chương 16

Một ngày lại sắp trôi qua nữa rồi. Trong ngôi nhà của Vĩnh Thiện, Minh Quân ngồi bó gối trên ghế, nét mặt chán chường, buồn bả. Tâm trí của chàng giờ đây chỉ chực đảo lộn điên cuồng lên. Có thật là chàng vô dụng đến mức này không?
Ngày hôm nay là cái ngày gì? Cái ngày gì mà có quá nhiều chuyện không vui xảy ra thế? Ði xin việc thì bị người ta nhìn ra thân thế, lang thang trên đường…..mà có phải đường hẹp, người vắng thì cũng cho cam, vậy mà vẫn chạm trán phải Bích Tuyền. Quả là thời hoàng kim đã sụp đổ, thế giới này đã suy tàn rồi.
Ra khỏi cái công ty quái quỷ đó, Minh Quân bước nhanh như một người đang trốn chạy. Chàng tức tối vò nát chiếc phong bì trên tay ném luông vào sọt rác. “Chẳng thèm xin việc nữa. Làm cu li, bốc vác cũng xong thôi”.
Một thân một mình và một cơn giận, Minh Quân đã đi qua bao nhiêu con đường, chàng cũng chẳng nhớ. Từ lúc nào, nắng đã lên cao và mặt trời đứng bóng tận đỉnh đầu. Chiếc nón kết trên đầu Minh Quân muốn bốc cả khói vì cơn nắng cháy bỏng. Lưng áo của chàng mồ hôi ướt sũng và hai bên thái dương chàng, mồ hôi cũng tụ lại thành giọt. Chắc là đi nhiều nên nghe đói, Minh Quân ghé vào tiệm mua một ổ bánh mì rồi tìm một chỗ mát mẻ, vắng người ngồi ăn ngấu nghiến.
Hết đói tới khát, Minh Quân đang đưa mắt tìm bóng dáng của quán nước hay một xe nước sâm lạnh trên vỉa hè thì một cô gái lướt qua trước mặt chàng. Bóng dáng sao mà quen thế. Minh Quân nhận ra Bích Tuyền, vửa quay mặt tránh đi thì Bích Tuyền kịp nhận ra chàng, nên vừa lướt ngang qua đã vội quay phắt lại.
- Minh Quân!
Ánh mắt của Bích Tuyền ngạc nhiên đến cùng cực. Nàng lặp lại và khẳng định:
- Minh Quân! Ðúng là anh rồi.
“Ông trời trêu người hay sao chứ? Sao lại để con và nàng gặp nhau trong hoàn cảnh thế này?” Minh Quân kép sụp chiếc nón xuống, bảo:
- Xin lỗi, cô nhận lầm người rồi.
Minh Quân bỏ đi. Bích Tuyền chết sững ra nhìn rồi đuổi theo sát Minh Quân vừa đi vừa nói:
- Minh Quân! Rõ ràng là Minh Quân sao không nhận chứ?
- Tôi không phải.
- Anh chính là Minh Quân.
Bích Tuyền bước nhanh tới đứng ngang trước mặt Minh Quân, hai mắt mở to nhìn anh trừng trừng.
- Tôi không lầm.
- Ðúng. Cô không lầm.
Minh Quân đẩy cái nón lên khỏi mặt, tiếp tục nói:
- Tôi là Minh Quân, vậy thì sao nào? Cô đuổi theo tôi để làm gì?
- Tôi đuổi theo anh cũng giống như trước đây anh đuổi theo tôi.
- Không giống. Trước đây, tôi đuổi theo cô là vì tôi theo đuổi cô….nhưng cô đã từ chối tôi. Còn bây giờ, cô đuổi theo tôi vì lý do gì? Hay là cô đã đổi ý…..đã yêu tôi rồi?
Minh Quân nhìn chằm chằm Bích Tuyền rồi chợt nhếch môi cười ngạo nghễ:
- Làm ơn tránh ra!
Bích Tuyền không tránh, nhưng Minh Quân vẫn lách qua khỏi nàng bước đi.
