vùng Tương Tây và Kinh châu cách nhau chẳng xa mấy, vài hôm SauÐịch vân đã có mặt ở Kinh Châu. Ðây chính là đoạn đường mà chàng và Sưmuội theo chân Sư phụ đi Kinh Châu ngày trước. sơn thủy vẫn như cũ, đườngđi vẫn như cũ, nhưng ngày trước thì có tiếng cười của Thích Phương rộn rãSuốt dọc đường, lần này Ðịch vân chẳng nghe thấy gì cả. Ðương nhiên,đường đi không chỉ có một mình chàng, thiên hạ nói nói cười cười, có điềuchàng chẳng thấy, cũng chẳng nghe.Ðến gần Kinh Châu thành, Ðịch vân dừng lại hỏi thăm, người ta nói Lăngđại nhân vẫn còn làm Tri phủ ở đây. Chàng vẫn giữ nguyên bộ dạng dơ bẩnđể che giấu diện mạo của mình, rảo bước tiến vào trong thành.ý nghĩ đầu tiên là chàng muốn tận mắt nhìn thấy vạn Khuê đang phải vậtvã như thế nào. Không biết hắn đã tìm được người giải độc chưa? Hắn đã vềđây chưa hay là vẫn còn nằm lại ở Hồ Nam để trị thương?Chậm rãi đi ngang vạn phủ, Ðịch vân bỗng thấy Thẩm Thành từ trongphủ chạy vội ra ngoài. à, Thẩm Thành đã về đây, vậy là vạn Khuê chắc cũngđã về nhà rồi, đêm nay mình Sẽ vào trong nghe ngóng tình hình. Nghĩ xongchàng đi vòng ra tòa trang viện hoang phế ở gần đó.Tòa phế viện này nằm cách vạn phủ không xa. Ngày ấy, Ðinh Ðiển tạ thế,giết Chu Kỳ, giết Cảnh Thiên Bá, giết Mã Ðại Minh... mọi việc đều diễn ra ởđây. Lần này trở lại chốn cũ, chỉ thấy tư bề cỏ hoang vẫn bịt bùng như cũ, đóđây rơi vãi ngói bể gạch vụn, cảnh vật không có gì khác xưa. Chàng ngồixuống cạnh cội mai già, đưa tay Sờ lên lớp vỏ cây Sần Sùi, nhớ lại Ðinh đại cađã dựa vào gốc mai già này. Giờ thì cội mai vẫn như ngày trước mà thân xácÐinh đại ca thì đã hóa ra tro.Ngồi dựa gốc mai nhớ lại chuyện cũ, Ðịch vân ngủ thiếp đi lúc nào khônghay. Ðến khi tỉnh giấc, nhìn trời thấy đã quá canh hai. Ðịch vân giở lươngkhô ra ăn, xong ra khỏi phế viện đi đến vạn phủ. vượt tường vào trong, nhìnthấy vườn rau, kho củi Ðịch vân bất giác nghe lòng quặng đau. Ngày đóchàng thân mang trọng thương đi lạc vào đây nương náo trong kho củi. sưmuội thấy mình đã không ra tay cứu giúp thì chớ, lại còn đi gọi vạn Khuêđến để bắt mình giải lên quan lãnh thưởng. Nghĩ Sự đời thật đáng nực cười,một con người như vậy mà mình muốn quên vẫn không Sao quên được.Ðịch vân thở dài định bỏ đi, xảy thấy thấp thoáng có mấy đốm lửa nhỏchập chờn. Chàng vội vàng thu mình vào Sau gốc cây, định mục nhìn ra. Thìra mấy đốm lửa ấy chính là đầu ba nén nhang cắm trong lư hương. Trước lưhương có một chiếc bàn thấp, trước nữa có hai người đang rập đầu khấn váitrời đất. Lát Sau hai người kia đứng dậy, giờ thì Ðịch vân mới nhận ra haingười, một là Thích Phương còn một là con gái nàng, Không Tâm Thái.Thích Phương hướng mặt lên trời khấn:- Nén hương thứ nhất cầu thiên địa hộ trì cho phu quân con được tai quanạn khỏi, hết Sưng phù đau đớn. Không Tâm Thái, con nói đi, cầu Bồ Tát phòhộ cho cha con hết bệnh.Không Tâm Thái dạ một tiếng rồi nói:- Cầu Bồ Tát phò hộ cho cha con đừng đau, đừng kêu la nữa.