Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Hồi 4
Trận Đại Chiến Trong Hồi Cốc

Tiêu Đồng dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng rồi đáp:
- Không những đã phát hiện tung tích của địch, mà cả hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ đúng như lời của Mạnh Hồng Tiếu vừa nói “nguy cơ trùng trùng” đấy!
Hồng Phi nghe nói giật mình kinh hãi. Tiêu Đồng liền kể chàng gặp gỡ Miêu Cương Song Quái ở ngoài cửa động như thế nào, Diệu Âm Công Chúa cho hay những tin gì cho Hồng Phi hay.
Hồng Phi nghe xong, cau mày nghĩ ngợi một hồi, rồi mới nói với Tiêu Đồng rằng:
- Tiêu Nhị đệ hãy ra ngoài cốc khẩu hợp cùng Tam đệ, rồi hai người cứ tùy cơ mà hành sự. Hể gặp kẻ địch thì ra tay đánh chúng luôn.
Ngu huynh dặn bảo Mạnh cô nương vào lời, sẽ theo ra liền.
Tú Sát Tiêu Đồng vâng lời đi luôn. Lãnh Sát Hồng Phi lại quay trở vào trong hang động, mỉm cười nói với Mạnh Hồng Tiếu rằng:
- Mạnh cô nương, thất phu vô tội, mà chỉ có tội mang theo vật báu thôi. Có lẽ công cuộc khế ước của chúng ta không sao hoàn thành được nữa.
Hơn nửa năm nay, Mạnh Hồng Tiếu lợi dụng Tam Sát yểm hộ cho, nên nàng mới tịnh tậm tham ngộ nổi Diệu Âm Thần Công, Đạt La Thủ, và Ma Kha Kiếm Pháp, ba môn tuyệt học trong Đằng Ma Bảo Lục.
Tuy nàng chưa có dịp thực nghiệm, nhưng đã hiểu biết gần hết rồi.
Nay nàng bỗng nghe thấy Lãnh Sát Hồng Phi nói như vậy, liền ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng hay có ai cản trở chúng ta thế?
Hồng Phi liền đem chuyện của Tiêu Đồng vừa kể ra nói lại cho Mạnh Hồng Tiếu nghe, rồi y lắc đầu, vừa cười vừa nói:
- Anh em Lâu Sơn Tam Sát chúng tôi một mặt vừa phải lo an nguy cho cô nương, một mặt lại phải chống đỡ nhiều cường địch như vậy, làm sao mà giữ được cả cho đôi bên chu toàn. Cho nên, hoàn thành sao nổi khế ước của chúng ta đã hẹn với nhau.
Mạnh Hồng Tiếu nghe nói mới biết mình vì sợ Cổ Thanh Phong đột nhiên phát giác mình mất tích, quá lo âu mà để lại tin tức ở chỗ ở cũ, rồi thể nào cũng mang tai họa vào thân, vì có vô số kẻ hung ác trong võ lâm đang chú ý đến mình, chỉ muốn bắt được mình mới cam tâm.
Nàng suy tính như vậy, bỗng nghĩ ra được một kế, liền mỉm cười nói với Hồng Phi:
- Hơn nửa năm nay, chúng ta hợp tác với nhau, đôi bên tương đắc, không có chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ, tôi nghĩ ra được một cách có thể để cho ba vị yên tâm đối địch, mà khỏi lo âu đến tôi nữa.
Hồng Phi bán tín tán nghi, vội hỏi:
- Chẳng hay Mạnh cô nương có cao kiến gì thế?
Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười hỏi lại:
- Có phải các vị có một thứ thuốc độc rất mạnh mà phát ra lại chậm, nhưng phải có thuốc giải riêng của ba vị mới giải được không?
Hồng Phi ngạc nhiên gật đầu đáp:
- Chúng tôi có luyện ra một thứ Tam Nhật Đoạn Hồn Tán. Chẳng hay Mạnh cô nương lấy nó dùng để làm chi?
Mạnh Hồng Tiếu giơ ta ra, vừa cười vừa nói:
- Hồng huynh làm ơn cho tôi xin một gói Tam Nhật Đoạn Hồn Tán ấy!
Tuy Lãnh Sát Hồng Phi không đoán ra được ý định của Mạnh Hồng Tiếu, nhưng y vẫn lấy một gói thuốc độc đó ra đưa cho nàng. Nàng cầm gói thuốc đó, rồi liền hỏi lại Hồng Phi rằng:
- Có phải thuốc này uống xong, ba ngày sau mới chết phải không?
Hồng Phi gật đầu. Mạnh Hồng Tiếu liền đổ gói thuốc độc đó vào miệng uống luôn, thần sắc rất ung dung, rồi mỉm cười nói:
- Như vậy ba vị khỏi cần lo âu, tôi thừa cơ đào tẩu, mà cứ chuyên tâm đối phó với kẻ địch được rồi.
Lãnh Sát Hồng Phi giơ ngón tay cái lên khen ngợi Mạnh Hồng Tiếu, rồi cười một cách gian xảo:
- Mạnh cô nương anh hùng thực. Như vậy anh em Tam Sát chúng tôi mới không phải lo âu về phía sau nữa, và có thể đối địch với hào kiệt của các phái đến tấn công Cửu Hồi Cốc này. Nhưng chỉ mong được như lòng của Mạnh cô nương hổ lang tranh đấu, rồi hổ lang cùng chết hết.
Mạnh Hồng Tiếu lắc đầu, vừa cười vừa đáp:
- Vị Lãnh Sát này đa nghi thực. Sau này, thể nào cũng phải thiệt thòi bởi hai chữ đa nghi đó. Dù đôi bên hổ lang có cùng chết hết, nhưng đối với tôi có ích gì đâu? Tôi đã uống thuốc Tam Nhật Đoạn Hồn Tán này rồi, nếu không có lang hổ ra tay cứu thì tôi cũng bị diệt như ai thôi!
Hồng Phi giảo hoạt thực, nhưng bây giờ bị Mạnh Hồng Tiếu ngạo bán, hắn ngượng vô cùng, liền gượng cười:
- Mạnh cô nương cứ việc ở quanh cửa động mà đi lại hoạt động.
