hạm mặt Tuyết Nghi, Hiểu Phong chưa kịp hỏi đã nghe Tuyết Nghi la toáng lên: - Nghe lão nhân gia nói ngươi đã rơi vào tay Ma Kiếm, ngươi thoát thân từ bao giờ? Xem thần tình của ngươi hớn hở, phải chăng vì đã có người ngọc cận kề nên mười mấy ngày qua ngươi biệt tăm biệt dạng. Hiểu Phong vội liếc nhìn Hồng Y nữ lang đang đi bên cạnh, giải thích với Tuyết Nghi: - Đây là Hân Chúc Dung cô nương, đã giải cứu tại hạ khỏi tay Ma Kiếm. Sao Tuyết Nghi cô nương chỉ đi một mình, còn Hoàng Phủ cô nương đâu? Tuyết Nghi nhìn Hân Chúc Dung với ánh mắt hoài nghi: - Hân cô nương không hiểu xuất thân thế nào, có thể đối đầu với Ma Kiếm ắt thân thủ chẳng tầm thường. Sao Tuyết Nghi chưa từng nghe? Hân Chúc Dung cười nụ: - Võ học của muội là do nghiêm đường truyền thụ. Vì cả hai chẳng may thất lộc từ lâu nên muội không tiện nêu danh. Mong Trương Tuyết Nghi tỷ lượng thứ cho. Tuyết Nghi chuyển ánh mắt nghi ngờ qua Hiểu Phong: - Ngươi đã nói những gì để lần đầu tiên gặp mặt Hân cô nương đã xưng muội gọi tỷ? Tuyết Nghi ta sao dám nhận? Hiểu Phong thoáng cau mày, sau đó bình tâm lại hỏi: - Tại hạ vẫn không thấy Tuyết Hoa. Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra? Tuyết Nghi sa sầm nét mặt: - Có một bức thiếp gửi cho ngươi. Cứ xem qua thì rõ. Vừa ném xong cho Hiểu Phong một bức thiếp vẫn còn nguyên trong phong bao, Tuyết Nghi đã vội xoay người bỏ chạy. Hiểu Phong định đuổi theo chợt bị Hân Chúc Dung giữ lại: - Muội không trông chờ lòng bao dung, dù là của Tú Tú, Tuyết Hoa hay Tuyết Nghi. Cát lang đừng miễn cưỡng họ, cũng đừng vội đuổi theo Tuyết Nghi vội làm gì. Cứ xem qua phong thiếp đi đã. Hiểu Phong mở ra xem, là phong bao không hề bị niêm kín ở bên ngoài nên ai muốn xem cũng được, chưa hẳn Hiểu Phong là người đầu tiên đọc. Vừa xem xong, Hiểu Phong đành thở dài: - Thật không ngờ. Nội dung đã cho thấy ta cứu Ma Kiếm chứ không phải bị Ma Kiếm bắt giữ. Thảo nào Tuyết Nghi cứ giận ta. Hân Chúc Dung cười nhẹ: - Sai thì phải sửa sai. Mụ Nam Cung Bạch Huệ đã bắt giam Tuyết Hoa, dùng Tuyết Hoa để buộc Cát lang đem Ma Kiếm đánh đổi. Chỉ cần Cát lang đưa được Tuyết Hoa về, lo gì không có dịp biện minh giãi bày. Hiểu Phong lắc đầu: - Nhưng đó là điều ta không bao giờ làm được. Vì đối với ta, Ma Kiếm đã chết, biết lấy gì để đổi lại Tuyết Hoa? Hiểu Phong vừa dứt lời, từ xa đã bỗng vang lên tiếng Tuyết Nghi kêu: - Hiểu Phong, ta... Tiếng kêu làm Hiểu Phong thất sắc, vội tung người lao đi. Hân Chúc Dung tuy lao theo nhưng vẫn lên tiếng đề tỉnh: - Một khi bị địch nhân chủ tâm hạ thủ, ắt không để Tuyết Nghi kêu. Cát lang chớ quá vội, kẻo lầm gian kế tiểu nhân. Nhưng Hiểu Phong vẫn giữ nguyên cước lực, hay nói đúng hơn là càng lúc cành nhanh: - Thân pháp của Tuyết Nghi không phải là tầm thường. Nhưng tiếng kêu bỗng ngừng lại cho thấy nàng đã gặp đối phương bản lãnh cao minh hơn, Chúc Dung muội muốn giúp ta, hãy nhanh nữa lên. Chỗ họ lao vào là một vùng ẩm thấp, nửa là rừng, nửa là một khu vườn bỏ hoang, khiến mục quang không những bị giới hạn mà tầm thị tuyến cũng bị nhiều vật chắn. Được một lúc, Hiểu Phong bỗng nhiên nghe tiếng Hân Chúc Dung ở phía sau quát lên: - Đây rồi! Mau lưu người lại! Chạy đâu! Sau một tiếng bung ầm vang, Hiểu Phong quay lại thì chỉ kịp nhìn một bóng đen đang lẩn đi, còn Hân Chúc Dung thì loạng choạng thối lui. Hiểu Phong chạy lại đến gần Hân Chúc Dung: - Hân muội không việc gì chứ? Hân Chúc Dung xoa cổ tay: - Y có nội lực không vừa. Y chỉ thuận tay đỡ kình mà làm muội lảo đảo. Muội không sao, hay lo cứu Tuyết Nghi mau lên. Dựa theo phương hướng bóng đen vừa lẩn đi, Hiểu Phong vội đuổi theo và lúc nào cũng hờm sẵn chân lực. Chúc Dung lại là người theo sau và lúc này kiếm đã tuốt trần cầm tay. Chợt Chúc Dung nghe tiếng Hiểu Phong cười gằn: - Tại hạ cứ ngỡ các hạ không còn dám xuất đầu lộ diện nữa chứ? Người đã bị các hạ giấu ở đâu? Đỡ! Đáp lại câu của Hiểu Phong là một tiếng quát giận dữ: - Ngươi là ai? Lẩn khuất ở đây làm gì? Muốn động thủ ư? Đỡ! Lại một tiếng bung váng động nữa vang lên và do Hiểu Phong là người chiếm lợi thế nên Chúc Dung có cơ hội loang kiếm lao đến: - Lúc nãy ngươi hơn ta về nội lực, bây giờ đến lượt ngươi nếm thử mùi lợi hại từ kiếm pháp của ta! Thật bất ngờ, nếu phía nhân vật đang bị Hân Chúc