Đinh Bằng về đến nhà, cả Thanh Thanh lẫn Tiểu Vân đều không có ở nhà,rõ ràng hai người chưa có về, chỉ có một tên Liễu Nhược Tùng đáng ghét cómặt.Hắn mặt dạn mày dày, với tư cách đầy tớ đến vấn an:- Sư phụ, lão nhân gia đã về rồi?Đinh Bằng khẽ mỉm cười:- Về rồi, Tùng nhi, lần này sư phụ ra ngoài nhờ ngươi ở nhà coi sóc trongngoài.- Sư phụ chớ nói thế, đó là bổn phận của đệ tử. Sau đó hắn lại thử hỏi dòxét: nghe nói lần này sư phụ đã gặp Tạ Hiểu Phong.- Ừ! Đã gặp, người còn nghe nói gì nữa?- Chuyện sư phụ quyết đấu cùng Tạ Hiểu Phong, bên ngoài đồn đại lao xao,có người nói sư phụ thắng, cũng có người nói sư phụ thua, còn có người nói, haingười không phân thắng bại, đệ tử không rõ lời đồn nào đúng.- Theo ngươi nghĩ thì lời đồn nào đúng?- Đệ tử không rõ, nên mới xin ý kiến sư phụ.- Ngươi hy vọng ta thắng hay ta bại?- Điều này đương nhiên đệ tử hy vọng sư phụ thắng; như vậy khi có ngườikhác hỏi, đệ tử cũng có chút vinh dự lây.- Vậy ngươi cứ cho người ta hay như thế được rồi.Liễu Nhược Tùng sững người:- Sư phụ đã thắng ông ta thực sao?Đinh Bằng cười:- Ngươi cứ nói như thế đi, tuyệt không ai phản bác, kể cả Tạ Hiểu Phong,bản thân cũng không ra mặt phản đối.- Sư phụ đã thắng, sao còn có người đồn lầm là sư phụ thua, hoặc là huềnhau?Đinh Bằng cười cười:- Đó cũng chẳng phải đồn nhầm vì ta cũng không phản đối.Liễu Nhược Tùng ngạc nhiên:- Như thế là chuyện ra sao?- Nếu quả ngươi muốn biết thực sự, thì ta cho hay, hai ngừơi chúng ta tuy cógặp mặt, nhưng chỉ bàn luận một phen, chớ không có động thủ.- Không động thủ?- Đúng, không động thủ, nhưng chúng ta đã làm một phen quyết đấu.- Không động thủ sao có thể gọi là quyết đấu? Chẳng lẽ hai vị chỉ tỷ chiêubằng miệng?- Cũng không có, chúng ta chỉ trao đổi cảnh giới tâm đắc trên võ học. Kếtquả, chúng ta đã đạt đến sự liễu giải nhất trí, giữa ta và ông ấy, đã không cònnói là được thua nữa. Vì khi thần kiếm của ông ta và thần đao của ta đã phátxuất, không ai có cách nào phá giải chiêu thức của ai; ta sẽ chết dưới kiếm, ôngta cũng khó tránh khỏi táng thân dưới đao của ta. Vì vậy, giữa chúng ta khôngcòn nói được hay thua nữa.- Chẳng lẽ, chỉ một chút hơn thua, trên dưới cũng không phân rõ sao?Đinh Bằng cười:- Đó cũng chẳng phải không có, tự nhiên cũng phải có cao thấp, chẳng qua,không ai muốn tranh thủ cái thắng lợi này. Gọi rằng hơi thắng một chút, tức làtự khống chế được chiêu thức của mình lúc cần thiết, có thể thu hồi mà khônglàm đối phương bị thương.- Như thế, tự mình có được an toàn không?- Rất khó, trừ phi đối phương cũng cao minh như mình, bằng không, chỉ cóchết dưới tay đối phương. Dùng cái chết để đoạt lấy tiên cơ thắng lợi; ông tachẳng ngu như vậy, ta cũng chẳng ngốc đến thế; cho nên chúng ta không tỉ thícho thấy kết quả.Liễu Nhược Tùng hầu như thất vọng:- Rồi sau này?- Sau này, có thể cũng có ngày, lúc chúng ta không còn biết suy nghĩ nữa,mới tìm đối phương quyết đấu, dùng cái chết để biểu hiện tài nghệ mình cao hơnmột bậc.- Giống như Yến Thập Tam năm xưa đã đánh bại Tạ Hiểu Phong?- Không giống vậy, Yến Thập Tam không tự khống chế được kiếm thức, chỉcó thể đưa nhuệ khí về phía mình; Tạ Hiểu Phong đã có thể hoàn toàn khốngchế được kiếm mình, cho nên nói một cách đúng đắn, Yến Thập Tam đã thuadưới tay Tạ Hiểu Phong.- Điểm này đệ tử ngu muội, xin sư phu chỉ giáo thêm.- Tạ Hiểu Phong sống, Yến Thập Tam chetá; đó là chứng cớ.- Nhưng theo như sư phụ nói, thì lại là trái ngược với lời đồn trước sao?- Không sai, nhìn thì là trái ngược, nhưng trên thực tế lại không trái ngược;một người có thể kêu kẻ địch thắng mình phải tự tử, để bảo toàn tính mệnh, thìngười đó sao có thể coi là thất bại được?Liễu Nhược Tùng than một hơi:- Đạo lý của sư phụ quá sâu xa, đệ tử thực không hiểu nổi.- Cũng khó trách, võ công ngươi chưa đạt tới cảnh giới đó, tất nhiên chẳngdễ dàng hiểu được, chỉ cần ngươi có thể hiểu được lời ta nói, ngươi sẽ “đột phimãnh tiến”. Bước thêm một tầng lầu, và trở thành cao thủ hạng thứ ba.- Cao thủ hàng ba?- Đúng, ta và Tạ Hiểu Phong đã đi trước, ngươi chẳng thể theo kịp.Nhìn ngạo khí “bất khả nhất thế” của Đinh Bằng, Liễu Nhược Tùng hậnkhông túm được đầu Đinh Bằng dộng mạnh cho vài đạp! Nhưng hắn chỉ cườikhiêm nhượng:- Đệ tử sao dám tề danh cùng sư phụ, nếu có thể liệt danh cao thủ đệ tam đãđủ rồi.Đinh Bằng cười, khen:- Rất tốt, “nhu tử khả giáo” (con nít dạy được), ngươi muốn đạt tới cảnh giớinày, không khó,chỉ cần biết nghe lời ta là được.- Đệ tử cung kính nghe lời sư phụ chỉ giáo.- Tìm một nơi cách biệt thế nhân, ngoảnh mặt vào tường, tĩnh tọa, suy nghĩtrong mười năm. Trong mười năm đó, ngươi cần quên hết tất cả, khiến tự mìnhthành một khối trống rỗng, quên hết tất cả võ công cũa ngươi; lúc tái xuất,ngươi sẽ trở thành cao thủ, thiên hạ vô địch.Liễu Nhược Tùng tỏ vẻ thất vọng:- Chỉ đơn giản như thế?- Không đơn giản, ngươi đã có cơ sở võ công rất vững tốt, trở ngại chỉ là tâmkhông hội được với thần; nếu ngươi có thể khiến tâm không linh hợp nhất vớithần, thì tiện tay đưa ra đều thành chiêu thức, một chiêu thức rất đơn giản, cóthể phát huy hiệu lực tối cao; đó gọi là hóa phủ hủ vi thần kỳ.Liễu Nhược Tùng nói:- Đệ tử đã hiểu, đây là cảnh giới võ học hình nhi thượng, đệ tử chẳng phải tưliệu để luyện võ học đó.- Nếu thế, ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ vào hạng nhị lưu thôi.- Đệ tử chỉ hy vọng được vào hạng nhị lưu, hoặc tam lưu là mãn nguyện rồi.- Vậy thì quá dễ, lúc ngươi rảnh rỗi, chỉ cần học với A Cổ là được. Nếungươi có thể học được bản lãnh một vài phần của A Cổ, là đủ có thể liệt danhvào hàng đệ nhất cao thủ trần thế.- Được liệt hạng nhất cao thủ là những người nào?- Chẳng hạn như chưởng môn nhân của năm đại môn phái, bái đệ LâmNhược Bình của ngươi…- Nghe nói Lâm Nhược Bình đã bại dưới đao của sư phụ?