Cách xa con đường rừng đêm đêm rầm rập tiếng xe chuyển động, xa lắm, xa tít trong khu rừng sâu thẳm, có một cái kho kề dưới chân một ngọn núi đá. Anh bộ đội giữ kho sống ở đó một mình. Ở đây, những hòm súng đạn, lương thực được cất giấu trong hang. Hàng chất đầy cả mấy cái lán dựng kề vách núi. Xa quê hương, anh sống giữa núi rừng sâu thẳm. Ngày ngày tiếng hát của anh vang núi vang rừng. Anh hát: Ta là bộ đội, Vì Đảng vì dân Ta vui nhiệm vụ. Nguy hiểm không từ, Gian nan chẳng sợ, Si! Chú chim xanh, si! Bông hoa đỏ, Hang núi kho tàng Là nhà ta đó! Vào dịp này, nếu các bạn tới đây ắt sẽ gặp Trống Choai của chúng ta. Đó kìa! Chú đang đứng trên chót vót nóc lán ngắm núi rừng. Chú cũng vui vẻ hát rộn ràng. Giọng của chú hòa nhịp cùng lời ca của anh bộ đội giữ kho. Hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên hỏi: "Trống Choai thật đấy ư? Sao Trống Choai lại sống ở khu rừng sâu thẳm này?" Đúng một trăm phần trăm là Trống Choai đấy! Có gì lạ đâu! Chú chuyển đến kho này đã nửa tháng rồi. Các bạn hãy ngắm kỹ Trống Choai xem. Chú ta vẫn hoạt bát yêu đời lắm chứ! Vậy xin nói lộ với các bạn biết vì sao Trống Choai tới đây nhé! Dạo đó, chẳng bao lâu Trống Choai đã quen với cuộc sống trên chiếc xe vận tải. Đêm chú vượt những chặng đường máu lửa hiểm nguy, ngày chú ẩn dưới rừng kín. Cho tới một hôm chiếc xe của chú chở hàng tới khu kho này. Anh bộ đội lái xe chính là bạn thân của anh bộ đội giữ kho. Anh lái xe giới thiệu ngay thành tích của Trống Choai. Anh bộ đội giữ kho mến chú lắm. Anh muốn có thêm chú bạn nhỏ này trong cuộc sống vắng vẻ của mình. Hai anh lái xe cũng thấy hợp lý. Họ cũng muốn Trống Choai được ở nơi kho này tĩnh hơn. Thế là Trống Choai trở thành chú lính giữ kho bé nhỏ trong khu rừng già. Buổi đầu chú ta buồn lắm, các bạn ạ! Chú rất nhớ cuộc sống sôi nổi hào hùng vừa qua. Nhớ những đêm cả đoàn xe rầm rập vượt qua bom đạn tiến ra tiền tuyến. Chú nhớ những giây phút thân ái sống bên hai anh bộ đội lái xe tài giỏi. Trống Choai buồn lắm. Chú đâu phải là kẻ không có tình cảm nhớ thương. Anh bộ đội giữ kho cũng biết Trống Choai chưa ưa thích cuộc sống vắng vẻ này. Anh thết chú một bữa cơm gạo trắng. Anh an ủi chú ta: -Hề! Hề! Chú mày buồn lắm hả? Không sao! Không sao! Đời lính nay đây mai đó là lẽ thường. Chú mày có biết không? Chính tớ cũng đã từng đi chiến đấu. Tớ đã cùng anh em đồng đội dự những trận nảy lửa. Tớ đã đi những đêm hành quân như thác đổ. Ấy thế mà được lệnh trông nom kho này tớ vẫn cứ vui. ở đời, niềm vui sướng nhất là làm tròn nhiệm vụ, chú mày ạ! Nào vui lên! Tớ hát cho mà nghe nhé! Anh bộ đội hát vang rừng. Anh hát bài ca anh yêu thích: Ta là bộ đội Con em nhân dân. si! Chú chim xanh si! Bông hoa đỏ... Lời nói thân mật, tiếng hát say sưa của anh