Dung uy hiếp chưa có phản ứng gì thì chính Hiểu Phong lại là người có phản ứng cấp bách. Hiểu Phong vừa đẩy bạt tay kiếm của Chúc Dung qua một bên vừa quát: - Mau thu chiêu, Chúc Dung! Không phải địch nhân đâu, chúng ta lầm rồi. Đến lúc này nhân vật nọ mới lên tiếng kinh ngạc: - Là Cát công tử ư? Sao trùng hợp thế này? Thật may là gặp được công tử. Chúc Dung dừng lại, trố mắt nhìn nhân vật trước mặt, chỉ là một nữ nhân tuổi đã xấp xỉ tam tuần. Nàng buột miệng: - Là Tú Tú hay Tuyết Hoa đây? Hiểu Phong cười giả lả: - Đây là Xuân Đào tỷ, luôn ở bên cạnh Tú Tú. A, Xuân Đào tỷ làm gì ở đây? Tại hạ đang tìm người, ngỡ đâu lại lầm với Xuân Đào tỷ. Xuân Đào giương mắt nhìn dò xét Chúc Dung và đáp với Hiểu Phong: - Công tử thật có số đào hoa, nếu không nữ nhân này thì cũng nữ nhân khác ở bên cạnh. Ta cũng đang tìm người, công tử tìm ai? Hiểu Phong vội đáp: - Tại hạ tìm Tuyết Nghi. Đã có người bất ngờ hạ thủ, đến kêu Tuyết Nghi cũng không kịp kêu. Xuân Đào thất sắc: - Người đó ẩn trong này ư? Không khéo đó cũng là người đã bắt đi Điền tiểu thư, ta đang tìm thì gặp công tử. Chúc Dung chợt cau mày: - Cả Tú Tú cũng bị bắt ư? Từ lúc nào, Xuân Đào tỷ. Còn Tuyết Nghi thì chỉ mới gần đây thôi. Xuân Đào đảo mắt tìm quanh: - Tiểu thư sai ta đi có việc. Chỉ một thoáng sau quay lại đã không thấy tiểu thư đâu. Theo ta, chỉ độ nửa canh giờ là nhiều. Hiểu Phong lo ngại: - Vậy là chuyện xảy ra cho Tú Tú trước sau mới đến Tuyết Nghi. Biết là một hay hai nhóm người hành động đây? Chúc Dung tỏ ra là người quyết đoán: - Một hoặc hai, cứ tìm là biết. Chúng ta cần phải phân khai, chia nhau tìm. Không thể có chuyện bọn chúng cùng một lúc đưa hai người đi mà không lưu lại dấu vết gì. Hiểu Phong và Xuân Đào lập tức tán đồng: - Được. Nhưng nếu gặp bất cứ tình huống nào cũng nên đánh động cho mọi người cùng chạy đến. Một nơi lẩn khuất thế này thật đễ cho địch nhân đào tẩu. Bắt đầu nào! Bọn họ ba người chia ba hướng và lâu thật lâu vẫn không ai nghe tiếng của hai người còn lại gọi. Lo cho nhau, Hiểu Phong và Hân Chúc Dung bắt đầu chuyển hướng, đi về phía của nhau. Cả hai vậy là đi đủ một vòng và lúc gặp nhau cũng là lúc một vòng tìm khép lại. Hiểu Phong nhẹ thở ra lúc nhìn thấy Chúc Dung: - Ta thật là lo cho muội Chúc Dung gượng cười: - Muội thì lo cho tất cả. Vì mọi nỗ lực của địch nhân đều nhằm vào Cát lang cả. Đâu phải ngẫu nhiên mà hết Tuyết Hoa lại đến Tú Tú và Tuyết Nghi bị đối phương nhắm vào. Ở cả ba đều có một điểm chung: cùng là hồng nhan tri kỷ của Cát lang. Hiểu Phong đỏ mặt: - Ta không phủ nhận việc ta và Tú Tú đã có lời như ngấm ngầm ước định việc chung thân. Riêng Tuyết Hoa và Tuyết Nghi... Chúc Dung nghiêm mặt: - Qua câu chuyện Cát lang kể, muội quả quyết đã có chuyện xảy ra giữa Cát lang và hai nữ nhân này. Do cùng là nữ nhân nên tâm trạng họ thế nào muội hiểu. Đó là lý do khiến họ cứ giấu quanh, không dám thuật tất cả cho Cát lang nghe về thời gian Cát lang bị mất lý trí. Hãy tin ở nhận định của muội, Cát lang! Một tiếng hừ lạnh nhạt thật khẽ chợt lọt vào thính giác Hiểu Phong. Hiểu Phong quay người về phía tả quát hỏi: - Ai? Chúc Dung hạ thấp giọng hỏi thì thào: - Cát lang không nghe lầm chứ? Không phát giác thêm động tĩnh gì, Hiểu Phong cau mày: - Nhất quyết không thể lầm, đó là tiếng hừ lạnh nhạt, như thế là kẻ nghe lén không muốn nghe nữa những gì Hân muội vừa nói. Hân Chúc Dung lấy làm lạ: - Muội chỉ nói về Tuyết Hoa và Tuyết Nghi thôi, có liên quan gì đến ai chứ? Hiểu Phong khẽ lắc đầu: - Đó chỉ là cảm giác của ta thôi. Cũng có khi ta hiểu sai, cũng có thể ta đã nghe nhầm. Nhưng một lần nữa tiếng động cũng vang lên cũng từ mé tả. Cả Chúc Dung cũng nghe nên quay lại nhìn. - Tiếng động nghe như rất xa. Hiểu Phong chợt động dung: - Phải rồi. Rất xa. Và chỉ có tiếng chạm kình mới vang xa thế này. Chúc Dung biến sắc: - Xuân Đào tỷ! Lập tức cả hai cùng phóng chạy. Vừa thoát khỏi vùng ẩm thấp âm u, họ phát hiện một cỗ xa mã. Hiểu Phong chỉ phóng lướt ngang: - Là cỗ xe Xuân Đào tỷ dùng để đưa Tú Tú đi đây đó. Tiếng huyên náo vẫn còn ở phía trước. Hân Chúc Dung vì tò mò hơn nên đã vén rèm xe nhìn vào. Sau đó, khi đã đuổi kịp Hiểu Phong, Chúc Dung xòe tay, cho Hiểu Phong thấy một bộ y phục trắng tinh. - Phải đây là y phục mà Tú Tú mấy lần đã