Đinh Bằng cười:- Đó chẳng phải là tỉ thí. Ngươi là đồ đệ ta, hắn là bái đệ ngươi, ta chỉ làmchuyện dạy dỗ vãn bối, chẻ kiếm của hắn thành hai mảnh, hắn nhát gan quá,nên đã quá sợ mà thôi.Liễu Nhược Tùng trước giờ vẫn có hảo cảm với người bái đệ này, nên hiệngiờ, hắn cũng có tâm lý “đồng cừu đồng phẫn”, muốn chém trên đầu Đinh Bằngmột đao, chỉ tiếc hắn dám nghĩ trong bụng mà thôi, chớ không có dũng khí thựchiện ra ngoài.Đinh Bằng bỗng hỏi:- Tùng nhi, tin tức giang hồ của ngươi rất linh thông, lúc ta về đây, phát hiệnmột đại sự, ngươi biết về chuyện này không?- Sư phụ nói đại sự gì?- Trong khu rừng cách thành tây bảy mươi dặm, có mười người giang hồ bịgiết phơi xác trong rừng.Liễu Nhược Tùng ra vẽ kinh hoàng:- Có chuyện này sao?Đinh Bằng bỗng gằn giọng:- Ta hỏi ngươi biết hay không biết, ngươi dám nói không biết, ta sẽ chongươi một đao.Liễu Nhược Tùng đã thấy Đinh Bằng giơ cao viên nguyệt loan đao, liền biếnsắc, vì hắn biết Đinh Bằng không nói chơi. Dưới sự uy hiếp sống chết, hắn buộtmiệng nói:- Đệ tử biết.Thần sắc Đinh Bằng hơi dịu lại:- Liễu Nhược Tùng, trong lòng ngươi chuyển động ý niệm gì, ta hoàn toànbiết rõ, vì vậy trước mặt ta, ngươi chớ giả bộ mê hồ, mà tự cho là thông minh.Sắc mặt Liễu Nhược Tùng chưa hết kinh hãi, hỏi:- Nếu đệ tử thật tình không rõ, há chẳng sư phụ chém chết oan uổng sao?Đinh Bằng thản nhiên:- Khi thực tình không biết, ta sẽ không ép ngươi. Ta chẳng đã cho ngươibiết, trong bụng ngươi chuyển nghĩ ý niệm gì ta đều biết rõ sao?oLiễu Nhược Tùng nhìn Đinh Bằng, mặt lộ vẻ sợ hãi, người trong bụng cótính toán gian dối, nếu đứng trước địch nhân của mình, hoàn toàn không sao giấunổi tâm sự, giống như một con thỏ, bị cột trước miệng hầm bẫy cọp. Thỏ tuylinh lợi, nhưng dưới tình hình đó, chẳng khác đã bị tuyên án tử hình, sớm muộngì, cũng biến thành miếng mồi trong miệng cọp.Đinh Bằng chỉ cười cười nói:- Lúc ta kể chuyện đó, ta chưa biết là ngươi hiểu chuyện ấy, cho nên lúc tahỏi ngươi lần thứ nhất là ta muốn hỏi ngươi thật.- Chẳng lẽ câu trã lời của đệ tử có vấn đề?- Đúng thế, ngươi biểu lộ rất kinh lạ, tưởng như thật, đó là sơ hở. Vì ngươivốn dĩ chẳng phải kẻ coi trọng sự sống chết của kẻ khác, nếu ngươi thực sựkhông biết, nhất định ngưoi sẽ hỏi những người chết đó là ai, nhưng ngươi lạichú ý đến chuyện có xẩy ra thôi, như vậy, tỏ rõ ngươi đã sớm biết những ngườichết đó là ai rồi.Liễu Nhược Tùng lại hận không vả cho mình một cái tát; tự mắng mình làđồ ngu ngốc, cả đến thói quen của mình cũng không rõ, thì sao có thể làmchuyện giả trang được. Hắn không rõ, thói quen của một người, thường thườngngười khác đều biết, mà riêng mình là kẻ duy nhất không biết.Đinh Bằng không để hắn có thời gian tự trách mình, mà hỏi tiếp:- Những người đó chết như thế nào?Lần này hắn không dám nói dối:- Nghe nói chết dưới tay của Ngân Long Thủ.- Ngân Long Thủ là người như thế nào?- Ngân Long Thủ là người có độc môn võ công trong số bốn vị trưởng lãoMa giáo, cùng một bọn với vợ chồng Thiết Yến đã bị sư phụ đánh thương trướckia.- Tại sao y phải giết những người này?- Điều này đệ tử không rõ, đệ tử chỉ nghe một người đi đường mục kích kểlại; mô tả hình dung tướng mạo kẻ hành hung, nên đệ tử mới suy đoán là NgânLong Trưởng Lão, người khác e rằng cũng chẳng hiểu gì.- Theo ngươi thấy có phải y nhằm vào ta không?- Chắc không phải, nếu y muốn trả thù cho vợ chồng Thiết Yến, thì nên trựctiếp đến tìm sư phụ, chẳng nên giận lây những người không liên quan.- Cũng có thể hắn nhằm ta thị oai trước, mới cố ý trên đường ta về đây giếtchết một nhóm người.Liễu Nhược Tùng có vẻ e dè nói:- Cũng rất có thể lắm, người trong Ma giáo rất đồng tâm, đối với đồng bọnbị nhục, họ cho rằng toàn giáo bị sỉ nhục; nhất định phải giết chết cho bằngđược đối phương mới thôi. Cho nên, năm xưa, khi nói đến Ma giáo, mọi ngườiđều biến sắc, coi như nói chuyện về cọp dữ.- Chuyện liên quan đến Ma giáo, ngươi biết được bao nhiêu?- Đệ tử biết rất ít, vì họ rất thần bí, người ngoài khó biết được tình hình củahọ.- Ta muốn ngươi ra ngoài dò xét, đầu đuôi nhân quả của chuyện này, ngàymai trả lời ta.- Đệ tử e rằng chuyện này…- Bất kể ngươi dùng phương pháp gì, chẳng được thối thác làm không xong;ngày mai, trước khi trời lặn, nếu ngươi chưa có hồi đáp, tốt nhất ngươi nên tìmmột nơi có nền phong thủy tốt, chờ ta; nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn ngày mai.Liễu Nhược Tùng không nói gì thêm, hành lễ lui ra. Ra tới cữa, hắn mới lôicả ba mươi sáu đời tổ tông của Đinh Bằng ra đào bới chửi rủa.oĐêm tháng mười, đêm không trăng. Trời tối như mực, mây đen u ám. Mộttòa nhà lớn hoang phế, nghe nói, vì có Hồ tiên đến ngụ, nên chủ nhà bán rất rẻcho một cặp vợ chồng già. Hai vợ chồng già này không sợ Hồ, họ chỉ dọn dẹpsơ xài hai căn để ở, họ cho mọi người hay, trong vườn quả thực có Hồ, nhưng HồTiên thương họ già cả, không nơi nương tựa, nên bằng lòng cho họ ở đây nươngnáu. Có một kẻ hiếu sự, đêm đêm lẻn vào dò xét, nhìn thấy trong vườn, qủanhiên có mỹ nữ, tuấn nam lai vãng xuất hiện một thoáng rồi biến mất, kế đó yhôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, y bị trói gô, treo trên cột cờ, nơi góc lầu thànhthiệt cao và thiếu một vành tai. Từ đó trở đi, không ai dám vào dò xét tòa nhàhoang phế này nữa.Thanh Thanh dẫn Tiểu Vân len lén tiến vào tòa nhà. Một bóng người caolớn chận nàng lại. Là vị sơn thần mũ đồng, giáp đồng, sắc mặt màu thanh đồng,đã có lần xuất hiện tại Sơn thần miếu lúc trước. Lúc Sơn thần, cúi mình thi lễ,những miếng đồng chạm nhau kêu loảng xoảng.Âm thanh của sơn thần chói tai như tiếng chuông đồng đập vách tường:- Thuộc hạ tham kiến công chúa, tại sao công chúa đến đây?