Hồng Phi tôi còn phải đến Cửu Hồi Cốc xem có bao nhiêu nhân vật có tên tuổi đã tới.
Y nói không sai. Trong lúc y đang nói chuyện với Mạnh Hồng Tiếu, thì trước Cửu Hồi Cốc có nhiều bóng ma đã tới rồi.
Trong núi Ô Mông đã bắt đầu có trận lang tranh hổ đấu rồi.
Thì ra, Tú Sát Tiêu Đồng báo tin cho Lãnh Sát Hồng Phi biết rồi, vừa quay ra đến cốc khẩu đã thấy Tiếu Sát Ha Đằng núp trong bụi cây, xa xa vẫy tay ra hiệu bảo y đừng có đi đường hoàng để cho kẻ địch hay biết tung tích...
Tiêu Đồng thấy vậy, biết bên ngoài đã có động, liền rón rén đi tới cạnh Ha Đằng, ngó qua khe đá nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy chỗ hồi nãy mình câu cá đang có một nam một nữ đi đi lại lại. Người đàn ông cao không đầy năm thước, mặt như trẻ con, lưng vác một cái hồ lô thật lớn, mặc quần áo đại hồng. Còn người đàn bà thì tuổi chừng ba mươi, xinh đẹp lạ thường, mặc quần áo võ trang mà mỉm cười và đáp:
- Mạnh cô nương còn nhớ câu nói của Huyền Huyền Ma Nữ là ngày mai sẽ có kỳ tích xảy ra hay không?
- Có! Nhưng tôi không hiểu bà ta nói như thế là chỉ cái gì?
- Tôi đoán chắc Chân Chân chưa chết đâu, nên bà ta mới nói như vậy.
- Công Chúa đoán như vậy cũng phải. Nhưng tôi chắc không khi nào lại có chuyện lạ như vậy được, vì máu mào hạc thường cũng đủ làm người ta chết ngay rồi, huống hồ máu của con hạc ấy là hạc nghìn năm.
Vả lại, Chân Chân là người tính thật thà không biết giả dối lừa người bao giờ. Hôm qua tôi đã trông thấy nàng ta chết cứng đi rồi.
- Sở dĩ tôi đóan như vậy là căn cứ câu nói một kỳ tích khiến người ta không thể tưởng tượng và nét mặt không có vẻ rầu rĩ của Huyền Huyền Ma Nữ mà nên. Tôi thiết tưởng sự ước đoán của tôi không sai mấy đâu. Nếu không việc gì bà ta lại phải nói là kỳ tích khiến người ta không thể tưởng tượng được như thế.
- Chỉ mong lời ước đoán của Công Chúa không sai, thì cả tưởng rầu rĩ ảm đạm ngày mai sẽ biến thành vui vẻ và ai nấy cũng hoan hỉ hết.
- Cô nương đối với ai cũng từ bi và lo nghĩ hộ người từng ly từng tí một, nhưng đối với mình...
Mạnh Hồng Tiếu mắt đỏ ngầu, xua tay bảo Diệu Âm Công Chúa đừng nói nữa. Vẻ mặt buồn bã vô cùng, nàng thở dài:
- Công Chúa đừng quan tâm hộ tôi. Tim gan của Mạnh Hồng Tiếu tôi đã biến thành sắt đá. Công việc nơi đây giải quyết xong, tôi nguyện theo Công Chúa vĩnh viễn ẩn tích ở khu người Mèo để tu tầm học đạo, chứ không muốn bước chân vào chón bụi trần nữa.
- Tất cả mọi việc hãy đợi chờ ngày mai đi tới Vạn Kiếp Ma Cung có việc gì khiến người ta không tưởng tượng được, rồi hãy quyết định sau.
Bây giờ chúng ta nên tĩnh toa. hành công nghỉ ngơi, lấy lại sức khoẻ đã vì chúng ta cũng phải đề phòng. Biết đâu ngày mai, ngoài kỳ tích mà Huyền Huyền Ma Nữ nói đó, lại chẳng có sự hung hiểm gì xảy ra tiếp theo.
Mạnh Hồng Tiếu cho lời nói của Diệu Âm Công Chúa rất phải. Hai người liền ngồi xếp bằng tròn, hành công đã tọa.
Ngày hôm sau, mới giờ Thìn, Mạnh Hồng Tiếu với Diệu Âm Công Chúa đã tới Vạn Kiếp Ma Cung rồi. Huyền Huyền Ma Nữ thân chinh ra đón hai người vào cung điện ở bên cạnh và chỉ vào một cái hang động nhỏ rồi nói rằng:
- Diệu Âm đạo hữu với Mạnh cô nương vào ngồi trong hang động này sẽ trông thấy hết những cảnh tượng bên ngoài.
Nói xong, Ma chủ còn dặn kẻ hầu người hạ sử soạn mâm cỗ để ở trong hang khoản đãi hai người rồi mới cáo từ rút lui.
Mạnh Hồng Tiếu chỉ nóng lòng muốn được trông thấy kỳ tích, nên ngó qua cái lỗ hổng nhỏ để xem những cảnh tượng bên ngoài. Nàng vừa ngó một cái đã quay đầu lại nhìn Diệu Âm Công Chúa thất thanh nói:
- Công Chúa mau lại đây xem. Thế là kỳ tích gì mà lạ lùng vậy?
Diệu Âm Công Chúa liền ngó qua cái lỗ hổng đó rồi cũng cau mày lại vẻ rầu rĩ vô cùng. Thì ra bên ngoài ngôi đại điện, trên điện có bày ba cỗ quan tài. Cỗ quan tài giữa với bên trái là quan tài không, chỉ có chiếc bên phải mới đựng xác thôi. Xác đó dùng một miếng vải trắng phủ mặt, mình mặc áo vàng. Chỉ trông y phục của cái xác ấy hai người cũng đoán được đó là Hoàng Sam Hồng Tuyết Bàng Chân Chân rồi. Lúc này nàng đã mặc nữ trang và vẫn chiếc áo vàng nàng ưa thích nhất.
Lúc ấy Bàng Thiên Hiểu các người còn chưa tới, trong Ma cung yên lặng vì rầu rĩ khôn tả.
