Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Hồi 33
Thần Công Trấn Nghiệp Long

Hãy nói Mạnh Hồng Tiếu nghe thấy tiếng mây mưa của Cổ Thanh Phong với Hoàng Sam Ngọc Nữ Bàng Tố Chân rồi, vì nang không biết hai người đã uống phải dâm dược của Khổng Lăng Tiêu nên nàng đau lòng vô cùng và khinh rẻ nhân phẩm tư cách của người yêu minh, rồi nàng nghĩ thầm:
“Ta coi trọng sắc đẹp của ta, không chịu gần gủi một người đàn ông nào, sau mãi mãi mới gặp được Thanh Phong, hai người tâm đầu ý hiệp và nhân tài xuất chúng, rất xứng đôi vừa lứa, nên ta mới chịu thề thốt với chàng như vậy. Ngờ đâu, cháy nhà mới ra mặt chuột, Cổ Thanh Phong lại là người tầm thường hiếu sắc như thế này...” Trong khi chán nản, nàng lững thững đi về phía Tây Nam.
Lúc đó, nàng đã quyết định chờ đến mồng bốn tháng tư dự Đại Hội Vạn Kiếp xong, sẽ trở về núi ở cạnh ngôi mộ của ân sư cắt tóc đi tu.
Ngờ đâu, khi nàng đi tới Cao Lê Cống Sơn, thì lại có chuyện xảy ra.
Nàng thấy phía trước mặt là một vách núi vừa cao vừa thẳng, không có cách gì có thể leo lên được. Nhưng nàng muốn thử xem khinh công của mình ra sao, liền nín hơi lấy sức tung mình nhảy lên vách đó.
Nàng đã thuộc lòng Đằng Ma Bảo Lục, công lực của nàng lợi hại biết bao. Nên nàng không tốn mấy hơi sức đã lên được tới trên đỉnh vách núi rồi. Từ khi học thành nghề tới giờ, nàng chưa hề đối địch với ai, cho nên công lực của nàng tiến bộ đến mức độ nào nàng cũng không hiểu.
Lần này, vừa mang khinh công ra thử, nàng mới thấy mình tiến bộ hơn trước rất nhiều, trong lòng mừng thầm. Ngờ đâu, trong lúc nàng đang đứng hứng gió, thì bỗng nghe thấy phía bên kia núi có tiếng Phạm Bối bên dưới vọng lên.
Nàng đã luyện qua Diệu Âm Thần Công nên vừa nghe thấy tiếng Phạm Bối đã biết ngay đó là một môn Thiên Long Thiền Xướng, tuyệt học ở cửa Phật. Nàng rất ngạc nhiên và nghĩ thầm:
“Vị cao thủ của cửa Phật nào lại tới đây thế? Thiên Long Thiền Xướng này rất hao chân khí, trừ khi phải gặp kình địch mới giở ra đối phó. Chẳng lẽ người này đang gặp một địch thủ lợi hại, hay là Giáng Ma Chứng Đạo chăng?” Nghĩ như vậy, nàng liền lẳng lặng đi xuống phía núi bên kia để xem thực hư ra sao.
Ngờ đâu vách núi bên này càng dốc và trơn tuộc hơn, khó đi vô cùng. Nàng phải leo mây mà từ từ xuống. Không bao lâu, nàng thấy bốn xung quanh toàn là mây và sương mù, không trông thấy gì hết.
Nàng không biết tình thế ở bên dưới ra sao, và nơi đây lại thuộc đất Mèo, tất phải có rất nhiều những độc xà mãnh thú, nhỡ chàng tấn công lén thì sao, nên nàng hết sức cẩn thận và xuống chậm hơn trước nhiều.
Nàng xuống được hơn hai chực trượng, thì bỗng nghe thấy có tiếng động như tiếng sóng lớn ở ngoài biển vậy, khiến nàng càng ngạc nhiên thêm và nghĩ:
“Chả lẽ dưới chân núi này lại có hồ hay chiếu gì chăng?” Nàng chưa nghĩ dứt thì tiếng sóng tiếng gió càng mạnh hơn trước, không khác gì tiếng sóng gió ở ngoài bể cả vậy. Nàng đang thắc mắc cố nhìn xuống bên dưới xem sao, nhưng vì mây quá dầy và sương mù nên không trông thấy gì.
Ngờ đâu, lúc này tiếng Thiên Long Thiền Xướng lại lớn hơn trước nhiều, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nàng không quản ngại nguy hiểm gì hết, quyết chí xuống tận bên dưới và xuống nhanh hơn trước.
Vách núi đó cao vô cùng, nàng đã xuống được bốn mươi trượng rồi mà vẫn chưa tới đáy.
Đột nhiên, tiếng Thiên Long Thiền Xướng với tiếng sóng bỗng im lặng hẳn.
Nàng lại xuống thêm mười mấy trượng nữa mới hết mây và sương mù.
Thì ra bên dưới có một cái đầm to, bốn xung quanh đều có núi bao vây, ngọn núi nào cũng cao chọc trời. Nước trong đầm yên lặng không có một làn sóng nào hết. Nàng càng thắc mắc thêm, không hiểu tại sao ở trên cao thì nghe thấy tiếng sóng gió mà bây giờ lại không nghe thấy gì cả?
Nàng vừa hoài nghi, vừa đi tới cạnh đầm, bỗng nghe thấy có giọng nói rất quen thuộc lên tiếng gọi nàng:
- Thực là quả đất tròn, lại không sai chút nào. Có ngờ đâu tôi lại được gặp cô nương ở đây!
Mạnh Hồng Tiếu nghe nói quay đầu lại nhìn, thì thấy một người đàn bà trạc trung niên, mặt rất xinh đẹp, ăn mặc quần áo cung nữ. Người đó không phải là ai xa lạ mà chính là Diệu Âm Công Chúa trong nhóm Miêu Cương Song Quái, đã dùng Thiên Niên Hà Thủ Ô trao đổi Thần Công với Mạnh Hồng Tiếu để cứu Cổ Thanh Phong thoát chết.
