Dịch giả: Thanh An
Chương 4 (Phần IV)

    
on ma đó nhìn Hạ Thi Đình rất khinh thường, gần như coi thường chỉ số thông minh của cô: “Hơn nữa, có bảo bối đó ở đây, có con ma nào rảnh rang đến tìm cái chết chứ!”
“Thứ đó có phải là quả cam không?”. Hạ Thi Đình bất ngờ cảm thấy quả cam mà mọi người phải tìm nhất định sẽ có công năng như vậy.
“Quả cam? Ý của cô là bảo bối đó là quả cam? Cô thần kinh à! Quả cam tính làm gì, sao cỏ thể sánh với bình luân hồi”. Xem ra con ma già đó đúng là không có gì không biết, không có gì không thể, mới có thể trốn dưới đường ống nước trong tòa nhà này đến bây giờ.
“Ông tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Bình luân hồi là cái gì?”. Hạ Thi Đình bắt đầu hỏi.
“Bây giờ đừng ở đây nói nhiều như vậy, cô có thể giúp tôi rangoài không, tôi chỉ có thể trốn ở chỗ vừa bẩn vừa đáng ghét này mới có thể tránh xa bình luân hồi, ra khỏi nhà vệ sinh này một bước cũng không được, cô dẫn tôi đi ra nhé! Hôm nay tôi ở trên cửa sổ nhìn thấy cô cứu hai con ma nữ nhỏ bị bình luân hồi đánh trọng thương kia, dường như cô thực sự có cách”. Con ma già muốn Hạ Thi Đình dẫn ông ta đi ra.
Xem ra con ma già rất có bản lĩnh, nhưng hiện ông ta gần như là bị giam lỏng, chỉ có thể ẩn nấp mà không thể trốn thoát.
Hạ Thi Đình nhìn ông ta, cô biết nếu mình không dẫn ông ta đi ra thì đừng nghĩ đến chuyện hỏi chuyện bình luân hồi hay chân tướng của quả cam gì đó. Nhưng nếu mình thực sự có thể đưa ông ta ra ngoài, sao lại không có khả năng đưa Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai vào, lẽ nào cô có năng lực đấu cùng bình luân hồi, con ma già kia cũng là có bệnh vái tứ phương thôi.
“Nhưng tôi đưa ông đi ra như thế nào?”. Hạ Thi Đình ném câu hỏi khó này trả con ma già.
Con ma già cũng không khách khí nói: “Tôi biết cô không có cách, nhưng tôi có cách, cô đã là người của Đường môn, chắc hẳn y thuật ma rất cao minh, lúc tôi đi ra nhất định sẽ bị thương. Cô đợi ở cửa tiếp ứng cho tôi, tôi tranh thủ mạng già đi ra, cô lập tức tiến hành cứu chữa cho tôi, gom bắt ba hồn bảy vía đã bị bình luân hồi đánh tan của tôi lại, thì tôi sẽ không sao”.
Hạ Thi Đình vừa nghe đã phản đối: “Như vậy rất nguy hiểm! Nếu nhữ không bắt được hoặc tiến hành quá muộn, có khả năng ông sẽ chết thật, cả ma cũng không làm nổi nữa”.
Con ma già kích động bò nửa người ra khỏi bồn cầu, phẫn nộ nói: “Lẽ nào cô muốn tôi vĩnh viễn ở trong cống ngầm này! Cứ coi như nguy hiểm, tôi cũng phải thử xem sao, cùng lắm thì không làm ma, cũng dễ chịu hơn làm ma trong bồn cầu, thật không có tiền đồ, nghĩ lại năm đó tôi dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ dưới âm gian!”
Hạ Thi Đình đã có sẵn chủ ý trong lòng, cô gật gật đầu: “Thôi được! Ông đã kiên quyết như vậy, thì tôi dẫn ông ra, nhớ là đợi sau khi mọi người về hết, ông xông ra cửa sau, tôi ở đó tiếp ứng cho ông. Tôi chỉ có thể đợi ông một tiếng, ông không ra tôi sẽ đi về”.