bộ đội đã khích lệ Trống Choai. Chú ta quên khuấy nỗi buồn. Chú chén một bữa no căng bụng. Trước hết chú dạo quanh xem xét toàn khu kho một lượt. Trống Choai thú vị khẽ reo: - Ò! o! ò! o! Phong cảnh ở đây quả thật hùng vĩ. Kìa! Ngọn núi đá sừng sững vút cao như một ông già trầm ngâm ngồi đó. Có những khóm cây bám vào vách đá. Chà! Những thứ cây lạ nhỉ? Chúng lại thích leo trèo. Tít cao đỉnh núi là dăm ba ngọn thông sừng sững. Thông hát reo suốt ngày. ồ! Rồi ta cũng sẽ lên tít cao trên đó! Ta sẽ hát trên đỉnh núi như những ngọn thông kia! Lại con suối trong vắt chảy lượn quanh chân núi! si! Suối! Mi chảy về tít tận đâu đó? Hỡi dòng suối siêng năng, mài nhẵn mãi những viên đá cuội, hát rì rầm mãi mãi không ngừng lời! -Này những chú Chim Khuyên nhỏ bé! Sao cứ cười đùa nhí nhảnh trong vòm cây thế? - Ý... ì! Anh Trống Choai ơi! Chúng tôi không chơi đùa đâu! Chúng tôi tìm giết những con sâu bọ phá hoại cây rừng đấy! - Ồ ồ! Xin chúc các bạn làm được nhiều việc tốt! Rồi Trống Choai lại ngẩng nhìn lên... - Ồ! Những chú Ong nhỏ cần cù đi về không biết mỏi! Này, xuống đây làm quen một chút đã nào! -Không! Không! Các chú Ong nhỏ vừa bay nhanh vừa đáp. -Chúng tôi là những Ong thợ. Nghề thợ không bao giờ la cà rong chơi cả! Còn phải đi kiếm mật dự trữ tới mùa đông rét mướt, còn phải xây thêm nhà mới, anh bạn ơi! Càng dạo quanh Trống Choai càng hiểu rằng trong khu rừng tưởng như vắng lặng này có biết bao nhiêu bạn bè đang rộn rã làm việc. Ai nấy lo toan đến sự sống và lợi ích của nhau. Đây kìa, chính anh bộ đội giữ kho cũng đang mải miết làm việc. Anh ta buộc lại những mối lạt ở quanh lán. Anh đóng lại những chiếc hòm đã long đinh. Tiếng búa gõ vang rừng. Trống Choai thầm hỏi mình: -Ta sẽ làm việc gì nữa nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có gáy cầm canh điểm giờ và dạo chơi ư? Chú ta không đi dạo nữa. Chú quay về thơ thẩn quanh lán. Bỗng chú nheo một mắt nghĩ ngợi: - Ò! ò! Có tiếng gì tí tách rào rào nho nhỏ nghe giống tiếng những chú Tằm Vàng ăn dâu ở quê nhà quá nhỉ! Trống Choai cố ý lắng nghe. Ái chà chà! Trống Choai đã thấy rồi. Bọn mối ăn hại đang xây hào hố thành lđá ở chân cột lán. Từ đấy chúng ngấm ngầm theo những đường hầm xuyên thẳng lên mãi. Gớm ghê chưa! Chúng ẩn nấp trong đó để phá hoại cột gỗ, chui rúc vào kho tàng. -Cha! Cha! Cha! Ta phải diệt ngay quân sâu bọ khốn kiếp này! Trống Choai kêu lên vậy. Chú giận dữ nhảy tới đạp phá thành quách của bọn mối. Chúng hoảng sợ bỏ chạy. Chúng đông vô kể. Trống Choai giết mãi mà không xuể. Bọn mối cố tìm cách chui sâu xuống thoát thân. Trống Choai mê mải diệt hết ổ này đến ổ khác. Bọn mối ăn hại rất ngoan cố. Hễ Trống Choai tới chỗ kia là chỗ này chúng lại lén lút ngoi lên để củng cố hào hố. Anh bộ đội giữ kho thấy