muốn giao cho Cát lang mà chưa thể đến tay? Hiểu Phong vươn tay, cầm lấy bộ y phục: - Tú Tú không biết võ công, nên không thể cùng ta trên từng bước đường hành hiệp. Có lẽ Tú Tú chỉ còn mỗi cách này để lúc nào cũng ở cạnh ta. Ơn tri ngộ của Tú Tú dành cho ta càng làm ta tăng thêm cảm giác áy náy vì chưa có cơ hội nào đến Kim Lăng thăm nàng. Chúc Dung thu lại bộ y phục: - Muội sẽ giữ giùm Cát lang. Cần phải trân trọng tình cảm của Tú Tú dành cho Cát lang. Hiểu Phong vừa gật đầu tỏ ý tán đồng thì từ phía trước quả nhiên có một tiếng quát thật to vang lên, cho biết ở đó đang có giao chiến giống như Hiểu Phong đoán: - Phương giá là ai? Có thân thủ thế này ắt chẳng phải phường vô danh. Sao cứ giấu mày như hạng bát lương chuyên làm điều mờ ám? Hiểu Phong bất giác tự tăng nhanh cước lực: - Nghe giống tiếng lão Đạo đã từng gây khó đẽ cho ta trước kia. Không ngờ nay đến lượt lão bị người ta gây khó đễ. Nhanh nào! Hân Chúc Dung khó khăn lắm mới bám sát Hiểu Phong: - Nếu đúng như Cát lang đoán, chúng ta đừng vội xuất hiện. Cứ chờ diễn tiến thế nào rồi hãy liệu. Hiểu Phong chậm lại cho Chúc Dung không quá tốn sức lực vì bám theo: - Muội lúc nào cũng cẩn trọng hơn ta. Được lắm, cứ làm theo lời muội thì hơn! Quanh nơi phát ra tiếng huyên náo, thất may cho Hiểu Phong và Chúc Dung là có vài cội đại thụ với những tàng cây um tùm phủ giao nhau. Cả hai lập tức nhảy bật lên, dựa theo những tàng cây và tiến lại thật gần. Họ vạch lá nhìn xuống thì thấy cục diện phía trước chỉ có ba nhân vật. Hai nhân vật đang giao phong mãnh liệt, một là lão Đạo độ nào, một là một Thần bí nhân với dung mạo cố tình che kín. Nhân vật còn lại thứ ba thì chính là Xuân Đào. Chúc Dung lấy tay ra hiệu cho Hiểu Phong thấy Xuân Đào đang ngồi tọa công. Hiểu Phong gật đầu và vạch vào tay Chúc Dung mấy chữ “Đã bị nội thương nhưng chưa biết ai hạ thủ”. Hiểu Phong có ý nghi ngờ đó vì khó đoán được một trong hai nhân vật còn lại ai là người hạ thương Xuân Đào. Vì lão Đạo và Thần bí nhân kia đều là những cao nhân võ học thượng thừa, ai trong họ cũng có thừa năng lực để hạ thương Xuân Đào, trừ phi một trong hai người để lộ quan tâm đặc biệt đối với Xuân Đào thì lúc đó Hiểu Phong mới đễ nhận định hơn. Và điều đó bỗng xảy ra. Thần bí nhân bảo: - Tuy lão vẫn một mực không chịu xưng danh, nhưng qua công phu lão vừa thể hiện thì có thể thấy lão là một trong Bát tiên năm xưa còn lại. Trường thọ như lão thật là hiếm có, cớ sao không chịu an phận cho? Bon chen vào chốn hồng trần chỉ toàn bọn xu lợi bòn danh để rồi tự mua lấy thảm họa khiến thân bại danh liệt. Bản lãnh của Thần bí nhân quả là cao thâm khó lường. Tuy miệng nói nhưng chiêu thức phát ra vẫn không hề rối loạn, trái lại Thần bí nhân vẫn cùng với lão Đạo chi trì một cục diện quân bình. Lão Đạo cũng tỏ ra không kém lợi hại, cứ dùng những chiêu thức huyền diệu biến ảo để hóa giải từng chiêu công quỷ khốc thần sầu của Thần bí nhân, miệng vẫn phát thoại đối đáp: - Xét về thân thủ, so với quân hùng đương đại, phương giá ắt là nhân vật gần đây đang từng bước thực hiện ý đồ độc bá võ lâm, Môn chủ Huyền Thiên môn. Điều đó ta chưa vội đề cập đến. Ta chỉ muốn biết phương giá có ý gì khi ngay lần đầu gặp mặt đã hạ sát thủ ngay cô nương kia? Có là tử đối đầu cũng đường hoàng chường mặt, đâu thể che kín chân diện lại còn xuất kỳ bất ý tung ngay sát thủ. Nhìn cách song phương giao chiêu và đối đáp ung dung, Hiểu Phong biết đay là cách giao đấu của bậc cao nhân với nhau, bản lãnh của Hiểu Phong không thể bằng. Nhưng với Hân Chúc Dung thì khác, nàng bất ngờ lên tiếng: - Xuân Đào tỷ ắt đã mục kích một điều gì đó đáng lẽ không nên mục kích. Vì thế mới bị hạ độc thủ để diệt khẩu. Muội xuống đây. Thanh âm phát ra của Chúc Dung đâu chỉ làm Hiểu Phong sững sờ. Hai cao nhân ở phía dưới cũng ngạc nhiên và sửng sốt không kém. Thần bí nhân chợt quát lên: - Hai ngươi là ai. Thật đáng chết vì dám dò xét bản nhân! Và hữu thủ của Thần bí nhân bật tung lên tàng cây, kình mang theo hàn khí âm lạnh. Lão Đạo thấy vậy bật gầm: - Hàn Âm Lãnh Độc công. Ngươi là truyền nhân hay hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương bốn mươi năm về trước? Cùng với tiếng gầm, lão Đạo vụt khoa mạnh hai tay, hất ngược lên cao hai ngọn nhu kình cực kỳ hòa