Mùa xuân mà mọi người nóng lòng chờ đợi đã đến lúc nào không biết. Nó mang theo cả vui mừng lẫn đau khổ đến cho muôn loài. Trong vườn, những ngọn cỏ non đầu tiên nhú lên phơi nắng, và lập tức chúng bị bầy dê và cừu, con nào cũng bám đầy đất, gặm trụi đến tận gốc. Đã hai tháng nay cửa hàng không có mỡ và hạt mạch bán theo phiếu. Để thay vào những thứ đó, ở nhà ăn người ta phải nấu xúp bắp cải chua có vẻ như có thêm một ít chất béo. Những hạt váng béo tròn nhỏ long lanh một màu nhạt thếch lềnh bềnh trên mặt đĩa xúp. Và nó tuột khỏi thìa như những hạt thủy ngân, khi người ta ăn múc phải. Rồi cuối cùng bám lại dưới đĩa. Còn đường thì được thay thế bằng những củ cải đỏ nghiền nát bị giá lạnh làm hỏng. Nhưng mọi người đều phấn chấn, Hồng quân đang đuổi bọn Đức về phía Tây. Tuy đường đi còn dài và đẫm máu, nhưng trái tim của người ở mặt trận cũng như người ở hậu phương đều tràn đầy vui sướng. Đội thanh niên cộng sản của Giamin lúc thì được điều đi chuyển than, lúc thì một tuần hai ba ngày phải đi thay tà vẹt, chữa đường ray, rải đá… Có lẽ Giamin cũng không nhận thấy mùa xuân đã đến nếu một hôm vào chủ nhật, cậu không gặp Tamara cầm bó tuyết hoa đi ngoài đường. Giamin đang dùng xe chuyển tuyết từ sân ra thì thấy Tamara đi ngang qua nhà mình. - Chào cậu, sao cậu không ghé lại trường… - cô bé lên tiếng - Ở lớp mình chỉ có hai nam thôi. Chúng cũng dân sơ tán… Còn đây, mình hái cạnh sân xưởng tà vẹt - Tamara giơ cho cậu xem bó hoa to tướng. - Làm gì mà nhiều thế? - Giamin định chìa bàn tay bẩn của mình ra nhưng vội kịp giấu nó sau lưng. Cả hai đứng im bối rối. - Bọn mình đang tập kịch, định diễn trong dịp Mồng một tháng Năm tới. Thấy Giamin thẹn thùng đứng im, cô bé đã định bỏ đi. Còn Giamin thì vừa xúc tuyết lên xe, vừa cố giữ để chiếc thùng lớn khỏi tuột khỏi càng xe, bỗng nói: - Ở chỗ mình cũng có một cậu sơ tán. Từ Ôđexa tới. Kể ra cũng không đến nỗi tồi nhưng phải cái lười biếng và làm ra vẻ ăn cắp. Đội bọn mình từ giờ đến tháng Năm nhận làm vượt mức kế hoạch và nhận thu nhặt mười tấn sắt vụn… Chiếc thùng đã nằm chắc trên xe trượt tuyết nhưng Giamin lúc thì kéo nó về phía mình, hay đẩy về chỗ cũ, lúc thì cúi người lấy chiếc que gạt gạt tuyết màu lam dính trên càng xe. - Mình chưa bao giờ đi hái hoa mùa xuân cả../ Mà bọn mình không coi loài tuyết hoa là hoa. Mùa hè trong rừng taiga thì phải biết, hoa kim ngân, hoa hồ điệp, hoa lan tiên, hoa loa kèn, hoa cúc, hoa cát cánh.. - Tuyết hoa cũng đẹp đấy chứ, cậu xem - Tamara rút một bông đưa cho Giamin. Giamin ngửi hoa, đỏ mặt. Để giấu sự ngượng ngùng của mình, cậu nói: - Có mùi như mùi dưa chuột ấy. Cô bé đưa chùm hoa lên ngang mặt: - Không, nó phảng phất mùi biển! Thôi mình đi, kẻo hoa héo mất… Cậu rủ các bạn cùng tới dự dạ hội nhé! - cô bé mời trước khi chia tay. - Mùa xuân năm nay đến sớm