Lúc này nàng mới biết Thiên Long Thiền Xướng hồi nãy chắc thể nào cũng do Diệu Âm Công Chúa phát ra. Nên nàng mỉm cười vái chào và nói:
- Hậu bối Mạnh Hồng Tiếu tham kiến Công Chúa! Công Chúa vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Sao đột nhiên Công Chú lại sử dụng Thiên Long Thiền Xướng ở cạnh đầm nước này làm chi?
Diệu Âm Công Chúa mỉm cười đáp:
- Mạnh cô nương có biết đầm nước này là đầm nước gì không?
Mạnh Hồng Tiếu lắc đầu đáp:
- Tiểu bối ngu si không biết đầm này là đầm gì!
- Đầm này là một thắng địa rất có tiếng ở Cao Lê Cống Sơn, và tên nó là Nghiệp Long Đầm.
Nghe thấy đối phương nói đầm nước này là Nghiệp Long Đầm, Mạnh Hồng Tiếu mới nhớ ra và nói:
- Vừa rồi, Hồng Tiếu tôi lúc xuống núi có nghe thấy tiếng sóng gió rất sôi nổi, chẳng lẽ trong đầm...
- Mạnh cô nương đoán không sai tí nào. Trong đầm này có một con Nghiệp Long, ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ Tý Ngọ là con Nghiệp Long thể nào cũng nổi lên trên mặt nước gây sóng gió cho hết giờ Sửu mới thôi!
- Bây giờ ân sư, nàng là Thiên Tầm Nữ Bàng Chân Chân, và cũng là em gái của tiểu đồ, còn tiểu đồ đây mới thực là Hoàng Sam Hồng Tuyến.
Triển Thanh Bình càng nghe càng bực tức:
- Lão đệ càng nói càng hồ đồ thêm, trên thiên hạ làm gì có chị em lại cùng họ cùng tên như thế?
Bàng Chân Chân biết không nói rõ đầu đuôi câu chuyện thì Triển Thanh Bình vẫn không sao tin được lời nói của mình, nên nàng lại nói tiếp:
- Thưa ân sư, còn nửa số nửa mới đủ một trăm lẻ tám tiếng chuông. Từ giờ cho tới lúc tiếng chuông dứt cũng còn khá lâu. Vậy mời ân sư hãy ra đằng kia chỗ vắng người để nghe lời tường thuật của đệ tử. Lúc ấy, ân sư mới biết rõ sự uẩn khúc của đệ tử như thến nào?
Triển Thanh Bình thấy thái độ của nàng ta rất thành thực, lấy làm ngạc nhiên vô cùng, liền gật đầu và cùng nàng rời khỏi khán đài của tân khách đi ra chỗ cách cổng chào không xa mới ngừng chân lại để nghe nàng tự kể hết sự thể. Nghe xong, ông ta mới tin và an ủi:
- Con khỏi nản chí, trong Bắc Hải Thanh Bình Cung của chúng ta có rất nhiều linh dược, bây giờ con đã là đệ tử của ta rồi, sư phụ cam đoan chữa khỏi bộ mặt của con, nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Mạnh Hồng Tiếu tới?
Bàng Chân Chân cau mày đáp:
- Chưa biết chừng chị ấy vì trông thấy Thanh Phong hợp cẩn với em gái của đệ tử, rồi ngờ vực nhân phẩm của chàng ta mà đau lòng đi tu cũng nên?
- Con nói như vậy rất có lý!
- Nếu vậy đệ tử phải nghĩ cách tìm cho ra chị Hồng Tiếu để giải thích cho chị ấy khỏi phải hiểu lầm chàng Thanh Phong.
- Con có tấm lòng tốt như vậy, thế nào sau này kết quả của con cũng mỹ mãn vô cùng.
- Thưa ân sư, còn một việc này muốn nhờ ân sư làm giúp con.
- Việc gì thế?
- Hình như Vạn Kiếp Ma Chủ oán hận Tam Nguyên Bang lắm, nên con chắc hôm nay cha con thế nào cũng phải khổ chiến với Ma Chủ một phen. Con muốn nhờ ân sư chuyển giao cái búa thần này trả cho cha con để tiện lúc đấu với Ma Chủ mà có thêm lợi khí để phòng thân.
- Việc này dễ lắm! Con cứ lẳng lặng đưa cây búa thần cho ta, rồi con đi mời cha con đến đây, bảo ta có một việc muốn thương lượng với người.
Bàng Chân Chân liền đưa cây búa thần cho Hải Thiên Kiếm Thánh rồi đi tới trước mặt Bàng Thiên Hiểu, cố gắng ổn định tâm thần, cung kính bái chào và nói:
- Gia sư Bắc Hải Thanh Bình Cung Chủ Nhân có việc muốn mời Bàng Bang Chủ rời khỏi đây thương lượng chốc lát.
Thuốc dị dung của Điếu Ngao Cư Sĩ quả thực toàn diệu, không những Bàng Thiên Hiểu không biết rõ nàng là ai, mà cả Khổng Lăng Tiêu, Liễu Như Yến các người cũng không hay biết gì nốt. Chỉ có Hoàng Sam Ngọc Nữ là chị em sinh đôi với nhau, hai người tâm linh tương thôn nên cảm thấy hơi ngạc nhiên, nên đưa mắt nhìn nàng mấy cái.
Xưa nay Bàng Thiên Hiểu vẫn kính nể Hải Thiên Kiếm Thánh.
Bây giờ thấy Triển Thanh Bình có việc mời mình ra bàn tán cũng đoán chắc việc này phải quan trọng lắm cho nên gật đầu nhận lời, đứng dậy đi ra luôn.
Khi tới trước mặt Hải Thiên Kiếm Thánh, lão Bang Chủ liền chắp tay chào và hỏi:
- Triển huynh cho gọi có việc gì chỉ giáo thế?