Diệu Âm Công Chúa quay đầu lại thấy Mạnh Hồng Tiếu ứa nước mắt liền nói:
- Tôi không ngờ Chân Chân cô nương lại chết thật như vậy. Như thế này thì lấp sao nổi bể hận và vá sao được trời tình?
Mạnh Hồng Tiếu lấy khăn tay ra chùi nước mắt, thở dài một tiếng, nghẹn ngào đáp:
- Chân Chân là người con gái hiền lành tử tế có một không hai.
Nếu quả có trời đất thật chứng minh đáng lẽ nàng không bị chết như thế này mới phải.
Diệu Âm Công Chúa không biết an ủi thế nào cho phải, đành nói sang chuyện khác mà hỏi Mạnh Hồng Tiếu rằng:
- Tôi thật không hiểu Huyền Huyền Ma Nữ làm như thế này để làm gì? Ngày hôm nay nếu bà ta định cử hành tang lễ cho Chân Chân sao lại sửa soạn ba cỗ quan tài như thế?
- Sở dĩ bà ta làm như thế tôi đoán chắc hai cỗ quan tài kia là dành cho Bàng Thiên Hiểu với bà.
Diệu Âm Công Chúa nghe nói cả kinh biến sắc mặt và nói:
- Mạnh cô nương nói rất có lý! Nếu vậy tai kiếp này không thể nào vãn hồi được nữa, hai chúng ta tốn công một ngày đêm thi thó Thiền Xướng và Diệu Âm đều là dã tràng xe cát hết.
- Thuốc chữa bệnh bất tử, Phật độ người hữu duyên. Chúng ta chỉ mong tự độ thuyết mình ra khỏi chốn tai kiếp này cũng đã là may mắn lắm rồi.
Lúc ấy, các Sứ Giả của Vạn Kiếp Ma Cung đã bắt đầu ở bên ngoài bố trí linh đường. Vì số người rất đông, nên chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi đã sửa soạn xong liền, khói hương nghi ngút càng tăng thêm vẻ rầu rĩ. Mạnh Hồng Tiếu thấy vậy không sao nhịn được, nước mắt lại nhỏ ròng xuống hai bên má, nói với Diệu Âm Công Chúa rằng:
- Công Chúa thử nghĩ xem, Chân Chân là người có lòng lương thiện như vậy, và cũng là một người có võ công thượng thặng. Chỉ vì khuyên ngăn cha mẹ, uống thuốc độc tự tử chết, hoá thành một giấc mộng Nam Kha bây giờ nằm trong áo quan sái thước rầu rĩ biết bao. Một thiếu nữ kết quả như vậy thì làm gì còn có đạo trời nữa? Thử hỏi đời người như thế này thật không ai muốn sống làm chi?
Diệu Âm Công Chúa trông thấy cảnh tượng bi đát như thế, lại nghe những lời nói đau thương của Mạnh Hồng Tiếu, cũng phải xúc động mà ứa nước mắt ra.
Trong lúc Diệu Âm Công Chúa với Mạnh Hồng Tiếu sa lệ nhìn nhau thì hai người đã nghe tiếng chuông ở trên đỉnh núi Ma Cung vang độnu xanh, cả cái khăn kết trên đầu cũng xanh biếc nốt.
Tiêu Đồng dùng Nghi Ngữ Truyền Âm nói cho Ha Đằng hay:
- Tam đệ, hai nam nữ kia có lẽ là Hỏa Hài Nhi với Bích Vân Nương của Tam Nguyên Bang đấy!
Ha Đằng cũng lùng lối nói đó trả lời:
- Chính là chúng đấy. Đệ đã nghe thấy Bích Vân Nương Liễu Như Yến sai Hỏa Hài Nhi Ô Xích ra ngoài Cửu Hồi Cốc leo lên trên một tảng đá lớn, đùng Tam Ly Châu Hỏa đốt Tam Nguyên Phù Lệnh báo hiệu!
Tiêu Đồng vừa cười vừa nói:
- Nếu vậy phen này thể nào cũng có trò vui cho chúng ta xem.
Nếu không đến giai đoạn cuối cùng, không bao giờ chúng ta ra tay, như vậy chúng ta đỡ tốn hơi sức hơn.
Y vừa nói đến đây, thì Hỏa Hài Nhi ở trong Cửu Hồi Cốc đã ngẩng mặt lên trời dùng mũi ngửi mấy cái, rồi nói:
- Liễu phu nhân, tôi đã ngửi thấy mùi tanh hôi của rắn, chắc Hắc Xà Giáo Chủ với Khổng Đại Bằng đã đến đây rồi. Chi bằng chúng ta hãy ẩn núp sang một bên để xem, chúng thấy Tam Nguyên Phù Lệnh có dám làm gì không?
Liễu Như Yến gật đầu một cái, rồi cả hai vội ẩn núp vào trong bụi cây ở chân núi.
Một lát sau, nước trong đầm đã có tiếng kêu kỳ lạ, rồi đột nhiên bờ trước mặt xuất hiện hơn một trăm con rắn nho nhỏ. Nhưng con rắn ấy liền bò cả xuống dưới đầm, bơi sang phía bờ bên này. Lúc sắp đến bờ, thì chúng ngừng lại không cử động nữa, con nọ nối đuôi con kia. Chỉ trong thoáng mắt, trên mặt đầm đã hiện ra một cầu dài bằn rắn rồi.
Cầu rắn vừa dựng xong, thì trong bóng cây ở phía bờ bên kia đã có tiếng cười rất quái dị, và có hai người xuất hiện. Một người cao lớn vạm vỡ, mặt đỏ bừng, tuổi trạc bốn mươi. Một người nữa thân hình bé nhỏ, mặc áo bào đạo sĩ màu đen.
Hai người đi tới cạnh đầm lấy hơi nhún sức, chỉ thấy thân hình của hai người như bay phất phới ở trên cầu rắn, mà qua bờ bên kia. Hai người đi hết cái cầu rắn, khẽ nhún chân một cái, đã nhảY lên trên bờ liền.