thật! - về nhà Giamin bảo mẹ thế. - Muộn thì đúng hơn. Một tuần nữa là đã tháng Năm rồi, thế mà ngoài sân vẫn còn đầy tuyết như tháng Giêng - bà mẹ đáp và nghĩ: “Thằng bé lớn thật rồi - đã nhận ra mùa xuân” Từ ngày bốn cậu bỏ lại các trò chơi và tuổi thơ của mình ngoài hàng giậu màu vàng bao bọc xung quanh xưởng cơ khí đến nay thế mà đã một năm. Và những ngày đầu còn bỡ ngỡ đập búa vào tay rồi thầm khóc không cho người khác biết, hay không biết mài lưỡi đục, sợ không dám đến gần các bộ phận truyền động ngoằn ngoèo như rắn… cũng đã trôi qua rồi. Bây giờ các cậu không phải là bốn mà là cả một đội mười bảy người. Trước kia, để cắt một đoạn ốp đường ray, một người phải mất đến hai giờ liền, thế mà bây giờ, cả cậu Rỗ cũng cần có ba mươi phút. Nếu nhìn Giamin và Côlia đang lúc say sưa làm việc thì muốn hay không ai cũng phải thốt lên: - Chà, sắt bị cắt cứ như là đất sét ấy! Các cậu thành thạo thật.. Những lúc ấy cụ Cudia mà ở cạnh thì thế nào cụ cũng đi lại và nói to, nhưng với cái vẻ không quan tâm lắm: - Thế nào, đội trưởng, hôm qua làm được bao nhiêu? Ông cụ đã đọc ngoài bảng và biết là “các chàng trai” của cụ vượt mức định mức 187%, nhưng khi có người lạ, ông cụ lại muốn được nghe con số ấy một lần nữa. Và cụ gọi Giamin là đội trưởng chứ không phải là “chàng trai” như thường lệ. Đội trưởng biết được nhược điểm của người thuỷ thủ già nên trả lời một cách nghiêm túc: - Báo cáo đồng chí lính thủy pháo binh, hơn 187%! - và cậu nói thêm -Chúng cháu cố gắng để cụ khỏi phải xấu hổ đấy ạ! - Nhiều thế cơ à? ông cụ làm bộ ngạc nhiên - Làm theo tinh thần thanh niên cộng sản thật! Cần phải báo cáo lên trên! Ngày làm việc ở xưởng cơ khí hôm nay bắt đầu bằng việc chuẩn bị các thanh ốp. Đây là người ta gọi thế cho oai chứ thực ra công việc chỉ là hàng ngày phải chọn tìm những thanh ốp bị hỏng. Hàng giờ liền các cậu tìm trong đống sắt vụn (người ta đã đổ xuống đấy ba toa các đinh bu-long, ray hỏng, thanh ốp, thiết bị chống xô ray bị hỏng..) các chi tiết cần thiết. Việc làm này thì chẳng ai thích cả vì việc chẳng ra việc, không ai biết đâu là đâu, mà cũng chẳng có cách nào mà định mức lao động được. Ở đây thường xảy ra tranh chấp: người thì tìm được "tai" thanh ốp, người thì kiếm được đế của nó - và thế là xung đột. Có lần thấy các cậu cãi nhau như thế trên đống sắt vụn, khách ngồi trên tàu đi ngang cười ồ lên và đánh cuộc xem cậu nào sẽ thắng. Họ đâu có thể biết được chính những cậu bé có vẻ hung hăng nóng nảy như gà chọi này đã làm lại từ sắt vụn những chi tiết sửa chữa đường sắt, mà cũng chính nhờ bàn tay các cậu mà tàu mới chạy được sang miền Tây và miền Đông liên tục như vậy. Tuyết qua đêm ngả màu xanh. Nước chảy róc rách dọc theo những đường rãnh lấp lánh do xe trượt tuyết để lại. Mấy con chim sẻ đậu quanh một bãi phân nhão nhoét. Chim sẻ bây