Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 8

     ùa xuân vào ngày thứ bảy đẹp trời đầu tiên của mùa xuân, Octavia quyết định lau rửa nhà cửa. Vinnie và Gino lau thang lầu, các phòng, và quét dọn sân sau chung cư. Sal, Lena lấy khăn lau chùi ghế và chiếc bàn dài. Chúng lấy dầu quét lên một lớp, rồi hì hục đánh bóng.
Mọi đồ đạc trong hang hốc mang ra chùi sạch hết. Một giờ sau Vincent và Gino quay về phòng, mang đủ thứ lỉnh kỉnh, nào chổi, nào chậu nước xà bông... Gino nói:
- Xong cả rồi. Em phải đi đá banh đây.
Octavia nhô đầu ra khỏi cái tủ lớn. Nàng giận dữ.
Mấy tháng qua thằng Gino thay đổi nhiều. Nó vốn lang bang, nhưng bắt ne bắt nét thì vẫn chịu làm. Giờ đây nó học đâu cái thói lầm lầm lì lì, làm biếng. Nó chẳng làm cái gì đến nơi đến chốn cả. Nàng lườm cả hai thằng. Vinnie hồi này cũng tệ quá.
- Trưa tao cho mày đi chơi, sắp nấu nướng xong cả rồi.
- Con không đói. Con đi ngay đây, khỏi cần ăn trưa.
Nó chạy đi kiếm trái banh định vọt ra ngoài thi bà mẹ túm nó lại:
- Thằng chó, muốn êm muốn lành không chịu. Sao mày giống cha mày quá. Mày phải ở nhà không đi đâu nữa hết.
Nó vẫn dằng tay chạy đi.
Đến đường 31, nó thấy thoải mái dễ chịu, thây kệ mọi người, thây kệ mẹ, chị nó. Nó giật mình thấy có ai nắm tay, nhưng là Vinnie. Anh nó nói:
- Về nhà đi mày. Chị Octavia ra lệnh tao bắt mày về nhà.
Nó đẩy thằng anh một cái thật mạnh:
- Bỏ ra tía, muốn đập lộn không?
Vinnie ráng lần chót:
- Về nhà đi mày. Tao sẽ giúp mày lau cửa. Rồi đi chơi cũng kịp mà.
Gino vùng chạy về phía Đại lộ Thứ Mười. Một lát nó quay lại nhưng không thấy ai đuổi theo.

*

Gino tự do nhưng sao lòng nó vẫn nặng trĩu. Nó không điên, nó chỉ không chịu làm theo lời kẻ khác, ngay cả với Larry. Nghĩ đến Larry nó hơi lo. Chắc nó phải chạy khỏi nơi này quá. Nhất định mẹ nó sẽ sai Larry đuổi bắt nó.
Trên Đại lộ Thứ Chín, Gino bám sau một chiếc xe ngựa. Được một quãng cha lái xe người Ý râu xồm thấy bèn vung roi định quất thằng bé. Gino nhảy xuống, lượm một viên đá, ném về phía chiếc xe ngựa. Cha lái xe chửi thề ầm ĩ, Gino hoảng quá bèn vọt về Đại lộ Thứ Tám. Nó lại bám vào đuôi một chiếc tắc xi. Xe chạy rất lẹ, đến công viên Trung tâm nó mới nhảy xuống được. Cha tài xế vuốt mũi, ngoác miệng cười với nó.
Lần đầu trong đời nó bước vào công viên Trung tâm. Trước tiên nó đến bên vòi nước phun ghé miệng giải khát cái đã. Trong túi nó không còn một xu. Nó đi sâu vào công viên, từ tây sang đông, cho tới khi nó thấy dãy nhà đồ sộ bằng đá trắng của bọn nhà giàu. Lòng nó dửng dưng. Những giấc mơ của nó chưa tanh mùi đồng bạc. Nó vọng tưởng gương anh dũng trên chiến trường, sự vĩ đại trên thao trường dã cầu. Nó mơ thấy mình trở thành kẻ xuất chúng.