Đạo sĩ mặc áo bào đen liền huýt sáo miệng. Tiếng sáo của y nghe rất kỳ lạ, thế là lũ rắn đều lặn cả xuống nước mất tích. Người to lớn vạm vỡ, mặt đỏ bừng, liền lớn tiếng kêu gọi:
- Lâu Sơn Tam Sát ở đâu? Hắc Xà Giáo Chủ Tạ Vân Chí với mỗ Triển Xí Phi Long Khổng Đại Bằng thân hành tới đây thăm viếng. Xin mời ba vị ra đây gặp mặt!
Chỉ thấy bốn bề im lặng, không có tiếng trả lời gì hết.
Hắc Xà Giáo Chủ liền trợn mắt lên, và nói với Khổng Đại Bằng:
- Anh em Lâu Sơn Tam Sát không thích gặp chúng ta, nhưng rắn của mỗ rất thích chui vào các lỗ hổng, chi bằng sai chúng tấn công trước vào Cửu Hồi Cốc...
Tạ Vân Chí vừa nói dứt, Khổng Đại Bằng chỉ tay vào một tảng đá trước cốc khẩu và nói:
- Tạ Giáo Chủ xem ba cái vòng đen ở trên tảng đá kia có phải là Tam Nguyên Phù Lệnh của Tam Nguyên Bang để lại đó không?
Hắc Xà Giáo Chủ đưa mắt nhìn về phía đó, ngạc nhiên giây lát, rồi cười nhạt:
- Khổng huynh nhận xét rất đúng. Ba cái vòng đen hình chữ phẩm đó chính là Tam Nguyên Phù Lệnh đấy. Nhưng không những lệnh muội của Khổng huynh đã lấy Bàng Thiên Hiểu, đôi bên có tình bà con với nhau mà, Tạ Vân Chí tôi với các nhân vật trong Tam Nguyên Bang lại quen biết hết. Như vậy, cùng là người nhà với nhau, không cần nghi kỵ gì nữa.
Tạ Vân Chí chưa nói dứt, bên ta đã nghe thấy tiếng cười nhạt rồi có hai bóng người một đỏ, một xanh xuống tới trước mặt. Hai người đó là Liễu Như Yến với Hỏa Hài Nhi.
Vừa hạ chân xuống đất, Liễu Như Yến đã cười khúc khích nói:
- Tam Nguyên Phù Lệnh của Tam Nguyên Bang chúng ta đã xuất hiện, xưa nay không phân biệt thân sơ gì cả, kẻ nào thuận là bạn, kẻ nào nghịch là địch.
Mấy lời nói của nàng vừa mềm vừa cứng, mà lại có cả tình ý bên trong, khiến Khổng Đại Bằng mặt đỏ bừng lên, không biết trả lời sao cho phải.
Dù sao, Hắc Xà Giáo Chủ vẫn đa mưu lắm kế hơn, y vội chắp tay vái chào Liễu Như Yến và mỉm cười hỏi:
- Liễu phu nhân, tại sao lại ghi Tam Nguyên Phù Lệnh ở lại đây làm chi?
Liễu Như Yến liếc nhìn Hắc Xà Giáo Chủ một cái, lắc đầu cả cười:
- Tạ Giáo Chủ đã biết rõ lại còn hỏi tôi như thế làm chi? Như Yến tôi hãy hỏi Giáo Chủ câu này đã, sao bỗng dưng chúng ta lại gặp gỡ nhau ở trong Cửu Hồi Cốc này như thế?
Hắc Xà Giáo Chủ đã nghĩ ngay ra một kế, nghe thấy nàng ta hỏi như vậy, liền kêu “ồ” một tiếng, rồi mỉm cười đáp:
- Thế ra Liễu phu nhân cũng vì Lâu Sơn Tam Sát mà giáng lâm núi Ô Mông này đây!
Liễu Như Yến nghe thấy đối phương nhắc đến vấn đề chính, liền đưa mắt ra hiệu cho Hỏa Hài Nhi một cái, có ý bảo Hỏa Hài Nhi đề phòng Tạ Vân Chí trở mặt, rồi nàng từ từ hỏi tiếp:
- Chúng ta đã cùng một mục đích, mà Mạnh Hồng Tiếu chỉ có một người thôi, vậy chúng ta nên giải quyết như thế nào cho hợp lý.
Tạ Vân Chí ha hả cười lớn:
- Xưa nay, những việc tranh chấp trong võ lâm chỉ có hai cách giải quyết, một là ai thắng người ấy được trước...
Liễu Như Yến biết Hắc Xà Giáo Chủ không những có một đàn rắn rất độc ác, mà người lại đa mưu lắm kế, võ công cũng cao siêu khôn tả, nên y mới được liệt danh vào mười ba danh thủ đương thời. Bởi thế, nàng giới bị rất cẩn thận, liền cười một cách kiêu ngạo hỏi:
- Đối với việc Mạnh Hồng Tiếu, chẳng hay Tạ Giáo Chủ xử trí ra sao, Giáo Chủ muốn ai thắng là mạnh, hay ai nhanh là được trước?
Tạ Vân Chí đưa mắt nhìn Tam Nguyên Phù Lệnh một cái, rồi lại liếc nhìn Hỏa Hài Nhi, mỉm cười đáp:
- Nếu đối thủ là một nhân vật trên giang hồ không nghĩ đến tình giao hảo gì cả thì sao? Tạ Vân Chí tôi tự biết mình hèn kém, nhưng vẫn lhông thấy Cổ Thanh Phong tới...
Cũng có một hôm nàng tới cái đầm nước trong ở ngoài Cửu Hồi Cốc đứng cho tới khi hoàn hôn phủ xuống mới trở về nhà trọ, chỉ cơ duyên chưa tới, cho nên nàng với Cổ Thanh Phong tuy rất gần gũi nhau, mà không sao gặp gỡ nhau được.
Còn Cổ Thanh Phong nhất tâm nhất trí huyết khổ luyệt kiếm học của Hải Thiên Kiếm Thánh truyền thụ cho.
Đợi chờ gần hai tháng vẫn không thấy hình bóng của Cổ Thanh Phong đâu cả, Bàng Chân Chân nản chí vô cùng, rầu rĩ rời bỏ khu núi Ô Mông, nhưng vẫn chưa chịu trở về Tam Nguyên Bang vội, mà tiếp tục đi ngao du Kim Mã Bích Khê, Điền Trì, Nhi Hải các nơi, mong gặp gỡ Cổ Thanh Phong và đồng thời cũng để dò thám xem Mạnh Hồng Tiếu và Vạn Kiếp Ma Cung ở đâu!