Triển Thanh Bình vừa cười vừa đáp:
- Tôi muốn tặng lại một môn khí giới lợi hại để Bang Chủ được giở hết thần oai ở trong Đại Hội Vạn Kiếp này!
Bàng Thiên Hiểu nghe nói hơi ngạc nhiên, liền xua tay vừa cười vừa đáp:
- Triển huynh có khí giới bảo bối, xin huynh cứ giữ lại để tự dùng.
Vì nói đến khí giới Phiên Thiên Tam Bảo của chúng tôi cũng không phải là vật thường.
Triển Thanh Bình liền đưa cái búa thần, nhưng bên ngoài dùng lĩnh đỏ bọc chặc, mỉm cười và nói:
- Bàng Bang Chủ xin xem thử đây có phải là một trong Phiên Thiên Tam Bảo đã oai trấn thiên hạ không?
Bàng Thiên Hiểu cầm vào trong tay, khỏi cần mở tấm lĩnh ra, cũng biết là cây búa thần của mình, liền thất kinh nhìn Hải Thiên Kiếm Thánh hỏi:
- Chẳng hay Triển huynh đã gặp tiểu nữ Chân Chân hồi nào thế?
Triển Thanh Bình mỉm cười đáp:
- Nghe nói Bang Chủ có tất cả hai vị thiên kim và hai vị đó cùng lấy tên là Chân Chân phải không?
Bàng Thiên Hiểu mặt đỏ bừng, tay chỉ Hoàng Sam Ngọc Nữ mà đáp:
- Bây giờ thứ nữ của đệ đã đổi danh là Hoàng Sam Ngọc Nữ Bàng Tố Chân rồi. Đệ hỏi huynh là hỏi Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân chị của y đấy!
Triển Thanh Bình gật đầu mỉm cười đáp:
- Khi đệ đến đây phó hội có gặp lịnh ái. Cô ta nhờ đệ trao trả cây búa thần này cho Bang Chủ.
Bàng Thiên Hiểu cau mày lại hỏi tiếp:
- Tại sao tiểu nữ không tới? Triển huynh có biết y thị đi đâu không?
Thấy cục diện ngày hôm nay rất hiểm ác, Hải Thiên Kiếm Thánh muốn làm cho Bàng Thiên Hiểu được yên tâm đối với kẻ địch, liền đặt một câu chuyện, mỉm cười đáp:
- Lịnh ái vì thấy các hảo thủ của Tam Nguyên Bang đều đến dự Đại Hội hết, cho nên cô ta sợ trong bang không có người trấn giữ, vì vậy đã quay trở vê núi tọa trấn rồi!
Bàng Thiên Hiểu nghe nói quả nhiên an ủi vô cùng, liền vừa cười vừa nói:
- Lúc Triển huynh gặp tiểu nữ, chẳng hay vết sẹo ở trên mặt của nó đã lành mạnh chưa?
Triển Thanh Bình muốn làm cho lão Bang Chủ mừng thêm, liền lắc đầu vừa cười vừa đáp:
- Lịnh ái mặt đẹp như tiên vậy, chứ làm gì có khuyết điểm nào đâu? Quả thực đệ không thấy mặt cô ta có một vết sẹo nào cả, Bàng huynh hỏi như vậy...
Hải Thiên Kiếm Thánh chưa nói dứt, đã nghe thấy Tốt Kim Hoàn ở đằng xa lớn tiếng kêu gọi:
- Trăm l chưa quá Ngọ, mặt nước lại phẳng lì như gương thế?
- Đó là nhờ có công lực Thiên Long Thiền Xướng mà nên. Hồi nãy tôi đã dùng môn nội công đó đấu với con Nghiệp Long đấy!
- Thế Công Chúa đã có kết quả gì chưa?
- Tôi đã thử liền ba ngày, hễ thấy con Nghiệp Long ra khỏi mặt nước là dùng Thiên Long Thiền Xướng đối phó tức thì, kết quả không đầy nửa tiếng, nó đã lẳng lặng lặn xuống đáy nước nằm yên.
- Lần trước ở núi Hoài Ngọc, Hồng Tiếu tôi đã truyền thụ cho Công Chúa hai môn Pháp Hoa Thiền Xướng với Vạn Diệu Thanh Âm. Hai môn đó còn lợi hại và thần diệu hơn Thiên Long Thiền Xướng nhiều. Tại sao Công Chúa lại không đem hai môn ấy ra thi thố xem sao?
- Tôi muốn dùng con Nghiệp Long này làm đối thủ để thử thách những võ công mà tôi đã học hỏi được. Cho nên tôi mới dùng Thiên Long Thiền Xướng đấu với nó trước, rồi tôi sẽ lần lượt sử dụng đến hai môn tuyệt học của Mạnh cô nương.
- Tôi đang được nhàn rỗi, xin Công Chúa cho phép tôi được ở đây góp vui với Công Chúa. Chờ đến giờ Tý đêm nay, tôi với Công Chúa hợp sức. Công Chúa sử dụng Pháp Hoa Thiền Xướng, Vạn Diệu Thanh Âm để thử xem có thể diệt trừ nổi con Nghiệp Long này không? Và cũng không để cho nó lên khỏi mặt nước gây sóng gây gió làm hại những người qua đường.
- Như thế thì còn gì hay bằng nữa. Nếu vậy tôi phải cho cô nương biết rõ kế hoạch của tôi đã.
- Kế hoạch gì thế có liên can đến Vạn Kiếp Đại Hội không?
- Mạnh cô nương thông minh thực. Nếu hai chúng ta làm được bắt con Nghiệp Long này nằm yên dưới đáy đầm, không lên mặt nước tạo sóng gió nữa. Rồi hai chúng ta ở lại nơi đây cùng tu luyện những môn Thần Công của chúng ta để chờ đến mồng bốn tháng tư cùng giắt tay nhau đi núi Dã Nhân để dự Đại Hội Vạn Kiếp Môn.
