Xưa có hai vợ chồng nhà kia rất nghèo. Của cải chỉ có độc mộttúp lều nhỏ. Ngày ngày hai người đi bắt cá, làm chẳng đủ ăn. Bỗngmột hôm, người chồng thả lưới xuống nước cất lên được một con cátoàn vàng.Bác còn đang kinh ngạc ngắm nghía thì thấy cá lên tiếng nói:- Này, bác đánh cá ơi, xin hãy ném trả tôi xuống nước, tôi sẽbiến túp lều nhỏ của bác thành một tòa lâu đài tráng lệ.Bác đánh cá đáp:- Ăn còn không có, lâu đài để làm gì?Cá vàng nói tiếp:- Tôi sẽ lo cả chuyện đó cho bác nữa. Trong nhà sẽ có một cáitủ. Bác cứ việc mở ra là đã sẵn thức ăn ngon trong đó rồi. Toàn caolương mĩ vị, muốn bao nhiêu cũng có.Bác đánh cá đáp:- Nếu thế thì ta làm ơn cho mi cũng được thôi.Cá nói:- Vâng, song bác phải hứa với tôi một điều, bác không để lộ chobất kì ai trên thế gian này biết sự may mắn của bác do đâu mà có.Chỉ cần bác hé ra một lời là bác sẽ lại mất hết.Bác đánh cá bèn ném trả con cá thân xuống nước rồi về nhà.Tới nơi, bác chẳng thấy túp lều đâu nữa, giờ đây là cả một tòa lâuđài đồ sộ. Bác đứng nhìn hồi lâu rồi bước vào nhà thì gặp bác gái,quần áo lộng lẫy, đang ngồi trong một căn phòng vô cùng tráng lệ.Bác gái có vẻ hả hê lắm, cứ hỏi bác:- Mình ơi sao bỗng dưng lại được thế này? Ôi sung sướng quá!- Phải - bác đáp - Tôi cũng vui sướng. Nhưng này, đói lắm rồiđấy, dọn cái gì ăn đi.Bác gái bảo:- Tôi chẳng có gì đâu, mà cũng không biết trong tòa nhà mớinày có gì hay không?Bác trai nói:- Không khó đâu, đằng kia có một cái tủ lớn, lại mở ra xem nào.Bác gái mở ra thì thấy bên trong nào bánh nào thịt, nào hoaquả, nào rượu nho như mời mọc.Bác sướng quá kêu lên:- Ta còn ước gì hơn nữa?Hai người ngồi xuống cùng ăn uống. Ăn đã no, bác gái hỏi:- Nhưng nhà này, của ở đâu thế?- Chà - bác trai đáp - hỏi chuyện ấy làm gì, tôi không nói đượcđâu. Tôi mà hở ra cho ai biết thì chúng mình sẽ lại mất hết.Bác gái nói:- Được, nếu như không được phép biết thì tôi cũng chẳng thiếthỏi làm gì.Tuy miệng nói thế nhưng bụng lại nghĩ khác, đêm ngày bác tađứng ngồi không yên. Bác cứ giày vò thúc bác trai mãi, kỳ cho đếnkhi bác trai sốt ruột, kể cho bác biết câu chuyện con cá thần đã bịbắt, được thả như thế nào. Kể chưa dứt lời, tòa lâu đài tráng lệ vớicái tủ kia đã biến đâu mất. Hai người lại ngồi trong túp lều đánh cácũ.Người chồng lại phải bắt cá kiếm ăn. Dường như vận may đãđịnh, bác lại bắt được con cá vàng phen nữa. Cá nói với bác:- Này nếu như bác lại thả tôi thì tôi sẽ trả cho bác tòa lâu đàivới cái tủ kia, đầy ắp những thứ nấu và rán cho bác. Bằng không sẽlại mất hết.Bác đánh cá đáp:- Tôi sẽ cố giữ.Bác ném con cá xuống nước. Về đến nhà, bác lại giàu có nhưtrước. Bác gái hả hê vô cùng, song sự tò mò vẫn chưa thôi day dứtbác. Chỉ vài ngày sau, bác lại tỉ tê dò hỏi nguyên do sự việc. Báctrai mới đầu còn giữ, nhưng sau tức vợ quá bác kể tuột luôn mọichuyện. Tức thì chỉ trong nháy mắt, tòa lâu đài biến mất, hai ngườilại ngồi trong túp lều cũ. Bác trai phàn nàn:- Đã