Chương 25

Abbie đứng nhìn trong khi Ben rửa sạch và bôi thuốc khử trùng vào vết thương làm mủ dưới ống chân con ngựa cái do cây kẹp cọ vào. Cho đến nay con ngựa cái đã tỏ ra quen với kẹp sắt và vừa mới đây đi được mấy bước, chân còn mang kẹp.
Mới cách đây hai hôm, nàng bỏ đi khỏi toa xe cuả Mac Crea lần chót. Sự tức giận, sự tổn thương tự ái, sự đắng cay chỉ có tăng thêm. Ben đem cái băng bông bẩn đi đổ, và nàng áp má vào cổ con ngựa cái.
- Mày không bao giờ phản tao, phải không?- Nàng biết vậy và cảm thấy an ủi.
- Coi bộ nó lành thật rồi- Tiếng nói cuả Dobie làm cho Abbie giật mình.
- Vâng, nó bình phục nhanh- Nàng vỗ con ngựa một cái chót, rồi bước đi, căng thẳng vì cố làm ra vẻ bình thường để không ai đoán được rằng nàng đã cắt đứt liên hệ với Mac Crea. Nàng không thể nói về chuyện đó với ai- Nàng chưa muốn.
- Tôi định bàn với anh hôm nay về chuyện thuê cái chuồng này và khu đồng cỏ dọc theo bờ sông Brazes.
- Tôi đã bảo cô tôi vui lòng để cô sử dụng cả hai. Tôi không cần dùng cái nào hết.
- Đó là khi tôi chỉ nói về việc giữ mỗi con ngựa cái này ở đây. Vài ba người gây giống ngựa quanh đây ngỏ ý nhờ chúng tôi dạy và trình diễn ngựa của họ trong mùa thu này. Cho tới nay chúng tôi dự tính sẽ có khoảng mười hai con ngựa. Thay vì Ben và tôi thế nào cũng phải thuê chỗ ở cho ngựa, tôi thấy hợp lý và tiện lợi hơn là sắp xếp với anh để cho chúng ở đây.
- Nếu vậy tôi thấy không có lý do gì không được- Anh ta đáp- Dĩ nhiên, chỗ này đã bị hư hỏng chút ít.
- Ben và tôi có thể tu bổ lại. Chúng tôi sẽ trả tiền sửa chữa- Lấy tiền ở đâu, nàng chưa biết. Có lẽ nàng sẽ bán chiếc xe Mercedes- Nhưng chúng tôi trông đợi anh bớt tiền thuê vì vậy.
- Tôi hứa sẽ phải chăng đối với cô, Abbie. Còn hơn là bây giờ tôi chẳng thu vào đồng nào ở đó.
- Chắc vậy.
Biết rằng chỉ còn lại vấn đề ký kèo giá cả cho thuê, nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng sẽ an toàn khi thức dậy nghe lại tiếng ngựa hí, mà nàng đã thấy thiếu từ khi dọn đi khỏi River Bend. Và nàng có thể tưởng tượng được đối với Ben còn khó khăn hơn. Suốt sáu mươi năm dư cuả đời ông, ông sống giữa các con ngựa- Bầy ngựa giống Ả Rập. Nghề chính là thú tiêu khiển cuả ông là săn sóc dạy dỗ ngựa. Không có chúng, ông cảm thấy vô dụng và lạc lõng.
Cưa? trong chuồng ngựa đóng sầm lại. Abbie quay lại, tưởng là Ben. Nhưng là Mac Crea đang đi tới. Nàng chợt thấy đau nhói trở lại, vết thương lòng còn mới quá chưa kịp bắt đầu lành.
- Anh muốn gì?- Giọng nói nàng gay gắt- Và lạnh lùng.
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
Dobie đang đứng cạnh, bước một bước về phiá cưa?. Abbie chận anh ta lại
- Anh không cần phải bỏ đi, Dobie. Tôi chả thích nghe anh ta nói gì cả- Nàng quay lưng lại Mac Crea.
- Tôi hy vọng cô đã nguôi giận để tôi cắt nghiã với cô một vài điều.