Bcc đi khỏi, lại qua được một tháng nữa, nhờ có sự thông minh và bản chất hơn ng, ctp đã học hết pho kiếm pháp của Hải Thiên Kiếm Thánh rồi.
Triển Thanh Bình thấy Cổ Thanh Phong thông minh như vậy, trong lòng cũng mừng rở, liền mỉm cười nói:
- Cổ hiền điệt, trong có một trăm ngày như vậy mà hiền điệt đã học hết pho kiếm của lão rồi, thật là hiếm có người thông minh siêu việt như hiền điệt được! Bây giờ hiền điệt phải theo lão chỉ bảo mà nghĩ cách đi cầu ngay Điếu Ngao Cư Sĩ truyền thụ cho Phong Vân Lôi Vũ bốn thế kiếm pháp kia đi!
- Cổ Thanh Phong với Triển Thanh Bình cùng tụ họp ở cửa Cửu Hồi Cốc trong trăm ngày, tình cảm hai người càng ngày càng thêm mật thiết. Lúc này, hai người sắp chia tay với nhau, Cổ Thanh Phong với vẻ quyến luyến không nỡ, liền cau mày lại thở dài một tiếng và hỏi:
- Sư bá không thể đi cùng với tiểu hiền điệt hay sao?
Triển Thanh Bình lắc đầu đáp:
- Phần thứ nhất là lão còn có việc khác phải đi ngay. Phần thứ hai là Điếu Ngao Cư Sĩ vẫn còn tức giận lão. Nếu có lão đi thì chưa biết chừng hiền điệt sẽ không học được một thế kiếm nào cũng nên.
Cổ Thanh Phong nghe nói rầu rĩ vô cùng. Triển Thanh Bình thấy vậy liền giơ tay ra vỗ vào vai chàng mấy cái rồi nói:
- Hiền điệt là người rất trung hậu, hà tất phải rầu rĩ về sự ly biệt như thế làm chi? Bây giờ, trên giang hồ đang có đa sự, như vậy thì rồi đây đi đến đâu mà chúng ta lại không gặp nhau? Thôi, chúng ta cứ chia tay ở đây đi, đừng buồn rầu như vậy nữa!
Cổ Thanh Phong cung kính hỏi lại:
- Ba mươi sáu thế kiếm pháp của sư bá sáng tác mới truyền thụ cho, chẳng hay tên gì không?
Triển Thanh Bình không đợi chờ Cổ Thanh Phong nói xong đã vừa cười vừa nói:
- Kiếm pháp của sư phụ cháu tên là Thiên Độn, vậy kiếm pháp của lão tên là Thanh Bình vậy! Ba mươi sáu thế kiếm pháp mới sáng tạo này là tổng hợp sở trường của hai nhà. Như vậy, để lão đặt cho nó một cái tên gọi là Thanh Bình Độn Kiếm, chẳng hay cháu nghĩ sao?
Lão anh hùng vừa nói vừa ra ngoài Cửu Hồi Cốc, nói đến bốn chữ sau cùng, thì hình bóng của lão anh hùng đã mất dạng rồi.
Cổ Thanh Phong vội giở khinh công ra đuổi theo sau, nhưng khi ra tới cốc khẩu, không trông thấy hình bóng của người sư bá đâu hết. Chàng đứng ngẩn người ra một hồi. Chàng lại nghĩ đến hình bóng của nàng Mạnh Hồng Tiếu. Chàng ngẩng mặt lên trời rú một tiếng, rồi rời khỏi núi Ô Mông đi Lục Chiếu Sơn để kiếm Điếu Ngao Cư Sĩ ngay!
Vì chàng đã được Triển Thanh Bình chỉ điểm cho nên không cần phải hỏi dò đường lối gì cả, đã đi ngay tới núi Lục Chiếu Sơn liền...
Lúc ấy, mặt trời mới mọc, cảnh sắc trên núi cao đẹp đẽ khôn tả.
Cổ Thanh Phong biết Đào Hoa Chiếu ở về phía bên trái, dưới chân núi, chàng đi lên được mười ba mười bốn trượng, liền nghĩ thầm:
“Nơi có ánh sáng chói lọi bốc lên kia, chính là ở phía đằng sau phía bên trái dưới chân núi, chẳng lẽ...?” Chàng chưa nghĩ xong thì đã có tiếng động rất nhẹ và hình như có một vật gì nhẹ lướt qua đầu vai bên phải của chàng.
Chàng vội nhảY sang trái hơn trượng. Ngờ đâu, vật đó là một vật sống. Chàng nhảy tới đâu là nó nhảy theo tới đó, và liền móc ngay vào chéo áo của chàng liền.
Chàng mới hay đó là một cái móc câu đen nhánh, dài chừng ba tấc, buộc bằng một sợi dây vàng. Chàng biết ngay là mình đã bị Điếu Ngao Cư Sĩ câu phải, nhưng trong lòng cũng hơi tức giận và nghĩ:
“Vị võ lâm kỳ nhân này cũng lạ thật! Không biết ta bao giờ hết, cũng không nói năng gì hết, mà đùa giỡn ta như vậy, co ta như là một con cá, định câu ta lên chăng?” Chàng sợ đối phương câu mình lên thật, vội quay mình lại, tay nắm lấy sợi dây, vậy hết chân lực và lấy tấn giở Đại Lực Thiên Cân Trụy ra đứng cho thật vững. Đồng thời chàng đã trông thấy người cầm cái cần câu giỡn mình là một ông già râu tóc bạc phơ, đang ngồi ở trên lưng chừng cây cổ thụ.
Hình như tâm ý của ông già đó đã bị chàng đoán đúng. Vừa móc được áo chàng đã định câu chàng lên thực. Chàng trông ông già nọ đang định lên tiếng hỏi, ngờ đâu sức kéo của ông ta cũng mạnh gần nghìn cân, vì vậy cười đã dùng Đại Lực Thiên Cân Trụy thân pháp ra lấy tấn rồi mà vẫn còn bị Ông ta lôi về phía trước mấy bước.