Gino cố tìm nơi nào trong công viên nó có thể ngồi dựa lưng vào một gốc cây phóng tầm mắt khỏi nhà cửa hay xe cộ dang vùn vụt, một góc rừng nho nhỏ chẳng hạn, nhưng nó không sao toại nguyện. Mùi xăng nhớt lẫn với mùi cây lá. Mệt lử, Gino nằm xuống bên hồ nước có bờ xi măng, mắt nó khép hờ. Những cao ốc mất bớt vẻ sắc cạnh đè nén, qua màu lá cây nom tựa như những lâu đài trong truyện thần tiên. Nó chìm vào giấc ngủ... nhưng vẫn lờ mờ thấy người qua lại nhìn ngó nó... Những mùa tiếp nối nhau theo dòng thời gian trôi chảy. Trong cơn mơ màng, lúc đầu trời nóng cháy da, Gino lăn mình trên cỏ tìm bóng cây râm mát. Rồi cơn mưa nhẹ kéo tới. Nó bị ướt, bị lạnh, trời tối sầm lại, một lát nắng lại rực rỡ như mùa hè. Nằm gối tay giữa cỏ thơm, nó cứ ngỡ tiêu dao cả cuộc đời. Nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ mới hết một buổi chiều. Lúc đó tia nắng vàng đã biến mất, công viên nhuộm màu xanh thẫm. Trời bắt đầu chạng vạng...
Nó ra khỏi công viên Trung tâm ở đường 72. Bấy giờ nó mới lo. Nó muốn về nhà, muốn trở lại khung cảnh quen thuộc, muốn gặp má và anh chị em nó. Nó bám vào sau chiếc tắc xi. May quá xe chạy về Trung tâm thành phố rồi đến Đại lộ Thứ Chín. Nhưng tới đường 31 xe chạy lẹ dữ. Gino liều nhảy xuống đường. Nó suýt té nhưng lấy lại thăng bằng ngay. Nó chạy miết. Đột nhiên có tiếng két rợn người ngay phía sau. Nó bị xô mạnh. Nó không thấy đau lắm, nhưng biết mình đã bị xe đụng.
Một người đàn ông cao lớn ra khỏi xe, chạy lại phía Gino, lo lắng ra mặt. Thấy vậy Gino xua tay:
- Thưa ông, tôi không sao.
Người đàn ông xoa nắn khắp người Gino. Chỉ có chân nó chảy máu.
Ông hốt hoảng:
- Có đau lắm không em?
- Đầu gối tôi nhức ghê.
Ông vạch ra coi, có một vết trầy, máu chảy ri rỉ. Ông ẵm Gino lên xe, bảo mấy người hiếu kỳ chung quanh:
- Tôi chở cậu này đi nhà thương.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện Pháp đường 30. Người đàn ông châm điếu thuốc. Ông nhìn Gino chăm chú:
- Bây giờ em nói thật nhé. Em thấy trong người ra sao?
Gino nói cứng, tuy trong lòng hơi run một chút:
- Tôi không sao.
- Để tôi coi đầu gối em lại.
Gino kéo ống quần lên. Máu dọng đã đóng quanh vết trầy. Gino nói với giọng kiêu hãnh:
- Dạ tôi muốn vết thương chóng được lành.
- Có lẽ chúng ta nên vào bệnh viện coi lại cho kỹ em ạ.
- Những bệnh viện này có thói bắt thiên hạ chờ thiệt lâu. Thưa ông, tôi phải về nhà không thì má tôi nổi điên lên. Ông đừng lo nữa, tôi khỏe rồi. Với lại không phải lỗi ông.
Gino bước đi, hơi khập khễnh.
Người đàn ông gọi lớn:
- Chờ chút em.
Ông thò tay ra cửa xe, đưa cho Gino một tờ năm đô la.
