Thuyền của Ulysses đến một hòn đảo và cập bến ở đó. Họ không biết đây là nơi nào nhưng người ta gọi nó là Aeaa, nơi có nữ pháp sư Circe sinh sống. Circe là em gái của vị vua thông thái Aeetess, là chủ nhân bộ lông cừu vàng mà Jason đã giành được từ tay ông nhờ sự giúp đỡ của con gái đức vua tên là Medea. Ulysses cùng những chiến hữu của mình nghỉ ngơi trên đất liền, cạnh thuyền của mình trong một con vịnh yên tĩnh trong vòng hai ngày. Sáng thứ ba, Ulysses mang kiếm, xách lao lên bờ, trèo lên ngọn một quả đồi cao, nơi chàng nhìn thấy có khói bay lên khỏi khu rừng. Đi vào bên trong, chàng nhìn thấy lâu đài của nữ pháp sư Circe. Chàng định đến thẳng ngôi nhà nhưng suy đi, tính lại chàng nhận thấy rằng tốt hơn là nên quay trở lại chỗ những chiến hữu của mình và cử một vài người trong số họ đi thám thính tình hình. Sau kinh nghiệm xương máu với những người khổng lồ Cyclops, Ulysses không dám mạo hiểm trực tiếp đến gặp những người xa lạ, bởi tất cả những gì chàng biết về hòn đảo này là trên đây có những người khổng lồ ăn thịt người. Vì vậy, chàng quay trở lại bờ sông để về thuyền. Đang đi thì chàng nhìn thấy một con hươu đỏ lớn đang uống nước dưới bóng râm của những cành cây xanh. Chàng nhẹ nhàng tới gần, dùng giáo đâm chết con vật, trói hai chân của nó lại rồi đem về cho các chiến hữu mổ làm thịt. Vừa nhìn thấy chú hươu lớn, ai nấy đều vui sướng vì sau mấy ngày liền họ lại được ăn thịt tươi. Các chiến binh Ithaca làm thịt con hươu, nấu lên và họ được một bữa thật no say cùng với thứ rượu ngon được tặng. Sáng hôm sau, Ulysses chia người của mình ra làm hai đoàn, một đoàn do chàng dẫn đầu, còn một đoàn do Eurylochus chỉ huy. Sau đó họ bốc thăm xem đoàn nào phải lên đảo làm nhiệm vụ thăm dò và đến thẳng ngôi nhà trong rừng để hỏi thăm. Họ bẻ hai miếng gỗ và khắc tên hai người chỉ huy hai đoàn rồi cho vào mũ sóc lên nếu miếng gỗ có tên ai rơi ra trước thì đoàn do người đó chỉ huy phải đảm nhận trách nhiệm này. Họ sóc mạnh chiếc mũ và miếng gỗ có tên Eurylochus rơi ra bên ngoài. Vậy là lá thăm rơi vào đoàn của chàng. Eurylochus lau mồ hôi hột vì sợ hãi nhưng vì đã lựa chọn công bằng nên chàng buộc phải tuân theo. Chàng dẫn hai mươi hai người vào sâu trong rừng làm nhiệm vụ. Ulysses và hai mươi hai người còn lại ở lại đợi kết quả của nhóm kia. Khi Eurylochus quay trở ra một mình, vừa đi vừa than khóc và không thể nói nên lời thì Ulysses biết chắc chắn đã có chuyện gì rất xấu xảy ra. Ulysses không vội vàng hỏi bất cứ điều gì mà im lặng đợi cho Eurylochus lấy lại bình tĩnh. Phải một lúc sau, Euryloehus mới định thần và kể lại câu chuyện mà chàng và người của chàng gặp phải. Đoàn của Euryloehus lên đường và chẳng mấy chốc họ đã tìm được tới cung điện của vị pháp sư xinh đẹp Circe nằm sâu trong rừng. Vừa đến nơi thì họ đã thấy đám chó sói và sư tử đang đi đi lại lại trước cửa nhà. Chúng ve vẩy đuôi, rồi nhảy lên giống như những chú chó thân thiện vây xung quanh đoàn người của Ulysses trong khi họ đang đứng ngoài cổng lăng nghe giọng hát ngọt ngào của nữ pháp sư phát ra từ bên