Khi đã khiêng được Vị Ương sinh về đến nhà rồi, Hoa Thần đuổi bọn tớ gái ra ngoài, nhưng không mở hòm ngay, lại đi mở tủ đem ra một bộ quần áo, khăn quàng và giầy tất của người chồng quá cố mặc trước đây. Sau đó nàng mới mở hòn mời Sinh ra, rồi còn giúp Sinh mặc quần áo vào. Sau đó hai người chào hỏi nhau. Cả hai cùng là người từng trải, lọc lõi, khôn khéo nên câu chuyện chả mấy lúc mà tương đắc. Vốn có tài ăn nói làm mê mệt bao nhiêu người, Sinh nói rằng sau khi đã gặp nàng là người đẹp trong mơ, thì không lúc nào nguôi tưởng nhớ, chẳng qua vì không biết tên họ, chỗ ở nên không tìm được. May mà hôm nay số trời run rủi, nhân họa mà lại được phúc. Hoa Thần đã xem qua lời Sinh phê trong sổ vêề mình nên hí hửng tin ngay. Nàng giục a hoàn dọn cơm, hai người ăn uống xong xuôi, trời chưa kịp tối, đã rủ nhau lên giường. Hoa Thần tuy không béo, nhưng cũng đến tám phần thịt. Sinh vừa trèo lên mình nàng, chưa kịp làm gì thì đã bị nàng ôm ghì, gọi anh yêu. Sinh lập tức mê mẩn, tuy đã từng ngủ với bao nhiêu mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ sảng khoái như lúc này. Tại sao vậy? Số là đàn bà có hai loại: có loại nhìn thấy thích, có loại chơi mới thấy thích, mà nhìn thấy thích chưa chắc chơi thấy thích. Xưa nay trong số phụ nữ, chỉ có Dương Quý Phi là được cả hai. Nói về loại thứ nhất, phải hội đủ ba điều kiện: phải gầy chứ không béo, mảnh dẻ chứ không phục phịch, đẹp chứ không khỏe. Còn loại thứ hai, cũng phải đủ ba điều kiện nhưng hoàn toàn trái ngược với loại thứ nhất, có nghĩa là muốn cho người ta làm tình thấy thích, thì người phụ nữ phải béo chứ không gầy, to lớn chứ không nhỏ nhắn, khỏe mạnh chứ cần không quá đẹp. Có béo thì nằm lên mới thấy êm ái, mùa đông thấy ấm, mùa hè thấy mát. Có to lớn nằm lên mới tha hồ giở đủ trò, không hụt đầu hụt chân, với lại người nhỏ quá không khác nào trẻ con, đè lên chỉ thấy mến mà không thấy kích thích nhục cảm. Ðàn ông có người nặng hơn trăm cân, nhẹ nhất cũng đến bảy tám chục cân (cân = 0,5kg - ND), nếu không khỏe làm sao chịu nổi, nằm lên nhỏ người chỉ lo bẹp mất. Xem thế đủ rõ hai loại đàn bà này trái ngược nhau, ai mà dung hòa được cả hai mới là ưu vật của trời. Hoa Thần tuy tuổi hơi cao, nhưng kiêm được cả hai điều ấy. Vì thế Sinh chưa động thủ mà đã đê mê, trong lòng khoái cảm đến tột cùng. Dương vật đặc biệt hùng hổ lên, tuy chưa rỉ khí mà đã dài, tuy chưa cọ xát mà đã nóng, cứ thế đút vào thẳng âm hộ mỹ nhân. Hoa Thần đã từng sinh nở, dĩ nhiên địa đạo bên trong rộng to, không chặt khít như ba chị em Hương Vân. Sinh chơi được vài chục cái thì toàn thân nàng run bần bật. Bèn ôm Sinh nói vội: - Chàng yêu, đánh nhanh nữa đi, em sắp chết đây. Sinh hì hục tới tấp, lại nghe nàng rên: - Chàng yêu, ngưng đi, em ra mất rồi. Sinh cắm sâu quy đầu vào sát hoa tâm cho dương vật nghỉ một lúc, đợi qua cơn cực khoái xong, lại tiếp tục. Sinh vừa đẩy đưa dương vật vừa hỏi: - Cưng, sao ra nhanh thế, anh mới chơi được vài ba chục cái thôi mà? Ba cô cháu trẻ của em, còn chịu nổi anh thọt ba trăm cái, có ít cũng phải đến hai trăm. Hoa Thần nghiêm mặt nói: - Cậu em à, tôi cắt nghĩa cho nghe, tụi con nít đó mà biết làm ăn gì. Tôi có thể làm từ một ngàn cái trở đi, hai ngàn cái trở lại chưa hết vốn, chỉ sợ cậu không đủ sức mà đấu với tôi thôi. Sinh ngạc nhiên nói: - Tài thế vậy sao. Nhưng vừa rồi sao nhanh vậy? Chẳng lẽ đằng ấy giả vờ xin thôi để lừa ta sao? Hoa Thần nói: - Không phải gạt đâu, vì sướng quá sức rồi. Tối nay thật là ngoại lệ, chẳng qua vì mười mấy năm nay, không gần đàn ông, hứng tình bị nén. Bỗng