Con ma già cười, ông ta hình như muốn tâng bốc vị tiểu hậu bối này. Người nhà Đường môn nổi tiếng có tấm lòng lương thiện, mặc dù sau khi mình ra khỏi đây thì sẽ giết chết kẻ đã biết chuyện xấu hổ này của mình, nếu không một đời anh minh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mà nói thế nào mình cũng là ác quỷ, năm đó bao nhiêu môn phái đạo thuật đến truy sát mình, đều không giết được mình, nếu biết mình đã chui xuống cống thoát nước, cũng sẽ khiến bọn con cháu của những lão già kia cười sặc sụa. Nhưng vào lúc Hạ Thi Đình đồng ý, ông ta vẫn cảm thấy tấm lòng người tốt thật ấm áp.
Hạ Thi Đình vừa đi ra ngoài vừa cười khẩy trong lòng. Hừ! Lão già này sát khí đầy người, còn cho rằng mình là kẻ đui mù không nhìn ra sao?
Một người một ma đều mang ý định xấu như vậy đợi trời tối.
Những người trong tòa nhà này hình như đều không có thói quen làm thêm giờ, vừa đến giờ là chuồn ra khỏi cửa, công việc nhẹ nhàng như thế mà còn phải tăng ca thì rõ sát thủ áo đen trộm đồ đãbị tống vào tù tranh luận.
“Chao ôi, đúng là ông trời không công bằng, được rồi, chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy nữa, gã đội trưởng đội bảo vệ kia thật đáng sợ, nghĩ lại tao vẫn còn mơ thấy ác mộng”. Tên đại ca than thở, lúc bọn họ thoát chết khỏi tay nhóm bảo vệ kia đã nhìn thấy cảnh sát. Đúng là nhân dân vùng bị nạn mong chờ gặp mặt trời hồng, họ ôm lấy cảnh sát khóc lóc thảm thiết, cam tâm tình nguyện cho tay vào còng.
Một thuộc hạ cầm đầu bàn chải răng chậm rãi đào đất ở góc tường nói: “Đại ca, chúng ta đào như vậy thực sự có thể thoát ra ngoài, vậy cũng quá tài rồi nha! Anh có xem bộ phim Vượt ngục của Mỹ không, những người anh em đó muốn chạy ra ngoài, phải hao tốn rất nhiều công sức”.
“Đó là vì người Mỹ không có trí tuệ như người Trung Quốc chúng ta”. Tên đầu sỏ cố làm ra vẻ thần bí nói.
“Trí tuệ gì?”. Mọi người đều quây lại.
“Cuộc chiến địa đạo đó thôi! Lúc chúng ta đánh nước Nhật đã biết dùng cái dĩa rồi, nhà lao kia của Mỹ nếu cho chúng ta đào như vậy, có thể cũng chui ra được”.
“Ồ”. Mọi người đều đồng thanh tán thưởng: “Cho nên nói người Mỹ thật ngốc!”
Vương Lôi chờ mọi người chạy thẳng về nhà mình. Cả xe đều đang nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, Chu Bảo Bảo nhìn thấy ông xã mình xách túi dẫn theo bọn trẻ, đứng ở cửa đợi cô về, trông bộ dạng cả nhà bơ phờ như đi chạy nạn.
Cứ tưởng Chu Bảo Bảo xinh đẹp như vậy nhất định có một ông xã đẹp trai, nhưng, ông xã của cô ấy lại vừa béo vừa lùn vừa hói đầu, nhìn từ xa trông giống như quả bí đao ngoại cỡ đang chuẩn bị tham gia triển lãm rau củ quả siêu to. Long Long và Phụng Phụng vẫn nghịch ngợm như vậy, nhìn không có vẻgì là đã phải chịu khổ, còn quả bí đao ngoại cỡ kia có khả năng cướp lại bọn trẻ, có thể thấy công lực cao siêu như thế nào.
Nhưng người ta vừa nhìn thấy bà xã liền lập tức xách túi chuẩn bị đưa cả nhà đi, lúc lên xe còn khuyên nhủ đám Hạ Thi Đình: “Theo tôi mọi người tốt nhất hãy đi đi! Những người bắt ma ở thành phố này đều đã chạy gần hết rồi, chính vì chuyện quả cam kia, thế lực hắc ám không biết từ đâu đến, có tiền, lại có khả năng thao túng ma quỷ, chúng ta đấu không nổi đâu. Tất cảđều đang chia nhau chạy ra nước ngoài, tuy nói trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của thế hệ chúng ta, nhưng cũng là trách nhiệm của tổ tiên, bắt thây ma chỉ là sở thích nghiệp dư của tôi. Tôi còn có công ty ở nước ngoài, chúng tôi không cần thiết phải liều mạng. Tới lúc tạm biệt rồi, có duyên sẽ gặp lại”.