thấy chưa, giờ rồi đến chết đói.Bác gái đáp:- Ôi chà, thà không có của còn hơn có mà chẳng biết của từ đâuđến, bảo tôi im sao được.Người chồng lại đi bắt cá. Ít lâu sau, bác lại bắt được con cávàng lần thứ ba. Cá nói:- Này, thế là cái phận tôi không thể thoát tay bác rồi. Bác cứđem tôi về chặt làm sáu khúc, hai khúc cho bác gái ăn, hai khúc chocon ngựa của bác ăn, còn hai khúc chôn xuống đất rồi bác sẽ đượcphú quý.Bác trai xách con cá về nhà, làm đúng theo lời căn dặn. Kếtquả là sau đó hai khúc cá chôn dưới đất biến thành hai cây huệvàng, con ngựa đẻ ra một đôi ngựa con bằng vàng và bác gái sinhđược hai đứa con cũng toàn vàng.Hai đứa trẻ lớn lên nom vừa khỏe vừa đẹp, hai cây huệ với đôingựa con cũng lớn lên.Hai con bảo bố:- Cha ơi, chúng con muốn lên ngựa vàng đi giang hồ bốn bể mộtphen.Bác trai bối rối đáp:- Để các con đi mà rồi đây cha không biết được các con ra saothì cha đành lòng sao được? Hai con nói:- Hai cây huệ vàng vẫn còn đây, cha cứ xem hoa khắc biếtchúng con thế nào. Hoa cứ tươi là chúng con vẫn khỏe, hoa héo làchúng con đang ốm, hoa rụng đi là chúng con đã chết.Hai con lên ngựa ra đi. Tới một quán trọ kia, bên trong rấtđông khách, mọi người thấy hai đứa trẻ bằng vàng đi vào cứ khúckhích cười và lên tiếng đùa cợt. Một chú nghe thấy người ta chếnhạo, phát ngượng không muốn đi nữa, mới quay về nhà với bố.Còn chú kia vẫn cưỡi ngựa đi, đi tới một khu rừng lớn, chú vừa địnhgiục ngựa vài rừng thì có người bảo:- Không được đâu, không thể đi qua được đâu, trong đó toànbọn cướp của giết người, tất chúng sẽ sinh chuyện. Nhất là khichúng lại thấy chú và ngựa của chú toàn bằng vàng, chúng sẽ giếtchú mất.Song chú bé không sợ, chú bảo:- Nhất định tôi phải đi và sẽ đi được.Chú lấy da gấu, phủ lên mình và phủ cho ngựa để không aithấy đó là vàng nữa, rồi ung dung giục ngựa phi nước kiệu vàorừng. Mới đi được một quãng thì thấy có tiếng xì xào trong bụi. Chúnghe rõ tiếng người gọi nhau. Phía này gọi:- Có một đứa vào đấy.Phía kia đáp:- Cho nó đi. Cái đồ vô dụng ấy, kiết xác mà trần trụi như mộtcon chuột trong xó nhà thờ, được việc g´!Thế là chú bé vàng may mắn lọt qua được khu rừng, bình yênvô sự.Một hôm khác, chú tới một làng kia. Chú gặp một cô thiếu nữxinh đẹp quá, tưởng chừng như ở trên đời này không thể còn ai xinhđẹp hơn. Chú thấy yêu cô nàng vô cùng, mới lại gần hỏi:- Ta rất yêu nàng, yêu tha thiết, nàng có ưng lấy ta không?Người thiếu nữ nhìn chú cũng thấy ưng ý nên bằng lòng ngayvà bảo:- Vâng, thiếp xin theo lời chàng, thiếp nguyện suốt đời sẽchung thủy với chàng.Hai người làm lễ cưới. Đang giữa cuộc vui, bỗng bố cô dâu về.Thấy lễ cưới con gái, bác ta ngạc nhiên lắm, hỏi:- Thế chú rể đâu?Mọi người chỉ chú bé vàng, lúc này vẫn còn đang khoác tấm dagấu. Người bố nổi giận, quát:- Không đời nào ta chịu gả con cho những quân vô dụng.Bác ta muốn giết chú rể vàng.Cô dâu vội ra sức van xin và nói:- Dù sao thì chàng cũng đã là chồng