dịu, bám sát vào đạo hàn âm lãnh khí do Thần bí nhân vừa đánh vào phương vị đã phát ra tiếng phát thoại không ai ngờ đến. Tuy chậm hơn lão Đạo, nhưng khi thấy bản thân cùng Chúc Dung đang bị ngọn lãnh kình uy hiếp, Cát Hiểu Phong vận toàn lực và phát thành tiếng quát đầy phẫn nộ: - Quả nhiên là Hàn Âm Lãnh Độc công yêu phụ Nam Cung Bạch Huệ từng vận dụng. Sơn Thần cốc chủ độc chiếm Điền gia trang là lão ư. Đỡ! Và Hiểu Phong quật ập xuống cùng một lúc hai đạo chưởng kình, chú tâm đỡ thẳng vào Hàn Âm Lãnh Độc công của Thần bí nhân. Tiếng chạm kình nổ lên váng loạn, làm cho toàn bộ những tán cây đều chao đảo cuộn thốc lên như thể vừa bị cơn lốc đại thần phong bất ngờ xuât hiện và lao thẳng vào. Cùng với nhiều tầng lá cây gãy rơi lụn vụn, Hiểu Phong và Chúc Dung vội nương theo chân lực, tự lao ra xa, sau đó từ từ hạ thân xuống đương trường, nơi cục diện bông xoay chuyển, biến thành trận Long Tranh Hổ Đấu chưa từng có giữa lão Đạo và Thần bí nhân. Hiểu Phong nghe Thần bí nhân quát gào phẫn nộ: - Tiên Thiên khí công tuy tuyệt phàm, nhưng vì lão đã nhận ra xuất xứ võ học của bổn nhân, phen này lão đành thân bại danh liệt thôi. Xem chiêu. Do cuồng nộ nên đấu pháp của Thần bí nhân thay đổi, cứ quấn sát lão đạo và tấp nập ra chiêu như muốn kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Để đối phó, lão Đạo cũng vận dụng toàn bộ sở học và chân lực, với từng phát hiện mỗi lúc mỗi làm tăng thêm kinh hoàng cho người quan tâm và tình cờ mục kích, lão Đạo gầm thét liên hồi. - Tuyệt kỹ Hoa Sơn, Côn Luân, Tuyết Sơn sao cũng lọt vào tay ngươi? Cũng dùng luôn chất độc của Ngũ Sắc bà bà vùng Tái Bắc, phải chăng chính ngươi đã gây ra sự biến dạo nào ở Điền gia trang? Ngươi là ai chứ? Bát tiên chúng ta quyết không tha cho ngươi. Hoàn toàn khác với cách giao đấu lúc mới đến Hiểu Phong và Chúc Dung đã mục kích, lúc này, cứ mỗi lần song phương xuất chiêu là bụi đất xung quanh bị cuộn lên tung bay mù mịt. Sau đó, khi họ chạm chiêu, chấn kình và dư lực lại làm cho không gian xung quanh như lâm vào cảnh hỗn loạn, càn khôn điên đảo, vũ trụ quay cuồng với đất đá lá cây cùng bay lên toán loạn, làm đảo lộn xung quanh một phạm vi mười trượng vuông. Nhìn cách giao đấu, Hiểu Phong rùng mình hoảng sợ. Nhưng đối với Chúc Dung lại khác, cũng như lần bất ngờ lên tiếng làm cho tình thế hoàn toàn đột biến, đang khi Hiểu Phong cứ mải nhìn trận đấu để nhận định về chân tài thực học của hai bậc cao nhân, Chúc Dung vì lo lắng cho Xuân Đào nên cứ tiến đến chỗ Xuân Đào đang ngồi tọa công. Xuân Đào đã bị bụi đất mịt mù che phủ và Chúc Dung tiến vào đó chính là tự mình đi vào phạm vi uy lực do hai bậc cao nhân tạo ra từ trận đấu của họ. Hiểu Phong chợt sững người khi nghe tiếng Xuân Đào bật suýt xoa: - “Ơ!”. Đưa mắt nhìn và không thấy Chúc Dung đâu, Hiểu Phong lập tức đoán biết nàng đang ở vị trí nào trong vùng bụi đất mịt mù kia. Tuy trong lòng thầm trách Chúc Dung sao quá mạo hiểm, nhưng Hiểu Phong vẫn xông vào và có phần ngưỡng mộ về từ tâm của nàng dành cho người quen biết đầu tiên là Xuân Đào. Áp lực được tạo ra từ trận thư hùng của hai nhân vật có bản lãnh đạt mức thượng thừa quả là lợi hại, khiến Hiểu Phong ngay khi xông vào đã cảm thấy khó khăn, thảo nào Chúc Dung chả xuýt xoa kêu vì bản lãnh của nàng kém hơn Hiểu Phong. Áng chừng phương vị có Xuân Đào ngồi tọa công, Hiểu Phong thận trọng di chuyển đến. Và đúng như Hiểu Phong dự đoán, Chúc Dung đang bấu chặt quanh người của Xuân Đào, không phải chỉ để giữ cho bản thân nàng không bị áp lực nặng nề của cuộc chiến đẩy trôi đi, nàng còn đang áp chưởng tay vào hậu tâm Xuân Đào, tiếp trợ chân khí để Xuân Đào mau hồi phục. Nhưng lúc Hiểu Phong đến gần, cố nhìn xuyên qua màn bụi thì thấy bản thân Chúc Dung cũng đang run lên bần bật như Xuân Đào đang run. Chợt hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này, Hiểu Phong vội vã hất tay của Chúc Dung ra khỏi hậu tâm Xuân Đào. Và chính Hiểu Phong đặt tay thay vào vị trí Chúc Dung vừa đặt. Hiểu Phong còn quát khẽ vào tai nàng, nhân lúc những loạt chấn kình sau khi vang lên váng động đã có những quãng thời gian ngắn im ắng. - Đừng có cố lưu lại đây, không an toàn đâu. Muội mau ra ngoài đi thì hơn. Chúc Dung đang cố vận lực chống lại áp lực đang đẩy nàng trôi