Trống Choai hì hụi diệt mối liền cười vang: -A! Ha ha! Hoan hô! Chú mày giúp việc rất đắc lực, Trống Choai rất cừ! Càng được cổ vũ, Trống Choai càng hăng hái tìm diệt bọn mối. Lần theo đường hầm của chúng, chú đã vào trong kho lúc nào không biết. Chà! Chà! Bọn ăn hại này dám cả gan định vào đục khoét cả những hòm gỗ của kho. -Hí! Hí! Hí! Hí!... Thằng ngốc! Trống Choai ngửng phắt lên: -Có đứa nào dám cười ta là ngốc hử? -Chẳng ngốc thì sao! Diệt sao hết bọn mối đông như lá rừng ấy... Y à! Thì ra những tên chuột vô lại ẩn trong các kẽ hòm xiểng. Chúng còn dám cười Trống Choai nữa. Giận điên người, chú đập mạnh cánh: -Lũ phá hoại! Đồ chuột hôi! Bay không biết ta là bạn của Mèo thông minh hử? Cút sạch khỏi kho mau! -Hí! Hí! Hí!... Lũ chuột cứ cười rúc rích với nhau. Một đứa thò đầu ra vênh váo vuốt râu, khiêu khích: -Anh chàng quáng mắt ơi! Có thấy ta ở đâu không đã! Hí... hí... hí... Quả là kho tối quá, Trống Choai không nom rõ hắn ở ngách nào thật! Chú bực tức: -Mày thử ra ngoài này xem! Ta nện vỡ sọ đồ phá hoại ngay! -Hí! Hí! Không ra! Có giỏi vào đây! Nhắm đúng chỗ hắn đang léo nhéo, Trống Choai nhảy bổ tới. Bọn chuột ranh mãnh đã biến mất vào các xó ngách, im thin thít. Trống Choai bị vấp đầu vào cạnh một chiếc hòm gỗ đau điếng. Chú thét lên: -Được! Rồi chúng mày sẽ biết tay tao! Chú giận dữ bước ra. Chú lại tìm bọn mối. -Hí! Hí! Hí! Lũ chuột lại léo nhéo, rúc rích -Thua! Thua! Thằng ngốc gà tồ quáng mắt thua! Cút! Cút! Trống Choai ức lắm. Chú ta đứng ngẩn dưới gốc cây, thầm than với bạn xưa: -Mèo thông minh ơi! Phải chi lúc này có cậu ở cạnh mình nhỉ! Tớ giết bọn mối ăn bám, cậu diệt lũ chuột phá hoại. Ta giết sạch bọn đê hèn này đi cho hả, Mèo thông minh ơi! Đang buồn bỗng Trống Choai chớp chớp mắt. À! Nhớ ra rồi! Đã có lần Mèo thông minh kể cho chú ta nghe về tài rình bắt lũ chuột ranh như sau: "Mưu! Mưu! Tớ phải rất mưu trí, Choai ạ! Rất nhẹ nhàng mà rất nhanh mới tóm cổ được lũ ranh mãnh ấy!". Chính Mèo thông minh đã biểu diễn cho Trống Choai xem tài nghệ tuyệt vời đó ở trong bếp. - Ò! ò! Ta hẵng cố bắt chước bạn! Nhất định phải túm cổ một vài tên! Ta không chịu thua chúng! Nghĩ xong Trống Choai hỉ hả thực hiện ngay kế hoạch. Chú nhảy ra tít xa cất tiếng hát rộn rã ba hồi liền. Từ trong các kẽ ngách lũ chuột ranh lắng nghe. Chúng liền tung tăng leo trèo nhảy nhót: -Hí! Hí! Thằng ngốc đi chơi xa rồi! Chúng có ngờ đâu Trống Choai hát xong liền nhẹ nhàng đi nhanh về phía lán. Chú đi chưa được êm nhẹ như Mèo thông minh đâu! Nhờ có tiếng búa chí chát của anh bộ đội gõ mạnh nên lũ chuột không hay biết gì cả. Trống Choai đứng im thin thít, rình đợi ở góc cột. Chú chăm chăm nhìn vào kẽ hở ở ngách lán. Bên trong lũ chuột vừa khua khoắng vừa trêu nhau chí chóe. Một tên hứng