Sau đó nhả khói rồi chạy biến luôn, còn lại đám Hạ Thi Đình ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau Vương Lôi mới nói:
“Xì, nhân vật cấp đại sư cái gì, thì ra đều sợ chết như vậy”.
Đường Tiểu Uyển càng giận dữ hơn, cô đã làm rõ thân thế của mình, tuy vẫn còn một số hồi ức lúc nhỏ chưa khôi phục, nhưng dẫu sao cũng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa của người cổ đại: “Trừ ma là sứ mệnh của chúng ta, sao đến thế kỷ hai mươi mốt lại trở thành sở thích nghiệp dư, sao mọi người có thể như vậy!”
Nhưng oán trách như vậy cũng không đổi lại được tinh thần hy sinh vì chinh nghĩa của các dũng sĩ, dù sao Chu Bảo Bảo đã dẫn theo đội quân bắt thây ma nhà họ Mã chạy mất tăm mất tích rồi.
Vương Lôi đành ủ rũ kéo nhóm người này về biệt thự nhỏ trước rồi tính sau, Đường Tiểu Uyển vừa xem phong thủy vừa ngạc nhiên nói: “Theo lýmà nói, trong ngoài thành đều bị những ác quỷ này khống chế rồi, tại sao chỗđất đại hung này lại không có một con ma, đây đáng lẽ là chỗ ma thích ở nhất”.
“Nhà cô mới là chỗ ma thích ở nhất”. Vương Lôi không vui nói, mời những người bạn thế này về nhà, bất cứ ai cũng đều không vui.
Sau khi bước vào khoảnh sân nhỏ, chỉ thấy quản gia đã đứng ở ngoài cửa, chuẩn bị chào hỏi, bỗng từ trong phòng vọng ra một tràng cười sảng khoái: “Lôi Nhi, con đã về, mau mời những người bạn của con vào, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi”.
Ngải Giai vừa nghe thấy giọng nói đó, xúc động đến mức toàn thân run lên bần bật, chính là Vương Bác Du, bố của Vương Lôi, người tình trong mộng của cô.
Vương Lôi bất chấp khó khăn đi vào, anh thực sự không thể lý giải, vì sao mình vô học dốt nát, chơi bời lêu lổng, gái gú bại hoại gia phong, không làm một chuyện chính đáng nào, nhưng bố lúc nào cũng tốt như vậy. Bằng trái tim khoan dung hơn bất cứ người bình thường nào, bố anh luôn tha thứ choanh hết lần này đến lần khác, còn chỉ sợ anh sống không tốt, ra sức nhét tiền cho anh làm xằng làm bậy, đúng là một ví dụ miêu tả chân thực cha hiền quá thì con sinh hư.
Hạ Thi Đình đã từng gặp Vương Bác Du, lần này nhìn thấy người đàn ông trung niên này mặc quần áo ở nhà ngồi trước bàn ăn, đợi con trai về, cô nhận thấy khí chất hoàn toàn không giống lần trước. Lần trước ông thực sự giống như một vị tướng, bây giờ lại giống như một học giả nho nhã, thì ra đàn ông có rất nhiều mặt tính cách. Cô lén nhìn Vương Lôi, may mà anh không biết mình có cảm tình tốt với bố anh, nếu không tám mươi phần trăm sẽ nổi khùng dở sạch nhà cửa.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí yên lặng, cả đám Vương Lôi trở thành những đứa con biết nghe lời, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Chỉ có Vương Bác Du rất phấn khởi nói lần khai quật mộ nhà Tống này đã thành công. Hình như lần khai quật thành công này đã giúp ông kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng Vương Lôi không hề có ý quan tâm trong nhà mình rốt cuộc có thêm bao nhiêu tiền, dù sao tiền nhiều đến một mức độ nào đó thì cũng chỉ là khái niệm về con số thôi.