đi: - Kể cả Cát lang cũng thế. Mau tìm cách đưa Xuân Đào tỷ tỷ ra ngoài. Ở đây không tiện cho việc điều công chữa thương. Nhanh lên, Cát lang! Càng thêm cảm kích vì Chúc Dung không những biết tự lo liệu cho bản thân mà còn toan liệu đủ mọi bề, nghĩ trước về những hậu quả có thể xảy ra, Hiểu Phong lập tức thì thào bên tai Xuân Đào. - Đệ đành thất lể, phải đưa Xuân Đào tỷ tỷ ra ngoài thôi. Đến khi đưa được Xuân Đào ra ngoài, Hiểu Phong chưa kịp giúp Xuân Đào diều thương bỗng nghe Chúc Dung hô hoán khẩn trương: - Lão cố tình hạ thủ Xuân Đào tỷ tỷ kìa Cát lang. Lão thật độc ác, đỡ! Nhờ Chúc Dung hô hoán, Hiểu Phong không cần ngước nhìn cũng biết có một đạo kình phong cực kỳ lợi hại đang đổ ập đến bản thân mình. Hiểu Phong lập tức dịch chuyển thân mình, đứng án ngữ trước mặt Xuân Đào và vận toàn lực tung chưởng vào đạo kình phong kia. Ầm ầm hai tiếng, nếu Hiểu Phong chỉ bị ngã vào chỗ Xuân Đào đang ngồi thì phần Chúc Dung lại tệ hại hơn, nàng loạng choạng mãi mới lấy lại cước bộ. Vừa lúc đó, lão Đạo vô danh giữa vùng bụi mù bỗng quát vang: - Sao tiểu tử ngươi không biết tự lượng sức. Mau chạy đi, mọi việc ở đây cứ để ta lo liệu. Ác ma, đỡ! Vùng xoáy của cuồng phong lại ào ào tái diễn, cho thấy Thần bí nhân và lão Đạo vô danh đã tiếp tục quấn vào nhau, triển khai trận thư hùng long trời lở đất với khoảng cách kể như an toàn, xa hẳn chỗ Xuân Đào đang ngồi điều thông. Nhưng tình thế lại bất ngờ chuyển đổi, bắt đầu từ việc Hân Chúc Dung bỗng hét toáng lên: - Ngươi là ai? Sao lại vô cớ ám toán ta? Vậy thì đừng trách Hân Chúc Dung ta độc ác, đỡ. Hiểu Phong đã bắt đầu truyền lực, tiếp trợ chân khí cho Xuân Đào, đành giương mắt nhìn Hân Chúc Dung đang toàn lực thi triển kiếm pháp giao chiến với một nhân vật có vóc dáng thanh mảnh nhưng lại che kín toàn bộ chân diện. Vừa truyền lực cho Xuân Đào, Hiểu Phong vừa phập phồng nhìn từng chiêu kiếm của Hân Chúc Dung, thầm hy vọng nàng đừng để xảy ra điều gì đáng tiếc. Thế nhưng, chính Hiểu Phong sau đó chỉ muốn hét toáng lên, mong sao Chúc Dung cứ tận lực thi triển toàn bộ sở học vì bản thân nàng càng lúc càng lâm nguy do nhân vật che kín diện mạo kia không những có thân thủ cao minh mà dường như quyết liệt bức dồn Chúc Dung vào tử địa. Vì phân tâm nên Hiểu Phong không phát hiện Xuân Đào đang đưa một cánh tay yếu ớt chỉ vào nhân vật đang cố ép Chúc Dung vào chỗ chết. Đến khi Hiểu Phong nhìn thấy thì đã muộn, chỉ nghe Xuân Đào hộc lên một tiếng, vừa gục xuống vừa cố phát ra nhưng âm thanh lào phào: - Tiểu thư... ả... Tuyết Nghi... Ta thật là... Kinh tâm, hiểu Phong một tay đỡ thân hình Xuân Đào, tay còn lại càng thúc đảy nội lực nhiều hơn vào Linh Đài huyệt của Xuân Đào. Đồng thời, Hiểu Phong cũng lên tiếng trấn an: - Đừng quá xúc nộ, hãy gắng gượng chi trì. Xuân Đào tỷ có bình phục mới có cơ hội truy tìm và giải cứu cho Tú Tú. Hãy bình tâm nào, Xuân đào tỷ tỷ! Được trấn an, Xuân Đào thay vì bình tâm lại tỏ ra nóng nảy khác thường. Và Xuân Đào cố vùng ra khỏi cánh tay đang vòng đỡ của Hiểu Phong, lại còn bật hét lên: - Ả! Động thái này làm cho Xuân Đào đang bị nội thương nghiêm trọng chợt ngã ập mặt về phái trước, cắt dứt mọi thanh âm đang được Xuân Đào cố gằn phát ra. Hiểu Phong vội đỡ Xuân Đào lên và sự thể cho thấy là đã quá muộn. Xuân Đào hầu như đã tuyệt khí, toàn thân nhũn đi, máu huyết trào ra từ miệng đã tím tái và tê cứng. Hiểu Phong càng thêm kinh tâm, vội ấn mạnh ngón tay vào huyệt Nhân Trung của Xuân Đào: - Xuân Đào tỷ! Tỉnh lại đi, Xuân Đào tỷ. Cách của Hiểu Phong có hiệu quả. Đôi mắt Xuân Đào đang trợn ngược bỗng xuất hiện trở lại sự tinh anh, linh hoạt. và Xuân Đào cứ dồn mục quang nhìn vào nhân vật đang giao chiến với Chúc Dung. Khi ấy, Hiểu Phong nhìn thấy hữu thủ của Xuân Đào từ từ cất lên. Dựa vào hai sự việc đó, Hiểu Phong biết Xuân Đào đang cố biểu hiện những ý nghĩ có liên quan đến nhân vật nọ nhưng không còn sức lực để thốt ra thành lời. Hiểu Phong vội nói: - Đệ hiểu rồi. Có phải Xuân Đào tỷ định nói rằng ả đó chính là hung thủ đã bắt giữ Tú Tú và Tuyết Nghi? Chỉ là một hung thủ mà thôi. Cánh tay của Xuân Đào chợt xuôi xuống nhưng sau đó cố nhích động và chuyển đần lên chính ngực của Xuân Đào. Hiểu Phong vội hỏi: - Có vật gì Xuân Đào tỷ định giao cho đệ phải