nhiên gặp mình, người đẹp, thằng cu lại to, lòng hết sức vui, cho nên dương vật vừa thọt vài cái là đủ cho âm tinh tuôn ra. Ðó là tự đây muốn thế, chứ không liên quan gì đến việc đằng ấy chơi nhanh hay chậm. Không tin, thử xem lần sau sẽ thấy khác ngay. Sinh nói: - Thì ra thế. Theo đằng ấy nói, chơi một ngàn cái trở đi, hai ngàn cái trở lại, đến thế mà vẫn không ra, chắc phải có cách nào khác ngoài cách dùi mài dương vật? Hoa Thần nói: - Cách chơi đàn bà đại khái chỉ có thế, chỉ cách trợ hứng thêm là khác thôi. Hoặc chơi nhau sao cho ra tiếng kêu, hoặc bằng cách vừa chơi vừa đọc truyện dâm. Nếu cứ âm thầm, thì chẳng khác nào người nam câm chơi người nữ câm, có thú gì, cho dù chơi nhau đến sáng đi nữa, thì thân có khoái mà trong lòng không sướng, thì âm tinh cũng không ra. Có điều quí cậu đây chơi hơi khác người ta: khi thật sướng, mình đều thiếp chết đi một khắc đồng hồ rồi mới hồi sinh. Phải nói trước cho đằng ấy biết, kẻo thế nào đằng ấy cũng lo sợ. Sinh nói: - Nói như thế, phải là một người đàn ông tinh lực thật là dồi dào mới chơi nổi. Tinh lực của ta nếu không phải hạng nhất, thì cũng hạng nhì. Ta cố gắng hết sức, chắc cũng có thể đảm đương được. Nhưng không rõ người chồng quá cố của đằng ấy tinh lực thế nào, có thể đêm nào cũng giao hoan không? Chồng của Hoa Thần vì sắc dục mà chết, tinh lực chưa đáng đứng hạng nhì mà chỉ thuộc hạng ba thôi, lúc trước cũng cực dâm cực dục, làm nhiều chuyện đồi phong bại tục. Cô nói: - Chồng mình thường nói âm hộ của các phụ nữ khác toàn là thịt, chỉ có của mình là như đúc bằng sắt. Chồng mình đã nghĩ trăm phương ngàn kế, nghĩ cách cho mình hứng tình, cuối cùng đã tìm ra nhiều cách để khơi lửa dục ở mình, đúng cách đúng thời, nhờ đó mới làm mình thỏa mãn được. Bất luận chơi một ngàn, hai ngàn cái, miễn là mình thấy vui trong lòng là mới sướng mà thôi. Sinh nói: - Những cách như thế nào, cho đây bắt chước, may ra có thêm kinh nghiệm. Hoa Thần nói: - Dễ lắm mà cũng sướng vô cùng. Có tất cả ba cách, gồm trong chín chữ. Ðể đây đọc cho đấy nghe, đấy sẽ hiểu ngay thôi mà: Sinh hỏi gấp: - Chín chữ ấy là gì? Hoa Thần bèn đọc ra: - Khán xuân ý, độc dâm thư, thính tao thanh. Sinh nói: - Khán xuân ý, độc dâm thư là hai cách lúc mới cưới vợ đây đã thử qua rồi, quả có công hiệu lắm. Có điều làm vài ba lần đã thấy chán, chỉ thỉnh thoảng làm thì được chứ không thể tính chuyện lâu dài. Hoa Thần nói: - Chắc là chỗ đằng ấy loại sách ấy mua không nhiều, xem qua là hết ngay nên mới thấy chán. Ðằng này loại sách ấy mua rất nhiều, xuân cung có đến mấy chục bộ, dâm thư có hàng trăm thứ, xem xong đợt sau thì đã quên đợi đầu cho nên có thể xem lại mà vẫn động hứng như thường. Có điều khi xem hai loại sách này, cũng phải theo thứ tự trước sau. Ðọc xuân ý lúc chưa làm gì nhau. Hai người mặc quần áo nghiêm chỉnh, ngồi xem từng bức tranh, thái độ chủ khách nghiêm chỉnh. Cái hay là không làm gì, cứ tự nhiên bàn thảo lý luận cặn kẽ các kiểu giao hoan, rồi hứng tình bất thần cùng nổi, dâm thủy rỉ ra, dương vật cứng lên cũng mặc, xem được vài chục bức, đến khi cản cũng không chịu được nữa mới hò nhau lên giường lật nhau ra mà chơi, khi ấy mới thấy sự nhiệm mầu của tranh xuân ý. Còn dâm thư thì chỉ đọc khi hai người đang chơi, chơi một chập, lại cùng giở sách ra đọc, người nọ đọc cho người kia nghe. Ðọc đến chỗ cùng cao hứng lại chơi, chơi một chập thấy bớt hứng, lại đọc tiếp… Hoa Thần độc chiếm Vị Ương sinh Sinh nói: - Nghệ thuật thật tinh vi. Ðủ rõ ngày trước đây hiểu sách còn rất sơ sài. Không những không làm đúng theo lời sách dạy, mà