rong phòng. Cạnh đài gương, cô Lan, em họ Hoài-Anh, hết sức trang điểm cho Peng-Lang thực đúng mốt thị thành. Sắc đẹp và cách điệu êm ái của Peng-Lang khiến cho chính cô cũng sinh lòng yêu mến. Thế là, chỉ chốc lát, mái tóc mây óng ánh kia đã quấn gọn trong vành khăn nhung tía để hững hờ trên đường ngôi rẽ lệch. Cái mình mềm mại thướt tha sau làn áo lụa mỏng tanh như dệt bằng một thứ sương mù sẩm đỏ. Đôi gót bồ câu thấp thoáng dưới ống quần cẩm châu trắng nuột, để nhẹ trên đế giầy mang cả sắc vàng. Cổ đeo một sợi dây chuyền đỉnh cái khung ảnh nhỏ tí của Hoài-Anh. Tay trái lồng một chiếc vòng ngọc. Với cách trang điểm giản dị mà cầu kỳ, mĩ miều kín đáo ấy, Peng-Lang thực hệt như một nàng Tiên trong mộng. Nàng soi gương ngớ ngẩn như nhìn thấy bóng ai... Hoài-Anh vào đón. Ông trương cũng theo vào: - Gùng nỉ lồi!... Peng-Lang à!... Quá lắm!... Hoài-Anh thì mừng rỡ cuống quít. Cái mộng đẹp của chàng giờ đã thực hiện, mà thực hiện quá hẳn sự ước mong... Vì tin chắc không lầm, chàng đã táo bạo thử một việc có thể mua cười cho thiên hạ. Thì ra, Ái tình thật chẳng lừa chàng. Peng-Lang bước ra phòng khách như một ngôi sao băng hiện giữa khoảng trời quang. Hết thảy mọi người đều giật mình, tán thưởng. Khi chưa thấy Peng-Lang, họ vẫn coi nàng bắt quá là một cô Mán, tuy có ít nhiều tư sắc, nhưng vẫn ngớ ngẩn khù khờ. Thế mà, thốt nhiên hiện ra một tuyệt thế giai nhân!... Dù kẻ lạc quan đến đâu cũng không dám ngờ đến một sự lạ lùng như vậy. Họ xúm lại, tán tụng Hoài-Anh có cặp mắt tinh đời, cặp mắt của kẻ chuyên đi tìm ngọc quý, và thú thật với chàng những điều lầm tưởng ban đầu. Ông trương lẳng lặng chứng kiến cuộc đắc thắng của con gái mình. Ông cảm động đến sa nước mắt. Tuy nhiên, rồi ông cũng thấy khó chịu, vì quanh mình ông ồn ào chói lọi quá. Đã đành con thảo rể hiền, nhưng cái hoàn cảnh ấy, sau này chắc ông ít tới lui.Bữa tiệc cực kỳ sang trọng, vui vẻ. Mọi người nói cười ầm ĩ, cốt để cô dâu đỡ thẹn thùng. Hoài-Anh ngồi gần nàng chốc chốc lại ghé tai nói nhỏ: - Vui lên em. Tôi muốn cho em sung sướng. Em cứ trò chuyện cho quen, kẻo mai khách lạ người ta cười cho đấy! - Anh ạ... - Cậu chứ!- Ừ, thì cậu... - Hay em khó chịu trong mình? - Em xin thú thật cùng cậu rằng em bối rối lắm! Chắc tại sự thay đổi quá nhanh. Ừ, cậu nghĩ mà xem, sáng ngày em còn...- Ở trong động Đèo Hoa? - Vâng, ở quê hương em. - Thế thì càng hay chứ sao. Này, tôi mừng em một chén... - Cảm ơn cậu. - Mừng cả cho... - Ai nữa? - Cái diễm phúc của hai ta. Hoài-Anh nói xong uống cạn cốc rượu đầy. Chàng rót một cốc khác đưa cho Peng-Lang. - Giờ đến lượt em. Nàng mỉm cười đỡ lấy cũng uống một hơi hết. Lúc đó nàng đã say, khóe hạnh long lanh, má đào lộng lẫy, đẹp như bức tượng Ái tình... Một ông khách quãng mỡ, vơ trống chầu vụt lia lịa. Đào nương giọng phách cao ngâm: «Giai nhân nan tái đắc, «Trót yêu hoa nên dan díu với tình...
* * *
Tiếng ồn ào hơi dịu. - Họ hát mừng đôi ta đấy! Peng-Lang nhìn chàng, tặng một nụ cười. - Em nghe thế nào! - Cũng hay!... Thực ra, Peng-Lang chẳng cảm giác gì cả. Điệu hát kia khác hẳn với điệu hát trong rừng. Mỗi một câu, một tiếng là gồm một thế giới tình cảm nàng chưa từng biết và chắc chẳng bao giờ hiểu được. Rồi, cũng vì thế, Peng-Lang thấy mình cô độc giữa đám đông người mỗi lúc một trở nên xa lạ, bí mật... Cả Hoài-Anh nữa, nàng cũng thấy cách biệt với nàng bằng một cái vực sâu thăm thẳm, không thể nào vượt qua được. Nửa đêm khách khứa về cả, Hoài-Anh đưa nàng vào tới cửa phòng, vui vẻ dặn: - Em nghĩ cho yên giấc nhé. Từ mai, chúng ta sẽ cùng nhau chung hưởng hạnh phục ái ân. Peng-Lang cười, đưa má cho chàng hôn, nhưng tấm lòng đã thấy nặng trĩu nỗi lo buồn.