Dịch giả : Vô nại thư sinh
Hồi 10(b)
Ðường Thi Tuyển Tập

Thích Phương nghe nói thì càng Sợ, vội chạy ra ngoài, kéo tay Không Tâm
Thái, hỏi:
- Lúc nãy, khi mẹ đi ra ngoài, con có thấy ai đi vào phòng không?
Không Tâm Thái gật đầu, nói:
- Lúc nãy con thấy Ngô thúc thúc vào, thấy cha ngủ nên Ngô thúc thúc đi
ra.
Thích Phương nghe nói thì thở ra nhẹ nhõm, nhưng liền đó nàng bỗng cảm
thấy có điều gì đó bất ổn. Nàng định vào nói cho vạn Khuê biết, nhưng nghĩ
lại chồng đang bị bệnh cần được tĩnh dưỡng không nên để chàng lo phiền vô
ích. Chỉ bảo con gái:
- Con ở đây xem cha có cần gì thì giúp cha, mẹ đi tìm đại phu bá bá mua
bình thuốc khác.
Không Tâm Thái gật đầu nói:
- Mẹ đi nhanh rồi về, Không Tâm Thái ở đây một mình buồn lắm.
Thích Phương lấy lại bình tĩnh, kéo hộc bàn trang điểm, lấy một con dao
tuy thủ giấu vào người rồi đi xuống lầu. vừa đi vừa nghĩ thầm:
"Tên tiểu tử Ngô Khảm này khi gặp mình ở chỗ vắng người thường cười
cười nhăn nhở biểu lộ tâm tư bất chánh. Thầy lang là do hắn mời về, thuốc
giải thì không Sai, có điều nhất định không lấy tiền, giờ thì thuốc bỗng dưng
biến mất, hay là giữa hai người đã thông đồng với nhau bàn tính chuyện mờ
ám gì đây?"
Nàng vừa Suy nghĩ vừa đi ra hậu viện, đi đến giữa khoảng hành lang thì
nhìn thấy Ngô Khảm đang đứng dựa lan can nhìn cá vàng trong ao. Thích
Phương mĩm cười hỏi:
- Ngô Sư thúc làm gì mà ở đây có một mình vậy?
Ngô Khảm quay lại, mặt tươi cười hớn hở nói:
- ồ, tưởng là ai, hóa ra lại là tam Sư tẩu! sao không ở trên lầu với tam Sư
ca mà lại có nhã hứng đi ra ngoài này vậy?
Thích Phương thở dài nói:
- suốt ngày phải phục dịch cho một người bệnh, ta cảm thấy buồn quá.
Gần đây tam ca do bệnh tình ngày càng nặng nên tính tình cũng trở nên cục
cằn khó chịu. Nếu không ra ngoài tìm người nói chuyện cho khuây khỏa chắc
ta buồn đến chết mất.
Ngô Khảm nghe nói thì mừng mở cờ trong bụng, cười hì hì nói:
- Tam Sư ca thật tệ, có được một mỹ nhân như hoa như ngọc thế này ngày
đêm kề cận lại không biết quý mà còn khó khăn này nọ. Nếu vậy thì thật là
khổ cho tam Sư tẩu quá.
Thích Phương bước đến cạnh Ngô Khảm, mắt nhìn xuống áo cá, mĩm cười
nói:
- sư tẩu giờ đã là một bà già rồi, Ngô Sư thúc nói là mỹ nhân như hoa như
ngọc làm cho ta cảm thấy hổ thẹn.
Ngô Khảm xua tay lia lịa, nói:
- Không có! Không có đâu! sư tẩu lúc còn là khuê nữ có mỹ mạo của thời
là khuê nữ, chừng trở thành thiếu phụ thì có nét kiều diễm riêng. Trẻ con khắp
Kinh Châu thành này đều biết câu hát: 'Kinh Châu thành lý nhất đóa hoa,
thiên kiều bá mỵ tại vạn gia'.
Thích Phương hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt lại, đưa tay ra, buộng gọn:
- Ðưa đây!
Ngô Khảm cười hì hì hỏi lại:
- Ðưa cái gì?
- Thuốc giải!
Ngô Khảm nhăn mặt hỏi:
- Thuốc giải nào? Thuốc giải trị độc cho tam Sư ca đó Sao?
Thích Phương nghiêm mặt nói:
- Còn phải hỏi! Rõ ràng là ngươi đã lấy đi!
Ngô Khảm cười cười, giọng tỉnh khô:
- Thầy lang là do ta mời về, thuốc cũng đã dùng rồi. ít ra thì cũng giảm
được đau đớn trong vài ngày.
Thích Phương nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, nói:
- Ðại phu nói phải dùng liên tục mười lần mới khỏi!
Ngô Khảm nhíu mày lắc đầu, nói:
- Ta thật Sự cảm thấy hối hận! Hối hận vô cùng!
Thích Phương hơi bất ngờ trước câu nói quái dị của Ngô Khảm, hỏi lại:
- Ngươi hối hận về việc gì?
Ngô Khảm hừ lạnh nói:
- Ta thấy tên lang băm này rách rưới lang thang không hơn một tên khiếu
hóa là mấy. Cứ ngỡ hắn chẳng có tài cán gì mới mời về, đó chẳng qua là một
cái cớ để ta được gặp mặt nàng mà thôi. Nào ngờ chó ngáp phải ruồi, gã thầy
lang đó có được thứ diệu dược trị được độc mới tức cười, đó đâu phải là điều
mà ta trông đợi!
Thích Phương nghe nói mà như có lửa bốc cháy trong lòng, ngặt vì giải
dược ở trong tay đối phương, chỉ còn cách cố nhẫn nhịn để lấy lại thuốc giải,
rồi Sẽ tính Sổ với hắn Sau. Cố mĩm cười, nói:
- vậy ngươi muốn tam ca phải thù tạ ngươi thế nào ngươi mới vừa lòng?
Ngô Khảm thở dài nói:
- Tam Sư ca hưởng diễm phúc đã lâu như vậy, đến lúc phải chết là vừa!
Thích Phương biến Sắc, cắn chặt môi, im lặng. Ngô Khảm tiếp:
- Cái ngày mà nàng đến Kinh Châu, tám Sư huynh đệ chúng ta ai nhìn thấy
nàng mà không điên đảo thần hồn? Nhưng cái tên tiểu tử ngốc Ðịch vân cứ
Suốt ngày đeo Sát bên cạnh nàng làm chúng ta nhìn mà ngứa mắt, mới bàn
nhau đánh hắn một trận bưu đầu Sứt trán cho bõ ghét!
Thích Phương hỏi:
- vậy ra các ngươi đánh Sư ca ta là vì ta?
Ngô Khảm cười nhẹ nói:
- Ðương nhiên ngoài miệng thì phải mượn cớ khác mà nói, đổ thừa tại hắn
khinh dễ vạn gia đệ tử, Sính cường ra mặt giao đấu với Lã Thông, kỳ thực
trong lòng tám Sư huynh đệ bọn ta đều tức hắn vì hắn là Sư huynh muội thanh
mai trúc mã của nàng! sáng ra nàng còn vá áo cho hắn, hai người tỉ tê thân
mật, những chuyện đó bọn ta đều thấy hết, khiến cho bọn ta càng điên tiết.
Thích Phương càng nghe nói càng kinh hãi:
"Không lẽ tất cả tai họa đều do mình mà ra? Tại Sao trước nay tam ca
không hề hé răng nói với mình chuyện này?"
Ngoài mặt Thích Phương vẫn làm như không mấy quan tâm đến những lời
Ngô Khảm vừa nói. Chỉ mĩm cười, nói:
- Ngô Sư thúc! Ngươi nói vậy chắc là ghẹo ta thôi chứ lúc ấy ta là một
thiếu nữ quê mùa, ăn mặc chẳng ra làm Sao cả, dáng vóc cục mịch vô cùng, ai
mà thèm nhìn?
Ngô Khảm lắc đầu quầy quậy nói:
- Không phải vậy. Mỹ nhân thật Sự chẳng cần lụa là Son phấn. Nếu nàng
không làm cho mọi người xiêu hồn lạc phách thì ngày ấy... ngày ấy...
Nói đến đó dường như nhận thấy có điều bất ổn nên gã im bặt không dám
nói tiếp. Thích Phương mĩm cười, nói:
- Thế nào? sao không nói tiếp đi?
Ngô Khảm im lặng một lát rồi nói:
- Ðể giữ nàng lại trong vạn gia, họ Ngô này cũng mất không ít công Sức.
Nhưng ngày thường gặp ta, nàng thậm chí không thèm bố thí cho ta cả một
nụ cười, thử hỏi ta làm Sao không tức cho được?
Thích Phương xì một tiếng thật dài, nói:
- việc ta lưu lại trong vạn phủ và lấy tam Sư ca là do ta cam tâm tình
nguyện. Hừ, còn nhớ ngày đó ngươi thậm chí không khuyên ta một câu. vậy
mà ngươi dám nói là ngươi có công! Thật không biết xấu mặt!
Ngô Khảm trợn mắt:
- Ta... ta mà không có công Sao? Chỉ tại nàng không biết đó thôi.
Thích Phương bỗng dịu giọng nói:
- Ngô Sư thúc, ngươi có công gì thì cứ nói ra, nếu ta nhận thấy ngươi thật
Sự có công ta nhất định không để cho ngươi chịu thiệt thòi đâu!
