Chương 16

Lane Canphield là một người đàn ông tuyệt vời, và có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Tuổi tác cuả ông không thành vấn đề. Tại sao người đời hay phê phán người khác và một cuộc tình đặc biệt đẹp có thể bị bôi nhọ? Cô tự hỏi lòng, trong khi Ross Tibbs rút lui khỏi bàn và trở vào phòng đợi. Cả cuộc đời cô, cô bị họ đối xử như vậy. Thật là bất công.
- Anh ta là một thanh niên đẹp trai- Lane nói- Có lẽ cô nên ăn tối với anh ta thay vì với tôi.
- Xin ông đừng nói thế- Câu nói đã chạm đến tự ái cuả cô, và nước mắt trào lên ngay.
- Rachel- Ông kêu lên có vẻ ngạc nhiên và hoang mang, trong khi với bàn tay qua áp lên bàn tay cô để nằm trên mặt bàn- Tôi chỉ nói đùa thế thôi.
- Không phải, thật ra không phải thế. Ông ngượng nghịu vì đi với tôi trước mặt công chúng. Tôi chắc rằng ông sợ người ta nghĩ rằng ông đang hành đông điên rồ.
- Người ta nghĩ gì tôi chả cần đếm xiả tới. Xưa nay tôi vẫn như thế, Rachel ạ, nếu không, tôi đã không bao giờ xây dựng nên những công ty do tôi làm chủ. Chỉ có một người mà ý kiến quan trọng đối với tôi, đó là cô. Tôi biết cô xứng đáng được có một người yêu trẻ trung và cô còn có cuộc đời trước mặt- Không như tôi, đã gần hết đời. Quả thật tôi đã nói đùa để xác nhận tôi rất may mắn có cô bên tôi và...đó cũng là cách tôi muốn nói rằng tôi sẽ thông cảm nếu có bao giờ cô quyết định chọn anh ta, hay ai đó giống anh ta, thay vì chọn tôi.
- Tôi sẽ không làm vậy. Tôi tin chắc như vậy- Cô thấy ông mỉm cười vớ cô, gần như với vẻ kẻ cả- Bộ Ông buồn cười lắm sao?
- Không phải. Tôi chỉ nhớ lại hồi tôi ở tuổi cô, tôi cũng chắc chắn về nhiều việc lắm. Bây giờ lớn tuổi hơn, tôi biết nhiều hơn. Cô không thể chắc chắn về bất cứ điều gì, nhất là về cái gì sẽ đến trong tương lai.
- Tôi biết đó là sự thật, nhưng tôi mong rằng ông không nói ra.
- Thôi, đủ rồi, Rachel. Ta hãy tận hưởng hiện tại. Qúa khứ hay tương lai không đáng kể thực sự. Ta hãy tận hưởng tối nay và chỉ lo về ngày mai khi nó đến.
- Nếu nó đến.
- Nếu nó đến- Lane bỏ bàn tay cô ra khi một cô bồi bàn đi đến. Ông kêu một ly rượu, trong khi Rachel tự hỏi làm thế nào giải thích cho ông hiểu, ông đã trám vào một lỗ hổng trong đời sống cuả cô.- Vậy thì cô cho tôi hay có chuyện gì mới và đáng phấn khởi trong ngày hôm nay không?
- Có. Hay ít nhất, theo ý tôi, đáng phấn khởi. Sáng nay, Simoon và Ahmar đang trên đường tới đây từ Caliphornia. Tôi đã thu xếp gởi chúng ở một trại ngựa cuả tư nhân, để chờ cho đến khi tôi có chuồng ngựa riêng. Có chúng ở đây sẽ vui lắm đấy. Xa chúng, tôi nhớ chúng.
- Hôm nào chúng đến đây?
- Ba, bốn ngày nữa. Người lái xe chạy từng đoạn ngắn, để chuyến đi rất xa không làm chúng mệt.
- Cô đã nhắc đến chúng nhiều quá, nên tôi cũng nóng lòng muốn thấy chúng.
- Tôi muốn ông thấy chúng. Nhưng... tôi biết ông bận đến chừng nào, và sống với công việc thì thật ra không quan trọng lắm - Cô sợ Ông nói vậy chỉ để làm vui lòng cô.
