Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 159
Truyện Chiếc kèn của thiên nga - Chương 14 - Etruyen.com


Chương 14
Bonston

Louis thích Bonston ngay phút đầu tiên chú nhìn thấy nó từ trên bầu trời. Xa xa phía bên dưới chú là một dòng sông. Gần dòng sông là một khuôn viên lớn. Giữa khuôn viên có một cái hồ. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Bên bờ là một bến thuyền. Có một chiếc thuyền bị buộc vào bến, có hình dáng tựa như con thiên nga. Vị trí trông thật lý tưởng. Thậm chí còn có cả một khách sạn rất đẹp ngay gần đó. Louis liệng vòng hai lần rồi thu cánh đáp xuống hồ. Mấy con vịt bơi tới nhìn chú từ đầu tới chân. Khuôn viên được gọi là Công Viên. Tất cả dân chúng ở Bonston đều biết nơi này, đến đó để ngồi sưởi nắng trên những chiếc ghế băng, để đi dạo, để cho chim bồ câu và sóc ăn và để đi Thuyền Thiên Nga. Giá một chuyến đi là hai nhăm xu cho người lớn và mười lăm xu cho trẻ con. Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống qua loa một chút, Louis bơi tới bến và leo lên bờ. Người đàn ông đang bán vé đi Thuyền Thiên Nga có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy một con thiên nga trắng to lớn đeo đủ thứ quanh cổ như vậy. "Xin chào!" chủ thuyền nói. Louis nâng kèn lên. "Ko-hoh", chú đáp lại. Âm thanh khiến cho mọi loài chim trong công viên đều ngẩng đầu lên. Người chủ thuyền nhảy dựng lên. Dân cư Bonston sống ở trong vòng một dặm quanh đó ngẩng đầu lên và hỏi, "Cái gì thế không biết?" Dân chúng ở Bonston chưa từng bao giờ nghe thấy tiếng kêu của một con thiên nga kèn. Âm thanh đó gây được một ấn tượng rất mạnh. Những người đang dùng bữa điểm tâm trễ trong khách sạn Ritz ở đường Arlington ngẩng đầu lên. Phục vụ bàn và những người trực tầng nói: "Cái gì thế nhỉ?"
Ở Bonston hẳn ông chủ Thuyền Thiên Nga là người kinh ngạc nhất. Ông ta xem xét chiếc trôm-pét của Louis, túi tiền của chú, Huân Chương Cứu Mạng, bảng viết, bút chì phấn của chú. Rồi ông ta hỏi Louis xem chú muốn gì. Louis viết lên bảng: "Biết chơi trôm-pét. Cần việc làm". "Được rồi", chủ thuyền nói. "Cậu có ngay việc làm đây. Thuyền sẽ rời bến để đi dạo quanh hồ trong vòng năm phút nữa. Việc của cậu là bơi trước dẫn đường và thổi kèn". "Tôi được trả lương bao nhiêu?" Louis viết lên bảng.
- Chúng ta sẽ dàn xếp sau khi đã xem xét cậu làm việc như thế nào, - Chủ thuyền nói. - Đây chỉ là một chuyến thử thôi.
