Mạnh Hồng Tiếu nghe Diệu Âm Công Chúa nói là trước sau hai lần đã ban đại ân cho mình, nàng mới ngạc nhiên suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không sao nghĩ ra được, nàng liền mỉm cười hỏi:
- Xin Công Chúa cho biết những ân đức mà Công Chúa đã ban cho tôi, nếu quả thực hai vụ đó làm cho tôi phải cảm kích thì tôi có tiếc gì hai môn đó mà không truyền thụ cho Công Chúa đâu!
Diệu Âm Công Chúa mỉm cười hỏi:
- Có phải Mạnh cô nương là đệ tử của Bích Nhãn Thần Ni không?
Mạnh Hồng Tiếu chắp tay ngồi đứng đắn nói:
- Thần Ni chính là tiên sư, nhưng trần duyên đã mãn, hiện được lên trên giới cảnh rồi!
Diệu Âm Công Chúa gật đầu nói:
- Tôi biết lệnh ssu đã giải thoát lới trần rồi, nhưng cách đây không lâu, khi tôi đi ngang qua Bích Nhãn Am, vừa gặp hai tên đệ tử của Vạn Kiếp Ma Cung đang ra tay tấn công những người ở trong am!
Mạnh Hồng Tiếu ngạc nhiên hỏi:
- Trong Bích Nhãn Am chỉ có hai thầy trò tôi thôi, mà tiên sư tảo hóa đã lâu, còn tôi thì đã bị lọt vào tay của quần ma đi đây đi đó, vậy người của phái Vạn Kiếp còn đi đến Bích Nhãn Am làm chi?
MẤT MỘT TRANG.
Mạnh Hồng Tiếu thở dài hỏi tiếp:
- Vậy còn việc thứ hai là gì, xin Công Chúa nói cho tôi rõ?
Diệu Âm Công Chúa mới đem chuyện Cổ Thanh Phong bị Vạn Kiếp Sứ Giả hành hình trong Âm Phong Giáp kể cho Mạnh Hồng Tiếu nghe. Từ lúc Cổ Thanh Phong đấu với Câu Hồn Sứ Giả Trì Trung Long, sau bị Đào Hoa Sứ Giả Liên Thành Ngọc dùng những bông đào sắt trong pháp ngự kiếm đánh trúng huyệt đạo, rồi bị treo lên cây, đến Thanh Phong bị Trì Trung Long vâng lệnh của Tốt Kim Hoàn dùng dao khoét thịt, máu chảy dầm dề...
Mạnh Hồng Tiếu nghe tới đây, nước mắt đã ràn rụa, mặt nhợt nhạt, Diệu Âm Công Chúa thấy vậy vội xua tay nói tiếp:
- Sau tuy có Vạn Kiếp Ma Chủ tới nơi ngăn cản và buông thay cho Cổ Thanh Phong đi và hẹn đến mồng bốn tháng tư sang năm sẽ triệu tập Vạn Kiếp Đại Hội ở núi Dã Nhân dưới cổng chàng Vạn Kiếp Môn để tụ họp quần hùng, nhưng Cổ Thanh Phong vì bị nội ngoại thương rất nặng, mất máu quá nhiêu, lại bị thêm gió lạnh trong Âm Phong Giáp thổi thấu xương nên chàng ta bệnh sắp chết đến nơi, dù có Hoa Đà tái sinh cũng không sao chữ khỏi được...
Nghe tới đó, Mạnh Hồng Tiếu đã khóc sướt mướt, Diệu Âm Công Chúa thấy vậy rất thương hại, nói:
- Diệu Âm tôi vừa tới nơi trông thấy sự việc như vậy, vội tặng ngay cho chàng cây Hà Thủ Ô nghìn năm thành hình mà tôi đã cố giấu lâu năm, nhờ vậy chàng mới thoát khỏi tai ách, không phải đi vào quỷ môn quan nữa.
Mạnh Hồng Tiếu dùng tay áo chùi nước mắc, rồi nhìn Công Chúa với vẻ rất cảm động và nói:
- Nếu lời Công Chúa nói là thực thì tôi sẽ xin dạy cho Công Chúa môn Vạn Diệu Thanh Âm ngay!
- Mạnh cô nương yên tâm, với địa vị của tôi ở trên giang hồ như vậy, khi nào tôi lại đi nói dối với cô nương, huống hồ tôi còn lấy được một vật mọn để cho cô nương xem làm tin nữa!
Nói xong, nàng liền đưa mảnh giấy do Cổ Thanh Phong viết cho Mạnh Hồng Tiếu xem. Mạnh Hồng Tiếu đã nhận ra đúng là bút tích của người yêu mình. Nàng suy nghĩ giây lát liền hỏi Diệu Âm Công Chúa:
- Công Chúa đã khẳng khá tặng cho thánh dược hãn thế như vậy, chắc Cổ Thanh Phong đã lành mạnh và bình yên vô sự rồi phải không?
Diệu Âm Công Chúa gật đầu đáp:
- Mạnh cô nương cứ yên tâm, không những trên giấy này đã ghi rõ Thanh Phong đã tái sinh mà căn cứ vào những nét bút này, cô nương cũng đủ nhận ra tinh thần của chàng ấy sung túc đến mức nào rồi!
- Nếu vậy, xin Công Chúa ngồi ở trước mặt tôi tịnh tâm, ngồi yên như thế để tôi làm đúng theo lời đã hứa, chỉ trong ba ngày là cùng, tôi sẽ dạy cho Công Chúa biết hết Vạn Diệu Thanh Âm và Pháp Hoa Thiền Xướng.
- Mạnh cô nương đã nhận lời dạy cho tôi hai pháp đó, chờ tôi học hỏi xong thể nào cũng sẽ thả cho Mạnh cô nương được tự do. Khi Liệt Hoa? Thái Tuế vê, tôi sẽ thoái thoát mà bảo rằng cô nương đã bị Vạn Kiếp quần ma bắt cóc rồi!
- Mỹ ý của Công Chúa, Hồng Tiếu rôi rất cám ơn, nhưng theo sự suy đoán của tôi thì Công Chúa không muốn để cho Liệt Hoa? Thái Tuế học hỏi được một môn gì của tôi, là Công Chúa muốn mình được rạng rỡ nhất trong nhóm Miêu Cương Song Quái phải không?
Diệu Âm Công Chúa nghe nói mặt đỏ bừng, nhưng không cãi lại, vừa gượng cười vừa nói:
- Mạnh cô nương quả thực thông minh, nhưng cô nương nên rõ là người trong võ lâm, ai mà chả muốn mình tài ba hơn người, ai mà chả hiếu danh? Có riêng gì một mình tôi đâu?
Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười, rồi nàng bắt đầu truyền thụ hai môn Pháp Hoa Thiền Xướng và Vạn Diệu Thanh Âm cho Diệu Âm Công Chúa.
