ột chiếc sơ mi xanh, - Raymond nói, và nhìn vào nhãn hiệu Turbull và Asser với sự nghi hoặc, - Một chiếc sơ mi xanh – anh nhắc lại. - Như một món quà sinh nhật lần thứ 40. Mình sẽ chẳng khi nào mặc nó, anh nghĩ và mỉm cười một mình - Và còn hơn thế nữa, anh sẽ phải mặc nó, - Cô nói và giọng Boston của cô nhẹ phần cuối câu. - Em còn biết cả đến anh đang nghĩ gì nữa, anh phàn nàn khi cô đi vào bếp. Anh luôn luôn nghĩ cô trông thật thanh nhã khi mặc bộ quần áo công sở. - Điều đó là do anh dễ đoán được mà, Red ạ. - Thế còn làm sao em biết đuợc ngày sinh nhật của anh? - Một tập hợp việc làm của thám tử, - Kate trả lời, - cùng với sự giúp đỡ của thám tử ngoài và một số tiền công nhỏ. - Một thám tử ngoài à, ai vậy? - Kho lưu trữ báo của địa phương. Trên tờ Sunday họ sẽ nói cho mọi người biết tên của từng nhân vật nổi tiếng sẽ có ngày sinh nhật trong bảy ngày tới. Trong tuần này chỉ có mỗi một nhân vật xoàng đã sinh, anh được tả như vậy. Raymond phải cười to. - Còn bây giờ hãy nghe đây, Red. Anh làm như ghét cái tên biệt danh mới: “ Em không thể gọi anh bằng cái tên ghê sợ này được”. - Nào, hãy đừng làm rộn lên như vậy, Red và hãy thử chiếc áo đi. - Ngay bây giờ? - Bây giờ! Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, cởi bỏ chiếc sơ mi trắng và cổ cồn, để lại một vòng quanh trái cổ. Ngực anh đuợc phủ một lớp lông quăn đỏ. Anh nhanh chóng mặc chiếc sơ mi mới, chất liệu vải sợi tạo cảm giác dịu dàng. Anh bắt đầu cài nút áo, nhưng Kate đã đến cạnh, và còn lại hai chiếc cúc phía trên chưa cài. - Anh biết không, anh đã có một nghĩa mới cho từ “ cứng nhắc”, nhưng nếu trong quần áo phù hợp, anh có thể được xem như một người dễ coi. Raymond cau có. - Còn bây giờ chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật của anh ở đâu? - Tại tòa Nghị viện nhé. – Raymond đề nghị. - Chúa phù hộ, em nói rằng đi ăn mừng chứ không phải theo chân anh. – Kate nói – Tại Anabel nhé. - Anh không thể nhìn thấy tại Anabel được. - Với em, anh định nói thể? - Không, không, em đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch, chỉ vì anh là một đảng viên đảng Lao động. - Nếu như đảng viên đảng Lao động không được phép ăn ngon, thì có lẽ đã đến lúc anh ta phải thay đổi đảng của mình thôi. Ở đất nước em chỉ toàn thấy các đảng viên Dân chủ tại các khách sạn sang trọng nhất. - Hãy nghiêm chỉnh nào, Kate. - Em cũng đang muốn thế. Bây giờ anh làm gì ở Nghị viện lúc này? - Không nhiều lắm. – Raymond nói ngượng ngùng – Anh ngập trong các phiên tòa và… - Hoàn toàn đúng như vậy. Đã đến lúc anh phải làm một điều tốt gì đó trước khi đồng nghiệp của anh ở Nghị viện quên mất sự tồn tại của anh. - Có điều gì đặc biệt trong suy nghĩ của em không? – Raymond choàng tay qua ngực cô và hỏi. - Như một con người hành động, em có đấy. – Kate nói – Em đã đọc trên cùng tờ Sunday mà qua đó, em đã phát hiện ra một bí mật được anh cất giấu kỹ nhất là chứng minh điều khó khăn của đảng Lao động để bãi bỏ luật hợp pháp của các công đoàn đảng Bảo thủ. Ở đây xuất hiện những mối liên quan trong thời gian dài mà những hàng ghế dãy phía trước vẫn còn cố gắng tìm mọi cách. Tại sao anh không sắp xếp để những suy nghĩ được gọi là hàng đầu của anh dành cho những sự chính xác tế nhị hợp pháp? - Không phải là một suy nghĩ tồi – Raymond đã bắt đầu quen với sự nhạy bén chính trị của Kate. Khi anh nói về điều này, cô chỉ nói; “ Đấy chỉ là một thói quen không hay mà em nhận được từ người chồng cũ. Nào, thế chúng ta sẽ đi đâu để ăn mừng đây?” – Cô hỏi anh. - Chúng ta sẽ thỏa hiệp được. – Raymond đáp. - Em đang lắng nghe đây. - Nhà hàng Dorchester. - Nếu anh muốn thế. - Kate nói không có vẻ qu&!!!13446_19.htm!!!
Đã xem 52392 lần.
http://eTruyen.com