- Ta có việc gấp đến gặp Gia Gia, các vị chiếm ngự nơi này thật khó tìm; tatìm mấy ngày mới kiếm được.Nét mặt Sơn thần không có biểu tình, nhưng âm thanh tỏ ra rất cảm tình:- Công chúa không nên đến đây, lão chủ nhân đã căn dặn bọn thuộc hạkhông được liên hệ với công chúa nữa, vì công chúa đã không còn là người củabổn bang nữa.Thanh Thanh nói:- Tiểu nữ biết, nếu không có người trong môn phái đến tìm tiểu nữ, nhất địnhtiểu nữ không dám đến đây.- Trong môn phái có người đến tìm công chúa? Điều này không có thể?- Tuyệt đối không lầm, mà còn phát xuất một kim xà lệnh cũa Gia Gia, vìvậy tiểu nữ mới đến tìm Gia Gia để hỏi cho rõ.- Tuyệt không có chuyện này, trước đây mấy hôm, lão chủ nhân còn dặn đi,dặn lại, chúng thuôc hạ tuyệt đối không được liên hệ với công chúa.- Nhưng Kim xà lệnh của Gia Gia, tuyệt không phải giả, mà người truyềnlệnh là kim y sứ giả.Sơn thần ngạc nhiên:- Thực có chuyện này sao? Hiện tại Kim xà lệnh đều do thuộc hạ cai quản,nếu có chuyện này tại sao thuộc hạ không biết. Công chúa, vì chuyện gì, lãochủ nhân truyền cấp Kim xà lệnh cho công chúa?- Gia Gia muốn giết chồng tiểu nữ.Sơn thần giật mình:- Không có chuyện đó, tại sao lão chủ nhân lại truyền ra mệnh lệnh này;đối với thành tựu của Đinh công tử gần đây, lão chủ nhân rất vui mừng an ủi,thấy rằng, bổn môn tuy mỗi ngày mỗi suy vi, nhưng đao pháp cũa bổn bangtrong tay của Đinh công tử, đã có thành tựu phi phàm. Ngày sau, bổn môn cũngcó thể theo thinh danh của Đinh công tử mà trở thành bất hủ.- Không dấu Đồng thúc thúc, Kim xà lệnh là truyền cho con a đầu này,muốn nó sát hại chồng tiểu nữ. May, lúc nó hạ thủ, bị tiểu nữ cản lại; nó nói làphụng mệnh Kim xà lệnh của Gia Gia; vả lại, nó cũng có cầm kim xà lệnhthiệt; cho nên, tiểu nữ mới cần tìm Gia Gia để hỏi cho rõ ý gì.Sơn thần nhìn Tiểu Vân, ánh mắt thấu ra từ sau mặt nạ thanh đồng rấtnghiêm khắc, và âm thanh cũng rất trang nghiêm:- Tiểu Vân, có phải thật không?Tiểu Vân run rẩy gật đầu:- Dạ phải.- Là đích thân Kim y sứ giả truyền kim xà lệnh cho ngươi phải không?- Dạ phải, lúc truyền kim xà lệnh, còn truyền thêm lệnh dụ của lão chủnhân.- Ngươi không nhận lầm đấy chớ.- Không, lúc tiểu tỳ nhập môn là do ông ta tiến dẫn và tỳ nữ còn học võcông của ông ta mấy năm nữa.- Quả thực hắn trao Kim xà lệnh cho ngươi?- Dạ phải, tỳ nữ đã trao Kim xà lệnh cho tiểu thư rồi.Thanh Thanh chuẩn bị đưa ra, Sơn Thần nói:- Công chúa không cần phải đưa ra cho thuộc hạ coi, Kim xà lệnh khônglầm, chỉ có điều bị mất đi hiệu nghiệm rồi.Thanh Thanh ngạc nhiên:- Đã mất đi hiệu dụng rồi?Sơn thần nói:- Mấy hôm trước, Kim y sứ giả đã mang đi mười hai Kim xà lệnh, bội phảnbổn môn đi trốn, bị thuộc hạ chận bắt, xử tử tại chỗ, nhưng kim xà lệnh chỉ thuhồi có mười cái, lão chủ nhân sợ có người cầm hai kim xà lệnh thất lạc đó, loantruyền cấm lệnh, nên đã thông tri cho các đệ tử sở hữu, phế trừ Kim xà lệnh.Tiểu Vân thất sắc:- Chuyện này tỳ nữ không rõ.- Đương nhiên ngươi không rõ, vì lúc truyền cấp kim xà lệnh cho ngươi, Kimxà sứ giả chưa bị giết.Thanh Thanh nói:- Kim Y sứ giả mà cũng phản bội bổn môn, thực khiến người khó tin; chẳngphải hắn vẫn luôn luôn trung thành hay sao?Sơn Thần than một hơi dài nói:- Nhưng hắn là đệ tử Kim sư trưởng lão, lại là phó đàn chủ của Kim lão đại;Kim lão đại đến tìm hắn, hắn chỉ có nước đi theo mà thôi.- Chẳng lẽ hắn không biết Kim sư trưởng lão là phản đồ bổn môn sao?- Biết cũng vô ích, Kim lão đại đối với hắn ơn nặng như núi; mà môn hộ đốivới hắn có quy luật nghiêm khắc; đem so sánh, tự nhiên hắn ngả theo phía Kimlão đại.Thanh Thanh cũng chép miệng than:- Bổn môn đang từ khí thế như mặt trời giữa đỉnh trưa, đùng một cái ngãxuống; đùng một cái, ba vị trưởng lão bội phản; e rằng cũng đều vì một nguyênnhân giống này.- Đúng vậy, họ tuy là trưởng lão địa vị cao quý, nhưng chẳng được hưỡng thụchút đặc quyền tôn nghiêm, phạm chút lỗi lầm, vẫn bị phân xử trước mọi người.Quy luật này của môn hộ được lập ra, chủ ý là muốn mọi người đề cao cảnhgiác, không được phạm chút lỗi lầm; chủ ý tuy hay, nhưng quá nghiêm khắc.- Tiểu nữ đã có nói với Gia Gia, nhưng cách nhìn của lão chủ nhân khôngthế, người nói, quy luật không thể thay đổi. Người địa vị càng cao, càng phảicẩn thận tự trọng, càng không được phạm lỗi; đối với chuyện ba vị đàn trưởnglão bội phản, Gia Gia nhất định không cho là lỗi tại môn quy, mà là tự các vị đó,đức hạnh tu vi không đủ, để giữ trọng nghiêm. Như Đồng thúc thúc, có phạmlỗi lầm nào đâu.Sơn thần thở dài:- Lão chủ nhân lập pháp rất nghiêm, mà tự mình cũng tuân thủ rất đúng đắn.Thuộc hạ nhớ, có một lần vì vô ý phạm lỗi; lão chủ nhân cũng cởi trần trướcmọi người, chịu hình phạt đốt lửa; bọn thuộc hạ bốn người quỳ xuống xin miễn,lão chủ nhân còn mắng chúng thuộc hạ một trận, kể từ lần đó, khiến thuộc hạđối với lão chủ nhân, muôn phần kính sợ; nhưng người khác lại không nghĩ thế.Thần sắc sơn thần hơi chuyển biến, nói tiếp:- Như vậy cũng tốt, sau trận thảm chiến này, những đệ tử bổn môn còn lại,tuy không nhiều, nhưng đại bộ phận đều là những kẻ trung thành, tâm chí nhưnhất, chỉ có vài kẻ tâm chí bất nhất…Ánh mắt sơn thần lại quét nhìn trên mặt Tiểu Vân, khiến nàng biến sắc lợtlạt, vội nói:- Đồng đại thúc, tỳ nữ luôn luôn trung thành chăm sóc hầu hạ tiểu thư,không tin, đại thúc có thể hỏi tiểu thư.Sơn thần hừ một tiếng lạnh lùng nói:- Tiểu Vân, ngươi cùng Tiểu Hương đi theo công chúa, lão chủ nhân đã trừtên thân phận của hai người rồi.Tiểu Vân ngập ngừng:- Dạ… có điều chúng tỳ nữ vẫn thường có liên hệ với môn hộ.- Đó là vì để giúp đỡ Đinh công tử; tuy công tử đã trở thành vô địch thầnđao, nhưng kinh nghiệm giang hồ rất thiếu kém; vả lại, công tử cũng không mấyquan tâm sự tình giang hồ, nên lão chủ nhân mới cho phép môn hạ đệ tử, chuyểncáo những biến động giang hồ, cũng dành cho các ngươi bất cứ những giúp đỡcần thiết. Nhưng kể cả công chúa trong đó, các ngươi chỉ còn là địa vị kháchkhanh, ngươi hiểu rõ không?