trong. Nữ pháp sư xinh đẹp đang say sưa dệt vải nên không để ý đến những người lạ ở bên ngoài. Sau đó, một trong số những người trong đoàn gọi nàng và được nàng đáp lại. Không để họ đợi lâu, nữ pháp sư xinh đẹp trong bộ váy màu trắng tuyệt đẹp đính vàng bạc, đá quý từ trong bước ra. Nàng mở cửa, ân cần mời họ vào nhà. Tất cả đều không thể cưỡng được lời mời của người phụ nữ xinh đẹp, trừ Eurylochus vẫn đứng nấp bên ngoài và quan sát. Chàng nhìn thấy Circe và các nữ hầu gái trộn mật ong và lượn rồi mời những người đàn ông trong đoàn của chàng uống. Khi mọi người uống rượu thì Circe cầm gậy thần chỉ vào từng người biến họ thành lợn và đuổi họ ra ngoài, nhốt vào chuồng lợn. Chỉ có duy nhất một mình Eryplochus thoát nạn vì chàng không vào cung điện cùng các chiến hữu khác. Không ai ngờ rằng nữ pháp sư lại cư xử như vậy với những người khách lạ không có ý định làm hại mình. Khi Ulysses nghe xong câu chuyện, chàng cầm kiếm và cung tên rồi yêu cầu Eurylochus quay trở vào rừng cùng mình nhưng Euryplochus cảm thấy quá sợ hãi nên không dám đi. Một mình Ulysses đi ngang qua rừng, vừa đi chàng vừa suy nghĩ nên làm thế nào để cứu thoát các chiến hữu của mình. Đang mải mê suy nghĩ thì chàng gặp một chàng trai trẻ nom rất bảnh trai. Chàng trai trẻ nắm lấy tay Ulysses nói: - Một người đàn ông tội nghiệp. Làm sao ông có thể giải cứu cho những người bạn của mình trước phép thuật của nữ pháp sư đây? Nói xong, chàng trai trẻ nhổ một cây nhỏ từ dưới đất lên, hoa của cây dại đó có màu trắng như sữa nhưng rễ lại có màu đen. Đó là một loại cây mà con người không thể đào lên nhưng đối với các vị thần tất cả đều rất dễ dàng. Chàng trai trẻ đó không phải ai khác mà chính là thần Hermes, người mà ông ngoại của Ulysses là Autolycus khi còn sống rất sùng bái. Thần Hermes nói: - Hãy lấy loại thảo dược quý này mang theo mình và khi Circe pha cho nhà ngươi loại đồ uống có yểm bùa thì cây thảo dược này sẽ có tác dụng làm vô hiệu hóa phép thuật của loại đồ uống đó. Sau đó, ngươi hãy rút kiếm ra lao thẳng vào nàng ta, bắt nàng ta phải thề sẽ không bao giờ dùng phép thuật để làm hại nhà ngươi. Chỉ có dùng cách đó, nhà ngươi mới có thể thoát khỏi được bàn tay độc ác của nữ pháp sư này. Sau đó, thần Hermes chào từ biệt Ulysses, còn chàng tự tin đi đến nhà của Circe. Vừa nhìn thấy Ulysses, nàng mỉm cười mời vào nhà và mời chàng ngồi xuống ghế giống như một vị khách quý. Cũng giống như cách nàng đã làm với những người khác, nữ pháp sư mời Ulysses uống một cốc rượu đã yểm bùa. Chàng bình thản uống cạn như thể mình không biết bất cứ chuyện gì. Đợi chàng uống xong, Circe chỉ gậy vào chàng và nói: - Giờ thì mi hãy vào chuồng mà đầm phân cùng các bạn của mi đi. Nhớ lời của Hermes, Ulysses tuốt kiếm ra chỉ vào ngực của Circe. Thấy vậy, nàng ta hét toáng lên quỳ xuống chân của Ulysses và nói: - Chàng là ai? Cho đến nay chưa có ai thắng được phép thuật của ta. Thôi đúng rồi, chàng chính là Ulysses khôn ngoan rồi. Từ lâu thần Hermes đã tiên đoán trước cho ta biết rằng chàng - Ulysses của thành Ithaca sẽ đến thăm ta khi