Nàng quay ngoắt lại, giận sôi lên.
- Anh không giải thích được gì mà cũng không biện minh được gì cả.
Khi nàng định bỏ đi, thì Mac Crea nắm cánh tay nàng
- Mẹ kiếp, Abbie...
- Bỏ tay ra!- Sự động chạm càng làm nàng nổi lôi đình. Chàng buông tay nàng và bước thụt lùi.- Đừng động vào tôi, Mac Crea. Đừng bao giờ tới gần tôi nữa. Anh nghe rõ chưa? Tôi không muốn thấy- Hay nghe nói- Về anh nữa. Làm ơn xéo đi, và đừng trở lại nữa.
Mac Crea nhìn nàng thật lâu, rồi nói:
- Rất thích thú.
Một giây sau, Abbie nhìn trừng trừng vào lưng chàng trong khi chàng bước ra khỏi chuồng ngựa. Nàng tiếp tục run lẩy bẩy, nhưng vì phản ứng ngược lại nhiều hơn là vì giận.
Mac Crea đã đi mất. Nàng tự nhắc hoài là những sẽ nhẹ nhõm nếu chàng bước ra khỏi cuộc đời nnàng. Nhưng tại sao không? Trừ Ben ra, những người đàn ông nàng đã quen biết không đem lại cho nàng cái gì khác ngoài sự đau buồn, từ cha nàng đến chồng cũ cuả nàng và suốt từ đó cho đến Mac Crea. Nàng thề sẽ không để cho người đàn ông nào lừa phỉnh nữa.
Dobie đến đứng cạnh nàng
- Cô bình an chứ, Abbie?
- Dĩ nhiên- Nàng gắt.
- Anh ta không hợp với cô. Tôi đã biết trước. Anh ta là một người khoan giếng độc lập, rày đây mai đó- Luôn luôn chạy theo một cơ hội tìm được nhiều dầu ở một vùng mới. Một người đàn bà như cô cần có một ngôi nhà- Một chỗ để sống yên ổn và sinh con đẻ cái, nuôi chúng lớn lên. Cô cần có một người đàn ông để chăm nom cô và...
- Tôi hoàn toàn có thể chăm nom lấy tôi. Tôi không cần người đàn ông nào làm việc đó- Nhất là, càng không cần Dobie. Và nàng dám cam đoan với anh ta đang đưa câu chuyện tới đó- Xin lỗi anh, tôi có việc phải làm- Và tôi chắc anh cũng vậy.
- Phải, tôi cũng... vậy- Anh ta gật đầu, rồi nhìn nàng có vẻ ngập ngừng trước khi quay đi bước ra cửa- Tôi sẽ bàn lại sau với cô về tiền thuê chuồng này.
- Tốt lắm.
Sau khi đồng ý tiền thuê. Abbie đã nhất quyết đòi thảo ra một bản hợp đồng thuê mướn, bao gồm cái chuồng, đồng cỏ và cái nhà mà họ đang ở. Mặc dầu nàng không nghi ngờ Dobie có thể chối bỏ cam kết, nàng thấy tốt hơn là không nên tin vào lời nói suông.
Trong hai tuần lễ sau đó, với sự giúp đỡ cuả một người lao công làm việc nặng, nàng và Ben đã tu bổ các chuồng, sửa chữa hàng rào, làm ra mấy cái sân quần ngựa nhỏ, và sơn tất cả, để chờ ngựa đực đưa đến giao cho họ trông nom. Các tiện nghi chỉ vừa đủ để đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cuả họ, không thể so sánh được với những cái họ có ở River Bend.
Gần trưa, Abbie nặng nề bước về phiá nhà ở, trong khi Ben đi ra chuồng thăm lại con ngựa cái một lần nữa. Toàn thân nàng mỏi như dần, nhưng nàng hài lòng vì đã làm được chuyện tưởng chừng như không thể làm được. Lô ngựa đầu tiên sẽ đến trong ngày mai, và chỗ ở đã sẵn sàng và coi được.