Gino bối rối:
- Không, lỗi tôi mà. Tôi không muốn lấy tiền.
Ông nghiêm giọng:
- Cầm lấy em. Đừng bắt má bỏ tiền mua quần mới cho em..
Khi Gino cầm tiền, ông ta bắt tay nó, mỉm cười:
- Em giỏi lắm!
Gino chỉ cần đi ngang Đại lộ Thứ Chín quá đường 30 là tới Đại lộ Thứ Mười.
Nó rất sung sướng. Sal đang nô đùa ngoài đường. Mẹ nó ngồi trên cái ghế không chỗ dựa trước chung cư, có cả Zia Louche và một người đàn bà khác. Octavia đứng cạnh quầy bán nước chanh nói chuyện với con ông chủ lò bánh. Gino đi ngang, hai chị em làm bộ không thấy nhau. Đến trước chung cư nó dừng lại, bà mẹ nói:
- Mày quyết định về nhà? Đồ ăn để trên bếp đó.
Bà không mấy giận dữ. Nó biết chắc vậy. Gino thấy mẹ quay sang nói chuyện với Zia Louche. Nó nghĩ một cách cay đắng, bả không biết mình mới gặp nạn sao?
Nó khập khễnh bước lên lầu, nhẹ cả người. Mọi rắc rối coi như xong. Lúc này nó mới đau nhói ở chân. Miệng khô và có vị mặn, mắt hơi đau, chân nó đứng còn không vững.
Vinnie đọc sách trong bếp. Thấy Gino, nó mau mắn dọn đĩa đồ ăn trên bàn, vào tủ đá lấy một chai sữa. Gino đón lấy tu ừng ực. Rồi nó ngồi xuống ăn.
Vinnie nói từ tốn, nhưng có vẻ hơi trách móc:
- Mày đi đâu suốt cả ngày vậy? Má và chị Octavia lo cuống lên. Anh Larry đi kiếm mày khắp nơi.
- Vậy à?
Gino trả lời hơi xẵng, nhưng đã dễ chịu hơn. Ăn xong nó gác chân lên ghế. Chân nó cứng ngắc. Nó kéo quần lên. Vết trầy đóng vẩy xưng phồng lớn.
Vinnie trố mắt:
- Ồ, ghê quá mày. Bôi iodine lên đi, cả mặt, cả tay nữa. Mày đập lộn?
- Không, xe đụng.
Nó suýt khóc. Nó ra rửa ráy, rồi vào phòng trước, kéo chiếc giường xuống, cởi quần áo leo lên nằm. Nó thấy lạnh bèn kéo chăn trùm kín người. Vinnie lại ngồi cạnh thằng em, Gino run rẩy:
- Xe đụng tôi. Người lái xe cho tôi năm đô la. Ông ta tốt lắm. Ông còn muốn đưa tôi vào bệnh viện nữa, nhưng tôi không chịu. Chính ra là lỗi của tôi. Anh coi này...
Hai đứa trẻ nhìn tờ giấy bạc: đó là một số tiền lớn, Zia Louche cho Vinnie năm đô la vào lễ thêm sức, nhưng nó sẽ không bao giờ được phép tiêu. Nó nói:
- Mày định đưa tiền cho má không?
- Ồ không Vinnie. Nếu má biết chuyện xe đụng, tôi sẽ no đòn là cái chắc. Chúng mình tìm cách nấu rượu bán kiếm tiền chơi, Vinnie.
Vinnie mừng rỡ:
- Nói thiệt không mày. Vậy mày đưa tao giữ, má thấy thì phiền.
- Không, tôi giữ cũng được!
Vinnie bị tự ái bị chạm mạnh. Từ trước đến nay Gino luôn luôn nhờ anh giữ giùm tiền. Vinnie tiếp:
- Đừng rỡn nữa mày. Để tao giữ cho chắc ăn hơn.
- Thôi đi ông. Tôi bị xe đụng, đâu phải ông, ông về bè với Octavia. Tôi để ông làm ăn chung là tốt lắm rồi.
