Tịnh Phương bước vào nhà Thoại, cô nhìn thấy ngay ông bà Mẫn đang ngồi nơi phòng khách. Cô nhanh nhẩu chào: - Con chào hai bác! Bà Mẫn lên tiếng ngay: - Ôi, Tịnh Phương! Con về từ bao giờ thế? Bác mong con quá. Tịnh Phương bước lại gần bên ông bà Mẫn, cô nhỏ nhẹ trả lời: - Con vừa mới về đó bác, chỉ chào ba con xong là con qua đây đó. Rồi cô chăm chú nhìn bà Mẫn – Bác ơi, bác không khỏe à? Bà Mẫn kéo tay Tịnh Phương và hỏi lại cô: - Ngồi xuống đây nào, con gái! Sao con lại hỏi bác như thế? Tịnh Phương ngồi xuống bên bà Mẫn: - Vì con nhìn thấy trên mặt bác những nét mệt mỏi. Bà Mẫn lắc đầu: - Bác chỉ mệt một chút thôi, chứ không có bệnh gì đâu. Ông Mẫn chen vào câu chuyện giữa hai người: - Tịnh Phương về nhà chơi lâu không hở con? - Con ở chơi đến hết hè con mới đi, bác ạ. Bác có cần gì con không hở bác? Ông Mẫn cười: - Bác thì không cần, nhưng bác gái con thì chắc là có đấy. Bác gái con nhớ con lắm, con phải thường xuyên về thăm nhà chứ! Tịnh Phương cười: - Thế nhưng con về thì bác có gì cho con ăn không? Bà Mẫn mắng yêu: - Chó con, ăn được bao nhiêu mà làm như chết đói thế hở? Cứ về đi rồi muốn ăn món gì cũng có hết. Tịnh Phương xụ mặt: - Nói thế thôi chứ chẳng còn bao nhiêu ngày nữa thì bác cũng đâu cần đến con nhỏ này đâu. Bác sẽ có người bầu bạn rồi mà. Bà Mẫn nghiêm mặt: - Con nói gì thế hở? Tại sao bác lại không cần con nữa? Tịnh Phương lung túng ngồi im, cô tự mắng mình là đã hồ đồ mất rồi. Tại sao cô lại nói ra những lời như thế nhỉ khi mà cô biết rất rõ rằng ông bà Mẫn thực sự yêu thương cô. Từ bao nhiêu năm nay, cô có khác nào đứa con gái nhỏ của ông bà đâu. Và ông bà thì có khác nào cha mẹ của cô. Từ bao nhiêu năm nay, cô không còn mẹ. Nhưng cô có thiếu bàn tay ấm áp của một người mẹ đâu, vì bà Mẫn đã làm cho cô biết bao điều của một người mẹ. Thế thì tại sao cô lại hẹp hòi như thế? Đôi mắt Tịnh Phương lại ướt vì ân hận, cô nói nhỏ: - Con xin lỗi, con sai rồi! Bà Mẫn choàng tay ôm Tịnh Phương, giọng nói của bà cũng đầy ngậm ngùi: - Bác hiểu mà, con gái! Con không phải áy náy như thế. Nhưng bác cũng muốn nói rõ cho con biết là dù có sảy ra chuyện gì đi nữa thì con vẫn là con gái của bác. Dù cho có thêm bao nhiêu người nữa hiện diện trong ngôi nhà này thì con cũng vẫn là người bác cần hơn cả. Ông Mẫn cũng chen vào: - Con không phải nghĩ như thế đâu, Tịnh Phương! Con vẫn cứ ra vào căn nhà này như từ trước tới giờ chứ không phải ngại ngùng gì đâu nhé. Căn nhà này lúc nào cũng có chỗ của con đó. Tịnh Phương hết nhìn bà Mẫn rồi lại quay sang nhìn ông Mẫn. Rồi thình lình, cô òa lên khóc. Vừa khóc, cô vừa mếu máo: - Con cảm ơn hai bác, nhưng con không thể... Bà Mẫn cũng bật khóc: - Tịnh Phương, bác phải làm gì bây giờ? Bác đâu có muốn chuyện sảy ra như thế này đâu. Nhưng thật lòng, bác không thể ngăn cản được thằng Thoại. Làm cha mẹ như bác thì thật là thất bại, phải không? Tịnh Phương úp mặt vào vai bà Mẫn, cô cố nín khóc: - Bác đừng tự trách mình như thế, mà con lại thấy cái lỗi của mình lớn hơn. Là con vô duyên thôi mà. Bà Mẫn nâng mặt Tịnh Phương lên, bà nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cô: - Tịnh Phương, là thằng Thoại không có mắt nên mới chọn lựa như thế. Nhưng bác là mẹ, bác không thể bỏ mặc con mình được nên mới phải miễn cưỡng để lo cho chúng nó. Nhưng