con rồi, con rất thươngchàng.Sau rồi người bố cũng xiêu lòng, nhưng trong dạ vẫn chưa đượcyên. Sáng hôm sau bác trở dậy thật sớm muốn xem kỹ con rể, cóđúng chỉ là một tên ăn mày tầm thường rách rưới không. Songngười nằm trong giường lại là một chàng trai rất đẹp, toàn bằngvàng, tấm da gấu vất bỏ dưới đất. Bác quay trở ra, nghĩ bụng: "Tốtquá, may mà mình kìm được cơn nóng, bằng không đã phạm sailầm lớn".Trong lúc đó thì chàng người vàng đang mơ màng, thấy mìnhsăn trượt theo một con hươu rất đẹp. Lát sau tỉnh giấc, chàng bảovợ:- Ta muốn đi săn một bữa.Người vợ thấy lo, nài chồng ở nhà. Nàng bảo:- Chỉ sợ sẽ xảy ra vạ lớn cho chàng.Nhưng chàng gạt đi:- Ta phải đi và nhất định đi được.Nói xong chàng đứng lên đi luôn vào rừng. Đi mới được một látđã thấy một con hươu ngạo nghễ đứng chắn ngang đường, đúngnhư trong giấc mơ. Chàng vừa giơ súng toan bắn thì hươu đã nhảyvọt đi mất. Chàng liền rượt theo, băng qua hố qua bụi, suốt ngàyhôm đó mà không thấy mệt. Đến chiều thì con hươu biến đi đâumất. Chàng người vàng nhìn quanh quất thấy phía trước có mộtngôi nhà nhỏ. Trong nhà có một mụ phù thủy đang ngồi. Chàng gỗcửa. Mụ già bước ra cất tiếng hỏi:- Ngày đã muộn thế này mà ngươi còn quanh quẩn làm chitrong rừng?Chàng hỏi lại:- Bà có thấy con hươu nào chạy qua không?- Có, - mụ đáp - Con hươu ấy ta biết rõ lắm.Vừa lúc ấy, một con chó nhỏ theo mụ từ trong nhà ra cứ hướngvào chàng trai mà sủa ầm ĩ.Chàng mắng nó:- Có câm không, đồ khốn. Ta lại cho mi một phát chết tươi bâygiờ.Mụ phù thủy nổi nóng hét lên:- Sao, mi muốn giết chó của ta à?Mụ phù thủy biến luôn chàng trai thành đá nằm lì tại đó.Vợ ở nhà đợi mãi không thấy chồng về, nghĩ bụng: "Chắc đãxảy ra chuyện gì rồi". Nàng lo buồn hết sức.Trong lúc đó, ở nhà người em đang đứng bên hai cây huệ vàngbỗng thấy một bông gục xuống. Chàng kêu lên:- Trời ơi, anh con gặp vạ lớn rồi, phải đi ngay, may ra còn cứuđược.Người cha gạt đi:- Ở nhà thôi, mất nốt con thì bố biết làm sao?Nhưng người con vẫn kiên quyết:- Con phải đi và nhất định đi.Chàng bèn cưỡi lên con ngựa vàng, phóng ngựa phi thẳng đếnkhu rừng lớn, chỗ anh chàng đã bị hóa đá. Mụ phù thủy già ở trongnhà chạy ra, gọi chàng và có ý định bắt nốt chàng, song chàngkhông lại gần mà chỉ gọi với lại:- Nếu như mi không làm cho anh ta sống lại thì ta sẽ bắn chếtmi.Mụ phù thủy buộc lòng phải đặt ngón tay lên tảng đá, tức thìtảng đá lại hóa thành người. Hai người con vàng gặp lại nhau, vuimừng khôn xiết, ôm hôn nhau rồi cùng lên ngựa ra khỏi rừng. Mộtngười về nhà vợ, còn người kia về nhà cha mẹ. Người cha bảo:- Cha cũng biết là con đã cứu được anh con rồi, vì cha thấybông huệ vàng kia lại đứng thẳng và tươi như cũ.Họ sống rất hạnh phúc đến trọn đời.Các em có thích giàu có không? Ai cũng muốn trở nên giàu có,đúng không nào? Nhưng tự nhiên trở nên giàu có mà không biếtnguồn gốc của sự giàu có ấy thì ai cũng thắc mắc như vợ bác đánhcá trong truyện đúng không?