Chúng ta hãy tạm trở lại khu rừng với năm anh em nhà Sóc một chút đã. Anh em nhà Sóc giận Trống Choai lắm. Chính cô giáo Gõ Kiến vẫn thường dặn: "Học sinh ngoan không bao giờ nói dối! Nếu có lỡ phạm điều gì sai ư? Tốt hơn hết là thành thật nhận lỗi để sửa chữa. Phải dũng cảm nhận lỗi! Nói dối xấu lắm các em ạ!" Cũng xin giới thiệu với các bạn nhé! Cô giáo Gõ Kiến vốn nổi tiếng là yêu nghề nhất ở đây. Cô thường mặc chiếc áo nâu giản dị. Cô rất chăm chỉ làm việc. Các chú Sóc mải nghịch, nói chuyện ồn ào ư? Cô chỉ gõ một hồi vào thân cây: "Tờ rúc! Tờ rúc! Rúc... rúc... rúc...". Vậy là các chú Sóc trở lại trật tự ngay tức khắc. Mấy chú Sóc bảo nhau nhất định không thèm chơi với Trống Choai nữa. Chúng tới chỗ ô tô để nói cho Trống Choai biết. Khi chúng lân la tới nơi thì tịnh không còn bóng dáng một chiếc ô tô, một chú bộ đội nào nữa,. - À! Họ ra tiền tuyến đấy nhé! Sóc Nhớn bảo với các em vậy. Sóc Vừa nói theo: -Thế thì anh Trống Choai cũng đi mất rồi. Cả bọn thơ thẩn tìm kiếm. Ui! Các lều lán hoang vắng quá! Bỗng Sóc Nhỏ trông thấy những dòng chữ viết trên một chiếc lá to bản. Nó gọi rối rít: -Ai viết đây này! Viết đây này! Chả là Sóc Nhỏ chỉ mới học vỡ lòng. Nó chưa đọc thạo mà! Mấy anh em nhà Sóc ùa lại. Sóc Nhớn đọc to. Đây là những lời Trống Choai gửi lại trước lúc vội vã ra đi. Một bức thư ngắn ngủi, nét chữ nguệch ngoạc. Hồi còn ở xóm Mùa Xuân, Trống Choai vẫn bị chê là viết chữ xấu nhất lớp đấy! Sóc Nhớn đọc to cho các em cùng nghe: "Các bạn Sóc mới quen thân mến! Trống Choai xin lỗi các bạn nhé! Vì được lệnh lên đường gấp, Trống Choai không thể ở lại để báo thức các bạn được. Thật rất tiếc phải sai hẹn! Chúc các bạn vui vẻ. Hẹn lần gặp gỡ sau." Thân mến Trống Choai - Ờ! Thế là anh Trống Choai không nói dối. Sóc út reo lên. Cả bọn đồng ý ngay. Sóc Nhỡ khoát tay: -Đúng! Chúng ta viết thư cho Trống Choai đi. -Cơ mà chúng em chưa biết viết. Cả Sóc Nhỏ lẫn Sóc út đều nhao lên như vậy. Hai đứa đều rưng rưng nước mắt như sợ mất phần. Sóc Nhớn dỗ hai em: -Không sao! Để anh viết chung một cái thôi mà! Năm anh em nhà Sóc vui vẻ hát vang rừng. Chúng kéo nhau trở về nhà để viết gấp lá thư gửi người bạn tốt. Các bạn thân mến! Trống Choai của chúng ta chưa thể nhận được lá thư đâu! Sáng đó, Trống Choai đang cùng đoàn xe nghỉ ngơi dưỡng sức tại một khu rừng khác. Tối đến họ còn phải tiếp tục ra đi nữa kia mà. Đêm đi, ngày nghỉ. Đấy là công việc của lính nhà xe thời chiến, các bạn ạ! Nào! Ta hãy hướng về khu rừng họ nghỉ ngơi xem sao nào! Đây rồi, nom thật thú vị biết bao! Hai anh bộ đội lái xe đang ngủ say trên võng. Còn Trống Choai! Chú đứng vắt vẻo trên một cành cây ngay sát đó. Chú muốn canh cho hai anh bộ đội ngủ đấy! Đêm qua chú cũng gà gật được ít