Mạnh Hồng Tiếu nghe tới đó giật mình kinh hãi hỏi:
- Chẳng lẽ Công Chúa muốn sử dụng Pháp Hoa Thiền Xướng và Vạn Diệu Thanh Âm để chế phục quần hùng ở trên Vạn Kiếp Đại Hội hay sao?
Diệu Âm Công Chúa lắc đầu đáp:
- Đó là tâm ý trước kia của tôi!
- Chả lẽ bây giờ Công Chúa lại thay đổi ý kiến rồi hay sao?
- Lạ thực, trước kia tôi cùng đi với Liệt Hỏa Thái Tuế được thiên hạ ban cho một cái biệt hiệu Miêu Cương Song Quái. Lúc ấy, tôi rất hăng hái, muốn giỏi hơn mười ba danh thủ độc bá võ lâm, và cướp được Đằng Ma Bảo Lục, nên mới có chuyện thất kính với Mạnh cô nương...
- Chuyện cũ đã qua rồi, Hồng Tiếu tôi không bao giờ nhớ lại hết.
Công Chúa cũng không nên nhắc nhở đến nữa!
- Nhưng từ khi tôi được Mạnh cô nương rất khẳng khái truyền cho Pháp Hoa Thiền Xướng với Vạn Diệu Thanh Âm cho đến giờ, càng tu luyện lâu bao nhiêu, trong người càng thông minh bấy nhiêu và không còn ước vọng hăng hái cướp đoạt ngôi báu hay bá chủ của võ lâm như trước nữa.
Mạnh Hồng Tiếu nghe nói, chắp tay vái chào Diệu Âm Công Chúa và mỉm cười nói tiếp:
- Lòng ham danh phai nhạt thì lòng hướng đạo tự nhiên nẩy nở ra. Tôi rất mừng cho Công Chúa đã thành chính quả rồi!
- Sau khi tôi phai nhạt lòng ham danh, liền nảy nở một ý nghĩ lạ:
Tôi muốn lợi dụng hai môn tuyệt học của Phật này đi dự Vạn Kiếp Đại Hội, để mong làm tiêu tan được sát khí và làm giảm bớt được kiếp vận của võ lâm đi!
- Ý muốn của Công Chúa quả thực là đại từ bi, Hồng Tiếu tôi phục vô cùng.
- Nhưng một mình tôi dù sao cũng thế cô sức yếu, không biết Mạnh cô nương có bằng lòng hiệp tâm với tôi để hoàn thành công nguyện này không?
Mạnh Hồng Tiếu nghe thấy Diệu Âm Công Chúa nói như vậy, không ngờ một ma đạo mà đột nhiên biến thành kỳ nhân như thế, trong lòng nàng cũng phải cảm phục, cúi mình vái chào và đáp:
- Hồng Tiếu tôi nguyện nghe Công Chúa sai bảo!
- Những anh hùng hào kiệt đi phó hội Vạn Kiếp đó ai ai cũng có lòng hiếu thắng và cướp danh, hoặc có hận cũ muốn lợi dụng Đại Hội ấy để trả thù huyết hận. Nếu không để cho họ phát xuất trước lửa giận đó mà chúng ta cứ cố gắng kìm chế họ, thì dù mình có Pháp Hoa Thiền Xướng với Vạn Diệu Thanh Âm hai môn tuyệt học của Phật đi chăng nữa chưa chắc đã hoàn thành nổi công nguyện của chúng ta!
- Ý kiến của Công Chúa rất đúng!
- Cho nên theo ý tôi, thì khi chúng ta đến dự Đại Hội Vạn Kiếp hãy đứng ở một nơi xem xét. Chờ tới khi hai bên không sao giải quyết được một cách êm ả và tai kiếp sắp đến nơi, thì lúc ấy chúng ta mới giở hai môn tuyệt học này ra để vãn hồi tai kiếp và số mạng cho võ lâm.
- Công Chúa nhìn xa thực, Hồng Tiếu tôi rất kính phục vô cùng.
Nhưng tôi không muốn tham dự bằng bộ mặt thực này, không biết Công Chúa có...
- Tôi cũng chung một ý kiến như cô nương, chi bằng ta hóa trang hai người đàn ông Mèo đi dự đại hội, như vậy thì tiện hơn.
- Hóa trang làm hai người Mèo kể cũng lý thú đấy! Còn những tùy tùng của Công Chúa thì theo ý tôi Công Chúa không nên cho chúng đi theo thì hơn!
Diệu Âm Công Chúa nghe thấy Mạnh Hồng Tiếu nói như vậy, biết ngay nàng ta chỉ mấy con gấu khiêng kiệu của mình, nên thất cười và đáp:
- Từ khi tôi đã coi nhẹ danh lợi, khi nào tôi còn giở những trò làm bộ làm tịch ấy nữa, cho nên tôi đã thả mấy con gấu ấy vào trong rừng sâu để cho chúng được sinh sống tự do rồi!
Mạnh Hồng Tiếu bỗng nghĩ đến Liệt Hỏa Thái Tuế, người nổi danh cùng với Diệu Âm Công Chúa, liền mỉm cười hỏi ; - Còn vị Hồ Diên Thái Tuế nổi danh cùng cới Công Chúa, không biết ông ta có cùng chung ý kiến như Công Chúa không?
Không đợi cho Mạnh Hồng Tiếu nói xong, Diệu Âm Công Chúa đã lắc đầu đáp:
- Người ấy bản chất rất hung ác, khác hẳn tôi nhiều. Từ khi tôi tu luyện hai môn tuyông lực của nhau liền. Nên không ai dám khinh thường ai, đều giở hết tài ba ra đối địch. Trận đấu của hai người rất là kịch liệt.
Tiếu Cửu Hàn giở hết tài nghệ của mình ra đối địch, còn Cổ Thanh Phong thì trước hết dùng Thiên Độn Kiếm Pháp của sư môn ra đố phó, rồi lại dùng kiếm pháp của Hải Thiên Kiếm Thánh, sau cùng tới sử dụng bốn thức của Phong Vân Lôi Vũ kiếm pháp của Điếu Ngao Cư Sĩ.
