Chương 17
Serena

Trong vòng mười tuần sau đó Louis đã trở nên giàu có. Trừ chủ nhật, tối nào chú cũng tới nhà hàng đêm và chơi kèn phục vụ khách hàng. Chú không hề thích công việc này một chút nào hết. Nơi chú làm việc rất lớn, đông đúc và ồn ào. Dường như tất cả mọi người ở đó đều nói quá to, ăn quá nhiều và uống quá nhiều. Phần lớn chim chóc thích đi ngủ vào lúc mặt trời lặn. Chú không thích phải thức mãi đến nửa đêm để làm trò tiêu khiển cho con người. Nhưng Louis là một nhạc sĩ, và nhạc sĩ thì không thể lựa chọn giờ giấc làm việc được - họ phải làm việc theo giờ giấc mà ông chủ của họ muốn. Vào các đêm thứ bảy hàng tuần, người ta trả tiền lương cho Louis - năm trăm đô la. Ông Lucas luôn có mặt ở đó để nhận mười phần trăm phí môi giới của mình từ tay Louis. Sau khi đã trả cho ông Lucas, Louis còn lại bốn trăm năm mươi đô la, chú cất số tiền này vào túi, nhảy lên xe tắc xi đang đợi, quay trở lại Hồ Chim và về đến nơi vào khoảng ba giờ sáng. Túi tiền của Louis đã đầy chặt cứng đến nỗi chú bắt đầu lo lắng. Vào chiều chủ nhật, nếu thời tiết tốt, mọi người sẽ tụ tập rất đông bên bờ Hồ Chim, và Louis sẽ đứng trên hòn đảo nhỏ ở giữa hồ biểu diễn. Việc này đã trở thành một sự kiện vang dội ở Philadelphia, nơi không có nhiều trò tiêu khiển vào ngày chủ nhật. Louis chơi nhạc nghiêm túc. Bằng cách phục vụ dân chúng, chú đã giành được quyền tự do và không bị cắt cánh. Chú luôn luôn chơi rất hay vào những ngày chủ nhật. Thay vì chơi nhạc Jazz, nhạc rốc, nhạc dân gian, nhạc đồng quê và nhạc miền Tây, chú có thể chọn một vài đoạn trong các tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại - Lutvich Van Beethôven, Vôn Phgang Amado Moza và Jôhan Sebastian Bách - những bản nhạc mà chú đã nghe từ máy ghi âm ở trại Kookooskoos. Louis cũng yêu thích những bản nhạc của Gớts Win và Stêphan Foster. Khi chú chơi bài "Thời gian ngày hè" của Porgy and Bess, dân chúng Philadelphia có cảm giác đó là bản nhạc làm xao xuyến lòng người nhất mà trong đời họ từng được nghe. Louis được đánh giá là nhạc công trôm-pét giỏi đến mức người ta mời chú tham gia biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng của Philadelphia.