chàng trên đường từ thành Troy trở về. Chàng hãy tra kiếm vào vỏ đi, chúng ta bỏ qua việc này và trở thành những người bạn tốt. Sau đó, những người nữ hầu gái của Circe đến bên cạnh họ, đó là những trinh nữ của các khu giếng, của rừng rậm và của các con sông. Họ trải đệm làm bằng lụa màu đỏ tía lên trên ghế, đặt những chiếc khay bằng vàng lên bàn rồi cả những bình rượu ngon nhất để đãi khách. Trước khi dùng bữa, họ đun nước ấm lên rồi tắm rửa, tẩy trần cho Ulysses trong nhà tắm sáng bóng rồi khoác lên người chàng chiếc áo choàng mới toanh, sau đó dẫn chàng ra bàn ăn. Các nữ hầu gái của Circe phục vụ Ulysses hết sức chu đáo, tuy nhiên, chàng lại chỉ ngồi im lặng, không ăn hay uống bất cứ thứ gì ỉơi chàng thấy thương xót cho những chiến hữu đang phải ở trong hình hài những con lợn bẩn thỉu. Thấy vậy, nữ pháp sư liền dùng pháp thuật biến các chiến hữu của chàng trở lại thành người. Vừa nhìn thấy Ulysses, họ vui mừng khôn xiết, vội chạy đến ôm chầm lấy chàng. Họ quá sung sướng nên ai nấy đều bật khóc thay vì cười lớn. Vậy là lại một lần nữa Ulysses đã cứu họ thoát khỏi tai họa. Nữ pháp sư muốn mời tất cả những người còn lại trên thuyền đến nhà của nàng để mở tiệc chiêu đãi. Tuy nhiên, khi những người vừa thoát nạn quay trở về thuyền nói với đồng đội rằng nữ pháp sư muốn mời tất cả bọn họ cũng ở lại sống trong lâu đài của mình thì Eurylochus vì quá sợ hãi nên đã cố dọa nạt những người khác. Chàng nói rằng, đừng ai dại dột mà trở lại nơi khủng khiếp đó, bởi mụ phù thủy độc ác kia sẽ biến họ thành chó sói và sư tử. Nếu như vậy, suốt cả cuộc đời này họ sẽ phải sống cuộc sống của những con thú hoang. Nghe thấy những điều Eurylochus nói, Ulysses đùng đùng nổi giận, rút kiếm ra định chặt đầu chàng ta bởi sự hèn nhát quá mức. Tuy nhiên, những người khác cầu xin Ulysses tha mạng cho Eurylochus và bảo rằng cứ để chàng ta lại một mình để bảo vệ thuyền. Ulysses nể mọi người nên tha mạng cho chàng ta, để chàng ta ở lại một mình trên tàu, thể những Eurylochus lại không có đủ dũng cảm để ở lại một mình nên đành theo sau mọi người đến nhà của Circe. Nữ pháp sư chuyển từ một mụ phù thủy độc ác luôn biến những người khách lạ thành động vật thì giờ đây trở thành một nữ chủ nhân hiếu khách, thân thiện. Nàng chào đón tất cả mọi người và mở tiệc khoản đãi họ một cách linh đình. Các tráng sĩ đã ở lại trong cung điện của Circe đúng một năm trời nhưng sau đó ai nấy đều cảm thấy rằng sẽ thật ích kỉ nếu họ cứ tiếp tục ở lại đây trong khi vợ con họ ở nhà mong ngóng tin của chồng, của cha mình. Tuy nhiên, họ lại không đoán được mình nên đi như thế nào đây. Vào một đêm chỉ còn lại một mình cùng với Circe, Ulysses nói với nàng rằng người của chàng đang nhớ nhà và xin phép nàng cho họ lên đường quay trở về Ithaca. Nàng Circe đồng ý. Trước khi các tráng sĩ rời đi, nàng khuyên Ulysses: - Nhất định chàng phải làm theo cách này vì nó là cách duy nhất giúp chàng quay trở về nhà một cách bình yên vô sự: chàng phải lái thuyền đến điểm cuối cùng của dòng sông Oceanus uốn lượn xung quanh thế giới này. Ở đó có