- Quan trọng đối với cô, tức là quan trọng đối với tôi- Lane chồm tới, duỗi cánh tay trên mặt bàn, chìa bàn tay ra cho cô. Rachel chuồi bàn tay cô vào lòng bàn tay ông, ông nắm tay lại, bàn tay ông ấm áp và làm cô an tâm. Cô bồi bàn trở lại với ly rượu, nhưng lần này Lane không buông tay cô ra. Khi cô ta đặt ly rượu trước mặt ông, ông lơ đễnh nói cám ơn và hất hàm cho cô ta lui ra.
- Như tôi đã nói trước khi bị cắt ngang, tôi để ý đến tất cả những gì có liên hệ tới cô, Rachel.
- Tôi biết ông nói thế.
- Đó là sự thật.
Ông cảm thấy sự do dự cuả cô. Chính ông cũng đã gặp khó khăn với bản thân mình. Lúc ban đầu, là do ý thức trách nhiệm và tính thương người. Nhưng thật ra phức tạp hơn thế nhiều. Có nhiều người đàn bà khác muốn ông, nhưng Rachel thực sự "cần" có ông. Kiến thức cuả ông, sự hướng dẫn cuả ông, và lòng thương mến cuả ông. Con ngài từ từ chui ra khỏi kén cuả nó, và Lane biết ông đã có trách nhiệm làm cho cô biến đổi. Quan sát quá trình ấy, ông cảm thấy bản thân đổi mới- Mạnh mẽ và đầy sức sống trở lại, không còn vẻ ngòai mệt đừ như cũ. Trong tất cả những người phụ nữ ông đã quen, cô là người phụ nữ đầu tiên làm ông rung động, cả về cảm xúc và tình dục.
- Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần với cô để cô tin?
Hơi ấm truyền qua từ bàn tay ông, tràn đầy trong mình cô, cho đến khi cô tưởng chừng cả thân mình vỡ tung ra vì sung sướng. Không phải là một cảm tưởng điên cuồng: đó là một cảm tưởng mãn nguyện, như khi ngồi trước lò sưởi đang cháy trong một đêm rét mướt, ngồi gần đủ để cảm thấy ấm ran lên trong người, nhưng không gần quá để bị bỏng.
- Có lẽ một ngàn lần- Rachel chọc.
Hai chân mày ông nhướng lên, hai khóe mắt lộ vẻ vui.
- Tôi thấy dường như cô đang tán tỉnh tôi.
Nàng bẽn lẽn cười to.
- Có lẽ đúng vậy.
- Đừng dừng lại. Tôi thích cái đó.
- Bây giờ, thì là ông tán tỉnh tôi.
- Tôi biết. Tôi cũng thích làm vậy- Ông cầm ly lên. Chúng ta nên nâng cốc chúc mừng đã tán tỉnh lẫn nhau không?
Nâng ly rượu chát lên, cô cụng ly với ông, rồi nhấp một ngụm rượu Chablis nguyên chất, mắt cô không rời mắt ông bên trên ly rượu. Khoảnh khắc này có một cái gì ấm cúng và thân mật làm cô an tâm.
- Ước chi chỉ có chúng ta- Nàng muốn được ôm hôn và được yêu.
Tay nàng vẫn khéo léo và vững chắc trong lúc cuồng loạn này, khi nàng hấp tấp đóng bộ dây nịt lên đầu trắng như bạc cuả con ngựa cái nhỏ cuả nàng, và dẫn nó ra ngoài chuồng. Nàng móc dây cương vào trên cái cổ cong cuả nó, nắm bờm nó và giật cương, nàng bắt nó quay về phiá cổng và hướng ra đồng cỏ bao la đằng sau.
Nàng mơ hồ thấy Ben chạy đến và kêu lên.
- Abbie, cô làm gì vậy? Cô cưỡi con ngựa cái con ấy đi đâu thế? Trở lui! Nó còn nhỏ quá!- Nàng chẳng nghe gì cả. Chỉ là những tiếng nói, chúng không còn tác dụng gì nữa trên nhu cầu cuả nàng, nàng muốn chạy thật nhanh và thật xa. nàng mở cổng ra bằng cách nào cũng chả biết. Mấy phút trước đó, nó còn ngăn cản nàng, phút sau đồng cỏ đã hiện ra trước mắt nạng Nàng thúc ngựa phi nước đại, quất roi tới tấp lên mặt nó mà không để ý. Con ngựa cái con ngạc nhiên nhảy chồm lên về phiá trước và sải nhanh.