còn không rõ ý nghĩa của sách là khác. Thế còn thính tao thanh là thế nào? Hoa Thần nói: - Khi trai gái giao hoan, thì cái thích thú giữa hai người trong cuộc đây thấy chỉ có vậy thôi. Nhưng âm thanh sướng ngất do trai gái ân ái tạo ra cho mình ở ngoài nghe được, mới thật đã đời, âm thanh như thế phải từ người trong cuộc làm thành cho mình nghe thấy, chứ chính mình làm mình đâu có nghe nổi. Khi có người hành lạc đang lúc tuyệt sướng rồi phát thành tiếng động, nghe được mình sẽ đê mê lạ thường. Lúc chồng mình còn sống, mình thường bảo ông ấy làm tình với a hoàn. phải làm sao cho dồn dập cho kêu thật mạnh, thật nhanh khiến nó phải rên lên vì khoái cảm. Lúc bấy giờ, người mình sôi sục, bèn ho một tiếng, chồng mình sẽ bò lên giường, cứ như thế mà chọc thẳng dương vật vào làm liền, như đánh dã chiến, chứ không cần theo binh pháp nào. Làm chừng bảy tám trăm cái là ra ngay. Chơi cách này khoái hơn xem xuân ý hoặc đọc sách khiêu dâm. Sinh nói: - Luận bàn thật tuyệt. Có điều đằng ấy vừa nói là tinh lực của chồng đằng ấy không được mạnh lắm, làm sao chơi a hoàn xong, lại có thể chơi tiếp bà chủ. Huống chi khi chơi a hoàn, phải chơi thật kêu, thật nhanh. Đây nghĩ chơi như vậy xong rồi, thì còn sức đâu nữa để tiếp tục đánh dã chiến, điều này có lẽ hơi khó tin. Hoa Thần nói: - Dĩ nhiên với a hoàn, không phải tự ông ấy làm, mà dùng cái vật giả thay người với nó. Ðến trận dã chiến với mình thì ông ấy mới làm lấy, chớ sức ông ta đâu kham được lắm việc như vậy. Sinh nói: - Cái vật thay người đó, đây biết là cái gì rồi. Hoa Thần nói: - Đằng ấy biết rồi thì thôi. Vật ấy trong nhà mình đây có nhiều lắm. Ngay như mấy con a hoàn xinh đẹp cũng có mấy cái. Hôm nay mình mới gặp nhau lần đầu đây đã ra rồi. Ngày mai, chắc phải dùng vật ấy để mình đánh dã chiến với nhau. Sinh nghe nói đến đây bỗng thấy hứng, tưởng tượng như mình đang đánh dã chiến với a hoàn, nghe tiếng ho, vội bò lên giường của bà chủ, cũng tiếp tục đánh dã chiến, không cần theo binh pháp gì cả. Nãy giờ tuy hai người nói chuyện với nhau. nhưng không phải chỉ nói suông. Họ vẫn chơi nhau liên miên, cứ nói mỗi câu là thụt mấy cái, tính ra được cũng nửa ngàn. Dứt đề mục, họ lại tiếp tục. Hoa Thần khoái cảm đến tột cùng, tay chân lạnh ngắt, miệng há mắt trừng như người chết. Tuy nàng đã dặn trước, nhưng Sinh vẫn lo. Quả nhiên được một lát thì tỉnh dậy, ôm ghì lấy Sinh mà khen lấy khen để: - Người hùng của chị ơi, từ nay không cần mượn vật nào thay thế, hãy cho ta sướng y như vầy là đủ rồi, thế này thì tinh lực của đằng ấy phải nói là hạng đặc biệt, chứ đâu phải hạng nhì hạng ba gì. Sinh nói: - Trong quyển sổ tay, đây xếp đằng ấy vào hạng đặc biệt. Nay đằng ấy cũng coi đây vào hạng đặc biệt, làm gì ăn miếng trả miếng vội như thế? Hoa Thần nói: - Đây cũng đang định hỏi thăm đằng ấy rằng trong quyển sổ, đứa nào trong ba đứa cháu viết thêm lời phía sau? Sinh không tiện nói rõ ra, đành đổ thừa là không biết. Hoa Thần nói: - Dù đằng ấy không chịu nói, nhưng trong bụng đây cũng biết tỏng đứa nào láo thế rồi. Tụi nó nói đây già, nhan sắc tàn phai, không bì kịp với tụi nó. Không phải đây khoe, tụi nó nhỏ hơn đây ít tuổi, nhan sắc có hơn đây đôi phần, nhưng chỉ để ngồi ngắm thôi, chứ còn thực hành thì làm sao so với đây nổi. Ðừng nói chi chuyện làm tình, cứ đem âm hộ ra so thì cũng biết ai cao thấp, hay dở. Bây giờ đây nhịn để trong bụng, không tranh luận làm gì, để khi nào rảnh, giữa thanh thiên bạch nhật mỗi người trổ tài tỷ thí, một trai bốn gái, bấy giờ rành rành mới biết ai giỏi, gái non giỏi hay gái già hay.