Chương 34

Mac Crea lơ đễnh gật đầu chào lại cô bồi phòng của khách sạn và bước dọc theo hành lang rộng tới cửa căn hộ Ở cuối hành lang. Chàng gõ hai cái và chờ, trong lòng vẫn còn bứt rứt vì chuyện xảy ra ở khu trình diễn ngựa.
- Ai đó?- Một giọng đàn bà vẳng lên yếu ớt qua tấm cưa? dày, nhưng chàng vẫn nhận ra là tiếng cuả Rachel.
- Mac Crea Quilder.
Chàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao chàng còn ở đây- Tại sao chàng không ra thẳng sân bay và đáp chuyến bay đầu tiên rời khỏi Phoenix. Có lẽ vì chàng không muốn Abbie hài lòng đã đuổi được chàng đi khỏi thị trấn này.
Sợi xích an toàn kêu lẻng xẻng một nửa giây trước khi cánh cửa mở ra để chàng đi vào. Rachel tránh qua một bên nhường đường cho chàng, rồi băng qua phòng đến cạnh một tấm gương hình bầu dục gắn ở tường, đôi giày cao gót cuả nàng gần như không gây tiếng động trên tấm thảm dày.
- Quầy rượu có đủ thứ rượu. Mời anh tự chọn lấy mà dùng- Nàng hất hàm về phiá quầy rượu ở góc phòng khách rộng thênh thang.
- Cám ơn. Có lẽ tôi dùng một ly- Mac Crea quăng mũ lên một chiếc ghế, đi tới quầy rượu và rót cho mình một ly Chivas và nước lã- Lane đâu rồi?
- Ông ấy vẫn còn ở Houston.
- Ông ấy đã bảo tôi đến đây kia mà!
- Tôi biết. Đáng lẽ chúng tôi đi chung máy bay đến đây. Nhưng Alex bị Ốm nặng và Lane sợ không dám bỏ nó một mình. Anh biết ông ấy cưng con thế nào.
Bất giác Mac Crea nhướng một bên lông mày lên, khi nghe thấy giọng nói của nàng có vẻ hờn dỗi, và gần như không có chút gì quan tâm đến con. Thái độ đó hoàn toàn tương phản với Abbie và thái độ che chở cùng mình cuả nàng đối với đứa con gái.
- Bà không có vẻ gì lo ngại cho nó- Chàng nhấp ly rượu, và trầm ngâm quan sát nàng
- Lẽ tự nhiên tôi quan tâm khi nó đau ốm, nhưng không phải như là nó bị bỏ lại một mình. Bà Queldon là một nữ điều dưỡng có cấp bằng chính thức, và có đủ khả năng săn sóc nó. Nhưng Lane không nghĩ như vậy. Alex là con trai cuả ông.
- Cũng là con trai cuả bà nữa chứ?
- Thật không?- Hai tiếng như là nàng buột miệng nói ra. Nàng cố che đậy bằng cách cười lớn- Anh có thể tưởng tượng một đứa con cuả tôi mà sợ ngựa đến khiếp không? Khi nó lên hai, lên ba, nó thường hay khóc thét lên mỗi khi con ngựa nào đến gần nó khỏang một vài thước. Không, Alex hoàn toàn là con cuả cha nó.
- Không phải như vậy mãi.
- Tôi ước chi có thể tin anh- Nàng thở dài sườn sượt, bỗng nhiên không cố che giấu cảm nghĩ cuả mình nữa- Anh có biết có câu tục ngữ cũ nói rằng:- Hai là đủ, và ba là thừa, Mac Crea? Tôi là kẻ thứ ba và là thừa.
Nàng trông có vẻ cô đơn và yếu đuối khiến Mac Crea cảm thấy buồn tiếc cho nàng
- Lane yêu bà thật mà!
- Phải, tôi là mẹ cuả đứa con ông ta. Đó là một lý do không mấy tốt để yêu vợ, Mac Crea ạ.