Vương Bác Du hiển nhiên biết con trai mình không phải là người có tố chất làm ăn, vì thế cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ có Ngải Giai trong lòng như lửa đốt, ở bên cạnh mà chỉ có thể nhìn không thể chạm vào. Vương Lôi định đánh tiếng hỏi có phải bố có người tình không, nhưng lại ngại không dám hỏi. Đường Tiểu Uyển đành kéo Ngải Giai đang ứa nước mắt sang bên cạnh an ủi, không khí bữa cơm trở nên như thế khiến Hạ Thi Đình có cảm giác trời như sấp sụp xuống.
Hạ Thi Đình buông bát, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy chuyện xảy ra với mình càng ngày càng không hợp với lẽ thường, lại còn càng ngày càng phức tạp. Ngoài việc đi ngủ một giấc thật ngon, cô không còn lựa chọn nào khác.
May mà Vương Bác Du không định qua đêm ở đây, ông vào thành phố, chỉ dặn dò quản gia chăm sóc tốt cho thiếu gia. Trời vừa tối, Hạ Thi Đình ngã vật lên giường, giở đi lật lại cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập để đọc, nghĩ đến việc còn phải đi giúp những con ma đáng thương trị bệnh, cô thấy đầu đau không chịu nổi, cô nói với Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đang treo lơ lửng trên rèm cửa: “Chị nói xem, tôi hành nghề y cứu ma như vậy không có tiền, chẳng nhẽ dựa vào Vương Lôi sống qua ngày! Tôi vẫn phải tìm một công việc”.
“Trời ạ! Bà cô à, đã là lúc nào rồi còn muốn tìm việc làm, chúng ta sắp bị thế lực tàn ác diệt tận gốc rễ rồi”. Đường Tiểu Uyển nói một cách cường điệu hóa.
Hạ Thi Đình suy nghĩ một lát cũng thấy đúng, nhân sĩ chính nghĩa trong thành phố đều đã chạy gần hết, nói khó nghe một chút chỉ có một nhành hoa Đường môn phái là mình đây thôi. Nhưng cuộc chiến chính tà thật sự cũng không biết ngày nào mới xảy ra, trước khi nó xảy ra nếu không có tiền thì đó là chuyện thực sự không thể chịu được, không thể chỉ ngồi đây đợi khai chiến!
Ngải Giai hôm nay nhìn dáng vẻ vui vẻ kia của Vương Bác Du, không một chút đau buồn như những người bị mất người tình, bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình có phải là người tình của ông ta, hoặc việc tim mình đập thinh thịch khi mình nhìn thấy ông ta, liệu có đúng như Hạ Thi Đình nói, ông ta đã nợ mình không ít tiền.
Hạ Thi Đình đang mơ màng, nghe thấy có người nhẹ nhàng đi đi lại lại bên cạnh giường, cô bực mình kêu lên: “Đường Tiểu Uyển, Ngải Giai, đã nửa đêm rồi, đừng làm ồn nữa, tôi còn phải ngủ!”
Nhưng tiếng bước chân kia lại mãi vẫn không dừng lại, cứ vang lên ở đầu giường, cuối cùng Hạ Thi Đình không nhịn được nữa mở choàng mắt, quát cái bóng người ở đầu giường kia: “Các người thật phiền quá!”
Dưới ánh trăng, cô định thần nhìn kỹ, bóng người kia không phải là Đường Tiểu Uyển hay Ngải Giai, mà là một bé gái rất nhỏ, đi qua đi lạinét mặt không có biểu cảm gì, nhìn thấy Hạ Thi Đình đã tỉnh, nó liền thỏ thẻ nói: “Đây là giường của tôi, cô đã chiếm chỗ của tôi”.
“Ôi chao, không biết làm thế nào mới phải với mấy con ma các người, lẽ nào cứu các người thực sự không cần thu tiền sao?”. Hạ Thi Đình thở dài, nhìn lỗ đạn trên trán bé gái kia vẫn đang rỉ máu, cô vẽ một cái bùa trong không trung, dùng một chiêu trong y thuật cứu ma của Đường môn, vỗ lên trán bé gái, lỗ đạn kia liền biến mất.
“Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất làm ma mà không giữ gìn hình tượng của mình, khẽ biến một cái thì có thể trở nên rất xinh đẹp, việc gì phải đem cái lỗ đạn trên đầu chạy khắp nơi”. Ngải Giai đã bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, bay xusống bất cứ lúc nào. Đương nhiên, ở thời đó của chúng tôi, truyền thuyết giống như vậy rất nhiều, về cơ bản đều không có gì đáng tin”. Lão quỷ cười méo mó nói.
“Chao ôi, thì ra những người cổ đại các ông cũng thích buôn chuyện như thế, tin tức vỉa hè ở thời của chúng tôi cũng là điều không thể tin hoàn toàn”. Hạ Thi Đình tiếp lời, cô nhận ra sự thất lễ của mình, lấy giọng hỏi tiếp: “Vậy quả cam là gì?”
“Quả cam? Tôi thực sự không biết cái gì là quả cam, hình nhưngười có cái bình luân hồi này cũng đang tìm quả cam, lúc tôi nấp trong tòa nhà này cũng nghe được một số tin đồn, nhưng thực sự không biết là đồ vật như thế nào”. Lão quỷ rất áy náy nói. Xem ra ông ta thực sự không biết cái gì gọi là quả cam, đầu mối đến đây lại bị đứt đoạn.
Hạ Thi Đình nhìn lão quỷ đã sắp trong suốt, nếu vẫn không trả ông ta hồn vía thì ông ta sẽ thực sự tan thành mây khói. Cô huơ huơ tay, đưa cái hồn cuối cùng vào cơ thể ông ta, một lát sau, lão quỷ từ từ bay lên, ông ta đã không dám ra tay với cô, ông ta chọn cách thông minh nhất, đánh không nổi tốt nhất là chạy!
Vì thế ông ta định quay người bỏ đi, đi đến bất cứ chỗ nào ẩn nấp tu luyện vài năm, dù gì cũng không muốn làm điều ác nữa, nhân sĩ chính nghĩa đều đã trở nên khốn nạn hơn cả mình, xem ra làm kẻ khốn nạn cũng đã mất ýnghĩa.
Chỉ nghe thấy sau lưng vang đến một câu hỏi: “Ông biết bình luân hồi ở đâu không?”
Lão quỷ quay đầu nói: “Đương nhiên là ở chỗ cao nhất trong tòa nhà này, bình luân hồi phải hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt”.
Hạ Thi Đình ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất của tòa nhà, tòa nhà đúng là cao một cách kỳ lạ. Cô lại hít một hơi dài. Trời ơi! Lẽ nào muốn mình trèo lên cột thu hồi hay sao?
Cúi đầu xuống, lão quỷ đã chạy mất dạng từ lúc nào. Hạ Thi Đình cười, xem ra ông ta sẽ không dám làm chuyện ác nữa, vừa quay đầu lại đã gặp Đường Tiểu Uyển lạnh lùng nhìn cô.
“Tiểu Uyển, chị sao rồi, sao chỉ có một mình chị, Ngải Giai đâu?”. Hạ Thi Đình không nghĩ Đường Tiểu Uyển có thể tốt như vậy, lại đến đón mình về nhà.
“Cô muốn đi lấy bình luân hồi?”
Xem ra Đường Tiểu Uyển đã nghe hết cuộc nói chuyện, không biết đã dán sau lưng Hạ Thi Đình từ bao giờ.
“Chị đừng nghe lén chuyện riêng tư của người ta như vậy được không? Đương nhiên phải lấy xuống nhìn cho rõ, chị có biết thứ đó lợi hại như thế nào không, nó đi tới đâu, đúng là trăm trận trăm thắng”.
Thái độ của Đường Tiểu Uyển thực sự lạnh như băng, rồi cô đột nhiên lên tiếng: “Tuyệt đối không được, ngày mai cô tìm công việc khác đi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa”.
Hạ Thi Đình bất ngờ cảm thấy Đường Tiểu Uyển biết gì đó, lẽ nào cả Đường Tiểu Uyển cũng có bí mật mà mình không biết: “Rốt cuộc chị đã biết chuyện gì, lại nhớ ra cái gì rồi, chị đừng giống Ngải Giai, cứ lúc quan trọng lại không linh có được không?”
