ề đến nhà bà Curtis, Emily thấy Enderby đang ngồi đợi cô về ăn điểm tâm. Chuyện người tù vượt ngục có vẻ gây ấn tượng rất mạnh cho bà chủ nhà. - Lần tù vượt ngục gần đây nhất xảy ra cách đây hai năm, nhưng chỉ sau ba ngày là bị tóm lại, ỏ gần làng Moretonhamsptead. - Liệu tên tù vượt ngục lần này có đi về phía chúng ta không, thưa bà Curtis? - Enderby hỏi. - Không đời nào tù vượt ngục dám liều lĩnh đi về phía này, vì phía này xa các thành thị. Bọn họ thường tìm cách đến Plymouth, nhưng chưa đến được đó thì đã bị bắt lại. - Tôi tưởng ở khu vực này có nhiều hang hốc có thể ẩn náu được? - Cô nói rất đúng. Thậm chí gần đây có một cái hàng tên là "Động Pixie", cửa vào rất hẹp, nhưng bên trong rộng lắm. Nghe đồn là xưa kia có một vị quan của Vua Charles đã ẩn náu trong đó suốt nửa tháng trời. Một cô gái dưới làng hàng ngày lên tiếp tế thức ăn cho ông ta. Chàng nhà báo Enderby nói: - Tôi rất muốn xem cái động ấy. - Tìm nó không dễ đâu. Mùa hè thường có những đám người nghỉ mát tổ chức đi tìm cái động ấy, nhưng nhiều khi mất cả một buổi sáng mà không tìm ra. Còn nếu cậu tìm thấy được, thì bỏ lại trong ấy một cái trâm, nghe đồn là sẽ được phù hộ và gặp may mắn đấy. Xong bữa điểm tâm, chàng nhà báo và cô gái ra vườn trao đổi. Enderby nói: - Có lẽ sáng nay tôi phải đi Princetown. Tôi là người hay gặp may. Hôm đến đây, chỉ để trao tấm séc giải thưởng của báo Tin Điện, vậy mà gặp được đúng vụ án mạng ly kỳ này. - Thế sáng nay anh không chụp ảnh thiếu tá Burnaby à? - Tôi đang tính lấy cớ thời tiết chưa tốt, để có lý do nán lại làng Sittaford thêm. Cô Emily ạ, tôi vừa gửi về tòa soạn một bài nói về cô đấy. - Thật à? Anh nói những gì trong đó? - Nói những điều độc giả đang quan tâm. Đầu đề bài báo là: Phóng viên đặc biệt của báo Tin Điện kể về cuộc gặp gỡ của ông ta với vị hôn thê của James Pearson, người bị tình nghi là hung thủ giết đại úy Trevelyan... Trong bài báo, tôi viết rằng Emily Trefusis rất xinh đẹp và dũng cảm. - Cảm ơn anh, Enderby. - Rằng cô có làn tóc mềm mại, quăn tự nhiên. - Cái gì? - Thì đúng như thế còn gì? - Nhưng anh kể thứ đó ra làm gì kia chứ? - Độc giả rất thích những chi tiết kiểu đó. Khi ấy họ sẽ chăm chú đọc bài báo hơn. Tôi đặt vào miệng cô những lời tha thiết, đầy quyết tâm, phải cứu bằng được người yêu thoát khỏi nỗi oan ức. Mục đích để lôi kéo dư luận công chúng về phía cô. - Nhưng tôi có nói những câu ấy thật không? - Sao? Cô không thích à? - Không? Nhưng thôi, anh nói tiếp đi. Anh còn viết những gì nữa? - Tôi bịa ra những chi tiết về quá khứ phục vụ trong hải quân của đại úy Trevelyan. Phải có những thứ ấy mới đáp ứng được lòng hiếu kỳ của công chúng. - Vậy ra sáng nay anh đã làm được khối việc. - Còn cô, Emily? Cô dậy sớm, đã đi những đâu và thu lượm thêm được gì? Emily thuật lại tóm tắt cuộc trò chuyện với ông già Rycroft. Bỗng nhiên cô gái ngừng lại. Chàng nhà báo nhìn theo hướng mắt của Emily, thấy một thanh niên đứng ngoài hàng rào đang vẫy tay gọi họ. - Xin lỗi làm đứt quãng câu chuyện của hai vị. Nhưng bà cô tôi sai tôi sang gặp hai vị. - Có chuyện gì vậy? - Cô tôi có tính đã muốn gì là bắt người khác phải thực hiện cho bằng được. Xung quanh đây ai cũng phải sợ bà ấy... - Có phải bà Percehouse không? - Đúng. Vậy là tiểu thư đã biết cô tôi. Hẳn do nghe bà Curtis kể về tiểu thư, nên cô tôi rất tha thiết muốn gặp cô. Cô tôi sai tôi ra đây, nói với cô rằng, cô tôi bị liệt, không đi được, rất muốn mời cô sang nhà... Nhưng nếu cô không muốn sang, thì cô cứ viện một cớ n&a!!!14077_18.htm!!!
Đã xem 118698 lần.
http://eTruyen.com