Chương 4
Thiên nga con

Trong đêm, dường như thiên nga cái nghe thấy tiếng kêu khe khẽ từ trứng vọng ra. Và ngay trước khi trời sáng, chị tin chắc là mình cảm nhận được sự chuyển động nhè nhẹ ở dưới ức, như thể một cơ thể tý hon đang ngọ nguậy. Hẳn cuối cùng trứng cũng đã nở. Tất nhiên trứng không thể ngọ nguậy được, vì vậy thiên nga cái quả quyết rằng dưới bụng nó không còn chỉ là mấy quả trứng nữa. Chị nằm yên lắng nghe và chờ đợi. Anh chồng bơi bên cạnh và theo dõi. Đối với một chú thiên nga con nằm trong trứng, để chui ra ngoài là cả một quãng thời gian vất vả. Nó sẽ không bao giờ ra được nếu tạo hóa không ban cho nó hai điều quan trọng: một cơ bắp cổ cứng cáp và một cái răng nhỏ ở đầu mỏ. Chiếc răng này sắc và chú thiên nga con sẽ dùng nó để khoét một lỗ trên vỏ trứng mỏng. Một khi khoét được một lỗ rồi thì phần còn lại tương đối dễ. Giờ thì chú thiên nga con đã có thể thở được; nó chỉ cần tiếp tục ngọ nguậy cho đến khi thoát ra được bên ngoài. Lúc này thiên nga đực đang trông chờ được làm bố từng giây từng phút. ý tưởng về cương vị làm bố khiến anh cảm thấy thật thơ mộng và tự hào. Anh bắt đầu trò chuyện với vợ:
- Tôi lướt trên mặt nước kiểu thiên nga - anh ta nói - trong khi trái đất đang tắm mình trong vẻ đẹp và sự diệu kỳ. Phút này đây, tia nắng ban mai đang từ từ ló rẽng trên vòm trời. Màn sương mù là là bao phủ mặt hồ. Làn sương nhè nhẹ bốc lên giống như hơi nước tỏa ra từ một cái ấm, trong khi tôi đang lướt kiểu thiên nga, trứng đang được mình ấp và những chú thiên nga con sắp sửa chào đời. Tôi lướt và lướt. Bình minh đang rẽng dần. Không gian trở nên ấm áp hơn. Sương mù chầm chậm tan. Tôi vẫn lướt nhẹ trên mặt nước kiểu thiên nga, chim chóc hót vang những bài ca chào ban mai. ếch nhái kêu ồm ộp suốt đêm, giờ đã im tiếng. Tôi vẫn không ngừng lướt nhẹ kiểu thiên nga.
- Đương nhiên mình phải lướt kiểu thiên nga chứ, - chị vợ nói. - Làm thế nào mà mình làm khác được! Mình không thể bơi lướt như một con nai rừng cấm Bắc Mỹ được, có phải không?
- Không thể được. Quả thật là như vậy. Cảm ơn mình đã nhắc nhở tôi điều đó, mình thân yêu!
Lời nhận xét giản dị của chị vợ đã kéo thiên nga đực bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Anh ta rất thích sử dụng những lời nói bóng bẩy và ngôn từ hoa mỹ, thích ngưỡng mộ bản thân khi đang bơi lướt kiểu thiên nga. Anh ta nhận thấy rằng tốt hơn hết là nên bơi nhiều và nói ít đi. Suốt buổi sáng dài dằng dặc, thiên nga cái nghe thấy những tiếng kêu khẽ phát ra từ trong vỏ. Và đôi lúc chị cảm thấy có cái gì đó đang cựa quậy bên dưới. Đó là một cảm giác lạ lùng. Trứng đã nằm im quá lâu. Cả thảy là ba mươi lăm ngày và giờ đây cuối cùng sự sống của chúng đã xao động. Chị biết rằng điều cần làm là phải nằm yên. Vào lúc chiều tà, sự nhẫn nại của thiên nga cái đã được đền bù. Chị chằm chằm nhìn xuống tổ và ở đó, một cái đầu bé tí xíu đang rẽ lông cánh của chị sang bên cạnh - đứa con đầu lòng, chú thiên nga đầu tiên đã ra đời. Nó mềm mại và non mướt. Không giống như bố mẹ, nó có bộ lông màu xám. Cẳng và bàn chân nó có màu vàng nâu. Mắt nó rất sáng. Nó tiếp tục tìm đường để chui ra cho đến khi đã đứng cạnh mẹ trên đôi chân chập chững và mở to mắt nhìn quanh cái thế giới lần đầu tiên nó được thấy. Mẹ nó dịu dàng nói với nó và nó sung sướng được nghe tiếng mẹ. Sau bao ngày bị nhốt trong vỏ trứng, nó cảm thấy hạnh phúc vì được hít thở khí trời. Thiên nga đực cả ngày hăm hở dõi nhìn, đã trông thấy cái đầu bé xíu xuất hiện. Tim anh bừng lên vì vui sướng.