Kiếm pháp của danh gia quả thực lợi hại. Cổ Thanh Phong chưa dùng hết kiếm pháp của sư môn ra đã chiếm được thắng lợi. Chờ chàng sử dụng đến Thanh Bình Độn Kiếm của Hải Thiên Kiếm Thánh thì người của Tiếu Cửu Hàn hình như bị mũi kiếm bao vậy chặt rồi.
Huyền Băng Lão Muội không ngờ công lực của Cổ Thanh Phong lại cao siêu đến thế, y cau mày lại định nhảy vào cứu đồ đệ, nhưng đây là trận đầu tiên của Đại Hội, y không tiện ra cứu viện, đành chỉ mong Tiếu Cửu Hàn giở được võ học độc đáo ra thôi.
Diệu Âm Công Chúa ngồi xa nhất, khẽ cười nói với Mạnh Hồng Tiếu:
- Mạnh cô nương sành mắt thực. Cổ Thanh Phong quả thực là một vị anh hùng tuyệt thế!
Mạnh Hồng Tiếu khẽ kêu “hừ” một tiếng rồi đáp:
- Nhưng có ai biết đâu y chỉ bề ngoài, chớ có biết đâu bên trong lại thối tha vô cùng.
Diệu Âm Công Chúa ngạc nhiên vô cùng, đưa mắt nhìn Mạnh Hồng Tiếu đang định hỏi nàng tại sao lại khinh rẽ Cổ Thanh Phong như thế, thì trong trận đấu đã thay đổi hết sức rồi.
Thì ra lúc ấy Cổ Thanh Phong đã thắng thế, nhưng Tiếu Cửu Hàn không chịu khuất phục, vẫn mạo hiểm giở những thế sáo rất ác độc để chống đỡ.
Cổ Thanh Phong thấy đối phương vẫn chưa chịu thua, liền cau mày lại giở thế Quần Sơn Lanh ra, oai lực mạnh nhất của Thanh Bình Độn Kiếm tấn công tiếp.
Tiếu Cửu Hàn thấy thế kiếm đó lợi hại, biết khó mà tránh nổi, liền giở thế Địch Vận Thiên Phong, một thế sáo lợi hại của y ra chống đỡ.
Bỗng hai món khí giới của hai người liền dính chặc vào nhau, hình như hai người muốn dùng nội lực để cướp giật khí giới của đối phương vậy.
Cho nên cả hai đều dồn hết sức lực vào cánh tay phải để mong thắng đối phương và gây nên thành tích vẻ vang trong trận đấu đầu tay của Đại Hội này.
Công lực của Tiếu Cửu Hàn mạnh hơn một chút, nhưng Cổ Thanh Phong lại nhờ uống Thiên Niên Hà Thủ Ô của Diệu Âm Công Chúa tặng cho nên sức của chàng dẽo dai hơn Tiếu Cửu Hàn.
Hai người cầm cự nhau trong giây lát, chân của hai người đều dẫm xuống mặt đất đến ba bốn tấc. Bỗng Cổ Thanh Phong rút lên một tiếng, vận hết Tý Ngọ Thần Công của sư môn ra hất mạnh thanh kiếm một cái, cây sáo của địch thủ bị hắt ra ngoài xa mấy trượng liền. Khi rớt xuống, chiếc sáo đó liền rơi ngay vào chỗ Diệu Âm Công Chúa. Nàng ta khẽ giơ tay ra bắt luôn được cây sáo đó.
Thấy đối phương bị hất mất chiếc sáo ngọc, Cổ Thanh Phong liền nhanh tay đưa mũi kiếm vào ngực kẻ địch.
Bàng Thiên Hiểu và những người về phe Cổ Thanh Phong đều mừng rở, còn quần ma thì tên nào tên nấy cũng đều giơ áo lên che mặt.
Mọi người nghe thấy tiếng kêu bộp, thì ra trong sân đã có người té ngã. Huyền Băng Lão Muội biết đồ đệ của mình bị địch dùng kiếm chém ngã lăn ra chết, dậm chân định chạy lai bế xác, nhưng y đã đứng đờ người ra không nói năng được gì cả.
Thì ra người té lăng ra đất đó không phải là đồ đệ của y mà lại là Cổ Thanh Phong.
Sự biến chuyển đó là chỉ tại Cổ Thanh Phong nhân từ quá mà nên.
Vì khi chàng đã dí mũi kiếm vào ngực đối phương rồi mới nghĩ đến kẻ địch không có thâm thù gì với mình hà tất phải giết chết y làm chi. Nên chàng chỉ định nói vài lời rồi quay trở về bổn trận thôi. Ngờ đâu người không có lòng giết hổ, mà hổ có ý hại người. Tiếu Cửu Hàn lại thừa lúc đó phun ngay một hơi Huyền Băng Chân Khí vào mặt Cổ Thanh Phong.
Hai người đứng cách nhau rất gần. Cổ Thanh Phong không đề phòng nên bị hơi lạnh vừa mạnh vừa giá sương làm cho tắc thở mà chết giấc ngã lăn ra đất.
Cổ Thanh Phong chất ngất, liền có ba cái bóng người nhảy tới.
Một là Bàng Chân Chân, hai là Bàng Tố Chân, bà là Bàng Thiên Hiểu.
Ngay cả Mạnh Hồng Tiếu đã khinh rẻ chàng cũng cả kinh thất sắc đứng dậy định đi tới rồi.
Bàng Thiên Hiểu bảo Bàng Tố Chân hãy ẳm Cổ Thanh Phong về chỗ để cứu chữa, rồi chỉ mặt Tiếu Cửu Hàn quát mắng:
- Tiếu Cửu Hàn! Cổ Thanh Phong một lòng nhân từ tha chết cho ngươi, mà ngươi lại thừa cơ ám hại y. Ngươi thực vô liêm sĩ vô cùng. Thế này mà cũng đòi nhận là nhân vật trong võ lâm.