- Đệ tử rõ.Sơn thần cười lạnh:- Hiểu rõ thì tốt; nhưng ngươi lại nói dối một chuyện kém thông minh.Ngươi nên nghĩ kỹ coi, kim xà lệnh là tín phù truyền lệnh rất cao trong mônphái, dù ngươi có còn trong môn phái, cũng không đủ tư cách tiếp nhận lệnh đó,chớ đừng nói ngươi đã là người ngoài môn phái.Tiểu Vân biến sắc, nói:- Nhưng đích xác là Kim Y sứ giả truyền xuống.- Hành tung các ngươi, ta luôn nắm trong tay, ngươi nói Kim Y sứ giả, tạicăn khách sạn đó, truyền đến, thời gian có phải vào nửa tháng trước có đúngkhông?- Đúng, hôm đó là ngày mười hai tháng chín.Sơn thần nói:- Ngày mồng chin tháng chin, Kim Y sứ giả đã mượn kế ly khai, đại khaimục đích là để phối hợp hành động với ngươi; chỉ tiếc, hắn đã bị giết ngày mườimột tháng chín, chẳng lẽ hồn ma của hắn đi tìm ngươi để truyền lệnh sao?Sắc mặt Tiểu Vân biến thảm bạch hơn. Sơn thần nói tiếp:- Ta tin Kim xà lệnh đã sớm trao đến tay ngươi trước đó rồi. Vì ngày chíntháng chín, lão chủ nhân muốn tế phần mộ, tra nghiệm các loại lệnh phù; kimxà lệnh đã thiếu mất hai cây trong tay Kim Y; sợ bị truy xét nên hắn mới vội vãchạy trốn; ta biết hắn vẫn qua lại với Kim sư trưởng lão, nên cũng luôn luôn chúý hành động của hắn.Thanh Thanh trầm nét mặt hỏi:- Tiểu Vân, ngươi đã nói dối thiệt hả?Tiểu Vân than một tiếng quỳ xuống:- Tiểu Vân cầu xin được chết!Thanh Thanh than:- Tiểu Vân, ta đã coi ngươi như chị em; thậm chí chồng ta, ta cũng chia sẻcho ngươi hưởng, tại sao ngươi làm thế?Tiểu vân khấu đầu, không nói một câu; đầu nàng đập xuống đất, kêu binhbinh.Sơn thần nói:- Tiểu Vân, ngươi nên biết, mệnh lệnh đó truyền cho ngươi thật hoangđường, với chút bản lãnh của ngươi, sao có thể giết được Đinh công tử?Thanh Thanh nói:- Đó là dưới một tình hình rất đặc biệt, nếu tiểu nữ không đến kịp thời, nó cóthể đắc thủ rồi.“Không thể được, nếu Đinh Bằng dễ dàng bị giết như thế, thì không phải làĐinh Bằng nưã!”Câu nói này được thốt ra từ một trung niên thư sinh, từ ngoài bước vào.Thanh Thanh vội quỳ xuống:- Thanh nhi xin thỉnh an Gia Gia.Trung niên kéo nàng đứng lên, cười cười nói:- Hài tử, có phải ngươi đến tìm Gia Gia đòi mạng không?- Thanh nhi không dám, chỉ muốn đến hỏi Gia Gia, tại sao phải đưa ra mệnhlệnh đó?Trung niên nhân đưa bàn tay hiền từ vuốt tóc nàng nói:- Thanh nhi cho rằng Gia Gia làm vậy sao?- Thanh nhi nghĩ Gia Gia không làm như thế, nên mới đến để tìm hiểu chorõ, nếu quả Gia Gia có ý đó, Thanh nhi sẽ không tới.Trung niên nhân hả một tiếng, hỏi: ngươi nói không tới là ý gì?- Thanh nhi sẽ chấp hành mệnh lệnh của Gia Gia.- Thật vậy sao?- Tự nhiên là thật, mà Đinh Bằng cũng không phản kháng, trói tay chịu chết.Mệnh của chàng, Gia Gia cứu; tất cả của chàng ngày nay, Gia Gia thành tựucho chàng; Gia Gia muốn chàng chết, chàng tuyệt không do dự.- Ngươi dám bảo đảm không?- Nếu Gia Gia muốn chàng làm chuyện gì chàng không muốn, có thể chàngchống lệnh; nhưng Gia Gia muốn chàng chết, chàng nhất định tùng mệnh;Thanh nhi hiểu biết chàng rất rõ, tuyệt đối có thể bảo chứng.Trung niên nhân rất an ủi, cất tiếng cười lớn:- Hay, hay, tiểu tử ấy có phần tâm ý như thế cũng không uổng công ta tốnmột phen tâm huyết.Thanh Thanh nói:- Tuy Gia Gia không cho chàng biết nhất thân công lực của chàng có đượcngày hôm nay là do Gia Gia chuyển cấp tu vi bản thân của Gia Gia cho chàng,nhưng Thanh nhi tin rằng, trong lòng chàng rất minh bạch; mà chàng cũng chẳngphải người vong ơn bội nghĩa.- Hắn còn coi ngươi là Hồ?- Điều này Thanh nhi không rõ, theo lý, trong lòng chàng đã biết rồi mớiphải; nhưng đích xác chàng vẫn coi chúng ta là Hồ.Trung niên nghĩ ngợi một lát, lớn tiếng cười ha hả:- Hay, hảo tiểu tử, khéo hồ đồ, nếu hắn nghĩ như thế, ngươi cứ giữ danhnghĩa là Hồ.- Rồi sau này?Trung niên nhân cười:- Đừng tính sau này; chuyện tương lai có ai đoán trước được; chỉ có mộtchuyện ngươi phải tin tưởng, Gia Gia tuyệt không làm hại đến chuyện của cácngươi; nhất là Đinh Bằng, Gia Gia rất thương mến hắn còn hơn ngươi nữa.- Thanh nhi đã hiểu.Trung niên vỗ vai nàng ôn tồn nói:- Đã hiểu rồi thì tốt, hãy dẫn Tiểu Vân đi đi, sau này đừng chạy nháo loạnlên nữa; chúng ta lại phải dời đi chỗ khác nữa rồi.- Lại phải dời đi, tại sao?- Chỗ này, cả ngươi cũng tìm được, sao kể là an toàn nữa?Sơn thần ngập ngừng, hỏi:- Chủ nhân muốn tha cho Tiểu Vân đi?Trung niên cười:- Nó đã không còn là người trong bổn môn, chúng ta không có quyền xử trínó.- Nhưng nó có Kim xà lệnh của bổn môn.Đó không phải là Kim xà lệnh, Kim xà lệnh của chúng ta đã bị phế từ ngàymồng mười, tháng chín rồi. Nó chưa làm gì sai lầm; còn chuyện bất lợi đối vớiĐinh Bằng, là gia sự của họ, chúng ta không nên can thiệp được; Đồng Đà,ngươi nói, có phải không?Sơn thần cung kính:- Dạ phải, chủ nhân.Trung niên nhân cười, nói tiếp:- Ta rất cao hứng sự tình phát triển như thế này; Thanh nhi, nếu hôm đó,ngươi không kịp tới, nó cũng không giết chết được Đinh Bằng; vì hiện giờ tiểutử đó, đã được đã thông sinh tử huyền quan, tiến vào cảnh giới “thiên nhân hợpnhất’, há một mũi kim bạc nho nhỏ có thể giết được sao; mà kẻ kêu nó động thủcũng biết điểm này.Tiểu Vân nín không được hỏi:- Thế sao họ còn muốn tiểu tỳ động thủ?- Hắn chỉ muốn sau khi ngươi thất bại sẽ nói ra kẻ chủ mưu sai khiến là ta,khiến Đinh Bằng hận ta mà thôi.Tiểu Vân cúi đầu không nói; trung niên nhân nói tiếp:- Tuy ngươi không chịu nói kẻ chủ sự là ai, nhưng ta cũng biết hắn là Kim sư,vì chỉ có hắn mới kêu được Kim Y lấy trộm Kim xà lệnh đưa cho hắn, để chuyềnđến tay ngươi.Tiểu Vân dập đầu một cái trước trung niên nhân, rồi quay sang Thanh Thanhvà Sơn Thần dập đầu đoạn đứng lên đi ra. Thanh Thanh gọi:- Tiểu Vân, ngươi đi đâu đó?