Diệu Âm Thần Công là Giáng Ma tuyệt học, huyền ảo không lường, khó mà tham cứu được, nhưng Diệu Âm Công Chúa đã thiện các thứ âm vật nên học hai môn này dễ hiểu hơn những người khác.
Chỉ trong ba ngày trời, nàng đã thuộc lòng hết diệu khuyết của cả hai môn đó liền.
Diệu Âm Công Chúa học xong hai môn đó rồi, liền mỉm cười nói với Mạnh Hồng Tiếu:
- Mạnh cô nương bây giờ cô nương đã hoàn toàn được tự do rồi, tôi có thể cho cô nương biết người yêu của cô là Cổ Thanh Phong hiện đang ở trong một cái hang dưới chân núi cạnh Âm Phong Giáp.
Mạnh Hồng Tiếu cám ơn Diệu Âm Công Chúa, từ từ bước ra ngoài động. Gió núi thổi làm cho tóc và quần áo này bay phất phới, nàng gứng đó ngẩn người ra nghĩ thầm:
“Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” câu này quả thật không sai! Ta vì thuộc lòng Đằng Ma Bảo Lục mà bị Lâu Sơn Tam Sát, Vạn Kiếp quần ma, Miêu Cương Song Quái bắt cóc, nay đây mai đó, trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm, mãi cho tới ngày hôm nay, ta mới được tự do, nhưng các nhân vật trong võ lâm còn them thuồng những môn võ công đó và vẫn còn muốn bắt cóc được mình, sau này trong những ngày tháng dài dằng dặc, ta sẽ còn phải trải qua không biết bao nhiêu là phong ba bảo táp nữa...” Sự thực, Mạnh Hồng Tiếu uống được ba giọt Linh Chi chín lá, chân nguyên đã mạnh hơn trước rất nhiều, đồng thời bấy lâu nay nàng đã khổ công nghiên cứu Diệu Âm Thần Công, Đạt La Thủ, Ma Kha Kiếm Pháp các võ học hãn thế. Tuy nàng chưa lãnh hội hết toàn bộ nhưng nàng cũng đã thâu nhận được bảy tám thành. Võ công của nàng bây giờ không kém gì thập tam danh thủ, chỉ vì nàng chưa gặp dịp may để thử thách đấy thôi.
Vì vậy nàng chưa biết mình đã trở nên một tay cao thủ thượng thặng ở trong giang hồ rồi. Nàng nghe thấy Cổ Thanh Phong ở trong núi Hoài Ngọc, định thần xong, nàng liền đi tìm kiếm ngay.
Ngờ đâu trong ba ngày đó, Bàng Chân Chân đã bị tai kiếp rất nặng, Cổ Thanh Phong với tấm lòng đau đớn đang đi Vân Nam định chuẩn bị một mình xông pha vào núi Lục Chiếu và tái nhập Thiên Nguy Cốc.
Thì ra, trong lúc Cổ Thanh Phong được Bàng Chân Chân thoa bóp, ngủ thiếp đi không hay, tới khi tỉnh dậy, chàng cảm thấy khó chịu vô cùng, mình mẩy chàng nóng như lửa thiêu, chân tay và xương cốt đau nhức rất là khó chịu.
Chàng là người cứng cỏi như thế mà cũng chịu không nổi, rên rỉ kêu đau và cứ luôn mồm kêu hai chữ “Chân muội” hoài.
Trong động vắng tanh không có tiếng hồi âm, mà ngoài cửa động thì có tiếng cười rất rùng rợn của một thiếu nữ thốt ra, và còn có những tiếng kêu “vù vù” nữa.
Tuy thấy trong người đau đớn, nhưng Cổ Thanh Phong từ khi được Bàng Chân Chân mớm cho củ Hà Thủ Ô rồi, vết thương đã lành mạnh, thần trí thông minh, tai chàng cũng lại thính hơn trước rất nhiều. Chàng đã nghe rõ tiếng cười đó không phải là tiếng cười của Bàng Chân Chân mà hai tiếng kêu “vù vù” kia chính là tiếng chưởng phong của Phích Không Chưởng nên chàng giật mình kinh hãi và cau mày nghĩ thầm:
“Người tiếng động này chắc thể nào Chân Chân cũng đang đấu với người ở ngoài động. Mấy ngày hôm nay, ta được nàng săn sóc cho rất là chu đáo. Bây giờ, vết thương của ta đã lành mạnh, vậy thì ta cũng nên cố nhịn đau đớn mà ra bên ngoài trợ giúp cho nàng.” Nghĩ tới đó, chàng định gượng đứng dậy, ngờ đâu sức lực đã mất hết, không sao cử động được, đến nổi người xuống cũng không được nữa.
Lúc ấy, ngoài hang động lại có tiếng nói vọng vào:
- Phong đại ca của ta vừa bị thương, vừa đau yếu, không có thuốc gì chữa được, hiện giờ đã rời khỏi trần gian nhơ nhuốc này rồi!
Tiếng nói đó chính là tiếng nói của Bàng Chân Chân, chàng ngạc nhiên vô cùng và nghĩ thầm:
“Có lẽ kẻ địch quá mạnh mà Chân muội không muốn cho kẻ địch vào tìm kiếm mình giết hại, chả lẽ kẻ địch là Đào Hoa Sứ Giả Liên Thành Ngọc và Câu Hồn Sứ Giả Trì Trung Long đã trở lại chăng?” Chàng chưa nghĩ dứt, bên ngoài có những tiếng gió của Phích Không Chưởng và lại có những tiếng ám khí nho nhỏ kêu “veo veo”. Chàng kinh hãi thầm, vì đã đoán biết Bàng Chân Chân thế nào cung đã bị thiệt thòi, bằng không khi nào nàng ta lại chịu giở ám khí thành danh ra như thế?
Trong lúc lo âu, chàng cố gượng đứng dậy, nhưng giữa ngực và hông đau nhức khôn tả, suýt tí nữa chàng đã bị chết giấc tại chỗ. Chàng tực biết không sao miễn cưỡng được, liền nghĩ ra được một kế, vội ngồi xuống điều khí hành công, và dùng tới Nội Gia Thố Nạp Diệu Thuật.
Lúc ấy, tiếng đánh nhau ở bên ngoài hình như càng ngày càng xa, chàng mừng rở nghĩ thầm:
“Có lẽ Hồng Tuyến Thập Tam Trâm của Chân Chân đã có công hiệu, nên đã đuổi kẻ địch rồi cũng nên!” Chàng vừa mừng thầm xong lại lo âu và nghĩ tiếp:
“Có lẽ Chân Chân biết mình địch không nổi với kẻ địch, muốn giữ cho mình được an toàn, nên nàng mới dụ cho kẻ địch ra ngoài xa như thế cũng nên!” Vì sự mừng cùng sự lo đó làm cho hơi thở của chàng điều chuyển thiếu đều đặn, nên trong người chàng lại bắt đầu thấy đau nhức trở lại.