thật lòng, bác không bằng lòng một chút nào cả. Đứa con dâu mà bác chờ đợi không phải là cô gái đó, chỉ tại bác không cản được thằng Thoại thôi. Tịnh Phương lau nước mắt, cô lắc đầu: - Bác đừng nói như thế, bác ạ. Anh Thoại rất yêu chị Chi, vì thế bác đừng ngăn cản làm gì mà. Hãy để cho anh ấy cưới người mà anh ấy yêu, như thế thì anh ấy mới có hạnh phúc chứ bác. Bà Mẫn thở dài: - Yêu với đương gì, chỉ toàn là những chuyện gì đâu thôi chứ có gì là quan trọng đâu? Ngày xưa hai bác lấy nhau mà trước ngày cưới còn không biết mặt nhau, thế mà vẫn cứ sống hạnh phúc chứ có cãi nhau ngày nào đâu. Chỉ cần cưới được một người vợ đảm đang, hiền thục và người chồng thì chăm chỉ, đàng hoàng thì tất nhiên là gia đình sẽ hạnh phúc thôi mà. Tịnh Phương cười nhẹ: - Mỗi thời một khác chứ bác, làm sao có thể so sánh như thế được. Hai người phải yêu nhau mới tạo dựng được một gia đình hạnh phúc. Bác đừng có thái đọ như thế mà anh Thoại buồn đấy bác ạ. - Nhưng mà bác tức lắm! Lời bác nói nó nghe rồi chỉ bỏ ngoài tai chứ có làm theo đâu. - Anh Thoại cũng lớn rồi, bác đâu có thể bắt buộc anh ấy làm theo bác được. Nhất là chuyện hôn nhân chuyện chung thân đại sự, bác lại càng không thể bắt buộc được đâu. Bác Mẫn vuốt tóc Tịnh Phương: - Nhưng bác rất muốn có con con dâu của bác, điều này bác đã ước ao từ rất lâu rồi. Bây giờ thì thằng Thoại đã làm cho bác thất vọng mất rồi. Tịnh Phương cười gượng: - Không làm con dâu thì làm con gái, có sao đâu hở bác? Mà như thế thì lại càng thích hơn vì làm con dâu thì phải ké né mẹ chồng, chứ còn con gái thì tha hồ nhõng nhẽo chứ ạ. Bà Mẫn mỉm cười mà nước mắt rưng rưng. Con bé thật là khéo nói, vì bà biết tuy miệng nói như thế nhưng trong lòng Tịnh Phương đang đau khổ ghê lắm. Thế mà chẳng những bà chưa an ủi được nó mà nó lại còn an ủi ngược lại bà nữa chứ! Choàng tay ôm chặt Tịnh Phương vào lòng, bà Mẫn tha thiết: - Con gái, con thật tốt! Vậy là ta đã có được con gái rồi. Từ nãy giờ cứ mãi ngồi im theo dõi bà Mẫn và Tịnh Phương nói chuyện, giờ đây ông Mẫn mới hể hả cười: - Thế là tốt rồi, không làm con dâu thì làm con gái. Nhưng con gái nhớ đòi mẹ chia phần đấy nhe! Tịnh Phương ngơ ngác: - Chia phần gì ạ? Ông Mẫn quơ tay một vòng xung quanh nhà: - Thì tất cả những thứ trong nhà này, có cái gì thì con đòi chia cái đó. Bây giờ con là con gái thì cũng bằng các anh chứ có kém gì đâu. Biết là ông Mẫn muốn an ủi mình, Tịnh Phương lại thấy muốn khóc. Nhưng cô biết là mình không được quyền khóc trước mặt hai người. Vì thế, cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lòng để cho nụ cười cô thật tươi: - Đương nhiên rồi, con nhất định phải đòi các anh chia thật đủ con mới chịu. Bà Mẫn dịu dàng: - Con không phải đòi, người mẹ này nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Từ khi con mới tập đi, mẹ đã coi con là con gái của mẹ rồi cơ mà. Chẳng những chia phần cho con mà mẹ còn phải chia cho con nhiều hơn các anh nữa kìa. Tịnh Phương ngạc nhiên: - Sao thế hở mẹ? Con thì cũng chỉ được bằng các anh chứ sao lại được phần hơn? Bà Mẫn dịu dàng giải thích: - Các anh con là con trai, chúng nó đủ mạnh mẽ để bươn chải với đời chứ còn con là con gái yếu ớt như thế này thì phải được thương yêu hơn chứ! Càng nghe bà Mẫn nói, trong lòng Tịnh Phương càng thấy chua xót. Một người