Ðịch vân tuy ở rất xa hai mẹ con Thích Phương nhưng vẫn nghe rõ mồnmột lời nói của hai người. Biết được vạn Khuê còn đang vật vã đau khổ thìlòng cảm thấy rất hả hê, có điều chàng không khỏi tức giận khi thấy ThíchPhương đối xử với vạn Khuê tình thâm nghĩa trọng đến như vậy.Lại nghe Thích Phương khấn:- Nén hương thứ hai cầu cho cha con vô tai vô ách, Sớm được trở về.Không Tâm Thái, con cầu cho ông ngoại được diên niên trường thọ.Không Tâm Thái chắp hai tay nói:- Cầu Bồ Tát độ trì cho ông ngoại được trường thọ và Sớm về với con.Cầu Bồ Tát độ trì cho gia gia và cha nữa!Không Tâm Thái chưa từng thấy mặt Thích Trường Phát, dù nghe lờiThích Phương cầu cho ông ngoại nhưng lòng lại nghĩ về ông nội và cha.Thích Phương lại khấn:- Nén hương thứ ba, cầu xin thiên địa phò hộ cho chàng được bình an, phòhộ chàng được mọi Sự tốt lành, Sớm lấy được hiền thê, Sớm Sinh được quý tử...Mấy lời cuối cùng nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, lại lấy tay áo launước mắt.Không Tâm Thái kéo tay áo mẹ, nói:- Mẹ! Mẹ lại nhớ cữu cữu rồi phải không?Thích Phương vuốt tóc con gái nói:- Con nói đi, cầu Bồ Tát phò hộ Không Tâm Thái cữu cữu bình an vô Sự.Ðịch vân nghe Thích Phương nói nén hương thứ ba cầu cho ai đó thì ngạcnhiên không biết nàng đang cầu nguyện choa ngoài, mẹ Sẽ lấy quyển Sáchtrong tay gia gia cất vào hộc bàn. Chờ mọi người ra khỏi phòng, con lấy nóbỏ vào trong chậu nước dơ kia cho nó ngập nước, để gia gia và cha con tìmkhông thấy. Hiểu không?Không Tâm Thái tưởng đâu mẹ bày trò chơi, gật đầu lia lịa, nói:- Hiểu rồi! Con nhất định làm được!Thích Phương căn dặn thêm:- Nhớ, làm cho cẩn thận, đừng để ai trông thấy, cũng không được nói vớibất kỳ ai!Không Tâm Thái gật đầu:- Con biết rồi! Con không nói với ai đâu!Thích Phương xoa đầu con gái rồi bước trở ra ngoài phòng, nói:- Công công! Con thấy quyển Sách này có cái gì đó rất cổ quái!vạn Chấn sơn quay lại, hỏi:- Cổ quái thế nào?Tự thân lão thấy quyển Sách này bỗng dưng lọt vào tay mình một cáchquá dễ dàng cũng lấy làm lạ, Sợ rằng đó không phải là điều lành, giờ lại ngheThích Phương nói như vậy thì càng e ngại.Thích Phương nói:- ở trong đó!vừa nói nàng vừa đưa tay ra, vạn Chấn sơn đưa quyển Sách cho ThíchPhương. Nàng cầm lấy giở bên trong ra, lấy hai mẫu hình thêu bướm đưa chovạn Chấn sơn, nói:- Ngày trước công công có nhìn thấy hai con bướm này trong Sách không?vạn Chấn sơn cầm lấy, lật qua lật lại xem, nói:- Không có!Thích Phương gật đầu, nói:- vậy hai con bướm này có ý nghĩa gì? Công công biết ai đó trong võ lâmcó ngoại hiệu là "Hoa hồ điệp" hay cái gì tương tự như vậy không? Hoặc giảtrong võ lâm có bang hội nào có tên "Hồ điệp bang" không? Họ để quyểnSách ở đây e rằng không phải đơn giản là đem cho không chúng ta!Người trong giang hồ lưu ký hiệu