hi họ trở về huyện đường Địch công ngay lập tức triệu tập Phương đô đầu. Ông ra lệnh cho Phương cùng với 10 bộ đầu và hai chiếc cáng đến dinh thự trong vườn để lấy những gì còn lại của người gác cửa và vợ ông ta. Sau đó quan án dùng cơm trưa trong văn phòng riêng của mình. Trong khi đang ăn, ông ra lệnh gọi người đứng đầu của Cục lưu trữ. Đó là một người đàn ông hơn 60 tuổi, là người được ông chủ hiệu buôn tơ lụa gởi đến cho ông. Ông ta là người buôn tơ lụa đã về hưu và đã sống cả cuộc đời mình tại Lan Phương. Sau khi Địch công ăn xong bát canh, ông hỏi: - Ông đã bao giờ nghe nói về một học giả già của huyện này đã sử dụng bút danh “Ẩn sĩ mặc áo lông hạc”? Người này đáp: - Tôi cho rằng đại nhân muốn nói đến “Bạch Hạc Cư Sĩ”? - Cũng có thể là người đàn ông đó – Địch công nói – ông ta phải sống ở nơi nào đó bên ngoài thị trấn. - Đúng – người kia trả lời – đó là Bạch Hạc Cư Sĩ, như ông thường được gọi. Ông là một ẩn sĩ và sống ở vùng núi bên ngoài cổng thành phía nam của thị trấn nếu như tôi nhớ không lầm. Không ai biết ông ta bao nhiêu tuổi. - Ta muốn gặp ông ấy – Địch công nói. Viên thủ thư già có vẻ nghi ngờ. - Đó là một đề nghị khó khăn, thưa đại nhân – ông nhận xét – vị ẩn sĩ già không bao giờ rời khỏi thung lũng nằm sâu trong núi nơi ông ta sống và không muốn tiếp ai. Tôi đã không biết ông ta vẫn còn sống nếu không phải tuần rồi tôi nghe hai tiều phu nói rằng thấy ông đang làm việc trong khu vườn của ông. Ông là một người đàn ông rất khôn ngoan và thông thái, thưa đại nhân. Một số người thậm chí còn nói rằng ông đã phát hiện ra thuốc trường sinh và sẽ sớm rời khỏi thế giới này như một vị tiên. Địch công chậm rãi vuốt bộ râu dài của mình. - Ta đã nghe nhiều câu chuyện – ông nói – về những ẩn sĩ như thế. Thông thường họ chẳng là gì mà chỉ là những người đàn ông vô cùng lười biếng và dốt nát. Tuy nhiên ta đã nhìn thấy một mẫu thư pháp của người đàn ông này, nó hoàn toàn vượt trội. Ông ta có thể là ngoại lệ. Đi đến nơi đó như thế nào? - Đại nhân sẽ phải đi bộ rất nhiều trên đường đến đó – viên thủ thư trả lời – con đường núi dốc và hẹp đến một chiếc kiệu nhỏ cũng khó vượt qua. Khi Địch công cảm ơn và tiễn người thủ thư ra về thì Triệu Thái bước vào. Anh có vẻ lo âu. - Ta tin rằng không có gì bất ổn trong dinh thự của Chiến, Triệu Thái? - Quan án hỏi đầy lo lắng. Triệu Thái ngồi xuống và vân vê ria mép, sau đó anh nói: - Thật là khó nói, thưa đại nhân, để giải thích rằng có một sự thay đổi trong thái độ của những người lính. Tôi cảm nhận nó chủ yếu bằng trực giác. Trong hai ngày gần đây tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ nơi những người đàn ông này. Tôi đã kiểm tra nơi hạ sĩ Linh và thấy rằng anh ta cũng lo lắng. Anh nói với tôi rằng có một số binh sĩ dường như tiêu nhiều tiền hơn mọi khi, hình như họ có một khoản thu nhập từ đâu đó. Địch công chăm chú lắng nghe. - Điều này có vẻ nghiêm trọng, Triệu Thái – ông chậm rãi nói – hãy lắng nghe một câu chuyện kỳ lạ của Mã Tông! Mã Tông một lần nữa kể lại những gì anh nghe nói tại Khu Bắc. Triệu Thái lắc đầu. - Tôi lo sợ rằng sự cố này có ý nghĩa nào đó, thưa đại nhân! Mưu mẹo của chúng ta tạo ra một trung đoàn tưởng tượng đi tuần tra biên giới đã đem lại hai vấn đề. Một mặt, nó cho phép chúng ta lật đổ tên Chiến và đồng bọn của hắn. Mặt khác, nó làm cho các bộ tộc man rợ lập kế hoạch đột kích thị trấn này và họ sẽ hành động ngay bây giờ hoặc không bao giờ, trước khi quân đội đến đồn trú tại đây. Địch công vuốt râu của mình. - Một cuộc tấn công của lũ man rợ vào thị trấn chúng ta là gi!!!14458_2.htm!!!
Đã xem 72305 lần.
http://eTruyen.com