Vinnie rùn vai:
- Tùy ý mày.
- Tiền của tôi mà. Tôi làm xếp.
Vinnie thấy nản quá. Nó định nói.
- Kệ cha mày.
Nhưng nó giữ lại kịp, chỉ nói:
- Được rồi, mày làm xếp. Mày muốn băng chân?
- Ồ không, khỏi rồi. Chúng ta bàn cách làm rượu đi. Anh nhớ đừng cho ai biết tôi bị xe đụng nhé.
- OK. Để tao tính sơ chi phí coi.
Vinnie vào bếp lau bàn, rửa bát. Má nó đã ra lệnh ăn xong Gino phải rửa bát cho sạch. Xong xuôi. Vinnie lấy giất bút ra lẩm nhẩm ghi chép, tính toán.
Khi Vinnie trở lại phòng trước, trời đã tối mịt. Nó thấy thằng Gino ngủ mê mệt, thân hình nó bất động, tờ giấy bạc rớt trên sàn.
Có tiếng động lạ từ chiếc giường, Vinnie lại gần thấy thằng em khóc trong giấc ngủ, dòng lệ chảy dài từ khóe mắt. Vinnie lay em, nhưng nó vẫn ngủ say, nhịp thở sâu và nhẹ. Một lát nó hết khóc Vinnie giấu tờ giấy bạc vào một hốc bí mật trên tường.
Vinnie ngồi trên khung cửa, trong bóng tối. Đêm thật yên tĩnh, sâu thẳm. Ngay những sân ga cũng chìm trong êm lặng, không một tiếng máy nổ. Vinnie vẫn chăm chú nhìn thằng em đang ngủ. Nó biết Gino sẽ để nó chỉ huy công chuyện làm ăn này.

*

Năm nay trời lạnh sớm. Mùa hạ ấm áp đã tàn.
Niên học mới gần kề. Lại phải lo trăm thứ lỉnh kỉnh: quần áo, giày dép, mũ nón. Phải đặt thêm một lò sưởi trong phòng khách. Mùa lạnh cũng tốn bộn tiền đốc tờ. Lucia Santa thoáng có ý sai thằng Sal đi bưng bậy ít than trong sân ga, nhưng không ổn, Sal rút rát quá. Thằng Gino thì đã lớn, tuần cảnh bắt gặp nó ăn trộm dám phải đi tù. Lucia Santa không phải người xấu, bà chỉ muốn tìm cách tiết kiệm được tí tiền.
Trong ánh chiều chạng vạng, bà mẹ thấy thằng Gino lò mò ở hẻm hốc nào ra không biết. Nó nhún chân nhảy qua dám lửa trên hè đường quyết tâm làm hư bộ quần áo. Một đứa bé nhỏ hơn cũng ráng nhảy qua ngọn lửa, nhưng nó đụng phải một góc, tia lửa bắn lên tung tóe. Nhìn kỹ chẳng ai khác anh em Gino và Sal. Thấy Gino quay lại giở cái mửng cũ, bà mẹ giận điên người, bà phóng vào bếp, lấy chiếc roi, chạy xuống cầu thang. Octavia đang đọc sách cũng phải ngước nhìn lên.
Lucia Santa vừa ra khỏi chung cư, Gino đang nhảy qua lửa nữa. Nó thoáng thấy bà mẹ, chưa kịp chuồn bà mẹ đã cầm roi quất túi bụi. Nó giả bộ gào lên đau đớn để bà mẹ vui lòng, rồi chạy thoát lên nhà. Bà tiện tay quất luôn thằng Sal đang lớ quớ. Nó khóc ré lên, chạy theo Gino. Khi bà mẹ lên tới nơi, hai anh em đã chui vào gầm giường nằm im re nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Bà mẹ bảo Octavia:
- Đừng coi sách nữa, làm việc nhà đi.