"Phải nói sao bây giờ? – Bích Tuyền chết lặng - Phải nói sao cho người ta hiểu được lòng mình đây? Bao ngày qua, hắn không xuất hiện, mình nhớ mong hắn, chờ đợi hắn. Giờ gặp lại, sao hắn lại đổi khác đến thế kia? Hắn chọc tức mình, cái nụ cưỡi ngạo nghễ của hắn mới dễ ghét làm sao." Bích Tuyền cắn chặt môi quay lại, nàng do dự một lúc rồi hét to lên:
- Anh nói không sai….Tôi đuổi theo anh là vì…là vì….là vì tôi yêu anh. Tôi thật sự đã yêu anh rồi.
Sét đánh bên tai, sấm nổ bên tai, Minh Quân cảm thấy toàn thân chàng như đang đông cứng lại. Huyết quản ngừng lưu thông và tim mạch rối loạn hay vỡ tung ra cả rồi.
“Là vì tôi yêu anh. Tôi thật sự đã yêu anh rồi”. Có nên tin hay không? Không tin. Không tin. Dù cho lời nói của nàng hôm nay chính là sự thật, chính là những lời tự đáy lòng, lời thật của trái tim đi nữa, chàng cũng không còn gì để nghe, không còn gì để đón nhận.
Rồi như bị ma đuổi, Minh Quân đang bước chậm lại chợt phóng nhanh, phóng càng lúc càng nhanh. Chàng nghe tiếng Bích Tuyền gọi chàng, nhưng chàng vẫn chạy, lẩn qua nhiều ngõ ngách để thoát khỏi Bích Tuyền.
Sợ chạm mặt Bích Tuyền hay mẹ của nàng, Minh Quân phải đi một ngõ hẻm khác dài hơn để về tới nhà.
Ðứng ngồi không yên, cõi lòng lúc nào cũng như có lửa đốt, Minh Quân không hiểu hành động của chàng đối với Bích Tuyền là đúng hay sai. Nhưng chắc chắn rằng trước thái độ của chàng, Bích Tuyền sẽ khó nghĩ ghê lắm.
“Bích Tuyền ơi! Chỉ có anh mới hiểu rõ anh đã yêu em đến thế nào. Anh từ hôn với Ái Hân, gây ra biết bao chuyện cũng chỉ vì em trong kiếp này, khó mà chung sống một cuộc sống vợ chồng với ai khác khi mà người vợ đó không phải là em. Nếu nói ra ý nghĩ này với một ai đó không hiểu anh thì họ nhất định sẽ bảo anh điên rồi. Bởi vì anh căn cứ vào đâu mà hy vọng, mà đòi hỏi ở em nhiều quá như vậy? Anh thật đáng cười lắm, có phải không Bích Tuyền? Dám đi yêu đắm đuối một người, dám yêu tha thiết cô ta, trong khi cô ta vẫn khăng khăng cự tuyệt mình. Ở trong tình thế bất lợi đó, ai dám bảo là anh sẽ có được tình yêu của em, hả Bích Tuyền? Thế nhưng trái tim anh lại có lòng tin rằng có một ngày em sẽ thuộc về anh mãi mãi. Dẫu sao anh cũng rất vui mừng khi nghe em nói rằng, em đã yêu anh. Nếu đúng thật như vậy thì em hãy chờ đợi anh, Bích Tuyền ơi”.
Vĩnh Thiện từ phía sau nhà, áo quần tươm tất đi lên đến, phát vào vai Minh Quân khiến cho chàng giật mình kêu lên:
- Cậu đấy….làm giật cả mình. Không thấy người ta đang nghĩ ngợi hay sao?
Vĩnh Thiện bật cười, nói:
- Cậu đang buồn thì có chứ nghĩ ngợi gì. Minh Quân à! Nay không kiếm được việc thì mai lại kiếm. Cậu tội vạ gì phải thừ ra đó mà buồn rầu chứ. Tôi hiểu nỗi khổ của cậu, nhưng thời gian dài, cậu cũng chẳng có gì phải gấp gáp. Nè! Ngó giùm xem bộ cánh mới này của mình có hợp không? Ðủ “tiêu chuẩn” chưa?
Minh Quân nhìn Vĩnh Thiện rồi gật đầu:
- Ðược lắm. Nhưng cậu định làm gì? Ði thi tuyển người mẫu nam à?
- Người mẫu nam cái cóc khô gì. Mình đến nhà cô bạn đón cô ấy đi xem phim. Mỗi khi có phim hay, mình đều đến rủ cô ấy, không rủ sẽ bị giận.