“Lần này không phải là nhớ cái gì, không nhớ cái gì nữa. Bình luân hồi chẳng qua chỉ là một cái tên dễ nghe, tên gọi thực sự của nó gọi là bình ma, bảo bối trấn tà gì đó, chẳng qua là vì bản thân nó quá tà ác nên không có con ma nào dám đến gần mà thôi”. Trong lời nói của Đường Tiểu Uyển chứa đựng nỗi sợ thực sự.
“Chị rốt cuộc còn biết chuyện gì?”. Hạ Thi Đình truy vấn tiếp, nào ngờ Đường Tiểu Uyển lại thét lên một tiếng, nhanh chóng lùi ra, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa.
Đây có lẽ là ngày buồn nhất cua Hạ Thi Đình, Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều không biết đã chạy đi đâu, Vương Lôi lái xe đến đón cô về nhà. Cô bỗng cảm thấy mình giống như con côn trùng nhỏ rơi vào lưới nhện, càng giãy giụa càng bị trói chặt, cũng không biết sắp tới mình còn phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa.
Cô nhìn Vương Lôi đang tập trung lái xe bất ngờ hỏi một câu: “Vương Lôi, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Em thực ra cũng chẳng có chỗ nào xuất sắc cả”.
“Cái này à, anh cũng chưa từng nghĩ, nếu anh trả lời được rốt cuộc thích em ở điểm nào, sau này cũng có thể tìm ra vì sao sẽ không thích em, tóm lại là cảm thấy ở cùng em rất thoải mái, rất thích em. Sao vậy, hôm nay em là lạ”. Vương Lôi ngạc nhiên hỏi.
“Liệu anh có thể vì một số lý do nào đó mà lừa em không?” Hạ Thi Đình nghiêm túc hỏi: “Hoặc những lý do đó không phải là chủ ý ban đầu của anh, nhưng anh vẫn lừa em”.
Vương Lôi vừa cười vừa đáp: “Anh mãi mãi sẽ không lừa em, nếu anh lừa em, thì em đâm chết anh là được rồi”. Trong lòng anh lúc này rất đắc ý, Hạ Thi Đình nhất định là đã yêu mình tha thiết, mới có thể hỏi những câu ngu ngốc mà các cô gái khi yêu đều thích hỏi.
Về đến nhà, Hàn Tử Nghi chạy ra trước tiên, không nhìn thấy Ngải Giai đâu liền ngạc nhiên hỏi: “Giai Giai chẳng phải đi làm cùng cô sao, tại sao cô về, cô ấy chưa về?”
“Cái gì, Tiểu Uyển và Ngải Giai đều chưa về hả?”. Lúc này Hạ Thi Đình mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Vương Lôi liền an ủi: “Không sao, bọn họ không phải là các cô gái bình thường, không thể xảy ra chuyện, nếu đàn ông gặp họ có khi mới xảy ra chuyện ấy chứ”.
Hàn Tử Nghi tức giận nhảy dựng lên: “Sao anh có thể nói Ngải Giai như vậy? Mặc dù cô ấy là ma nữ, nhưng cũng là một ma nữ tâm hồn yếu đuối, những lúc cô ấy không ra oai cũng rất dịu dàng, không có khả năng sát thương gì, không được, chúng ta phải đi tìm cô ấy”.
Hạ Thi Đình lại đi vào trong nói: “Đừng làm ồn nữa, anh tưởng là tìm người chắc! Rộng thế này, anh định đi chỗ nào tìm hai con ma hả! Sẽ về thôi, Tiểu Uyển và Ngải Giai không thể đi xa đâu, chắc là có tâm sự thôi!”