một vùng đất được gọi là vừng đất của người chết và là nhà của thần Hades cùng Persephone. Họ là vua và hoàng hậu của các hồn ma đã chết. Khi đến nơi, chàng phải gọi hồn của nhà tiên tri mù Tiresias, đến từ thành Thebes bởi chỉ có ông ấy mới biết được chàng nên đi theo hướng nào. Ông ấy cũng sẽ chỉ cho chàng thấy hậu vận, tương lai của chàng. Nghe đến đây, Ulysses có cảm giác như trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh bởi làm thế nào chàng - một người vẫn đang sống mạnh khỏe - có thể xuống được thế giới đáng sợ của người chết? Như vậy cũng giống như bảo chàng nên bỏ cuộc, bởi chẳng bao giờ chàng về được tới nhà. Tuy nhiên, nữ pháp sư chỉ cho chàng những việc kì lạ mà chàng cần phải làm, đồng thời tặng chàng một con cừu đực màu đen và một con còn cái cũng có màu đen. Ngày hôm sau, Ulysses gọi mọi người trong đoàn tới để chuẩn lên thuyền quay trở về quê hương thân yêu. Tất cả mọi người đều lên thuyền trừ một người duy nhất, đó là chàng trai trẻ có tên là Elpenor. Do thời tiết bên ngoài mát mẻ, chàng leo lên trên mái nhà để ngủ, tuy nhiên, khi bị đánh thức đột ngột, chàng trượt chân ngã xuống dưới đất gãy cổ và chết ngay tức khắc. Mặc dù ai nấy đều đau buồn nhưng họ phải gạt nước mắt để chàng ở lại nơi đất khách quê người. Họ lên thuyền đi đến thế giới của các hồn ma, đồng thời cũng là ngôi nhà thân yêu của Diêm vương Hades. Họ lên thuyền trong nỗi đau thương và bối rối. Ai cũng phải thừa nhận rằng cuộc hành trình này là một cuộc hành trình vô cùng khó khăn, gian khổ. Từ trước tới nay, chưa có một người đàn ông còn sống nào dám tìm đường đến âm phủ, vậy mà đó lại là việc họ phải làm. Con thuyền nhổ neo và khởi hành đến thẳng theo hướng nữ pháp sư miêu tả. Gió từ biển khơi thổi vào, đẩy con thuyền trôi theo ý muốn của nó. Các tráng sĩ không thể kiểm soát được thời tiết, điều duy nhất họ có thể làm là cầu nguyện và cố gắng hạn chế sức ảnh hưởng của sóng gió ở mức tối đa trong khả năng của họ. Khi mặt trời lên cao, con thuyền lướt sóng từ khu vực sáng chói của mặt trời vào trong bóng tối. Họ biết rằng mình vừa đến vừng đất của người Cimmenan, đây là vùng đất mặt trời không bao giờ chiếu đến mà chỉ có mây đen và sương mù. Họ đỗ thuyền gần bờ và dắt hai con cừu đi dọc hai bên bờ tối đen như mực của dòng sông Oceanus để đến nơi nữ pháp sư Circe đã nói với Ulysses. Đây là nơi hai dòng sông của người chết gặp nhau, nơi một tảng đá lớn chia đôi hai dòng suối chảy xiết tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ. Họ đào một cái rãnh, đổ rượu mật ong và nước rồi cầu nguyện các hồn ma. Sau đó, họ cắt cổ họng của con cừu cái và ngay lập tức những hồn ma xám xịt tập trung lại để ngửi mùi máu tươi. Những hồn ma nhợt nhạt, những linh hồn của những cô dâu đã chết cách đây rất lâu, rồi có cả những người trẻ chưa cưới, những người già bất hạnh và nhiều chiến binh đã ngã xuống trên chiến trường với giáo mác trên tay cùng với những bộ quần áo giáp nặng nề. Ulysses tế con cừu đực màu đen cho linh hồn của nhà tiên tri Tiresias rồi ngồi xuống, tay chàng lăm lăm thanh