- Lại có cái kiểu đó nữa. Cô bạn? Sợ nhận người yêu mình thì mình sẽ cười cậu hay sao? Ðưa người yêu đi xem phim mà diện cứ như đi cầu hôn người ta ấy.
Nghe nhắc đến hai chữ “cầu hôn”, Vĩnh Thiện như bị khơi đúng nguồn tâm sự. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với Minh Quân rồi nói:
- Tại cậu nói, mình mới nói nhé. Ðúng là mình chuẩn bị bộ đồ này để mặc đi cầu hôn thật đấy, nhưng mình không có can đảm.
- Sao lạ vậy? Ðã yêu nhau thì cưới xin là lẽ thường thôi mà, cậu có gì phải sợ?
Vĩnh Thiện thở dài, lắc đầu:
- Cậu không hiểu đâu. Nhiều năm qua, mình và cô ấy tình như anh em. Mới đây thôi, mình nhận ra mình đã yêu cô ấy say đắm, nồng nàn. Khổ nỗi cô ấy vẫn giữ đạo “anh em” với mình. Còn mình thì trộm yêu … Một câu “anh yêu em” còn chưa dám nói, làm sao dám mở lời cầu hôn.
Lại nữa rồi. Lại một kẻ khùng khùng giống mình: Yêu đơn phương.
Minh Quân ngã người ra ghế, bật cười. Thế mới biết chỉ một chữ “yêu” thôi mà có quá nhiều điều phức tạp đến như vậy. Một người đối với tình yêu rất nhiệt tình như Minh Quân đây, dám yêu, dám bộc bạch còn chưa được gì, huống hồ chi cái kiểu “mối tình câm” của Vĩnh Thiện. Kiểu đó mà yêu được sao? Cái gì cũng không dám, không dám thì làm sao đối phương tỏ tường. Yêu như vậy thà không yêu còn hơn.
- Cậu cười cái gì mà dài thế?
Nghe tiếng hét của Vĩnh Thiện, Minh Quân nín cười ngay rồi bật cười to hơn:
- Mình cười cậu đó. Một tối, hai tối là nghe bảo sang nhà người yêu chơi, mình ngỡ cậu rất hạnh phúc trong tình yêu. Nào ngờ…..so ra cậu còn thua mình xa lắc. Mình yêu, mình còn dám la lên “tôi yêu”. Còn cậu….Trời ơi! Chỉ biết yêu thầm người ta, như vậy làm sao người ta biết được. Cậu phải nói ra, hiểu chưa? Mau mau gặp nàng và nói cho nàng biết tình cảm của cậu đi. Mong rằng lời nói của cậu bây giờ vẫn còn kịp.
- Nghĩa là sao? Ý cậu muốn nói là….
- Phải. Mình sợ đến khi cậu nói thì nàng đã yêu nguời khác mất rồi. Lúc đó, cậu sẽ tiếc thế nào đây?
Vĩnh Thiện ỉu xìu lắc đầu:
- Tiếc thế nào à? Nếu sự thật mình kém may mắn như vậy thì đành chấp nhận thôi chứ sao. Số mệnh mà, đâu có cãi được. Tuy nhiên, mình sẽ xin lỗi và mong nàng bỏ qua, xem lời nói của mình như gió thoảng, mây bay. Yêu không thành thì tiếp tục giữ tình cảm anh em với nhau, vậy vẫn hơn là mất tất cả. (cái anh chàng này cũng hay đó chứ….làm bạn vẫn hơn là mất luôn tình bạn…)
- Cậu nghĩ vậy thật à?
- Thật chứ.
- Không có ý định tranh giành nàng với người khác sao?
Vĩnh Thiện lắc đầu:
- Mình thân với Bích Tuyền từ lúc nhỏ, mình rất hiểu tánh ý của cô ấy. Họa hoàn cô ấy chưa có người yêu, còn có rồi thì kể như mình đừng mong ước gì nữa.
Hai tiếng “Bích Tuyền” dội vào tai Minh Quân nghe như tiếng sét kinh thiên động địa. Bích Tuyền! Cô gái mà Vĩnh Thiện đang nói là Bích Tuyền. Bích Tuyền nào đây? Một sự trùng tên thôi hay chính thật là nàng? Cố xua tan mọi ý nghĩ lung tung trong lòng mình, Minh Quân nhìn sững Vĩnh Thiện một hồi rồi bật hỏi:
- Cô ấy….tên Bích Tuyền à?
- Phải.
- Cô ta có đẹp không? Vóc dáng ra sao?
Vĩnh Thiện phì cười:
- Cô ấy rất đẹp. Có dịp nào, mình sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau. Nhưng nhớ là đừng nhìn thấy nàng quá đẹp rồi sinh lòng tà tâm cướp nàng trên tay mình đó nghen.
Minh Quân cười xòa trưóc lời nói chơi của Vĩnh Thiện, nhưng trong lòng vẫn lung tung ý nghĩ. Rồi khi chưa xác định được Bích Tuyền của Vĩnh Thiện có phải là Bích Tuyền của mình không, Minh Quân lại hỏi:
- Cô Bích Tuyền của cậu ở gần hay ở xa?
- Gần thôi. Nhà cô ấy ở đầu hẻm trên.
Nghe Vĩnh Thiện nói, Minh Quân như cây đèn vụt tắt. Thái độ bỗng buồn lặng của chàng khiến Vĩnh Thiện thắc mắc:
- Cậu làm sao vậy? Làm gì mà chết sững như hóa đá thế kia?
Giá mà hóa thành đá được thì sẽ hay hơn. Minh Quân lắc đầu:
- Không có gì đâu. Mình chợt nhớ gia đình thôi.
- Thấy cậu buồn như thế, mình đi không mấy an tâm. Hay là….cậu cùng đi xem phim với mình luôn.
Minh Quân nhìn sững Vĩnh Thiện, phì cười, bảo:
- Ði đâu mà ngược đời vậy chứ. Cậu hãy mặc mình đi.
Vĩnh Thiện nhìn ra ngoài trời, lại nhìn đồng hồ, nói:
- Còn hơi sớm, mình ở lại với cậu chút nữa.
- Vĩnh Thiện à! Dạo trước, cậu bảo nếu mình muốn, cậu sẽ xin cho mình một chân bồi bàn. Mình suy nghĩ kỹ rồi. Mình muốn làm bồi bàn.
- Chuyện đó đâu có khó. Ngày mai, mình sẽ xin cho cậu, nhưng nhà hàng đó khác với nhà hàng của mình làm.
- Sao cũng được. Chỉ cần có việc làm. Hôm nay, mình nói với cậu luôn, đi làm rồi, mình sẽ thuê nhà trọ để ở.
Vĩnh Thiện trợn tròn mắt:
- Cậu làm gì vậy chứ? Chê nhà của mình sao?
- Không phải. Mình ở đâu cũng lâu rồi, đến lúc phải dọn ra cho đúng nghĩa tự lập chứ.
Vĩnh Thiện nhíu mày nhìn Minh Quân rồi nói:
- Nếu cậu muốn thì mình không cản. Nhưng nếu thấy ra ở trọ mà khó khăn quá thì cứ ở lại đây. Cho dù mẹ mình về thì bà cũng sẽ vui lòng với sự có mặt của cậu thôi, chẳng phiền hà gì đâu.
- Mình biết cậu rất tốt và mẹ cậu cũng rất tốt. Mình ở đây sẽ được sung sướng, nhưng sung sướng rồi lại quen. Mình thật sự muốn nếm đủ mùi vị của gian khổ.
Vĩnh Thiện đứng lên khỏi ghế, phát tay vào vai Minh Quân:
- Ðã quyết định rồi thì không nên nghĩ ngợi nữa. Mình sẽ xin việc cho cậu, sẽ thuê nhà trọ cho cậu. Rồi đây cậu sẽ từ từ mà nếm mùi vị của gian nan. Mình đi nghe. Vui vẻ lên.
Minh Quân phì cười:
- Cậu cũng vui vẻ và mau mau tỏ tình đi.
- Chưa dám đâu.
Vĩnh Thiện đi rồi, Minh Quân quay vào với nỗi lòng tan nát. “Phải làm gì bây giờ đây?” Tất cả những câu hỏi đều trở nên sáo rỗng trong lúc này. Minh Quân hiểu chàng sẽ không làm gì được dù chàng biết rất rõ rằng: tình yêu là một cuộc chinh phục không ngừng. Minh Quân đã chịu ơn của Vĩnh Thiện quá nhiều. Chàng thật sự không muốn đối mặt Vĩnh Thiện ở một trận tuyến, nhất lại là trận tuyến tình yêu…trận tuyến mà hai người bạn cùng nhau tranh giành trái tim của một cô gái.