Tất cả mọi thứ đều mờ cả trước mắt Abbie. Các con ngựa sửng sốt dạt ra hai bên đường, các thân cây đứng bất động, và dòng nước trong con suối chảy ra sông Brazos. Nàng không thấy gì cả ngoài hai tai ngựa chổng lên trước mặt nàng, không cảm thấy gì ngoài ngọn gió đang thổi tung mái tóc dài cuả nàng, và không nghe gì cả ngoài tiếng vó ngựa đồm độp. Nhanh nữa, người ngựa càng chạy nhanh nữa.
Con ngựa cái bỗng vấp, và chùn chân lại, hất Abbie về phiá trước. Abbie ôm chặt cổ ngựa, cố giữ cho khỏi ngã nhào, và đụng vào bọt mép ướt và sền sệt của con ngựa, đến đó nàng mới nhận thức được hành động cuả nạng Nàng gò cương và từ từ thắng ngựa đã bở hơi, cho nó chạy chậm lại, và ngừng hẳn; nàng vội vàng tụt xuống khỏi mình ngựa, tay vẫn cầm dây cương.
- Nghỉ đi, con, nghỉ đi, Tiểu Giang Phong. Bây giờ không sao nữa- Abbie cố trấn an con ngựa đang chạy qua một bên để tránh nàng, hai lỗ mũi đen ngòm cuả nó hểnh to để lộ màu đỏ bên trong; hai hông dày lông xám phập phồng lên xuống, lớp da đen bên dưới lông trắng ở cổ ướt đẫm.
Có tiếng vó ngựa vang lên đằng sau nàng. Abbie quay lại và thấy Ben đang cưỡi con ngựa thiến già chạy đến. Ông xuống ngựa, mặt hầm hầm, bước tới bên nàng
- Cô tưởng cô làm gì đấy, Abigail Laquson?- Nhưng mắt ông đã chú mục vào con ngựa cái nhỏ tuổi- Cô muốn phá hỏng con ngựa này sao? Nó còn nhỏ quá làm sao chạy dữ như vậy được!
- Tôi xin lỗi, Ben- Nàng lo lắng theo dõi, trong khi ông đưa bàn tay đầy kinh nghiệm sờ từ trên xuống dưới bốn chân mảnh dẻ cuả con ngựa, vừa nói như ru nó bằng tiếng Ba Lan. Khi ông đứng thẳng lên, Abbie nhìn vẻ mặt nghiêm khắc cuả ông.
- Con Tiểu Giang Phong không sao chứ?
- A, bây giờ cô đâm lo- Ông chán nản xì ra mấy tiếng - Sao trước đây không lo?
- Tôi rất tiếc. Tôi đã không suy nghĩ
- Có chứ, cô có suy nghĩ. Cô chỉ suy nghĩ tới cô, luôn luôn, khi cô nổi nóng và bị chạm tự ái, cô làm cho một ai khác phải khổ vì cô. Đối với cô, cái đó không quan trọng. Miễn là cô cảm thấy khỏe khoắn hơn là đủ. Cô không xứng đáng được có một con ngựa cái như con này.
- Có lẽ tôi không xứng đáng thật- Cổ họng nàng nghẹn lại- Nhưng nó là cuả tôi. Nó thuộc về tôi- Nàng ôm choàng cổ con ngựa đang run rẩy, không còn cầm được nước mắt. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má nàng
- Con Tiểu Giang Phong không sao cả chứ Ben?
- Không sao- Ông hơi dịu bớt- Tôi không thấy gì cả. May là cô không nặng lắm. Xương cuả con ngựa hai tuổi chưa hết tăng trưởng. Cô biết điều đọ Chỉ cưỡi chúng những đoạn ngắn thôi. Không thể cho chúng chạy đua quanh đồng cỏ.
- Tôi biết.