mẹ biết nghĩ như thế thì nhất định sẽ đối xử rất tốt với con dâu. Vậy mà cô lại không được hưởng phần phước đó. Có phải là số phận chơi khăm cô không khi mà từ khi hiểu biết đến giờ, cô đã luôn luôn nghĩ là mình sẽ là con cái trong gia đình này. Và hạnh phúc sẽ tròn đầy biết bao khi mà cô là một người có được tình yêu tuyệt vời của chồng và cha mẹ chồng thì hết lòng thương mến! Thế mà giờ đây, cái hạnh phúc ngỡ đã trong tầm tay đó lại vuột mất rồi, để cô chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi cho thân phận mình mà thôi. Thật lòng mà nói, tuy buồn rầu nhw thế nhưng Tịnh Phương vẫn không hề oán trách Mỹ Chi một chút nào. Cô chỉ nghĩ là duyên phận không tới với mình thì đành phải chịu mà thôi! - Tịnh Phương đang nhõng nhẽo gì với mẹ anh đó? Đòi bánh phải không? Tiếng Thoại cất lên ngay từ ngoài cửa khiến cả ba nhười cùng giật mình quay ra. Ông Mẫn cau mày: - Con đi đâu mà mãi đến giờ này mới về? Cơm nước cũng không ăn nữa! Thoại ngồi xuống ghế anh cười: - Con lớn rồi mà ba, ba để con thoải mái một chút đi. Không ăn cơm nhà một bữa có sao đâu. Bà mẫn nói mát: - Bây giờ thì con đâu cần gì cái nhà này, phải không? Ở ngoài có nhiều thú vui hơn mà. Thoại xua tay: - Thôi mà, con làm sao mà không cần gia đình mình được! Chỉ có điều là lâu lâu con cũng phải ra ngoài một chút chứ - Quay sang Tịnh Phương, anh nhắc lại câu hỏi của mình để lảng chuyện – Sao đây, nhõng nhẽo gì với mẹ anh đây? Biết là Thoại đang bị cha mẹ trách, và cũng muốn anh thoát khỏi cảnh khó xử nên Tịnh Phương bắt nhịp ngay với câu nói của anh. Cô trề môi: - Không dám chỉ là mẹ của anh đâu. Mẹ của em đó! Thoại trợn mắt: - Cái gì? Nhận vơ à? Mẹ nào của em? Tịnh Phương nghiêng đầu nói với bà Mẫn: - Mẹ nói đi, mẹ có phải là mẹ của con hay không? Bà Mẫn gật đầu: - Đúng thế, Tịnh Phương là con gái của mẹ đấy. Từ lâu rồi, mẹ rất mong Tịnh Phương là người nhà của chúng ta. Vì thế, mẹ mới nhận em làm con gái đó. Câu nói của bà Mẫn đầy ẩn ý, nhưng Thoại vẫn vô tình không biết. Hoặc giả anh cố tình không nhận ra thì không ai hiểu được. Chỉ thấy anh vẫn vô tư trêu chọc Tịnh Phương: - Dù mẹ không nhận Tịnh Phương làm con gái thì cô ấy có khác gì con gái của mẹ đâu. Vì có khi nào ở nhà Tịnh Phương lại không nhõng nhẽo đòi quà của mẹ? Bà Mẫn lắc đầu: - Tuy là thế nhưng bây giờ mẹ vẫn muốn TỊnh Phương làm con gái của mẹ, như thế em nó mới có danh phận trong nhà này. Kể từ bây giờ, em Phương cũng là một thành viên như con và anh Thuận con vậy. Tất cả mọi quyền lợi Tịnh Phương đều có phần đấy. Thoại nhìn Tịnh Phương, anh giả vờ kêu lên: - Coi bộ con hơi bị ganh tỵ à nha! Tịnh Phương đã có phần bên chú Tịnh rồi, bây giờ còn đòi chia phần bên này nữa thì làm sao mà xài cho hết? Chắc là con cũng phải qua đòi làm con chú Tịnh quá! Bà Mẫn nghiêm mặt nhìn con trai: - Con đừng có làm chuyện không giống ai như thế? Đâu phải chú Tịnh không chừa phần nào cho con, chỉ là tại con không biết hưởng thôi chứ! Thấy câu chuyện chuyển sang một hướng khác, Tịnh Phương vội đứng lên. Cô chào mọi người và nói: - Muộn rồi, con phải về đây mẹ ạ! Bà Mẫn gật đầu: - Ừ, con về nhà ngủ sớm đi nhé! Con gái không nên thức khuya quá, không có lợi cho nhan sắc đâu. Sáng mai dậy sớm sang đây đi chợ với mẹ nhé! Tịnh Phương gật đầu: - Con biết rồi, con về đây ạ!