Chàng là người rất thông minh, biết mình lo âu như thế không có ích lợi gì cho tình thế cả, nên chàng vội quyên hết mọi sự mà điều khí hành công tiếp.
Quả nhiên, trong người mới thấy dễ chịu dần, và chàng cảm thấy nội lực của mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Cổ Thanh Phong biết mình mạnh hơn trước là nhờ đã ăn d cây Hà Thủ Ô ngàn năm, và nhờ vậy nội ngoại công của mình mới được thăng bằng. Từ nay trở đi, chàng chỉ cần luyện tập một thời gian là chàng có thể luyện tới mức cao thủ hạng nhất đương thời liền. Chuyển vận xong một lần Tý Ngọ Thần Công, chàng cảm thấy lành mạnh được bảy tám thành, chàng mừng rở vô cùng và nghĩ:
“Qúy hồ, Chân Chân cầm cự được chốc lát nữa là ta đã có thể ra trợ giúp cho nàng...” Quả nhiên, một lát sau chàng đã hết đau đớn, tinh thần sáng suốt vô cùng, chuẩn bị đi ra ngoài động trợ giúp Bàn Chân Chân. Nhưng khi chàng đi ra tới ngoài cửa động thì đã nghe thấy hai tiếng “ùm ùm”, cả hang động cũng bị rung động, cả cát và đá vụn đều rớt xuống như mưa.
Ngờ đâu, đang lúc ấy có một cây Thạch Chung Nhủ bi rung động gãy rớt xuống bên dưới mà lại trúng ngay vào giữa đỉnh đầu của chàng.
Chờ tới khi chàng phát giác thì đã muộn rồi, miễn cưỡng vận nội công dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh để bảo vệ lấy cái sọ. Tuy vậy, đầu chàng cũng bị cây Thạnh Chung Nhủ ấy làm cho sướt da chảy máu, chết giấc nằm lăn ra đất. Đến khi chàng tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ, mặt đầy máu, bên ngoài động yên lặng như tờ.
Chàng rờ tay lên chỗ vết thương thấy máu đã đọng, mới biết mình nằm chết giấc một thời gian khá lâu. Chàng rần rỉ vô cùng vì đoán chắc Cô Gái Áo Vàng giờ này đã bị nguy hiểm cũng nên.
Vì hai tiếng nổ hồi nãy, chàng đoán chắc Bàn Chân Chân đã dùng Tam Ly Phích Lịch Đạn của Hỏa Hài Nhi tặng cho, nếu không đến lúc thật nguy hiểm thì không bao giờ Chân Chân lại đem ra sử dụng loại võ khí lợi hại đó.
Bây giờ, nàng ta đã sử dụng đến môn võ khí này mà không thấy trở lại hang động mà thăm mình thì hiễn nhiên ám khí đó không công hiệu...thì bị đối phương giết hại rồi cũng nên?
Chàng càng nghĩ càng lo âu cho Bàn Chân Chân, nên vội lẻn mình ra ngoài cửa động, chỉ thấy bên ngoài yên tĩnh lạ thường, và không thấy hình bóng của một người nào hết.
Nghĩ lại, hai tiếng nổ hồi nãy phát ra tự phía Đông Nam, nên chàng liền chạy thẳng về phía đó. Chàng tới chốn đó, thấy dưới đất bừa bãi, lại càng kinh hoảng thêm, liền để ý xem xét.
Chàng thấy nơi đó chỉ có núi băng đá nứt, cây gãy, cỏ cháy và mặt đất có dính ít máu, hiển nhiên bị Tam Ly Phích Lịch Đạn của Bàn Chân Chân phá phách. Ngoài ra còn có mấy vật khiến chàng chú ý tới nhất là:
Vật thứ nhất là nữa mảnh lụa áo vàng, thứ hai là nửa mảnh phướn rách, thư ba một cánh tay gãy, thứ tư là một cái giỏ trúc.
Cổ Thanh Phong đã nhận ra mảnh lụa vàng đó chính là áo của bcc, chàng rầu rỉ vô cùng nghĩ thầm:
“Áo đã rách như vậy thì tất nhiên người cũng không còn! Có lẽ Chân muội người yêu đương của ta đã ôm hận dưới suối vàng rồi cũng nên!” Vật thứ hai hiện ra trước mắt chàng là nửa mảnh phướn rách, chàng lại nghĩ tiếp:
“Đây là một mảnh trong Câu Hồn Phướn của Câu Hồn Sứ Giả, như vậy món nợ này chắc thế nào cũng phải ghi lên trên đầu của bọn quần ma Vạn Kiếp Môn, nhưng còn cánh tay gãy kia là của ai thế?” Quả thực cánh tay này đã làm cho chàng nát óc, vì cánh tay ấy trắng trẻo, lỗ chân lông rất nhỏ, hiển nhiên là của một thiếu nữ.
Câu Hồn Sứ Giả Trì Trung Long đã tới thì tất nhiên Liên Thành Ngọc cũng tới theo, như vậy thì cánh tay là của Liên Thành Ngọc hay là của Chân Chân?
Dù sao Cổ Thanh Phong cũng là một người hiệp nghĩa rất quang minh lỗi lạc, tuy chàng rất yêu Chân Chân, nhưng chỉ có âu yếm hôn hít nhau thôi, chưa chưa hề làm bậy bao giờ, nên chàng không sao nhận ra được cánh tay này có phải là của Chân Chân hay không? Nếu là một tay lưu manh khác mà bê bối với nàng rồi thì tất nhiên chàng nhận ra cánh tay này của ai rồi.
Tuy không biết cánh tay đó là của ai, nhưng Cổ Thanh Phong vẫn đào một cái hố ở dưới gốc cây thông để chôn cánh tay đó, trên thân cây chàng đề hai chữ “Mai Hương” để dễ nhận.
Chàng làm như thế mục đích là để sau này nếu quả thực đúng là Chân Chân đã bị giết hại rồi, mà di hài của nàng không sao tìm kiếm được, thì cứ coi nơi đó như là ngôi mộ của nàng.
Chàng chôn xong cánh tay đó, lại nhìn thẳng vào cái giỏ trúc, hai mắt không chớp tí nào, chàng lại nghĩ:
“Cánh tay gãy, mảnh phướn tàn, mảnh áo lụa, cả ba đều là vật hữu chủ rồi, ta còn có thể suy đoán được, nhưng còn cái giỏ trúc này thì lạ thực, chẳng lẽ nó từ trên trời rơoi xuống chăng? Bất cứ là Bàn Chân Chân hay là Trì Trung Long với Liên Thành Ngọc, không khi nào ba người mang theo cái giỏ trúc của người đánh cá như vậy?” Cổ Thanh Phong đang chú ý đến cái giỏ trúc ấy, cau mày lại nghĩ ngợi. Cái giỏ trúc bỗng hơi rung động, trong giỏ lại có tiếng kêu “chít chít”.