kiếm nên không một linh hồn nào đến trước Tiresias có thể thưởng thức máu tươi ở rãnh họ vừa đào. Đầu tiên là linh hồn của Elpenor đến, cầu xin Ulysses hãy hỏa táng thi thể của anh ta bởi chừng nào anh ta chưa được hỏa táng thì anh ta vẫn chưa được phép hòa mình cùng những linh hồn đã chết khác. Ulysses hứa sẽ hỏa táng anh ta rồi chôn cất anh ta đàng hoàng khi chàng quay trở về hòn đảo của nữ pháp sư Circe. Sau đó, linh hồn của mẹ Ulysses đến, bà đã chết khi chàng còn ở thành Troy, mặc dù rất đau khổ nhưng chàng vẫn không cho phép bà đến gần cho tới khi Tiresias đến thưởng thức máu tươi của con cừu đực. Cuối cùng thì linh hồn của nhà tiên tri mù cũng đến, ông ta cầu xin Ulysses cất kiếm đi và để ông ta uống máu con cừu đen. Tất nhiên, chàng đồng ý ngay lập tức bởi chàng để dành số máu này cho ông ta. Khi nhà tiên tri mù đã uống xong máu con cừu đen, ông ta nói rằng thần Biển nổi giận vì chàng đã chọc mù mắt của con trai thần là tên khổng lồ Cyclops. Bằng bất cứ giá nào thần cũng sẽ khiến cho chuyến đi của chàng trở nên vô ích, hoặc nếu không thì sẽ khiến chàng gặp biết bao điều bất hạnh trước khi trở về tới nhà. Tuy nhiên, nếu những người dưới sự chỉ huy của Ulysses mà khôn ngoan, không giết chết và ăn thịt con cừu của thần Mặt trời trên hòn đảo có tên là Thritinacia thì có thể tất cả bọn họ sẽ về được tới nhà. Nếu họ ngốc ngếch và nếu Ulysses có về được tới nhà thì phải mất rất nhiều năm sau chàng mới làm được như vậy và chàng cũng chỉ về được một mình mà thôi. Chàng sẽ đi trên con thuyền của những người lạ và khi tới nhà chàng sẽ phải chứng kiến rất nhiều người đàn ông kiêu ngạo đang lãng phí tài sản của chàng và tìm kiếm cơ hội để cưới vợ chàng là Penelope. Thậm chí ngay cả khi Ulysses có thể một mình giết chết những người đàn ông này thì rắc rối vẫn chưa hẳn đã chấm dứt. Chàng phải lang thang trên nhiều vùng đất, lang thang trên sông nước, mang theo một lời thề trên vai cho đến khi chàng gặp những người đàn ông chưa từng nghe nói đến biển khơi hay những con thuyền. Khi một trong những người này, người mà không hề biết thế nào là thề nguyền đến gặp chàng và nói với chàng rằng anh ta mang một chiếc mẹt để sẩy ngô thì Ulysses phải sửa lại lời thề trên mặt đất và dâng đồ cúng tế cho thần Biển rồi sau đó mới có thể quay trở về nhà, sống một cuộc sống yên bình. Nếu không làm được những điều nói trên thì cả đời này chàng sẽ phải chịu bao nỗi đắng cay và khổ cực. Nghe xong, Ulysses đáp: - Chẳng lẽ lại như vậy sao? Rồi chàng hỏi xem làm thế nào chàng có thể nói chuyện được với các hồn ma. Nhà tiên tri Tiresia chỉ cho chàng cách làm và sau đó mẹ chàng đến gặp chàng, kể lại cho chàng nghe bà đã chết như thế nào vì nhớ thương con trai mình và vì đau buồn. Ulysses đi chiến đấu bao nhiêu năm mà không hề có tin tức gì, bà ở nhà vò võ đợi tin con nhưng càng đợi, càng vô vọng. Ngày nào bà cũng khóc lóc, cầu xin các vị thần ban phước lành cho con trai mình nhưng bà lại không thể đợi được đến lúc con trai trở về. Ulysses cố gắng ôm và hôn mẹ mình nhưng trong tay chàng chỉ là hư