- Một chú thiên nga - anh kêu lên. - Cuối cùng thì nó cũng ra đời. Tôi đã trở thành một người bố với bao nhiệm vụ dễ chịu cũng như những trách nhiệm nặng nề ở cương vị làm bố. Chao ôi, con trai bé bỏng của tôi, được nhìn thấy khuôn mặt con ló ra từ dưới bộ ngực che chở của mẹ nó trong vòm trời quang trong, hồ nước êm đềm và thanh bình với những tia nắng hoàng hôn này thật vui sướng biết bao!
- Điều gì khiến mình nghĩ, nó là con trai? - Thiên nga vợ hỏi. - Bất chấp tất cả những điều mình biết, nó là con gái. Dầu sao thì nó cũng là một con thiên nga, nó sống và khỏe mạnh. Tôi cảm thấy những đứa khác đang cựa quậy ở bên dưới. Có thể vợ chồng mình sẽ được một lứa tốt. Thậm chí có khả năng cả năm quả đều sẽ nở. Ngày mai ta sẽ rõ.
- Tôi tin chắc như vậy - thiên nga chồng nói.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau Sam Râu Xồm chui ra khỏi chăn khi bố cậu còn đang ngủ. Sam mặc quần áo và nhóm bếp. Cậu rán mấy miếng thịt lợn xông khói, nướng hai lát bánh mỳ, rót một lá sữa rồi ngồi xuống ăn sáng.
Ăn xong, cậu lấy bút chì với một mảnh giấy ra và viết: "Con đi dạo, đến bữa trưa sẽ về". Sam để mảnh giấy vào chỗ bố cậu có thể thấy được, rồi cậu lấy la bàn, kính viễn vọng ra, buộc chặt dao săn vào thắt lưng và đi xuyên qua rừng, qua đầm lầy để đến cái hồ nơi mấy con thiên nga đang sống. Cậu bé thận trọng đến gần hồ, vai khoác kính viễn vọng. Mới chỉ hơn bảy giờ một chút; ánh sáng còn yếu ớt và không gian lạnh lẽo. Ban mai tỏa ra mùi dễ chịu. Đến khúc gỗ quen thuộc, Sam ngồi xuống và chỉnh lại ống kính. Nhìn qua mắt kính, tổ thiên nga hiện ra rõ mồn một như chỉ cách đó vài phút. Thiên nga cái đang nằm im bất động. Anh chồng đứng bên cạnh. Đôi chim đang lắng nghe và chờ đợi. Cả hai đều trông thấy Sam, nhưng chúng không bận tâm vì sự xuất hiện của cậu bé nữa - thực ra, chúng còn khá thích điều đó. Tuy vậy chúng cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy kính viễn vọng.
- Hình như hôm nay cậu bé có đôi mắt rất lớn - thiên nga đực thì thầm. - Mắt cậu ấy to cực kỳ.
- Tôi nghĩ những con mắt ấy chính là mắt kính viễn vọng, - Thiên nga vợ đáp. - Tôi không chắc lắm, nhưng tôi cho rằng khi một người nhìn qua kính viễn vọng thì mọi thứ đều hiện ra gần hơn và to hơn.
- Kính của cậu bé cũng sẽ làm tôi hiện ra lớn hơn chính bản thân tôi chứ? - Thiên nga đực hỏi với vẻ hy vọng.
- Tôi nghĩ vậy - thiên nga cái nói.
- Hay quá, tôi thích thế - thiên nga đực nói. - Tôi rất thích điều đó. Có thể kính của cậu bé sẽ làm tôi hiện ra không những chỉ lớn hơn mà thậm chí còn duyên dáng hơn bản thân tôi nữa. Mình có nghĩ thế không?
- Cũng có thể - chị vợ nói - nhưng chắc gì điều đó đã hay. Tốt hơn là mình đừng hiện ra quá duyên dáng - điều ấy có thể ám ảnh cái đầu của mình đấy. Mình quả là một con chim tự phụ.
- Con thiên nga nào cũng tự phụ cả - anh chồng nói.