Cổ Thanh Phong thấy vậy liền giật mình kinh hải, vội vận Tý Ngọ Thần Công lên dồn vào cánh tay phải, rồi giơ tay lên mở nắp cái giỏ trúc ra để xem ở bên trong có vật gì?
Cổ Thanh Phong vừa nhìn vào trong cái giỏ liền cau mày lại gượng cười, thì ra trong đó không phải là trùng độc gì cả, mà lại là mấy con lương trắng lớn.
Trong giỏ trúc đã là lươn trắng, thì tất nhiên chủ nhân của nó phải là ông lão vọng.
Cổ Thanh Phong không sao lý ra được người đánh cá này là ai mà đã tham dự vào trận đấu kịch liệt này, hay là trận đấu đã kết thúc rồi mới đi qua đây? Rồi người đó thấy cảnh tượng thê thảm này mà hoảng sợ đến mất hết hồn vía, bỏ cả cái giỏ lương này lại đây mà đào tẩu cũng nên.
Chàng nghĩ đến nửa ngày mà cũng không sao nghĩ ra được, bỗng có một luồng gió lạnh thổi tới làm cho đầu óc chàng tỉnh táo, rồi chàng nghĩ tiếp:
“Sao ta lại hồ đồ đến thế? Việc gì mà phải tốn bao trí não để mà nghĩ ngợi đến một cái giỏ trúc của người đánh cá như vậy? Chi bằng ta đi Tam Nguyên Bang báo cho Bàng Thiên Hiểu Cha nàng hay biết hung tin này, rồi ta một mình xông vào Thiên Nguy Cốc, dù thí mạng ta cũng phải giết cho kỳ được Trì Trung Long với Liên Thành Ngọc mà trả thù rửa hận cho Bàng Chân Chân.
Chàng quyết định như vậy, liền rửa sạch những vết máu dính ở trên đầu trên mặt rồi tiến thẳng về phía Hồ Nam để đi Tam Nguyên Bang núi Cửu Nghi.
Cổ Thanh Phong đi được ngày rưỡi thì Mạnh Hồng Tiếu khôi phục được thân tự do và khi nàng đi tới được thạch động của Thanh Phong thì không thấy bóng của chàng ta đâu hết, nàng rầu rỉ vô cùng, lẩm bẩm nói:
- Phong đại ca đi đâu thế? Bây giờ, tôi đã nghiên cứu thạo thuộc môn Ma Kha Kiếm Pháp rồi, đang muốn kiếm đại ca để truyền thụ để đại ca dung hội lại mấy thứ kiếm pháp mà đại ca đã học được, như vậy đại ca sẽ trở nên thiên hạ đệ nhất kiếm thủ, nhưng bây giờ đại ca đã đi khỏi, biết đi đâu mà tìm kiếm cho được đại ca và cũng biết đến ngày giờ nào mới được tái ngộ?
Nói tới đó, nàng bỗng thất cười và tự mắng mình là hồ đồ, vì nàng đã nghĩ ra cuộc hội hợp ở trên núi Tuyết Sơn vào hồi cuối năm với chàng, nên nàng đã quyết định trở về Bích Nhãn Am để xếp đặt lại di thể của Bích Nhãn Thần Ni, rồi sẽ luyện thuộc pho Ma Kha Kiếm Pháp, chờ tới khi gặp gỡ Cổ Thanh Phong, lúc ấy sẽ truyền dạy lại cho chàng ta để chàng được lừng danh giang hồ, nở mày nở mặt với thiên hạ.
*
Chàng làm như vậy là vì Tam Nguyên Bang có rất nhiều tay cao thủ và Bàng Thiên Hiểu mà hay tin con gái cưng bị chết thì thế nào cũng truyền ngay Chu Hồng Trúc Lệnh ra lệnh cho các phân trại ở các nơi nghiêm mật tìm kiếm tung tích của Bàng Chân Chân. Nếu Chân Chân bị bắt cóc mà chưa chết, như vậy nàng thể nào cũng được cứu, hơn là một mình chàng ra tay cứu nàng nhiều.
Chàng quyết định như vậy, liền tiến thẳng vào Tam Nguyên Giáp.
Vừa tới giáp khẩu gặp ngay Mỵ Hương Tiên Tử Khổng Lăng Tiêu đang đứng ngắm cảnh. Khổng Lăng Tiêu thấy một trang thiếu niên anh tuấn, hấp tấp đi vào trong Tam Nguyên Giáp, nàng thắc mắc vô cùng và nghĩ thầm:
“Người này vẻ mặt lo buồn và đi hấp tấp như vậy là có việc gì thế?
Chàng thiếu niên anh tuấn này thực là trong đời ta lần đầu tiên mới được trông thấy một người đẹp trai như thế.” Nàng nghĩ như vậy, liền nhảy lại cản đường Cổ Thanh Phong, mỉm cười hỏi:
- Xin bạn chớ có cắm đầu đi bừa vào như thế! Bạn có biết nơi đây là Chủ đàn trọng địa của Tam Nguyên Bang hay không?
Cổ Thanh Phong bỗng thấy một thiếu phụ tuổi trạc ba mưoi mốt ba mươi hai, xinh đẹp vô cùng đang tiến tới hỏi mình, chàng liền chắp tay chào và đáp:
- Tại hạ đang có việc cần muốn yết kiến Bang Chủ của quý bang!
Khổng Lăng Tiêu thấy chàng trả lời, giọng nói rất thánh thót, trông lại càng đáng yêu thêm, nên nàng liền mỉm cười hỏi tiếp:
- Bạn là người của môn phái nào, xưng hô ra sao?
Cổ Thanh Phong nghiêm nghị, cung kính đáp:
- Tiên sư là Trung Điều Dật Sĩ Tiêu Đại tiên sinh...
Khổng Lăng Tiêu nghe nói giật mình, không đợi chờ Cổ Thanh Phong nói dứt đã nhìn thẳng vào mặt chàng lên tiếng nói:
- Bạn họ Cổ tên là Thanh Phong, ngoại hiệu là Trung Điều Kiếm Khách phải không?
Cổ Thanh Phong kinh ngạc vô cùng, ngắm nhìn Khổng Lăng Tiêu một hồi rồi ngạc nhiên hỏi:
- Phu nhân quý tánh danh là chi? Sao lại biết danh hiệu của Thanh Phong tôi như thế?