Trước lễ Giáng sinh khoảng một tuần lễ, bão lớn bất ngờ ập tới. Bầu tối sầm lại. Gió quật mạnh từng hồi. Nó tạo ra những âm thanh rền rĩ. Cửa sổ rung lên. Các cánh cửa chớp bật tung ra khỏi bản lề. Mảnh báo cũ và vỏ giấy gói kẹo bị gió cuốn lên rồi rắc tung ra. Nhiều sinh vật ở Vườn bách thú trở nên bồn chồn và bứt rứt. Trong chuồng voi, đàn voi rống lên từng hồi khẩn thiết. Bầy sư tử gầm thét và đi tới đi lui. Vẹt mào kêu ầm ĩ. Các nhân viên bảo vệ chạy bổ từ chỗ này đến chỗ khác để đóng các cánh cửa sổ, cửa ra vào và lo bảo vệ tất cả mọi thứ chống lại sức gió khủng khiếp. Những cơn gió mạnh làm mặt nước Hồ Chim cuồn cuộn sóng và khi đó trông hồ giống như một đại dương nhỏ. Nhiều chú chim nước leo lên đảo để tìm nơi trú ẩn. Louis tìm một nơi khuất gió của đảo để tránh cơn bão. Chú quay mặt về hướng gió và tiếp tục đạp nước, đôi mắt chú sáng lên ngỡ ngàng trước sức mạnh của gió. Bỗng nhiên chú thấy một vật gì đó xuất hiện trên bầu trời. Nó đang bay ra khỏi những đám mây. Thoạt đầu chú không sao nhìn ra được đó là cái gì. "Có thể nó là một chiếc đĩa bay", chú nghĩ. Rồi chú nhận ra đó là một con chim trắng rất to, đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng để cưỡng lại sức gió. Cánh nó đập nhanh. Lát sau nó hạ cánh và rơi phịch xuống bờ, nằm xoải dài trông như thể đã chết rồi. Louis nhìn tới, nhìn lui nhiều lần. Rồi chú lại chăm chú nhìn. "Trông nó giống một con thiên nga", chú nghĩ. Nó đúng là một con thiên nga thật. "Trông nó giống một con Thiên Nga Kèn", chú nghĩ. Nó đúng là một con Thiên Nga Kèn. "Lạy chúa tôi", Louis tự nhủ, "trông nó giống Serena. Đúng Serena rồi! Cuối cùng nàng đã đến đây. Lời cầu nguyện của mình đã được đáp ứng rồi!". Louis nhìn đúng. Serena, cô thiên nga mà chú say mê, đã bị lạc vào trận bão hung hãn và bị nó cuốn đi khắp các nẻo đường trên nước Mỹ. Khi cô nhìn xuống và trông thấy Hồ Chim, cô hạ cánh, hầu như đã chết vì kiệt sức. Louis bị cám dỗ bởi ý muốn nhào tới. Nhưng rồi chú chợt nghĩ, "Không được, điều đó có thể dẫn đến sai lầm. Lúc này nàng không thể cảm nhận được niềm say mê sâu sắc và tình yêu bao la của mình. Nàng quá mệt mỏi rồi. Mình sẽ chờ. Mình sẽ đợi thời cơ. Mình sẽ để cho nàng có dịp hồi sức lại đã. Rồi mình sẽ làm quen lại với nàng và làm cho nàng chú ý đến mình". Đêm đó Louis không đi làm; thời tiết quá tồi tệ. Chú thức suốt đêm, đứng cách người mình yêu một quãng không xa và ngắm nhìn cô. Sáng ra, gió dịu đi. Bầu trời quang trong trở lại. Mặt hồ phẳng lặng. Bão đã tan. Serena rùng mình và tỉnh giấc. Cô vẫn còn kiệt sức và rất bẩn. Louis đứng cách xa cô một quãng. "Mình nên đợi đã", chú nghĩ. "Khi yêu, người ta phải liều. Nhưng mình không có ý định liều lĩnh đặt mọi hy vọng trước một cô nàng thiên nga đã mệt mỏi đến mức nhìn một hóa hai. Mình chẳng vội gì, và cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Ở nơi quê nhà tại Thượng lưu vùng hồ Đá Đỏ, mình không nói được; nàng phớt lờ mình vì mình không thể thổ lộ tình yêu của mình