ột bữa về nhà, ông chủ lò bánh thấy bà vợ dữ dằn đã lăn ra chết từ hồi nào, nét mặt bình thản như đang ngủ. Từ đó ông thay đổi hẳn. Con ngựa già thấm mệt giao hết công ăn việc làm cho thằng Guido. Ông cho tiệm đóng cửa nghỉ sớm, dẹp luôn quầy bán nước chanh ở trước hiệu. Gần như suốt ngày ông chơi với mấy người bạn cố tri ở đằng sau tiệm hớt tóc, tiêu tiền một cách phí phạm. Ông hay tản bộ trên Đại lộ Thứ Mười miệng ngậm xì gà phì phèo, y chang một nhà giàu quen thói phong lưu, tiêu dao tháng ngày.Chính ông là người đầu tiên bắt gặp Octavia dắt thằng chồng tương lai của nó quanh góc đường 31 lên Đại lộ Thứ Mười về trình diện bà mẹ đang ngồi trước chung cư. Nhìn qua đủ thấy nó thuộc loại xài không vô.Thằng đó tóc dài, đeo kính cận, ôm một mớ sách dầy, là một thằng Do Thái ốm yếu. Chẳng mấy chốc ai cũng đồn đại Octavia sắp lấy một thằng không phải dân Ý. Không biết con bé lượm được thằng cha này ở đâu, vậy suốt cả khu phố này toàn là dân ngụ cư gốc Ái Nhĩ Lan, Ba Lan và Ý.Thế nhưng ai cũng mừng Octavia sắp ra ở riêng, muộn còn hơn không. Hai mươi lăm tuổi rồi chứ ít ỏi gì, tấp tểnh vào hàng ngũ gái già đến nơi. Nó như một trái cây chín nẫu sắp rụng. Dân Do Thái lại là giống dân làm tiền ác ôn. Và dĩ nhiên Octavia cũng chẳng phải vừa, nó sẽ bắt chồng làm việc như trâu bò để bù đắp cho mẹ, em nó. Thiên hạ nghĩ đến viễn tượng này, lại ghen tỵ ra mặt.Riêng Lucia Santa không mấy tin tưởng khả năng kiếm bạc của thằng rể kỳ khôi này. Mặt mũi nó bảnh bao, nhưng lúc nào cũng kè kè cuốn sách.Ai cũng dễ bật cười về những thiên kiến ngớ ngẩn của người nghèo, thế nhưng họ chẳng mấy khi lầm, vì họ suy nghĩ qua kinh nghiệm bản thân. Nhưng, thật dễ giận nghe một thằng cướp gốc Sicile sủa bậy: “Muốn thắng kiện hãy làm lệch cán cân công lý với nắm bạc”.Teresina Coccalitti cũng sầm sì: “Luật sư là bọn cướp ngày”.Còn Lucia Santa thì khoái nhất câu này: “Bọn mọt sách luôn luôn nghèo mạt kiếp!”.Bà nghĩ một cách đơn sơ, đọc sách lắm mụ người, không ích lợi gì, lăn xả vào kiếm bạc tốt hơn. Cũng như đàn ông chớ nên chè chén cờ bạc, đàn bà chớ nên mơ mộng; còn bọn trẻ chớ nên làm mọt sách chứa toàn những chuyện không đâu.Giá mà Lucia Santa tin mình đúng trăm phần trăm, bà đã cầm roi rượt thằng rể tương lai Norman Bergeron chạy có cờ. Y là loại gà nuốt dây thun từ chối ganh đua với người đồng loại. Y bỏ phí bằng Đại học để làm một cán bộ xã hội, nhưng y lại chẳng đủ cứng rắn của một kẻ mang tiền đi cho thiên hạ. Y chẳng khác một đồ tể trông thấy máu là muốn xỉu rồi. Một ông chú rủ lòng thương cho y một chân thư ký trong cửa tiệm quần áo, chính ở đó y gặp Octavia.Giống như những kẻ yếu đuối khác, Norman Bergeron có một tật xấu: y làm thơ, không phải thơ tiếng Anh mà thơ tiếng Do Thái, trời đất ạ. Y là một chuyên gia văn chương Do Thái - một thứ tài năng chính y công nhận là vô bổ nhất trên trái đất.Lucia Santa mừng vì con gái bà không lập gia đình với một người Ý. Hai vợ chồng nó sẽ vẫn thuộc hẳn về bà.