Ngô Khảm lắc đầu nói:
- việc đã xưa rồi, nàng biết cũng chẳng ích gì. Thôi chúng ta nói chuyện
bây giờ đi.
Thích Phương nhìn quanh nói:
- Thôi được. Ngươi không muốn nói thì thôi. Ngươi mau đưa thuốc giải
cho ta, nếu để người khác thấy ta với ngươi nói chuyện ở đây thì thật là bất
tiện.
Ngô Khảm cười cười nói:
- Ban ngày thì Sợ có người nhìn thấy nhưng ban đêm thì Sẽ không Sợ ai
nhìn thấy cả.
Thích Phương giật mình lui lại, mặt băng lạnh, hỏi:
- Ngươi vừa nói gì vậy?
Ngô Khảm cười nhẹ nói:
- Nàng muốn chữa lành độc thương cho phu quân cũng không khó. Canh
ba đêm nay ta chờ nàng trong kho củi ở hậu viện! Nếu nàng thuận theo ý ta,
ta Sẽ đưa cho nàng một phần thuốc đủ dùng một lần.
Thích Phương nghiến răng, mắng:
- Cẩu tặc! Ngươi dám nói những lời đó với ta! Ngươi hết muốn Sống rồi
Sao?
Ngô Khảm cười lạnh nói:
- Nếu ta Sợ thì ta đã không làm! Tên tiểu tử vạn Khuê đó có cái gì hơn họ
Ngô này chớ? Chẳng qua hắn là con ruột của Sư phụ, đầu thai may mắn hơn
người khác một chút mà thôi. Mọi người dốc Sức ra làm, tại Sao lại để cho
một mình hắn hưởng?
Thích Phương nghe Ngô Khảm nhắc tới việc này lần nữa thì nghĩ chắc lại
là những lời ngụy tạo khó nghe nên không muốn nghe nữa, nói:
- Chờ công công trở về, ta Sẽ đem hết mọi chuyện bẩm báo lại, để coi
người có lột da ngươi ra hay không cho biết!
Ngô Khảm cười lạnh nói:
- Ta cứ ở đây mà chờ, khi nào Sư phụ gọi ta Sẽ đổ hết thuốc giải xuống ao.
Hừ, ta đã hỏi kỹ gã lang băm rồi, thuốc giải chỉ có mỗi một bình này, muốn
điều chế một bình khác e rằng năm bảy tháng chưa chắc đã chế được.
vừa nói Ngô Khảm vừa lấy bình thuốc giải ra mở Sân nắp thò tay ra ngoài
mặt hồ, chỉ cần khẽ nghiêng tay một cái, toàn bộ thuốc Sẽ đổ xuống ao, tính
mạng vạn Khuê kể như xong. Cứ cho là việc hắn nói thuốc giải chỉ có một
bình và việc điều chế khó khăn là chỉ để hù dọa mà thôi, nhưng thầy lang do
hắn mời về, biết ở đâu mà tìm lại để xin bình thuốc khác?
Thích Phương Sợ hắn đổ thật thì thật tai hại, vội kêu lên:
- Khoan đã! Ðừng đổ! Có việc gì từ từ thương lượng.
Ngô Khảm cười cười nói:
- Chẳng có gì để mà thương lượng cả. Ngươi muốn cứu tính mạng của phu
quân thì phải thuận theo lời của ta!
Thích Phương nói:
- Nếu ngày trước ngươi thật Sự có lòng với ta... cũng đã dốc công Sức vì
ta... bằng không thì ta... người ta đã không thèm lý tới ngươi rồi...
Ngô Khảm nghe Thích Phương đổi xưng hô thì mừng rỡ, đậy nắp bình
thuốc lại, nói:
- Nàng... ý nàng nói là nếu ta chịu giải thích cặn kẽ thì đêm nay nàng Sẽ
đến với ta phải không?
Thích Phương ngúng nguẩy nói:
- Còn phải coi lời của ngươi có xác thực không đã! vô bằng vô cớ ngụy
tạo thì ai tin được?
Ngô Khảm cười nói:
- Xác thực trăm phần trăm. Còn có cả nhân chứng, giả Sao được? Ðó là kế
của Thẩm Sư đệ. Chu Sư ca và Bốc Sư ca giả làm gian tặc, để dẫn dụ tên ngốc
tử Ðịch vân nhảy vào phòng Ðào Hồng cứu người. vàng bạc trong phòng
Ðịch vân do chính tay ta mang vào nhét xuống nệm giường. Nàng thấy đó,
không dùng đến diệu kế này thì Sao có thể giữ được nàng trong vạn phủ?
Từng lời của Ngô Khảm như từng lưỡi dao cắt vào tâm khảm Thích
Phương. Nàng cảm thấy hai mắt tối Sầm, trời đất quay cuồng, trong đầu nàng
không ngớt kêu lên:
"sư ca! Muội đã trách lầm Sư ca rồi! Muội... muội đã nghi oan cho Sư ca!
Thật oan uổng cho Sư ca!"
Thích Phương nắm chặt lan can, kêu lên:
- Ta không tin! Làm gì có chuyện đó? Ngươi bịa chuyện để gạt ta!
Ngô Khảm nói:
- Nàng không tin thì cứ việc đi mà hỏi Ðào Hồng, đừng đi hỏi những ngươi
khác. Hiện tại Ðào Hồng ở trong từ đường ngay Sau hậu viện. Hỏi ra rồi thì
cố mà giữ mồm giữ miệng. Tám Sư huynh đệ chúng ta đã cùng thề không
được để lộ việc này ra với bất kỳ ai. Nếu không phải vì việc canh ba đêm nay
ta cũng không dám nói ra. Thích Phương! vì nàng, Ngô Khảm này có thể hy
Sinh tất cả!
Thích Phương hét lên một tiếng, chạy vụt ra hậu viện, đẩy tung cánh cửa
chạy tuốt ra ngoài.
Chạy được một lúc thì nhìn thấy gian từ đường lụp xụp. Nàng dừng lại, cố
gắng trấn tĩnh, Sắp xếp lại các ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Từ từ tiến đến gần từ
đường, thấy cửa chỉ khép hờ liền đẩy cửa bước vào.
Từ đường tối om, dưới đất bụi bám dày, bàn ghế chỏng chơ Sứt tay gãy
gọng nằm rải rác đó đây. Thích Phương nhíu mày nghĩ thầm:
"Ðào Hồng là tiểu thiếp của công công Sao lại ở một nơi như vầy được?
Tên tặc tử Ngô Khảm gạt mình. Hay là... hay là hắn gạt mình tới đây để...
Không được! Phải mau trở về!"
Xảy nghe có tiếng bước chân lẹt xẹt lẹt xẹt, một người từ bên từ đường đi
ra. Ðó là một nữ khất cái tóc tai bờm xờm, hai vai rút lại, dáng lom khom, y
phục rách rưới dơ bẩn đến lọm giọng.
Nữ khất cái nhìn thấy bóng người thì kinh hãi vụt chạy vào bên trong. Khi
lọt vào trong nội đường mụ lại quay đầu nhìn ra, lần này thì mụ đã nhìn rõ
dung mạo của Thích Phương, bất giác kêu lên một tiếng tỏ rõ Sự Sợ hãi. Bất
giác mụ quỳ Sụp xuống, khóc kêu lên:
- Thiếu phu nhân! van xin người, đừng nói là tôi ở đây! van xin người!
Thích Phương ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi là ai? Làm gì ở đây?
Nữ khất cái nói:
- Không... tôi không làm gì cả... tôi không làm gì thật mà!
Nữ khất cái nói xong bỗng đứng dậy chạy vào trong. Lại nghe có tiếng mở
cửa, tiếp theo là tiếng bước chân chạy thoát ra ngoài.
Thích Phương kinh ngạc nghĩ thầm:
"Người này là ai? Tại Sao vừa nhận ra mình thì lại Sợ hãi như vậy... à phải
rồi! Chính là Ðào Hồng!"
Thích Phương rút phắt dao truy thủ ra, nhảy vào bên trong, vọt ra khỏi
cửa Sau từ đường, quát lớn:
- Ðào Hồng! Ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì?
Ðào Hồng nghe gọi đúng tên mình thì càng hãi, biết không chạy thoát
được, mụ quỳ Sụp xuống, khóc lóc nói:
- Thiếu phu nhân! Xin tha mạng! Xin tha mạng!
Thích Phương ở trong vạn phủ gặp Ðào Hồng cũng chỉ vài lần, Sau đó thì
không thấy mặt ả nữa. Mỗi khi nhìn thấy mặt ả lại nhớ tới việc giữa Ðịch vân
và ả, lòng nàng lại đau nhói. Bởi vậy về Sau không thấy mặt ả nữa nàng cảm
thấy dễ chịu hơn, cũng không hỏi tại Sao ả bỗng dưng mất dạng như vậy. Giả
như có ai vô tình nhắc tới tên ả nàng cũng bỏ đi chỗ khác, tránh làm động đến
vết thương lòng của mình. Nào ngờ ả lại Sống chui rúc ở đây. Từ ngày về làm
thiếu phu nhân vạn gia đến giờ nàng ít khi đi ra ngoài, ngôi từ đường này
nằm cách vạn phủ không xa, nhưng trước nay Thích Phương chưa hề bước
chân tới đây.