- Cô dẫn bộ nó về chuồng. Không được cưỡi nó. Và cô phải chà nó thật kỹ.
Ông đang lên lớp nàng như thể nàng mới lên mười bốn và không biết gì hơn- Không biết chăm sóc ngựa. Nhưng vừa chớm nổi nóng, nàng đã nguội ngay, và phải thừa nhận rằng, hành động cuả nàng vừa rồi cho thấy nàng không biết chăm sóc ngựa.
Nàng rầu rĩ cầm dây cương, và quay người lại dẫn con ngựa cái nhỏ về chuồng. Thế nhưng, khi nàng nhìn ra đồng cỏ và thấy các con ngựa mà nàng đã biết từ khi chúng mới đẻ, dòng suối nơi nàng đã chơi đùa khi còn bé, và những cây mà nàng đã trèo lên, một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng nàng. Không lâu nữa, nàng phải từ bỏ các thứ đó, nàng nhận thức như vậy- Từ bỏ mọi thứ mà nàng đã biết từ thuở nào và coi như là đương nhiên. Để đi đâu? Và làm gì? Chuyện này dường như không thật.
- Tại sao khóc, nói nghe coi?- Ben hỏi.
- Chúng tôi phải bán hết. Khi chết, ba tôi mắc nợ quá nhiều người. Không còn tiền để trả nợ. Tất cả phải bán để trả các chủ nợ- Tất cả, kể cả chúng ta.
- Thiệt vậy sao?- Ông cau mặt.
Abbie gật đầu.
- Lane vừa nói cho chúng tôi hay khi ông đến đây. Chúng tôi khánh tận. Tôi đã biết chúng tôi có những vấn đề, nhưng không khi nào nghĩ rằng... không khi nào mơ rằng tình hình tồi tệ đến vậy- Nàng nhìn Ben, người cùng nàng vượt qua những cơn bão tố trước đây, và giúp nàng có thêm nghị lực. - Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi? Cho chú? Tôi không có chú, nhưng coi chú là chú tôi thực sự. Không có chú tôi sẽ làm sao?
- Con nít!- Ông quàng tay ôm nàng. Abbie muốn khóc thêm chút nữa, nhưng bây giờ không khóc được. Lần này cả ông cũng không trấn an được nạng Mọi chuyện sẽ không yên ổn trở lại- Tội nghiệp mẹ cô!- Ông nói- Thật là đáng sợ cho bà.
- Mẹ!- Nàng thậm chí đã không tính đến tác động cuả những tin ấy đối với mẹ nàng như thế nào. Sự choáng váng cuả nàng đã quá mạnh. Nàng mơ hồ nhận thức rằng, điều này có nghĩa là mẹ nàng chỉ còn có nàng để dựa vào. Nàng không những sẽ phải tự lo cho mình, mà còn phải lo cho mẹ. Thật bất công, nhưng có ai nói đời sống là công bằng bao giờ. - River Bend, bầy ngựa, tất cả đều bị đưa ra bán. Tât cả ngoại trừ Tiểu Giang Phong. Nó là cuả tôi- Nàng giằng ra khỏi tay Ben và quay sang con ngựa cái nhỏ.
- Nó sẽ là một con ngựa div>Lane hít vào một hơi mạnh, và có vẻ khó thở ra trong khi ánh mắt sẫm lại.
- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đổi đề tài- Ông nói và với vẻ bất đắc dĩ, buông bàn tay cô ra và ngồi dựa lui vào lưng ghế, để tăng thêm khoảng cách cuả mặt bàn giữa hai người.
- Hôm nay cô đã làm gì nào?
Cô bị cám dỗ muốn thử đến tận nơi khả năng làm ông rung động, nhưng lại sợ là sẽ thấy được khả năng ấy không lớn lắm.
- Hôm nay tôi đã dành phần lớn thì giờ để đi xe đến xem các sở đất người ta muốn bán do người buôn bán nhà đất ông giới thiệu dẫn tôi đi xem. Bà ta đã dẫn tôi đi xem có lẽ đến mười chỗ, nhưng rủi thay, không chỗ nào hợp ý tôi ca?
- Cô muốn tìm một chỗ như thế nào?