nhiều rồi. Các anh ấy có chợp mắt được tí nào đâu! Lúc này mặt trời đã lên cao. Ánh nắng lọc qua những kẽ lá rậm rạp của rừng cây. Nắng rơi thả xuống võng, thả vào người hai anh bộ đội những đốm hình mỏng mịn óng vàng. Cả khu rừng rực rỡ như bừng nở hoa nắng. Khắp đây đó những chú chim rừng bắt đầu ca hát. Mặc! Họ vẫn ngủ say. Nhưng nắng rừng đã làm tên Rết Gộc tỉnh giấc. Hắn ngủ li bì suốt đêm trong một cái hố lấp kín lá mục. ánh nắng soi qua lớp lá làm hắn tỉnh dậy. Hắn ngọ nguậy chui ra khỏi hố. -Chà! Trưa lắm rồi! Ta đói bụng ghê! Rết Gộc lẩm bẩm một mình như vậy. Hắn uể oải vươn cả hai mươi bốn chiếc chân nghều ngào trườn trên nền đất. Hắn đi thong thả, không vội vàng lắm. Bỗng hắn ngửng phắt đầu huơ tít hai chiếc râu: - Ừ! Có mùi thì thơm khiếp! Hắn rất thính mũi mà! Hắn đã ngửi thấy mùi mồ hôi chua nồng. Hai anh bộ đội chưa kịp tắm giặt! Thế là hắn rắp tâm lên cho tới. Hắn đã đến được gốc cây. - Ối chà! Trên võng thế nào cũng có cái gì chén được. Thơm quá! Tên Rết Gộc ác độc rón rén bò lên. Hắn đã lần tới đầu dây võng ở phía chân anh lái chính. Hắn mừng, nghĩ: -Mùi thơm gớm! Chắc họ giấu thức ăn ngon trong áo. Ta mà không tìm thấy ta nghiến cho một miếng thủng rốn. Hắn chúa là tên hay cắn trộm. Hắn vừa lần tới thì bị Trống Choai trông thấy ngay. Chú ta quát to: -Cút! Tên kia! Rết Gộc giật mình xuýt rơi khỏi dây. Hắn ngửng đầu thấy Trống Choai. Hắn gườm gườm giơ bốn chiếc chân trước lên dọa: -Y à! Y à! Thằng nhóc kia, tao cắn gãy đùi non mày bây giờ. Rết Gộc rừng đây! Đâu phải loại nhỏ bé ở vườn nhà mày! Bước! Lúc này Trống Choai mới kịp ngắm kỹ tên Rết Gộc. Chà! Hắn to bằng chiếc đũa cả ấy! Mình hắn khoác một tấm áo giáp rất cứng, bóng nhẵn màu gụ. Hai mươi bốn cái chân dài nghêu! Hai chiếc răng nanh to kềnh, nghiến vào nhau kêu "Cờ... rẹt! Cờ... rẹt!" Kể cũng chợn hắn thật! Hắn có thể cắn buốt xương thịt mình mất! Tên Rết Gộc tưởng đã dọa già được đối thủ, hắn liền lên giọng đe thêm: -Khôn hồn đứng im! Ta làm gì mặc ta, nghe chưa! Hắn cứ men theo dây võng bò xuống. Nhưng hắn lầm, Trống Choai đâu phải loại hèn nhát! Dù có chết cũng không thể để tên Rết Gộc kia làm hại hai anh bộ đội. Chú ta quát to: -Đồ ác kia! Coi đây! Chú phóng tới đầu võng, toan nện cho Rết Gộc một cú vào đầu nhưng hắn đã kịp buông chân khỏi sợi dây nhào xuống đất. Trống Choai cũng nhảy phốc xuống. Tên Rết Gộc dựng đứng nửa người. Hắn hoa tít cái đầu. Hắn giơ năm sáu chiếc chân nghều ngào. Hắn nghiến răng: "Cờ... rẹt... Kẹt!" -Tao cắn nát mày, cắn nát mày! Trống Choai lùi lại thu hai chân về phía sau giữ miếng. Cổ chú xù ra: -Quéc sợ! Tao mổ vỡ sọ mày! Coi đây! Hét xong, chú vỗ mạnh cánh, lùi xa lấy đà rồi nhảy vọt lên. Nhanh như cắt, chú nhằm thẳng tên Rết Gộc nện một