Ðào Hồng lúc này đầu tóc rối bời, mặt lấm lem đất cát, trông ả như già đi
đến hơn hai mươi tuổi là ít. Ngô Khảm bảo nàng đến đây để gặp Ðào Hồng
hỏi cho ra lẽ, nhưng nếu Sau khi gặp nhau Ðào Hồng bình tĩnh bỏ đi thì nàng
quyết không thể nhận ra ả.
Thích Phương giơ dao ra quát:
- Ngươi làm gì ở đây? Nói mau!
Ðào Hồng run rẩy nói:
- Thiếu phu nhân, tôi không làm gì cả. Lão gia đuổi tôi ra khỏi cửa, nói
nếu còn nhìn thấy tôi lảng vảng ở Kinh Châu thành Sẽ giết. Nhưng... tôi không
biết đi đâu đành phải trốn ở đây ngày ngày ra ngoài xin chút cơm thừa canh
cặn Sống qua ngày. Thiếu phu nhân, xin người rủ lòng thương, đừng nói cho
lão gia biết...
Thích Phương thấy dáng ả rất đáng thương thì cất dao đi, hỏi:
- Tại Sao ngươi lại bị lão gia đuổi đi? Tại Sao việc này ta không biết?
Ðào Hồng khóc nói:
- Tôi cũng không biết tại Sao tự dưng lão gia lại làm vậy. việc... việc với
tên nhà... à... gã họ Ðịch ấy, cũng không phải lỗi của tôi... Ôi, tôi không nên
nói những chuyện này...
Thích Phương nói:
- Ðược! Ngươi không nói ta Sẽ nói cho lão gia biết ngươi ở đây!
Nói xong nàng túm lấy hai vai Ðào Hồng. ả Sợ hãi run rẩy kêu lên:
- Tôi nói! Tôi nói! Ðể tôi nói mà! Thiếu phu nhân muốn tôi nói việc gì?
Thích Phương vốn người ưa Sạch Sẽ, áo Ðào Hồng đen thui đầy dầu mỡ,
làm cho Thích Phương rùng mình, nhưng việc liên quan đến Ðịch vân, dù có
bảo nàng nhảy vào lửa cũng chẳng từ nan, huống hồ là một chút dơ bẩn.
Thích Phương nói:
- việc giữa ngươi và... gã họ Ðịch ấy thế nào? Tại Sao ngươi lại muốn bỏ
trốn cùng hắn?
Ðào Hồng trợn tròn mắt nhìn Thích Phương toàn thân run rẩy nói chẳng
nên lời, chứng tỏ ả Sợ hãi đến cùng cực. Nhưng ả làm Sao biết được trong
lòng Thích Phương còn Sợ hãi hơn ả gấp mười lần. Nàng Sợ nghe thấy những
điều mà ả Sắp nói ra. Giả như ả nói Ðịch vân quả thật ước hẹn cùng ả bỏ
trốn, quả thật vì không đạt được mục đích nên định cưỡng dâm ả, định giết ả
để diệt khẩu thì nàng không biết Sẽ ra Sao. Ðào Hồng vì Sợ hãi không nói
được, Thích Phương Sắc mặt nhợt nhạt, tim như muốn ngừng đập.
Cuối cùng thì Ðào Hồng cũng nói được:
- việc đó không trách tôi được. Tại thiếu gia bức tôi phải làm như vậy.
Bảo tôi phải ôm tên nhà quê ấy cho thật chặt, bảo tôi phải nói là hắn có hẹn
tôi trốn đi. Những việc này Sau đó tôi cũng đã nói lại với lão gia, lão gia cũng
tin là tôi không có lỗi, lão gia dặn việc này không được để lộ ra ngoài, còn
cho tôi nhiều bạc và quần áo. Tôi đâu có nói việc này với ai, vậy mà lão gia
lại đuổi tôi đi.
Thích Phương nghe nói thì đôi dòng lệ tuôn trào, nàng chỉ muống được
khóc thật to, muốn kêu thét lên rằng:
"sư ca! Muội đã nghi oan cho Sư ca! Lẽ ra muội phải biết Sư ca không bao
giờ làm những việc đồi bại như vậy! Thật là khổ cho Sư ca quá!"
Trong thời khắc này nàng không thấy căm hận Ðào Hồng, ngược lại nàng
còn biết ơn ả, cũng nhờ ả mà nàng đã vứt bỏ được hòn đá treo nặng trong
lòng bấy lâu nay. Thậm chí nàng cũng cảm kích Ngô Khảm bởi nhờ hắn thổ
lộ chân tướng, nhờ hắn chỉ nàng đến đây gặp Ðào Hồng. Trước những bằng
chứng không thể chối cãi được, nàng buộc phải tin là Ðịch vân đã làm những
chuyện ấy, nhưng tự Sâu thẳm trong lòng mình, nàng vẫn mong cho điều đó
không phải là Sự thật, giờ thì chính miệng Ðào Hồng đã nói, đó chính là âm
mưu mà mấy Sư huynh đệ của vạn Khuê giăng ra để hãm hại Ðịch vân.
Nàng cảm thấy thương tâm, cảm thấy đau đớn, nhưng xen kẽ giữa Sự đau
đớn nàng cảm thấy được an ủi. Dù rằng nàng giờ đã lấy vạn Khuê, nhưng
người mà nàng yêu thương nhất vẫn là Ðịch vân, dù chàng trong lúc lâm
nguy thay lòng đổi dạ, dù chàng đã biến thành một kẻ ti tiện vô Sỉ, dù chàng
có ngàn vạn lỗi lầm, thì chàng vẫn là chàng, vẫn là người mà nàng rơi lệ nhớ
thương vào những lúc vắng người.
Ðào Hồng nhìn thấy thần thái của Thích Phương hơi quái lạ thì nói:
- Thiếu phu nhân, xin người tha mạng cho tôi, tôi Sẽ lập tức rời khỏi Kinh
Châu.
Thích Phương thở dài nói:
- Lão gia tại Sao lại đuổi ngươi đi? sợ ta biết được chuyện này chăng? Hừ,
cuối cùng thì ta cũng đã biết!
Nàng buông Ðào Hồng ra, muốn cho ả một ít bạc nhưng nàng không
mang Sân bạc trong người.
Ðào Hồng thấy Thích Phương chịu buông tha cho mình thì Sợ nàng đổi ý,
lật đật bỏ đi, vừa bước đi miệng vừa lẩm bẩm nói:
- Lão gia nửa đêm thấy ma, thức dậy xây tường, Sao lại trách mình được?
Có phải mình đặt điều nói bậy đâu?
Thích Phương nhíu mày, đuổi theo, quát:
- Ðứng lại! Ngươi nói ai thấy ma? Ai xây tường?
Ðào Hồng hốt hoảng chối:
- Không có! Không có!
Thấy Thích Phương trợn mắt, ả vội nói:
- Ðể tôi nói! Ðể tôi nói! Lão gia lúc Sau này thường nằm mơ thấy ma, nửa
đêm thức dậy xây tường.
Thích Phương thấy ả nói chuyện điên điên dại, nghĩ chắc tại Sau khi bị
đuổi ra khỏi nhà, Sống những ngày tháng lang thang khổ Sở nên đầu óc không
còn Sáng Suốt nữa chứ làm gì có chuyện công công nửa đêm thức dậy xây
tường? Có khi nào nhìn thấy bức tường nào của công công xây đâu?
Ðào Hồng Sợ nàng không tin nói thêm:
- Không phải xây từng thật đâu, xây giả... Lão gia ngủ tới nửa đêm thì thức
dậy làm như thợ nề, xây xây trát trát, dáng điệu lạ lắm. Tôi chỉ nói có mấy
câu mà lão gia nổi trận lôi đình đánh tôi một trận chết đi Sống lại, rồi đuổi ra
khỏi nhà, nói nếu còn gặp lại tôi thì giết.
ả nói láp giáp một hồi rồi bỏ đi.
Thích Phương nhìn theo dáng lòm khòm của Ðào Hồng thở dài nghĩ thầm:
"Ðào Hồng bất quá lớn hơn mình chừng vài tuổi mà lại già đến như vậy.
Thật không thể hiểu nổi. Tại Sao công công bỗng dưng đuổi ả đi như vậy?
Làm gì có chuyện thấy ma thức dậy xây tường? Chắc là tại ả hóa điên hóa
khùng nên mới ra nông nỗi! Không ngờ một người như vậy mà có thể khiến
cho Sư ca phải khổ cả đời!"
Nghĩ tới đây nàng lại rơi lệ, lúc đầu còn khóc thút thít, Sau đó thì khóc lớn
thành tiếng. Nàng dựa người vào một gốc cây ngô đồng khóc một lúc lâu,
cuối lòng cũng vơi nhẹ bớt phần nào. sau đó thì trở về phòng, có điều nàng
không dám về bằng ngã hậu viện mà đi vòng qua cửa hông mé đông.
vạn Khuê nghe tiếng bước chân của nàng lên lầu thì Sốt ruột hỏi vọng ra:
- Phương muội! Có tìm được thuốc giải không?