đối với nàng được. Còn bây giờ, nhờ người bố dũng cảm của mình, mình đã có chiếc trôm-pét. Bằng sức mạnh của âm nhạc, mình sẽ làm cho nàng xúc động trước những khát khao mãnh liệt và lòng tận tụy vô biên của mình. Nàng sẽ được nghe thấy mình nói Ko-hoh. Mình sẽ tỏ tình với nàng bằng một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu được, ngôn ngữ của âm nhạc. Nàng sẽ được nghe tiếng kêu của thiên nga, và nàng sẽ là của mình. ít nhất thì mình cũng hy vọng như vậy". Thông thường, nếu một con chim lạ xuất hiện ở Hồ Chim, một người trong số các bảo vệ sẽ báo cáo chuyện đó với Tổ trưởng tổ coi sóc chim, ông này làm việc ở văn phòng trong Nhà Chim. Khi đó ông Tổ trưởng sẽ ra lệnh xén cánh con chim mới. Nhưng hôm nay người bảo vệ chịu trách nhiệm coi sóc chim nước lại bị ốm và không đi làm. Không ai để ý là có một con Thiên Nga Kèn mới. Serena rất lặng lẽ, dù sao đi nữa cô cũng không bị ai để ý đến. Bây giờ ở hồ đã có tới năm con Thiên Nga Kèn. Ba con bị cầm tù từ trước là Tò Mò, Hạnh Phúc và Lãnh Đạm. Đương nhiên là có Louis ở đó. Và bây giờ có thêm một nhân vật mới đến, Serena, cô vẫn còn mệt nhưng đã bắt đầu hồi sức trở lại. Vào lúc chiều chập choẽng, Serena vươn mình đứng dậy, nhìn xung quanh, ăn uống, tắm rửa, rồi leo lên bờ đứng rỉa lông cánh hồi lâu. Cô cảm thấy khá lên rõ rệt. Và khi bộ lông của cô đã trở nên mềm mại và khô ráo, trông cô cực kỳ xinh đẹp - nghiêm trang, trầm lặng, duyên dáng và đầy nữ tính. Louis run lên khi thấy cô thực sự đáng yêu làm sao. Chú lại toan bơi ngay đến trước mặt cô và kêu Ko-hoh thử xem cô còn nhớ chú không. Nhưng chú có một ý hay hơn. "Không việc gì phải vội vàng cả", chú nghĩ. "Nàng sẽ không rời Philadenlphia ngay tối hôm nay. Mình sẽ đi làm, và khi trở về mình sẽ đứng bên nàng suốt đêm. Đúng lúc bình minh lên, mình sẽ đánh thức nàng dậy bằng một bản nhạc về tình yêu và mơ ước. Khi ấy nàng đang còn lơ mơ; âm thanh từ chiếc trôm-pét của mình sẽ đi thẳng vào cái đầu đang còn ngái ngủ và làm trào lên những cảm xúc của nàng. Tiếng kèn của mình sẽ là âm thanh đầu tiên mà nàng nghe thấy trong ngày. Mình sẽ làm cho nàng không thể cưỡng lại được. Mình sẽ là cái đầu tiên mà nàng trông thấy khi vừa mở mắt ra, và từ khoảnh khắc đó trở đi nàng sẽ yêu mình". Louis rất lấy làm hài lòng với kế hoạch của mình và bắt đầu chuẩn bị. Chú bơi lên bờ, cởi các thứ đồ vật ra, giấu chúng xuống dưới một bụi cây và lại lội xuống nước để ăn uống và tắm rửa. Rồi chú chải lại bộ lông một cách cẩn thận. Chú muốn rằng sáng hôm sau, khi gặp gỡ Serena chú phải bảnh trai hơn bao giờ hết. Chú bơi loanh quanh một lúc, nghĩ tới tất cả những bài hát chú thích và cố gắng nghĩ thử xem nên chơi bài nào để đánh thức Serena dậy vào buổi sáng hôm sau. Cuối cùng chú chọn bài "Người trong mộng xinh đẹp ơi, hãy tỉnh giấc bên tôi". Bao giờ chú cũng yêu thích bản nhạc đó. Giai điệu của nó buồn bã và ngọt ngào. "Nàng sẽ là người trong mộng xinh đẹp", Louis nghĩ, "và nàng sẽ tỉnh giấc bên mình. Bài