Đẩy cửa sau bước vào nhà bếp nhỏ, Abbie không ngửi thấy mùi nấu nướng gì cả. Babs luôn luôn nấu thức ăn xong xuôi khi họ về nhà buổi trưa. Nhưng trưa nay bà ngồi ở cái bàn nhôm trong bếp, tai kẹp ống nói máy điện thoại gắn trên vách và ghi chép trên một tập giấy.
- Vâng, nghe được lắm- Bà nói trong máy. Khi nghe tiếng cửa đóng, bà day lại nhìn và chụp ống điện thoại suýt rơi khỏi vai- Cái gì?...Được rồi. Tôi sẽ gọi lại chị sau khi có thì giờ kiểm tra lại điểm này- Bà từ giã người đối thoại rồi mắc ống nói lên vách- Mẹ không biết thì giờ đã qua nhanh như vậy, Abbie. Buổi sáng nay mới đó mà đã hết- Mẹ sẽ dọn xong trong vòng vài phút. - Rằng phải ăn đồ ngui thôi.
- Được mẹ ạ. Để con dọn bàn cho.
- Cứ ngồi nghỉ. Con đã làm việc cả buổi sáng.
Abbie mệt lữ nên không cãi lại, nàng mừng rỡ ngồi xuống trên một chiếc ghế bằng crôm.
- Ai gọi đến vậy mẹ?- Nhưng Babs đang chui đầu vào tủ lạnh, rồi lễ mễ lấy ra mấy tô xà lách khoai tây và mì ống, và một bình nhựa chứa trà đá.
Abbie sắp sửa hỏi lại thì Babs trả lời.
- Gần đây con bận quá nên mẹ không có dịp cho con hay Josie Phillips đã gọi điện thoại trong tuần vừa rồi và nhờ mẹ sắp đặt tổ chức giùm bà ta một buổi chiêu đãi nhân ngày sinh nhật cuả Homer. Cô con gái út cuả bà ta đang nằm bệnh viện và Jose có cả một đàn cháu. Do đó mẹ đã nhận lời.
- Mẹ làm việc đó cũng vui.
- Bà ta đã đề nghị trả cho mẹ giống như số tiền phải trả cho một cố vấn về tiệc tùng chuyên nghiệp để tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi cỡ đó: một ngàn rưỡi đô la. Và mẹ phụ trách sắp xếp phối hợp toàn thể mọi việc.
- Mẹ à, tuyệt quá. Nhưng mẹ có chắc chắn mẹ muốn làm việc đó không? Con muốn nói, mẹ có ngại phải làm cho các bạn cũ cuả mẹ không?
- Đàn ông họ luôn làm như vậy trong công việc kinh doanh. Kể từ khi Josie gọi điện thoại cho mẹ tuần vừa rồi, mẹ cứ nghĩ hoài mẹ biết làm việc gì? Tổ chức các buổi chiêu đãi. Cha con và mẹ xưa kia thường tổ chức ba hay bốn buổi chiêu đãi thật sự lớn mỗi năm, còn các bửa ăn tối nho nhỏ thì không kể xiết. Mỗi khi mẹ nghĩ đến số tiền chúng ta tiêu phí mỗi năm chỉ về chiêu đãi mà thôi...đấy, riêng đám cưới cuả con cũng đã tốn gần nửa triệu đô la. Cha con đã không nói với mẹ tiếng nào- Nhưng làm sao ông nói được? Mẹ không bao giờ muốn bàn về kinh doanh hay tài chính.
- Mẹ không thể trách mình mẹ ạ. Con không nghĩ rằng ba con đã ý thức tình trạng tài chính cuả mình đúng mức. Hoặc giả, nếu có, thì ông cũng đã không chịu thừa nhận.