giờ cũng ít vì mùa đông khắc nghiệt đã làm họ hàng nhà chim chết khá nhiều. Mặt trời bắt đầu sưởi nóng. Một vài người đã bắt đầu cởi áo ấm, làm việc không mang găng tay. Sắt cũng trở nên âm ấm, không buốt lạnh như trước nữa. Năm cậu vất vả kéo những chiếc xe trượt tuyết bằng sắt chất đầy các thanh ốp hỏng. Đôi càng xe lún sâu vào mặt tuyết nham nhở, vì vậy thỉnh thoảng xe vẫn cứ phải dỡ xuống, bốc lên rồi mới đi được. - Côlia! Côlia! - Gôga mặc độc chiếc áo sơ mi, hổn hển như cá lên cạn đang từ xa chạy lại. “Nó làm sao thế nhỉ? Sao không ngủ lại chạy ra đây?” Các cậu nghĩ thầm vậy vì biết Gôga là tay lúc nào cũng thích ngủ. - Côlia!Côlia! - Gôga sợ hãi nhìn các bạn. - Gì thế, nói đi! Sao đứng đực ra vậy? - Về rồi, bố cậu.. bác Xtêphan về rồi… - Cậu, cậu xem chừng đấy! Kẻo không tớ đấm vào mặt cho biết tay! - Côlia xông lại Gôga. - Thật mà!... Nếu không, cậu cứ… - Côlia, chạy về đi! Mình sẽ tới sau - vừa nói, Giamin vừa đẩy lưng bạn. - Ừ, chạy đi, chạy đi! Sao còn đứng như phỗng thế! - các bạn cậu đều nói. Bỗng Côlia hừ hừ trong mũi rồi lao chạy về nhà. Gôga chạy theo sau cậu. Sau khi xếp các thanh ốp lại từng cặp với nhau và giao việc cho các bạn xong, Giamin đi tìm đốc công. - Có chuyện gì thế? - vừa thấy Giamin, Piốt Pêtrovich đã hỏi ngay. - Không, không có chuyện gì cả. Cháu muốn xin phép mất nửa giờ để đến nhà Xôcôlôp... Nghe nói bác Xtêphan đã trở về… - Xtêphan à? Hay quá! Chạy đi! Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé. Bác sẽ đến sau. Sân nhà Xôcôlôp đã chật ních người. Grunhia tươi cười, vui sướng và như trẻ hẳn lại, đang lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, gặp ai cũng mời vào nhà: - Xin mời vào, mời vào! Ai lại đứng cả ngoài thế này! Chật thì chật nhưng không sao. - Và gặp ai chị cũng vui sướng kể: - Thế này nhé, tôi nằm mơ… một cỗ xe tam mã trắng toát tiến thẳng vào sân nhà tôi, trên xe có một người thấy quen quen mà không nhận ra ai... Rồi tôi tỉnh giấc và bụng bảo dạ: chắc sẽ có tin mừng đây. Và đùng một cái, không đầy một giờ sau, nhà tôi xuất hiện! Kìa, các bà vào nhà đi! Giamin đứng ngoài hiên, sau cũng len được vào nhà. Bác Xtêphan đang ngượng ngùng ngồi trên giường. Mấy đứa trẻ bám vào người bác, thay nhau hỏi tíu tít. Ngực trái bác đeo chiếc huy chương, ngực phải - hai đường sọc, một đỏ, một vàng. Côlia đứng cạnh bố, vẻ mặt sung sướng. Cậu ta nói với bố điều gì, và bác Xtêphan nhìn về hướng cửa: - À, cháu đấy à! Vào đây!Vào đây! Chà, lớn khiếp! Bác Xtêphan ôm Giamin vào lòng, và chỉ lúc này Giamin mới nhận thấy là Xtêphan Xôcôlôp, người khỏe nhất làng Taiset đã cụt cả hai chân, và bây giờ thấp hơn cả Vaxili, đứa con năm tuổi của bác, nhưng bề ngang thì lại rộng hơn có lẽ đến năm lần. - Thế còn săn gấu thì sao? - Giamin thì thầm hỏi, nhưng xung quanh không ai nghe cậu đang nói gì.