Louis gật đầu. Chú xếp đặt các thứ gọn gàng quanh cổ, lặng lẽ trườn xuống nước, bơi đến trước mũi thuyền và chờ đợi. Chú tự hỏi không biết cái gì làm cho thuyền đi được. Chú không nhìn thấy động cơ ở trong khoang, cũng không thấy mái chèo nào. Ở phía trước khoang thuyền có những băng ghế dài cho hành khách. Đuôi thuyền mang hình dáng một con thiên nga. Nó rỗng không. Bên trong có một chiếc ghế, giống cái yên xe đạp. Và cũng có hai bàn đạp giống như pê đan xe đạp. Khi hành khách đã vào cả trong khoang, một chàng trai xuất hiện. Anh ta leo vào đuôi thuyền và ngồi vào cái ghế trống đặt trong chỗ rỗng hình con thiên nga và bắt đầu dùng chân đạp pê đan như thể anh ta đang đạp một chiếc xe đạp. Bánh lái bắt đầu quay. Chủ thuyền tháo dây buộc ra, và chàng trai tiếp tục đạp thì Thuyền Thiên Nga chầm chậm trôi ra hồ. Louis bơi bằng chân trái dẫn đường, chân phải quặp chiếc trôm-pét. "Ko-hoh!" chiếc trôm-pét của Louis lên tiếng. âm thanh hoang dã ngân vang trong trẻo và làm xao động lòng người. Rồi, chợt nhận ra rằng chú nên chơi một bản gì đó phù hợp, Louis liền thổi một bài hát mà chú đã được nghe bọn trẻ hát ở trại. Hãy chèo con thuyền của bạn, trôi theo dòng suối quanh. Cất cao lời ca vui vẻ Đời là một giấc mơ xanh. Những du khách trên Thuyền Thiên Nga hân hoan và phấn khích. Một con thiên nga bằng xương bằng thịt đang chơi trôm-pét! Cuộc đời là một giấc mơ, đúng vậy. Vui làm sao! Nhộn làm sao! Thú vị làm sao!
- Thật là tuyệt vời! - Một chú bé ngồi ở băng ghế trước kêu lên. - Con chim đó chơi hay không thua gì Louis Amstrong, nhạc công trôm-pét nổi tiếng. Tôi sẽ gọi nó là Louis. Nghe thấy vậy, Louis liền bơi đến cạnh thuyền, ngậm bút vào mỏ và viết: "Thật ra đó chính là tên tôi".
- Trời, còn điều này thì sao!? - Cậu bé la lên. - Chú thiên nga lại biết cả viết nữa. Louis biết viết. Chúng ta hãy hoan nghênh bạn ấy nào!
Các du khách hò reo ầm ĩ. Louis lại bơi lên trước dẫn đường. Trong khi Louis chơi bản "Ký ức dịu dàng", chiếc thuyền bơi vòng quanh hòn đảo một cách chậm rãi và duyên dáng. Hôm đó là một buổi sáng tháng chín đẹp trời, có sương mù và ấm áp. Cây lá đã bắt đầu khoác màu áo của mùa thu. Louis chơi bài "Dòng sông của người già". Khi Thuyền Thiên Nga cập bến và du khách đã lên bờ hết, một đoàn người đang xếp thành một hàng dài đợi đi chuyến sau. Số lượng khách bỗng dưng tăng vọt lên. Một chiếc thuyền khác đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ số đông. Ai cũng muốn được du ngoạn trên một chiếc Thuyền Thiên Nga do một con thiên nga bằng xương bằng thịt biết chơi trôm-pét dẫn đường. Đây là sự kiện lớn nhất ở Bonston trong suốt một thời gian. Dân chúng thích những sự kiện lạ và những chuyện kỳ quặc, và ở Bonston, Thuyền Thiên Nga có Louis dẫn đường bỗng nhiên trở thành sự kiện thu hút công chúng nhất.
- Tôi nhận cậu vào làm, - khi Louis leo lên bờ thì người chủ thuyền nói. - Với tiếng kèn trôm-pét của cậu, tôi có thể thu được lợi nhuận gấp đôi. Có thể gấp ba. Có thể gấp bốn. Có thể gấp năm. Tôi có thể... tôi có thể... Có thể thu được gấp sáu. Dù sao thì tôi cũng có một công việc ổn định cho cậu.
Louis giơ bảng lên. "Lương của tôi bao nhiêu?" chú hỏi. Chủ thuyền đưa mắt nhìn đám đông đang chờ đến lượt lên thuyền.
- Một trăm đô la một tuần, - ông nói. - Tôi sẽ trả cho cậu một trăm đô la vào các thứ bảy nếu cậu bơi dẫn đường cho những chiếc thuyền và thổi kèn. Thỏa thuận chứ?