- Ba chưa bao giờ nói về chuyện ấy, nhưng mẹ nghĩ rằng con biết gia đình cuả mẹ không có nhiều cuả cải khi mẹ làm đám cưới với cha con. Không phải vì tiền. Mẹ chắc chắn đã lấy cha con dù ông có nghèo như một người làm công lam lũ. Nhưng bỗng nhiên mẹ không còn phải lo xem có đài thọ nổi chi phí mua sắm một áo dài mới hay một áo choàng- Hay bất cứ thứ gì, nói cho cùng. Hễ hết tiền là có nữa. Đôi khi, mẹ đã cố tình tiêu thật hoang phí bởi vì mẹ biết ông vung tiền cho...- Bà ngừng kịp, trước khi nhắc đến tên Rachel hay mẹ cô ta- Dù sao, thời đó đã qua. Và mẹ trông tới ngày sinh nhật cuả Homer, như là một dịp đầu tiên để mẹ thử tài. Nếu buổi chiêu đãi ấy thành công như mẹ nghĩ, thì mẹ sẽ nghiêm chỉnh tính đến việc mẹ đích thân bắt tay vào công việc làm ăn.
- Mẹ nói thiệt sao?
- Mẹ nói thiệt đấy. Trong ba mươi năm qua, có lẽ mẹ có kinh nghiệm về việc đó còn hơn bất cứ một người cố vấn chuyên nghiệp nào ở Houston. Mẹ biết riêng từng người cung cấp và kinh doanh về ăn uống. Và mẹ có thể tìm ra bất cứ thứ gì, dù là lạ thường đến mấy. Công việc đó không khác gì công việc của người lục lọi trong đống rác. Và con cứ điểm lại người người mẹ quen- Họ đã từng đến dự các buổi chiêu đãi do mẹ tổ chức trong quá khứ. Họ đã biết mẹ có thể làm gì.
- Mẹ, mẹ không cần phải thuyết phục con. Con tin tưởng mẹ sẽ làm được.
- Trong lúc này, mẹ có thể ngồi ở nhà lo liệu công việc. Mẹ biết con hay nói đến chuyện tìm một việc làm thêm vào công việc săn sóc ngựa, và mẹ tự hỏi...con có muốn làm ăn chung với mẹ hay không- Dĩ nhiên, với giả thiết lần này thành công, và người ta đặt cho mẹ tổ chức nhiều buổi chiêu đãi khác.
- Con sẽ giúp mẹ trong khả năng cuả con. Và con cảm thấy trước, mẹ sẽ cần đến sự giúp đỡ cuả con. Với những kỳ nghĩ hè sắp đến và mùa ra mắt xã hội thượng lưu sắp diễn ra chỉ còn vài tháng nữa thôi, con dám cá mẹ sẽ tràn ngập công việc khi người ta biết mẹ nhận.
- Mẹ cũng mong vậy- Nghe cửa sau mở ra, bà quay lui, Ben về đến nơi mà bữa ăn trưa chưa dọn. Bà vội vàng bước đến tủ lạnh lấy các bánh xăng- Uýt ra.
- Con Tiểu Giang Phong mạnh chưa?
- Nó khá rồi. Chỉ hơi cô đơn một chút thôi- Ông bước tới cạnh chậu rửa và rửa tay.
Babs mở tủ chọn lấy ly và đĩa ra.
- Tôi muốn hỏi anh, Ben, khi anh đi ra xưởng cưa ngày hôm qua, anh có lái ngang qua River Bend không?
- Có- Ông chậm rãi nói, và liếc Abbie. Nàng làm bộ không nghe, và cố tập trung vào chuyện gì khác- Bất cứ chuyện gì để khỏi bị nhắc nhở rằng River Bend không còn cuả họ.
- Hôm kia khi tôi đi ngang qua đó, tôi thấy hình như người ta đang chặt mấy cây to ở bờ đường mòn. Họ đốn hết mấy cây rồi- Ben xác nhận.
- Tại sao?- Abbie thốt lên. Những cây sồi và dẻ cổ kính, vặn vẹo ấy đã có ở đấy từ thuở nào.
- Người ta nói vcà môi lên miệng chàng và cảm thấy chàng rục rịch. Bàn tay chàng ngập ngừng đặt lên eo lưng nàng rồi xoa ngược lên vai nàng Abbie biết chàng đã thức ngay cả trước khi chàng ngậm lên miệng nàng và rút chặt môi nạng Nàng hôn chàng, và chàng hôn trả một cách dã dượi, như một ngọn lửa nhen rất lâu và lâu mới cháy, làm người nàng nóng lên hoàn toàn hơn là một cái hôn chầm chậm.