- Tỳ nữ mang ơn chủ nhân từ bi tha mạng; mà chỗ tiểu thư cũng không dungthân được nữa, chỉ còn tự mình đi kiếm nơi sống mà thôi.Thanh Thanh hỏi:- Kim Sư chịu thu dung ngươi không?- Tỳ nữ không rõ; lúc giao phó công tác, chỉ dặn lúc đắc thủ rồi lập tức đếnmột chỗ, sẽ có người tiếp ứng. Hiện tại, nghe chủ nhân nói, ông ta cũng sớmbiết tỳ nữ tất chết, và không thể đắc thủ được, vậy thì nơi đó chỉ là hư tạo chứkhông có thiệt.Trung niên nói:- Ngươi cũng rõ con người của Kim sư; trừ phi, khi hắn còn cần dùng ngươi,bằng không, hắn sẽ không dung tha cho ngươi được sống.Tiểu Vân thẫn thờ than, hiển nhiên nàng đã biết chuyện này. Thanh Thanhhỏi:- Tiểu Vân, tại sao ngươi lại đi nghe lời chúng?- Vì tỳ nữ muốn được sống.- Không nghe lời chúng, chẳng lẽ sẽ bị chết sao?Tiểu Vân nhìn trung niên nhân nét mặt ông ta cũng có vẻ trầm trọng, rồi ôngta khẽ than:- Nếu ngươi ở lại đây, chúng ta cũng không bảo chứng ngươi sẽ không bịhại; vì ta cũng không rõ ở chỗ này còn có ai là người của bọn chúng.Thanh Thanh nói:- Nhưng nếu ngươi theo ta, ta bảo chứng ngươi sẽ được an toàn; vì bên ta chỉcó ngươi, A Cổ và Tiểu Hương, sự trung thực của hai người họ, ta tuyệt đối tínnhiệm.Tiểu Vân nói:- Tiểu thư, trừ phi tiểu thư suốt ngày theo bên cạnh Đinh công tử, còn không,tiểu thư cũng không đủ an toàn; võ công tiểu thư, không hơn được Kim Sưtrưởng lão.Thanh Thanh cười:- Cũng có thể, nhưng hắn chẳng dám động đến ta, vì hắn giết ta, Đinh côngtử sẽ tìm hắn ngay.Tiểu Vân hỏi: tiểu thư còn thu dụng tiểu tỳ sao?Thanh Thanh cười vui vẻ:- Taị sao không? Ta cũng chưa bao giờ nói không cần ngươi. Chúng ta sốngchung nhau nhiều năm, nếu ngươi có được chỗ tốt hơn để an thân, tự nhiên takhông cản; nhưng ngươi ra đi lưu lãng, chi bằng hãy theo ta.Cuối cùng, Tiểu Vân đã quay trở lại. Trung niên nhân nhìn Thanh Thanhvới vẽ tán thưởng an ủi:- Thanh nhi, ngươi rất tốt; ngươi hiểu được lòng khoan thứ hơn ta, ngươi nhấtđịnh sẽ có một tương lai rất tốt đẹp sau này; chỉ tiếc, ta hiểu được quá muộn,nếu ta hiểu được đạo lý này sớm hơn, có thể không gặp kết quả như ngày nay.Dứt lời, ông ta quay mình đi rất lẹ, vì không muốn để ai nhìn thấy nước mắt.Thanh Thanh hiểu rõ, nên nàng quay sang Sơn thần gật đầu nói:- Đồng thúc thúc, tiểu nữ đi đây, thúc thúc bảo trọng, lần sau sẽ gặp lại.Thanh Thanh không chào biệt tổ phu; nàng biết Gia Gia quay mình đi, làkhông muốn nhìn cảnh bịn rịn. Theo tín ngưỡng của môn phái, nước mắt làthánh thủy, rất trân quý. Trong đời người, chỉ được rơi lệ một lần. Nàng biết,Gia Gia đã rơi giọt lệ thứ nhất. Vì câu thơ “Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi”mà rơi lệ. Đó tất nhiên là một chuyện cũ cực kỳ bi thương thảm thiết; chỉ tiếckhông ai biết rõ, kể cả người vợ gần gũi nhất của ông ta cũng không rõ. Nướcmắt của Gia Gia tuyệt chẳng thể rơi thêm lần nữa; nên nàng chỉ cung kính khấuđầu sau lưng Gia Gia nàng, rồi dẫn Tiểu Vân đi.Tiểu Vân đi trước, Thanh Thanh theo sau, hai người đều cưỡi ngựa. Vì họchẳng phải thực là Hồ, không có phép phi thiên nhập địa, độn tích vô hình, màlần này đường đi lại quá xa, dù có khinh công tuyệt diệu, lục địa phi hành, cũngkhông thể phi tẩu đường dài; bất đắc dĩ họ phải mượn sức ngựa. Hai người lạimặc y phục rất phổ thông, càng dễõ bị chú ý; may, họ đều dùng vuông lụa mỏngche mặt, bằng không, sẽ gây xao động hơn. Riêng thân hình mỹ diệu của ThanhThanh, cũng như thỉnh thoảng biểu lộ phong nghi trong thoáng chốc, cũng đủkhiến người nhìn thấy mê mẩn, nếu còn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt thếcủa nàng, e rằng cũng có người theo sau lũ lượt như lúc Đinh Bằng đi Thần kiếmsơn trang. Ra khỏi thành, người qua lại thưa bớt, hai người có thể dong ngựasong hàng, Tiểu Vân lo ngại, nói:- Tiểu thư, tiểu tỳ sợ có thể xẩy ra chuyện.- Ta biết, nhưng không biện pháp gì khác.- Hay chúng ta có thể hóa trang một chút.- Ta biết, nhưng làm thế càng rắc rối hơn; hiện tại như thế này, tất nhiên córất nhiều người nhận ra ta, nhưng chẳng dám khinh xuất động thủ. Nếu chúng tahóa trang thành hình dạng khác, cố nhiên có thể qua mắt một số người, nhưngkhông qua được những kẻ lịch lãm, rồi bị họ hạ thủ ngầm, chúng ta sẽ bị chếtkhông ai hay.Nghĩ cũng phải, nên Tiểu Vân khẽ than:- Công tử Gia, tiếng tăm quá lớn, lại thành danh quá lẹ; bỗng dưng từ chỗim lìm vô danh, vọt lên thành kinh thế hãi tục, tề danh với Tạ Hiểu Phong; tấtnhiên có rất nhiều người không tin, không phục, muốn thử một phen, do đó sẽđem đến rất nhiều rắc rối, phiền phức.Thanh Thanh cũng khẽ thở dài nói:- Tạ Hiểu Phong thành danh đã nhiều năm rồi, cũng chưa hoàn toàn tránhhết mọi rắc rối phiền phức.- Dù sao, người tìm đến Thần Kiếm sơn trang cũng giảm ít đi.Đó chỉ vì mấy năm gần đây Tạ Hiểu Phong đã gạt bỏ mọi sự vụ trên gianghồ, mà còn được một số người coi như thần minh, bằng không, ông ta cũng thếthôi. Đã bước vào giang hồ, không sao tránh khỏi phiền phức. Có những ngườitự mình phải đi tìm; có những người tự họ tìm đến.- Hiện tại công tử Gia thế nào?Thanh Thanh cười:- Hiện tại chàng không cần phải tìm ai, chỉ tìm một Tạ Hiểu Phong, là coinhư đã tiếp nhận toàn bộ rắc rối phiền phức rồi.- Chỉ sợ thinh danh của công tử Gia, phiền phức đưa đến không phải làchuyện nhỏ.- Tuyệt đối không nhỏ, kẻ chẳng sợ chết không bao nhiêu; rất nhiều ngườichỉ lớn lối ngoài miệng, đến khi lâm sự sống chết, họ còn sợ chết hơn ai hết.Tiểu Vân cười:- Đừng nói đến chuyện đi kiếm công tử Gia, riêng kẻ đem phiền phức đếncho chúng ta, ít nhất cũng phải có chút đạo hạnh mới dám làm.Thanh Thanh nín lặng giây lát, bỗng nói:- Ngươi dã lầm rồi!Tiểu Vân ngạc nhiên:- Tiểu tỳ lầm?