Một chỗ như River Bend, nhưng Rachel không dám thú nhận. Từ buổi chiều cô đến thăm, quang cảnh nơi đó luôn luôn ám ảnh cô. Những chỗ đã xem sau đó không nơi nào so sánh được với nó.
- Tôi muốn tìm một chỗ có chừng một trăm mẫu Anh đất với một số nhà có sẵn trên ấy, cách Houston không xa hơn một giờ đi xe. Nghe thì dễ, nhưng chỗ nào tôi đã xem cũng có một khuyết điểm: hoặc là giá quá cao, hoặc là ở xa quá, hay rừng cây dày quá và chi phí phát quang và biến thành đồng cỏ sẽ lên quá cao. Tôi cũng chẳng biết nữa- Cô thở dài, và cảm giác bất an và bất xứng ồ ạt trở lại- Có lẽ toàn bộ ý kiến ấy không thể thực hiện được. Dù sao, tôi là ai? Một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi có hai triệu đô la trong túi, nhưng không có kinh nghiệm thực hành về gây giống ngựa. Không phải tôi mua đất và ngựa, mà còn cần phải thuê một người quản lý giỏi, những người dạy ngựa, và cả các mã phu. Tôi đang mơ nghĩ không biết có làm nổi không.
- Đã gọi là mơ, thì không thực tế, nó phải vậy. Nhưng nó vẫn trở thành hiện thực. Cứ tiếp tục mơ đi, Rachel. Cô có thể làm cho nó thật nếu cô cố thử, nhưng chỉ khi cô cố thử mới có.
- Có thật ông tin rằng tôi có thể làm được?- Chưa hề có ai, kể cả Dean, đã khuyến khích cô hết mình như thế. Cô nhìn hết mái tóc rậm, và bạc trắng, đến gương mặt cương nghị cuả ông, và cuối cùng nhận biết cái nét đã thu hút cô nhiều như vậy. Đó là nét mặt cuả những chim đại bàng- Một đức tính mà người ta tìm kiếm ở một con ngựa đực giống, một phối hợp hiếm có giữa tính cao quý, kiêu hãnh và nghị lực. Và Lane có nét đó.
- Phải.
- Tự đáy lòng, tôi cũng nghĩ rằng tôi có thể làm được. Tôi biết phải mất thì giờ để lập ra một chương trình gây giống và chứng tỏ nó thực hiện có kết quả. Phần lớn cuả nó sẽ là mò mẫm và thất bại, Dean đã dạy tôi điểm đó. Những điều tôi đã học được ở ba tôi sẽ rất có ích. Ông xem, ba tôi chỉ có một trăm mẫu Anh đất mà đã thành công như thế nào. Không có lý do gì tôi không làm được như ông ta.
Rachel thấy Lane thoáng cau mặt, không mỉm cười chú ý và khích lệ như vừa cách đó một giây.
- Chuyện gì thế? Ông không đồng ý sao?
- Có- Nụ cười trở lại, thế nhưng Lane có vẻ hơi xa cách. Nhưng cô không an tâm. Cô đã nói cái gì sai. Nếu không tại sao ông đã cau mặt? Cô cố nhớ lại chính xác cô đang nói gì thì Lane có phản ứng như thế. Cô nói về Dean và River Bend. River Bend. Hôm nay Lane vừa ở đó. Có phải vậy không? Cô đã vô tình nhắc ông nhó một chuyện gì đã xảy ra ở đó? Hay là nhắc ông nhớ đến Abbie?
Cô chợt thấy nổi lên lòng hờn giận, nhưng cố nén nó xuống. Cô đã phải chấp nhận điều đó suốt cả đời cô. Tại sao bây giờ lại khác?
Cô không để lộ sự va chạm tự ái trong suốt bữa ăn- Giấu nó cũng như xưa kia từng giấu Dean. Khi ra về với Lane, cô thoáng nhìn thấy Ross Tibbs ở trong phòng đợi, vừa hát vừa đàn ghi ta hòa theo. Cô nhớ lại đã khao khát thế nào chờ được ăn tối với Lane, và bây giờ thì lại trông mong buổi tối chóng qua.