Thích Phương bước vào phòng, thấy vạn Khuê đã ngồi dậy, nét mặt lộ rõ
vẻ lo lắng, một tay gác lên cạnh giường, máu đen vẫn không ngừng chảy ra,
lâu lâu mới rơi toỏng vào chậu. Không Tâm Thái thì nằm trên giường, phía
dưới chân cha ngủ ngon lành.
Thích Phương Sau khi nghe những lời của Ngô Khảm và Ðào Hồng thì
căm hận vạn Khuê vô cùng, hận vạn Khuê đã dùng thủ đoạn quá hèn hạ ám
hại Ðịch vân. Nhưng lúc này nhìn thấy gương mặt tiều tụy của vạn Khuê,
nhớ lại ân ái vợ chồng bao năm nay thì lòng mềm hẳn đi:
"Dù Sao đi nữa thì tam ca cũng vì quá yêu mình mới làm như vậy. Chàng
đã dùng thủ đoạn tàn độc vô Sỉ để ám hại Sư ca, nhưng cũng chính vì mình."
vạn Khuê lại hỏi:
- Thuốc giải đã tìm thấy chưa?
Thích Phương thấy thương thế vạn Khuê chưa khỏi hẳn, tinh thần mới khá
khá lên được chút ít, không dám nói ra Sự thật Sợ vạn Khuê vì giận dữ mà
ảnh hưởng đến việc dưỡng thương, đành phải bịa chuyện nói đỡ:
- Ðã tìm thấy đại phu, đưa ông ta bạc bảo mua dược liệu lập tức điều chế
thuốc khác.
vạn Khuê thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Thật khổ cho muội! Tính mạng ta mà được bảo toàn đều nhờ vào muội!
Thích Phương gắng gượng mĩm cười cho qua chuyện. Xảy nghe mùi tanh
tưởi từ chậu máu độc bốc lên khó chịu quá, liền lấy cái chậu khác đến thay,
bưng chậu máu độc đi ra. Mới đi được mấy bước, mùi máu độc bốc lên khiến
nàng thấy đầu óc choáng váng, Thích Phương rùng mình, không ngờ độc của
con bò cạp này lại ghê gớm đến vậy. Nàng vội bỏ chiếc chậu xuống, thò tay
vào bọc định lấy khăn tay bịt mũi rồi mới đi đổ.
vừa thò tay vào bọc nàng bỗng chạm phải quyển Ðường Thi Tuyển Tập,
trái tim nàng bỗng đập mạnh, ngồi phịch xuống ghế. Nàng lấy quyển Sách ra,
lật từng trang một. Nàng còn nhớ như in việc xảy ra ngày đó, một hôm nàng
lục lọi trong rương quần áo cũ xảy thấy lòi ra quyển Sách này. Nàng biết cha
mình cũng chẳng phải là người ham thích đọc Sách, không biết tìm đâu ra
quyển Sách cũ này. Ngày hôm đó nàng cũng vừa cắt xong mấy mẫu hình thêu
chưa biết cất vào đâu, nên tiện tay ép vào trong Sách. Ðến trưa nàng cùng Sư
ca rủ nhau lên Sơn động chơi, nhân tiện mang theo, từ đó nàng cất luôn quyển
Sách ở trong động.
Nhưng giờ tại Sao quyển Sách lại ở đây? Hay là Sư ca nhờ đại phu mang
tới? Bỗng nàng nhớ ra một việc...
Thầy lang bất cứ làm việc gì cũng chỉ dùng độc một tay trái, bàn tay phải
cứ giấu rịt bên trong ống tay áo... Tại Sao? Ngày trước bàn tay phải của Sư ca
bị Ngô Khảm dùng kiếm chém đứt gần hết các ngón tay... Không lẽ... không
lẽ...
Lúc thầy lang vào phòng, cử chỉ của người Thích Phương không lưu ý lắm,
giờ ngồi nhớ lại, quả nhiên là như vậy, từ việc đưa tay đỡ bé Không Tâm Thái
dậy, rồi cầm tay tam ca bắt mạch, đến việc đón nhận chén rượu từ tay mình...
tất cả đều dùng tay trái. Không lẽ thấy lang chính là Sư ca? vì Sợ mình nhìn
thấy bàn tay phải bị đứt mà nhận ra chàng, nên luôn giấu trong ống tay áo?
Nhưng... Sao gương mặt của thầy lang lại không giống? Không lý nào gặp Sư
ca mà mình không nhận ra người!
Càng Suy nghĩ càng thấy đầu óc rối loạn, hai dòng lệ vô tình rơi trên
quyển Sách, rơi lên mẫu thêu đôi bướm, đây là đôi bướm "Lương sơn Bá -
Chúc Anh Ðài", Sau khi chết chúng mới được đoàn viên.
vạn Khuê từ trong phòng nói vọng ra:
- Phương muội, ta ở trong này buốn quá. Ta muốn ra ngoài đi dạo quanh
một lát.
Nhưng Thích Phương đang chìm đắm vào dòng tâm tưởng của mình nên
không nghe thấy gì cả. Nàng đang nghĩ:
"Ngày ấy Sư ca đã đánh chết một con bướm, làm tan vỡ mối tình hạnh
phúc của chúng. Phải chăng chính vì vậy mà chàng bị Trời trách phạt? Phạt
chàng phải đau khổ lông bông cả đời?"
Xảy nghe Sau lưng có tiếng vạn Khuê kêu lên lạc cả giọng:
- Liên Thành kiếm phổ! Liên Thành kiếm phổ!
Thích Phương giật nảy người quay lại, chỉ thấy vạn Khuê nét mặt vừa
mừng vừa kinh ngạc, nói:
- Phương muội, ở đâu mà muội có quyển Sách này? á, phải rồi! Chính là
thế này đây mà! Ðúng rồi!
vạn Khuê hai tay chụp lấy quyển Sách, thấy trên trang Sách có bài "Thánh
Quả thi", bên cạnh tựa đề bài thơ có hiện lên một con Số "ba mươi ba" màu
vàng nhạt, chính là chỗ bị những giọt lệ của Thích Phương rơi lên.
vạn Khuê mừng đến phát điên lên, không kềm chế được, hét tướng lên:
- Bí mật là đây! Bí mật ở chỗ này! Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Không Tâm
Thái! Không Tâm Thái!
vạn Khuê kêu réo om Sòm làm Không Tâm Thái giật mình tỉnh giấc chạy
ra. vạn Khuê đánh vào đầu con bé, quát:
- Mau đi gọi gia gia tới! Nói có chuyện rất cấp bách!
Không Tâm Thái chẳng hiểu ất giáp gì, chỉ dạ một tiếng rồi chạy đi.
vạn Khuê hai tay ôm cứng quyển Sách, miệng nói lảm nhảm:
- Chính là nó rồi! Cha đã từng nói bên ngoài nó là một quyển Ðường Thi
Tuyển Tập. Có điều không ai tìm ra được bí mật ở bên trong, làm Sao mà
tưởng tượng nổi phải làm ướt trang Sách thì bí mật mới phơi bày!
Trong lúc vạn Khuê mừng rỡ điên cuồng, vừa la vừa nói thì nàng đã hiểu
được mọi Sự:
"Thì ra đây chính là quyển Liên Thành kiếm phổ mà cha mình và công
công tranh giành nhau. Không ngờ cha mình lấy được nó từ lâu, mình quá
ngốc chẳng biết hay dở gì cả, lại đi đem nó làm vật cất giữ mẫu thêu! Nhưng
Sao cha mình thấy mất nó mà không tìm? à, chắc là phải có tìm nhưng tìm
không thấy rồi lại nghĩ là các Sư bá lấy trộm đi rồi. Nhưng Sao cha lại không
hỏi mình? Cái này mới lạ!"
Giả như có Ðịch vân ở đây thì chàng Sẽ không cảm thấy kinh ngạc chút
nào, nếu không phải như vậy mới là điều đáng kinh ngạc. Thích Trường Phát
là người thâm trầm, việc bí mật như vậy, đến cả con gái lão cũng không
muốn tiết lộ. Hẳn nhiên Sau khi phát hiện ra quyển Sách không cánh mà bay,
lão đã tìm trối chết. Tìm không thấy lão vẫn làm như không có chuyện gì xảy
ra mà âm thầm theo dõi quan Sát xem có phải tên tiểu tử Ðịch vân lấy trộm
đi không? Hay là chính con gái mình lấy trộm? Cũng chính vì Thích Phương
không phải "lấy trộm" không có biểu hiện bất thường nên lão đành bó tay
không nhận ra.
vạn Chấn sơn đi ra ngoài vừa trở về, đang ngồi ăn điểm tâm nơi hoa
Sảnh, nghe cháu nội vừa chạy vừa kêu, ngỡ là bệnh của vạn Khuê có biến, bỏ
vội đũa xuống, bồng Không Tâm Thái lên, lớn bước đi về phía căn lầu dành
riêng cho vạn Khuê. vừa tới chân lầu đã nghe giọng vạn Khuê hớn hở nói:
- Phương muội! Tại Sao muội lại làm ướt quyển Sách? Thiên hạ không ngờ
lại có chuyện ngẫu nhiên lạ kỳ đến như vậy! Ðúng là thiên ý! Thiên ý!
vạn Chấn sơn nghe giọng nói vạn Khuê thì thở phào nhẹ nhõm, thong thả
bước lên lầu. vạn Khuê vừa nhìn thấy cha đã huơ huơ quyển Ðường Thi
Tuyển Tập nói:
- Cha! Cha nhìn xem cái gì đây?