Ông già thấy Cổ Thanh Phong không bị mình lôi lên cũng thất thanh kêu “ủa” một tiếng. Ông ta giật mạnh cần câu một cái, thâu ngay cần câu đó lại liền.
Cổ Thanh Phong cố nén lửa giận mà quay người lại chắp tay chào ông già đó rồi lên tiếng hỏi:
- Lão tiền bối quý tính danh là chi? Sao bỗng dưng lại đùa giỡn Cổ Thanh Phong tôi như thế?
Ông già ha hả cười và đáp:
- Ta bình sinh không tên không họ, sở dĩ ta lấy cần câu này câu ngươi là vì có hai nguyên nhân chính.
Cổ Thanh Phong hơi cau mày lại, rồi hỏi:
- Cụ coi tôi như là con cá, mà lại còn bảo có hai nguyên nhân chính!
Ông già thâu cần câu lại, rồi tựa một tầu lá ở trên thân cây, từ từ nhảy xuống, tròn mắt nhìn Cổ Thanh Phong cưốc khẩu, kiếm một tảng đá nằm, hình như để đợi chờ một cái gì vậy.
Ông già áo trắng không phải ai xa lạ, mà lại chính là Hải Thiên Kiếm Thánh Triển Thanh Bình.
Triển Thanh Bình nằm trên tảng đá chừng hai tiếng đồng hồ.
Trên không bỗng có mấy tiếng chim kêu, hình như con chim đó đã hạ cánh ở trong Cửu Hồi Cốc.
Triển Thanh Bình cười rú lên một tiếng, quả nhiên con chim đen tên là Hắc Vũ Thần Tựu đã ôm Mạnh Hồng Tiếu đang đi ở trong Cửu Hồi Cốc từ từ bay ra.
Nhưng bây giờ, người cỡ trên lưng con chim đó không phải là thiếu nữ mặc cung trang ngũ sắc, mà lại là một thiếu niên mặc áo ngũ sắc.
Thiếu niên tay vẫn ôm một người. Người đó không phải là Mạnh Hồng Tiếu nữa mà lại là một chàng tu sĩ mặt xanh. Thiếu niên áo ngũ sắc trông thấy Hải Thiên Kiếm Khách nằm ở trên tảng đá, liền bảo con chim Thần Tựu hạ cánh xuống chỗ cạnh ông già đó.
Khi con chim này cách mặt đất chừng năm sáu trượng, thiếu niên liền ẳm tu sĩ áo xanh từ từ nhảy xuống, thân pháp tuyệt đẹp, quả thật hiếm thấy trong võ lâm.
Ngờ đâu, Hải Thiên Kiếm Thánh không kinh ngạc chút nào, vẫn cứ nằm yên trên tảng đá, hình như đang ngủ say vậy.
Thiếu niên áo ngũ sắc thấy Triển Thanh Bình trấn tỉnh như vậy, liền kiếm một tảng đá lớn đặt tu sĩ áo xanh xuống, rồi quay lại lên tiếng hỏi:
- Người nằm trên tảng đá kia có phải là một trong Lâu Sơn Tam Sát không?
Triển Thanh Bình nghe nói mới biết đối phương mới ra đời, liền cười nhạt và hỏi lại thiếu niên nọ rằng:
- Cậu có phải là đệ tử của Vạn Kiếp Ma Cung ở Dã Nhân Sơn Bách Trượng Bình, đến kiếm Lâu Sơn Tam Sát để lấy thuốc giải độc Tam Nhật Đoạn Hồn Tán của ta đấy không?
Thiếu niên nghe nói kinh hãi, đưa mắt nhìn Triển Thanh Bình một cái, rồi cười một cách ngông cuồng, hỏi lại:
- Ngươi tưởng Mạnh Hồng Tiếu không có thuốc giải độc môn về Tam Nhật Đoạn Hồn Tán? Nếu không có thuốc giải độc ấy thì sẽ phải chết, phải không?
Tuy Triển Thanh Bình đã nghe hiểu lời nói của đối phương, nhưng giả bộ không biết, hỏi thêm để dò xét:
- Tam Nhật Đoạn Hồn Tán là mười ba thứ thuốc độc phối hợp chế thành. Ngoài Lâu Sơn Tam Sát ra không những không ai giải được, mà sự thực lại không có thuốc gì để giải nữa là đằng khác!
Thiếu niên nọ liền cười nhạt:
- Đại sư tỷ của tôi đã cho Mạnh Hồng Tiếu uống ba giọt nước Cửu Điệp Linh Chi rồi, như vậy nàng ta còn chết làm sao được nữa?
Hải Thiên Kiếm Thánh nghĩ thầm:
“Thảo nào chữ Vạn của ba chữ Vạn Kiếp Môn đã sơn màu đỏ rồi, thì ra đối phương đã tìm ra được Cửu Điệp Linh Chi”.
Nghĩ đoạn, y liền đưa mắt chăm chú nhìn thiếu niên đó rồi mỉm cười hỏi:
- Mạnh Hồng Tiếu đã uống được nước Cửu Điệp Linh Chi, đã bình ổn được tính mạng, thì ngươi còn đến đây tìm Lâu Sơn Tam Sát để làm gì nữa?
- Tuy Mạnh Hồng Tiếu chưa chết, nhưng hãy còn mê man bất tỉnh. Vì vậy ta mới thừa lệnh sư tỷ đến đây kiếm Lâu Sơn Tam Sát bắt lấy một người đem lên Thiên Nguy Cốc để giải cứu cho Hồng Tiếu!
Triển Thanh Bình vươn vai ngáp một cái, rồi ngồi dậy ngạc nhiên hỏi:
- Thiên Nguy Cốc nào nhĩ? Các người ở Vạn Kiếp Ma Cung trên Bách Trượng Bình ở núi Dã Nhân mà!
- Chúng ta còn hai nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể nào trở về Vạn Kiếp Ma Cung được, cho nên mới ở tạm nơi Thiên Nguy Cốc Biệt Phủ.
- Còn hai nhiệm vụ gì chưa hoàn thành thế? Có phải chưa tìm thấy Thiên Niên Hạc Đỉnh Hồng, và máu tươi của trái tim người ác độc nhất trong thiên hạ phải không?