Khổng Lăng Tiêu mặt đỏ bừng, không tiện nói rõ chuyện Diệu Chân đã bắt cóc chàng như thế nào, chỉ mỉm cười đáp:
- Tôi là Khổng Lăng Tiêu, ngoại hiệu là Mỵ Hương Tiên Tử!
Cổ Thanh Phong nghe thấy danh hiệu liền biết ngay người này là Tam Di Nương của Bàng Chân Chân, chàng vội cung kính chắp tay chào và nói:
- Thế ra là Khổng phu nhân, xin tha thứ cho hậu bối thất lễ!
Khổng Lăng Tiêu vội né mình tránh sang bên, không dám nhận lễ lại mỉm cười hỏi:
- Bạn với tôi không có dây dưa gì về môn phái, sao bạn lại xưng hô với tôi như thế?
Cổ Thanh Phong đáp:
- Tiểu bối kết giao với Bàng cô nương đã lâu, có thể nói là bạn thân được!
Khổng Lăng Tiêu nghe thấy chàng nói như vậy, mặt liền đỏ bừng nghĩ thầm:
“Cũng may bữa nọ Ở trong Thanh Tâm Am, chàng bị người ta cướp đi, bằng không nếu mình bậy bạ với chàng ta thì bây giờ khó xử biết bao?” Nghĩ đoạn nàng kêu “ủa” một tiếng, rồi nói:
- Bạn họ Cổ kết giao với Chân Chân thâm hậu như vậy, Lăng Tiêu tôi đành phải tự nâng cao mình lên mà gọi bạn là Cổ hiền điệt vậy!
Cổ Thanh Phong cung kính hỏi:
- Xin hỏi phu nhân, Bàng Bang Chủ Bàng lão tiền bối có ở trong Tam Nguyên Giáp không?
Khổng Lăng Tiêu gật đầu đáp:
- Bang Chủ cần phải đối phó với phái Vạn Kiếp Môn nên hiện đang cùng Hộ Pháp Thiết Kiếm Chân Nhân nghiên cứu mấy môn hãn thế thần công. Tôi trông vẻ mặt của hiền điệt hình như rất lo âu, chẳng hay có việc gì thế, có thể nói ra cho tôi được biết với không?
Cổ Thanh Phong ngập ngừng một hồi, rồi mới nói:
- Thanh Phong tôi tới đây định báo cho Bàng lão tiền bối hay một tin không lành!
Khổng Lăng Tiêu nghe nói vội cau may hỏi tiếp:
- Chẳng hay tin gì thế? Trông sắc mặt của hiền điệt thì hình như việc này có liên can rất lớn với Tam Nguyên Bang chúng tôi thì phải?
Tuy Cổ Thanh Phong cảm thấy việc này không nên nói ra, nhưng chàng nghĩ lại và thấy không nói thì cũng không tiện, nên chàng liền đáp:
- Hộ Pháp Miêu Bình của quý bang đã khuất núi rồi, mà Bàng cô nương không biết hiện nay sống chết ra sao?
Hai tin kinh người đó quả thực Khổng Lăng Tiêu giật mình kinh hải, nàng vội lên tiếng hỏi:
- Có thật không? Vậy xin Cổ hiền điệt hãy theo tôi vào trong này, để tôi đưa hiền điệt vào gặp Bang Chủ!
Cổ Thanh Phong liền cùng Khổng Lăng Tiêu đi thẳng vào bên trong, và tất nhiên những chòi canh không ai hỏi han và cản trở gì hết.
Không bao lâu đã đi đến Dưỡng Đức Hiên, chỗ luyện võ công của Bàng Thiên Hiểu.
Trên bão cỏ ở ngoài Dưỡng Đức Hiên kiếm khí chọc trời, tiếng sấm tiếng gió như ẩn hiện, một ông già mặc áo bào xanh, râu dài, cùng một đạo sĩ mặc áo bào xám đang luyện võ cùng nhau!
Không cần phải nói rõ, Cổ Thanh Phong cũng biết ông già râu dài đó là Cha của Bàng Chân Chân tức Bàng Thiên Hiểu, Bang Chủ của Tam Nguyên Bang oai trấn giang hồ rồi. Còn đạo sĩ mình mặc áo bào xám là thủ tịch Hộ Pháp Thiết Kiếm Chân Nhân của Tam Nguyên Bang, và cũng là một trong năm đại danh kiếm đương thời!
Khổng Lăng Tiêu đưa Cổ Thanh Phong đến gần Dưỡng Đức Hiên, Bàng Thiên Hiểu liền ngừng tay lại, đưa mắt nhìn chầm chập vào người của Cổ Thanh Phong một hồi.
Cổ Thanh Phong không đợi chờ Khổng Lăng Tiêu giới thiệu đã vội tiến lên vái chào Bàng Thiên Hiểu và Thiết Kiếm Chân Nhân:
- Cổ Thanh Phong đệ tử của Trung Điều Dật Sĩ Tiêu Đại tiên sinh tham kiến Bàng Bang Chủ và Thiết Kiếm Chân Nhân hai lão tiền bối!
Bàng Thiên Hiểu kêu “ủa” một tiếng, đang định lên tiếng hỏi, thì Khổng Lăng Tiêu đã cướp lời nói trước:
- Cổ lão đệ đây không phải là người ngoài, mà là bạn thân của Chân Chân đấy!
Bàng Thiên Hiểu nghe thấy Cổ Thanh Phong là bạn của con gái mình, lại thấy chàng anh tuấn như vậy, nên trl cũng mừng rở thầm, liền nhìn Khổng Lăng Tiêu cười ha hả nói:
- Tôi đang ngạc nhiên tại sao phu nhân biết tôi bế quan luyện công, không tiếp khách mà bỗng dưng lại đưa người ngoài vào như vậy, bây giờ mới hay là Cổ hiền điệt nhưng không thấy Chân Chân về bang, không hiểu nó đi đâu thế?
Lão Bang Chủ vừa nói vừa mời Cổ Thanh Phong vào trong Dưỡng Đức Hiên ngồi, Khổng Lăng Tiêu liền lạnh lùng nói:
- Bang Chủ đừng có mừng rở như thế vội, Cổ hiền điệt đem lại tin rất xui xẻo, khiến Bang Chủ phải tức giận và kinh hải liền!
Bàng Thiên Hiểu là Bang Chủ của Tam Nguyên Bang, rất giàu kiến thức và đa mưu kế, nên y vừa nghe thấy Khổng Lăng Tiêu nói như vậy, đã đoán ra được một nửa liền, nên nhìn thẳng vào mặt Cổ Thanh Phong mà hỏi:
- Cổ hiền điệt đem tin không lành đến cho Tam Nguyên Bang chúng tôi, không biết là tin đó có liên can đến Chân Chân không?
Cổ Thanh Phong gượng cười cung kính đáp:
- Trong một trận khổ chiến, bên mình ít người hơn đối thủ, Bàng cô nương đã bị mất tích một cách thần bí, hiện giờ không biết sống chết ra sao?