Louis gật đầu. Chủ thuyền hài lòng nhưng cũng lộ vẻ thắc mắc.
- Nếu không có gì phiền, - chủ thuyền nói - cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc như vậy?
"Mọi người đều thế cả", Louis viết câu trả lời lên bảng.
- Phải, tôi biết, - chủ thuyền nói. - Ai cũng thích tiền. Thế giới này thật điên rồ. Nhưng ý tôi muốn hỏi là tại sao một chú thiên nga mà lại cần tiền? Cậu chỉ cần kiếm ăn bằng cách ngụp xuống là lôi lên được những thực vật ngon lành từ dưới đáy hồ. Cậu cần tiền để làm gì vậy?
Louis xóa bảng. "Tôi mắc nợ", chú viết. Và chú nghĩ tới ông bố tội nghiệp của mình, người đã lấy trộm chiếc trôm-pét cho chú và nghĩ tới ông chủ cửa hàng nhạc cụ đáng thương ở Billing, người đã bị mất của và cửa hàng bị hư hại. Louis biết rằng chú còn phải tiếp tục kiếm tiền cho đến khi chú trả được hết số tiền chú mắc nợ.
- Thôi được, - chủ thuyền hướng về phía đám đông thông báo. - Chú thiên nga này nói rằng chú ta mắc nợ. Tất cả lên thuyền đi chuyến tới nào!
Và ông ta bắt đầu bán vé. Chủ thuyền có vài chiếc thuyền, tất cả đều mang hình dáng thiên nga. Chỉ lát sau, tất cả các thuyền đã đầy ắp và tiền bạc chảy vào như nước. Suốt cả ngày những chiếc thuyền thiên nga dạo quanh hồ, chở những con người hạnh phúc, trong số đó có rất nhiều trẻ em. Louis chơi trôm-pét như trước đây chưa bao giờ chú từng chơi. Chú thích công việc này. Chú thích làm cho mọi người vui sướng. Và chú yêu âm nhạc. Chủ thuyền hết sức hài lòng. Khi ngày đã trôi qua và những chiếc thuyền đã chở xong chuyến cuối, chủ thuyền bước lại gần Louis lúc đó đang đứng trên bờ sửa sang lại đồ vật của chú.
- Cậu đã làm việc rất cừ, - chủ thuyền nói. - Cậu là một chú thiên nga rất giỏi. Ước gì tôi đã biết cậu từ lâu rồi. Và giờ thì - cậu định nghỉ đêm ở đâu vậy?
"Ngay trên hồ này", Louis viết.
- Hừ, tôi không biết liệu có nên không, - chủ thuyền băn khoăn nói. - Vô khối những kẻ tò mò về cậu. Họ có thể gây rắc rối cho cậu. Bọn trẻ hư có thể quấy nhiễu cậu. Tôi không tin tưởng những người lang thang vào ban đêm trong công viên này. Cậu có thể bị bắt cóc. Tôi không muốn mất cậu. Tôi nghĩ là tôi sẽ đưa cậu đến khách sạn Ritz Carlton và thuê cho cậu một phòng để nghỉ đêm. Ở đó sạch sẽ và đồ ăn khá ngon. Sẽ an toàn hơn. Và khi đó tôi có thể chắc chắn sáng mai cậu sẽ lại đi làm.
Louis không mấy quan tâm đến điều đó, nhưng chú đồng ý đi. Chú nghĩ thầm, "ồ, mình chưa bao giờ ngủ qua đêm ở khách sạn - có thể đó sẽ là một kinh nghiệm thú vị". Vì vậy chú đi theo chủ thuyền. Họ rời Công Viên, băng qua phố Arlington và bước vào đại sảnh khách sạn Ritz. Đối với Louis, đó là một ngày dài mệt nhọc, nhưng chú cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chú đã tìm được một công việc tốt và chú có thể kiếm tiền được ở Bonston với tư cách là một nhạc sĩ.