Thiên nga có quyền cảm thấy kiêu hãnh và duyên dáng. Loài thiên nga sinh ra để như thế mà. Sam không hiểu đôi thiên nga đang nói gì. Cậu chỉ biết chúng đang trò chuyện và riêng việc ấy thôi cũng đã đủ khuấy động dòng máu của cậu. Việc kết bạn với những con chim lớn ở vùng đất hoang vu này làm cho cậu vui sướng. Cậu cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Khoảng giữa buổi, khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Sam nâng kính lên và hướng ống ngắm vào tổ. Cuối cùng cậu đã trông thấy điều mà cậu cốt đến đây để xem: một cái đầu bé tí xíu thò ra từ dưới cánh thiên nga mẹ, cái đầu của một bé thiên nga kèn. Chú chim non leo lên rìa tổ. Sam có thể thấy được cái đầu và cái cổ xám của nó, người nó phủ một lớp lông tơ mềm mại, cẳng chân có màu vàng và bàn chân có màng để bơi. Chẳng mấy chốc chú thiên nga thứ hai xuất hiện, rồi lại một chú khác. Lúc này chú thứ nhất đã nhảy xuống và chui lại vào cánh mẹ tìm hơi ấm. Rồi một chú thử cố trèo lên lưng mẹ, nhưng lông chị trơn tuột khiến chú trượt chân và ngã lăn xuống bên cạnh chị. Thiên nga cái chỉ nằm yên lặng, hân hoan nhìn đàn con và quan sát chúng tập sử dụng đôi chân. Một giờ trôi qua. Một con thiên nga nhỏ, bạo dạn hơn những con khác, rời tổ và lẫm chẫm đi quanh trên bờ hòn đảo nhỏ. Thấy vậy, thiên nga mẹ đứng dậy. Chị quyết định đã đến lúc dắt lũ nhỏ xuống nước.
- Đi nào! - Chị nói. - Và sát cánh bên nhau! Cẩn thận nhìn mẹ làm. Sau đó các con bắt chước. Bơi cũng dễ thôi.
"Một, hai, ba, bốn, năm", Sam đếm. "Một, hai, ba, bốn, năm. Năm chú thiên nga con, rõ ràng như việc mình đang sống đây!" Khi thấy đàn con đã đến gần hồ nước, thiên nga đực bỗng cảm thấy nên hành động như một ông bố. Anh bắt đầu bằng cách đọc một bài diễn văn.
- Mừng các con ra đời ở vùng hồ và đầm lầy! - Anh nói. - Mừng các con bước vào một thế giới trong đó chứa đựng cả cái hồ vắng lặng, vùng đầm lầy trù phú, không bị ô nhiễm và hoang sơ này! Mừng các con được chào đón ánh mặt trời và bóng râm, gió và khí trời, mừng các con đến với nước! Nước là môi trường đặc thù của một con thiên nga, các con sẽ sớm nhận thấy điều đó. Với thiên nga, bơi lội không thành vấn đề. Mừng các con đương đầu với những hiểm nguy mà các con phải đề phòng. Loài cáo xấu xa có dáng đi lén lút và hàm răng sắc nhọn, loài rái cá gớm guốc bơi ở bên dưới nhăm nhe kéo chân các con xuống, loài chồn hôi bẩn thỉu thường đi săn mồi ban đêm và có màu lông trộn lẫn vào bóng tối, loài chó sói săn mồi, rú lên còn to hơn cả loài cáo. Hãy tỉnh táo với những viên đạn chì mà những người thợ săn bỏ lại, nằm dưới đáy tất cả các hồ. Đừng ăn, chúng sẽ làm cho các con bị ngộ độc đấy! Hãy cảnh giác, hãy mạnh dạn lên, dũng cảm lên, duyên dáng lên và nhớ luôn bám sát bố! Bố sẽ dẫn đầu, rồi các con nối thành hàng một, tiếp sau và người mẹ tận tụy của các con sẽ đi cuối cùng. Hãy lẳng lặng và tự tin mà nhảy xuống nước!
Thở phào vì bài phát biểu đã kết thúc, thiên nga mẹ bước xuống nước và gọi bầy con nhỏ. Lũ thiên nga con nhìn hồ nước một thoáng rồi chập chững chạy về phía trước, nhảy ào xuống và nổi bập bềnh. Có cảm giác nước thật là dễ chịu. Bơi quả là đơn giản. Chẳng thành vấn đề. Nước cũng rất ngon để uống. Chú thiên nga con nào cũng ngậm đầy một mồm. Ông bố hạnh phúc của chúng vươn cái cổ dài duyên dáng quanh lũ con, vẻ che chở. Rồi anh bắt đầu bơi chầm chậm, bầy thiên nga nhỏ bơi theo sau thành hàng một. Thiên nga mẹ đi cuối cùng.