Sau khi thử nhiều đôi, cuối cùng nàng chọn một đôi bông tai bằng ngọc xa- Phia Miến Điện có nhận đầy hột xòan xung quanh, và đeo vào tai, rồi cầm lên sợi dây chuyền bằng kim cương và ngọc xa- Phia ăn màu với đôi bông tai ấy.
- Tôi chắc vậy- Nhưng câu nói cuả nàng làm chàng nghĩ đến chuyện khác- Như là có thể Abbie yêu Dobie vì anh ta là cha cuả đứa con gái nàng
- Anh tới lúc nào?- Nàng đeo sợi dây chuyền vào cổ và bấm móc lại.
- Cách đây ba, bốn giờ. Tôi tính sẽ gặp Lane và bà ở khu trình diễn ngựa cho nên tới đó ngay để tìm. Tôi bất ngờ gặp Abbie.
- Tôi có nghe nói cô ấy ở đây- Giọng nói lạnh như băng cuả nàng cho thấy không còn nghi ngờ gì về mối ác cảm cuả nàng đối với Abbie. Mac Crea thật ra không trông đợi sự ác cảm ấy đã bớt đi sau bao nhiêu năm.
- Bà đã thấy con ngựa đực giống cuả cô ấy chưa?
- À có- Nàng cười, đắng cay nhiều hơn là vui vẻ- Cô ta đã làm mọi cách cho tôi thấy.
- Bà muốn nói gì?- Câu nói kỳ cục làm chàng cau mày.
- Cô ấy cưỡi con ngựa đực giống đó có dụng ý trên cánh đồng sát cạnh River Bend. Tôi biết cô ấy cố ý làm vậy. Cô ta có thể cưỡi con ngựa đó bất cứ ở đâu, nhưng không, cô ấy phải cưỡi nó ngay trong sân sau cuả tôi mới được. Anh cứ tin tôi, cô ta không bao giờ đoạt giải quán quân được đâu.
- Bà có vẻ tự tin lắm.
- Đúng vậy. Nghề nuôi ngựa cũng chẳng khác bất cứ nghề làm ăn nào khác. Sự thành công tùy thuộc vào số người ta quen biết và số tiền ta có sẵn để quảng cáo cho con ngựa đực giống cuả mình... Tối nay anh có dự định gì chưa?- Nàng bước tới cạnh cái ghế và cầm lên cái ví đầm để ở đó.
- Không có gì đặc biệt.
- Tốt. Vậy anh có thể đưa tôi đi tối nay vì Lane không có đây- Nàng cầm cái áo choàng ngắn bằng lông thú và đưa cho chàng- Gia đình Danberry tổ chức một buổi chiêu đãi tối nay. Có mặt Ross Tibbs, anh chàng ca sĩ đồng quê.
- Người Houston phải không?- Mac Crea đặt ly rượu xuống để giúp nàng mặc cái áo lông vào.
- Chính là anh ta. Bây giờ anh ta làm chủ một trại nuôi ngựa cỡ khá lớn ở Tennessee và nuôi ngựa Ả Rập. Tôi đã gặp anh ta vài lần trong những cuộc thi đua ngựa đẹp lớn hơn. Anh đi với tôi chứ, Mac Crea? Tôi không thích đi một mình đến những chỗ này.
- Dĩ nhiên- Vì lý do nào đó, chàng không muốn đáp máy bay rời khỏi đây tối nay. Và chàng cũng không muốn nằm một mình trong khách sạn tối nay.
Rachel chớp mắt khi đến, một đèn máy ảnh nháng lên làm nàng hoa mắt. Khu vực chuồng ngựa chật ních người đang nhấp r!!!9393_33.htm!!! Đã xem 183142 lần.

Đánh máy: khangkhanh
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: Tommyboy đưa lên
vào ngày: 30 tháng 4 năm 2004