Thiếu niên ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao ngươi lại biết rõ việc của Vạn Kiếp Ma Cung chúng ta như thế?
Triển Thanh Bình chỉ cười không trả lời, trái lại y còn hỏi thiếu niên kia tiếp:
- Thiên Nguy Cốc Biệt Phủ của các người ở đâu thế?
Thiếu niên đó lắc đầu trả lời:
- Ngươi hỏi quá nhiều! Ngươi là người thứ mấy của Lâu Sơn Tam Sát? Thôi! Ngoan ngoãn theo ta đi! Như vậy ngươi sẽ biết Thiên Nguy Cốc Biệt Phủ ở đâu liền!
- Cậu hãy cho tôi biết tên họ của cậu là gì để tôi nghĩ lại xem có nên đi hay không đã?
Thiếu niên nọ cau mày lại có vẻ nóng lòng sốt ruột, rồi lạnh lùng đáp:
- Ta là Nhân Uân Sứ Giả Trang Mộng Điệp trong Ma Cung Thất Sứ Giả! Vậy ngươi là người thứ mấy của Lâu Sơn Tam Sát?
Triển Thanh Bình ha hả cười và đáp:
- Lãnh Sát Hồng Phi, Tú Sát Tiêu Đồng, và Tiếu Sát Ha Đằng rời khỏi nơi đây đi chỗ khác từ hồi trưa kia rồi!
Nhân Uân Sứ giả nghe nói đối phương không phải là Lâu Sơn Tam Sát tức giận vô cùng nhìn thẳng vào mặt của Hải Thiên Kiếm Thánh quát:
- Ngươi không phải là Lâu Sơn Tam Sát thì là ai?
Triển Thanh Bình vừa cười vừa đáp:
- Ta là vô danh nhân ở trong võ lâm, và cũng là hung tinh ác sát của Vạn Kiếp Ma Cung các ngươi!
Trang Mộng Điệp hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng, giận dữ không sao chịu nhịn nổi, nhưng chỉ thoáng cái thôi y đã bình tỉnh ngay được và cười nhạt nói:
- Ta còn bận phải đuổi bắt Lâu Sơn Tam Sát. Tạm thời tha cho ngươi, nhưng lần sau ta bắt được, ta sẽ xử trí ngươi một cách nghiêm nghị để trị tội ngươi đã khinh miệt Vạn Kiếp Ma Cung của chúng ta.
Nói xong, y quay mình định đi, Triển Thanh Bình lại nói:
- Không đi đâu được cả!
Trang Mộng Điệp hậm hực quay lại quát bảo:
- Chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao?
Triển Thanh Bình vẫn cười, tay chỉ tu sĩ áo xanh nằm trên tảng đá, và hỏi:
- Hồng Tiếu tỷ khi ở trên hội Vạn Kiếp hình như muội thấy tỷ khinh thường Cổ Thanh Phong lắm...
Mạnh Hồng Tiếu không đợi chờ Bàng Chân Chân nói dứt đã lạnh lùng đỡ lời:
- Tỷ thực không ngờ y chỉ quanh minh lỗi lạc bề ngoài thôi, còn thực sự trong lòng...
Bàng Chân Chân vội tiếp lời:
- Có phải vì tỷ trông hành vi của huynh ấy ở trong Thủy Tạ tại Tam Nguyên Giáp mà khinh dễ huynh ấy phải không?
Mạnh Hồng Tiếu xấu hổ mặt đỏ bừng, trả lời bằng một cái gật đầu. Bàng Chân Chân thất cười nói tiếp:
- Nếu vậy tỷ tỷ nghi oan cho huynh ấy rồi.
Nói xong, nàng kể hết câu chuyện bữa nọ ra để cho Mạnh Hồng Tiếu nghe, kế lại mỉm cừơi nói tiếp:
- Việc này hoàn toàn do Khổng Lăng Tiêu mà nên cả. Chính Dì ấy ngấm ngầm bỏ dâm dược vào trong rượu để cho Cổ Thanh Phong với Tố Chân muội uống mới có câu chuyện hiểu lầm đó xảy ra. Vậy muội mong Hồng Tiếu tỷ đừng có giận Cổ Thanh Phong huynh nữa.
Nghe xong Mạnh Hồng Tiếu mới vỡ nhẽ, nàng nhìn Bàng Chân Chân rồi ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Sau khi bị huỷ bộ mặt đẹp, Chân muội đã hoá trang là Giáng Ma Lang Quân cùng tôi đi đây đi đó từ lúc ấy đến giờ, Chân mụôi đã vào Tam Nguyên Giáp đâu, sau lại biết rõ câu chuyện như vậy?
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp:
- Tiểu muội lấy tên Thương Tâm Nhân đi lại với Cổ Thanh Phong một thời gian, tất cả những việc đó là do huynh ấy thổ lộ cho hay.
Nói tới đây, nàng lại kể chuyện Cổ Thanh Phong yêu cầu Âm Dương Xuyên chữa bệnh và nàng đưa chàng vào trong Thiên Tầm Cốc như thế nào cho Mạnh Hồng Tiếu nghe.
Nghe xong, Mạnh Hồng Tiếu nắm hai bàn tay mềm mại của Bàng Chân Chân mà nói:
- Chân muội, em không khác gì một vị Bồ Tát lòng từ bi quảng đại của em hơn tỷ nhiều.
Bàng Chân Chân lắc đầu đáp:
- Tỷ tỷ khiêm tốn quá, tỷ với Diệu Âm Công Chúa không quản ngại đường sá xa xôi và mệt nhọc, định dùng hai môn tuyệt học cửa Phật giải trừ tất cả tai kiếp cho mọi người như vậy, Công Chúa với tỷ tỷ mới thực là Phật sống.
Diệu Âm Công Chúa nghe lời nói thất cười đỡ lời:
- Mạnh cô nương với Bàng cô nương, hai cô quả thực là người có lòng lương thiện và bác ái nhất trong võ lâm chứ không phải phân ai hơn ai kém cả. Và lúc này Bàng lão Bang Chủ chịu đựng đau đớn khổ sở cũng nhiều lắm rồi. Việc gì cũng nên vừa phải thôi, chứ đừng có quá trớn. Vậy chúng ta hãy mau nghĩ cách giải vây cho ông ta đi.