Xưa nay, Bàng Thiên Hiểu là người rất trầm tĩnh, nhưng vì hiếm hoi chỉ có một mình Bàng Chân Chân là đứa con duy nhất thôi, nên vị Bang Chủ vừa nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy đã kinh hải vô cùng, vội nói với Khổng Lăng Tiêu:
- Phu nhân mau đi thả hết bồ câu của bổn bang ra, phi truyền Chu Hồng Trúc Lệnh, ra lệnh cho các nơi phân đàn lập tức tìm kiếm tung tích của Chân Chân, bất cứ sống hay chết, hễ được tin phải báo cho Tổng Đàn ngay!
Khổng Lăng Tiêu liền đứng dậy đi ra ngoài hiên, lúc này Bàng Thiên Hiểu mới hơi ổn định tâm thần, nhìn mặt Cổ Thanh Phong với thái độ rất thân mật hỏi:
- Cổ hiền điệt hãy cho lão biết rõ tình hình của Chân Chân mất tích như thế nào?
Cổ Thanh Phong liền đáp:
- Tiểu bối còn có một cái tin xui xẻo nữa, cần phải thưa cùng lão tiền bối hay nốt! Nhưng vì hai tin đó đều có liên quan với nhau, muốn lão tiền bối biết rõ hết từng tin một nên mới chia ra mà nói!
Bàng Thiên Hiểu thở dài một tiếng và nói:
- Chân Chân đã gặp nguy mất tích, dù lão có lo âu cũng vô ích mà thôi! Hiền điệt cứ thong thả nói rõ hết sự thể cho lão hay! Chẳng hay tin thứ hai này có liên can đến Tam Nguyên Bang của lão hay không?
Cổ Thanh Phong bỗng lên tiếng hỏi:
- Bàng lão tiền bối với Thiết Kiếm Chân Nhân tiền bối gần đây có phát hiện dấu hiệu của Vạn Kiếp Môn không?
Bàng Thiên Hiểu với Thiết Kiếm Chân Nhân song song lắc đầu, Cổ Thanh Phong lại nói tiếp:
- Hiện giờ mười ba cái vòng xương trắng đeo ở dưới Tiểu Vạn Kiếp Môn đã treo hai cái đầu lâu lên rồi!
Thiết Kiếm Chân Nhân thất kinh xen lời nói:
- Như vậy trong mười ba danh thủ của chúng ta đã có hai người bị Vạn Kiếp Môn giết chết rồi chăng?
Bàng Thiên Hiểu cau mày lại, hỏi:
- Cổ hiền điệt có biết hai cái đầu lâu ấy là của ai không?
Cổ Thanh Phong đáp:
- Theo nhân vật của bảy Sứ Giả Vạn Kiếm Ma Cung nói thì một cái đầu của Hắc Xà Giáo Chủ Tạ Vân Chí, còn một cái nữa là...
Bàng Thiên Hiểu thấy Cổ Thanh Phong tỏ vẻ ngượng nghịu, liền bước ngay là có sự không lành rồi, vội trợn trừng mắt lên giận dữ hỏi:
- Cổ hiền điệt khỏi cần nghi kỵ gì hết, cứ việc nói thẳng ra! Có phải còn một cái đầu nữa là người của Tam Nguyên Bang này không?
Cổ Thanh Phong gượng cười đáp:
- Còn cái đầu lâu kia là của Cổ Mục Gia Cát Miêu Bình Hộ Pháp của quý bang!
Bàng Thiên Hiểu với Thiết Kiếm Chân Nhân nghe nói Miêu Bình bị người của Vạn Kiếp Môn giết chết đều giật mình kinh hải, cả hai cau mày lại nhìn nhau, rồi lại giục Cổ Thanh Phong kể nốt câu chuyện cho họ nghe.
Chờ tới khi Cổ Thanh Phong kể hết chuyện cho hai người nghe xong, Bàng Thiên Hiểu liền cúi đầu nghĩ ngợi.
Lúc ấy, Mỵ Hương Tiên Tử đã trở về Dưỡng Đức Hiên, cũng được nghe hết câu chuyện, liền hỏi Bàng Thiên Hiểu:
- Vạn Kiếp Ma Chủ đã bảo là người quen biết cũ của Bang Chủ, chẳng lẻ Bang Chủ đoán không ra tên họ và lai lịch của y hay sao?
Bàng Thiên Hiểu ngẫm nghĩ hồi lâu không trả lời. Mãi lão Bang Chủ mới lắc đầu gượng cười đáp:
- Tôi đã nghĩ hết tất cả những bạn cũ năm xưa rồi, nhưng không sao nghĩ ra được Vạn Kiếp Ma Chủ là ai hết!
Ngừng giây lát, y lại hỏi Cổ Thanh Phong:
- Cổ hiền điệt đã được mục kích Vạn Kiếp Ma Chủ rồi, chẳng hay hiền điệt có thấy người đó có điểm gì đặc biệt hơn người không?
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp:
- Tiểu bối chỉ thấy người y hơi lùn và gầy gò thôi, chứ không sao tìm thấy y có điểm gì đặc biệt hơn người cả. Vì y trùm khăn đên trên đầu, chỉ trông thấy có đôi mắt!
Bàng Thiên Hiểu giận dữ vô cùng nói:
- Mặc y là ai, cứ biết y đã giết chết Hộ Pháp Miêu Bình, bắt cóc con gái ta đi thì Thiên Hiểu ta thể nào cũng phát động toàn lực của Tam Nguyên Bang ra báo thù!
Mỵ Hương Tiên Tử Khổng Lăng Tiêu hỏi:
- Bang Chủ muốn báo thù ra sao?
Bt trầm giọng đáp:
- Bây giờ chúng ta triệu tập ngay các tay cao thủ trong Tam Nguyên Bang, phải dùng máu mà rửa Thiên Nguy Cốc. Chờ đến mùng bốn tháng tư sang năm, chúng ta sẽ giết Vạn Kiếp Ma Chủ, hỏa thiêu Vạn Kiếp Môn trước mặt thiên hạ hào kiệt!
Khổng Lăng Tiêu nghe xong đảo lộn đôi ngươi một vòng rồi lắc đầu cười nhạt. Bàng Thiên Hiểu nghiêm sắc mặt lại hỏi:
- Tại sao phu nhân lại lắc đầu cười nhạt như thế?
Khổng Lăng Tiêu từ từ đáp:
- Tôi cười Bang Chủ ngày thường đoán địch như thần, trầm tĩnh và đa cơ trí biết bao! Ngày hôm nay chỉ vì Chân Chân bị nh, Bang Chủ vì quá lo âu, nên mới có sự đối phó một cách hấp tấp và lỗ mãng như vậy!