Octavia thở dài, gấp sách lại. Tối chủ nhật nào nàng cũng giúp thu xếp mọi chuyện. Tuy mệt mỏi nhưng lòng thanh thản.
Nàng rót đầy nước ấm vào bồn tắm, rồi vào phòng, nàng gọi sẽ:
- Ra đi mày.
Gino và Sal bò ra. Sal hỏi:
- Má còn giận không?
- Không, nhưng bọn mày coi chừng đó. Leo vào bồn tắm mau, còn cãi cọ nữa là chết cả lũ.
Trong bếp Lucia Santa đang sửa soạn bữa tối, Vinnie đi coi chớp bóng về, đang dọn bàn. Nó sẽ tắm sau.
Sau bữa tối, Octavia thuyết pháp cho Sal, Gino và Vinnie:
- Tao muốn chúng mày học hành đàng hoàng, hạnh kiểm phải khá. Vinnie, năm ngoái mày học được, nhưng năm nay lên lớp càng phải ráng hơn. Mày muốn vào trường Đại học Nữu Ước chứ? Nếu mày học giỏi, mày sẽ khỏi trả tiền học.
Thực ra Vinnie may lắm mới được tiếp tục học sau bậc trung học. Nhưng Octavia có kế hoạch riêng của nàng. Nàng nghĩ Vinnie có thể lên đại học. Nàng sẽ lo cho gia đình. Chính vậy mà nàng đã đi làm sớm, bỏ mộng làm cô giáo.
Nàng tiếp:
- Gino, nếu mày còn bị điểm hạnh kiểm xấu, tao sẽ gửi nhốt mày vào trại giáo hóa. Mày cũng phải ráng học hơn. Sal cứ yên chí, chị sẽ kèm thêm cho em ở nhà. Các em nhớ kỹ một điều. Khi chị đi làm về chị muốn cả ba phải ở trong nhà. Sau sáu giờ chiều không ai được lang thang ngoài đường nữa. Buổi tối chị sẽ kiểm soát bài vở. Mấy em chia nhau lần lượt rửa bát vào buổi tối. Để má có thì giờ xả hơi một chút. Nếu các em không cố gắng, các em sẽ làm cu li suốt đời. Nhớ kỹ lấy!
Lucia Santa ngắt lời con gái:
- Chúng mày nhớ là tao bị mù chữ, mà không phải tao muốn vậy. Bên Ý chỉ con nhà giàu mới đi học. Bằng tuổi chúng mày tao đã phải ra đồng làm việc như người lớn. Ngay cha chúng mày nếu được đi học, kiếm được việc làm khá hơn, có khi không đến nỗi mắc chứng cuồng muộn.
Gino và Vinnie nín khe. Riêng Sal tròn mắt:
- Má, thế nhỡ con ngu quá không học được thì sao?
Hai mẹ con mỉm cười. Octavia nói:
- Đừng lo, không đâu em. Chỉ cần em cố gắng, chị sẽ giúp em. Em nhớ hồi đi học chị đứng đầu lớp hoài.
Vinnie và Gino cười, có vẻ hoài nghi. Octavia phải cầu cứu bà mẹ:
- Đúng vậy không má?
Bà mẹ gật đầu. Bà nhớ lại, Octavia rất mê đi học. Nhưng thâm tâm bà vẫn cho là học quá cao không mấy ích lợi. Càng cao tham vọng càng dài gian lao, bà vẫn đinh ninh như vậy. Nhưng bà không nói cho ai biết ý riêng này của mình.
Mấy đứa trẻ lên giường ngủ. Bà mẹ mang chồng quần áo ra ủi? Octavia ngồi đọc sách. Trong nhà hoàn toàn yên lặng, trừ tiếng trẻ cựa mình trên giường lò so. Hai người đàn bà hài lòng, họ là chủ gia đình. Mọi việc ổn thỏa cả.
Bà mẹ đặt bình cà phê lên bếp. Octavia vẫn say mê với quyển sách.