Lane theo cô về khách sạn cuả cô ở khu Galleria. Khi ông đề nghị uống cà phê ở trong căn hộ cuả cô thuê. Rachel định viện cớ mệt, nhưng không dám từ chối, vì nghĩ lại, ông đã tử tế với cô biết chừng nào.
Lane đứng ở cửa sổ phòng khách sang trọng, nhìn ra quang cảnh Houston ban đêm đầy ánh đèn sáng trưng, thì bồi mang cà phê lên. Rachel rót ra hai tách và bưng đến cho Lane một tách. Như thường lệ, cuộc nói chuyện giữa họ có đề tài chính là các dự định cuả cô lập trại nuôi ngựa Ả Rập.
- Cô có bao giờ nghĩ đến việc cho một người hùn với cô?
- Ông muốn nói gì?
- Tôi muốn nói, tại sao cô và tôi không hùn với nhau trong cái trại nuôi ngựa cuả cô?
- Sao? Tại sao ông muốn dính líu vào đấy?- Nếu chỉ để giúp cô, thì cô biết không thể được.
- Ai cũng biết các họat động gây ngựa giống được miễn thuế, nếu biết cách. Ở địa vị cuả tôi, tôi có thể dùng các số tiền được miễn đóng ấy. Cho nên cô thấy không, tôi có lợi để dính vào đó. Chúng ta sẽ hợp doanh với nhau, cô điều khiển hoạt động, còn tôi góp một phần vốn.
- Ông nói thật chứ?
- Rất thật.
- Ông có chắc rằng việc này là điều ông muốn làm không?
- Tôi chỉ chắc nếu cô muốn tôi hùn vốn.
- Tôi không muốn ai khác ngoài ông.
- Tôi rất mừng. Tôi muốn cô được sung sướng.
- Hồi đầu hôm, tôi có cảm tưởng ông có điều gì bận tâm. Có phải là việc này không?- Cô đã tưởng là Abbie, nhưng bây giờ...
- Tôi...đã nghĩ nhiều về việc ấy gần đây.
Nhưng Rachel đã để ý thấy chỗ ngập ngừng cuả ông. Cả đời cô hay để ý đến những chuyện như vậy,- Cách nói để câu nói không phải là sự thật mà cũng không phải là nói dối.
- Tôi đã tưởng tôi nói ra điều gì đó không trúng hay là... có những khó khăn ở River Benđ Quan sát ông thật kỹ, cô thấy ông hơi biến sắc.
- Lý do gì làm cô nghĩ vậy?
Cô không để bị nụ cười cuả ông phỉnh gạt.
- Vậy là River Bái gì để uống không? Một chai bia lạnh? Một ly rượu vang?
- Làm ơn cho tôi một ly rượu chát trắng vậy.
- Ngay tức thì- Anh ta bước qua phòng đợi.
Cô nhìn theo anh ta một lát, tự hỏi phải chăng anh ta là người bán ở quầy rượu, vì ăn mặc như vậy. Cô đã không để ý xem có ai bên trong quầy không. Không phải vì cô quan tâm đến việc làm cuả anh ta để sinh sống. Cái đó không có ý nghĩa gì đối với cô. Cô bước vào phòng ăn và chọn một cái bàn trống cạnh vách.
Vừa ngồi xuống thì anh chàng đội nón cao bồi lại hiện ra. Cô liếc vào ly rượu chát trong tay anh ta và cái nút bóp cái ví đầm đeo ở vai, đế lấy ví tiền ra, cố tình chăm chú vào việc ấy để tránh cặp mắt cuả anh ta.
- Bao nhiêu tiền vậy ông?
- Do nhà hàng đài thọ.
- Tôi không thể để vậy.
- Đó là cách làm cuả ông chủ để xin lỗi đã làm cho khách phải chờ đợi. Ông muốn khách luôn luôn vui lòng.
Anh cầm ly rượu đưa mời cô. Không có cách gì cầm ly mà không đụng vào tay anh ta. Cô đưa tay đón ly rượu, mấy ngón tay cuả cô phớt qua mấy ngón tay cuả anh ta, nhưng ngay cả sự đụng chạm trong chốc lát ấy cũng khiến cô ngượng ngùng và không thoải mái.