vô. Sau đó, chàng gặp linh hồn xinh đẹp của nhiều phụ nữ bất hạnh đã chết cách đây rất lâu rồi. Trông vẻ mặt của họ mang nặng một nỗi buồn da diết, chàng không biết nói gì để an ủi họ. Tiếp theo, chàng gặp linh hồn của Agamemnon, Achilles và Ajax. Achilles rất vui sướng khi nghe Ulysses kể rằng con trai chàng đã chiến đấu dũng cảm như thế nào khi ở thành Troy, nhưng chàng tâm sự rằng chàng thà là một người nô lệ nghèo trên trái đất còn hơn trở thành người cai trị tất cả các hồn ma trong vùng đất chết. Đây là một vùng đất tối tăm, u ám nơi mặt trời không bao giờ chiếu sáng, không có hoa nở mà chỉ có những cây lan nhật bao quanh đầy tang thương. Achilles than thở rằng chàng không nghĩ thế giới người chết lại đáng sợ đến như vậy, nhưng dù sao đi chăng nữa chàng vẫn phải làm quen với thế giới này bởi bây giờ nó chính là thế giới của chàng. Nhiều linh hồn khác thuộc lực lượng quân Hi Lạp đã chết trong chiến đấu cũng tìm đến gặp Ulysses để hỏi về tin tức của những người bạn mình. Chỉ duy nhất có Ajax là đứng im lặng cách đó một đoạn, ngay cả sau khi chết rồi, chàng vẫn tức giận vì vũ khí của Achilles được dành tặng cho Ulysses chứ không phải chàng. Mặc dù Ulysses nói rằng quân Hi Lạp đã khóc thương chàng giống như Achilles nhưng những gì Ulysses nói đều vô ích bởi chúng không thể xoa dịu được cơn giận mà Ajax mang xuống mồ. Ajax lẳng lặng rời khỏi đám đông, quay trở vào nhà của thần Hades. Cuối cùng thì tất cả những linh hồn đã chết kể từ khi thế giới mới bắt đầu hình thành cho đến nay đều tập trung xung quanh Ulysses: kẻ thì gào thét, kẻ thì rên rỉ, kẻ thì than vãn. Cả bầu không khí trở nên u ám, nặng nề hơn bao giờ hết. Tự nhiên, Ulysses cảm thấy sợ hãi, chàng quay trở lại thuyền của mình và điều khiển thuyền rời khỏi vùng đất tối tăm này. Khi nhìn thấy mặt trời, chàng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Chàng hướng con thuyền của mình thẳng đến hòn đảo của nữ pháp sư Circe. Như đã hứa với Elpenor, Ulysses sai người đem thi thể của chàng trai trẻ tội nghiệp đi thiêu và chôn cất tử tế. Ulysses kể cho Circe nghe toàn bộ chuyến thám hiểm của mình, sau đó nàng khuyến cáo chàng về những nguy hiểm sắp xảy đến với chàng. Nàng còn chỉ cho chàng biết cách làm thế nào để có thể tránh được những mối nguy hiểm đó. Ulysses lắng nghe từng câu, từng chữ của Circe và ghi nhớ tất cả những gì nàng dặn dò. Sau đó, chàng cảm ơn nữ pháp sư tốt bụng rồi nói lời từ biệt với nàng để tiếp tục cuộc hành trình trở về quê hương. Circe tỏ ra luyến tiếc chàng hiệp sĩ dũng cảm nhưng nàng biết rằng mình không thể giữ chàng ở lại bởi chàng không thuộc về nơi này, không thuộc về nàng. Hai con người nhìn nhau với ánh mắt lưu luyến bởi họ biết rằng họ sẽ phải từ biệt nhau vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Cả đoàn lên thuyền ra khơi, chỉ còn lại một mình nàng Circe xinh đẹp ở lại trong rừng. Sau một năm sống cùng những tráng sĩ Hi Lạp, nàng đã coi họ như những người thân trong nhà, giờ đây khi phải chia tay, nàng cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Nàng