Cuối cùng Mac Crea nhích qua một bên, kéo nàng nằm xuống, đầu gối chung lên chiếc gối cuả chàng.
- Chào anh- Abbie khẽ nói.
- Đấy, thức dậy kiểu này thì đàn ông thích lắm. Anh nhớ em quá, Abbie!- Chàng nói bằng giọng rất cảm động, khiến nàng nghẹn cổ họng, vì nghe trong đó có sự thừa nhận chàng quan tâm đến nàng biết chừng nào, tuy rằng chàng không thực sự dùng chữ "yêu".
- Em cũng nhớ anh, Mac!
Chàng lại vuốt lưng nàng và hôn lên môi nàng. Tim nàng đập nhanh trong các tĩnh mạch cuả nàng. Cái hôn toàn vẹn kéo dài, họ không hấp tấp gì cả. Abbie cảm nhận được chàng tìm thấy sự ấm cúng và mãn nguyện trong việc gần gũi này và chỉ muốn kép dài để tận hưởng.
Tiếng động ầm ĩ cuả dàn khoan bỗng tràn vào bên trong toa xe. Mac Crea nhích ra, cau mày.
- Ông chủ!- Một người làm việc ở dàn khoan, đội cái mũ cứng, kêu lên khi bước vào cái bếp nhỏ, và đứng khựng lại khi thấy Abbie nằm trên cái giường nhỏ với Mac Crea. Anh ta quay mặt đi và cúi đầu- Xin lỗi. Tôi không biết ông có khách- Anh ta thụt lui một bước, phân vân, không biết nên đứng hay đi.
- Gì vậy, Barnes?- Mac Crea chống một cùi tay nhỏm dậy. Abbie vẫn nằm cạnh chàng, không ngại ngùng gì cả, rất thoải mái vì có cảm tưởng có quyền nằm trên giường cuả chàng.
- Chúng tôi có thể cần đến ông một phút ở dàn khoan, chỉ thế thôi- Anh ta lắp bắp, và quay lui định đi.
- Tôi ra ngay- Mac Crea nói. Khi đóng cửa lại, cách ly tiếng ồn cuả dàn khoan, chàng nhìn xuống mặt nàng, cặp mắt đen long lanh, và dịu dàng nói thêm- Dù rằng anh thích ở lại đây với em.
- Và em không giữ anh, dù em muốn anh vô cùng- Ngồi dậy, nàng hôn phớt lên má chàng, rồi đặt chân xuống sàn.
Nàng bước vào bếp, và tránh đường cho Mac Crea bước qua. Nàng nhìn theo chàng cầm cái mũ cứng đội lên đầu, và bước tới cửa.
- Anh không đi lâu, pha cà phê mới nhé!
- Vâng.
Vài phút sau, khi bình cà phê đã sôi sùng sục và hơi bốc ra ở vòi toa? mùi thơm cuả cà phê đầy trong rờ moọc. Abbie dọn dẹp trong bếp, rồi rót cho mình một tách ca phê mới pha, và bưng ra khu bàn giấy ở phía trước cuả toa xe. Nàng đứng ngắm một lúc lâu bức ảnh Mac Crea chụp chung với cha để trên nóc tủ hồ sơ, và dựa vào tường. Tình thương giữa hai cha con quá hiển nhiên, khiến nàng nghe tim nhói lên vì ghen tị. Cố nén cảm nghĩ đó, nàng quay đi và bước tới cạnh bàn giấy cuả Mac Crea, đột nhiên thấy cần có sự gần gũi của chàng, sự an tâm do tình yêu cuả chàng đem lại. Abbie nổi hứng ngồi vào cái ghế xoay đã sờn đằng sau bàn giấy. Tấm nệm và lưng ghế đã từ lâu được nắn theo thân mình chàng. Nàng dựa ngửa ra sau, vừa nhấp cà phê, vừa lơ đễnh liếc qua các giấy tờ và bìa đựng hồ sơ để rải rác trên mặt bàn.