Huyền Băng Lão Muội vì sợ đồ đệ mình bị thiệt thòi, nên mới phi thân nhảy ra che chở cho Tiếu Cửu Hàn:
- Đấu võ trên giang hồ, hễ thắng là mạnh, chứ có cứ gì sử dụng thủ đoạn gì đâu? Nếu Bàng Bang Chủ có muốn đấu, lão cũng xin lãnh giáo!
Bàng Thiên Hiểu đưa mắt nhình Huyền Băng Lão Muội một hồi, rồi ngửng mặt lên trời cười ha hả một hồi, rồi mới nói:
- Có phải ngươi muốn nếm mùi Phiên Thiên Tam Bảo của ta đấy không?
Huyền Băng Lão Muội cười nhạt đáp:
- Phiên Thiên Tam Bảo của ngươi chỉ dọa nạt được những kẻ mới ra đời thôi, chứ dọa nạt sao nổi ta?
Bàng Thiên Hiểu vuốt râu cười, quay mặt lại bảo Liễu Như Yến:
- Đưa cây búa thần cho tôi!
Liễu Như Yến liền ném cây búa thần tới. Bàng Thiên Hiểu giơ ta ra bắt lấy.
Vạn Kiếp Ma Chủ biết công lực của Bàng Thiên Hiểu siêu phàm, nhất là Phiên Thiên Tam Bảo lại lợi hại vô cùng, chỉ sợ Huyền Băng Lão Muội thất thế thì không ai khắc chế nổi hỏa khí của Hồ Diên Bính với Hỏa Hài Nhi, cho nên y liền lên tiếng nói:
- Huyền Băng đạo hữu, mời đạo hữu hãy trở về chỗ ngồng Tiếu với Diệu Âm Công Chúa lấy con Nghiệp Long ở trong đầm làm đối tượng để khổ luyện Pháp Hoa Thiền Xướng với Vạn Diệu Thanh Âm để chuẩn bị đến Đại Hội Vạn Kiếp đem ra sử dụng ngõ hầu cứu vãn một trận tại kiếp.
Vừa đi nàng vừa rầu rĩ và đầu óc bối rối khôn tả. Vấn đề thứ nhứt là bộ mặt đẹp của nàng đã bị hủy không biết có thể chữa được không? Nếu không chữa khỏi thì Cổ Thanh Phong sẽ đối xử với mình như thế nào? Hai là nàng đã chứng thật Thiên Tầm Nữ là em ruột của mình, nhưng còn mẹ mình là ai? Bây giờ sống chết ra sao? Tại sao cha mình không chịu cho mình biết rõ chuyện?
Nàng là người rất thông minh và nàng cũng muốn biết rõ ngay điều ấy, nên nàng nghĩ càng cảm thấy bàng hoàng và thắc mắc.
Bàng Chân Chân vừa đi vừa suy nghĩ, không bao lâu đã sắp tới Đào Hao Chiếu tại Lục Chiếu Sơn rồi.
Lúc ấy đang là đêm khuya, trời sáng trăng, nàng đã trông thấy trong đầm có ánh sáng xanh của kiếm khí bốc lên đua sáng với ánh trăng.
Bàng Chân Chân đã nghe Cổ Thanh Phong nói kiếm Mạc Tà tuy bị chìm dưới đáy Đào Hoa Chiếu, nhưng đêm răng nào cũng vậy, kiếm khí bốc lên. Nàng nhận định ánh sáng đó đúng là kiếm khí rồi, vội giở khinh công tuyệt mức ra phi thân tới gần Đào Hoa Chiếu.
Nàng vừa đi vòng qua eo núi, đã trông thấy một sương mù ngũ sắc bốc lên che lấp hết kiếm khí xanh nhợt hồi nãy.
Bàng Chân Chân biết đám sương mù này chính là chướng khí độc của Đào Hoa nhưng này cậy có lá Long Diên Thảo của Âu Dương Xuyên tặng cho nên không sợ hãi chút nào, vẫn tiến tới gần như thường.
Khi đi tới gần cốc khẩu của Đào Hoa Chiếu, nàng đã nghe thấy giọng nói thánh thót của một người lạ mặt kêu:
- Lão đệ hãy ngừng bước.
Bàng Chân Chân ngạc nhiên quay lại nhìn, thì ra một ông già áo trắng trông rất thanh tao đang ngồi ở trên một tảng đá lưng chừng núi.
Ông già đó chính là Hải Thiên Kiếm Thánh Triển Thanh Binh, chủ nhân của Bắc Hải Thanh Bình và cũng là một trong mười ba danh thủ của thiên hạ.
Triển Thanh Bình nhìn Bàng Chân Chân một hồi, mỉm cười hỏi:
- Lão đệ đi vội như thế làm chi? Chẳng lẽ lão đệ không sợ chướng khí của Đào Hoa Chiếu bốc lên hay sao?
Bàng Chân Chân đã thay hình đổi dạng, nên chỉ có nàng nhận ra Triển Thanh Bình, chứ lão kiếm khách không nhìn ra nàng.
Bàng Chân Chân bỗng thấy Hải Thiên Kiếm Thánh xuất hiện ở nơi đây, biết bông cũng vì thanh kiếm Mạc Tà mà tới, trong lòng hơi kinh hoảng.
Nhưng nàng nghĩ lại Hải Thiên Kiếm Thánh là người bề trên mình và cũng chính trực lắm, nên nàng mới hết hãi sợ, liền cung kính chắp tay chào và đáp:
- Cảm ơn Triển lão tiền bối chỉ giáo cho nhưng...
Triển Thanh Bình thấy đối phương đã nhận biết mình, ngạc nhiên vồn vã hỏi:
- Lão đệ quý tính danh là chi? Lão phu không quen biết lão đệ bao giờ, sao lão đệ lại biết lai lịch của lão như thế?