- Phải, hiện tại, phiền phức đã tới rồi; mà đám người này, chúng ta không rõđạo hạnh nhiều ít. Nàng chỉ roi ngựa về phía trước, quả nhiên có bảy tám đạihán đứng bên lề đường, có mấy người còn phanh áo hở ngực, để lộ da thịt vạmvỡ.Những người này, người nào người nấy cao lớn. Dưới mắt người thường họđều tự coi như hảo hán, anh hùng hào kiệt; vì họ thường đánh lộn ngoài đường,hoặc gây náo loạn trong tửu lầu. Nhưng dưới mắt người giang hồ chân chính, thìhọ chưa được xếp loại. Lượng tính chất, họ chỉ là một nhóm du côn địa phương.Đám người này, đều mang binh khí, trường thương, đại đao, thạch phủ, thiếtxích…, rõ ràng có chút võ nghệ; mà trên mắt họ, cũng lộ vẻ như muốn tìmngười gây chuyện phiền phức. Trong giang hồ, đám người này nhất định cóngười cầm đầu. Người cầm đầu có thể không biết võ công hoặc cũng biết múamay vài đường quyền. Có điều, cầm đầu bọn này, tuyệt chẳng phải nhất thiết làvõ công, nhưng phải có hai điều kiện chẳng thể thiếu đó là tiền và thế. Hiện tạiđám người này cũng có người cầm đầu là đệ tử con nhà có tiền, không chịu làmăn đàng hoàng. Đám người này, suốt ngày không có việc gì làm, kéo nhau rađường, trêu ghẹo con gái nhà lành, hiếp đáp lương dân bá tánh.Đây là đám cặn bả của xã hội; trong thành thị, hay trong một thị trấn lớn,tất nhiên đều có chúng. Nhưng đám người này lại dám hoành hành trên quan lộ,mà còn không có con mắt tinh tường, nhắm ngay Thanh Thanh và Tiểu Vân đểgây sự, kể đã hết thời.Tiểu Vân nhìn đám người đi tới, cười nói:- Tiểu thư, những tên không có mắt này, dám đến gây sự với chúng ta, đểtiểu tỳ giáo huấn chúng một phen.Thanh Thanh cau mày nói:- Chúng ta không có thì giờ lao xao với chúng.- Dù ta không tìm chúng, cũng không được yên ổn vô sự đâu; hình như bọnchúng đến kiếm chúng ta.Mười mấy cặp mắt đều nhìn hai người, đích xác là chúng có ý đó.Lúc hai bên tới gần nhau, liền có một gã công tử bảnh bao, kêu đồng bọnbày thành hàng ngang cản đường, rõ ràng cố ý gây phiền phức.Sau đó gã công tử bảnh bao đó, tay phe phẩy cây quạt, với điệu bộ gật gù,mê sắc, lẩm bẩm khen:- Đẹp! Đẹp quá! Quả là người đẹp hiếm có!Tiểu Vân nhìn Thanh Thanh khẽ nháy mắt, rôì cười lộ vẻ tình tứ, ngồi trênngựa khom lưng nói:- Xin công tử nhường đường, hai chủ tớ chúng tôi có việc gấp cần phải đi.Công tử đó cất giọng cười khinh bạc:- Hai vị nương tử, hán tử trong nhà hai vị thiệt không biết thương hoa tiếcngọc; dù việc trọng yếu đến đâu, cũng không nên kêu hai vị mỹ nhân đẹp nhưhoa đi lo công chuyện.Tiểu Vân làm bộ khổ sở:- Ngặt nỗi, trong nhà chỉ có một mình tướng công nhà tôi là đàn ông, lại đivắng nhà, nên nương tử nhà tôi xuống thôn thâu thuế.Công tử bảnh bao, gật gù:- Thật đáng ghét, ghét quá, gã đàn ông vô tình, có một cặp mỹ quyến đẹpnhư hoa thế này, mà lại nhẫn tâm bỏ bê, để hai vị phải đi ra ngoài xã hội; bổncông tử thấy rất bất bình cho hai vị cô nương.- Xin công tử chớ nói đùa, lão thái thái nhà tôi có bệnh, nên chúng tôi phảiđi mời đại phu đến coi mạch.Công tử bảnh bao nói:- Ồ, thì ra lão thái thái có bệnh, chuyện đó không thể chậm trễ, phải mời đạiphu sớm mới được chứ.- Công tử nói đúng, nhưng bệnh của lão thái thái chúng tôi, đại phu thườngchữa không khỏi, nhất định phải mời vị danh y Diệp Thiên Sĩ tiên sinh ở Tôchâu đến chuẩn trị mới được. Chi phí trên đường, thiếu một ít, bất đắc dĩ nươngtử nhà tôi, phải tự mình xuống thôn thâu thuế; mới thu được một trăm lạng bạc,sợ vẫn chưa đủ, nên phải trở về hỏi vay ông hàng xóm Trương La.Công tử bảnh bao làm ra vẻ đồng tình, hỏi:- Đã mượn được chưa?- Mượn chưa đủ, phải mượn thêm dù tiền lời cao cũng phải ráng chịu.- Thế thì thiệt thòi quá nhỉ? Bổn công tử trước giờ thích làm việc tốt, thếnày nhé, bổn công tử cho hai vị mượn năm trăm lạng…- Thạât hả?Thanh Thanh vội lên tiếng:- Tiểu Vân, không quen biết, sao có thể tuỳ tiện mượn tiền người ta.- Đây cũng là dịp tốt chớ sao thiếu phu nhân, chúng ta về cũng phải mượn,còn chưa biết có mượn được hay không, vị công tử này chịu giúp đỡ…Thanh Thanh ngắt lời:- Mượn rồi sau này biết lấy gì trả?Công tử bảnh bao cười:- Thì ra tiêủ nương tử ngại về chuyện này, vậy thì khỏi lo, bổn công tử vì cónhiều tiền bạc quá, không biết tiêu cách nào cho hết. Nương tử thử hỏi mấyngười này coi, người nào cũng đã mượn mấy trăm lạng, nhưng bổn công tử cóbắt họ phải trả lại đâu?Một gã mập, mặt vàng khè, nói:- Công tử chúng tôi rất rộng rãi, chỉ muốn chúng tôi đi theo dạo chơi cho cóngười làm bạn, nên nợ thiếu đều kể như xóa hết.Công tử bảnh bao gắt:- Hoàng Phì, mi nói bậy gì đó, bổn công tử thương các ngươi, chớ đâu phảithiếu người, mà phải cần các ngươi đi theo cho vui.Gã Hoàng Phì vội nói:- Dạ dạ tiểu khả đáng chết, công tử đã có hai vị cô nương này, tự nhiênkhông cần chúng tôi nữa. Nói xong, mắt gã lộ vẻ tà sắc, Tiểu Vân nghiến răngtức giận, nhưng mặt vẫn tươi cười nói:- Có phải công tử muốn nói chơi không, chúng tôi không biết múa đao, múakiếm, sao có thể sánh cùng công tử dạo chơi được?Công tử bảnh bao cười:- Đây là bọn thô lỗ nói chơi mà thôi; đối với hai vị giai nhân, tại hạ đâudám đường đột. Đương nhiên chúng ta phải chơi trò văn nhã một chút chứ?Tiểu Vân hỏi:- Thế nào là văn nhã?- Tỷ như uống rượu, ngâm thơ, làm câu đối, hát vài tiểu khúc…- Đây là những trò mà bọn cô nương trong kỹ viện mới biết, chớ chúng tôi làlương gia phụ nữ chính kinh, làm sao biết được?