng ngã xuống liền. Nàng ngã song cứ kêu mãi, nàng kêu đến khản cổ vẫn còn kêu.Hùng Giải Hoa cứ đánh, chốc chốc lại nhìn Cao Mạt Dã, đến khi nàng mắng gào không ra hơi nữa bà mới dừng tay. Nhuế Vĩ bị đánh đến chảy máu miệng, ướt cả áo vẫn quật cường. Lão bà dừng tay, chàng hỏi:- Đánh đủ chưa?Thấy chàng quật cường giống cha, Hùng Giải Hoa biết là có đánh chết chàng cũng không mở miệng cầu xin tha, bà nghĩ chỉ có cách là đánh người yêu của chàng may ra chàng mới chịu khuất phục. Bà bật cười âm trầm, đột nhiên cúi xuống chụp Cao Mạt Dã nhấc bổng nàng lên.Nhuế Vĩ hoảng kinh nhào tới cứu.Hùng Giải Hoa nhanh tay xốc nàng lên nách, kẹp lại, nhảy vọt ra ngoài xa hơn trượng đứng đó.Nhuế Vĩ dịu tánh quật cường van cầu:- Đừng làm đau nàng, bà ơi!Hùng Giải Hoa cười lạnh:- Ngươi có biết ngày xưa phụ thân ngươi đối đãi ta như thế nào chăng?Nhuế Vĩ không kịp lau máu miệng tiếp tục van cầu:- Bà buông nàng xuống đi! Buông đi bà! Nàng trúng độc chịu không nổi sức kẹp của bà đâu!Bỗng Hùng Giải Hoa vận lực ép mạnh tay, Cao Mạt Dã đau qua xuất mồ hôi lạnh khẽ rên ư ử. Hùng Giải Hoa cười mỉa:- Ngươi khỏi phải van cầu, ngươi càng van cầu ta càng làm cho nàng đau hơn!Nhuế Vĩ chết sững chẳng dám nói gì nữa.Hùng Giải Hoa tiếp:- Hãy im lặng nghe ta kể một đoạn cố sự đây!Nhuế Vĩ gật đầu. Chỉ cần bà đừng hành hạ Cao Mạt Dã thôi bà muốn gì chàng cũng đáp ứng cả.Hùng Giải Hoa với giọng xa xôi buồn thảm kể:- Ta là một nữ nhân đáng thương hại nhất trên đời này. Lúc ta đem trọn tâm tình, ý tứ yêu một nam nhân thì nam nhân đó lại yêu một nữ nhân cực kì xấu xa, khả ố khác... Ta ngàn lần van lơn, cầu khẩn y yêu ta, đừng yêu con người xấu xa khả ố kia, ta cũng ngàn vạn cách đối xử tốt với y, chiều chuộng, khuất phục y đủ điều, chỉ mong y hồi tâm, chuyển ý trở lại với ta. Ngờ đâu, y không những không đoái tưởng đến ta mà còn mắng ta là thứ tiện nhân, bảo ta đừng đeo đuổi theo y nữa... Ta mặc cho y mắng, y mắng ta chẳng biết bao nhiêu lần. Ta vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó y sẽ yêu ta như y đã lưu ý đến ta trước khi gặp mụ xấu xí khả ố đó... Ngờ đâu lòng dạ của y như sắt đá, y một ngày một xa lạ, xa như không bao giờ gặp nhau được nữa, như những kẻ hai miền hai lối... Rồi y thành hôn với mụ xấu xí khả ố đó. Ta nghe tin đó như tiếng sét nổ ngang đầu, hết muốn sống nữa. Chỉ một năm thôi, sầu chồng sầu chất, đầu ta bạc, thân thể ta suy nhược như chực chờ cái chết... Một năm sau ta lại nghe tin mụ xấu xí khả ố đó sanh hạ cho y một con trai rồi mụ chết khi đứa bé vừa tròn tháng...Nhuế Vĩ biến sắc muốn cãi vã với bà nhưng Cao Mạt Dã lại chăm chú nghe, chàng phải nín luôn.Bây giờ thì bà tự thốt:- Ta trở lại ngay, an ủi y, không ngờ y vẫn xua đuổi ta như thuở nào. Ta đau, thẹn rồi ta hận. Từ hận đến thù không xa lắm, ta quyết chí báo thù.Nhuế Vĩ hỏi:- Bà báo thù bằng cách nào?Chàng chợt có ý nghĩ bà có thể là hung thủ sát hại phụ thân chàng.