chí thò đầu ra khỏi khe hở ở góc cột. Hắn lắc lư đầu, rung rung bộ râu khoái trá: -Chúng mày ơi! Phóng ra ngoài tìm nước uống đi! Chẳng có ai đâu! Một tên khác khuyên hắn: -Chớ! Cẩn thận, thằng Gà quáng đấy! Nghe tới đây Trống Choai đã ức lắm toan quát mắng ngay. Nhưng sực nhớ lời Mèo thông minh, chú lại kiên gan đợi. -Xì! Nó đi chơi rong rồi. Đây này, tao ra cho mà xem! Nói xong tên khốn kiếp đó thò hẳn nửa mình ra ngoài. Vừa thoáng thấy bóng Trống Choai hắn toan chui tọt vào! Ô hô! Còn kịp đâu nữa! Trống Choai đã nện một cú trời giáng vào gáy hắn. Chú lôi xềnh xệch hắn ra ngoài. Hắn vừa đau vừa sợ rúm bốn vó lại. Hắn lạy kêu rối rít. Hắn khóc lu loa: -Hi! Hi! Hi... Chít! Chít! Chít! Em lạy anh rồi. Hi! Anh tha cho em! Hi! Em xin... Có đời nào Trống Choai lại tha tên vô lại này! Chú cẩn thận đạp lên lưng nó, tra hỏi: -Bao nhiêu đứa ẩn náu trong kho ta? -Dạ! Dạ! Đông lắm ạ! Anh tha cho em... Ối đau quá! -Đông bao nhiêu? -Dạ! Đông hàng trăm ạ! Trời! Hàng trăm tên ẩn náu đục khoét kho tàng thì còn chi nữa! Đồ khốn kiếp phá hoại! Trống Choai nổi giận. Chú nện cho hắn những cú nên thân: - Ăn cắp! Phá hoại! Ăn bám này... Đốp! Đốp! Bên trong kho, cả đàn chuột xanh xám mặt mũi, im thin thít. Chúng lủi trốn tận xó ngóc ngách sâu kín nhất. Tên chuột kia bị đánh nhừ tử, giập đầu. Hắn chết nhăn bộ răng nhọn. Chưa tha! Trống Choai còn kéo lê hắn đi dạo quanh lán, sau đó vứt xác hắn ở gốc cây. Chú lên tiếng: -Hỡi lũ Chuột đục khoét kia! Nếu không bỏ chốn này, bay sẽ lần lượt bị trừng trị như tên khốn kiếp này đây! -A! Ha ha! Trống Choai tuyệt diệu của ta ơi! Anh bộ đội thấy Trống Choai lôi tên chuột khắp nơi liền ngừng tay búa reo to. Anh khen thêm: -A ha! Chú mày làm được cả nhiệm vụ của mèo nữa ư? Khá! Khá! Tớ cũng sẽ làm thêm ít cái bẫy nữa. Phải trừ hết loài chuột đục khoét để kho ta sạch sẽ mới được! Các bạn thân mến! Đấy là kỷ niệm đáng ghi nhớ của Trống Choai trong ngày đầu tiên về khu kho này. Cũng từ đấy, Trống Choai mê mải làm việc. Chú tìm bắt bọn mối ăn hại. Chú rình đánh lũ chuột phá hoại. Hàng ngày chú ít thời giờ nhàn rỗi dạo chơi ngắm phong cảnh. Còn công việc giữ giờ giấc điểm canh ban đêm nữa chứ! Bận rộn lắm, nhưng Trống Choai rất vui. Thật đúng như anh bộ đội nói: Niềm vui chỉ có trong lao động mà thôi! Dạo này Trống Choai đã có thêm bài hát mới rồi nhé, chú ta hát: -Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co Chả là chú đã lớn khỏe hơn ngày ra đi rất nhiều. Giọng của chú bây giờ ngân vang lắm. Các bạn hãy nghe: Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co... oo... Ta quý yêu kho. Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co... oo... Tháng ngày sớm tối, công việc chăm lo, niềm vui ta đó! Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co... oo... Cách xa con đường rừng đêm đêm rầm rập tiếng xe chuyển động, xa lắm, xa tít trong khu rừng sâu thẳm, có một cái kho kề dưới chân một ngọn núi đá. Anh bộ đội giữ kho sống ở đó một mình. Ở đây, những hòm súng đạn, lương thực được cất giấu trong hang. Hàng chất đầy cả mấy cái lán dựng kề vách núi. Xa quê hương, anh sống giữa núi rừng sâu thẳm. Ngày ngày tiếng hát của anh vang núi vang rừng. Anh hát: Ta là bộ đội, Vì Đảng vì dân Ta vui nhiệm vụ. Nguy hiểm không từ, Gian nan chẳng sợ, Si! Chú chim xanh, si! Bông hoa đỏ, Hang núi kho tàng Là nhà ta đó! Vào dịp này, nếu các bạn tới đây ắt sẽ gặp Trống Choai của chúng ta. Đó kìa! Chú đang đứng trên chót vót nóc lán ngắm núi rừng. Chú cũng vui vẻ hát rộn ràng. Giọng của chú hòa nhịp cùng lời ca của anh bộ đội giữ kho. Hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên hỏi: "Trống Choai thật đấy ư? Sao Trống Choai lại sống ở khu rừng sâu thẳm này?" Đúng một trăm phần trăm là Trống Choai đấy! Có gì lạ đâu! Chú chuyển đến kho này đã nửa tháng rồi. Các bạn hãy ngắm kỹ Trống Choai xem. Chú ta vẫn hoạt bát yêu đời lắm chứ! Vậy xin nói lộ với các bạn biết vì sao Trống Choai tới đây nhé! Dạo đó, chẳng bao lâu Trống Choai đã quen với cuộc sống trên chiếc xe vận tải. Đêm chú vượt những chặng đường máu lửa hiểm nguy, ngày chú ẩn dưới rừng kín. Cho tới một hôm chiếc xe của chú chở hàng tới khu kho này. Anh bộ đội lái xe chính là bạn thân của anh bộ đội giữ kho. Anh lái xe giới thiệu ngay thành tích của Trống Choai. Anh bộ đội giữ kho mến chú lắm. Anh muốn có thêm chú bạn nhỏ này trong cuộc sống vắng vẻ của mình. Hai anh lái xe cũng thấy hợp lý. Họ cũng muốn Trống Choai được ở nơi kho này tĩnh hơn. Thế là Trống Choai trở thành chú lính giữ kho bé nhỏ trong khu rừng già. Buổi đầu chú ta buồn lắm, các bạn ạ! Chú rất nhớ cuộc sống sôi nổi hào hùng vừa qua. Nhớ những đêm cả đoàn xe rầm rập vượt qua bom đạn tiến ra tiền tuyến. Chú nhớ những giây phút thân ái sống bên hai anh bộ đội lái xe tài giỏi. Trống Choai buồn lắm. Chú đâu phải là kẻ không có tình cảm nhớ thương. Anh bộ đội giữ kho cũng biết Trống Choai chưa ưa thích cuộc sống vắng vẻ này. Anh thết chú một bữa cơm gạo trắng. Anh an ủi chú ta: -Hề! Hề! Chú mày buồn lắm hả? Không sao! Không sao! Đời lính nay đây mai đó là lẽ thường. Chú mày có biết không? Chính tớ cũng đã từng đi chiến đấu. Tớ đã cùng anh em đồng đội dự những trận nảy lửa. Tớ đã đi những đêm hành quân như thác đổ. Ấy thế mà được lệnh trông nom kho này tớ vẫn cứ vui. ở đời, niềm vui sướng nhất là làm tròn nhiệm vụ, chú mày ạ! Nào vui lên! Tớ hát cho mà nghe nhé! Anh bộ đội hát vang rừng. Anh hát bài ca anh yêu thích: Ta là bộ đội Con em nhân dân. si! Chú chim xanh si! Bông hoa đỏ... Lời nói thân mật, tiếng hát