- Có một cách chơi, chỉ cần là nữ nhân thì ai ai cũng biết; các vị chỉ cần chơivới công tử một lần, bổn công tử lập tức tặng các vị một trăm lạng bạc.Tiểu Vân cười:- Tôi không rõ tại sao trong thiên hạ lại có người tốt như công tử, khi khôngtặng chúng tôi một trăm lạng bạc, chắc phải có điều kiện?Công tử bảnh bao nói:- Có điều cách chơi này, các vị không bị thiệt thòi, cũng không mất miếngthịt nào!Tiểu Vân quay sang hỏi:- Thiếu phu nhân nghĩ sao?Thanh Thanh trầm sắc mặt mắng:- Nói bậy! Nô tài đáng chết, tự ngươi không biết liêm sỉ, còn dám nói với tanhư vậy hả?Tiểu Vân than:- Thiếu phu nhân, không phải tỳ nữ không biết liêm sỉ, tất phu nhân đã thấy,hôm nay chúng ta không cách nào an nhiên đi qua đây, thôi thì gặp sao, chịuvậy, ráng chịu trận cho qua, còn được tặng thêm năm trăm lạng bạc.Công tử bảnh bao cất tiếng cười lớn:- Đúng. Vị tiểu nương tử này nhận xét khá rõ, hôm nay bổn công tử ra ngoàitìm vui, may gặp được hai vị, nếu không cho bổn công tử được thỏa mãn vuithích, sao có thể để cho hai vị đi được.Tiểu Vân giao hẹn:- Nhưng bạc thì không thể thiếu được chứ?Công tử bảnh bao cười cười:- Tiểu nương tử chớ nói thế, chỉ cần hai vị ngoan ngoãn hợp tác, bên mìnhbổn công tử có đem theo bốn năm trăm lạng bạc, nếu cần tặng luôn hết cho haivị cũng được.- Công tử chớ nói gạt người ta, bốn năm trăm lạng bạc là một bọc lớn, đemtheo bên mình không sợ nặng nề bất tiện sao?Công tử bảnh bao vẫn cười:- Bạc của công tử trước giờ chưa hề đeo theo bên mình, nhưng do người củacông tử đeo thì cũng thế. Hồ Bửu, mở bạc ra cho hai vị nương tử coi.Hồ Bưủ là một hán tử khác, ăn mặc lối gia đinh, trên vai đeo một túi vảidày, vừa mở ra, bên trong đầy ắp một túi bạc trắng xoá.Tiểu Vân cười:- Quả thực là bạc, công tử, chúng ta không thể làm chuyện này giữa đại lộ…- Đương nhiên không thể được; phía trước kia là nhà tại hạ, vào trong đó, cóăn, có uống, chơi cũng thêm tình tứ.Tiểu Vân nhíu mày:- Cố nhiên tốt, nhưng chúng tôi cần lên đường gấp, chẳng thể để lỡ thời giờ,hãy nên đi lẹ một chút, mời công tử lên ngựa cùng tôi, chúng ta đi trước mộtchút được không.Nàng ngồi trên ngựa đưa ra một cánh tay, ngón tay thon nhỏ, vừa trắng vừamềm mại, khiến vị công tử bảnh bao nhìn phải ngẩn người; vội vàng cũng đưacánh tay ra; Tiểu Vân chụp ngay mạch môn bóp mạnh. Một cái chụp này củaTiểu Vân, dù là cao thủ giang hồ cũng phải tê dại toàn thân, chết nửa thânngười. Nhưng vị công tử bảnh bao trông như chẳng có bản lãnh gì, nhưng cổ taynhư được đúc bằng sắt, không chút hề hấn; bị Tiểu Vân kéo lên ngựa, liền đưamột tay khác điểm huyệt “tiếu yêu” của Tiểu Vân, nói:- Tay của tiểu nương tử mềm mại quá, chỉ nắm trúng cổ tay của bổn công tử,đã kéo đi mất nửa phần hồn của bổn công tử rồi!Bị kéo đi mất nửa phần hồn, chẳng phải là vị công tử bảnh bao, mà là TiểuVân. Nàng bị công tử bảnh bao ôm ghì vào lòng như một xác chết, ngơ ngác bấtđộng. Thanh Thanh cho rằng Tiểu Vân đã bắt đầu trừng phạt tên sắc lang; đợiđến khi công tử bảnh bao xuống ngựa, nhìn thần sắc Tiểu Vân mới biết khôngxong. Xem ra một gã bảnh bao, xuất hiện với tư thái rất dê tục, lại là một caothủ “thân tàng bất lộ”; cả nàng và Tiểu Vân đều đã nhìn lầm. Xem ra, bọnchúng đứng chờ bên đường, cũng có thể là một dự mưu.Công tử bảnh bao làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cười cười nói vớiThanh Thanh: tiểu nương tử, đi thôi; xong việc sớm, lên đường sớm. Các vị chỉtrong một thời gian ngắn, có được hai trăm lạng bạc, thiên hạ làm gì có cáchkiếm ra tiền dễ dàng thế.Gã Hoàng Phì cũng cười nói:- Chúng ta theo công tử Gia lui tới ra vào, cả ba tháng trời, vị tất đã có đượcsố tiền thưởng lớn như vậy. Thì ra đàn bà đẹp vẫn chiếm tiện nghi.Hắn hình như cố ý chọc Thanh Thanh, lúc hắn nói, hắn còn có ý muốn nhàotới, Thanh Thanh nhìn tư thế của hắn, mới biết người này là một cao thủ hiếmcó, vì toàn thân trên dưới người hắn, hầu như đều được bao trùm một bức tườngvô hình, bảo vệ toàn thân rất kín đáo. Nàng nhìn sang những hán tử khác, họcũng đều bày ra tư thế chuẩn bị, và mỗi người đều như tỏa ra một bức tường khíthể bao bọc.Thanh Thanh rất bình tĩnh, nàng biết, lúc này không thể rối trí được, muốnthoát thân, nhất định phải dùng thủ đoạn và phương pháp phi thường mới được.Lập tức nàng không nói gì, dục ngựa tiến tới như muốn xông ra.Những hán tử vội vàng động thân, nhào tới phía trước ngăn cản; nhưngThanh Thanh dùng kế lấy tiến làm thoái, nàng quật ngựa một roi giục đi nhanhthêm, rồi thân mình từ trên lưng ngựa vọt lên cao, lao đi rất nhanh như mũi tênbắn ngược lại.Nàng đã nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn; người đó là hán tử HoàngPhi, cũng đuổi theo tới kịp như ánh điện chớp.Thanh Thanh phóng một cái xa hơn mười trượng, nhẹ nhàng đáp xuống.Hoàng Phi cũng vừa đáp xuống ngay trước mặt nàng, cười hì hì, hỏi:- Tiểu nương tử định đi đâu đó?Thanh Thanh không ngờ thân pháp của hán tử này nhanh như vậy, trong ócnàng thoáng hiện tên một người, buột miệng kêu:- Quỷ Aûnh Tử Hoàng Như Phong.Hoàng Phì mỉm cười:- Tiểu nương tử cũng nhận biết phỉ danh hiệu?Thanh Thanh đứng vững thân mình, nói:- Các ngươi là Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh.Hoàng Phì nói:- Đối với nhân vật giang hồ, tiểu nương tử cũng rõ quá nhỉ; mấy anh emchúng tôi, chẳng phải là nhân vật có tiếng tăm, vậy mà tiểu nương tử cũng nhậnbiết.Thanh Thanh cười lạnh:- Liên Vân Thập Tứ Sát, tuy mới quật khởi giang hồ có mấy năm, mà đã trởthành đại sát tinh trong hắc đạo, nghe danh táng đởm.Hoàng Phì:- Chúng ta chuyên làm chuyện “hắc ngật hắc” (kẻ cướp chận trên đầu kẻcướp), tự nhiên bị oán ghét; nhưng chúng ta cũng có chỗ tốt; những kẻ chúng tađối phó đều đáng chết, cho nên chưa có ai cho chúng ta là lũ mười phần áchiểm, khó lòng tha chết.Thanh Thanh hỏi:- Ta không phải người trong hắc đạo, các người nhắm vào ta làm gì?- Tiểu nương tử cứ đi theo bọn ta một chuyến sẽ rõ.Thanh Thanh lại nhìn bọn Liên Vân Thập Tứ Sát, nàng nghĩ hôm nay khóthể qua khỏi, vì họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh đệ nhất đẳng, nên nàng khẽthan một tiếng nói:- Céc ta không muốn theo các ngươi cũng không được.Hoàng Phì cươì, mặt núng nính như tượng phật Di Lạc, nói:- Hình như chẳng được thì phải.Thanh Thanh lại hỏi:- Có phải các ngươi chuyên đến kiếm ta gây phiền phức?Hoàng Phì vẫn cười:- Có thể nói như vậy; hành động của tiểu nương tử cũng lẹ lắm, chúng taphải đuổi theo bảy tám ngày, khó khăn lắm mới đợi được nương tử trên con lộnày.