đi lang thang trong rừng một mình, cố tìm kiếm cảm giác bình yên để vơi đi nỗi nhớ. Con thuyền của Ulysses ra khơi trong điều kiện thời hết thuận lợi: trời yên biển lặng. Họ nhìn lại hòn đảo xinh đẹp lần cuối bên tai họ vẫn vẳng đâu đây giọng hát ngọt ngào đầm ấm của nàng Circe. Tiếp theo, họ nhìn thấy một hòn đảo khác, nơi phát ra những bài hát làm mê lòng người. Ulyses biết những người đang hát là ai bởi Circe đã nói cho chàng biết đó chính là những người Sirens, một tộc nhân điểu xinh đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm đối với con người. Họ ngồi giữa những bó hoa rực rỡ và hát một cách say mê. Ulysses lấy một miếng sáp ong lớn đem cắt ra thành nhiều miếng nhỏ. Chàng yêu cầu các chiến hữu của mình làm mềm chúng rồi nhét vào tai, như vậy họ sẽ không nghe thấy giọng hát mê hồn nhưng cũng chết người kia. Còn về phần mình, chàng háo hức được nghe giọng hát nhưng tất nhiên với điều kiện chàng vẫn sống sót. Vì vậy, chàng yêu cầu những người thuỷ thủ trói chặt chàng lại và tuyệt đối không cởi trói cho chàng dù chàng có van xin như thế nào đi chăng nữa. Chàng nói: - Hỡi những người anh em, chúng ta sắp sửa đi qua hòn đảo của loài Sirens. Đây là loài nhân điều có giọng hát vô cùng du dương. Chúng thường dùng tiếng hát của mình để mê hoặc những người đi biển, lôi kéo họ đâm vào những bãi đá ngầm. Từ trước đến nay, chưa có ai nghe chúng hát mà có thể cưỡng lại sức mê hoặc của chúng. Sau đó, chúng sẽ bắt họ lên đảo để ăn thịt. Khắp đảo đầy xương trắng của người đi biển. Nếu các bạn muốn sống, hãy lấy sáp ong bịt tai lại để các bạn không phải nghe tiếng hát vô cùng quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm kia. Còn tôi thì các bạn hãy lấy dây thừng buộc chặt tôi vào cột buồm bởi vì nữ pháp sư Circe cho phép tôi được nghe tiếng hát của chúng. Nếu khi nghe chúng hát mà tôi có bị mê hoặc đòi các bạn cởi trói thì các bạn phải xiết dây trói cho chặt thêm vào. Khi mọi người ngồi xuống chiếc ghế dài theo thứ tự đã định sẵn để chèo thuyền ra khơi, con thuyền lao nhanh qua dòng nước trong, lặng sóng và tiến về phía đối diện với hòn đảo. Ulysses bắt đầu nghe thấy giọng hát kì diệu của loài nhân điểu Sirens: Ơi hỡi chàng Ulysses dũng cảm, Xin mời chàng hãy ghé lại đây với chúng em. Chúng em sẽ ca hát cho chàng nghe, Sau đó chàng lại lên đường ra về. Rồi chàng sẽ được thấy những điều kì thú mà không một nơi nào trên thế gian có được Rồi chúng bắt đầu hát những bài ca tuyệt diệu mà Ulysses chưa bao giờ được nghe. Chúng ca ngợi về sự thông thái và sự hiểu biết của chàng bởi chúng biết chàng yêu những điều đó hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Tất nhiên, với những người khác thì chúng sẽ có những bài hát khác cho phù hợp với từng người. Ulysses cố cưỡng lại, không nghe những lời mời chào ngọt ngào của chúng nhưng chàng càng cưỡng lại.thì lại càng bị mê hoặc. Chàng gật đầu lia lịa ra hiệu cho các chiến hữu cởi trói nhưng họ càng xiết chặt hơn nữa. Cho đến khi thuyền đi xa khỏi hòn đảo của loài Sirens, các thuỷ thủ mới cởi trói cho Ulysses.