Bàng Thiên Hiểu bỗng trợn ngược đôi lông mày, nhưng lại dịu ngay lại liền, mắt nhìn thẳng vào ái thiếp và lên tiếng hỏi:
- Tôi dùng máu rửa Thiên Nguy Cốc, hỏa thiêu Vạn Kiếp Môn sao lại không thích đáng?
Khổng Lăng Tiêu vừa cười vừa đáp:
- Hỏa thiêu Vạn Kiếp Môn đó là việc về sau này, bây giờ ta không cần nhắc tới vội, nếu Bang Chủ muốn triệu tập các cao thủ trong bang cùng đi núi Lục Chiếu lấy máu mà rửa Thiên Nguy Cốc, làm như vậy đúng là thủ đoạn của một vị anh hùng đương thời rồi! Nhưng vạn nhất Chân Chân không có ở đó và không phải lọt vào tay của Vạn Kiếp quần ma, tới khi các phân đàn điều tra ra Chân Chân ở đâu, chim bồ câu về báo tin mà Bang Chủ đem hết thảy mọi người đi khỏi rồi, như vậy thì còn lấy ai mà đi tìm kiếm Chân Chân? Như vậy có phải là kế hoạch quá hấp tấp không?
Bàng Thiên Hiểu thấy Khổng Lăng Tiêu nói rất có lý, đang cau mày và gật đầu thì Khổng Lăng Tiêu nói tiếp:
- Hơn nữa, dù Chân Chân có bị lọt vào tay của Vạn Kiếp quần ma đi chăng nữa, hoặc giả bị giam giữ ở trong Vạn Kiếm Ma Cung rồi, nếu Bang Chủ không nghĩ ngợi gì mà cứ đem người đi dùng máu rửa Thiên Nguy Cốc, như vậy thì Chân Chân thể nào mà không bị đối phương giết chết hoặc hành hạ, thử hỏi hậu quả ấy nghiêm trọng biết bao? Bang Chủ hãy nghĩ xem lời nói của tôi có đúng hay không?
Bàng Thiên Hiểu càng nghe càng cảm thấy sự quyết định của mình vừa rồi quả thật là lỗ mãng, liền hỏi lại Khổng Lăng Tiêu:
- Theo ý kiến của phu nhân thì phải làm như thế nào?
Khổng Lăng Tiêu đáp:
- Theo ý của tôi thì Bang Chủ hãy tạm tọa trấn ở Tổng Đàn này, đợi chờ tin tức ở các nơi, còn đi Thiên Nguy Cốc thì chỉ nên phái một hai tay cao thủ đi cùng Cổ hiền điệt dò thám xem có đúng là Chân Chân bị Vạn Kiếm Ma Cung bắt đi hay không? Rồi hãy quyết định sau. Bất cứ người trong võ lâm nào, biết Chân Chân là con gái của Bang Chủ thì cũng kiêng nễ, không dám đả thương nàng đâu!
Bàng Thiên Hiểu gật đầu:
- Vậy theo ý của phu nhân thì trong chuyến đi dò thám Thiên Nguy Cốc, tôi nên phái ai đi với Cổ hiền điệt?
Khổng Lăng Tiêu thấy Cổ Thanh Phong anh tuấn đã đem lòng yêu dấu, nên nàng ta liền tự giới thiệu mình với Bàng Thiên Hiểu:
- Tôi đi có được không?
Bàng Thiên Hiểu lắc đầu đáp:
- Phu nhân không nên đi, để tôi nhờ Thiết Kiếm Chân Nhân đem theo chim bồ câu đi cùng với Cổ hiền điệt. Chỉ cần tới Thiên Nguy Cốc, bất cứ có Chân Chân ở đó hay không, và có tin hay không, cũng thả ngay chim bồ câu về báo cho bổn bang biết trước!
Khổng Lăng Tiêu thấy Bàng Thiên Hiểu không tán thành cho mình cùng đi với Cổ Thanh Phong, tất nhiên nàng phải thất vọng, nhưng nàng không tiện để lộ ra ngoài mặt, đang định lên tiếng, thì Thiết Kiếm Chân Nhân đã nói trước:
- Bần đạo cùng Cổ lão đệ đi Thiên Nguy Cốc ngay, vì việc này có liên can đến sự an nguy của Bàng cô nương, Bang Chủ làm ơn bảo người sửa soạn bồ câu ngay cho tôi!
Bàng Thiên Hiểu liền sai tiểu đồng đi dặn người sửa soạn bồ câu, một mặt nói với Khổng Lăng Tiêu:
- Phu nhân nhận thấy tôi nhờ Hộ Pháp Thiết Kiếm Chân Nhân đi cùng với Cổ hiền điệt như vậy thích đáng hay không?
Khổng Lăng Tiêu thấy không thể nào thay đổ được nữa, liền nhìn Cổ Thanh Phong một cái, đôi mắt tình tứ và nói:
- Ý kiến của Bang Chủ quả thật cao minh, Hột Pháp Thiết Kiếm Chân Nhân công lực tuyệt thế, kiếm pháp phong thần, còn giỏi hơn tôi muôn lần dĩ nhiên là nhân vật lý tưởng nhất!
Thiết Kiếm Chân Nhân vội niệm câu “Vô lượng thọ Phật” rồi nói:
- Khổng phu nhân đừng có quá khiêm tốn! Bần đạo chỉ đi giúp phu nhân quãng đường xa ngàn dặm đó thôi!
Lúc ấy, một tên bang chúng đã đem một lồng chim bồ câu vào, Thiết Kiếm Chân Nhân liền mỉm cười nói với Cổ Thanh Phong:
- Cổ lão đệ, việc cứu người như cứu hỏa, chúng ta đi ngay nhé!
Cổ Thanh Phong gật đầu đứng dậy, lấy giấy bút ra vẽ một bức đồ hình, khi vẽ xong liền đưa cho Bàng Thiên Hiểu và nói:
- Đây là bản đồ Thiên Nguy Cốc, vì cốc này bí ẩn lắm. Vạn nhất Chân Chân quả thực đã bị giam giữ trong cốc đó, lão tiền bối được tin của chúng tôi do chiem bồ câu đưa về, lúc ấy đem người đi cứu viện tất nhiên phải dùng đến bản đồ này!
Bàng Thiên Hiểu mỉm cười đỡ lấy bản đồ, trong lòng khen ngợi thầm, nhưng y vẫn chưa rõ võ công của chàng ra sao. Y thấy Chân Chân không thèm để ý bất cứ một thiếu niên đệ tử trong bang, mà tuyển trúng chàng này, như vậy tất nhiên chàng này phải là một người có tài ba như thế nào rồi!