đòn "cốp!" Trống Choai tấn công nhanh quá, Rết Gộc không kịp tránh, bị một cú vào lưng đau điếng. Nhờ có cái áo giáp khá cứng che thân không thì hắn đã gãy đôi người. Hắn quay loăng quăng để tránh đòn. Hắn giận sôi lên, nghĩ thầm: - Ông sẽ quắp cẳng mày! ông sẽ nghiến nát! ông sẽ nhả nọc độc vào xương thịt mày! Thật là một tên thù hiểm ác. Trống Choai cũng biết rõ ác ý của Rết Gộc. Chú luôn nhảy nhót, tránh né. Chú đã từng học được nhiều miếng đá, cú mổ hiểm hóc của Trống Cồ, học được tài nhảy cao của Mèo thông minh nữa. Giờ phút này chú ta nhanh nhẹn tuyệt vời. Chú luôn phốc cao lấy thế lợi đánh bổ xuống. Lúc đầu Trống Choai còn đá lung tung vào khắp người Rết Gộc. Lối đánh đó mất nhiều sức mà không mạnh. Trống Choai nảy ra một ý hay. Chú rình miếng chỉ nhằm đánh vào đầu tên Rết Gộc. Bị đòn thứ nhất Rết Gộc còn giơ nanh cười nhạo: -Khéo không gãy mỏ đấy tên Gà Nhóc ạ! Đến quả thứ hai hắn thấy ê ẩm đầu óc. Nhưng Rết Gộc cũng không vừa. Hắn liền dở mẹo hiểm, giả vờ trườn chạy. Hắn lừa cho Trống Choai đắc ý đuổi theo rồi bất ngờ vật quăng trở lại đớp lấy cẳng. Trống Choai mắc mưu thật. Nhưng khi Rết Gộc vừa bám được vào đầu ngón chân Trống Choai, chú nhanh nhẹn dùng hết sức đá tung lên. Tên Rết Gộc văng lộn ra tít xa. Lập tức cả hai hăng tiết lao vào nhau. Cuộc chiến đấu tiếp diễn rất ác liệt dữ dội. Lá mục và bụi bậm bay tung. Tiếng đập cánh và la hét "Quyết! Quyết!" của Trống Choai khiến anh lái phụ thức giấc. Anh nhỏm dậy dụi mắt. Anh đã nhìn rõ Trống Choai đang đánh nhau với Rết Gộc. Anh kêu lên: - Ôi! Rết rừng to quá! Trống Choai dũng cảm lắm! Đánh đi! A ha! Đánh! Tuyệt lắm! Vừa nói anh vừa nhảy xuống nhặt chiếc gậy to. Lúc này Trống Choai đã nện được vào đầu tên Rết Gộc miếng đòn thứ tư. Hắn đau long óc không chịu được nữa phải vùng chạy. Lần này hắn chạy thực sự. Hắn chúi đầu trốn xuống lớp lá mục. Nhưng anh lái xe đã gảy tung lá lên. Anh nện cho hắn một gậy bẹp dí đầu xuống đất. Anh lái chính cũng vừa tỉnh, liền hỏi to: -Gì thế? Đứa nào bắt Trống Choai của chúng ta hả? -Dậy! Dậy mà xem! Trống Choai đã cứu chúng ta. Con rết rừng khiếp chưa! Anh lái phụ và nói vừa giơ tên Rết Gộc nằm gập ngửa ở đầu gậy cho bạn xem -Ối cha cha! Chú bạn đường dũng cảm. Khá! Khá! Nói xong anh lái chính nhảy phăng tới ôm lấy Trống Choai. Chú đang mệt lử lừ, há miệng thở dốc. Đôi mắt chú sáng long lanh. Chú ta vui chiến thắng. Sau đó xác tên Rết Gộc bị treo ngược lủng lẳng trên cành cây. Đáng kiếp tên độc ác. Hai anh lái xe hí húi nhóm lửa nấu cơm. Còn Trống Choai, chú ung dung đứng trên tít cao nóc xe hát bài hát quen thuộc của mình: -Kếc! Kề! Kê! Kê... Ta yêu đời! Đi chiến đấu, Vui hả hê! Kếc! Kề! Kê! Kê... Ta yêu đời! Muôn gian khó Đâu hề chi! Kếc! Kề! Kê! Kê!