hát cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh này". Chú quyết định phải chơi bản nhạc này hay hơn tất cả những lần chú đã chơi trước đây. Đó là một trong những bài tủ của chú. Chú thực sự biết chơi bản này một cách hay tuyệt vời. Có lần một nhà phê bình âm nhạc của một tờ báo ở Philadenlphia đã được nghe chú chơi bài này trong một buổi hòa nhạc chiều chủ nhật và sáng hôm sau tờ báo có đoạn viết: "Những nốt nhạc của cậu ta giống như những viên châu ngọc lung linh dưới ánh sáng. Cậu ta mang lại những xúc cảm trong lành, tinh khiết và vĩnh hằng". Louis còn nhớ như in đoạn văn đó. Chú hãnh diện về bài báo ấy. Giờ đây chú đang nóng lòng chờ đợi trời sáng, nhưng chú vẫn phải đi làm việc ở nhà hàng ban đêm trước đã. Chú biết rằng đêm sẽ dài và chú sẽ không thể ngủ được. Louis bơi lên bờ để lấy các đồ vật của mình. Khi chú nhìn vào trong bụi cây, chú điếng người: chiếc huân chương vẫn còn đó, chiếc bảng và bút chì phấn vẫn còn đó, túi tiền vẫn còn đó, nhưng chiếc trôm-pét thì đâu mất rồi? Chiếc trôm-pét của chú đã biến mất. Tội nghiệp Louis! Trái tim chú hầu như ngừng đập. "Ôi, không!" chú tự nhủ "ồ, không!" không có chiếc trôm-pét, cả cuộc đời chú sẽ bị tiêu hủy, mọi dự định cho tương lai sẽ sụp đổ hết. Chú điên cuồng vì giận dữ, sợ hãi và tuyệt vọng. Chú hối hả nhào xuống nước và nhìn ngược nhìn xuôi khắp hồ. Ở tít đằng xa chú trông thấy một con vịt bầu nhỏ hình như đang ngậm trong mỏ một vật gì đó sáng lấp lánh. Đó là chiếc trôm-pét. Ổn rồi! Con vịt đang thử tập chơi. Louis tức giận. Chú lướt xuôi xuống hồ, thậm chí còn bơi nhanh hơn ngày mà chú cứu Vỏ Táo khỏi chết đuối. Chú lao thẳng tới chỗ con vịt, nện vào đầu nó một cú như trời giáng và chộp lấy chiếc trôm-pét quí báu. Con vịt ngất xỉu. Louis lau kèn, chùi sạch nước bọt đi và đeo nó vào cổ, ở vị trí quen thuộc của nó. Giờ thì chú đã sẵn sàng."Đêm ơi hãy tới đi! Thời gian ơi hãy trôi đi! Ban mai hãy tới, khi người trong mộng xinh đẹp thức dậy bên tôi!"
Cuối cùng thì đêm tối cũng xuống. Chín giờ rồi. Louis leo lên tắc xi đi làm. Vườn bách thú trở nên yên tĩnh. Khách đến thăm quan đã về hết. Nhiều con vật đã ngủ say hoặc gật gà gật gưỡng. Số ít ưa thích đêm tối - như mèo rừng, gấu trúc hay con tatu - lảng vảng rình mồi và bắt đầu bồn chồn. Cả Hồ Chim chìm trong bóng đêm. Hầu hết mọi loài chim nước đã rúc đầu vào cánh và ngủ yên. Ở đầu hồ đằng kia, ba con thiên nga bị cầm tù - Tò Mò, Hạnh Phúc và Lãnh Đạm - đều đã đi ngủ. Ở góc gần đảo, Serena, nàng Serena xinh đẹp, đã ngủ say sưa và đang mơ. Cái cổ trắng dài của nàng khoanh gọn về phía sau; đầu gối lên đám lông mềm mại. Vào lúc hai giờ sáng Louis từ chỗ làm trở về nhà. Chú bay qua hàng rào thấp lè tè và đáp xuống gần Serena, cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt. Đêm mát mẻ và trong lành, giống như những đêm thường thấy trước lễ Giáng sinh. Mây trôi ngang trời trùng trùng điệp điệp, phần nào đó che khuất cả các vì sao. Louis ngắm trời mây, ngắm Serena trong khi