Cổ Thanh Phong thấy Bang Chủ của Tam Nguyên Bang cứ nhìn mình chòng chọc, biết ông ta đã biết tình cảm của mình đối với Chân Chân như thế nào, nên ông ta mới ngắm nhìn mình như thế. Vì vậy, chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, cung kính chào Bàng Thiên Hiểu, rồi cáo biệt ngay.
Thiết Kiếm Chân Nhân với Cổ Thanh Phong hai người ra khỏi Tam Nguyên Giáp, giở khinh công ra chạy thẳng về phía núi Lục Chiếu.
Thoạt tiên, Thiết Kiếm Chân Nhân còn tưởng Cổ Thanh Phong là những thanh niên thường nên không coi chàng trọng lắm, nhưng sau khi hai người cùng giở khinh công ra đi, lúc ấy đạo sĩ mới biết chàng nọ không kém gì mình mấy, ngạc nhiên vô cùng, liền mỉm cười hỏi:
- Cổ lão đệ, khinh công của lão đệ cao siêu thật, nhưng về kiếm thuật, lão đệ đã học hết tài ba của Tiêu Đại tiên sinh chưa?
Cổ Thanh Phong khiêm tốn đáp:
- Tuy có danh sư, nhưng tiếc thay tiểu bối ngu dốt và tiên sư lại qua đời sớm cho nên về môn kiếm thuật hãy còn non nớt lắm, mong lão tiền bối chỉ giáo cho!
Thiết Kiếm Chân Nhân thở dài một tiếng, nói:
- Trên đời này tất cả có năm đại danh kiếm! Từ khi sư phụ của lão đệ tạ thế rồi, không ai có đủ tài mà bổ khuyết vào chỗ thiếu đó, lão thấy lão đệ thông minh, căn cốt lại thượng thừa, nếu chịu khó luyện rèn, thì sau này thể nào cũng có hy vọng...
Đi đường buồn tẻ, Cổ Thanh Phong cố ý hỏi Thiết Kiếm Chân Nhân:
- Tiên sư đã tạ thế, vấn đề này khỏi cần nhắc tới nữa, nhưng bây giờ còn lại Bàng Bang Chủ, Hải Thiên Kiếm Thánh Triển Thanh Bình, Điếu Ngao Cư Sĩ với lão tiền bối, tứ đại danh kiếm, vậy chẳng hay trong bốn người, theo sự nhận xét của lão tiền bối thì ai là người cao siêu hơn hết?
Thiết Kiếm Chân Nhân vừa cười vừa đáp:
- Xem bề ngoài thì hình như Triển Thanh Bình là người cao siêu hơn hết! Nhưng y muốn chứng thực điều đó nên y đã hợp ba lần Bắc Hải Kiếm Hội, kết quả y không thắng nổi lão với Bàng Bang Chủ. Y đấu với Điếu Ngao Cư Sĩ cũng chỉ ngang tài nhau thôi!
Cổ Thanh Phong mỉm cười hỏi:
- Thế trong ba lần đấu đó, bốn vị đều ngang nhau cả, vậy từ đó đến nay, không vị nào chịu khổ luyện thêm để tranh giành...
Thiết Kiếm Chân Nhân lắc đầu và thở dài, rồi nói:
- Kiếm pháp của bốn người ai nấy đều có sở trường và cũng có đoản, nên ai cũng muốn thắng hơn mọi người nhưng không ai nghĩ ra được cách đánh bại đối phương cả.
Nói tới đó, lão đạo sĩ ngẩng mặt nhìn lên trời thở dài một tiếng.
Cổ Thanh Phong thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
- Lão tiền bối có cảm tưởng gì thế, sao lại thở ngắn dài như vậy?
Thiết Kiếm Chân Nhân vừa cười vừa nói:
- Vừa rồi tôi than thở như thế là vì trong đời này có một dị báu nếu lấy được vật đó, nghiên cứu tinh thuộc, có thể làm cho kiếm pháp của mình tiến bộ rất nhanh và áp đảo quần hùng ngay, nhưng vật này đã lọt vào tay bọn Vạn Kiếm Ma Cung rồi!
Cổ Thanh Phong hỏi:
- Lão tiền bối nói vật dị báu đó có phải là Đằng Ma Bảo Lục không?
Thiết Kiếm Chân Nhân gật đầu đáp:
- Phải, chỉ có Ma Kha Kiếm Pháp ở trong Đằng Ma Bảo Lục là mới có thể trấn áp được các pho kiếm pháp của mấy người kia thôi! Vì môn kiếm pháp đó là một tuyệt học cửa Phật thất truyền đã lâu, nếu được pho kiếm pháp đó nghiên cứu thì kiếm pháp của mình thể nào cũng tinh tiến rất nhiều!
Cổ Thanh Phong bỗng nghĩ đến Liên Thành Ngọc đã được Vạn Kiếp Ma Chủ truyền cho Ngự Khí Phi Kiếm, liền đem chuyện đó nói cho Thiết Kiếm Chân Nhân hay:
- Theo tiểu bối biết thì Liên Thành Ngọc, người trong bảy Sứ Giả của Vạn Kiếm Ma Cung đã luyện được thuật Ngự Khí Phi Kiếm, mà môn đó do Vạn Kiếp Ma Chủ truyền thụ cho, như vậy chắc Vạn Kiếp Ma Chủ phải cao siêu lắm?
Thiết Kiếm Chân Nhân lắc đầu, vừa cười vừa đỡ lời:
- Chúng ta không sợ môn Ngự Khí Phi Kiếm, vì dùng chân khí mà điều khiển ở trên không tấn công đối phương, đù sao cũng không thể nào linh hoạt và mạnh như do chính tay mình điều khiển được, trừ phi người Ngự Khí Phi Kiếm có nội công, chân lực thâm hậu gấp mấy bội mình, thì mình mới sợ.
Cổ Thanh Phong nhận thấy ý kiến của Thiết Kiếm Chân Nhân rất có lý. Lão đạo sĩ lại nói tiếp:
- Nhưng học biết thuật Ngự Khí Phi Kiếm rồi, nếu dùng để điều khiển Kim Tiền Tiển, Liễu Diệp Đao, và các khí giới nhẹ nhỏm ấy thì cũng lợi hại vô cùng, khiến đối phương khó mà đề phòng nổi!
Cổ Thanh Phong thất thanh la lớn:
- Lão tiền bối nói rất phải, chính lúc ở trong Âm Phong Giáp, tiểu bối bị Liên Thành Ngọc Ngự Khí Phi Kiếm điều khiển Phi Hoa và Tán Nghệ Mê Hồn làm cho tiểu bối mê man bất tỉnh ngã lăn ra tại chỗ!
Thiết Kiếm Chân Nhân hỏi lại những chuyện đã quay, ông ta mới biết Vạn Kiếp quần ma tên nào cũng có võ công kỳ lạ, nên lòng khinh bọn chúng đã giảm bớt rất nhiều.