Bàng Chân Chân mỉm cười đáp:
- Tiểu bối Thương Tâm Nhân. Còn lão tiền bối tiếng tăm lừng lẫy khắp mặt giang hồ, ai mà chả biết tới. Huống hồ Trung Điều Kiếm Khách Cổ Thanh Phong huynh đã cho tiểu bối biết là lão tiền bối đã truyền thụ cho anh ấy kiếm thuật tuyệt thế...
Hải Thiên Kiếm Thánh kêu “ồ” một tiếng, rồi hỏi lại Bàng Chân Chân:
- Thế ra Thương lão đệ cũng quen biết Cổ Thanh Phong đấy?
Bàng Chân Chân gật đầu đáp:
- Cổ Thanh Phong với tiểu bối là anh em kết nghĩa với nhau!
- Sau khi lão truyền thụ Thanh Bình Độn Kiếm cho y rồi, và có sai y đến đây tìm Điếu Ngao Cư Sĩ để học Phong Vân Lôi Vũ bốn đại tuyệt thức. Thương lão đệ có biết y đã được toại nguyện chưa?
- Điếu Ngao Cư Sĩ lão tiền bối khổ tâm nghiên cứu kiếm thuật đã thêm nhiều biến hóa, mỗi thế đã biến thành bốn, tất cả là mười sáu thức.
Vì thời gian cấp bách, ông ta không thể truyền thụ được toàn pho mà chỉ dạy cho Thanh Phong huynh có bốn thức thôi, nhưng đã hẹn Thanh Phong huynh nếu có thì giờ đi Đông Hải Điêu Cơ để ông ta dạy thêm cho!
- Dịp may hiếm có, chắc Thanh Phong bận đến đâu cũng đã đi Đông Hải để học kiếm rồi phải không?
- Vâng! Cổ huynh không bỏ lỡ dịp may đó. Nhưng khi đi đến Đông Hải thì Điếu Ngao Cư Sĩ lão tiền bối đã tái nhập Trung Nguyên tìm kiếm Cổ huynh rồi!
- Điếu Ngao Cư Sĩ tìm kiếm Thanh Phong làm chi?
- Điếu Ngao Cư Sĩ lão tiền bối trong người có ẩn tật tự biết thọ tận đến nơi, sợ mai một mất tuyệt học của mình đi, nên không kịp đợi chờ Cổ huynh ra Đông Hải, mà trở vào Trung Nguyên kiếm Cổ huynh trước.
- Tuyệt học thất truyền là một sự đau đớn của các nhân vật trong võ lâm. Điếu Ngao Cư Sĩ với Thanh Phong cũng không gặp nhau...
Bàng Chân Chân nghĩ đến Điếu Ngao Cư Sĩ đã có ơn cứu mình thoát chết và truyền kiếm thuật cho mình, nên nói đến ông ta nàng không sao nhịn được, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói ngẹn ngào:
- Vâng, vì thế mà hai người không gặp nhau...
Hải Thiên Kiếm Thánh nghe nói giật mình kinh hãi, vội ngắt lời của Bàng Chân Chân mà hỏi:
- Tại sao Thương lão đệ lại nói như thế? Chẳng lẽ Điếu Ngao Cư Sĩ đã...
Bàng Chân Chân ứa nước mắt ra đáp:
- Vâng, Điếu Ngao Cư Sĩ đã mệnh một và khuất trong núi Cửu Nghi.
Triển Thanh Bình cũng động lòng thương, cau mày lại, thở dài và nói tiếp:
- Không những bạn cũ trong võ lâm lại thiếu đi một người, mà cả mười sáu thức kiếm pháp của pho Phong Vân Lôi Vũ cũng thất truyền mới thật là đáng tiếc...
- Điếu Ngao Cư Sĩ lão tiền bối tuy đã quy tiên, nhưng may thay mười sáu thế kiếm đó không bị thất truyền.
Hải Thiên Kiếm Thánh kêu “ủa” một tiếng, rồi vộấy hai pho kiếm đó phối hợp không đủ nghiêm mặt và còn nhiều chỗ sơ hở phải không?
Triển Thanh Bình lắc đầu vừa cười vừa đáp:
- Lão nhận thấy hai pho kiếm đó phối hợp chặt chẽ lắm, oai lực cũng rất hùng mạnh. Nhưng vì lão đệ mới học nên tay chân vẫn chưa được thuần thuộc cho lắm. Còn lão suy nghĩ đây là xem có cách gì tăng cường thêm và làm cho nó thần diệu thêm không?
- Chẳng hay lão tiền bối định chỉ bảo như thế nào?
- Lão đệ hãy đừng dùng cả hai tay cũng phát kiếm ra một lúc, mà cú sử dụng thế Tá Thiên Tệ Nhật trước, chờ bóng kiếm bao trùm lấy kẻ địch rồi lúc ấy mới giở thế Càn Khôn Nhất Khí ra, như vậy oai lực tăng cường hơn trước!
Bàng Chân Chân nghe lời ông ta liền thử lại xem, quả nhiên thấy oai lực tăng cường hơn trước rất nhiều, kẻ địch khó mà đào tẩu thoát hai thế kiếm tuyệt diệu tung hợp như thế.
Một già một trẻ ở trên núi Lục Chiếu khổ công tu luyện kiếm thuật. Hải Thiên Kiếm Thánh lại nghĩ ra được một thế tổng hợp nữa. Thế này dùng Thu Thủy Trường Thiên trước và dùng Phiêu Hồng Tống Lục của Điếu Ngao Cư Sĩ sau, oai lực cũng lợi hại như thế kiếm của Bàng Chân Chân nghĩ ra vậy.
Sau khi Bàng Chân Chân đã học thuộc lòng những thế kiếm đó rồi, liền cùng Hải Thiên Kiếm Thánh đi thẳng lên trên núi Dã Nhân để dự Vạn Kiếp Đại Hội.
Suốt dọc đường, Bàng Chân Chân ngày đêm vẫn nghiên cứu chứ không dám trể nải chút nào. Nhưng khi sắp đến núi Dã Nhân, nàng bỗng nói với Triển Thanh Bình rằng:
- Thưa lão tiền bối, hiện giờ trong người tiểu bối có mang theo thuốc cải trang của Điếu Ngao Cư Sĩ lão tiền bối, nến tiểu bối muốn cải trang một chút rồi hãy tới dự hội.
