Tường Ái lăn một vòng trên chiếc giường nệm trải drap hồng nhạt mịn màng và êm như nhung. Cô đã thức từ lâu, nhưng vẫn còn nằm nướng để tận hưởng cảm giác thoải mái thêm một chút nữa. Đây là nhà của cô, đây là căn phòng của cô. Con gái duy nhất của giám đốc công ty Hữa Dụng. Cô đã nhớ ra nhà mình ngay khi chiếc xe du lịch chạy chậm để dừng lại. Không bối rối, lo lắng như phút giây chờ được gặp ba mình, Tường Ái tự tin bước vào nhà. Cô nhớ ra số bậc tam cấp, từng chậu xương rồng bé tẹo đầy gai nhọn để dọc theo hành lang dài. Đây đúng là nhà của Ái. Cô bật khóc khi nhận ra đôi dép màu hồng có hình chú mèo Kitty của mình đặt ngay góc cầu thang, thế nhưng Ái không thể nào nhớ vì sao cô lại bỏ nhà đi rồi lưu lạc tận Nha Trang. Chao ôi! Bộ não cô chắc …. hư luôn rồi. Có tiếng gõ cửa thật khẽ rồi một giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên: - Ái ơi … đã dậy chưa? Tường Ái buột miệng: - Cô Ngà. Rồi cô lao xuống giường mở tung cửa. Một phụ nữ trung niên tóc điểm bạc mỉm cười với cô. - Ái nhớ cô không? Tường Ái chớp mi, cô nói nhưng không tin lắm vào chính mình: - Dạ nhớ ạ. - Giỏi lắm, ra ăn sáng với cô và ba nhé. Ái ngập ngừng: - Vâng ạ. Quay vào phòng, cô làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Trên bàn ăn, ông Dụng vừa đọc báo buổi sáng vừa nhấm nháp café. Thấy Ái ông buông tờ báo và hỏi: - Thế nào? Hồi tối cục vàng của ba ngủ được không? Tường Ái gật đầu: - Dạ được, con ngủ ngon lắm và không hề nằm mơ. Bà Ngà kêu lên: - Nghe cách nói dường như con không thích nằm mơ. Ái ôm lấy hai vai: - Con toàn gặp ác mộng nên sợ lắm. Bà Ngà định hỏi tiếp, nhưng thấy ông Dụng lừ mắt về phía mình, nên thôi. Bà chép miệng: - Tội nghiệp! Con gầy và đen y như dân lao động ngoài nắng. Sao lại rước khổ vào thân cơ chứ. Ông Dụng bảo: - Chị làm ơn nói ít một chút. Cha con tôi đều đói rã ruột cả rồi. Lấy trong xửng ra một cái bánh bao to bốc khói, bà Ngà cho vào dĩa rồi để trước mặt Ái: - Món ruột của con đó. Ái chun mũi: - Thơm quá! Nhưng sao con không nhớ mình thích món này kìa. Ông Dụng nói: - Ăn vào, con sẽ nhớ ngay. Lo gì. Bà Ngà gật gù: - Con còn thích thiếu gì món. Rồi cô sẽ nấu cho ăn bồi dưỡng để con mập và trắng ra, chứ ốm như thế này xấu quá. Ông Dụng trầm ngâm khi nghe bà Ngà nói thế. Tường Ái đã được về nhà. Đã nhận ông là ba, nhưng trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định, con bé vẫn còn khi nhớ khi quên. Đó không biết là nỗi bất hạnh hay niềm vui đối với ông và Tường Ái nữa. Nếu Ái nhớ hết mọi thứ không chừng nó lại chối bỏ ông để đi như nó từng làm. Còn lỡ như Ái quên hết quá khứ, nó sẽ phải lơ ngơ, lạc lõng khi muốn biết rõ về bản thân. Nó vẫn phải khổ vì chứng quên cội nguồn của mình. Ông Dụng nuốt tiếng thở dài. Có lẽ ông đã sai khi trước kia quá sức tâng tiu Ái. Con bé mãi không trưởng thành vì được ấp yêu