"Thật đúng là một cảnh đáng giá!" Sam tự nhủ. "Một cảnh tượng mới tuyệt vời làm sao! Bảy con thiên nga kèn sắp hàng một, trong số đó có năm chú vừa mới nở. Hôm nay số mình đỏ thật". Cậu bé hầu như không nhận thấy rằng chân mình đã tê cứng vì ngồi quá lâu trên khúc gỗ. Giống như mọi ông bố khác, thiên nga đực muốn khoe lũ con mình với ai đó. Vì vậy anh dẫn chúng đến chỗ Sam ngồi. Cả bầy leo lên bờ và đứng trước mặt cậu bé - tất cả, chỉ trừ thiên nga mẹ. Chị đi tụt lại đằng sau.
- Ko-hoh! - Thiên nga chào.
- Hê-lô! - Sam nói, cậu không hề chờ đợi điều này và hầu như không dám thở nữa. Chú thiên nga con thứ nhất nhìn Sam và chào: "Beep!" Chú thứ hai nhìn Sam và chào: "Beep!" Chú thứ ba chào Sam theo cách đó. Chú thứ tư cũng vậy. Chú thứ năm thì lại khác. Chú há mỏ nhưng không thốt ra nổi một tiếng. Chú cố gắng kêu "beep", nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Thay vì việc đó, chú vươn cái cổ nho nhỏ tới, ngậm một sợi dây buộc giày của Sam và kéo. Chú giật mạnh một hồi. Sợi dây tuột ra. Chú cứ để vậy. Cái đó cũng giống như một lời chào. Sam nhe răng cười. Giờ thì thiên nga đực có vẻ lo lắng. Anh vươn cái cổ trắng dài vào giữa lũ thiên nga con và cậu bé, dẫn chúng quay trở lại hồ nước với mẹ.
- Hãy theo bố! - Thiên nga đực nói. Và anh đưa chúng đi, vẻ phong nhã và tràn đầy kiêu hãnh. Khi thiên nga mẹ nghĩ rằng bầy con nhỏ bơi thế là đủ rồi và có thể bị lạnh, nó trèo lên bờ cát, nằm xuống và gọi, lũ thiên nga con vội leo lên bờ và rúc vào cánh mẹ tìm hơi ấm. Trong chốc lát đã không còn bóng dáng chú thiên nga nhỏ nào. Đến trưa, Sam đứng dậy và quay trở về lều, tâm trí đầy ắp những điều mà cậu trông thấy.
Ngày hôm sau hai bố con nghe thấy tiếng động cơ của chú Lùn Tịt trên bầu trời và nhìn thấy máy bay đang bay đến gần. Họ chộp lấy túi hành trang. Ông Râu Xồm đóng cửa lều lại, vỗ nhẹ vào cửa và nói: "Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại vào mùa thu!". Ông cùng với Sam leo lên máy bay và chẳng mấy chốc nó đã cất cánh, đưa họ quay về nhà ở Montana. Ông Râu Xồm không biết rằng con trai mình đã được xem một con thiên nga đẻ và ấp trứng thành công. Sam giữ kín chuyện đó cho riêng mình. "Dù mình có sống đến trăm tuổi", Sam nghĩ, "mình cũng sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác khi một chú thiên nga con kéo dây giày của mình". Sam và bố cậu về đến trang trại khá muộn, nhưng dù muộn như vậy, trước khi đi ngủ sam vẫn lấy nhật ký ra. Cậu viết: "Có năm chú thiên nga con. Lông chúng màu nâu xỉn, nhưng rất dễ thương. Chân chúng có màu vàng nhạt như màu tương mù-tạt. Thiên nga bố dẫn chúng đến trước mặt mình. Mình không trông đợi điều này, nhưng mình ngồi im, bốn chú thiên nga con kêu "beep". Chú thứ năm cố gắng nhưng không được. Nó bèn ngậm dây giày của mình như thể đó là một con giun và kéo tuột ra. Mình băn khoăn không biết lớn lên sẽ làm nghề gì?" Cậu bé tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu và ngủ thiếp đi trong khi đang băn khoăn lớn lên sẽ làm gì.