Một bìa cứng có đề chữ: "Tài liệu về CTS". CTS là chữ viết tắt cuả "hệ thống thử nghiệm điện tóan" của Mac Crea, Abbie nhớ lại. Tò mò một cách vô tình, nàng rút tập bìa ra khỏi chồng và lật ra xem giấy tờ bên trong. Nàng biết dự án này rất quan trọng đối với chàng, thế nhưng chàng không hề bàn với nàng hợp đồng chàng đã thương lượng về nó. Nàng lật đến mấy tờ giấy trông giống như một hợp đồng hùn vốn, thì một chữ ký ở trang cuối đập vào mắt nàng: Rachel Pharr. Abbie sững sờ nhìn kỹ, sợ lầm. Mac Crea không thể... Mac Crea không đời nào muốn... Nàng từ từ ngồi thẳng lên, tay nắm chặt xấp giấy, mắt dán vào cái tên Rachel Pharr.
Cửa toa xe mở ra và Mac Crea bước vào. Abbie quay lại, không nói được, không suy nghĩ được, không làm gì được ngoại trừ nhìn sững vào mặt chàng, lặng người vì tang vật còn nằm rành rành trong bàn tay nàng. Nhưng chàng có vẻ không để ý, trong khi cởi mũ ra và quăng nó lên cái ghế đệm dài.
- Anh đã nói với em anh không đi lâu- Một nụ cười lười biếng làm bộ ria mép nhếch lên, trong khi chàng dừng lại cạnh bàn giấy, rồi liếc xuống các tờ giấy trong tay nàng. Mặt không đổi sắc, chàng quay đi bước xuống bếp, và nói:
- Cà phê thơm quá.
- Cái gì đây, Mac Crea?- Abbie nhổm dậy khỏi ghế, đi theo chàng tới cửa, và dừng lại, vẫn còn đang bị choáng váng và đờ đẫn cả thân mình.
- Cái đó hả?- Nhìn qua vào các giấy tờ trong tay nàng, chàng nâng tách cà phê nóng hổi lên miệng, nhưng không uống ngay- Đó là hợp đồng sở hữu bằng sáng chế ra hệ thống CTS.
- Em biết cái đó- Nàng lắc đầu và tự hỏi phải chăng chàng cố tình hiểu lầm- Em không nói đến chữa ký cuả ông ta. Tại sao lại có chữ ký của cô ta để làm gì?
- Em muốn nói cuả Rachel?- Giọng chàng vẫn đều và trầm tĩnh, chàng nói ra cái tên ấy một cách thoải mái- Vì đó là danh sách các đồng sở hữu chủ, lẽ tự nhiên có tên Rachel trong đó.
Câu nói đầy vẻ tự nhiên cuả chàng khiến nàng hết còn đờ đẫn, ngược lại các cảm xúc từ nãy đến giờ bị chặn lại bây giờ ào ạt nổi lên, và nàng gần như hoa mắt vì giận dữ.
- Anh muốn nói gì, khi bảo là "lẽ tự nhiên"?- Có phải anh nói rằng cô ta là một trong những người đầu từ vào phát minh cuả anh? Rằng anh- Anh...- Nàng tìm mãi không ra tiếng gì để biểu lộ cảm giác bị phản bội tuyệt đối nàng đang cảm thấy.
- Đúng như vậy- Mac Crea nhấp tách cà phê.
- Anh nhận tiền cuả cô ta- Nàng run lẩy bẩy khi lên án, và căm ghét chàng quá chừng vì chàng thản nhiên quá đỗi, như thể không làm gì sai quấy. Từ lâu nay, nàng nghĩ rằng chàng thành thật quan tâm đến nàng, nhưng rõ ràng là chẳng phải vậy- Sao anh có thể làm thế?
- Đơn giản vô cùng. Anh muốn dự án này bắt đầu đem ra thực hiện tại các địa điểm khoan dầu. Anh có bao giờ giấu kín điều ấy đâu!