cô đang ngủ và đợi bình minh lên - hết giờ này qua giờ khác. Cuối cùng, một tia nắng nhạt xuất hiện ở đằng đông. Chẳng bao lâu nữa mọi sinh vật sẽ xao động, ban mai sắp lên rồi. "Đây là thời điểm của mình", Louis nghĩ. "Đã đến lúc mình đánh thức tình yêu chân thật của mình dậy". Chú chọn vị trí đứng ngay trước mặt Serena. Rồi chú nâng kèn lên mỏ. Chú nghiêng đầu: chiếc kèn hơi chếch ra đằng trước hướng lên trời nơi tia nắng đầu tiên đang xuất hiện. Chú bắt đầu bản nhạc của mình. "Người trong mộng xinh đẹp ơi", chú chơi, "hãy thức dậy bên tôi..." Vài ba nốt nhạc đầu tiên được chơi một cách êm đềm. Rồi đến đoạn sau của bài hát, âm thanh bỗng trở nên dồn dập hẳn lên, ánh ban mai rạng dần. Này người trong mộng xinh đẹp ơi, Em hãy thức dậy bên tôi, ánh sáng của những vì sao xa vời, Cùng những giọt sương rơi, Đang chờ em đó. Từng nốt nhạc giống như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh nắng. Chưa bao giờ tiếng kèn trôm-pét của Louis nghe hay bằng vào cái buổi sáng tinh mơ trong Vườn bách thú này, và dường như âm thanh ngân đầy cả cái thế giới của những tòa nhà và thế giới động vật, thế giới của rừng cây, bụi rậm và những lối mòn, của hang hốc và các chuồng nuôi thú. Những con gấu đang mơ màng ngủ trong hang vểnh tai lên nghe. Bầy cáo ẩn mình trong hốc cũng lắng nghe âm thanh ngọt ngào và mơ màng phát ra từ chiếc trôm-pét trong khi ánh sáng đang rẽng dần. Trong chuồng sư tử, mèo rừng lắng nghe. Trong chuồng khỉ, bác khỉ đầu chó già nua ngỡ ngàng lắng nghe bản nhạc.
Người –trong - mộng –xinh - đẹp ơi, Hãy - thức - dậy –bên –tôi...
Hà mã và hải cẩu trong bể nước lắng nghe. Sói xám và bò Tây Tẽng nằm trong chuồng lắng nghe. Con lửng, gấu trúc, gấu ngựa, chồn, chồn hôi, rái cá, lạc đà không bướu, lạc đà hai bướu, hươu đuôi trắng, - tất cả đều vểnh tai lên lắng nghe bản nhạc. Linh dương ku đu và thỏ lắng nghe. Hải lá lắng nghe và cả rắn, loài không tai, cũng lắng nghe. Chuột túi loài nhỏ, rồi thú có túi ôpôt, loài thú ăn kiến, loài tatu, loài chim công, chim bồ câu, chim thiên đường, vẹt mào, chim hồng hạc, - tất cả đều lắng nghe, tất cả đều nhận thấy rằng một điều gì đó rất khác thường đang diễn ra. Dân Philadenlphia đang nằm trong phòng ngủ để ngỏ cửa sổ, tỉnh giấc và lắng nghe tiếng trôm-pét. Không một ai trong số những người nghe bản nhạc nhận thấy được rằng đó là giờ phút vinh quang của một chàng thiên nga trẻ bị khuyết tật về ngôn ngữ và đã chiến thắng được nó. Louis không bận tâm đến đám đông thính giả không thấy mặt bao gồm cả con người và loài vật của chú. Tâm trí của chú không dành cho gấu hay trâu, cho đà điểu hay thằn lằn, cho diều hâu hay cú hoặc cho những người đang còn nằm trên giường ngủ. Tâm trí của chú hướng cả vào Serena, nàng thiên nga mà chú đã lựa chọn, người trong mộng xinh đẹp của chú. Chú chơi cho nàng và chỉ vì nàng mà thôi. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên Serena đã tỉnh dậy. Cô ngóc đầu và cổ lên cho đến khi đầu đã vươn hẳn lên cao. Điều vừa trông thấy làm cho cô kinh ngạc. Cô chăm chú nhìn Louis. Thoạt tiên, cô hầu như không nhận ra được mình đang ở đâu. Ngay trước mặt cô là một chàng thiên nga trẻ bảnh trai, một chàng thiên nga dáng vẻ cao quý. Trong mỏ chàng có ngậm một nhạc cụ kỳ lạ - thứ đồ vật trước đây cô chưa từng thấy bao giờ. Và từ nhạc cụ kỳ lạ đó phát ra những âm thanh làm cho cô run rẩy với những cảm giác vui sướng và yêu thương. Trong khi bài hát vẫn tiếp tục và ánh nắng rực rỡ dần lên, cô đã yêu đến độ tuyệt vọng chàng nhạc công trôm-pét táo bạo này, người đã đánh thức cô tỉnh dậy từ những giấc mơ. Những giấc mơ trong đêm đã trôi qua. Những giấc mơ mới của ban ngày lại đến với cô. Cô biết rằng trong cô tràn ngập những cảm xúc trước đây chưa bao giờ cô có - dạt dào, hân hoan và kỳ diệu. Cô chưa bao giờ trông thấy một chàng thiên nga trẻ nào bảnh trai như vậy. Đương nhiên là cô cũng chưa bao giờ trông thấy một chàng thiên nga nào lại đeo quá nhiều đồ dùng cá nhân ở cổ như vậy. Và trong suốt cuộc đời cô từ trước đến nay, chưa bao giờ cô lại run rẩy vì âm nhạc đến như vậy. "ôi!" cô nghĩ. "ôi, ôi, ôi, ôi!" Bản nhạc đã hết. Louis hạ trôm-pét xuống và trang trọng cúi chào Serena. Rồi chú lại nâng kèn lên. "Ko-hoh!" chú thổi. "Ko-hoh!" Serena đáp. "Ko-hoh, Ko-hoh!" Louis dùng trôm-pét thay lời. "Ko-hoh, Ko-hoh!" Serena đáp lại. Mỗi bên cảm thấy bị hút về phía bên kia bởi một sợi dây bí ẩn của tình cảm. Louis bơi nhanh một vòng quanh Serena. Rồi Serena bơi nhanh một vòng quanh Louis. Dường như điều này làm cho họ cảm thấy thích thú. Louis ngụp cổ, vươn lên rồi lại hạ xuống. Serena ngụp cổ, vươn lên rồi lại hạ xuống. Louis đập một chút nước bắn lên không. Serena đập một chút nước bắn lên không. Giống như một trò chơi. Đối với Louis, đó là tình yêu sau một thời gian dài đằng đẵng. Đối với Serena, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó Louis quyết định khoe tài. "Mình sẽ chơi cho nàng nghe sáng tác của chính mình", chú nghĩ. "Bài hát mà ở trại hè năm ngoái mình đã viết để tặng nàng". Chú lại nâng trôm-pét lên. ại mùa xuân nảy lộc đâm chồi, Bờ hoang vu, rừng vắng lặng không người, ại tình yêu mang nỗi buồn êm dịu Và nàng thiên nga trong mộng của lòng tôi. Những nốt nhạc trong trẻo và tinh khiết. Vẻ đẹp của chúng bao trùm khắp Vườn bách thú. Nếu trước đó Serena còn chút nghi ngờ nào thì điều đó cũng đã hết. Cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được anh chàng quyến rũ này, nhà nhạc sĩ bảnh trai này, chàng thiên nga giàu có và tài ba này. Louis biết rằng kế hoạch của chú đã thành công. Người trong mộng xinh đẹp của chú đã thức dậy, và nàng đã thức dậy bên cạnh chú. Họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Suốt cuộc đời còn lại họ sẽ sống bên nhau. ý tưởng về những cái hồ nhỏ yên tĩnh ở trong rừng nơi lau sậy mọc đầy và chim Sáo líu lo, tràn ngập trong tâm trí Louis. Và cả những ý tưởng về mùa xuân, về việc xây tổ, về những chú thiên nga con nữa. ại, mùa xuân nảy lộc đâm chồi!