say sưa của anh bộ đội đã khích lệ Trống Choai. Chú ta quên khuấy nỗi buồn. Chú chén một bữa no căng bụng. Trước hết chú dạo quanh xem xét toàn khu kho một lượt. Trống Choai thú vị khẽ reo: - Ò! o! ò! o! Phong cảnh ở đây quả thật hùng vĩ. Kìa! Ngọn núi đá sừng sững vút cao như một ông già trầm ngâm ngồi đó. Có những khóm cây bám vào vách đá. Chà! Những thứ cây lạ nhỉ? Chúng lại thích leo trèo. Tít cao đỉnh núi là dăm ba ngọn thông sừng sững. Thông hát reo suốt ngày. ồ! Rồi ta cũng sẽ lên tít cao trên đó! Ta sẽ hát trên đỉnh núi như những ngọn thông kia! Lại con suối trong vắt chảy lượn quanh chân núi! si! Suối! Mi chảy về tít tận đâu đó? Hỡi dòng suối siêng năng, mài nhẵn mãi những viên đá cuội, hát rì rầm mãi mãi không ngừng lời! -Này những chú Chim Khuyên nhỏ bé! Sao cứ cười đùa nhí nhảnh trong vòm cây thế? - Ý... ì! Anh Trống Choai ơi! Chúng tôi không chơi đùa đâu! Chúng tôi tìm giết những con sâu bọ phá hoại cây rừng đấy! - Ồ ồ! Xin chúc các bạn làm được nhiều việc tốt! Rồi Trống Choai lại ngẩng nhìn lên... - Ồ! Những chú Ong nhỏ cần cù đi về không biết mỏi! Này, xuống đây làm quen một chút đã nào! -Không! Không! Các chú Ong nhỏ vừa bay nhanh vừa đáp. -Chúng tôi là những Ong thợ. Nghề thợ không bao giờ la cà rong chơi cả! Còn phải đi kiếm mật dự trữ tới mùa đông rét mướt, còn phải xây thêm nhà mới, anh bạn ơi! Càng dạo quanh Trống Choai càng hiểu rằng trong khu rừng tưởng như vắng lặng này có biết bao nhiêu bạn bè đang rộn rã làm việc. Ai nấy lo toan đến sự sống và lợi ích của nhau. Đây kìa, chính anh bộ đội giữ kho cũng đang mải miết làm việc. Anh ta buộc lại những mối lạt ở quanh lán. Anh đóng lại những chiếc hòm đã long đinh. Tiếng búa gõ vang rừng. Trống Choai thầm hỏi mình: -Ta sẽ làm việc gì nữa nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có gáy cầm canh điểm giờ và dạo chơi ư? Chú ta không đi dạo nữa. Chú quay về thơ thẩn quanh lán. Bỗng chú nheo một mắt nghĩ ngợi: - Ò! ò! Có tiếng gì tí tách rào rào nho nhỏ nghe giống tiếng những chú Tằm Vàng ăn dâu ở quê nhà quá nhỉ! Trống Choai cố ý lắng nghe. Ái chà chà! Trống Choai đã thấy rồi. Bọn mối ăn hại đang xây hào hố thành lđá ở chân cột lán. Từ đấy chúng ngấm ngầm theo những đường hầm xuyên thẳng lên mãi. Gớm ghê chưa! Chúng ẩn nấp trong đó để phá hoại cột gỗ, chui rúc vào kho tàng. -Cha! Cha! Cha! Ta phải diệt ngay quân sâu bọ khốn kiếp này! Trống Choai kêu lên vậy. Chú giận dữ nhảy tới đạp phá thành quách của bọn mối. Chúng hoảng sợ bỏ chạy. Chúng đông vô kể. Trống Choai giết mãi mà không xuể. Bọn mối cố tìm cách chui sâu xuống thoát thân. Trống Choai mê mải diệt hết ổ này đến ổ khác. Bọn mối ăn hại rất ngoan cố. Hễ Trống Choai tới chỗ kia là chỗ này chúng lại lén lút ngoi lên để củng cố hào hố. Anh bộ đội giữ kho thấy Trống Choai hì hụi diệt mối liền cười vang: -A! Ha ha! Hoan hô! Chú mày giúp việc rất đắc lực, Trống Choai rất cừ! Càng được cổ vũ, Trống Choai càng hăng hái tìm diệt bọn mối. Lần theo đường hầm của chúng, chú đã vào trong kho lúc nào không biết. Chà! Chà! Bọn ăn hại này dám cả gan định vào đục khoét cả những hòm gỗ của kho. -Hí! Hí! Hí! Hí!... Thằng ngốc! Trống Choai ngửng phắt lên: -Có đứa nào dám cười ta là ngốc hử? -Chẳng ngốc thì sao! Diệt sao hết bọn mối đông như lá rừng ấy... Y à! Thì ra những tên chuột vô lại ẩn trong các kẽ hòm xiểng. Chúng còn dám cười Trống Choai nữa. Giận điên người, chú đập mạnh cánh: -Lũ phá hoại! Đồ chuột hôi! Bay không biết ta là bạn của Mèo thông minh hử? Cút sạch khỏi kho mau! -Hí! Hí! Hí!... Lũ chuột cứ cười rúc rích với nhau. Một đứa thò đầu ra vênh váo vuốt râu, khiêu khích: -Anh chàng quáng mắt ơi! Có thấy ta ở đâu không đã! Hí... hí... hí... Quả là kho tối quá, Trống Choai không nom rõ hắn ở ngách nào thật! Chú bực tức: -Mày thử ra ngoài này xem! Ta nện vỡ sọ đồ phá hoại ngay! -Hí! Hí! Không ra! Có giỏi vào đây! Nhắm đúng chỗ hắn đang léo nhéo, Trống Choai nhảy bổ tới. Bọn chuột ranh mãnh đã biến mất vào các xó ngách, im thin thít. Trống Choai bị vấp đầu vào cạnh một chiếc hòm gỗ đau điếng. Chú thét lên: -Được! Rồi chúng mày sẽ biết tay tao! Chú giận dữ bước ra. Chú lại tìm bọn mối. -Hí! Hí! Hí! Lũ chuột lại léo nhéo, rúc rích -Thua! Thua! Thằng ngốc gà tồ quáng mắt thua! Cút! Cút! Trống Choai ức lắm. Chú ta đứng ngẩn dưới gốc cây, thầm than với bạn xưa: -Mèo thông minh ơi! Phải chi lúc này có cậu ở cạnh mình nhỉ! Tớ giết bọn mối ăn bám, cậu diệt lũ chuột phá hoại. Ta giết sạch bọn đê hèn này đi cho hả, Mèo thông minh ơi! Đang buồn bỗng Trống Choai chớp chớp mắt. À! Nhớ ra rồi! Đã có lần Mèo thông minh kể cho chú ta nghe về tài rình bắt lũ chuột ranh như sau: "Mưu! Mưu! Tớ phải rất mưu trí, Choai ạ! Rất nhẹ nhàng mà rất nhanh mới tóm cổ được lũ ranh mãnh ấy!". Chính Mèo thông minh đã biểu diễn cho Trống Choai xem tài nghệ tuyệt vời đó ở trong bếp. - Ò! ò! Ta hẵng cố bắt chước bạn! Nhất định phải túm cổ một vài tên! Ta không chịu thua chúng! Nghĩ xong Trống Choai hỉ hả thực hiện ngay kế hoạch. Chú nhảy ra tít xa cất tiếng hát rộn rã ba hồi liền. Từ trong các kẽ ngách lũ chuột ranh lắng nghe. Chúng liền tung tăng leo trèo nhảy nhót: -Hí! Hí! Thằng ngốc đi chơi xa rồi! Chúng có ngờ đâu Trống Choai hát xong liền nhẹ nhàng đi nhanh về phía lán. Chú đi chưa được êm nhẹ như Mèo thông minh đâu! Nhờ có tiếng búa chí chát của anh bộ đội gõ mạnh nên lũ chuột không hay biết gì cả. Trống Choai đứng im thin thít, rình đợi ở góc cột. Chú chăm chăm nhìn vào kẽ hở ở ngách lán. Bên trong lũ chuột vừa khua khoắng vừa trêu nhau chí chóe. Một