Abbie biết chàng đã không giấu, nhưng thừa nhận như thế càng tệ hơn. Nổi nóng vì thấy chàng phớt tỉnh khi biết chuyện ấy làm nàng phiền muộn đến chừng nào, Abbie hất văng tách cà phê ở tay chàng. Không thèm để ý đế cà phê nóng hổi tung toé ra quanh đó, và cái tách thì văng vào vách đối diện, bể từng mảnh.
- Anh cũng chẳng quan tâm anh nhận tiền cuả ai, phải không?
- Chẳng một chút nào!- Mac Crea cũng bắt đầu nổi nóng.
- À, bây giờ tôi hiểu tại sao anh không bao giờ nói với tôi điều gì về cái hợp đồng anh đã thương lượng được- Giọng nàng đầy khinh miệt cũng ngang như tức giận- Anh đã cẩn thận không để cho tôi biết tất cả những ai dính líu vào, phải vậy không? Anh làm vậy, trong khi "biết" tôi sẽ có cảm nghĩ như thế nào về chuyện đó. Sao anh có thể như vậy?
- Dễ trả lời. Đây là công việc làm ăn- Mac Crea nói giọng quả quyết.
- Công việc làm ăn! Anh gọi cái đó là công việc làm ăn à?- Nàng có sẵn một tên khác để gọi cái đó: phản bội tối hậu- Suốt thời gian ở Houston, anh gặp cô ta chứ gì?- Nàng lộn ruột chỉ vì nghĩ tới cảnh hai người ngồi chung với nhau. Nàng có thể tưởng tượng Rachel có lẽ đã hả hê vì biết rằng cô ta cướp được một người khác nữa mà đáng ra chỉ thuộc về nàng
- Có nhiều người khác nữa trong các buổi họp ấy. Tôi không ở một mình với cô ta, nếu đó là điều cô muốn ám chỉ. Tôi đã bảo cô: đó là công việc làm ăn.
- Tôi phải tin vậy sao?
- Cô có tin hay không, tôi chả thèm coi ra gì!
- Cái đó hiển nhiên! Và cũng là hiển nhiên anh chẳng coi tôi ra gì!
- Nếu cô muốn nghĩ vậy- Chàng không chịu thua, vẫn giữ quan điểm cứng rắn. Vẻ mặt chàng không lộ vẻ gì hối tiếc, không tỏ ra chút gì hối lỗi.
- Cái phát minh cuả anh quan trọng hơn tôi nhiều đối với anh. Tôi đã ngu ngốc nên không thấy điều đó. Thôi được, bây giờ anh đã được vừa ý!
Nàng quăng tập giấy vào mặt chàng và rảo bước đường hoàng đi ra cửa. Cầm cái nắm cửa, nàng ngóai cổ lại, vừa đau đớn vừa ghen tuông, vừa tức giận.
- Tôi mong rằng kể từ nay trở đi chúng nó sưởi ấm cái giường cuả anh, bởi vì tôi thì đừng có hòng!
Nàng chạy ào ra khỏi toa xe, và đi trong đêm dưới ánh đèn rọi, cố cầm nước mắt, và run lẩy bẩy. Nàng có thể thấy lại chàng đứng đó, nhìn xuống các giấy tờ vung vãi và các mảnh tách vỡ, môi mím lại vì giận dữ. Nhưng nàng đã vượt qua các lằn mức tế nhị ấy, và bây giờ thù ghét chàng cũng dữ dội như trước đó đã yêu chàng.
Còn lại trong toa xe, Mac Crea nhìn trừng trừng vào cánh cửa, mấy ngón tay cong lại như những cái vuốt, muốn chạy theo chộp lấy nàng và lay nàng cho đến khi răng nàng văng ra khỏi hàm. Nhưng thay vì vậy, chàng quay lại, dẫm cả lên giấy tờ. Chàng nhìn xuống, rồi đập mạnh nắm tay vào tủ hồ sơ làm ván ép nứt lõm vào dưới cú đấm quá mạnh.