Triển Thanh Bình vừa cười vừa hỏi:
- Tại sao lão đệ lại muốn cải trang như vậy?
- Tạm thờ tiểu bối không muốn để cho Thanh Phong huynh nhận ra tiểu bối là ai.
- Dù y không nhận ra mặt của lão đệ, nhưng bảo kiếm Can Tương của lão đệ thì dấu sao được y?
- Lão tiền bối hãy đem hai thanh bảo kiếm này trước, tới lúc sử dụng tiểu bối mới hỏi mượn như vậy có phải là che mắt được Thanh Phong huynh rồi không?
- Như vậy cũng được! Lão đệ mua bộ áo đạo sĩ giả dạng làm đạo đồng, như thế Thanh Phong có thông minh đến đâu cũng không nhận ra mặt lão đệ đâu!
Bàng Chân Chân nhận thấy kế đó rất diệu, liền vào thị trấn mua một bộ quần áo đạo sĩ, giả dạng làm đạo đồng cho Hải Thiên Kiếm Thánh và uống một viên thuốc dị dung để thay đổ hẳn bộ mặt khác.
Sau khi cải trang dị dung rồi, quả nhiên không còn ai có thể nhận ra được nàng nữa.
Lúc đó, đã là nữa hôm đêm mùng ba tháng tu. Vạn Kiếp Đại Hội sắp khai mạc ở trước Vạn Kiếp Môn, cho nên Triển Thanh Bình với Bàng Chân Chân đều cảm khái vô cùng.
Triển Thanh Bình vì đã đem bình sinh tuyệt học của mình ra truyền cho Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân, nên ông ta không còn muốn tranh hùng nữa, trong lòng cảm thấy thảnh thơi, nhưng nghĩ đến Đại Hội này thế nào cũng có một vài người bạn cũ sẽ bị tổn thất, nên ông ta cũng cảm thấy rầu rĩ vô cùng.
Bàng Chân Chân chỉ lo âu về vấn đề Cổ Thanh Phong, không biết Thiên Tầm Trùng Độc ở trong người chàng đã giải trừ hết chưa và Mạnh Hồng Tiếu cùng Thiên Tầm Nữ các người chắc thế nào cũng được gặp gở ở trong Đại Hội này, rồi không biết giàn xếp như thế nào mới được ổn thỏa việc của mấy người. Ngoài ra nàng còn bàng hoàng về tin của mẹ nàng không biết bây giờ bà ta sống chết ra sao?
Hai người đi chưa tới trước Vạn Kiếp Môn đã thấy đằng xa có ánh sáng lửa chói lọi ở trong rừng rậm chiếu ra.
Bàng Chân Chân lại tưởng có người sử dụng ám khí để ám hại mình, nhưng Hải Thiên Kiếm Thánh đã trông thấy rõ đó là ngọn đèn ở trên đầu của Liệt Hỏa Thái Tuế, nên lão anh hùng lớn tiếng cười hỏi:
- Hồ Diên huynh sao lại đi một mình đến phó hội như thế, còn Diệu Âm Công Chúa đâu?
Hồ Diên Bính không có thù hằn gì với Hải Thiên Kiếm Thánh và y cũng biết kiếm thuật của Triển Thanh Bình rất lợi hại, nên mỉm cười đáp:
- Triển huynh bảo có lạ không? Bỗng nhiên Diệu Âm Công Chúa coi nhẹ danh lợi, tuyên bố không muốn tham dự Đại Hội!
Hải Thiên Kiếm Thánh nghe Liệt Hỏa Thái Tuế nói như vậy, cũng ngạc nhiên vô cùng, lắc đầu thở dài và nói:
- Thật không ngờ Diệu Âm Công Chúa lại siêu thoát đến thế?
Quả thật cao minh hơn chúng ta nhiều!
Hồ Diên Bính cười nhạt và đỡ lời:
- Nàng ta cao minh thì kệ nàng ta, nhưng tại hạ thể nào cũng phải hoàn thành hai vụ tâm nguyện trong Đại Hội Vạn Kiếp này mới thôi!
Hải Thiên Kiếm Thánh mỉm cười hỏi:
- Chẳng hay Hồ Diên huynh có tâm nguyện gì thế?
- Tâm nguyện thứ nhất của tại hạ là phải trước mặt tất cả võ lâm danh gia so tài Liệt Hỏa Thần Công với Hỏa Hài Nhi một phen.
Triển Thanh Bình biết Hồ Diên Bính với Hỏa Hài Nhi cùng nổi danh bởi hỏa khí, tất nhiên hai người lúc nào cũng ghen ghét nhau, liền gật đầu vừa cười vừa hỏi tiếp:
- Còn tâm nguyện thứ hai của Hồ Diên huynh là gì?
- Tâm nguyện thứ hai của tại hạ là hỏa thiêu Vạn Kiếp Môn!
Hải Thiên Kiếm Thánh không biết nguyên nhân lúc Liệt Hỏa Thái Tuế đi vắng, Trì Trung Long, Liên Thành Ngọc và Tiếu Cửu Hàn lẳng lặng đến Liệt Hỏa Động cứu Trang Mộng Điệp và còn hỏa táng hang động đó nữa, cho nên Hồ Diên Bính tức giận vô cùng. Triển Thanh Bình lại tưởng Hồ Diên Bính không phục Vạn Kiếp Ma Chủ đã tuyên bố treo đầu lâu của mười ba danh thủ ở trên Vạn Kiếp Môn, nên mỉm cười hỏi tiếp:
- Đại Hội này ai thắng ai bại vẫn chưa biết được, không biết đầu lâu của thập tam danh thủ chúng ta có mấy cái bị treo trên Vạn Kiếp Môn?


© 2006 - 2024 eTruyen.com