vạn Chấn sơn nhìn thấy quyển Sách ố vàng cũ kỹ thì giật nảy người, bỏ
vội cháu nội xuống, vồ lấy quyển Sách lật nhanh mấy trang xem thử. Không
Sai! Chính là quyển kiếm phổ mà lão đã mất bao tâm huyết để giành giật
không ngờ bỗng dưng lại hiện ra trước mặt. Chính là quyển Sách mà lão,
Ngôn Ðạt Bình và Thích Trường Phát không ngần ngại mưu Sát Sư phụ để
cướp lấy; chính là quyển Sách mà lão, Ngôn Ðạt Bình và Thích Trường Phát
đã mất mấy ngày liền lật tới lật lui, Săm Soi đến từng chữ từng trang, chỉ còn
thiếu tháo rời từng tờ giấy ra nữa mà thôi, vẫn không tìm thấy điểm gì khác
lạ. Tất cả đều cho thấy đây là một quyển Ðường Thi Tuyển Tập như bao
quyển Ðường Thi Tuyển Tập khác, ngay trong thư phòng của lão cũng có
một quyển tương tự. sư phụ dạy cho ba Sư huynh đệ lão pho "Ðường Thi
kiếm pháp" dùng các câu thơ Ðường đặt tên cho kiếm chiêu, tất cả các kiếm
chiêu đó đều nằm trong quyển Ðường Thi Tuyển Tập này, nhưng điều đó thì
có liên quan gì đến Liên Thành kiếm phổ?
Ba Sư huynh đệ lão đã từng đem từng trang Sách rọi dưới ánh mặt trời, để
xem có tìm thấy điểm gì đặc biệt không, cũng đã từng đọc xuôi đọc ngược
đọc ngang đọc dọc, đọc cách một chữ đọc cách hai chữ... hầu tìm thấy một
điểm gì đó khác thường, nhưng đều uổng công vô ích. Ba người còn nghi ngờ
nhau, nghi ngờ đối phương tìm thấy được một bí mật gì đó mà mình không
biết. Lúc ngủ, ba người bỏ quyển Sách vào hộp Sắt khóa lại, hộp Sắt còn có
dính liền với ba Sợ xích Sắt khóa vào tay ba người. Nhưng dù cẩn thận đến
http://eTruyen.com


Nguồn: Mít Đặc
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Cùng Tác Giả ai, đến chừng nghe nàng nói mấy
tiếng "Không Tâm Thái cữu cữu" thì tai nghe như ù đặc. Chàng choáng váng
phải đưa tay vịn gốc cây mới khỏi ngã.
"Nàng cầu nguyện cho mình? Nàng cầu nguyện cho mình Sao?"
Lại nghe Không Tâm Thái líu lo nói:
- Mẹ ngày nào cũng nhớ Không Tâm Thái cữu cữu mà khóc. Cầu xin Bồ
Tát phò hộ cho Không Tâm Thái cữu cữu làm ăn phát tài mua nhiều đồ chơi
cho con. Cữu cữu cũng là Không Tâm Thái, con cũng là Không Tâm Thái. Mẹ
à, Sao lâu quá không thấy Không Tâm Thái cữu cữu tới chơi? Không Tâm
Thái cữu cữu đi đâu rồi hả mẹ?
- ừ, cữu cữu đi xa lắm. Cữu cữu con bỏ mẹ ở đây, cữu cữu quên mẹ rồi
nhưng mẹ thì ngày nào cũng nhớ tới người...
Nàng kéo con gái vào lòng, hai mẹ con dắt nhau đi vào trong nhà.
Ðịch vân chờ cho mẹ con Thích Phương đi khỏi, mới bước ra đi đến trước
ba nén hương. Chàng đứng lặng nhìn ba đốm lửa nhỏ rung rinh, đầu óc trống
rỗng, không còn Suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa. Ba nén hương cháy đã tàn
từ lâu nhưng Ðịch vân vẫn còn đứng chết lặng nơi đó, chàng như đã hóa
thành đá.
Ngày hôm Sau Ðịch vân thẩn thờ đi lại trong Kinh Châu thành, đầu óc mơ
mơ hồ hồ, cũng chẳng biết phải hành động tiếp theo như thế nào. Ði loanh
hoanh Suốt mấy canh giờ, xảy nghe trước mặt có tiếng lon ton, một tên thầy
lang bán thuốc dạo tay lắc hổ chưởng, tay quảy rương thuốc lừ đừ tiến đến
gần. Ðịch vân bỗng nảy ra một ý, muốn vào xem thử vạn Khuê đang vật vã
khổ Sở như thế nào. Thế là chàng lấy ra mười lạng bạc, bảo tên thầy lang bán
thuốc dạo Sang hết đồ nghề và cả y phục cho mình. Tên thầy lang thấy tất cả
đồ đạc này bất quá chỉ đáng giá chừng hai ba lạng bạc, thấy bán được giá hời,
gã cũng chẳng cần hỏi đối phương mua để làm gì, giao hết đồ nghề, cởi cả áo
ngoài đưa cho Ðịch vân rồi cầm bạc biến nhanh.
Ðịch vân trở vào phế viện, mặc áo của tên thầy lang vào, lấy lá cây vò nát
thoa lên mặt, lại còn dán một miếng cao to tướng lên gò má, làm gương mặt
chàng biến đổi đến không còn ai nhận ra nữa, Sau đó mới lúc lắc hổ chưởng
vác thùng thuốc đến trước cửa vạn phủ.
Ðến gần vạn phủ, chàng lắc mạnh tay cho hổ chưởng kêu lớn lên, đồng
thời cất tiếng rao:
- Chuyên trị nghi nan tạp chứng, Sưng phù trúng độc, trùng độc rắn rết,
thuốc vào khỏi bệnh!
Cứ như vậy chàng đi qua đi lại trước cửa vạn môn ba lượt. Lần thứ ba thì
thấy Ngô Khảm chạy ra ngoắc tay, nói:
- Này lang trung tiên Sinh. Mời vào đây! vào đây!
Ngô Khảm chính là kẻ đã chém rụng mấy ngón tay Ðịch vân, nhưng nay
bộ dạng chàng trông khác trước quá xa nên Ngô Khảm không tài nào nhận
ra. Ðịch vân Sợ Ngô Khảm nhận ra giọng nói của mình nên cố ý nói giọng lơ
lớ, hỏi:
- Thiếu gia bị nghi nan tạp chứng gì hay là bị trúng độc Sưng phù vậy?
Ngô Khảm xì một tiếng, nói:
- Ngươi coi tướng ta như vầy mà trúng độc Sưng phù Sao? Nè, ta hỏi
ngươi, bị bò cạp đốt thì ngươi có chữa được không?
Ðịch vân cười cười nói:
- Các loại rắn độc bậc nhất trong thiên hạ như là Thanh trúc xà, Xích
luyện xà, Kim cước đới... cắn người tại hạ còn trị khỏi, bò cạp đốt thì ăn thua
gì?
Ngô Khảm bĩu môi nói:
- Ngươi đừng có vỗ ngực tự khen mình Sớm như vậy. Con bò cạp này
chẳng phải là thư thông thường. Tất cả đại phu trong Kinh Châu thành này
đều lắc đầu hết rồi đó!
Ðịch vân nhíu mày nói:
- Lợi hại đến như vậy Sao? Bò cạp trong thiên hạ bất quá cũng chỉ có Khôi
mao hạt, Hắc bạch hạt, Kim tiền hạt, Ma đầu hạt, Hồng vĩ hạt, Lạc địa giảo
nương hạt...
Ðịch vân nói bừa nói đại một lúc mười mấy loại bò cạp, Sau đó mới chậm
rãi nói:
- Bò cạp mỗi loại có độc tính khác nhau, cho dù là danh y cũng chưa chắc
hiểu biết hết được các loại độc tính của bò cạp.
Ngô Khảm thấy gã lang băm này áo quần dơ bẩn, mặt mày lem luốc, tuy
miệng nói ra một lúc hơn chục loại bò cạp, nhưng coi bộ chẳng có bản lãnh
gì. Nhìn tới nhìn lui một lúc rồi nói:
- Thôi thì ngươi cứ vào xem thử coi có trị được không?
Ðịch vân gật gật đầu theo chân Ngô Khảm vừa đi vừa nói:
- Có trị được hay không cũng khó nói lắm, phước chủ may thầy thôi!
Ngô Khảm chẳng nói chẳng rằng, cứ lủi thủi đi trước, Ðịch vân cũng lẳng
lặng theo Sau. Chàng kín đáo đưa mắt quan Sát xung quanh, đình viện lầu các
vẫn y nguyên như ngày chàng và Sư muội theo chân Sư phụ đến mừng thọ
vạn Chấn sơn, nhớ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy nhà cửa to lớn Sang trọng
như vầy, chàng cùng Sư muội nhìn ngó chỉ chỏ bình luận đủ điều. Cảnh vật thì
vẫn như cũ mà lòng chàng chỉ có đau đớn xót xa. Ngô Khảm dẫn chàng qua
khỏi hai lần đình viện, đến trước một tòa lầu ở mé đông.