Lúc này Hạ Thi Đình cố suy nghĩ, vì sao Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển vừa gặp phải bình luân hồi đã phản ứng không bình thường, xem ra bọn họ đều biết chân tướng của bình luân hồi, mà còn biết rất nhiều chuyện mà mình không biết, nhưng lại không nói với mình, thật không đáng làm bạn bè. Cô tức giận nghĩ, sao có thể như vậy, là Đường Tiểu Uyển lôi mình xuống nước, ép mình học đạo thuật, còn làm cho mình trở thành danh y của thế giới ma. Vì nguyên nhân cái chết của Ngải Giai, cô mới phải chịu họa hại thân này, bây giờ thì hay rồi, họ có chuyện gì đều giấu mình, không coi Hạ Thi Đình này là bạn, hừ, Hạ Thi Đình thực sự đã tức giận. Con gái, lúc tình bạn tốt thì có thể mặc chung một cái váy, lúc không tốt thì rất dễ đổ vỡ.
Hạ Thi Đình đứng trước giường đợi Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển cả đêm, trong đêm dài thanh vắng, cô cứ lẩm bẩm một mình: “Nếu bây giờ hai kẻ này trở về, mình sẽ tha thứ cho họ, dù họ có làm sai chuyện gì, mình cũng sẽ tha thứ cho họ, cứ coi như họ lừa mình, lợi dụng mình, bắt nạt mình, mình cũng sẽ coi họ là những người bạn tốt nhất”.
Trăng đêm đó giống như giọt nước mắt cô đơn lơ lửng trên bầu trời, nỗi đau bị bạn tốt làm tổn thương sâu sắc không nhẹ hơn bị thất tình. Con ma nhỏ có lỗ đạn kia cũng nhận ra sự thẫn thờ của Hạ Thi Đình, không biết an ủi như thế nào, chỉ khẽ bay loanh quanh ở cửa sổ.
Hạ Thi Đình nhìn ánh mắt quan tâm của ma nữ nhỏ, bất ngờ nói: “Cháu có cho là cô rất ngốc không? Bọn họ chỉ là hai con ma, cô lại coi họ là bạn bè tốt nhất”.
Ma nữ nhỏ gật gật đầu, Hạ Thi Đình tiếp tục nói: “Tuy họ là ma, cô là người, nhưng cô luôn cảm thấy cô và họ sống cùng nhau rất vui vẻ, bọn họ là những con ma tốt biết bao, chưa bao giờ hại người, đã cùng cô trải qua bao nhiêu gian khổ, lúc nguy hiểm không bỏ mặc cô, cháu phải biết loài người bây giờ đều không làm được điều này. Đường Tiểu Uyển tuy hơi ngốc, nhưng cô ấy luôn nghĩ cho người khác, Ngải Giai rất đỏm dáng, nhưng cô biết lòng dạ cô ấy rất tốt”.
Hạ Thi Đình đứng dậy, bước đến dưới ánh trăng nói: “Người và ma không cùng đường, cô cũng biết đạo lý này, nhưng, tình bạn có thể vượt qua tất cả có đúng không, gặp những chuyện nguy hiểm này, nhất định là vì bát tự của cô quá xấu, chuyện xui xẻo số mệnh đã định, không có họ, cũng sẽ xảy ra như vậy, có đúng không?”
Cô giống như dối người dối mình tự nói chuyện một mình: “Mỗi người đều có tâm sự riêng, mỗi con ma đều có quá khứ của mình, có lẽ những chuyện trước đây người ta không muốn nói ra, cô cũng không cần hỏi, nhưng Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển nhất định sẽ không lừa cô”.
Chú thích:
[1] James Bond (bí danh 007) là một điệp viên hư cấu người Anh được tạo ra bởi nhà văn Ian Fleming vào năm 1951 và đã được đưa vào mười hai cuốn tiểu thuyết, hai tuyển tập cũng như loạt phim về các cuộc phiêu lưu của điệp viên này.
[2] Tam giác Vàng: Là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.
[3] Dương Quý Phi là một cung phi của Đường Minh Hoàng, được công nhận là một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn.
[4] Diana (1961- 1997) là Công nương xứ Wales, khởi đầu không có tiếng tăm, sau đó đã trở thành một người nổi tiếng nhờ kết hôn với Charles, Hoàng tử xứ Wales.
[5] Vô gian đạo: Còn có tên là Điệp vụ nội gián - một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002.
[6] CK: Calvin Klein Inc là thương hiệu thời trang do nhà thiết kế Calvin Klein thành lập năm 1968. Công ty có trụ sở tại Midtown Manhattan, New York city và hiện tại do Phillips - Van Heusen sở hữu.