quá kỹ. Nó cứ như đứa trẻ ngơ ngác với cuộc đời, chính vì thế Ái mới tuyệt vọng khi đụng phải những gì nó cho là xấu, là không thể chấp nhận được ở ông, một người là thận tượng trong mắt nó. Ông không biết hiện giờ Ái nghĩ thế nào về mình, riêng với ông, con bé là thứ tài sản vô giá mà không thứ gì có thể đổi được. Chuông ngoài cổng reo vang, bà Ngà nói: - Chắc là Đinh. Dứt lời, bà te tái ra mở cửa. Ông Dụng hỏi: - Con nhớ anh Đinh con chú Cần không? Tường Ái nhíu mày, cô ngập ngừng: - Con không biết nữa. Ông Dụng hạ giọng: - Cô Ngà, ba và chú Cần là ba chị em. Cô Ngà không có gia đình nên ở chung với ba và lo lắng chăm sóc con từ nhỏ. Chú Cần có một mình Đinh là con. Hiện giờ nó đang làm trợ lý cho ba. Con vẫn quen gọi Đinh là anh đó. Rất từ tốn, Ái nói: - Con không nhớ … - Nó vào tới, chắc con sẽ nhớ ra. Đinh cười thật tươi khi vừa nhìn thấy Tường Ái. Anh ta huyên thuyên: - Chào nhóc, trông em giống con gái xứ biển ghê. Mặn mòi khác hẳn tiểu thư Ái lúc trước. Nhìn Đinh một hồi lâu, Ái mới chậm rãi hỏi: - Lúc trước em thế nào? Đinh nói một hơi: - Trắng trẻo, ẻo lả và chúa nhõng nhẽo với anh, với bác Dụng. Ra khỏi nhà lúc nào cũng có người hộ tống, vào lớp học có bạn bè bảo vệ. Chúng nó cứ hỏi thăm em luôn làm anh chả biết đâu mà trả lời. Tường Ái lại hỏi: - Bạn em là ai? Em không nhớ. Đinh kêu lên: - Trời! Thân nhất là Trúc Đào, Diễm Anh. Nhớ chưa? Tường Ái lắc đầu. Cô vẫn còn quên rất là nhiều, rất là nhiều. Qúa khứ với Ái có sáng lên một chút, nhưng ánh sáng ây như đốm lửa cuối đường hầm, thỉnh thoảng le lói, nhưng bóng tối vẫn chế ngự mọi thứ. Ông Dụng ôn tồn: - Từ từ Ái sẽ nhớ ra, con đừng hối thúc em. Thần kinh con bé vẫn chưa chịu nổi sự căng thăng đâu. Ái phản đối: - Con chịu đựng được mà. Anh nói tiếp về bạn em đi, em đang muốn nghe đây. Ông Dụng trầm giọng: - Để khi khác nhé. Ba cần nói chuyện với Đinh. Con có thể hỏi cô Ngà mọi thứ … Ông kéo Đinh lên phòng khách và nói ngay: - Ái vẫn chưa nhớ ra tại sao nó có mặt ở Nha Trang. Tại sao lại ở trong gia đình của bà Mí. Đinh thắc mắc: - Bác không hỏi được gì từ gã tên Cư sao? Ông Dụng lắc đầu. Định cười khẩy: - Cứ đưa vào đồn công an. Họ điều tra cỡ nào lại không ra. - Con thừa biết bác không muốn làm lớn chuyện mà. Đưa được Ái về nhà là quá tốt rồi. - Nhưng chẳng lẽ tại sao gia đình hắn nuôi Ái, hắn cũng không nói ra. Ông Dụng ngập ngừng: - Hắn chỉ bảo là thấy Ái ngơ ngác, lang thang, đói khát ngoài biển trông tội nghiệp nên mẹ hắn mang con bé về nhà, định cho ở tạm qua đêm. Qua trò chuyện, họ phát hiện Ái không bình thường, nên đã giữ lại chăm sóc. Đinh nhíu mày: - Có gì đó không ổn lắm. Lẽ nào họ nuôi một người ngớ ngẩn mà chẳng hề vụ lợi? Ông Dụng ngập ngừng: - Theo như lời của Lăng, dường như Cư rất yêu Tường Ái. Chính vì vậy hắn đã thay đổi chỗ ở mấy lần để con bé bị phân tâm không định