Ngô Khảm ngẩn đầu lên, gọi lớn:
- Tam Sư tẩu, có một thầy lang nói biết trị trùng độc cắn, có cần gọi hắn
vào trị thử cho tam Sư ca không?
Kẹt một tiếng, cửa Sổ lầu bật mở, Thích Phương thò đầu ra nói vọng
xuống:
- Ða tạ Ngô Sư thúc, tam Sư ca bữa nay càng đau nhiều hơn, mời đại phu
lên đi.
Ngô Khảm nhìn Ðịch vân hất mặt nói:
- Ngươi lên đi!
Có vẻ như hắn không muốn lên cùng, nào ngờ Thích Phương lại nói vọng
xuống
- Ngô Sư thúc, mời Sư thúc cùng lên giúp Sư tẩu một tay.
Ngô Khảm dạ một tiếng rồi cũng theo lên lầu.
Ðịch vân lên tới nơi, thấy dựa cửa Sổ có một chiếc bàn lớn, bên trên bày
giấy bút, gần chục quyển Sách xếp ngay ngắn và một chiếc áo trẻ con đang
may dở dang. Thích Phương từ phòng trong đi ra, mặt không Son phấn, trông
nàng rất tiều tụy. Ðịch vân chỉ nhìn thoáng nàng một cái rồi nhìn Sang chỗ
khác, Sợ nàng nhận ra mình. Thích Phương chỉ tay mời, Ðịch vân chẳng
khách Sáo cứ đi trước vào trong phòng. Trên chiếc giường rộng đặt cạnh cửa
Sổ có một người đang nằm rên rỉ không ngớt, chính là vạn Khuê. Không Tâm
Thái ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường đang đấm lưng cho cha. Con bé
thấy Ðịch vân áo quần dơ bẩn, hình dung trông rất cổ quái thì Sợ hãi chạy
nấp Sau lưng mẹ.
Ngô Khảm nói:
- sư ca của ta bị bò cạp đốt, người cứ Sưng phù lên, toàn thân đau đớn, đã
mấy ngày rồi mà độc tính có vẻ như chưa chịu lui. Hình như có cái gì đó
không được bình thường.
Ðịch vân gật gật đầu, miệng chỉ ậm ừ mấy tiếng. Lúc ở bên ngoài chàng
nói chuyện với Ngô Khảm thái độ rất tự tin, nhưng khi vào đây, nhìn thấy
Thích Phương, trống ngực cứ đập thình thình, mặt mũi nóng bừng, lưỡi líu cả
lại. Chàng đi đến bên giường, vỗ vỗ vai vạn Khuê.
vạn Khuê bừng tỉnh mở mắt ra, thấy bộ dạng Ðịch vân thì hơi giật mình.
Thích Phương cũng nhận thấy thái độ của vạn Khuê, vội bước tới gần nói:
- Tam ca, vị đại phu này là do Ngô Sư thúc mời về. Rất có thể người Sẽ có
linh dược trị cho tam ca...
Nghe khẩu khí của nàng, rõ ràng là chẳng mấy tin tưởng vào khả năng của
Ðịch vân.
Ðịch vân chẳng nói chẳng rằng, giở cách tay của vạn Khuê lên nhìn, chỉ
thấy cả cánh tay đã biến thành đen ngòm trông rất dễ Sợ. Ðặt cánh tay vạn
Khuê xuống, cất giọng lơ lớ nói:
- Theo dấu vết thương mà Suy đoán, đây là loại bò cạp hoa ở Hồ Nam
chích phải. ở Hồ Bắc chẳng có thứ bò cạp này!
Thích Phương và Ngô Khảm đồng thanh kêu lên:
- Ðúng rồi! Chính là bị đốt ở Nguyên Lăng!
Thích Phương nói thêm:
- Tiên Sinh đã nhìn ra lai lịch của bò cạp, không biết có trị được không?
Giọng nói nàng nghe ra tràn đầy hy vọng.
Ðịch vân làm ra vẻ trầm ngâm, bấm đốt ngón tay tính toán, nói:
- Người này bị chích vào ban đêm, tính đến nay đã bảy ngày bảy đêm rồi.
Thích Phương nhìn Ngô Khảm một cái rồi nói:
- Tiên Sinh liệu việc như thần. Ðúng là bị đốt ban đêm, tính đến nay vừa
tròn bảy ngày bảy đêm.
Ðịch vân lắc lắc đầu, nói:
- Có phải tôn phu quân đã lật tay đánh chết con bò cạp ấy không? Nếu
không phải như vậy may ra còn có thể cứu được. Ðằng này Sau khi đánh chết
con bò cạp, độc chất đã dồn hết vào bàn tay. Giờ muốn giải cứu thật còn khó
hơn lên trời.
Thích Phương thấy đại phu nói đúng cả ngày giờ bị đốt thì đoán chắc là đã
có cách cứu, nào ngờ lại nghe nói như vậy thì, lo lắng nói:
- Tiên Sinh nói mọi thứ đều chính xác như tận mắt nhìn thấy, xin tiên Sinh
cố gắng cứu dùm tính mạng của chàng!
Ðịch vân đi chuyến này vốn chỉ có ý muốn tận mắt nhìn thấy cách mà
vạn Khuê lăn lộn rên rỉ ra Sao để thỏa nỗi oán hận trong lòng. Còn việc giải
cứu cho vạn Khuê thì không hề có trong ý nghĩ của chàng. Nhưng từ hồi nhỏ,
chàng lúc nào cũng chìu chuộng Thích Phương bất kể là việc gì dù lớn dù
nhỏ, Thích Phương đã muốn thế nào thì chàng nhất định Sẽ làm thế ấy. Giờ
thấy nàng lên tiếng van xin như vậy, bất giác mềm lòng. vừa đưa tay lên
ngực áo định lấy bình thuốc giải của Ngôn Ðạt Bình ra, nhưng lập tức nghĩ
lại:
"Tên Súc Sinh này đã hại mình chết đi Sống lại, còn cướp Sư muội của
mình. Mình không ra tay giết hắn đã là tốt cho hắn lắm rồi, có đâu lại còn cứu
mạng hắn?"
Nghĩ xong liền buông tay xuống, nói:
- Chẳng phải là tại hạ không muốn cứu, nhưng vì trúng độc quá nặng, lại
còn bị trễ ngày giờ, độc đã nhập não, không còn cách nào cứu được nữa!
Thích Phương rơi lệ, kéo tay con gái, nói:
- Không Tâm Thái, con ra đây khấu đầu cầu xin bá bá ra tay cứu mạng
cho cha con!
Ðịch vân giật mình xua tay lia lịa nói:
- Ðừng, đừng làm vậy...
Nhưng Không Tâm Thái rất biết nghe lời mẹ, thấy cha mình bị bệnh nặng
như vậy, lòng cũng rất mong có người ra tay cứu giúp cha mình. Không chờ
mẹ nói lần thứ hai, vội chạy ra trước mặt Ðịch vân, quỳ xuống dập đầu cồm
cộp xuống Sàn nhà. Các ngón tay phải của Ðịch vân đã bị Ngô Khảm chém
đứt, Sợ Thích Phương nhận ra nên từ đầu đến giờ giấu trong ống tay áo, lúc
này đành phải dùng tay trái đỡ Không Tâm Thái đứng dậy. Lúc con bé đứng
dậy, một tấm thẻ bài bằng vàng đeo trước ngực rơi ra, Ðịch vân nhìn thấy
bên trên có khắc bốn chữ "Ðức Dung song Mậu".
Ðịch vân nhìn thấy bốn chữ này thì kinh ngạc đến ngẩn người. Nhớ lại lúc
chàng ngất đi trong kho củi ở hậu viện của vạn phủ, khi tỉnh dậy thì thấy
mình nằm trong một chiếc thuyền, bên cạnh còn có một gói nhỏ, ngoài một ít
bạc ra còn có các đồ trang Sức của nữ nhân, có cả một tấm thẻ bài bằng vàng
trên cũng khắc bốn chữ "Ðức Dung song Mậu". Không lẽ... không lẽ...
Ðịch vân choáng váng, chàng quơ tay vịn lấy đầu giường, đầu óc hỗn
loạn. Phải thật lâu Sau chàng mới lấy lại được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo trở
lại, nghĩ bụng:
"Ngày hôm ấy mình và vạn Khuê đồng ngất đi, bên cạnh không có người
nào khác, nếu không phải Sư muội cứu mình thì còn ai vào đây nữa? Trời ơi,
Sự việc đơn giản như vậy tại Sao trước nay mình không nhận ra? Tại Sao mình
cứ một mực cho rằng Sư muội để tâm gia hại mình? Ðêm qua... đêm qua nàng
thổ lộ tâm tình... nàng đối với mình tình thâm như vậy Sao lại có thể hại mình
được chứ? vậy là hoàng thiên có mắt, Sau bao nhiêu biến cố, Sau bao nhiêu
đau khổ, mình và Sư muội lại được đoàn viên rồi!"
vừa nghĩ tới bốn tiếng "lại được đoàn viên" hai má chàng nghe nóng
bừng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Chàng kín đáo liếc nhìn Thích
Phương, thấy nàng dán mắt nhìn về phía vạn Khuê, gương mặt nàng vừa tỏ
vẻ lo lắng vừa thương yêu trìu mến.