riêng của mình để tầm cừu hoặc là báohiệu Sự có mặt của mình vốn là việc rất thông thường. vạn Chấn sơn ngàythường đã làm không ít chuyện thương thiên bại lý, cừu nhân vô Số, nay ngheThích Phương nói vậy thì không khỏi giật mình tự hỏi:"Cừu gia của mình có ai là Hoa hồ điệp không? Có ai trong Hồ điệp bangkhông?"Lão còn đang cúi đầu Suy nghĩ, xảy nghe Thích Phương quát:- Ai đó! Kẻ nào dám cả gan rình mò ở đây?Nói xong đẩy cửa Sổ nhìn ra ngoài, xong nhảy vào trong phòng lấy haithanh trường kiếm, một đưa cho vạn Chấn sơn một ném cho vạn Khuê, nói:- Nhanh lên! Trên mái nhà có người!Thích Phương mở ngăn kéo bàn, nhét quyển Sách vào, nói:- Ðừng để địch nhân cướp mất!vạn Chấn sơn nghe nói có lý thì gật đầu tán thành, cả ba nhảy ra ngoàinhìn quanh quất, chẳng thấy ai cả. vạn Chấn sơn hất hàm nói:- Ra phía Sau xem thử!Ba người chạy nhanh ra hậu viện, chỉ thấy bóng người thấp thoáng nơigóc tường. vạn Chấn sơn quát:- Kẻ nào?Thân hình nhanh như cắt nhảy tới, chỉ thấy lục đệ tử Ngô Khảm thì quáthỏi:- Ngươi có nhìn thấy bóng địch nhân không?Ngô Khảm vốn thấy Sư phụ, tam Sư ca và tam Sư tẩu ai nấy lăm lămtrường kiếm chạy tới thì kinh hồn bạt vía, tưởng đâu mọi Sự đã vỡ lở, mặtmày xanh xám, chừng nghe Sư phụ quát hỏi như vậy thì thở ra nhẹ nhõm, nói:- Có người vừa mới chạy qua đây, đệ tử thấy lạ mới chạy qua xem thử!Hắn Sợ ý đồ xấu của mình bị bại lộ nên nói dóc, vô tình làm cho kế hoạchcủa Thích Phương càng hoàn hảo.Bốn người đuổi ra tới tận cửa của hậu viện, Ngô Khảm huýt Sáo inh ỏi, gọicác Sư huynh đệ khác chạy tới. Tất cả đồng hiệp lực đi truy đuổi địch nhân.Tìm một hồi vẫn không thấy bóng dáng địch nhân đâu. vạn Chấn sơn chợtnhớ ra một chuyện, kêu lên:- Ðiệu hổ ly Sơn!Lão ra lệnh cho Lỗ Khôn chỉ huy các Sư đệ tiếp tục truy tìm, gọi vạnKhuê và Thích Phương trở về phòng. Quá Sốt ruột, lão không chờ vạn Khuêvà Thích Phương, một mình giở khinh công chạy như bay lên lầu. Không kịpđi bằng đường cầu thang, lão nhảy phắt qua cửa Sổ vào phòng, nhưng hỡi ơi,ngăn kéo mở toang, Liên Thành kiếm phổ thì đã không cánh mà bay!vạn Chấn sơn nhảy vào phòng trong, vồ lấy Không Tâm Thái hỏi:- Lúc nãy gia gia đi ra ngoài, ngươi có thấy ai vào phòng không?Không Tâm Thái lắc đầu nói:- Không có!vạn Khuê và Thích Phương lúc đó cũng vừa tới nơi, vạn Khuê nhìn thấythần thái của phụ thân thì biết việc chẳng lành, vội hỏi:- Thế nào?vạn Chấn sơn điên tiết buông gọn:- Mất rồi!Rõ ràng khi nãy thấy Thích Phương nhét quyển Sách vào hộc bàn, trongSuốt quá trình truy đuổi địch nhân, ba người lúc nào cũng ở bên nhau nên haicha con vạn Chấn sơn không chút nghi ngờ Thích Phương. Chỉ nghĩ là mìnhđã trúng kế Ðiệu hổ ly Sơn của địch mà thôi. Cha con nhìn nhau vừa tiếc củavừa hối hận, phải chi lúc nãy mang nó theo bên người thì đâu đến nỗi nào!Chỉ có mẹ con Thích Phương là kín đáo nhìn nhau mĩm cười, đắc ý vôcùng.