Louis đã từng có lần được bố kể cho nghe điều gì thường xảy ra với các nhà thợ lặn ở biển sâu khi họ đã lặn xuống rất sâu, tận dưới đáy đại dương. Ở độ sâu quá lớn, nơi áp lực của nước rất mạnh và thế giới đại dương thì bí ẩn và kỳ lạ, đôi khi người thợ lặn trải qua cái mà họ gọi là "trẽng thái mê li ở độ sâu". Họ cảm thấy một niềm say mê và sự thanh thản tột cùng, họ không bao giờ muốn nổi lên mặt nước nữa. Bố Louis đã nhắc chú về điều này. "Phải luôn luôn nhớ rằng, khi con lặn sâu xuống nước", ông nói, "cảm giác mê li có thể đưa con tới chỗ chết. Dù cho ở dưới đó con có cảm thấy tuyệt diệu thế nào đi chăng nữa, đừng có bao giờ quên trồi lên mặt nước, nơi con lại có thể thở được!" Ngắm nhìn Serena, Louis tự nhủ, "mình cho là tình yêu cũng giống như trẽng thái mê li ở độ sâu. Mình cảm thấy dễ chịu đến mức mình chỉ muốn được như thế này mãi. Mình đã trải qua trẽng thái mê li ở độ sâu cho dù là mình đang ở ngay trên mặt nước. Mình chưa bao giờ có cảm giác dễ chịu, thanh thản, phấn chấn, hạnh phúc, đầy ước vọng, đầy khát khao đến như vậy. Nếu vào một ngày đông giá lạnh tháng mười hai ở Vườn bách thú Philadenlphia mà tình yêu đã mang lại những cảm giác như thế này thì hãy thử tưởng tượng xem nó như thế nào vào mùa xuân, bên một cái hồ vắng ở Canađa!" Đó là những ý nghĩ thầm kín của Louis.
Chú là con chim hạnh phúc nhất. Rốt cuộc chú đã trở thành một chú Thiên Nga Kèn thực sự. Cuối cùng thì chú đã vượt qua khuyết tật của chính mình. Chú thấy lòng tràn ngập niềm biết ơn đối với bố chú. Chú thận trọng vươn đầu đặt lên cái cổ dài trắng muốt, xinh đẹp của Serena. Dường như đó là một việc làm liều lĩnh, nhưng cô lại có vẻ thích thú. Rồi chú lùi lại. Serena bơi đến trước mặt chú. Cô thận trọng đặt đầu mình lên cổ chú. Nó nằm yên ở đó một lúc, rồi cô bơi đi. "Thật là một việc liều lĩnh!" cô nghĩ. "Nhưng dường như chàng thích điều đó. Thật vui sướng làm sao khi biết rằng mình đã tìm được một người bạn đời xứng đáng - một chàng thiên nga mà mình có thể yêu và tôn trọng, một chàng thiên nga không chỉ là một nhạc sĩ mà còn có vẻ giàu có thực sự. Hãy nhìn xem bằng kia tài sản!" Serena tự nhủ. Mắt cô hân hoan đi từ chiếc trôm-pét, cái bảng, bút chì phấn đến túi tiền và chiếc Huân Chương Cứu Mạng. "Thật là một chàng thiên nga vui nhộn!" cô nghĩ. "Chàng mới bảnh bao làm sao!" Họ cùng nhau bơi đến đầu hồ đằng kia, nơi họ có thể ở riêng với nhau. Rồi Louis thiếp đi vì đêm trước chú ngủ rất ít, trong khi đó Serena dùng bữa điểm tâm và chải chuốt.