Bàng Chân Chân ngó qua cái lỗ hỏng thấy Bàng Thiên Hiểu với Huyền Huyền Ma Nữ hai người đang đối chưởng với nhau. Hai bên đều dùng huyền công cả nhưng lão Bang Chủ có vẻ kém thế hơn, vì người ông ta bắt đầu run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng hai bên má.
Thì ra, Bàng Thiên Hiểu quát mắng Bàng Tố Chân đùng có van lơn Huyền Huyền Ma Nữ vì mình đã can tâm chết để tạ tội rồi. Huyền Huyền Ma Nữ nghe thấy lão Bang Chủ nói vậy không cảm động thì chớ lại cười lạt mà rằng:
- Ông đừng có giở trò khổ nhục kế ra trước mặt tôi, xưa nay tôi không giết những kẻ thúc thủ chết như ông đâu. Tôi khuyên ông nên lấy Phiên Thiên Tam Bảo ra đấu với tôi một phen còn hơn giở cái trò này ra.
Bàng Thiên Hiểu lắc đầu thở dài:
- Năm xưa, tôi phụ bạc bà quá nhiều, bây giờ có xẻ tôi ra làm muôn mảnh tôi cũng không dám trả đữa đâu.
Huyền Huyền Ma Nữ trợn ngược đôi lông mày lên, lớn tiếng nói:
- Bàng Thiên Hiểu tôi để cho ông được lợi thế hơn.
- Bây giờ tôi chán nản lắm rồi, dù bà có để cho tôi lợi thế đến đâu tôi cũng quyết không muốn chiếm phần lợi đó.
- Thế có muốn hòa giải với tôi, làm lành như trước không?
Bàng Thiên Hiểu nghe nói mừng rõ vô cùng vội gật đầu:
- Điều ni là điều tôi mong muốn nhất.
Bàng Tố Chân, Liễu Như Yến, Cổ Thanh Phong, Hải Thiên Kiếm Thánh, Thiết Kiếm Chân Nhân các người nghe thấy Huyền Huyền Ma Nữ nói vậy cũng an tâm phần nào.
Huyền Huyền Ma Nữ lạnh lùng nói tiếp:
- Nếu ông bằng lòng, mau giơ song chưởng ra so quyền công với tôi. Qúy hồ ông chịu đựng nửa tiếng dồng hồ mà chưa thua thì tôi tha cho ông liền.
Bàng Thiên Hiểu khó xử vô cùng, vì ông ta không muốn đối địch với Huyền Huyền Ma Nữ, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ dịp may này nên lão Bang Chủ cứ đứng ngẩn người ra không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Sau, Hải Thiên Kiếm Thánh đứng cạnh đó phải lên tiếng khuyên bảo rằng:
- Bàng huynh, tôn phu nhân Vạn đạo hữu đã nói như vậy, huynh không nên làm phật ý bà ta nữa. Chỉ nửa tiếng sau là có thể giải hết được hiềm khích cũ, vợ chồng cha con vui vầy, còn hơn là cứ đứng yên như thế này mãi không?
Bàng Thiên Hiểu ngẫm nghĩ một hồi, mới từ từ giơ song chưởng lên, ngờ đâu chưởng của hai người vùa chạm nhau, Bàng Thiên Hiểu cảm thấy hai bàn tay của Huyền Huyền Ma Nữ lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lửa. Huyền công của bà ta mạnh không thể tưởng tượng được, lão Bang Chủ chưa gặp một người nào lại có quyền công mạnh đến như vậy?
Bàng Thiên Hiểu cả kinh vội giở hết công lực đã tu luyện được mấy chục năm ra chống cự nhưng chỉ một lát sau đã thấy người run lẩy bẩy, mồ hôi trán toát ra liền.
Thoạt tiên, lão Bang Chủ nghĩ với công lực của mình chống đối lại công lực của Huyền Huyền Ma Nữ làm gì mà chả cầm sự được nửa tiếng đồng hồ.
Ngờ đâu, thử thách rồi lão Bang Chủ mới biết mình còn kém đối phương hai thành hoa? hầu là ít. Khi thấy thất bại đến nơi, Bang Chủ lại nghĩ đến cái chết nên đã quyết tâm tự giải thoát trước khi bị Huyền Huyền Ma Nữ làm cho tên tuổi le='height:10px;'>
Chờ lát nữa ta câu Đào Hoa Giao xong, thể nào cũng giở bốn thế kiếm đó ra để ngươi xem kiếm pháp của ta có bằng được kiếm pháp Hải Thiên Kiếm Thánh, hay Phiên Thiên Quái Tú hay là còn hơn cả chúng!
Điếu Ngao Cư Sĩ càng nói càng khoe khoang, Cổ Thanh Phong rất ung dung mỉm cười hỏi:
- Lão tiền bôi cứ giở bình sinh tuyệt học ra để cho tiểu bối xem sao, như vậy có lẽ không được thích đáng cho lắm!
- Tại sao lại không thích đáng?
- Nếu lão tiền bối biểu diễn quá nhanh thì tiểu bối không sao nhận thức được những thế kiếm tinh vi, nếu biểu diễn quá chậm lại sợ tiểu bối sẽ học lỏm được hết!
- Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm của lão đã tốn mấy chục năm trời đất mới thành. Tuy chỉ có mười sáu thức, nhưng biến hóa kỳ ảo, có thể nói là bao la vạn trượng. Có không nào ngươi chỉ xem ta biểu diễn một lần mà học lỏm được ngay như thế?
Nói tới đó, y lại ngắm nhìn Cổ Thanh Phong một hồi rồi lại nói tiếp:
- Nhưng bây giờ ngươi gặp gỡ ta ở trên núi Lục Chiếu này, kể cũng có tiền duyên đấy. Nếu sau khi ta biểu diễn tuyệt học đó xong, mà ngươi bình luận một cách công bằng, thì mỗi thế kiếm trong Phong, Vân, Lôi, Vũ ta có thể truyền thụ cho ngươi một thức. Như vậy, cam đoan ngươi sẽ trở nên một người có kiếm học sao siêu nhất trong giới trẻ tuổi của các ngươi.