hướng được về chính bản thân. Thử hỏi đang bị một cú sốc lớn, lại sống ở một khung cảnh xa lạ, môi trường hoàn toàn khác và những người không quen, làm sao con nhỏ phục hồi trí nhớ được. Đinh chép miệng: - Chẳng biết suốt thời gian chung đụng đó, thằng đánh cá ấy có làm gì con nhỏ không nữa. Ngực ông Dụng nhói lên khi nghe câu hỏi như là vu vơ, song đầy cố ý của Đinh. Đây là điều ông sợ phải động tới nhất. Con bé ngây thơ của ông có bị vùi dập bởi thứ mạt hạng như Cư không? Ông Dụng nhức nhối vì một câu hỏi không giải đáp. Giọng Đinh lại nói: - Tay Lăng cũng không hiền từ gì. Con dám cá nếu Ái không phải con gái tổng giám đốc Dụng, hắn cũng chẳng nhiệt tình đến thế đâu. Tự dưng ông Dụng bực mình vì những lời của Đinh. Ông nghiêm mặt: - Không nên đánh giá người khác vội như vậy. Con đã biết gì về Lăng đâu nào? Đinh ngọ nguậy những ngón tay trên trương kỷ. Chẳng lẽ anh nói rằng mình biết khá rõ về Lăng vì hắn ta từng là người yêu của Minh Hân thì mất thế quá. Nghĩ thế, nhưng Đinh vẫn bẻm mép: - Trực giác cho con thấy, hắn không phải người tốt. Ông Dụng khoát tay: - Tốt xấu, sau này hãy nói. Còn bây giờ Lăng là ân nhân của Ái, nếu không nhờ Lăng, con bé còn phiêu bạt đâu đâu chớ đã được về à? Đinh ngập ngừng: - Có chuyện này con muốn nói … - Chuyện gì? Đinh gãi ót: - Bạch Kiều điện thoại tới công ty mấy lần … Mặt ông Dụng đanh lại: - Cô ta muốn gì? Đinh nhún vai: - Con không biết. Nhưng lần nào cũng hỏi về bác rồi than về sự túng thiếu của mình. Con e một ngày nào đó Bạch Kiều sẽ vào tận công ty, con ngăn không kịp đấy. Ông Dụng nhìn xoáy vào mặt Đinh: - Sao lại ngăn không kịp, trừ khi con không muốn. Đinh làm thinh, anh ta xem đồng hồ rồi đứng dậy: - Con vào công ty trước đây. Ông Dụng bỗng cộc lốc: - Ừ, những việc cần xử lý cứ để trên bàn, bác sẽ tự xem xét và giải quyết. Đinh gật đầu: - Vâng. Dắt xe ra, Đinh nuốt tiếng chửi thề vào lòng. Dạo này ông Dụng đã bắt đầu để ý những phần việc trước đây ông giao cho anh toàn quyền định đoạt. Đinh khó lòng ăn chận, cắt xén nên dạo này tiền không còn rơi vào túi anh như mưa rào nữa. Mà thiếu tiền thì khó lòng đưa Minh Hân vào những nơi ăn chơi cao cấp. Cơ hội dành cho Đinh đã qua, nhỏ Tường Ái về rồi thì cơ hội trong tương lai của anh cũng biến mất. Anh tiếc hùi hụi cái cơ ngơi mà nếu không có Ái, chắc chắn anh sẽ được thừa hưởng. Chiếc di động dắt ở túi quần reo vang. Đinh đang vừa chạy xe vừa nghe. Giọng Minh Hân vang lên quyền hành: - Ghé vào Yesterday, em chờ trong đó. Đinh chưa kịp nói lời nào, Hân đã gác máy. Đinh thờ dài. Tiền của anh có hạn, nhưng như cầu của Hân lại vô hạn. Chỉ uống café, điểm tâm buổi sáng thôi, cô nàng cũng vào những quán sang, sang đến mức Đinh phải méo mặt mỗi khi rút hầu bao trả tiền. Gia đình Minh Hân thuộc hạng " đại gia ", được cô ghé mắt xanh đúng là tốt số. Nếu may mắn làm rể … Chương Đài khác nào chuột sa hủ nếp. Thôi thì phải chịu đựng vậy. Đầu tư vào chuyện gì lại không tốn kém. Vòng xe trở lại, Đinh tới quán café khá ấn tượng Yesterday. Đúng là Minh Hân đang ngồi chờ Đinh. Nhìn vẻ tiều tụy thất thần của Minh Hân, Đinh kinh ngạc đến mức phải kêu lên: - Em bệnh à? Minh Hân uể oải lắc đầu: - Đâu có. Nhưng suốt đêm qua, em không ngủ được. Đinh nhếch môi: - Lại đi nhảy chớ gì? Minh Hân bưng ly café uống dở lên: - Nếu thế vẫn còn may mắn … Đinh không ngăn nổi tò mò: - Vậy chớ chuyện gì mà thức sớm, lại vào quán ngồi thế này? Minh Hân rầu rĩ: - Ông cụ nhà em biến mất rồi. Đinh ngớ ra: - Biến mất là sao? Là theo bồ nhí hả? Minh Hân bât cười khô khốc: - Là trốn đấy. Công ty vỡ nợ, có con bồ nhí nào ngu mà để ổng theo. Đinh há hốc mồm: - Từ hồi nào? Sao anh không biết? Minh Hân vuốt gương mặt không phấn son: - Em không biết nữa là anh. Đinh ngập ngừng: - Nhưng mà ít ra anh cũng nắm được chút tin tức về thị trường chứ. Minh Hân nhếch môi: - Ba em vốn có tài biến hóa hư thật khó lường, nên chả có tin tức nào lọt ra cho tới lúc ông biến mất. Đinh liếm môi: - Vậy bây giờ em thì sao? Minh Hân nhướng mày: - Là con của một tội phạm chớ sao nữa? Đinh buột miệng: - Anh mắng em đấy à? - Không. Anh chửi đời vậy thôi. Đinh loay hoay trên ghế. Không khí trong quán mát lạnh bởi máy điều hoà, nhưng lưng áo anh vẫn đẫm mồ hôi. Anh cay cú như vừa thua một canh bạc lớn. Hừ! Số Đinh thật đen đủi, khi cùng một lúc Tường Ái quay về để hy vong thừa hưởng công ty Hữu Dụng của Đinh tan thành mấy khói cộng với việc gia đình Minh Hân phá sản. Xem như Đinh mất trắng cơ hội để lập thân theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đèn hắc ám. Hừ! Anh đã đầu tư tình cảm lẫn tiền bạc vào nhà trống rồi. Đinh đứng dậy: - Có anh kế bên cũng thế thôi. Em phải tập cứng rắn lên là vừa. Rồi mặc kệ Minh Hân xụ mặt giận dỗi, Đinh bước ra khỏi quán với tâm trạng của người thoát nạn. Minh Hân chắc chưa biết Tường Ái đã về, cô nàng tưởng anh vẫn là ứng cử viên số một thừa kế công ty Hữu Dụng nên mới đeo bám chớ gì. Nếu biết Đinh đã bị ra rìa, liệu Minh Hân có điện thoại cho anh như vừa rồi không? Đinh nhếch môi cười nhạt. Ngày nay khi yêu người ta cần cân nhắc, so đo chớ không yêu vì rung động đơn thuần của trái tim. Trước kia Đinh thừa thông minh để hiểu Minh Hân đến với anh vì cần một " kép " đi nhảy đầm, đưa đón qua nhưng đêm vui chớ cô nàng chả yêu thương gì anh. Tiền hết thì tình cũng phải đi. Đinh phải đi tìm một điểm tựa khác chớ ngu dại gì bám vào Minh Hân. Để cô nàng quay về với Lăng vẫn hơn. Thở hắt ra như vừa trút xong nợ, Đinh rồ ga cho chiếc xe phóng vút đi. Anh phải tìm cách nào đó cho bác Dụng và Tường Ái không hòa hợp với nhau được. Phải tìm cách nào đó cho con nhỏ điên thật chớ không chỉ mất trí nhớ như bây giờ và Đinh nghĩ ngay tới Bạch Kiều.