tên hứng chí thò đầu ra khỏi khe hở ở góc cột. Hắn lắc lư đầu, rung rung bộ râu khoái trá: -Chúng mày ơi! Phóng ra ngoài tìm nước uống đi! Chẳng có ai đâu! Một tên khác khuyên hắn: -Chớ! Cẩn thận, thằng Gà quáng đấy! Nghe tới đây Trống Choai đã ức lắm toan quát mắng ngay. Nhưng sực nhớ lời Mèo thông minh, chú lại kiên gan đợi. -Xì! Nó đi chơi rong rồi. Đây này, tao ra cho mà xem! Nói xong tên khốn kiếp đó thò hẳn nửa mình ra ngoài. Vừa thoáng thấy bóng Trống Choai hắn toan chui tọt vào! Ô hô! Còn kịp đâu nữa! Trống Choai đã nện một cú trời giáng vào gáy hắn. Chú lôi xềnh xệch hắn ra ngoài. Hắn vừa đau vừa sợ rúm bốn vó lại. Hắn lạy kêu rối rít. Hắn khóc lu loa: -Hi! Hi! Hi... Chít! Chít! Chít! Em lạy anh rồi. Hi! Anh tha cho em! Hi! Em xin... Có đời nào Trống Choai lại tha tên vô lại này! Chú cẩn thận đạp lên lưng nó, tra hỏi: -Bao nhiêu đứa ẩn náu trong kho ta? -Dạ! Dạ! Đông lắm ạ! Anh tha cho em... Ối đau quá! -Đông bao nhiêu? -Dạ! Đông hàng trăm ạ! Trời! Hàng trăm tên ẩn náu đục khoét kho tàng thì còn chi nữa! Đồ khốn kiếp phá hoại! Trống Choai nổi giận. Chú nện cho hắn những cú nên thân: - Ăn cắp! Phá hoại! Ăn bám này... Đốp! Đốp! Bên trong kho, cả đàn chuột xanh xám mặt mũi, im thin thít. Chúng lủi trốn tận xó ngóc ngách sâu kín nhất. Tên chuột kia bị đánh nhừ tử, giập đầu. Hắn chết nhăn bộ răng nhọn. Chưa tha! Trống Choai còn kéo lê hắn đi dạo quanh lán, sau đó vứt xác hắn ở gốc cây. Chú lên tiếng: -Hỡi lũ Chuột đục khoét kia! Nếu không bỏ chốn này, bay sẽ lần lượt bị trừng trị như tên khốn kiếp này đây! -A! Ha ha! Trống Choai tuyệt diệu của ta ơi! Anh bộ đội thấy Trống Choai lôi tên chuột khắp nơi liền ngừng tay búa reo to. Anh khen thêm: -A ha! Chú mày làm được cả nhiệm vụ của mèo nữa ư? Khá! Khá! Tớ cũng sẽ làm thêm ít cái bẫy nữa. Phải trừ hết loài chuột đục khoét để kho ta sạch sẽ mới được! Các bạn thân mến! Đấy là kỷ niệm đáng ghi nhớ của Trống Choai trong ngày đầu tiên về khu kho này. Cũng từ đấy, Trống Choai mê mải làm việc. Chú tìm bắt bọn mối ăn hại. Chú rình đánh lũ chuột phá hoại. Hàng ngày chú ít thời giờ nhàn rỗi dạo chơi ngắm phong cảnh. Còn công việc giữ giờ giấc điểm canh ban đêm nữa chứ! Bận rộn lắm, nhưng Trống Choai rất vui. Thật đúng như anh bộ đội nói: Niềm vui chỉ có trong lao động mà thôi! Dạo này Trống Choai đã có thêm bài hát mới rồi nhé, chú ta hát: -Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co Chả là chú đã lớn khỏe hơn ngày ra đi rất nhiều. Giọng của chú bây giờ ngân vang lắm. Các bạn hãy nghe: Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co... oo... Ta quý yêu kho. Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co... oo... Tháng ngày sớm tối, công việc chăm lo, niềm vui ta đó! Coóc! Cò! Co! Co! Co... Co... oo...