không! Hãy cứ để đệ lấy hộ cho. Nhưng cánh tay của Xuân Đào đã tự cho vào bọc áo. Sau đó, theo phản ứng tự nhiên của bản thân, Xuân Đào buông rơi tay cho rơi khỏi người và trong lòng bàn tay đã có một cuốn sách mỏng. Hiểu Phong một lần nữa đành phải phỏng đoán: - Nếu không muốn trao cho đệ, Xuân Đào tỷ muốn trao cho nhân vật nào? Hãy cố một lần nữa thôi, Xuân Đào tỷ tỷ! Đúng lúc này, thanh âm hốt hoảng của Hân Chúc Dung bỗng vang dội đến tai Hiểu Phong. - Là Quái Đao? Ngươi thực sự là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Hiểu Phong giật mình, đưa mắt nhìn. Quả nhiên đối thủ của Hân Chúc Dung đang hung hãn dùng một thanh đao kỳ dị, càng lúc càng bức Chúc Dung vào thế hoàn toàn bị động. Không thể chậm trễ hơn, Hiểu Phong nhìn Xuân Đào. Xuân Đào đã thiệt mạng, tay vẫn cầm quyển sách mỏng. Đó là di vật của người đã khuất, Hiểu Phong đành thu nhận và cất luôn vào bọc áo. Sau đó, sau khi đã nhẹ nhàng dặt Xuân Đào nằm trên nền đất giá lạnh, Hiểu Phong lập tức bật dậy và lao về phía Hân Chúc Dung. - Hãy để hắn cho ta, Chúc Dung muội hãy lui lại nhanh lên. Đó là lúc Chúc Dung vì bị bức dồn nên thanh kiếm trong tay cứ run lên bần bật, hoàn toàn giống như thái độ của người vì lâm vào tuyệt lộ nên sắp sửa thi triển toàn bộ sở học hoặc sẽ liều mạng thi triển một loại tuyệt học nào đó nên sẽ rất lợi hại. Hiểu Phong lao đến và quạt bừa hai đạo kình phong, một âm một dương. Với Âm Dương Tương Hỗ yếu quyết, hai đạo kình phong của Hiểu Phong lập tức tự tương tác lân nhau, tạo thành một cuộn lốc xoáy, quay tít vào đường đao bí hiểm của nhân vật nọ. Đao chiêu lập tức bị rối loạn, nhân vật nọ đành hậm hực nhìn Chúc Dung an tường lùi ra, nhường cuộc chiến cho Hiểu Phong vừa lùi vào thế chỗ. Nhẹ nhõm vì Chúc Dung đã thoát nạn, Hiểu Phong bật gầm, chủ động lao về phía đối thủ. - Ra ngươi là kẻ đã đắc thủ bí kíp Quái Đao ở Nhạn Đãng sơn thuở nào. Lần đó lập mưu hại ta chính là ngươi. Vừa mới bắt giữ Tú Tú và Tuyết Nghi cũng là ngươi, ta tha ngươi được sao? Đỡ! Bị Hiểu Phong cuồng nộ phát kình và chưởng nào chưởng nấy đều ngầm ẩn tàng nguồn nội lực cao thâm vượt quá niên kỷ chưa đến đôi mươi của Hiểu Phong, nhân vật nọ, thật lạ, thủy chung không một lần mở miệng, bất ngờ xoay người bỏ đi. Đâu để kẻ chủ mưu dễ dàng tẩu thoát, Hiểu Phong vội tung người đuổi theo: - Chạy à? Đâu có dễ thế. Đỡ! Nhưng Hiểu Phong vừa hất một ngọn Quái Phong chưởng bay đi, chưa kịp chạm vào đối phương thì ở phía sau bỗng có tiếng Hân Chúc Dung hét loạn. - Là lão? Cát lang, là lão đây rồi. Thật không ngờ là muội lại bắt gặp lão ở đây! Cát lang. Chưa lần nào Hiểu Phong thấy Chúc Dung có thái độ bấn loạn thế này. Vì thế, tự biết đó là chuyện khẩn cấp, Hiểu Phong vội quay lại, đành để cho kẻ sử dụng Quái Đao tẩu thoát. Lúc này, mặc dù trận chiến giữa hai nhân vật thượng thừa vẫn chưa ngã ngũ, cuồng phong và bụi đát mịt mù vẫn vần vũ, nhưng khi quay lại, Hiểu Phong thấy Chúc Dung đã lao vào vùng áp lực nhất định sẽ gây hại cho nàng. Chính Chúc Dung ở giữa chốn bụi đát mịt mù đã hét toáng lên và lúc này cũng đang gào thét thác loạn. - Tư Không Nhữ. Ta nhận ra lão chính là Tư Không Nhữ. Vết sẹo ở khuỷu tay lão đã tố cáo lão chính là kẻ cầm thú ta đang tìm. Mau mau nạp mạng cho ta! Nghe câu này, Hiểu Phong chưa kịp lao vào thì tiếng quát ngất trời của Thần bí nhân đã vang lên như tiếng sấm giữa trời quang: - Nhận ra lai lịch của bản nhân, tất cả bọn ngươi đều phải chết! A... a...! Tiếng gầm rú thịnh nộ cứ thế kéo dài, cho Hiểu Phong thấy đó chính là lúc Thần bí nhân bộc lộ toàn bộ hung tính. Trong lòng kinh hoảng, nhưng Hiểu Phong vẫn lao vào, miệng gầm vang, tay xuất chiêu bất tận. - Tư Không Nhữ, Tư Không Bạch, Nam Cung Bạch Huệ. Đến cả ta cũng nhận ra lão là Sơn Thần cốc chủ đã từng chiếm ngụ Điền gia trang. Những kẻ ác ma phải chết. Đỡ! Dù không thể nhìn thấy cục diện như thế nào, Hiểu Phong vẫn theo hướng phát thoại vừa có của Thần bí nhân và xô kình vào. Hàng loạt tiếng chấn kình liền vang lên. Nối tiếp theo sau là tiếng kêu thập phần hoảng loạn của lão Đạo vô danh. - Bát Nhã thần công? Ối! Tiếp đó là tràng cười đắc ý của Thần bí nhân: - Bổn nhân cũng có công phu khắc chế Tiên Thiên khí công của Bát tiên chứ. Bằng không bổn nhân đâu có cơ hội xưng bá võ lâm, thu phục quần hùng. Hãy chấp nhận số mạng dành cho lão thôi. Trận chiến tạm dừng, Hiểu Phong mở hồ nhìn thấy không phải chỉ có một mình Hân Chúc Dung lảo đảo ngã lui, đến cả lão Đạo vô danh cũng cứ loạng choạng lùi mãi. Trong khi đó, Thần bí nhân với y phục đã rách bươm vài chỗ vẫn lừng lững tiến về phía lão Đạo. Hiểu Phong vội vận lực lao đến: - Chớ vội đắc ý. Đỡ! Cánh tay hữu của Thần bí nhân liền khoa lên, tạo thành một đạo nhu kình cuộn quanh luồng chưởng kình Hiểu Phong vừa xô ra. Nhận biết đó là công phu của Bát tiên, có diệu dụng là hút mọi kình lực của đối phương vào vùng hư vô sâu thẳm, Hiểu Phong lập tức thu kình, dịch người về một bên và liều lĩnh quật chéo vào nhu kình Bát Nhã đó cũng một chưởng âm nhu mở hồ. Bung bung hai tiếng, Thần bí nhân giận dữ chồm đến Hiểu Phong: - Ngươi khá lắm Hiểu Phong. Có vẻ như càng lúc ngươi càng gây phiền hà cho bổn nhân. Đó là ngươi tự đi tìm cái chết. Đỡ! Nhìn thấy Thần bí nhân quật đến một ngọn kình mang theo Hàn Âm Lãnh Khí, lợi hại hơn so với mụ yêu phụ Nam Cung Bạch Huệ thuở nào, Hiểu Phong thất sắc lo lùi, vận dụng tột độ bộ pháp U Minh Ngọa Hồn để tránh tổn hại cho bản thân. Bị hụt chiêu, Thần bí nhân càng quyết liệt bám theo Hiểu Phong: - Công phu của U Minh nhị ma cũng không giúp ngươi thoát mãi được đâu. Đỡ! Tự hiểu bản thân không phải là đối thủ của Thần bí nhân, Hiểu Phong chỉ biết tránh và tránh, đồng thời tìm cách di chuyển dần về phía lão Đạo. Và khi có cơ hội, phát hiện lão Đạo tuy đã đứng lên nhưng thần sắc vẫn còn nhợt nhạt, chứng tỏ đã bị thương khá nghiêm trọng, Hiểu Phong vội kêu: - Tiền bối, vật kia đâu? Mau giao cho vãn bối. Chậm lắm rồi! Không đáp lời, thay vào đó, lão Đạo bật người lao thẳng vào Thần bí nhân: - Vì đại cục võ lâm, ta liều chết với ác ma ngươi! Từ một ngón tay của lão Đạo bỗng xỉa ra một tia chỉ kình, nhanh và mạnh như một tia chớp. - Phá Nguyên chỉ lực? Lão là sư thúc tổ của đương nhiệm Chưởng môn Không Động phái? Đứng đầu Bát tiên cũng là lão? Vừa kêu, Thần bí nhân vừa vội vàng tung ra một đạo nhu kình Bát Nhã, cuộn hút đạo chỉ lực của lão Đạo vô danh vào đó. Quá biết sự lợi hại của công phu Bát Nhã này, Hiểu Phong lập tức quật chéo một đạo chưởng kình âm nhu vào công phu này. Có sự tiếp trợ bất ngờ của Hiểu Phong, ngọn chỉ kình của lão Đạo, sau một thoáng tưởng đâu là bị hóa giải bỗng tái xuất hiện, xuyên luôn vào đầu vai bên hữu của Thần bí nhân. Đổi lại, dư kình phát đọng làm Hiểu Phong bị đẩy lùi, loạng choạng mãi về phía sau. Bị trúng thương, Thần bí nhân như mãnh hổ cùng đường, bật lao về lão Đạo với khí thế hung hãn chưa từng có. - Lão thất phu phải chết! Lão Đạo vô danh lập tức bị đưa vào tình thế bất lợi, vội khua loạn song kình, vừa huơ vừa lùi. - Lãnh Độc Tuyệt Khí! Vừa lúc đó, Hân Chúc Dung huơ kiếm xông đến: - Xem kiếm! Với một chiêu kiếm vỏn vẹn, Chúc Dung như nhập thân vào chiêu kiếm, hóa thành một chớp cầu xạ thẳng vào phương vị của Thần bí nhân. Phát hiện có ánh kiếm quang chớp đến, Thần bí nhân đành lùi, nhưng đạo kình Lãnh Độc Tuyệt Khí vẫn còn đà quật vào lão đạo vô danh, một chấn động ầm vang lên, Hiểu Phong vừa nhìn thấy lão Đạo lẫn Hân Chúc Dung đều bật ngã, liền dồn mọi căm phẫn vào song chưởng, thần tốc lao vào Thần bí nhân: - Chỉ có là hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương, lão ma mới am hiểu công phu tà độc này. Đỡ! Nhưng thật bất ngờ cho Hiểu Phong, ngọn kình vừa lao đến thì Thần bí nhân đã xoay người bỏ chạy với cước lực nhanh vô tả. Có phần ngỡ ngàng, hiểu Phong đưa mắt nhìn theo thì chợt nghe Hân Chúc Dung bật quát: - Mau đuổi theo Cát lang, có người lén mang Xuân Đào tỷ tỷ đi. Hiểu Phong quay phắt người lại và chỉ thấy một bóng nhân ảnh đi xa dần, có muốn đuổi theo cũng không kịp. Hiểu Phong đi đến chỗ Hân Chúc Dung: - Xuân Đào tỷ đã mệnh chung. Sao lại có kẻ lén lấy đi một thi thể? Hân Chúc Dung đang ngồi mệt nhoài, do kiệt lực sau một loạt giao phong với hai đối thủ cao minh hơn. Nàng thở dài: - Nhất định Xuân Đào tỷ tỷ đã tình cờ phát hiện điều bí ẩn. Đối phương sợ chúng ta khám phá nên dù chết, chúng vẫn đem Xuân Đào tỷ tỷ đi. Hiểu Phong cẩn trọng nhìn quanh: - Hân muội hiện giờ thế nào? Có thể đi lại được không? Nơi này không thể ở lại lâu. Tuy hỏi thế, nhưng tự Hiểu Phong