- Ông nói lại giùm ông chủ, tôi cảm ơn, nhưng thật ra không cần phải vậy. Tôi là người tới sớm, trước khi nhà hàng mở cửa- Nàng nhìn vào ly rượu.
- Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn cho chắc chắn là bà ở lại chờ- Anh ta vẫn đứng tại đó, quan sát cô, trong khi cô uống ly rượu, và cô muốn cho anh ta đi chỗ khác.
- Nhân thể, tôi tên là Ross Tibbs.
- Chào ông, ông Tibbs.
- Không, trật rồi. Bà thấy không, tôi xưng tên với bà, thì rồi bà xưng tên với tôi. Chúng ta hãy làm lai.
Anh ta mỉm cười, và má lúm hai đồng tiền trông rất hấp dẫn.
- Tôi tên là Ross Tibbs.
- Rachel. Rachel Pharr- Cô đáp.
- Tôi tự nghĩ, bà có cặp mắt xanh và to quá.
- Ông quá khen, ông Tibbs- Cô càng thấy lúng túng.
- Ross! Tôi dám cá tên lóng cuả bà là Mắt Xanh.
- Không, chỉ là Rachel, rất tầm thường.
- Còn lâu bà mới tầm thường. Tôi có thể làm một bài hát về bà. Tôi vừa là ca sĩ vừa soạn nhạc. Tôi biểu diễn ở đây vào các dịp cuối tuần, để làm cho bầu không khí ấm cúng hơn và sang trọng hơn. Dĩ nhiên, chỉ đến cuối tháng bảy thôi. Sau đó, ông bầu của tôi sẽ ký hợp đồng với Gilleýs để tôi thâu băng một bài hát cuả tôi trên điã hát sắp tới cuả Mickey Gilley- Anh ta nói với một vẻ vừa tự hào, vừa khiêm tốn, nên không nghe như là khoe khoang.
Bây giờ cô biết anh ta là một diễn viên nên cô hiểu tại sao anh ta lại có thể nói với cô thoải mái như thế, và nói đích xác những gì anh ta nghĩ. Cô thèm muốn có được khiếu ăn nói không dè dặt với người lạ như thế. Đồng thời cô mong Lane đến. Vơi ông, cô cảm thấy an toàn hơn.
- Thật là tuyệt vời!- Cô mừng cho anh ta, mặc dù giọng nói cuả cô thiếu thành thật.
- Tôi chỉ bắt đầu hát vào khoảng tám giờ, nhưng luôn luôn đến sớm để ăn qua loa và có thì giờ cho thức ăn tiêu bớt trước khi biểu diễn. Sao bà không ăn chung với tôi? Tôi thích có bạn, và bà cũng không cần phải ăn một mình. Bữa ăn sẽ lâu đấy.
- Cảm ơn, nhưng tôi đang chờ một người. Ông ấy sắp tới bất cứ lúc nào.
- Đúng là tôi xui xẻ- Ross Tibbs buồn rầu mỉm cười- Người đẹp thì luôn luôn có người khác.
- Ông tử tế quá- Cô ước chi anh ta đừng nói những câu như vậy.
- Tôi không phải là tử tế, mà là ganh tị thì đúng hơn- Anh ta lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ làm cô bối rối thêm- Và xin bà nghe đây, nếu anh chàng ấy ngu xuẩn đến nỗi không tới, thì lời mời cuả tôi vẫn còn giá trị đấy nhé- O.k.?
- Ông ấy sẽ tới- Rachel xác nhận bằng giọng đầy tin tưởng, nhưng thật ra hơi hoang mang.
Luôn luôn có khả năng Lane vào phút chót không đi được. Ông ta bận như thế, có thể có cả trăm chuyện xảy ra còn quan trọng hơn là đi ăn tối với cô. Việc đó đã xảy ra hàng bao nhiêu lần cho nàng với Dean. Ông ta thường xuyên dự định gặp cô, để đến phút chót phải bỏ. Phải chi cô đã đừng sắp xếp để gặp Lane ở một nhà hàng công cộng như ở đây. Nếu ông gọi đến và khất lại thì cô sẽ bối rối.
Vừa đến lúc cô lo lắng ông không tới thì Rachel thấy Lane đi vào nhà hàng.