Nhìn thấy thần thái của Thích Phương như vậy, Ðịch vân như thấy có một
gáo nước lạnh xối lên đầu mình. Chính ánh mắt ấy, chàng nhớ như in ngày
thứ hai ở trong vạn phủ, đêm hôm trước chàng bị tám Sư huynh đệ của vạn
Khuê bè hội đồng đánh cho một trận thương tích đầy người. sáng ra Thích
Phương ngồi vá lại chiếc áo cho chàng, nàng cũng nhìn chàng bằng ánh mắt
giống hệt như ánh mắt nàng nhìn vạn Khuê bây giờ! Ngày trước Sự thương
yêu trìu mến ấy nàng dành cho Sư ca, còn bây giờ nó được dành cho phu
quân. Làm Sao nàng có thể nhìn lại Sư ca bằng ánh mắt như ngày xưa được
nữa?
"Nếu mình không cho vạn Khuê thuốc giải, hắn Sẽ chết, không ai trách
được mình. Chờ vạn Khuê chết rồi, đêm đến mình Sẽ đến đây để đón nàng ra
ngoài, không một ai ngăn cản nổi mình. Mình không nhắc lại chuyện xưa nữa,
hai người trở thành... trở thành vợ chồng. Còn đứa bé thì mang nó theo luôn
cùng với nàng. Nhưng mà... nhưng mà không được. Mấy năm nay Sư muội
làm thiếu phu nhân trong một gia đình giàu có nhất nhì ở Kinh Châu thành
này, ăn Sung mặc Sướng quen rồi, làm Sao có thể cùng mình chịu cực chịu khổ
cày Sâu cuốc bẫm được? Ðó là chưa kể mình hình dung xấu xí, chữ viết không
đầy cái lá mít, lại còn là một phế nhân nữa, mình xứng với nàng Sao? Nàng
chịu dứt bỏ tất cả để theo mình Sao?"
Ðịch vân xưa nay thường mặc cảm mình xấu xí, nghĩ tới đây bất giác đỏ
mặt cúi đầu không dám nhìn lên. Thích Phương lúc này đâu còn tâm trí để
Suy đoán tâm tư của thầy lang nữa, nàng chỉ trông mong thầy bất chợt kêu
lên mấy tiếng 'Có cách rồi!' mà thôi. Trong khi đó thì vạn Khuê không ngừng
rên rỉ, tiếng rên đôi lúc bị đứt đoạn, cả cánh tay phải giờ đây đã Sưng to lên,
tròn lẳng đen bóng, đau nhức thấu tâm can.
Thích Phương chờ thật lâu vẫn không thấy Ðịch vân nói gì thì quỳ xuống
nói:
- Tiên Sinh! Xin người cứ thử đi, chỉ cần giảm nhẹ... giảm nhẹ đau đớn..
tiểu phụ cũng không trách người đâu.
ý nàng muốn nói, vốn biết tánh mạng của vạn Khuê là vô phương giành
lại được rồi, chỉ mong Sao giảm được phần nào đau đớn mà thôi.
Mấy lời của Thích Phương làm Ðịch vân bừng tỉnh, dứt ra khỏi luồng tâm
tưởng trong lòng. Nhưng lúc này chàng bỗng cảm thấy lòng trống rỗng,
không hy vọng, không ham muốn, không cừu hận, không Sân Si. Tất cả mọi
thứ trên đời đối với chàng đều trở nên vô nghĩa. Chàng toàn tâm toàn ý yêu
thương Sư muội, chỉ một mình nàng mà thôi, vậy mà giờ đây nàng đã trở
thành thê tử của cừu gia, nàng lại còn đang van xin chàng cứu mạng cho hắn!
Nếu được, Ðịch vân Sân Sàng đánh đổi tất cả, kể cả Sinh mạng của mình để
được như vạn Khuê trong lúc này. Thà là chịu đau đớn, thà là chỉ được Sống
trong vài ngày nữa thôi mà được Sư muội quan tâm, được Sư muội nhìn bằng
ánh mắt thương yêu trìu mến ấy.
Chàng hít một hơi dài nhè nhẹ, thò tay vào ngực áo, lấy bình thuốc giải ra,
rắc thuốc lên lưng bàn tay vạn Khuê. Tất cả các động tác này, chàng thực
hiện như người mộng du.
Ngô Khảm chợt kêu lên:
- ái chà! Chính... chính là... thứ thuốc giải này! Thế này thì cứu được rồi
còn gì...
Ðịch vân nghe giọng nói của Ngô Khảm có cái gì đó bất thường. Lẽ ra
nhận thấy thứ thuốc giải này cứu được vạn Khuê, hắn phải mừng rỡ nói "Thế
này thì cứu được rồi" là đủ, tại Sao cón thêm hai tiếng "còn gì" nữa? Không lẽ
việc vạn Khuê được cứu Sống làm cho hắn thất vọng Sao? Ðịch vân lấy làm
lạ đưa mắt nhìn Ngô Khảm, chỉ thấy gương mặt hắn thể hiện nét phẫn hận
đến cùng cực. Ðịch vân thoáng rùng mình. Các đồ đệ của vạn Chấn sơn
không có lấy một người tốt. vạn Chấn sơn và Ngôn Ðạt Bình Sư huynh đệ
tương tàn, các đồ đệ của vạn Chấn sơn rồi đây cũng đi vào con đường đó.
Nếu đã vậy, tại Sao hắn còn đi ra ngoài tìm người trị thương cho vạn Khuê?
vạn Khuê Sau khi được thoa thuốc, chẳng bao lâu Sau, chỗ vết thương bắt
đầu có máu đen rỉ ra. Hắn cảm thấy đau đớn giảm hẳn, tinh thần cũng tỉnh
táo ra, mở mắt nhìn Ðịch vân vẻ tạ ơn, nói:
- Ða tạ đại phu, thuốc giải này đúng là để giải độc này rồi.
Thích Phương mừng quýnh, vội chạy đi lấy một chiếc chậu đồng hứng lấy
máu độc từ vết thương chảy ra. Xong việc nàng đứng dậy, chắp tay xá dài,
luôn miệng nói lời đa tạ.
Ngô Khảm cười cười nói:
- Tam Sư tẩu, chuyến này tiểu đệ cũng có chút công đó nghe!
Thích Phương mĩm cười nói:
- Ðúng vậy, ta mừng quá mà quên mất là phải đa tạ Ngô Sư thúc nữa mới
phải!
Ngô Khảm cười cười nói:
- Ða tạ mà chỉ nói không vậy thôi Sao?
Thích Phương không để ý tới Ngô Khảm nữa, quay Sang Ðịch vân, hỏi:
- Xin hỏi đại phu cao danh đại tánh? Gia đình chúng tôi Sẽ hậu tạ cho
người.
Ðịch vân lắc đầu nói:
- Không cần! Nọc độc này phải thoa liên tục mười lần mới khỏi hẳn.
Ðến giờ chàng cảm thấy thế gian chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vạn Sự trong
đời người việc nào cũng khổ. Thở dài nói:
- Các ngươi cứ giữ lấy mà dùng!
Nói xong đưa cả bình thuốc cho Thích Phương.
Thích Phương không ngờ thầy lang bỗng dưng lại có hành động như vậy,
bình thuốc này đối với nàng là quá quý trọng, nhất thời không dám nhận, trố
mắt nhìn Ðịch vân một lát rồi nói:
- Chúng tôi xin mua nó vậy. Tiên Sinh bán nó bao nhiêu bạc?
Ðịch vân nhếch mép cười như mếu, nói:
- Ta tặng cho các người, không cần bạc.
Thích Phương vẫn còn e dè nhưng Sức hấp dẫn của bình thuốc giải quá
lớn, quan hệ quá trọng đại, không nhận cũng không được, cuối cùng nàng
cầm lấy bình thuốc, chắp tay cuối người thật thấp nói:
- Tiên Sinh hào hiệp trượng nghĩa như vậy, tiểu phụ thật không biết phải
đáp tạ thế nào cho xứng đáng. Ngô Sư thúc, phiền Sư thúc đưa đại phu xuống
lầu ngồi chờ một lát.
Ðịch vân lắc đầu nói:
- Không cần đâu. Tại hạ cáo từ!
Thích Phương vội nói:
- Không, không. Ðại ân đại đức của tiên Sinh chúng tôi đã không báo đáp
được, nhưng một chén rượu nhạt không lẽ tiên Sinh cũng chối từ? Xin tiên
Sinh đừng đi!
Mấy tiếng "xin tiên Sinh đừng đi" lọt vào tai Ðịch vân làm lòng chàng
mềm hẳn đi. Thở dài nghĩ thầm:
"Mối thù của mình xem ra đã không báo được rồi, Sau khi an táng Ðinh
đại ca rồi, chắc mình vĩnh viễn không quay lại Kinh Châu nữa, cũng có nghĩ
là mình vĩnh viễn không gặp lại Sư muội nữa. Nàng muốn kính mình vài
chung rượu? Cũng được! Ðối ẩm để có cơ hội nhìn nàng thêm một lát nữa rồi
vĩnh viễn chia xa cũng tốt."
Nghĩ xong khẽ gật gật đầu.
Tiệc được bày ngay bên trong khách Sảnh nhỏ dưới lầu, Ðịch vân được
mời ngồi vào chỗ trang trọng nhất, Ngô Khảm ngồi cạnh thù tiếp. Thích
Phương ngàn lần cảm kích đại ân của thầy nên đích thân làm thức nhắm dọn
lên. Hình như vạn Chấn sơn cùng những đồ đệ khác không có trong phủ, nên
bàn tiệc thịnh Soạn như vậy mà chỉ có Thích Phương và Ngô Khảm bồi tiếp
Ðịch vân.
Thích Phương cung cung kính kính dâng lên ba chung rượu, Ðịch vân
cũng không khách khí, đón lấy uống cạn. Ðịch vân uống rượu mà lòng nghe
chua xót não nề, hai dòng lệ cứ chực tuôn trào, biết mình khó mà kềm lòng,
ngồi thêm lát nữa tất Sẽ lộ hình tích nên uống xong ba chén rượu thì vội đứng
lên, nói:
- çống vậy đủ rồi, giờ ta đi đây! Từ nay về Sau chắc Sẽ không bao giờ trở
lại nữa!
Thích Phương nghe đại phu bỗng dưng nói mấy lời chẳng ăn nhập gì như
vậy thì không khỏi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua rồi không lưu ý tới nữa,
chỉ đứng dậy nói:
- Ðại ân đại đức của tiên Sinh chúng tôi không có cách gì thù tạ, xin tiên
Sinh nhận lấy một trăm lạng bạc này mua rượu uống!
Nói xong hai tay bưng một bọc lớn đưa ra.
Ðịch vân bất thần cất tiếng cười như điên dại nói:
- Ta đã cứu mạng hắn! Ta đã cứu mạng hắn! Ha ha ha! Thật buồn cười!
Thật buồn cười! Không biết thế gian này có còn ai ngu hơn ta nữa không?
Chàng vừa nói vừa cất tiếng cười dài dại, nhưng hai mắt thì ướt đẫm lệ.
Thích Phương và Ngô Khảm thấy đại phu bất giác như nổi cơn điên dại thì
không khỏi giật mình nhìn nhau ngơ ngác. Không Tâm Thái, con gái của
Thích Phương, bỗng kêu lên:
- Ðại phu bá bá khóc rồi!
Ðịch vân thất kinh, Sợ bị bại lộ hình tích nên không dám nhìn lại, đưa tay
vào ngực áo, bí mật lấy quyển "Ðường Thi Tuyển Tập" lấy được trong thạch
động ở quê nhà lẳng lặng bỏ xuống ghế, cũng không quay đầu nhìn lại, bỏ đi
thẳng ra ngoài.
Thích Phương nói:
- Ngô Sư thúc, làm ơn tiễn khách dùm Sư tẩu.
Ngô Khảm dạ một tiếng rồi tiễn chân Ðịch vân ra ngoài.
Thích Phương tay cầm gói bạc đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng Ðịch vân đi
khỏi, đầu óc quay cuồng:
"vị đại phu này rốt cuộc là ai? Tại Sao tiếng cười giọng nói lại giống
chàng đến như vậy? Ôi, mình điên mất rồi! Mấy ngày nay bệnh tình của tam
ca mỗi ngày một nặng thêm, lòng mình cứ điên đảo nhưng lại không phút nào
là không nhớ đến chàng."
Cảm thấy đầu óc hơi choáng, nàng ngồi phịch xuống ghế, bỗng cảm thấy
trên ghế có vật lạ, liền cầm lên xem thử. Nhìn thấy quyển "Ðường Thi Tuyển
Tập" Thích Phương kêu lên một tiếng, đầu óc bỗng mụ đi trong một thoáng,
nàng đưa tay lật lật bên trong, các mẫu thêu rơi ra, mồm há hốc, toàn thân
run bắn, lật thêm vài trang nữa, nhìn thấy mẫu thêu đôi bướm. Lập tức cảnh
tượng nàng ngồi tựa vai Ðịch vân trong Sơn động cắt hai mẫu thêu này như
một luồng điện thoáng qua trong đầu.
Nàng run rẩy lẩm bẩm:
- Quyển Sách... quyển Sách... tại Sao lại ở đây? Không lẽ... không lẽ...
Không Tâm Thái nhìn thấy thần thái của mẹ bất thường thì Sợ hãi kêu lên:
- Mẹ! Mẹ làm Sao vậy?
Thích Phương nhét vội quyển Sách vào ngực áo, quay người chạy như bay
ra ngoài. Từ ngày trở thành thiếu phu nhân của vạn gia, lúc nào nàng cũng
giữ ý giữ tứ, đi đứng nói năng khoan thai, cái kiểu chạy như điên thế này quả
là lần đầu tiên. Kẻ ăn người ở trong vạn gia nhìn thấy thiếu phu nhân giở
khinh công chạy như gió trong đại Sảnh thì không khỏi kinh ngạc, tránh vội
vào trong nhìn nhau ngơ ngác.
Thích Phương chạy ra tới trước đại Sảnh, thấy Ngô Khảm đang nhăn nhó
lẩm bẩm đi vào, vội chụp tay, hỏi:
- Ðại phu đâu rồi?
Ngô Khảm nhìn thấy thần thái của Thích Phương kỳ lạ thì nhíu mày nói:
- Tên thầy lang này thật quái dị, lúc đi vào thì cười nói huyên thuyên,
chừng đi ra thì như hóa thành một kẻ điên không bằng! Thương thế của tam
Sư ca có biến chăng?
Thích Phương vội lắc đầu nói:
- Không, không!
Nói xong lại chạy vội ra khỏi cửa, nhìn quanh quất một hồi vẫn không
thấy bóng dáng của gã thầy lang quái dị ấy đâu cả.
Nàng đứng chết lặng nơi cửa một lúc lâu, Sau cùng lại lấy quyển Sách ra
giở từng mẫu thêu ra nhìn ngắm. Mỗi một mẫu thêu đập vào mắt là một kỷ
niệm vui đầy dẫy tiếng cười thời thơ ấu lại tràn về trong tâm trí. Nhìn một
lúc, các mẫu thêu nhòe dần, trong mắt chỉ còn thấy toàn cảnh tượng ngày xưa
ở Ma Khê thôn.
Nàng bỗng nghĩ lại:
"Mình thật ngốc quá, vị thấy lang ấy làm Sao có liên quan đến quyển Sách
này được? Chắc tại mình thần trí bấn loạn mà nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy mà
thôi. Quyển Sách này có thể do công công và tam ca đi Nguyên Lăng thăm
Ngôn Sư thúc vừa rồi vô tình vào trong Sơn động ấy rồi nhặt về."
Nhưng ngay lập tức, nàng bác bỏ giả thiết đó:
"Không thể như vậy được! Thế gian làm gì có chuyện trùng hợp đến như
vậy? sơn động ấy vô cùng bí mật, đến cả cha mà cũng không biết đến Sự tồn
tại của nó, ngoài mình ra chỉ còn Sư ca biết mà thôi. Công công và tam ca làm
Sao mà tìm thấy nó được? Hai người đi Nguyên Lăng thăm Ngôn Sư thúc, làm
gì đi lên núi mà tìm thấy? Hơn nữa lúc nãy dọn bàn, rõ ràng là mình đã lau
qua bàn ghế, làm gì có quyển Sách nào ở đó? vậy thì chỉ có vị thấy lang ấy
mang tới đặt ở đó mà thôi!"
Thích Phương lòng đầy nghi vấn, trở về trong phòng. Thấy vạn Khuê Sau
khi được rịt thuốc đã tỉnh táo hẳn ra, định hỏi về việc quyển Ðường Thi
Tuyển Tập, Sau nghĩ lại, giả như thầy lang kia chính là chàng thì thật nguy
hiểm. Nghĩ thế nên cuối cùng không hỏi nữa, để từ từ rồi Sẽ liệu.
vạn Khuê thấy Thích Phương trở vào thì nói:
- Phương muội, vị đại phu này đúng là ân nhân cứu mạng ta, nàng phải
thay ta thù tạ cho người thật xứng đáng.
Thích Phương gật đầu nói:
- Muội đã tặng cho ông ta một trăm lạng bạc, nhưng ông ta nhất quyết
không lấy. Muội nghĩ chắc đây là một giang hồ dị nhân, lại còn tặng cả một
bình thuốc... ủa! Bình thuốc đâu rồi? Tam ca đã cất đi rồi à?
Lúc nãy Sau khi nhận bình thuốc nàng đã đặt trên đầu giường vạn Khuê,
giờ nhìn lại thì không thấy nữa.
vạn Khuê nói:
- Không có, lúc nãy còn thấy trên đầu giường kia mà!
Thích Phương hốt hoảng, chạy tìm khắp phòng, kể cả dưới gần bàn, gầm
giường, trong hộc bàn trang điểm nhưng mất công vô ích, bình thuốc đã
không cánh mà bay. Thích Phương kinh hãi nghĩ thầm:
"Hay là lúc nãy mình thần trí bấn loạn chạy ra ngoài rồi đánh rơi rồi?
Không! Rõ ràng khi nãy mình để trong phòng mà!"
vạn Khuê nghe nói mất bình thuốc thì cũng thất kinh, nói:
- Mau đi tìm quang trong phòng coi! Lúc nãy ta có chợp mắt một lúc,
nhưng trước đó hãy còn nhìn thấy!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Mít Đặc
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---

© 2006 - 2024 eTruyen.com