bước lại đỡ Chúc Dung đứng lên. Hân Chúc Dung liếc nhìn lão đạo: - Cát lang không hỏi gì đến lão ư? Hiểu Phong cười lạt: - Biết lão có đồng ý không? Hay là lão muốn lưu lại để diệt cho bằng được người mà lão cho rằng không cần đến những công phu bá đạo cũng diệt trừ được. Lão Đạo vẫn ngã ngồi, cười héo hắt: - Dùng ác để trừ ác, ta vẫn giữ chủ trương của ta là không nên. Hiểu Phong hậm hực nhìn lão: - Vì thế, bất luận là có mất mạng hay không, tiền bối vẫn quyết không giao vật đó lại cho tại hạ. Thế ngộ nhỡ tất cả nhưng người ở đây đều chết thì sao, tiền bối vẫn cam tâm ư? Lão thở dài: - Chỉ do ta khinh xuất, không ngờ ác ma lại có công phu Bát Nhã muôn phần quái dị, làm Tiên Thiên khí công mất hiệu dụng, bằng không, ta đâu dễ bại trận. Hiểu Phong thở hắt ra: - Chỉ vào một chút khinh xuất đủ đổi lấy vài ba mạng người. Bây giờ tiền bối bị nội thương, chỉ cần đối phương cho vài ba thuộc hạ đến, một lần cất quân mà mã đáo công thành Tiền bối mất mạng thì yên phần tiền bối, còn võ lâm sau này thì sao? Liệu quần hùng có đủ khả năng tiêu diệt Huyền Thiên môn mà thế lực lúc này đã bao trùm rộng khắp? Đó không còn là một khinh suất nhỏ nữa đâu. Lão Đạo loạng choạng đứng lên: - Ta có ý này, liệu ngươi có đồng ý theo ta đến một nơi? Hiểu Phong cau mày: - Để làm gì? Trừ phi tiền bối nói rõ chủ ý, bằng không, vì Chúc Dung cần tìm chỗ trị thương, tại hạ phải đưa nàng đi, không thể đáp ứng đề xuất của tiền bối. Lão thở dài: - Chủ ý của ta cần một vài người nữa chấp thuận. Ta không thể nói trước và cũng không thể tùy tiện giải thích. Hiểu Phong hoài nghi: - Xem ra một vài người đó nếu không phải là hậu nhân thì cũng là truyền nhân của Bát tiên. Tiền bối định cho họ biết tại hạ hạ người như thế nào ư? Và sau đó, vì cũng có định kiến như tiền bối, tạo hạ theo tiền bối là tự dẫn thân đi nạp mạng ư? Không được đâu. Lão Đạo chợt ném ra cho Hiểu Phong một vật: - Ta cũng không đoan chắc bất kỳ điều gì xảy ra với ngươi. Thế này vậy, mười ngày nữa ngươi cầm theo vật này, đến nơi trong đó ghi rõ. Đến lúc đó, nhất định ta sẽ có hồi đáp rõ cho ngươi, rồ tùy ngươi quyết định. Hy vọng ngươi không khước từ. Nhìn lão chuếnh choáng bước đi, Hiểu Phong áy náy: - Cứ thế này tiền bối đi không xa được đâu. Nếu tiền bối giao lại vật đó cho tại hạ, dĩ nhiên tại hạ có đủ bản lãnh để làm hộ pháp cho tiền bối lúc tiền bối tọa công. Lão quay dầu nhìn lại: - Thứ nhất, vật đó ta đã hủy rồi, ngươi đừng trông mong dùng lời này kế nọ để ta giao lại cho ngươi. Thứ hai... Hiểu Phong phẫn nộ: - Tiền bối thật là quá đáng, tại hạ... Chúc Dung khẽ chạm vào Hiểu Phong: - Có giận cũng bằng thừa, vì đàng nào vật đó cũng đã bị lão phá hủy. Sao Cát lang không nghe lão nói tiếp? Lão Đạo trợn tròn mắt nhìn Chúc Dung: - Đến tiểu nha đầu ngươi cũng biết chuyện giữa ta và tiểu tử? Phải rồi, thảo nào tiểu nha đầu ngươi lúc nãy có thi triển một chiêu kiếm mà ta thấy rất quen. Và lão chuyển mục quang sang Hiểu Phong, gật gù tỏ vẻ hài lòng: - Dẫu sao lần gặp trước đây của ta và ngươi cũng có kết quả phần nào, phải không? Và nhờ ngươi khuyên bảo, nha đầu kia vẫn kiềm chế, mãi đến lúc tối hậu mới dùng công phu đó, tạm là cho ứng cứu ta. Hiểu Phong cười nhẹ: - Tiền bối biết thế là tốt. Và đừng nghĩ tâm tính một người là do công phu này hay công phu kia định đoạt. Cũng vì lời tại hạ nên Chúc Dung suýt chút nữa đã mất mạng vì Quái đao. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, tiền bối nghĩ sao? Lão lại nhìn Chúc Dung: - Nha đầu nhà ngươi có mối huyết hải thâm cừu với ác ma lúc nãy mà ngươi gọi là Tư Không Nhữ? Chúc Dung cười lạt: - Lão bất tất bận tâm. Vì Cát lang, tiểu nữ nguyện ý không dùng đến công phu đó, nhưng đói với Tư Không Nhữ, dù là Bát tiên cũng không thể ngăn tiểu nữ dùng công phu đó báo thù. Tiểu nữ không nói khoác đâu. Lão gật gù, nhìn cả hai: - Xem ra cả hai đều ngoan ngoãn, dễ dạy. Được rồi, đây là lời dặn thứ hai của ta. Là ta tuy bị thương, nhưng địch nhân muốn giết ta cũng không dễ. Vì ác ma lúc nãy đã bị ta dùng Phá Không Chỉ Lực, làm y khó có thể vận dụng công phu. Hãy nhẫn nại mười ngày nữa, chờ nghe chủ ý của ta. Chớ vội vọng động, kẻo tự biến thành đại công địch của Võ lâm. Đi đi, những gì cần nói, ta đã nói xong. Hãy cố tự bảo trọng. Và lão bỏ đi...