- Ông ấy đến kìa- Cô nói với Ross Tibbs, trong khi Lane đến bên bàn cuả cô- Chào cô- Cô quan sát ánh mắt cuả ông lóe lên một tia đặc biệt, làm cô cảm thấy mình là người quan trọng nhất trên trần gian với ông, một tia mắt chỉ dành cho mỗi mình cô, làm cô tin tưởng và an tâm. Cô có thể nói hay làm cái gì, ông vẫn cứ như vậy- Tôi đã ngại ông không tới được.
- Không có gì làm tôi lỗi hẹn với cô được- Ông hôn phớt lên má cô, mùi nước hoa hảo hạng và đắt tiền cuả ông toa? ra làm cô ngây ngất- Nếu cần tôi có thể dời non lấp biển để đến đây.
- Và tôi dám cá ông làm được- Cô cười tự hào, vì ông xem trọng việc ở bên cô đến vậy. Dù sao, ông là Lane Canphield.
- Tôi mong rằng cũng không làm cô chờ lâu.
- Không. Tôi đến sớm- Cô nói, và không muốn để Lane nghĩ rằng có chuyện gì muốn giấu, cô nói tiếp- Lane, tôi xin giới thiệu với ông Ross Tibbs. Anh ấy là ca sĩ ở nhà hàng này. Anh ấy có lòng tử tế ngồi với tôi cho có bạn trong khi chờ ông đến. Ông Tibbs, đây là Lane Canphield.
- Ông Tibbs, tôi chịu ơn ông- Lane chìa tay ra.
Ross bắt tay ông và nhìn sững ông.
- Lane Canphield. Ông là Lane Canphield đó ư?
- Đúng vậy- Lane thừa nhận, không khiêm nhường cũng không kiêu hãnh, giọng nói vẫn bình thường.
Ross suýt kêu lên một tiếng nho nhỏ và lắc đầu qua lại, có vẻ bị chóang ngợp.
- Danh dự cho tôi được gặp ông, thưa ông. Mọi người ở Texas đều biết ông là nhân vật như thế nào.
- Tôi nghĩ rằng không phải mọi người- Lane lễ độ mỉm cười, rồi nhìn Rachel- Tôi thấy cô đã có một ly. Tôi cũng muốn uống một ly gì.
Rachel để ý thấy vẻ tò mò và thắc mắc hiện ra trên mặt Ross Tibbs, như là anh ta cố đóan xem liên hệ giữa cô ta và Lane như thế nào. Lần đầu tiên, cô ý thức sự cách biệt tuổi tác giữa hai người- Một phụ nữ trẻ và một người đàn ông già hơn. Cô bực bội vì người khác có thể tưởng là một cuộc tình bẩn thỉu và rẻ tiền, trong khi hoàn toàn không phải vậy.
 

Truyện Cùng Tác Giả Con đường đêm Hai Chị Em nàng đã bị khơi dậy mà chàng cố nén. Nàng dựa vào chàng, và ngả đầu lên ngực chàng, chà lên má nàng.
- Có nhiều chuyện phải làm mà tôi không biết nên bắt đầu chỗ nào! Tôi phải kiếm một việc làm và một chỗ ở, nhưng làm gì và ở đâu?
- Phần sau thì dễ. Cô có thể dọn đến ở với tôi.
- Còn mẹ và Ben? Chiếc toa xe này làm sao chứa nổi bốn người. Lại còn Jackson. Y sắp sửa về hưu sau khi nhận món quà mà ba tôi để lại cho y.
- Tôi không nghĩ tới họ.
- Nhưng tôi phải nghĩ tới. Ở tuổi ông ta, Ben không thể nào kiếm được việc làm. Còn mẹ tôi thì chưa hề làm việc một ngày nào trong suốt cả đời bà- Tay nàng ôm chặt Mac Crea và nàng ép sát vào hơn- Ôm em đi, Mac Crea. Chỉ ôm thôi.
Nàng chỉ yêu cầu có thế. Chàng ôm nàng gọn trong lòng. và dịu dàng lắc qua lắc lại, ru nàng. Mac Crea không nói gì cả. Không có gì để nói.
 
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: khangkhanh
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: Tommyboy đưa lên
vào ngày: 30 tháng 4 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---