- Các ngươi biết ta là ai không?- Đương nhiên biết, tuy trước kia tiểu nương tử âm thầm vô danh, nhưng saukhi trở thành phu nhân của thần đao Đinh đại hiệp rồi, thì đã là đại nhân vật rấtnổi danh.- Không có thể, từ trước đến giờ ta chưa lộ diện trước người nào?- Tiêu chuẩn nhận định đại nhân vật của chúng ta không giống bọn thế tục.Kẻ khác vì danh mà biết người; chúng ta vì người mà biết danh. Tiểu nương tửđủ tiêu chuẩn để trở thành đại nhân vật, nên chúng ta mới tìm đến để được thâncận một phen. Trên giang hồ có rất nhiều kẻ có hư danh; tuy nhiên tiếng rấtvang rền, chúng ta vẫn chưa thèm tiếp xúc thân cận.Thanh Thanh cười:- Có thể kể vài tên cho nghe được không?Hoàng Phì cười:- Được chứ, kể ra thì nhiều lắm. Người khác thì không nói, lấy ngay tênLiễu Nhược Tùng, đệ tử tổng quản trong nhà nương tử, cùng mấy tên tề danh vớihắn như Lục Trúc, Hồng Mai; Tuế Hàn Tam Hữu, tiếng tăm chẳng nhỏ, nhưngchúng ta coi như bọn “thổ kẽ ngõa cẩu”, không xứng đáng chúng ta đoái nhìnmột cái.Thanh Thanh:- Nói vậy, các ngươi đã đề cao ta quá rồi?- Người được chúng ta để ý, chẳng phải tầm thường.- Ta thực sự không rõ là cao hứng hay di hám.- Cao hứng là chúng ta, còn di hám là tiểu nương tử.- Các ngươi muốn ta làm gì đây?- Vấn đề này hỏi rất có ý nghiã, tiểu cô nương tự mình không rõ, sao chúngta rõ?- Vì không rõ nên mới đặt ra câu hỏi.- Tiểu nương tử hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây?- Đương nhiên đi hỏi kẻ chủ sử của các ngươi, ta tin rằng, chẳng phải cácngươi tự ý kiếm ta gây phiền phức.- Đích thực chẳng phải chúng ta, cũng không có người chủ sử; chúng ta chỉnhận được một phong thơ thông tri, cùng lời hứa năm ngàn lạng hoàng kim; chỉcần chúng ta đưa tiểu cô nương đến một nơi họ định sẵn sẽ được đổi lấy nămngàn lạng hoàng kim.- Người trao hoàng kim là ai, các ngươi biết chứ?- Không biết, chúng ta chỉ biết hoàng kim, không cần biết người.- Các ngươi biết chắc có thể nhận được năm ngàn lạng hoàng kim?- Chúng ta chưa hề làm chuyện mà chưa nắm vững; cũng tin rằng chưa có aidám qua mặt chúng ta.Thanh Thanh bỗng cười nói:- Hoàng Như Phong, ngươi đã lầm rồi, ngươi nên theo Bạch tuyết nhi của tahọc hỏi thêm.- Bạch Tuyết nhi là vị cao thủ nào?- Bạch Tuyết nhi không phải là người, mà là con mèo thuộc giống Ba Tư tanuôi, toàn thân lông trắng như tuyết, không pha một sợi lông màu nào.- Cái đó không cần ta đi thảo giáo, để ta gọi lão ngũ của chúng ta đi.Vừa nói hắn vừa chỉ một hán tử cao gầy, mặt choét, cằm lẹm, hai tai vểnhlên, trông giống mặt một con mèo, rồi hắn nói tiếp:- Lão Ngũ của chúng ta tên gọi “Miêu nhi Thiểm” (người mặt mèo), ai nhìnqua một lần đều không quên được.Thanh Thanh nhìn hắn một cái rồi nói:- Muốn quên gương mặt của hắn cũng rất khó.Miêu nhi Thiểm nói:- Người được ta nhìn qua, ta cũng không quên vì ta luôn thích để lại trên mặtngười đó một ký hiệu. Dứt lời, trên tay hắn đã mang sẵn một cặp bao tay; đôibao tay này chỉ che kín nửa bàn tay; các đầu ngón tay đều có móng vừa bén,vừa nhọn, vừa dài, giống như móng chân mèo.Lúc nói, hắn còn đưa móng nhọn lên cao, khua chụp vài vòng. Hoàng Phìcười nói:- Lão Ngũ của chúng ta thích có một chuyện, đó là ăn thịt mèo; cũng vì ănnhiều quá, nên chẳng những mặt dài giống mèo, cả tính tình thói quen cũng bịcảm nhiễm giống mèo. Nếu Bạch Tuyết nhi của cô nương có vấn đề gì, nên hỏithăm hắn mới đúng.Miêu Nhi Thiểm hỏi Thanh Thanh:- Mèo của cô nương đực hay cái?Thanh Thanh cười:- Đương nhiên là mèo cái.Miêu Nhi Thiểm lắc đầu:- Mèo cái thịt chua quá, không ngon.Thanh Thanh nói:- Bạch Tuyết Nhi của ta tuy thịt không ngon, nhưng trí tuệ rất cao. Đủ có thểdạy các ngươi rất nhiều điều hay, nhất là ngươi. Nàng chỉ Hoàng Phì, nên hắnhơi ngẩn người, cười hỏi:- Nó có thể dạy ta những gì?Thanh Thanh cũng cười:- Mỗi khi ta cười, kêu nó lại, nhất định nó không tới.- Tại sao vậy?- Vì nó biết, đó là lúc ta muốn kiếm nó để xả hơi bực tức. Vừa dứt, độtnhiên hai ngón tay nàng như hai cái móc câu sắc bén, nhằm đôi mắt của HoàngPhì. Hoàng Phì đưa tay lên chụp được cổ tay nàng, cười nói:- Cái trò này, ta thấy nhiều rồi…Sắc mặt hắn chợt lộ vẻ nhăn nhó, đau đớn; công lực bên tay phải ThanhThanh từ trước bụng hắn rút về, trong tay có thêm một mũi chuỷ thủ còn dínhmáu. Rồi nàng cũng cười nói:- Cái trò này, có thể ngươi chưa thấy qua.oHoàng Phì đưa tay bịt vết thương trước bụng, không nói đươc câu nào.Lúc đó, gã công tử bảnh bao, từ trên lưng ngựa quay mình lại nói:- Hoàng Phì, tai sao ngươi trước sau vẫn không học được kinh nghiêm gì, đâylà lần thứ mấy ngươi ăn đòn của đàn bà.Hoàng Phì gượng cười:- Hai … lần thứ hai.Công tử bảnh bao cười lạnh:- Lần thứ nhất, là ngươi không phòng bị; lần thứ hai này là ngươi không biếtlưu ý.- Dạ, tiểu nhân ngu quá.Công tử bảnh bao quay sang Thanh Thanh cười lạnh lùng nói:- Đinh Phu nhân, ta thành thực mời phu nhân đi một chuyến, hy vọng phunhân hợp tác.- Giả như ta không hợp tác?- Phu nhân sẻ phải hợp tác, trừ phi Bạch tuyết nhi của phu nhân không đủthành thực, hoặc giả nó là con mèo đại ngu.- Mèo của ta có quan hệ gì?- Chẳng quan hệ gì, chẳng qua, bước chân mèo đi rất nhẹ; lúc nó tới saulưng phu nhân mà phu nhân không hay biết.Trước mắt Thanh Thanh, đột nhiên không thấy Miêu Nhi Thiểm; vừa địnhquay đầu, thì trên mặt bỗng chạm một vật sắc bén lành lạnh, đó là móng mèo.Tâm thần nàng sơ ý một chút, chân khí phân tán, đã bị đối phương điểmtrúng huyệt đạo giữa lưng.Lúc Thanh Thanh và Tiểu Vân chưa nổi tiếng, trước kia, thỉnh thoảng họ córa chơi ngoài nhân gian, thường gặp một số thiếu niên khinh bạc chọc ghẹo; kếtquả bọn chúng bị xui xẻo; nhưng lần này bị xui xẻo lại là hai người họ.